TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thịnh Thanh Khê trợn tròn mắt nhìn Lâm Nhiên gần trong gang tấc.

 

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, cô lập tức ngậm chặt miệng lại, sau đó cuống quýt lùi về sau một bước. Cô thấy máu dồn hết lên đầu, nhiệt độ trên mặt tăng nhanh vùn vụt. Nhưng đằng sau cô là giá sách, cô có muốn lùi cũng không có chỗ lùi.

 

Lâm Nhiên chỉ sững người một tích tắc rồi kéo Thịnh Thanh Khê lại, bình tĩnh nói: “Bị đụng ngã thì sao? Em còn muốn lấy cái gì để tôi lấy cho.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, trong đầu Thịnh Thanh Khê đang nhão như tương hồ, suy nghĩ đầu tiên trong não cô lại là cằm Lâm Nhiên hơi ráp, cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

 

Thịnh Thanh Khê lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn anh hỏi nhỏ: “Lâm Nhiên, cậu đi hút thuốc về à?”

 

Lâm Nhiên nói dối không thèm chớp mắt: “Không.”

 

Thịnh Thanh Khê không nhìn thấy mặt mình, nhưng Lâm Nhiên có thể thấy rõ hai má cô đang đỏ bừng, giống như một đóa hoa xuân phơn phớt hồng, rất xinh đẹp. Khóe môi anh không tự chủ được cong lên.

 

Thịnh Thanh Khê thấy anh phủ nhận thì không hỏi tiếp nữa. Cô trả lời câu hỏi trước đó của anh: “Lấy mấy quyển dày một chút là được.”

 

Lần này Thịnh Thanh Khê học khôn rồi, cô cúi người chui ra khỏi không gian bị Lâm Nhiên bao vây.

 

Thịnh Thanh Khê lén lút thở phào một hơi, nhưng hơi thở còn chưa kịp trút hết ra ngoài, Tống Thi Mạn đã thắc mắc hỏi: “Tiểu Khê, sao mặt em đỏ vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê lấy mu bàn tay chạm vào gò mà mình, nhiệt độ truyền đến khiến cô có chút luống cuống. Cô lắc đầu ậm ừ nói: “Không sao, em thấy hơi nóng.”

 

Nghe thấy thế, Tống Thi Mạn mở cửa sổ ra một nửa, cơn gió đêm mát lạnh thổi vào, khiến Thịnh Thanh Khê thấy thoải mái hơn rất nhiều.

 

Lúc đó, Lâm Nhiên cũng cầm mấy quyển sách dày bịch đi tới. Anh đặt đống sách lên bàn rồi lại vòng đến ngồi xuống chỗ đối diện Thịnh Thanh Khê, cũng chính là vị trí bên cạnh Tống Thi Mạn.

 

Không biết tại sao mà Tống Thi Mạn lại thấy Lâm Nhiên ngồi cạnh hơi chướng mắt.

 

Cố Minh Tế, Lâm Nhiên.

 

Sao từng người một cứ chạy tới cướp Thịnh Thanh Khê với cô vậy? Thịnh Thanh Khê rõ ràng xin phép sử dụng phòng tự học là để dạy kèm cho cô, hai người này lại vô duyên vô cớ, chẳng biết chui từ đâu vào đây.

 

Thịnh Thanh Khê lấy đống sách dày đè lên từng quyển vở bài tập của Lâm Nhiên, nửa tiếng nữa chúng sẽ phẳng hơn.

 

Sau khi làm xong, Thịnh Thanh Khê mới ngồi xuống chuẩn bị ăn bánh ngọt. Cô nhìn qua những chiếc bánh trên bàn, đẩy chiếc có dâu tây đến trước mặt Lâm Nhiên, sau đó lại lấy chiếc bánh socola Tống Thi Mạn thích ra. Làm xong, cô nghiêng đầu hỏi Cố Minh Tế: “Lớp trưởng, cậu có ăn bánh ngọt không?”

 

Cố Minh Tế: “...”

 

Ở đây có bốn người, tốt xấu gì anh ta cũng xếp thứ ba, phải biết vừa lòng rồi.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn chiếc bánh ngọt dâu tây trước mặt mình, đây là vị anh thích.

 

Hình như, cô rất hiểu anh.

 

Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng do con nhóc Lâm Yên Yên kia lanh chanh nói tối hôm đó. Dù gì con nhóc kia còn lấy cả chuyện anh kiểm tra chưa từng đạt yêu cầu ra để nói, hoàn toàn không biết giữ mặt mũi cho anh cô bé trước mặt con gái gì cả.

 

Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Thịnh Thanh Khê đặt chiếc dĩa trong tay xuống, để bánh sang một bên.

 

Lâm Nhiên nhìn lướt qua, chỉ có một mình cô ngốc nghếch tự giác tuân thủ theo quy định của phòng tự học, còn những người khác nên làm gì thì vẫn làm cái đó.

 

Cô và anh là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

 

Cô là học sinh ngoan mà tất cả giáo viên đều thích, học giỏi, yên lặng, xinh đẹp.

 

Người như Thịnh Thanh Khê vì cớ gì lại thích người như anh? Còn là trong tình huống từng nhìn thấy anh đánh nhau nữa chứ. Lâm Nhiên nghi ngờ không biết cô có đang nói thật hay không, hoặc là cô chỉ đang mê muội nhất thời.

 

Thịnh Thanh Khê cầm mảnh giấy Lâm Nhiên đặt trên bàn lên, đọc qua nội dung bài tập một lượt. Cô tiện tay rút một quyển vở bài tập để bên dưới, mở ra xem. Bìa vở trắng trơn, đến cái tên Lâm Nhiên cũng không viết.

 

Thịnh Thanh Khê và thiếu niên có ánh mắt bướng bỉnh ngồi đối diện nhìn nhau, cô do dự hỏi nhỏ: “Lâm Nhiên, cậu có muốn làm bài tập không?”

 

Lâm Nhiên có muốn làm bài tập không? Lâm Nhiên đương nhiên không muốn làm.

 

Thế nhưng trước mặt Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên lại không nói ra những lời đó được. Cô vuốt phẳng từng quyển vở bình thường anh còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, dịu dàng đến vậy.

 

Thế là anh im lặng rất lâu, cuối cùng bật ra vài chữ: “Tôi muốn, cực kì muốn.”

 

Câu này vừa phát ra, cả Cố Minh Tế và Tống Thi Mạn đều sợ hãi nhìn Lâm Nhiên. Thịnh Thanh Khê vừa mới chuyển tới đây nên không biết Lâm Nhiên đức hạnh ra sao, nhưng bọn họ thì đã rõ đến không thể rõ hơn.

 

Tống Thi Mạn cảm thấy khả năng Lâm Nhiên làm bài tập còn không lớn bằng khả năng cô thi đậu đại học. Theo cô thấy, tính khả thi của hai chuyện này đều không cao lắm, nhưng chúng đều thay đổi sau khi Thịnh Thanh Khê xuất hiện.

 

Câu hỏi tiếp theo Thịnh Thanh Khê càng cẩn thận hơn, hình như cô đang lo lắng cho lòng tự tôn của thiếu niên nên chỉ thì thầm hỏi: “Vậy có phải cậu không biết làm không?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh còn chưa mở quyển sách ra bao giờ.

 

Nói đến đây không thể không nhắc đến điểm đặc biệt của Lâm Nhiên. Từ nhỏ đến lớn anh đều không thích học, lúc bé cứ đi học là hệt như bị tăng động, những đứa trẻ khác đi học, còn anh thì chơi đồ chơi phiên bản giới hạn. Do nhà họ Lâm nên thầy cô cũng mặc kệ anh, chỉ cần anh không gây ra chuyện quá đáng quá, họ đều sẽ mắt nhắm mắt mở để anh thích làm gì thì làm. Vậy nên tất cả giáo viên từng dạy Lâm Nhiên đều cho rằng sau này, có khi anh còn không thi đỗ nổi vào một trường cấp ba bình thường. Thế nhưng trước khi khai giảng năm lớp 9, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên chuyển khỏi nhà họ Lâm. Nếu anh không thi đỗ vào Nhất Trung, Lâm Yên Yên sẽ phải học ở Nhất Trung một mình. Mà Lâm Nhiên đã từng cam đoan sẽ chăm sóc em gái mình.

 

Thế là năm lớp 9 Lâm Nhiên cứ như bị tẩu hỏa nhập ma, mỗi ngày chỉ có hai việc là học và chăm sóc Lâm Yên Yên, còn lại những việc khác đều coi như không tồn tại. Đến lúc thi lên cấp ba, anh suýt soát đỗ vào Nhất Trung.

 

Lúc đó, Lâm Hựu Thành đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ quyên góp cho Nhất Trung một tòa nhà, nhưng không ngờ Lâm Nhiên lại tự thi đỗ vào Nhất Trung. Ngay khi mọi người đều tưởng rằng Lâm Nhiên sẽ triệt để thay đổi, trở thành một con người khác, anh lại trở về với dáng vẻ bất cần đời ban đầu.

 

Dù sao anh đã đạt được mục đích của mình.

 

Lâm Nhiên liếc nhìn quyển vở bài tập trên tay Thịnh Thanh Khê, khuôn mặt cực kì thản nhiên, thấp giọng nói: “Tôi chưa từng nghe giảng.”

 

Tống Thi Mạn không kìm được khinh bỉ trong lòng, nhìn điệu bộ hùng hồn đầy lý lẽ kia, Lâm Nhiên còn thấy tự hào hả?

 

Thịnh Thanh Khê nghe anh nói, vẻ mặt không hề thay đổi. Cô gật gật đầu, sau đó nói: “Thi Mạn sắp bắt đầu học chương trình kỳ một của lớp 11 rồi, cậu cũng học lớp 11, hai người có thể cùng nhau nghe mình giảng.”

 

Tống Thi Mạn tức khắc nhăn mặt, cô ứ muốn học cùng Lâm Nhiên đâu!

 

Tình yêu mà không có khoảng cách dễ tan vỡ quá!

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Rốt cuộc Thịnh Thanh Khê có ý thức được cô và Tống Thi Mạn là tình địch không vậy? Cô còn tạo cơ hội cho bọn họ nữa?

 

Cố Minh Tế nghe thế, mặt cũng lộ rõ vẻ kỳ quái. Sao cảm giác quan hệ giữa ba người này hơi loạn thế nhỉ? Nhưng nhất thời anh ta lại không nói ra được rốt cuộc nó kỳ lạ ở đâu, nói chung chỉ thấy rất kỳ lạ.

 

Tống Thi Mạn và Lâm Nhiên đưa mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được sự không tình nguyện trong mắt đối phương.

 

Hiện giờ, Lâm Nhiên rất hối hận, cực kì hối hận.

 

Vì sao anh lại nói mình vô cùng muốn làm bài tập? Anh hoàn toàn không muốn làm bài tập chút nào, nếu không phải là Thịnh Thanh Khê ở đây, anh còn chẳng muốn nán lại đây thêm chút nào.

 

Cả phòng toàn một lũ mọt sách, chán chết!

 

Lâm Nhiên tuyệt đối không muốn học cùng Tống Thi Mạn, hai con gà mờ mổ nhau có gì vui?

 

Anh chau mày, viền môi khẽ hạ xuống, mất kiên nhẫn ngước mắt lên.

 

Đối diện với đôi mắt trong trẻo sạch sẽ kia hai giây.

 

Lâm Nhiên đầu hàng.

 

Học thì học, ngày nào anh chẳng học.

 

Thịnh Thanh Khê không biết thành tích của Lâm Nhiên thế nào, vậy nên cô giao việc chữa bài thi của Tống Thi Mạn cho Cố Minh Tế. Cô vẫy tay với Lâm Nhiên, ý bảo anh ngồi xuống cạnh mình.

 

Lâm Nhiên cứng người, anh là người gọi là đến đuổi là đi hả?

 

Không sai, anh chính là người như vậy.

 

Lâm Nhiên sải bước đi đến cạnh Thịnh Thanh Khê, anh không chỉ ngồi xuống bên cạnh cô mà còn cực kì ngang ngược mở miệng đuổi người ngồi một bên khác đi: “Ê, cậu ngồi sang bên đối diện đi.”

 

Cố Minh Tế: “...”

 

Anh ta còn có thể làm gì?

 

Tống Thi Mạn ngồi đối diện quả thực sắp tức chết mất. Cô ấy quyết định bắt đầu từ hôm nay, cô phải ghét Lâm Nhiên! Trước kia nhất định là cô bị mù rồi, anh chàng này chính là một tên khốn!

 

Thịnh Thanh Khê tìm được đề kiểm tra từng cho Tống Thi Mạn làm mấy tuần trước trong tập tài liệu. Cô còn có một bộ đề chưa làm là đề Toán và đề Khoa học tự nhiên, chúng đều là đề kiểm tra kiến thức căn bản.

 

Cô đưa cả đề và bút cho Lâm Nhiên, bổ sung: “Lâm Nhiên, cậu làm được bài nào thì làm, không làm được thì cứ để trống.”

 

Tống Thi Mạn nghe thấy câu này của Thịnh Thanh Khê, khỏi nhịn được nói xen vào, cô ấy giương cao cằm hơi tự hào và đắc ý nói: “Môn Toán chỉ cần thiếu mấy điểm* nữa là tôi đạt yêu cầu đó.”

 

*Trung Quốc sử dụng thang điểm 100.

 

Khóe miệng Lâm Nhiên khẽ giật giật, đây là chuyện đáng kiêu ngạo à?

 

Nửa tiếng sau.

 

Đây là lần thứ một trăm linh một Lâm Nhiên muốn vứt bút, sau đó xé rách đề thi đi ra ngoài. Nhưng lần nào anh cũng kìm chế lại. Nể mặt Thịnh Thanh Khê, anh miễn cưỡng còn có thể chiến đấu với đống công thức Toán linh tinh lang tang này thêm một lúc nữa. Làm bộ đề này, anh thấy tóc mình rụng mất bao nhiêu cọng rồi.

 

Chín giờ năm mươi, tiếng chuông tan học vang lên.

 

Lâm Nhiên vứt chiếc bút trong tay xuống, tùy tiện để đề kiểm tra trước mặt Thịnh Thanh Khê: “Tôi làm xong rồi đó.”

 

Tống Thi Mạn lập tức đứng dậy ngó qua, ồn ào nói: “Tiểu Khê, em mau xem xem Lâm Nhiên kiểm tra được mấy điểm. Không thể có chuyện chị kém được Lâm Nhiên được, nếu không chị sẽ tự kỷ mất.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Thịnh Thanh Khê mím môi đáp: “Để về em xem, chị thu dọn cặp sách đi, được về nhà rồi.”

 

Tống Thi Mạn chỉ đành không tình nguyện thu ánh mắt lại, thu dọn được một nửa còn lườm Cố Minh Tế vô tội ngồi cạnh một cái: “Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy khoa khôi Nhất Trung bao giờ à?”

 

Cố Minh Tế: “Xin lỗi.”

 

Có trời mới biết anh ta chỉ lịch sự nhìn Tống Thi Mạn một cái lúc đưa bài tập đã chữa cho cô ấy.

 

Mũ bảo hiểm cho Thịnh Thanh Khê vẫn còn để trong lớp, Lâm Nhiên quay người định ra ngoài về lớp 11A1 lấy, nhưng anh còn chưa đi được mấy bước đã bị Thịnh Thanh Khê gọi lại: “Lâm Nhiên, vở bài tập của cậu này.”

 

Lâm Nhiên thoáng quay người, đưa tay cầm lấy mấy quyển vở bài tập đó.

 

Trên bìa vở vốn trắng trơn đã được viết tên anh, nét chữ vừa đẹp vừa cứng cáp.

 

Không giống với vẻ ngoài của cô lắm.

 

Lâm Nhiên cầm vở quay về lớp 11A1, anh còn chưa vào cửa đã nhìn thấy Hà Mặc và Tạ Chân đang thò đầu ra tò mò nhìn. Hà Mặc cất tiếng hỏi: “Anh Nhiên, anh làm bài tập thật à?”

 

Lâm Nhiên: “Làm cái đầu cậu.”

 

Nghe vậy, cả Hà Mặc và Tạ Chân đều thở phào một hơi, anh Nhiên của bọn họ vẫn còn đây!

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên ra lệnh phải đợi trước cửa phòng tự học không được chạy lung tung, vậy nên sau khi tiễn Tống Thi Mạn, cô ngoan ngoãn đeo cặp nhoài người trên lan can đợi Lâm Nhiên đến đón mình.

 

Bầu trời đêm nay chẳng có mấy ngôi sao, cả màn đêm đều bị những đám mây nặng trĩu bao phủ.

 

Hiện giờ, luồng gió lạnh từ Siberia đang chiến đấu với luồng gió nóng thổi từ Thái Bình Dương tới. Tiết Thanh Minh đang tới gần, Sơ Thành sắp vào mùa mưa liên miên ảm đạm.

 

Lúc Lâm Nhiên cầm mũ bảo hiểm tới, anh nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đang chống cằm ngẩn người nhìn trời. Anh nghiêng đầu liếc nhìn khoảng trời đen sì chẳng có gì ngoài mây kia.

 

Lâm Nhiên nhẫn nại gọi cô: “Thịnh Thanh Khê, về thôi.”

 

Nghe thấy tiếng, Thịnh Thanh Khê tự giác đi về phía anh. Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang. Ánh đèn trên cầu thang rất tối, Lâm Nhiên lên tiếng nói y như đang nói với Lâm Yên Yên: “Thịnh Thanh Khê, kéo áo tôi mà đi.”

 

Tiếng cô gái đi phía sau khe khẽ: “Mình có thể nhìn thấy mà.”

 

Lâm Nhiên im lặng hồi lâu, anh thấy mình đang tự chuốc lấy phiền nhiễu.

 

Lâm Nhiên biết cô thích đi trong con đường nhỏ tối tăm kia nên sau khi đi xuống tầng, anh đi thẳng đến phía đó. Bước chân của người theo sau anh nhẹ nhàng, anh có thể cảm nhận được cô đang rất vui.

 

Lâm Nhiên lẳng lặng cười một tiếng.

 

Cô gái ngốc.

 

Đến khi hai người đi tới nhà để xe, Thịnh Thanh Khê nhắc đến chuyện thời tiết: “Lâm Nhiên, ngày mai ngày kia chắc có mưa đấy. Cậu không cần đến đón mình đâu, trời mưa vừa không an toàn lại bất tiện.”

 

Lâm Nhiên không trả lời, chỉ rũ mắt đội mũ bảo hiểm cho cô. Đến khi gài quai xong, anh lên tiếng đáp: “Trời mưa tôi sẽ đi xe buýt đến trường với em, một mình em không an toàn.”

 

Thịnh Thanh Khê biết Lâm Nhiên đang lo lắng điều gì. Ngày hôm đó, mấy người kia đều nhìn thấy mặt cô. Cô chần chừ một lát, sau đó đành theo ý Lâm Nhiên.

 

Tay phải của Thịnh Thanh Khê đã tốt hơn rất nhiều, không còn sưng tấy nữa mà chỉ bầm tím. Sau khi Lâm Nhiên lên xe, cô dùng hai tay ôm lấy eo anh.

 

Lưng Lâm Nhiên vừa dày vừa rộng, bắp thịt cũng rất săn chắc.

 

Cách lớp mũ bảo hiểm, Thịnh Thanh Khê cọ áo anh.

 

Lâm Nhiên bị chiếc mũ bảo hiểm đằng sau cọ mà cứng ngắc người. Sao cái thứ nho nhỏ này cứ bất phân thời gian cọ linh tinh thế? May mà lần này trên đầu cô đội mũ bảo hiểm, nếu không cũng không biết tối nay anh còn có thể lái xe được không nữa.

 

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê đi vào cô nhi viện Thịnh Khai rồi mới lái xe đi về. Lúc anh về đến nhà đã là mười một rưỡi. Lâm Yên Yên đã đi ngủ từ sớm, trong nhà tối thui.

 

Lâm Nhiên bật đèn lên rồi lấy một túi kẹo sữa trong tủ lạnh ra.

 

Anh ngồi xuống ghế sô pha, chỉ ăn kẹo chứ không làm gì khác. Vị ngọt nị khiến thần kinh đang căng thẳng của anh thả lỏng rất nhiều.

 

Trước khi tắt đèn đi lên tầng, Lâm Nhiên theo thói quen kiểm tra thiết bị báo cháy và bình chữa cháy mới lắp trong nhà vào kỳ nghỉ đông. Mỗi ngày khi ra ngoài và về nhà, anh đều làm chuyện này.

 

Lúc vừa mới sống lại, Lâm Nhiên cũng từng suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà, nhưng hỏa hoạn là thứ không thể khống chế được, nó có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, mà anh cũng không biết rõ nguyên nhân đám cháy ngày hôm đó.

 

Anh suy nghĩ rất lâu, tạm thời gác việc này lại.

 

Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh không còn hút thuốc trong nhà, cũng không mang bật lửa về nhà nữa, còn vứt hết toàn bộ nến trong nhà đi. Lâm Yên Yên cũng bị anh cấm lại gần bếp lửa.

 

Lâm Nhiên tắm rửa xong, nằm trên giường ngó điện thoại một cái. Mấy nhóm anh tham gia đều rất náo nhiệt, ngày nào mở ra cũng có 999+ tin nhắn. Những nhóm khác thì cũng thôi, nhưng đến nhóm nhỏ ba người có Tạ Chân, Hà Mặc và anh mà ngày nào anh mở ra cũng là 999+. Móa!

 

Anh thực sự không hiểu nổi mỗi ngày hai người này về nhà là làm cái gì nữa.

 

Lâm Nhiên mở nhóm ba người ra xem.

 

Có phúc cùng hưởng, có nạn out nhóm (3)

 

Biển không người: A Chân, ông xem đồ tốt tôi gửi cho ông chưa?

 

Béo béo béo béo: Chưa xem, tôi không thích loại đó.

 

Biển không người: Loại này cũng không thích? Đệt! Đôi chân đó tuyệt không tả.

 

Béo béo béo béo: Suốt ngày ông cứ xem thứ này, bị điên rồi à?

 

Biển không người: Tôi sắp thành người trưởng thành rồi, xem thì có sao?

 

Béo béo béo béo: Tự ông nghĩ xem người bình thường sẽ xem những cái này hả?

 

Biển không người: Vậy tôi càng phải gửi lần nữa. Tôi nói ông nhá, nếu ông không xem thì đêm nay đừng hòng đi ngủ. Tôi sẽ lái xe đến salon tìm ông, hôm nay ông nhất định phải xem cho tôi.

 

Biển không người: *Video

 

Béo béo béo béo: Ông bị điên thật rồi.

 

Lâm Nhiên nhíu mày bật video lên xem thử. Trong video, một người mặc áo blouse trắng đang vuốt lông cho một con cú mèo ngồi trên bàn. Sau khi lớp lông dày mềm mại bị vuốt lên, một đôi chân cú lộ ra.

 

Thon gầy, cao dài.

 

Firegun: Ngày nào về nhà cậu cũng không làm bài tập, chỉ xem thứ này à?

 

Biển không người: Anh Nhiên, anh nói xem đôi chân này thế nào?

 

Firegun: Ngủ đây, cấm làm phiền.

 

Biển không người: Thế giới rộng lớn mà không một ai hiểu tôi!

 

Lâm Nhiên vứt điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, cửa sổ chỉ mở một khe nhỏ, gió đêm mát lạnh lặng lẽ luồn vào.

 

Lâm Nhiên nhắm mắt lại.

 

Rõ ràng anh không nghĩ gì cả, nhưng trong đầu lại không khống chế được xuất hiện cảnh tượng anh nhìn thấy qua cửa sổ tối nay. Thiếu nữ xinh đẹp cúi đầu, mái tóc đen xõa ra, ánh mắt cô vừa yên tĩnh vừa nghiêm túc.

 

Dù chỉ là mấy tờ giấy mỏng manh cũng có thể thấy được sự quý trọng của cô.

 

Lâm Nhiên kéo chăn trùm lên đầu, bực bội xoay người.

 

Không biết qua bao lâu sau, anh mới nặng nề thiếp đi.

 

Từ sau khi sống lại đến giờ, không một đêm nào anh ngủ ngon. Trong giấc mơ mỗi đêm của anh nếu không phải ngọn lửa vô cùng vô tận thì là tiếng khóc lóc kêu la của Lâm Yên Yên, nhưng đêm nay lại khác.

 

Không biết có phải vì chuyện xảy ra tối nay không mà Lâm Nhiên lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

 

Anh ngồi trên một băng ghế dài trong công viên, vầng hào quang chói lóa trên đầu và bãi cỏ xanh biếc ánh lên tia sáng đều đang nói cho anh, hiện tại là một ngày trời đẹp, trong xanh quang đãng.

 

Nhưng trong thời tiết tốt như vậy, trên bãi cỏ rộng rãi xanh biếc lại có một con cú mèo đang đứng. Cũng không biết là kẻ điên nào đã cạo sạch đống lông của con cú mèo, hai cái chân dài trụi lủi bị lộ ra ngoài.

 

Con cú mèo vươn cái chân mảnh khảnh ra, tao nhã bước về phía anh, trong ánh mắt còn chứa một tia khinh thường.

 

Lâm Nhiên còn chưa kịp đi khỏi, sắc trời đột nhiên thay đổi.

 

Bầu trời vốn đang nắng vàng rực rỡ đột ngột mây đen vần vũ, cơn mưa xối xả đổ xuống đầu.

 

Con cú mèo không lông chớp mắt đã bay mất, công viên người đến người đi tấp nập phút chốc chỉ còn lại mình anh. Cả người Lâm Nhiên đều ướt đẫm, nhưng anh như bị dính chặt vào ghế, không nhúc nhích được.

 

Cảnh tượng thay đổi, anh đã rời khỏi công viên đó.

 

Anh quay về con ngõ nhỏ, nhưng nó không phải con ngõ ở cổng trưởng. Lâm Nhiên không nhớ rõ lắm, anh loáng thoáng nghe thấy có người thét lên, nhưng lúc anh chạy vào trong ngõ lại chẳng có ai.

 

Cảnh trong mơ thay đổi biến ảo, một mình Lâm Nhiên giãy giụa trong đó.

 

Trong ngõ, ánh sáng mờ tối, hai cánh tay mềm mại như dây leo quấn quanh eo Lâm Nhiên. Lâm Nhiên bị ôm chặt từ đằng sau, anh vô thức buột miệng gọi: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Cô gái đằng sau dùng giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp gọi tên anh, dường như anh đã nghe thấy nó vô số lần: “Lâm Nhiên, Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên đáp lại, cúi đầu nhìn xuống. Khuôn mặt người phía trước mơ hồ không rõ, nhưng anh có thể nhìn thấy cô khẽ kiễng mũi chân lên. Cô cách anh càng lúc càng gần, có thứ gì đó ấm nóng ẩm ướt chạm vào khóe môi anh.

 

Là môi cô, vừa chạm vào một cái đã lập tức tách ra.

 

Cô khẽ hỏi anh: “Lâm Nhiên, mình có thể hôn cậu một cái không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)