TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lúc Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đi ra khỏi cửa đã là sáu giờ mười.

 

Trước khi bế Thịnh Thanh Khê lên xe, Lâm Nhiên nhìn cô gái chỉ cao đến ngực mình, hỏi: “Bình thường mấy giờ em đến trường? Tôi sẽ căn thời gian để đến. Mấy ngày này em thành thực nằm ngủ cho tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê còn chẳng cần nghĩ: “Bảy rưỡi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên chậc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu cốc đầu cô: “Lần trước ở điểm xe buýt đã nói thế nào hả? Em còn nói mình không nói dối, bây giờ mở miệng ra là nói mò.”

 

Thịnh Thanh Khê vô thức xoa xoa chỗ bị Lâm Nhiên cốc. Cô yếu ớt trả lời: “Mình không nói dối. Dạo này bảy rưỡi mình đến trường, dù sao cũng là bảy rưỡi mà.”

 

Lâm Nhiên: “... Sau này sáu rưỡi tôi sẽ đến, bảy giờ mười chúng ta đến trường. Em ăn sáng xong thì ra ngoài đợi tôi, tôi sẽ chỉ đến sớm chứ không đến muộn đâu. Em tự căn thời gian đi.”

 

Thịnh Thanh Khê nói không lại Lâm Nhiên, đành phải nghe theo anh.

 

Sau hai lần, Thịnh Thanh Khê đã quen được Lâm Nhiên bế lên bế xuống, sau khi anh ngồi lên xe cô sẽ ôm eo anh dựa sát vào. Do buổi sáng dậy sớm nên cô ngáp một cái trong mũ bảo hiểm. Khoảng không giữa mũ và mắt xuất hiện sương mờ.

 

Đây là lần đầu tiên Thịnh Thanh Khê ngắm Sơ Thành buổi sáng sớm từ góc nhìn này, cảm giác này rất khác khi ngồi trên xe buýt. Trên đường tràn ngập hương vị đời thường, người đi qua đi lại đều rất vội vàng. Còn có người tò mò nhìn bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê ngắm một lát rồi nhắm mắt lại, mãi cho đến khi Lâm Nhiên dừng xe. Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi Lâm Nhiên bế mình xuống. Nhưng Lâm Nhiên vừa mới xuống xe, cô đã nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Tống Thi Mạn vang lên từ đằng sau:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiểu Khê!”

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều quay đầu lại nhìn.

 

Chỉ thấy Tống Thi Mạn nước mắt lưng tròng nhào đến định ôm cô, trong miệng còn kêu rên: “Tiểu Khê! Hu hu hu! Sau này chị sẽ không thích Lâm Nhiên nữa đâu. Chị thực sự không ngờ cậu ấy lại xấu xa đến vậy, còn kéo em vào ngõ nhỏ đánh em nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngác “a” một tiếng.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Theo lý mà nói, hai năm nay Tống Thi Mạn cũng lớn lên rồi, nhưng sao đầu óc lại...?

 

Hửm?

 

...

 

Cổng trường.

 

Đám học sinh đi qua đều cực kì đồng bộ bước chân chậm lại. Nếu không phải vì thời gian vẫn trôi qua bình thường, những người xung quanh nhìn thấy cảnh này còn tưởng đang tua chậm cơ.

 

Bọn họ đều tò mò quan sát ba người ở cổng trường.

 

Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn.

 

Ba người này vậy mà lại đứng cùng một nơi, hơn nữa Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn còn không đánh nhau. Tống Thi Mạn ôm chặt lấy Thịnh Thanh Khê, đang nói gì đó với Lâm Nhiên bằng vẻ mặt kích động, ai không biết còn tưởng Lâm Nhiên cướp mất bạn gái của cô.

 

Ủa? Hình như có chỗ nào sai sai.

 

Ở bên kia.

 

Thịnh Thanh Khê giải thích với Tống Thi Mạn rất lâu, cô ấy mới tin Lâm Nhiên thực sự không đánh Thịnh Thanh Khê. Cô kiên nhẫn giải thích: “Thi Mạn, chắc hôm nay trường học cũng sẽ có thông báo về chuyện hôm qua thôi.”

 

Tống Thi Mạn khó chịu nhìn Lâm Nhiên một cái, Lâm Nhiên mất kiên nhẫn ra mặt nhìn lại cô ấy.

 

Tống Thi Mạn đột nhiên “hứ” một tiếng. Cô ấy nắm tay Thịnh Thanh Khê nói nhỏ: “Tiểu Khê, sau này em mà thấy Lâm Nhiên đánh nhau thì cứ mặc kệ cậu ta. Lâm Nhiên thích đánh nhau nhất, em không cần lo cậu ta sống hay chết.”

 

Lâm Nhiên: “...?”

 

Tống Thi Mạn nắm tay Thịnh Thanh Khê đi vào cổng trường, bỏ lại một mình Lâm Nhiên ở đằng sau.

 

Đến khi đi xa rồi Tống Thi Mạn vẫn còn lầm bầm: “Em bị ngốc à? Còn xông đến chặn đòn cho Lâm Nhiên, cậu ấy sẽ không sao đâu. Cái người này lì đòn lắm luôn! Trước kia một mình cậu ấy đánh gục cả mười người Lục Trung cơ mà.”

 

Thịnh Thanh Khê an ủi cô ấy: “Em chỉ bị thương ngoài da thôi, hai ba ngày nữa là khỏi.”

 

Tống Thi Mạn nhỏ giọng càm ràm: “Hôm qua chị nghe đám học sinh ở cổng trường đồn bậy đồn bạ, lo quýnh cả lên, ấy vậy mà em lại còn không cầm điện thoại. Hôm qua Hà Mặc đến tìm chị, bảo chị là em không đến được nữa.” Nói đến đây cô ấy có hơi đau lòng: “Chị tưởng Lâm Nhiên đánh em phải vào bệnh viện cơ.”

 

Thịnh Thanh Khê: “... Không phải. Em khỏe re mà.”

 

Tống Thi Mạn cứ nghi ngờ mãi, đến khi phía trường học thông báo chuyện này trong lúc thể dục giữa giờ mới thôi. Bởi vì chuyện xảy ra ở địa điểm gần trường, hơn nữa có học sinh bị thương, vậy nên buổi tập thể dục giữa giờ hôm nay bị hủy, học sinh cả trường đến sân thể dục tập trung.

 

Ba khối, tổng cộng có mười tám lớp.

 

Khoảng đất trống rộng rãi phía trước dãy phòng học chật kín người, Thịnh Thanh Khê và Trần Di đứng song song cạnh nhau.

 

Lâm Nhiên cao, trước giờ toàn đứng dưới hàng cuối cùng lớp 11A1. Hà Mặc và Tạ Chân đứng cạnh anh, đang dò hỏi anh xem hôm qua xảy ra chuyện gì ở cổng trường.

 

Đầu tiên, Tạ Chân ngốc nghếch thổi phổng đẳng cấp của Lâm Nhiên: “Anh Nhiên, anh càng ngày càng trâu bò. Em nghe nói hôm qua ở cổng trường cần đến hai chiếc xe cứu thương cơ à?”

 

Lâm Nhiên lạnh nhạt liếc nhìn cậu, không đáp lời.

 

Hà Mặc theo sát sau Tạ Chân: “Anh Nhiên, tiên nữ bị sao thế? Hôm qua anh bế tiên nữ từ ngõ ra?”

 

Lần này Lâm Nhiên dứt khoát không thèm nhìn Hà Mặc, bất động như núi đứng ở phía sau.

 

Bọn họ không cần phải đợi lâu, giáo viên phụ trách Triệu Thư Nguyệt đã cầm micro kể lại khái quát chuyện xảy ra ở cổng trường hôm qua: “Vào lúc tan học chiều thứ tư, ở cổng trường chúng ta có một số thành phần bất hảo tập trung khiêu khích gây hấn, bởi vì chuyện cá nhân mà làm học sinh trường chúng ta bị thương. Trong chuyện này, nhà trường có trách nhiệm rất lớn. Về sau chúng tôi sẽ tăng cường an ninh tại các khu vực xung quanh cổng trường. Công tác xử lý các chuyện sau đó trường học cũng sẽ theo sát. Còn về tin đồn trong trường xuất hiện hiện tượng bắt nạt, bạo lực học đường, đây chỉ là tin đồn, mong mọi người đừng nhẹ dạ cả tin.”

 

Tống Thi Mạn nghe Triệu Thư Nguyệt nói vậy mới thở phào một hơi, nhưng cô ấy lại lập tức nhớ đến sáng nay, mình đã hùng hồn đứng trước mặt Lâm Nhiên nói sẽ không thích anh nữa. Lời Tống Thi Mạn cô đã nói ra sẽ không rút lại, như vậy mất mặt lắm.

 

Khi nghe thấy bốn chữ “thành phần bất hảo”, Tạ Chân đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, cả đám người đều nhìn về phía cậu. Tạ Chân vội vã che miệng lại, cậu nhớ đến tin nhắn nhận được trong nhóm chat tối qua. Người trong nhóm nói có mấy người thuộc câu lạc bộ Độc không biết vì sao mà phải vào đồn.

 

Vốn dĩ tối hôm qua Lâm Nhiên còn trả lời tin nhắn của bọn họ, nhưng không biết vì sao sau đó lại đột nhiên không nói gì nữa.

 

Tạ Chân hạ thấp giọng hỏi Lâm Nhiên: “Anh Nhiên, là đám Độc phải không?”

 

Lâm Nhiên “ừ” một tiếng.

 

Tạ Chân nhớ đến những lời đồn về đám người ở Độc, lại liên tưởng đến sự bất thường của Lâm Nhiên dạo này, anh trông Lâm Yên Yên cứ như giấu báu vật ấy. Cậu tức khắc sa sầm mặt mày: “Anh Nhiên, bọn chúng nhắm vào Yên Yên?”

 

Hà Mặc kinh ngạc nhìn qua.

 

Nghe thấy cậu hỏi, sắc mặt Lâm Nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì: “Coi là vậy. Hổ Nha và Tống Hành Ngu tranh đầu tư đến điên luôn rồi. Hổ Nha sai người đến thăm dò tôi, gã muốn lấy Yên Yên ra để uy hiếp bắt tôi gia nhập đội xe của bọn chúng.”

 

Tạ Chân giận dữ chửi một câu: “Đám đó đúng là một lũ súc vật.”

 

Hà Mặc an ủi: “Anh Nhiên, hôm qua chú Lâm đã đến, bảo sẽ xử lý chuyện này. Chắc bọn chúng không dám đến tìm anh và Yên Yên nữa đâu, nhưng còn... chỗ tiên nữ?”

 

Lâm Nhiên có chỗ dựa vững chắc, người của Hổ Nha không dám động đến anh. 

 

Nhưng Thịnh Thanh Khê không giống thế.

 

Cũng chính vì lo chuyện này nên Lâm Nhiên mới chọn sẽ đưa đón Thịnh Thanh Khê. So với Lâm Yên Yên, tình cảnh của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh không muốn người khác bị liên lụy vì mình.

 

Huống hồ Lâm Yên Yên có anh và Lâm Hựu Thành bảo vệ. Còn Thịnh Thanh Khê, cô chẳng có gì cả, chỉ có một mình.

 

Chuyện Thịnh Thanh Khê bị thương không bị đồn ra. Đa số học sinh đều chỉ biết hôm qua Lâm Nhiên bế một cô gái từ trong ngõ ra, nhưng mặt cô gái đó đã bị che lại, không rõ thân phận. Có học sinh đi qua chụp trộm một tấm ảnh đăng vào nhóm nên mới có tin đồn như vậy xuất hiện. Còn Tống Thi Mạn là do đã quá quen với Thịnh Thanh Khê nên mới nhận ra cô ngay từ ánh mắt đầu tiên.

 

Thế nên ngày hôm nay của Thịnh Thanh Khê cũng tạm coi như đã trôi qua yên bình, chỉ có Trần Di chú ý thấy tư thế của cô không được tự nhiên nên hỏi thăm một câu. Thịnh Thanh Khê giải thích rằng mình không cẩn thận bị va phải, Trần Di cũng không nghi ngờ.

 

Chẳng mấy khi Tạ Chân và Hà Mặc thấy Lâm Nhiên vẫn còn ở lớp học. Hà Mặc không nhịn được lẩm bẩm hỏi: “Anh Nhiên không đi đón Yên Yên à?”

 

Tạ Chân bóc một gói tăm cay ra, phụ họa: “Chuyện này hơi không khả thi nhở?”

 

Hai người chụm đầu bàn bạc một lát, quyết định lần này phái Tạ Chân đi hỏi thăm Lâm Nhiên. Tạ Chân ăn hết gói tăm cay mới dịch cơ thể mình xáp đến cạnh Lâm Nhiên.

 

Chỉ có điều cậu còn chưa đến gần, Lâm Nhiên đã duỗi ngón trỏ ra chọc vào khuôn mặt phúng phính của cậu, lạnh nhạt nói: “Có chuyện thì nói.”

 

Tạ Chân cười hì hì: “Anh Nhiên, sao anh không đi đón Yên Yên thế? Còn nữa, tiên nữ bị thương vì anh, có phải anh nên bày tỏ thái độ chút không? Nếu không bạn ấy đáng thương quá, một cô gái tốt vậy mà!”

 

Lâm Nhiên không ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Bố tôi đã sắp xếp người đưa đón con nhóc kia rồi, có cả vệ sĩ nên sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”

 

Anh nói dứt lời rồi ngừng lại một lát, quay đầu nhìn Tạ Chân: “Bày tỏ thái độ kiểu gì?”

 

Tạ Chân tràn đầy nghiêm túc nói: “Anh Nhiên, em nghe nói lúc trước thành tích của tiên nữ ở Nhị Trung rất tốt, hay là... anh đi làm bài tập cho tiên nữ đi! Chẳng phải tay bạn ấy đang bị thương à?”

 

Hà Mặc ngồi cạnh suýt nữa phun cả nước trong miệng ra.

 

Tạ Chân trâu bò!

 

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm Tạ Chân một lúc lâu. Đến khi Tạ Chân cho rằng mình sắp bị chửi, Lâm Nhiên lại hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Phòng tự học của trường ở đâu?”

 

Tạ Chân: “...”

 

Cậu hoảng sợ quay đầu trao đổi ánh mắt với Hà Mặc.

 

Lâm Nhiên định đi làm bài tập cho tiên nữ thật kìa!!!

 

...

 

Bảy giờ tối.

 

Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn ngồi trong phòng tự học sáng trưng yên tĩnh. Trông phòng tự học này có vẻ giống một thư viện thu nhỏ hơn. Kích thước căn phòng giống với phòng học của bọn họ, sắp xếp chỗ ngồi giống máy bay 767, dùng giá sách và sách vở để ngăn cách.

 

Mặc dù phòng tự học chỉ có 20 chỗ ngồi, nhưng vị trí của khối 12 thường sẽ bị bỏ trống, phần lớn thời gian bọn họ đều phải làm bài kiểm tra trong lớp, vậy nên có một số người dứt khoát không đến nữa.

 

Lúc Tống Thi Mạn làm bài kiểm tra, Thịnh Thanh Khê sẽ ngồi một mình ở đây.

 

Vị trí của hai người là ở bàn bảy người sát cửa sau, nhưng bốn chỗ ngồi còn lại ở bên kia đều trống không. Chỉ có Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn và Cố Minh Tế.

 

Hiện giờ, Thịnh Thanh Khê đang chữa đề thi Tống Thi Mạn làm hôm qua. Hai người đã học đến chương trình học kỳ hai lớp 10. Ngữ Văn và Tiếng Anh của Tống Thi Mạn đều không tệ, chỉ có Toán và Khoa học tự nhiên là hơi kém một chút. Thịnh Thanh Khê thường xuyên điều chỉnh kế hoạch học dựa theo tình hình cá nhân của Tống Thi Mạn.

 

Bây giờ, Tống Thi Mạn đang ngồi đối diện Thịnh Thanh Khê, thế nhưng tâm trí cô ấy hoàn toàn không chú ý vào bài thi trên bàn. Bởi vì Cố Minh Tế đột nhiên ngồi xuống cạnh Thịnh Thanh Khê hỏi bài cô, vậy nên chẳng biết tại sao hai người lại ngồi sát vào nhau.

 

Tống Thi Mạn xị mặt lườm Cố Minh Tế. Mặc dù mặt mũi Cố Minh Tế không tệ, nhưng so với Lâm Nhiên thì vẫn có một thua kém một khoảng.

 

Lúc này, anh ta đang cúi đầu viết gì đó trên giấy, viết xong thì đưa tờ giấy cho Thịnh Thanh Khê. Thịnh Thanh Khê cầm lấy giấy, nhìn qua một lượt rồi bắt đầu viết lên đó. Tống Thi Mạn ngó đầu qua nhòm một cái.

 

Là một đống công thức trên trời dưới đất mà cô ấy nửa lạ nửa quen.

 

Chuyện khiến Tống Thi Mạn bực mình không phải là hai người họ ngồi gần nhau, mà là lúc Thịnh Thanh Khê viết bài, ánh mắt Cố Minh Tế hoàn toàn không nhìn về phía tờ giấy kia, mà cứ nhìn chăm chăm vào Thịnh Thanh Khê.

 

Đến thằng ngu cũng nhận ra Cố Minh Tế đang nghĩ cái gì!

 

Tống Thi Mạn đanh định nổi bão, khóe mắt lại liếc thấy người đứng ngoài cửa sổ. Cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn Lâm Nhiên mặt vô cảm. Không biết anh đã đứng ngoài cửa sổ bao lâu, cứ nhìn hai người đang chụm lại kia, ánh mắt rất hờ hững, hoàn toàn không có dao động cảm xúc nào. Thế nhưng Tống Thi Mạn lại vô cớ cảm thấy Lâm Nhiên thế này trông còn đáng sợ hơn.

 

Lâm Nhiên chú ý thấy ánh mắt của cô ấy, chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái. Tống Thi Mạn cứ như phúc chí tâm linh* hiểu được ánh mắt của Lâm Nhiên. Cô cực kì biết điều đứng dậy mở cánh cửa sau đang đóng ra.

 

*Phúc chí tâm linh: Khi vận may đến thì con người ta trở lên linh hoạt khôn ngoan hơn.

 

Thịnh Thanh Khê đang cúi đầu tập trung giải bài tập, không chú ý tới trên bàn bọn họ có thêm một người nữa.

 

Cố Minh Tế thì lại dùng ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cũng nhìn lại anh ta. Thiếu niên ngồi chéo anh ta biếng nhác ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen sẫm lướt qua mặt Cố Minh Tế. Một tích tắc sau, ánh mắt anh chuyển đến khuôn mặt của Thịnh Thanh Khê.

 

Anh không lên tiếng làm phiền cô ngay lập tức.

 

Trong phòng tự học, tiết tự học đầu tiên không được phát ra tiếng, tiết thảo luận thứ hai mới có thể nói chuyện.

 

Tống Thi Mạn vừa ngồi xuống lại thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng cô lại không thể nói cụ thể ra được. Cô ngẫm nghĩ cả nửa ngày mà vẫn không nghĩ ra nên dứt khoát vùi đầu làm bài tập. Dù sao có Lâm Nhiên ở đây, Cố Minh Tế sẽ không thể trắng trợn lộ liễu như trước được nữa.

 

Nói cho cùng cả trường đều biết học sinh chuyển trường thích Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê giải xong bài, đẩy tờ giấy lại cho Cố Minh Tế rồi vô thức định nhìn Tống Thi Mạn, nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã sững người mất một lát.

 

Lâm Nhiên ngồi đối diện mặc đồng phục rộng thùng thình, khóa kéo vẫn chỉ tùy ý kéo lên một nửa như cũ, chiếc áo cộc tay không thể che được phần xương quai xanh gầy gò. Anh đang nhìn cô với vẻ mặt lười biếng. Mái tóc cắt lộn xộn trước trán bị anh tùy ý vuốt sang, tia sáng nhỏ vụn trong đôi mắt đen sẫm hơi tối lại.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê nhìn qua, anh vươn tay khẽ gõ xuống bàn, lại với đến cầm lấy chiếc bút xanh trong tay cô.

 

Thịnh Thanh Khê để tùy anh hành động.

 

Lâm Nhiên rút một tờ giấy ở bên cạnh ra, loạt xoạt viết mấy chữ, viết xong thì đặt trước mặt Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê đọc qua, trên giấy viết năm chữ rồng bay phượng múa: Bài tập của em đâu?

 

Cô lẳng lặng lấy lại chiếc bút, trả lời anh ở bên dưới: Mình làm xong rồi.

 

So với dòng chữ tùy ý bay múa của Lâm Nhiên, chữ Thịnh Thanh Khê viết chỉ chiếm một dòng nho nhỏ bên dưới dòng chữ anh viết. Dòng chữ nhỏ này làm nổi bật lên sự ngông nghênh ngang ngược của chủ nhân dòng chữ phía trên.

 

Lâm Nhiên đọc được, khẽ hừ một tiếng.

 

Tiếng hừ này khiến Cố Minh Tế phải liếc nhìn anh một cái.

 

Lâm Nhiên tiếp tục ngang ngược viết: Ngày mai không được làm, để tôi làm cho.

 

Thịnh Thanh Khê nhớ lại lời Lâm Yên Yên nói, lưỡng lự chốc lát mới viết một câu: Cậu biết làm không?

 

Cô viết xong, nghĩ nghĩ lại thấy không hay lắm, viết như vậy hình như quá trực tiếp. Thế là Thịnh Thanh Khê gạch câu đó đi, viết một câu mới: Tay phải đã không đau nữa rồi, không ảnh hưởng đến việc mình làm bài tập đâu.

 

Sau khi Lâm Nhiên đọc được: “...”

 

Bốn chữ “Cậu biết làm không” lù lù nằm ngay phía trên. Cô chỉ gạch hai nét, trông cực kì qua loa. Lâm Nhiên thấy rất có khả năng Thịnh Thanh Khê cố ý làm vậy, có lẽ cô sinh ra là để khiến anh tức giận. Anh bực mình tiếp tục viết lên giấy: Chỉ là làm bài tập thôi mà!

 

Thịnh Thanh Khê khẽ thở dài một tiếng: Cậu đã làm xong bài tập hôm nay của mình chưa?

 

Lâm Nhiên phách lối trả lời: Tôi chưa bao giờ làm bài tập.

 

Thịnh Thanh Khê thuận thế viết: Vậy bây giờ cậu về lớp lấy bài tập lại đây, mình dạy cậu làm.

 

Lâm Nhiên: “?”

 

Lâm Nhiên khó chịu ra mặt ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt trong trẻo dịu ngoan của Thịnh Thanh Khê.

 

Ánh mắt anh sững lại, toàn bộ những lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Lâm Nhiên đứng dậy đi ra cửa sau, trước khi ra ngoài anh còn vứt lại hai chữ: “Đợi đó.”

 

Năm phút sau, ở hàng ghế sau lớp 11A1.

 

Hà Mặc ngó thấy Lâm Nhiên quay về lục tung chỗ ngồi rất lâu, đến nỗi lúc sau bản thân anh cũng nổi giận. Vì Lâm Nhiên không ngồi cùng ai nên cậu ta nhất thời không biết Lâm Nhiên đang làm gì.

 

Hà Mặc nghển cổ muốn nhìn rõ hơn, nhưng sau đó lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy bực bội của Lâm Nhiên.

 

Hà Mặc: “...”

 

Hà Mặc yên lặng rụt đầu lại. Cậu ta còn chưa kịp nhìn sang chỗ khác đã nghe Lâm Nhiên hỏi: “Mặc Tử, hôm nay chúng ta có bài tập gì? Sao tôi không có vở bài tập Toán?”

 

Hà Mặc: ?

 

Tạ Chân: ???

 

Hà Mặc và Tạ Chân cũng không làm bài tập bao giờ, hai người ngơ ngác chẳng biết gì.

 

Cuối cùng Hà Mặc mặt dày đi hỏi lớp phó học tập. Mặc dù trong lòng thấy rất buồn cười nhưng ngoài mặt, lớp phó học tập vẫn không tỏ vẻ gì, cậu ta sợ Hà Mặc không nhớ nổi nên dứt khoát viết một mảnh giấy.

 

Hà Mặc cầm giấy quay về tìm Lâm Nhiên. Hai người tìm nửa ngày mới tìm thấy hết vở bài tập trong góc một chiếc bàn khác. Hà Mặc không nhịn được cảm thán: “Quyển nào cũng trắng tinh, quyển nào cũng dúm dó. Anh Nhiên đỉnh của đỉnh!”

 

Ít nhất bọn họ còn ra vẻ viết được cái tên, nhưng Lâm Nhiên chỉ còn thiếu nước vứt cả quyển vở đi thôi.

 

Đợi đến khi Lâm Nhiên cầm đống bài tập nhàu nhĩ của mình quay lại phòng tự học, tiếng chuông hết tiết tự học tối đầu tiên vừa lúc vang lên. Tống Thi Mạn kéo Thịnh Thanh Khê xuống tiệm trà sữa bên dưới mua trà sữa, thế nên trên bàn chỉ còn lại hai người Cố Minh Tế và Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên vừa bước vào cửa sau đã để ý thấy Cố Minh Tế đang nhìn mấy quyển vở nhàu nát không ra hồn trong tay mình, ánh mắt rất vi diệu, hàm ý chứa trong đó không cần nói cũng hiểu.

 

Lâm Nhiên giơ tay lên, cứ thế cẩu thả ném đống vở lên bàn. Đống vở rõ ràng đã nhàu nát nhưng do vị chủ nhân này mà chúng lại giương nanh múa vuốt.

 

Lâm Nhiên ngông cuồng thành quen, bất kể là ở nhà hay ở trường.

 

Cố Minh Tế biết nhà họ Lâm không dễ chọc. Điều có ích nhất anh ta học được ở nhà họ Cố chính là phải biết tránh khỏi mũi nhọn của đám này người. Người giống như Lâm Nhiên quá sắc bén. Anh ta di chuyển tầm mắt không nhìn Lâm Nhiên nữa.

 

Trong lúc đợi Thịnh Thanh Khê quay lại, Lâm Nhiên lướt tin tức hôm nay trên điện thoại. Anh lướt đến một nửa mới nhớ ra mình còn không có cả Wechat của Thịnh Thanh Khê. Không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Nhiên vào App Store tải một ứng dụng xuống.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên làm chuyện kiểu này, vụng trộm tìm kiếm tên một người trên diễn đàn trường Nhị Trung.

 

Anh rũ mắt, nghiêm túc gõ tên của cô: Thịnh Thanh Khê.

 

Không ngoài dự liệu, một đống topic hiện ra, anh lướt qua mấy trang mà vẫn chưa hết. Mấy topic này không phải hỏi phương thức liên lạc của Thịnh Thanh Khê thì là đăng ảnh của cô, thậm chí còn đăng cả bảng thành tích của cô.

 

Lâm Nhiên mở topic tên là Quỳ bái Khảo Thần đó ra.

 

Chủ topic này đăng bảng thành tích trong tất cả các kỳ kiểm tra hàng tháng, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của Thịnh Thanh Khê từ khi cô vào trường Nhị Trung lên. Lần nào kiểm tra cô cũng đều đứng nhất khối, không một lần nào rớt hạng.

 

Cái tên xếp thứ hai cứ đổi hết cái này đến cái khác, nhưng tên của cô vẫn lù lù bất động trên ngai vàng đệ nhất.

 

Lâm Nhiên đột nhiên nhớ đến lúc ở cổng trường, anh đứng trên cao nói với cô gái nhỏ ngồi dưới:

 

Chăm chỉ học hành.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Thế này còn học cái quái gì? Ban nãy anh còn nói muốn làm bài tập cho cô nữa chứ!

 

Vốn dĩ Lâm Nhiên nên thoát ra, nhưng không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lưu bức ảnh dài ngoằng này lại. Sau khi lưu xong, Lâm Nhiên thấy mình quả thật bị điên.

 

Tắt topic đó đi, Lâm Nhiên lướt xuống dưới thì toàn là topic của người ngoài trường hỏi thăm về Thịnh Thanh Khê. Anh lần lượt nhấn vào xem từng bài một lượt nhưng vẫn không tìm thấy phương thức liên lạc của Thịnh Thanh Khê.

 

Chỉ thấy mấy bình luận nói về hoàn cảnh gia đình cô.

 

23# Re: Chưa từng thấy phụ huynh nhà Khảo Thần đến đưa đón bao giờ.

 

45# Re: Bình thường Khảo Thần cũng rất tiết kiệm, không bao giờ thấy bạn ấy mặc đồ hàng hiệu.

 

63# Re: Có bạn nào thân thiết với Khảo Thần không đến nói thử xem nào?

 

75# Re: Bạn cùng lớp với Khảo Thần đây. Trước nay Khảo Thần toàn độc cô lai vãng, không thấy bạn ấy thân thiết với ai cả.

 

Lâm Nhiên đọc đến đây thì không muốn đọc nữa, anh trực tiếp thoát khỏi ứng dụng.

 

Giờ phút này, cảm xúc chua chát trào lên trong lòng Lâm Nhiên cơ hồ muốn nhấn chìm anh. Anh đứng dậy đi ra ngoài, dường như đã không chịu được nữa.

 

Khi Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn quay lại không thấy Lâm Nhiên đâu, chỉ có mấy quyển vở bài tập không ra hình ra dạng trên bàn. Tống Thi Mạn đặt mấy chiếc bánh ngọt nhỏ hai người mua lên bàn. Sau đó, cô ấy ngó đống vở bài tập của Lâm Nhiên, ánh mắt một lời khó nói hết.

 

Tống Thi Mạn cầm ly trà sữa, khẽ thở dài.

 

Haizzz, bây giờ cô đã là cô gái cố gắng hơn Lâm Nhiên rồi.

 

Tống Thi Mạn thấy Thịnh Thanh Khê để trà sữa xuống, cầm lấy bài tập của Lâm Nhiên thì không khỏi oán trách: “Tiểu Khê, em mặc kệ cậu ta đi. Em không thể cái gì cũng chiều cậu ta được, có thích cũng không được không giới hạn như thế.”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười không nói.

 

Lâm Nhiên đến phòng vệ sinh hút một điếu thuốc rồi mới quay lại.

 

Trên hàng lang, bóng đêm trải đầy đất, bao trùm quá nửa người anh trong bóng tối. Mà lớp học phía trong cửa sổ lại hoàn toàn khác biệt, một thế giới sáng rực.

 

Trong lớp, cô gái vừa xinh đẹp vừa yên tĩnh kia đang cúi đầu, cẩn thận duỗi đống vở bài tập lộn xộn của anh ra, ngón tay thon gầy vuốt phẳng từng nếp nhăn đó.

 

Lâm Nhiên thấy như bụng ngón tay mềm mại của cô không giống đang vuốt trên trang giấy trắng, mà giống đang vuốt trên trái tim anh hơn.

 

Nhẹ nhàng, ấm áp.

 

Còn anh thì vừa khó chiều lại hay gây rối.

 

Lâm Nhiên cứ như vậy sa sầm mặt đứng ngoài cửa sổ, nhìn cô tràn đầy nhẫn nại duỗi phẳng vở bài tập của anh. Sau đó cô lại chạy đến giá sách, hình như muốn lấy mấy quyển sách dày cộp xuống.

 

Lâm Nhiên cất bước đi vào.

 

Trong phòng học.

 

Phần lớn những quyển sách để bên dưới là sách mô phỏng đề thi và sách phân tích bài giảng, mấy quyển sách dày đều được đặt bên trên. Lúc Thịnh Thanh Khê muốn lấy sách, cô bắt buộc phải kiễng chân lên.

 

Cô giơ tay trái lên, vừa chạm vào bìa sách khô cứng thì đằng sau đột nhiên bị một bóng đen che phủ.

 

Mùi hương quen thuộc mang theo tính xâm lược thoảng đến từ phía sau. Người đó hơi giơ tay lên là đã chạm tới quyển sách cô muốn lấy. Đầu ngón tay của hai người không khỏi chạm vào nhau.

 

Thịnh Thanh Khê lập tức rụt tay về hệt như bị điện giật. Cô theo bản năng quay đầu lại.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê rụt tay về giống như một loài động vật nhỏ nào đó bị dọa sợ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Anh thoáng cúi đầu lại gần cô, tiếng nói trầm xuống: “Trốn cái gì? Chẳng phải...”

 

Tiếng nói của Lâm Nhiên chợt im bặt.

 

Cằm anh bỗng chạm vào một thứ gì đó mềm mại.

 

Vừa ẩm ướt vừa thơm ngọt, là vị trà sữa pudding.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)