TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mười giờ tối

 

Lâm Nhiên thay quần áo xong, đi từ trên tầng xuống.

 

Anh mặc một cây đen, mái tóc đen còn dính nước ẩm ướt, mặc áo T-shirt và quần thể thao cùng màu đen, dưới chân đi một đôi sneaker trắng đắt tiền mới tinh, trên cánh tay còn vắt một chiếc áo khoác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết hai cô gái đang nói chuyện gì mà hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, thì thầm mãi không dứt.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên rất lạnh nhạt. Anh yên lặng không tiếng động nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê hồi lâu.

 

Anh đột nhiên cất tiếng gọi cô: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Cô gái vốn đang cúi đầu lập tức ngước mắt nhìn về phía anh. Mái tóc đen nhánh của cô ngoan ngoãn xõa bên vai, trong đôi mắt trong veo sạch sẽ chứa đựng một tia ỷ lại mờ nhạt. Khuôn mặt lúc trước còn tái nhợt giờ đã hồng hào lên nhiều.

 

Lâm Nhiên hờ hững nói: “Tôi đưa em về nhà.”

 

Anh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, trên đầu ngón tay thon dài móc một chùm chìa khóa xe mô tô mới tinh. Lúc ra đến cửa, anh bổ sung thêm một câu: “Lâm Yên Yên, trước khi anh về em đã lên giường đi ngủ được rồi chứ?”

 

Lâm Yên Yên gật đầu: “Vâng, em đi ngủ ngay đây anh. Bố bảo sau này bảy giờ chú lái xe sẽ đến, em chỉ cần ra khỏi nhà trước bảy giờ mười là được. Em sẽ không đi ngủ muộn đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên dặn dò cô bé: “Khóa kỹ cửa phòng.”

 

Trong lúc hai người nói chuyện, Thịnh Thanh Khê cũng đã đi đến cửa. Cô quay đầu lại vẫy tay với Lâm Yên Yên.

 

Không biết Lâm Yên Yên nghĩ đến cái gì mà vội vã đứng dậy chạy vào phòng bếp. Phía đó vang lên tiếng sột soạt, Lâm Yên Yên cầm một hộp kẹo sữa chạy đến trước mặt Thịnh Thanh Khê. Cô bé hớn hở nói: “Chị ơi, loại kẹo này ngon lắm đó.”

 

Thịnh Thanh Khê đang định đưa tay ra nhận, một cánh tay đã thò ngang sang từ bên cạnh cô, Lâm Nhiên cầm lấy hộp kẹo trước.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ đành đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Lâm Yên Yên. Cô cong môi nói: “Cảm ơn Yên Yên.”

 

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt với cô, nói nhỏ: “Chị ơi, chị đừng quên giao hẹn giữa chúng ta nhé.”

 

Thịnh Thanh Khê cũng nhỏ giọng đáp lại cô bé: “Chị sẽ không quên đâu.”

 

Lâm Nhiên không hề xen ngang, đợi hai người nói chuyện xong anh mới giơ chiếc áo vắt trên cánh tay ra, để giữa mình và Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê thấy thế còn ngơ ngác một lát, cô chần chừ hỏi: “Lâm Nhiên, cậu cần mình mặc áo cho cậu à?”

 

Lâm Nhiên: “...?”

 

Cái thứ nho nhỏ này sao chẳng lãng mạn gì cả?

 

Anh nhíu mày nói: “Quay qua đây, giơ tay lên. Đây là áo cho em mặc.”

 

Thịnh Thanh Khê muốn nói để mình tự mặc, nhưng nhìn sắc mặt nặng nề của Lâm Nhiên, cô lặng lẽ nuốt bốn chữ đó xuống. Cô ngoan ngoãn quay người qua để Lâm Nhiên mặc áo khoác lên cho mình.

 

Áo khoác của Lâm Nhiên rất lớn, gần như trùm kín của người Thịnh Thanh Khê. Chiếc áo khoác đen dài đến bắp chân cô. Mùi hương thuộc về Lâm Nhiên ngập tràn bao trùm lấy cô.

 

Thịnh Thanh Khê vô thức nghiêng đầu khẽ ngửi một cái.

 

Lâm Nhiên thấy vậy, cốc đầu cô: “Đi thôi.”

 

Lâm Nhiên vừa mở cửa ra, cơn gió đêm hơi lạnh đã chui qua khe cửa thổi vào, Thịnh Thanh Khê nấp vào phía sau Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên để cả hộp kẹo sữa và thuốc vào túi áo khoác trên người cô rồi mới đi ra gara lấy xe, còn Thịnh Thanh Khê thì đứng nguyên tại chỗ đợi anh.

 

Vườn hoa trước mặt cô bây giờ khác với ấn tượng cuối cùng của cô về nơi này. Hiện giờ, chỗ này vẫn là hình ảnh tràn đầy sức sống. Dây mây trước mắt cô mọc lan ra thành phiến xanh thẫm, bãi cỏ dưới chân màu xanh biếc, một góc vườn còn có mấy khóm sơn trà đang nở. Ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng phủ lên vườn hoa yên tĩnh này.

 

Thế nhưng Thịnh Thanh Khê vẫn ngửi thấy mùi cháy khét. Cô dùng đầu ngón tay bấm vào bụng ngón tay, bắt ép bản thân tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đời trước.

 

Không biết đây đã là lần thứ mấy cô tự nói với bản thân, Lâm Nhiên vẫn còn sống, tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra.

 

Đột nhiên, vườn hoa đang tối đen bị ánh đèn xe chiếu sáng.

 

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên, Lâm Nhiên lái xe từ gara ra. Trên tay anh còn cầm một chiếc mũ bảo hiểm trắng, cùng kiểu với chiếc mũ đen treo trước xe anh.

 

Chiếc xe mô tô này có màu trắng, Thịnh Thanh Khê lần đầu nhìn thấy anh đi nó.

 

Lâm Nhiên dừng xe lại, nhảy xuống xe rồi đội mũ bảo hiểm vào cho Thịnh Thanh Khê.

 

Lúc anh cúi đầu, có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của cô đang khẽ run rẩy, hình như khoảng cách giữa bọn họ khiến cô thấy căng thẳng.

 

Lâm Nhiên đội mũ bảo hiểm cho Thịnh Thanh Khê, xong rồi ung dung nhìn cô. Vì lần trước cô tự chống yên xe ngồi lên được, nhưng bây giờ tay cô bị thương, anh muốn xem xem liệu cô có cầu cứu anh không.


Sau đó Lâm Nhiên trơ mắt nhìn cô đi đến đuôi xe.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Mặt anh đen như đít nồi, vươn tay hung hăng ôm lấy eo cô giữ cô lại.

 

Lâm Nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em có tự giác của một người đang bị thương không vậy hả?”

 

Lâm Nhiên vóc người cao lớn, nhìn từ đằng sau, anh gần như đang ôm cả người Thịnh Thanh Khê vào trong lòng. Mà lúc này, ánh trăng dịu dàng, trông bọn họ giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau dưới ánh trăng.

 

Hiển nhiên Lâm Yên Yên cũng nghĩ vậy.

 

Cô bé không kìm được lấy điện thoại ra chụp cảnh này lại, sau đó lưu vào album bí mật. Đây là bí mật nhỏ của một mình cô bé, đến Lâm Nhiên cô bé cũng không chia sẻ cùng.

 

Giọng nói buồn bực của Thịnh Thanh Khê truyền ra từ trong mũ bảo hiểm: “Lâm Nhiên, mình không còn đau nữa rồi.”

 

Lâm Nhiên ôm eo cô, một tay dùng sức là đã ôm cô lên xe. Cô nhìn anh qua mũ bảo hiểm, ánh mắt vừa thuần khiết vừa vô tội, hoàn toàn không biết anh đang cáu kỉnh chuyện gì.

 

Lâm Nhiên bực mình tự đội mũ bảo hiểm cho bản thân.

 

Có điều sau khi anh ngồi lên xe, Thịnh Thanh Khê ngồi sau đã nhanh nhẹn ôm lấy eo anh.

 

Lâm Nhiên thấy tâm trạng mình tốt hơn chút rồi.

 

Sau khi lái xe ra khỏi khu dân cư, Lâm Nhiên mới tăng tốc, tiếng xe phân khối lớn cũng vang lên theo đó. Cơn gió đêm lạnh lẽo thốc vào người Thịnh Thanh Khê, dù cô đã mặc áo khoác của Lâm Nhiên mà vẫn thấy hơi lạnh. Thế nhưng Lâm Nhiên chỉ mặc áo cộc tay mà nhiệt độ cơ thể vẫn hệt như một mặt trời nhỏ.

 

Thịnh Thanh Khê không kìm được ôm anh chặt hơn một chút.

 

Lâm Nhiên phát hiện ra động tác trên tay Thịnh Thanh Khê, không khỏi cong môi cười, anh lặng lẽ tăng tốc hơn chút nữa.

 

Chiếc xe phân khối lớn màu trắng hệt như một tia chớp xuyên qua đêm đen vô tận.

 

...

 

Khi sắp đến điểm chờ xe buýt ở cô nhi viện Thịnh Khai, Thịnh Thanh Khê kéo kéo vạt áo Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cực kì phối hợp giảm tốc độ, sau đó phanh xe lại. Anh xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra rồi mới bế Thịnh Thanh Khê từ yên xe sau xuống.

 

Vì một tay cô cử động bất tiện nên anh cúi đầu, định cởi mũ cho cô luôn.

 

Khi Lâm Nhiên thoáng cúi người, Thịnh Thanh Khê không tránh khỏi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Cô hơi mất tự nhiên nghiêng đầu qua, nhưng cô vừa chuyển động đã bị Lâm Nhiên kéo lại.

 

Anh cốc cốc vào mũ bảo hiểm, nhắc nhở cô: “Đừng cử động.”

 

Thịnh Thanh Khê đành phải chịu đựng.

 

Sau khi mũ bảo hiểm được Lâm Nhiên cởi ra, Thịnh Thanh Khê vẫn không thấy thoải mái hơn chút nào. Mùi hương thuộc về Lâm Nhiên tràn ngập trong không khí, bao trùm lấy cô, vậy mà Lâm Nhiên lại không lập tức lùi ra.

 

Thịnh Thanh Khê không nhịn nổi phải lùi về sau một bước nhỏ.

 

Lâm Nhiên thấy thế, nhướng mày lên: “Em trốn cái gì? Mấy lần trước ôm tôi sao không thấy sợ?”

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn anh, mím môi khẽ nói: “Lâm Nhiên, quá gần.”

 

Lâm Nhiên bật cười, anh nhìn chằm chằm vào Thịnh Thanh Khê, trong giọng nói lại không hề để lộ tâm trạng căng thẳng của anh lúc này. Anh làm như không để ý hỏi: “Thịnh Thanh Khê, lúc trước em đã hỏi tôi có đau không?

 

Anh đột nhiên cong môi lên: “Vì sao em lại hỏi vậy?”

 

Thịnh Thanh Khê không trả lời anh. Cô không muốn lừa Lâm Nhiên, nhưng chuyện này cô lại không thể nói cho anh.

 

Cô vân vê đầu ngón tay của mình, cúi thấp đầu không nói gì, nhưng Lâm Nhiên hình như cũng không sốt ruột, cứ như vậy chờ cô trả lời. Thịnh Thanh Khê đành phải mập mờ trả lời anh: “Mình sợ cậu đau.”

 

Lâm Nhiên đứng trong gió đêm một lúc mới tỉnh táo lại.

 

Đời trước anh và Thịnh Thanh Khê không hề quen biết, anh không nên có suy nghĩ hoang đường như vậy.

 

Lâm Nhiên vứt suy đoán khó có thể tin tưởng kia ra sau đầu. Anh xoa mái tóc đen của cô giống như làm với Lâm Yên Yên, sau đó thấp giọng nói: “Đi vào đi, sắp mười một giờ rồi.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh một cái nữa rồi mới quay người chuẩn bị đi về.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê sắp đi đến cổng, phía sau vang lên giọng nói của Lâm Nhiên. Anh nói: “Thịnh Thanh Khê, ngày mai tôi sẽ đến đón em. Từ giờ đến khi nào vết thương của em khỏi, tôi sẽ phụ trách đưa đón em về nhà.”

 

Thịnh Thanh Khê giật mình.

 

Cô quay người lại định từ chối, nhưng Lâm Nhiên đã sải bước ngồi lên xe, cầm mũ bảo hiểm đội vào đầu mình.

 

Thịnh Thanh Khê gọi anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt trầm lắng, hai người nhìn vào mắt nhau một lúc rồi anh đi.

 

Giống như lúc đến, chỉ mấy giây sau anh đã biến mất ở đầu đường.

 

Thịnh Thanh Khê đứng nguyên tại chỗ nhìn con đường vắng tanh một lúc rồi mới quay về. Giờ này lũ trẻ trong cô nhi viện đều đã ngủ, Thịnh Lan để lại đèn ở cổng cho cô. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng bậc thềm trước cổng.

 

Sau khi đi vào cổng, Thịnh Thanh Khê bước chậm lại. Cô rón rén mở cửa ra, quay người khoá cửa rồi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của Thịnh Lan. Hình như bà đang ở trong đầu bên kia ký túc xá của lũ trẻ.

 

Nhân lúc này, Thịnh Thanh Khê vội vàng chạy về phòng mình, cởi áo khoác của Lâm Nhiên ra, soi gương thử. Bên trong cô vẫn còn mặc áo khoác đồng phục của trường, vậy nên không nhìn ra tay cô bị thương.

 

Thịnh Thanh Khê thấy không có gì khác thường thì mới ra khỏi phòng, đi đến khu ký túc xá. Chỉ có trên hành lang khu ký túc xá còn bật một chiếc đèn nhỏ, mấy gian phòng đều đã tối đen. Cô thò đầu vào hai phòng mới tìm thấy Thịnh Lan. Bà đang cúi người đắp chăn cho một em nhỏ.

 

Thịnh Thanh Khê thò đầu vào, thì thào gọi: “Mẹ Thịnh, con về rồi đây.”

 

Thịnh Lan vội vàng quay đầu lại nhìn cô. Bà đè thấp giọng hỏi: “Nguyện Nguyện, có đói không con?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, ra dấu tay với Thịnh Lan ý bảo mình quay về phòng chuẩn bị đi ngủ. Thịnh Lan thấy thế thì khoát tay với cô, lại quay đầu tiếp tục động tác trong tay.

 

Sau khi quay người, Thịnh Thanh Khê chợt thở phào một hơi.

 

Lúc cô tắm xong đã gần đến nửa đêm. Hôm nay cô tắm hơi mất thời gian một chút.

 

Thịnh Thanh Khê thay đồ ngủ, tự bôi thuốc cho mình. Dưới ánh đèn mờ tối, còn có một hộp kẹo được đóng gói tinh xảo đáng yêu, trên hộp in hình quả dâu tây màu đỏ và thắt nơ hồng.

 

Mặc dù Lâm Yên Yên cho cô hộp kẹo này, nhưng Thịnh Thanh Khê biết, người thích ăn kẹo sữa không phải Lâm Yên Yên, mà là Lâm Nhiên.

 

Đời trước Lâm Yên Yên đã nói cho cô biết chuyện này. Trong mười năm đó, Lâm Yên Yên kể cho cô nghe rất nhiều điều về Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay cầm lấy hộp kẹo xinh xắn này, cởi dây ruy băng thắt nơ ra, trong hộp chỉ có sáu viên kẹo sữa tròn xoe, được gói lại bằng giấy kẹo dâu tây màu trắng.

 

Cô chỉ lấy một viên ra rồi đóng hộp lại.

 

Cho kẹo vào miệng, mùi sữa thơm nồng nhưng không ngọt lắm, chỉ có vị sữa nhàn nhạt hòa lẫn với chút ngọt ngào. Nhưng khi đầu răng nhòn nhọn cắn xuyên qua lớp kẹo mềm mại, nhân dâu tây mềm dẻo lành lạnh bên trong tràn ra ngoài. Vị thơm ngọt tức khắc tràn ngập khoang miệng Thịnh Thanh Khê.

 

Cô bưng quai hàm mình.

 

Quá ngọt.

 

Không biết có phải tối hôm qua đã đến khu vườn hoa phía nam thành phố hay không mà đêm nay khi ngủ, Thịnh Thanh Khê lại mơ thấy trận hỏa hoạn đời trước. Chưa đến năm giờ, cô đã giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

 

Thịnh Thanh Khê thở dốc dựa vào đầu giường, trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng.

 

Cô nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã là khung cảnh quen thuộc. Cô đang ở phòng của mình, nơi này không có ánh lửa.

 

Cơn ác mộng này đã đi theo Thịnh Thanh Khê suốt mười năm ròng rã. Đến bây giờ, cô vẫn không thể thoát khỏi đêm hôm đó, mặc cho giờ đây cô đã nhìn thấy Lâm Nhiên còn sống.

 

Cô thả lỏng một lát mới bình ổn lại cảm xúc.

 

Thịnh Thanh Khê thử cử động cánh tay phải của mình, đã không còn đau nữa, chỉ hơi sưng lên thôi. Có lẽ hôm qua tên đó không dùng lực mạnh lắm, dù sao trước đó hắn đã bị Lâm Nhiên cho ăn hành một trận.

 

Thế là Thịnh Thanh Khê thay quần áo, rời khỏi giường chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng. Lúc này, sắc trời mới hửng sáng.

 

Tuyến đường chạy bộ buổi sáng của Thịnh Thanh Khê là hai con đường vòng quanh cô nhi viện Thịnh Khai. Thịnh Thanh Khê chạy ba vòng hết nửa tiếng. Giờ này, chắc Thịnh Lan đang nấu bữa sáng với thím trong bếp.

 

Thịnh Thanh Khê không qua chào Thịnh Lan.

 

Trong lúc chạy, Thịnh Thanh Khê không gặp điều gì bất ngờ. Cô chạy qua điểm xe buýt, chuẩn bị quay về tắm giống như thường ngày, nhưng đột nhiên có người gọi tên cô.

 

Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ mang vẻ không vui.

 

“Thịnh Thanh Khê.” Lâm Nhiên sầm mặt gọi Thịnh Thanh Khê không biết đã chạy mấy vòng lại. Anh vừa mới đến đây không lâu đã nhìn thấy cô nàng này chạy từ đầu đường tới. “Rốt cuộc em có để tâm đến sức khỏe của mình không vậy hả?”

 

Thịnh Thanh Khê hơi ngạc nhiên khi Lâm Nhiên đến sớm như vậy, bây giờ còn chưa đến năm rưỡi.

 

Cô dừng chân quay đầu lại nhìn. Xe của Lâm Nhiên đỗ ở bên kia đường, nửa người anh tựa vào xe.

 

Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt cũng rất tệ.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ đành đi lại gần anh, giải thích: “Lâm Nhiên, mình đã không đau nữa rồi, tắm xong mình sẽ bôi thuốc. Giờ vẫn còn sớm thế này mà sao cậu đã đến rồi?”

 

Lâm Nhiên không biết chắc thời gian thường ngày Thịnh Thanh Khê đến trường, lại thêm Thịnh Khai cách Nhất Trung hơi xa, dù anh đi xe cũng phải mất bốn mươi phút. Vậy nên anh dứt khoát đến đây từ sớm.

 

Có điều anh không hề nhắc đến những chuyện này.

 

Anh chỉ không vui mím môi, vô lý yêu cầu cô: “Trước khi vết thương lành, em không được phép chạy bộ. Mấy ngày này tôi sẽ đến giám sát em, nếu để tôi phát hiện em còn chạy là em xong đời đấy. Tiết thể dục tuần sau phải thành thật ngồi xem tôi chơi bóng.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Đã hết tuần này đâu mà anh tính đến cả chuyện tuần sau rồi.

 

Thịnh Thanh Khê không dấu vết thở dài một tiếng, cô luôn không thể từ chối yêu cầu của Lâm Nhiên. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, hỏi: “Lâm Nhiên, cậu có muốn đến nhà mình ăn sáng không?”

 

Lâm Nhiên: “...?”

 

Nhanh thế đã muốn dẫn anh đi gặp người nhà rồi?

 

Anh không nói được tiếng nào mất một lúc, trong đầu chỉ toàn nghĩ câu này của Thịnh Thanh Khê có ý gì. Rốt cuộc cô có biết chuyện nam nữ khác biệt không vậy? Bọn họ mới quen biết bao lâu mà cô đã mời anh đến nhà rồi. Vậy sau này thì sao?

 

Lâm Nhiên bị chính suy nghĩ này của bản thân làm giật mình, sau này cái gì?

 

Lâm Nhiên suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chắc chắn là mình suy nghĩ quá nhiều. Dù gì cứ gặp phải Thịnh Thanh Khê thì không thể suy nghĩ mọi chuyện theo lẽ thường được, nói cho cùng cô và Tống Thi Mạn còn có thể chơi cùng nhau được cơ mà.

 

Thế là Lâm Nhiên hơi hất cằm, giả bộ mình không để ý lắm, thản nhiên đáp: “Vậy đi ăn sáng thôi.”

 

Chẳng phải chỉ là ăn một bữa sáng thôi à?

 

Thịnh Thanh Khê dẫn Lâm Nhiên vào cô nhi viện Thịnh Khai.

 

Lâm Nhiên lớn bằng từng này, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến cô nhi viện. Anh quan sát qua dáng vẻ của Thịnh Khai. Mặc dù nhà ở khu phía tây cũ kỹ, nhưng nơi này trông có vẻ rất rộng rãi. Bên ngoài là vườn hoa và khu vui chơi, bên trong là mấy tòa nhà hình như mới sửa chữa lại vài năm gần đây, trông không cũ cũng không mới.

 

Thịnh Thanh Khê chú ý thấy ánh mắt của Lâm Nhiên, giải thích: “Lâm Nhiên, tòa nhà màu đỏ đó là khu dạy học. Tòa nhà cao hơn một chút ở bên cạnh là ký túc xá, đi về sau là khu làm việc và khu cơ sở thiết bị.”

 

Quy mô của cô nhi viện Thịnh Khai không lớn lắm, suy cho cùng nơi này rất hẻo lánh, không được hưởng loại đãi ngộ tốt nhất của Sơ Thành. Ngày thường, Thịnh Lan và mấy nhân viên ít ỏi sẽ chăm sóc hai mươi mấy đứa trẻ ở đây. Vào kỳ nghỉ, bọn họ sẽ đỡ nặng nhọc hơn chút vì có tình nguyện viên đến giúp đỡ.

 

Đây chính là nơi Thịnh Thanh Khê lớn lên từ nhỏ.

 

Lâm Nhiên thấy lồng ngực mình ê ẩm, cảm xúc không thể nói rõ lan tràn trong lòng anh, giống như ngọn lửa khi đó cứ thế cháy xuống dưới.

 

Thịnh Thanh Khê dẫn Lâm Nhiên đi thẳng đến ký túc xá.

 

Bây giờ còn sớm, lũ trẻ vẫn chưa dậy.

 

Thịnh Lan đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động bên ngoài, tưởng là Thịnh Thanh Khê đã dậy. Bà vừa lau tay vừa đi ra ngoài: “Nguyện Nguyện, bữa sáng nay ăn bánh trứng gà...”

 

Thịnh Lan đang nói đột nhiên im bặt.

 

Bà ngạc nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê và thiếu niên cao lớn đằng sau cô. Sao chỉ mới một lát mà cô đã ra ngoài nhặt được một chàng trai rồi?

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt với Thịnh Lan, giới thiệu: “Mẹ Thịnh, cậu ấy là bạn của con ở Nhất Trung,”

 

Thịnh Lan không ngờ Thịnh Thanh Khê đến Nhất Trung lại liên tiếp dẫn hai người bạn về. Bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhất thời quên mất giờ mới là năm rưỡi sáng.

 

Lâm Nhiên khẽ ho một tiếng, chào hỏi: “Cháu chào cô.”

 

Thịnh Lan vội vàng trả lời: “Chào cháu, bữa sáng sắp được ăn ngay rồi đây. Các con đến phòng ăn đợi một lát, tí nữa cô mang qua cho. Ăn xong là đi học được rồi.”

 

Thịnh Lan nói rồi tất bật quay lại phòng bếp.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng Thịnh Lan vui mừng nói với người trong bếp: “Thím Lý, mới hai tuần mà Nguyện Nguyện của chúng ta lại dẫn bạn về rồi. Lúc trước chị còn sợ con bé đến Nhất Trung sẽ không quen cơ.”

 

Lâm Nhiên nghe thấy thế, nhướn mày lên.

 

Lại?

 

Anh nhìn bóng lưng Thịnh Thanh Khê đi về phía trước, không kìm được hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em còn dẫn ai về nữa? Cũng là học sinh Nhất Trung?”

 

Thịnh Thanh Khê hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào bất thường, cô vô cùng thản nhiên đáp: “Mình từng dẫn Thi Mạn về. Tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật hằng tuần chị ấy đều học kèm ở nhà mình.”

 

Lâm Nhiên: ???

 

Sao đâu đâu cũng có Tống Thi Mạn vậy?

 

Thịnh Thanh Khê dẫn Lâm Nhiên đến nhà ăn rồi chuẩn bị đi tắm. Cô chỉ vào mấy chiếc bàn chiếc ghế nhỏ trong nhà ăn, nói với Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, cậu ngồi đó chơi một lát, mình đi tắm rồi quay lại.”

 

Lâm Nhiên im lặng nhìn cái nhà ăn nhi đồng này. Mấy chiếc bàn này còn không cao đến cẳng chân anh, nhưng may mà bên kia vẫn còn một chiếc bàn kích thước bình thường.

 

Anh đáp một tiếng rồi tự nhiên đi tìm ghế ngồi.

 

...

 

Lúc Thịnh Thanh Khê tắm rửa thay đồng phục xong đi ra, Thịnh Lan vừa mới đặt bữa sáng xuống chuẩn bị đi. Bà sợ mình ở đây sẽ khiến hai đứa trẻ thấy ngại, vậy nên cũng không định nán lại lâu.

 

Lâm Nhiên lễ phép cảm ơn.

 

Hôm nay Thịnh Thanh Khê dùng đũa thuận tay hơn hôm qua, chắc hai ngày nữa hết sưng là có thể khỏi.

 

Trong nhà ăn không lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ có hai người là Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Đồ ăn trên bàn rất phong phú, bởi vì đột nhiên có thêm người nên Thịnh Lan lại nấu thêm bánh bao hấp và xíu mại. Cạnh bàn có đặt mấy chai sữa bò, sữa đậu nành và nước hoa quả cỡ lớn tùy bọn họ chọn.

 

Thịnh Thanh Khê cắn từng miếng nhỏ bánh trứng gà đã được cắt sẵn, len lén ngước mắt nhìn Lâm Nhiên ngồi đối diện. Anh đang yên lặng ăn sáng, động tác không nhanh không chậm.

 

Bầu không khí rất yên tĩnh.

 

Ngay khi Thịnh Thanh Khê tưởng bọn họ sẽ yên bình trải qua thời gian ăn cơm, Lâm Nhiên bất thình lình lên tiếng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, lần đầu em gặp tôi là ở đâu?”

 

Ánh mắt Lâm Nhiên bình tĩnh nhìn vào mặt cô.

 

Thịnh Thanh Khê sững người, rũ mắt xuống khẽ giọng nói: “Ở trong ngõ.”

 

Nghe cô nói, Lâm Nhiên nhíu mày lại. Ban nãy anh nhiều chuyện hỏi Thịnh Lan là Thịnh Thanh Khê nói muốn chuyển trường bao giờ. Thịnh Lan kể với anh đầu năm nay cô đột nhiên nói muốn chuyển trường.

 

Trong ngõ?

 

Lâm Nhiên đã đi qua vô số con ngõ, lần nào cũng đều là để đánh nhau.

 

Anh lập tức hỏi: “Khi đó tôi đang làm gì?”

 

Thịnh Thanh Khê không xác định lắm trả lời: “... Đánh nhau?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Quả nhiên anh đang đánh nhau.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên thoáng tối lại, khi cất tiếng lần nữa, giọng điệu anh không được tốt lắm: “Vậy em đi vào ngõ làm gì? Sao một đứa con gái như em cứ suốt ngày chạy vào ngõ thế hả? Em bị ngốc à?”

 

Tiếng Thịnh Thanh Khê nhỏ đến không thể nghe thấy: “Cậu vì cứu mình nên mới đánh nhau.”

 

Lâm Nhiên không nghe rõ Thịnh Thanh Khê nói cái gì, anh còn chưa kịp hỏi lại, cô đã khẽ lắc đầu nói: “Đó chỉ là một lần ngoài ý muốn.”

 

Thế là khoảng thời gian sau đó, Lâm Nhiên cứ cố nhớ những trận anh đánh nhau từ hồi đầu năm. Trong đầu anh hiện lên mười mấy con ngõ nhỏ, nhưng anh vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp Thịnh Thanh Khê ở đâu.

 

Lẽ nào vì anh đánh nhau giỏi nên Thịnh Thanh Khê mới thích anh?

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Nhiên thấy mình bị điên rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)