TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 3.235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mười phút sau, xe Lâm Nhiên gọi đã tới.

 

Lâm Nhiên đi đến cạnh xe mở cửa xe ra, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê ý bảo cô lên xe. Cô cũng không hỏi là đi đâu, cúi người chui vào xe trước.

 

Lâm Nhiên nhướn mày. Ở trước mặt anh, cô cứ luôn ngoan ngoãn như vậy, anh sẽ không nhịn được mà bắt nạt cô mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi lên xe, chạm vào ghế ngồi mềm mại, Thịnh Thanh Khê mới từ từ thả lỏng người. Mấy ngày nay thần kinh cô luôn căng như dây đàn, mãi đến tối nay, cô mới có thể thở phào.

 

Trong xe không bật đèn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào lúc sáng lúc tối.

 

Lâm Nhiên ngồi ngay cạnh cô.

 

Thịnh Thanh Khê từ từ nhắm mắt lại.

 

Lâm Nhiên đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Hà Mặc và Tạ Chân trong nhóm, không chú ý đến người bên cạnh. Bỗng nhiên có một thứ gì đó nho nhỏ mềm mại dựa vào bên vai anh. Rất nhẹ, tựa như một loài động vật nhỏ mềm nhũn.

 

Lâm Nhiên cứng người, ngay sau đó anh quay đầu qua nhìn.

 

Thịnh Thanh Khê đang dựa vào vai anh thiếp đi. Ánh đèn tối mờ lướt qua hàng lông mi ngoan ngoãn cụp xuống. Dáng vẻ cô khi yên tĩnh ngủ trông càng ngoan hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết tại sao mà Lâm Nhiên thấy trong xe hơi nóng. Anh mở cửa sổ xe ra một khe nhỏ rồi không dám kéo xuống nữa. Động tác trả lời tin nhắn cũng hoàn toàn ngừng lại, cuối cùng anh ấn nút tắt màn hình.

 

Bóng cây hai bên đường lướt qua ghế sau xe, giấu hai người đang tựa sát nhau vào bóng tối. Trăng cũng không thể nhìn được cảnh bên trong xe.

 

Lâm Yên Yên được Lâm Hựu Thanh đưa về. Cô bé vừa vào cửa đã định gọi anh, nhưng Lâm Nhiên ngồi trong chỗ tối phòng khách lại ra hiệu cho cô bé đừng lên tiếng. Lâm Yên Yên lập tức sốt sắng ngậm miệng lại.

 

Đến khi Lâm Yên Yên vào phòng khách mới phát hiện ra Thịnh Thanh Khê đang ngủ, cô cuộn lại thành một đống nho nhỏ nằm trong góc sô pha.

 

Lâm Yên Yên ngẩng đầu nhìn một vòng, trong phòng khách chỉ bật mấy chiếc đèn nhỏ.

 

Lúc Lâm Yên Yên đi vào không lập tức cài cửa lại, vậy nên Lâm Nhiên biết Lâm Hựu Thành còn ở bên ngoài. Lâm Nhiên đứng dậy đi ra cửa, lúc đi qua Lâm Yên Yên, anh nhỏ khẽ: “Yên Yên, đừng làm ồn đến chị ấy.”

 

Lâm Yên Yên đổi giày xong gật đầu lia lịa.

 

Khi Lâm Nhiên ra ngoài, anh đóng cửa lại. Lâm Yên Yên len lén chạy đến trước cửa sổ sát đất ở phòng khách nhìn lén, thấy hai bố con chỉ đứng cạnh nhau chứ không đánh lộn thì mới yên tâm.

 

Trong sân.

 

Trong sân không bật đèn, chỉ có ngọn đèn đường sáng trưng bên ngoài biệt thự chia sẻ chút ánh sáng, giúp Lâm Hựu Thành có thể quan sát kỹ càng Lâm Nhiên một lượt. Ông dịu giọng nói: “Tiểu Hỏa, con lại cao lên rồi, cao hơn so với lúc Tết một chút.”

 

Lâm Nhiên thấp giọng gọi một tiếng bố.

 

Lâm Hựu Thành khẽ thở dài một hơi: “Chuyện lớn như vậy con cũng không nói cho bố. Yên Yên bảo bố thời gian này con vẫn luôn dẫn con bé theo bên mình. Con đã biết có khả năng sẽ xảy ra chuyện từ trước rồi phải không?”

 

“Tại sao không nói với bố?”

 

Trên khuôn mặt của Lâm Hựu Thành xuất hiện vẻ buồn bã nhàn nhạt: “Lúc đó con nói chuyển ra ngoài sống cùng Yên Yên, bố sợ hai đứa ở nhà sống không vui nên mới để các con ra ngoài ở.”

 

“Bố biết quan hệ giữa các con và dì Từ không tốt, nhưng bố vẫn là bố của các con. Con vẫn chưa thể tha thứ cho bố chuyện hai năm trước sao? Chuyện đó là lỗi của bố.”

 

Thực ra chuyện hai năm trước chỉ là một chuyện cực kì nhỏ, nhưng Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều bị ông làm tổn thương, thế nên hai năm nay, trong lòng Lâm Hựu Thành vẫn luôn thấy áy náy. Là ông đã không dành cho con của mình sự tin tưởng cơ bản nhất.

 

Lâm Nhiên không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ nói: “Yên Yên nói với con sau này bố sẽ sắp xếp người phụ trách đưa đón con bé, chuyện này con cũng cam chịu. Nhưng tạm thời bố đừng nhắc đến chuyện quay về kia sống với con bé, ít nhất... ít nhất phải đợi đến tháng sáu sang năm.”

 

Lúc bấy giờ, Lâm Hựu Thành còn chưa nghĩ ra thời điểm đó có gì đặc biệt, ông chỉ cho là sang năm Lâm Nhiên thi đại học xong sẽ phải chuẩn bị đi học, không có nhiều thời gian chăm sóc Lâm Yên Yên như bây giờ. Nghe anh nói vậy, ông vỗ bờ vai đã dần trở nên rắn rỏi của Lâm Nhiên, nói: “Bố sẽ xử lý chuyện mấy người kia với câu lạc bộ đó. Sau này bọn họ sẽ không đến gây phiền phức cho con nữa.”

 

Lâm Hựu Thành lại cười một tiếng: “Hồi Tết A Chân nói với bố con thích xe phân khối lớn. Nếu con thích, bố có thể thành lập đội xe cho con, con có thể sở hữu câu lạc bộ của riêng mình.”

 

Đáy mắt Lâm Nhiên lóe lên vẻ châm biếm.

 

Sở hữu câu lạc bộ của riêng mình?

 

Anh có thể sống qua năm tới không vẫn còn là một ẩn số.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, che đi cảm xúc bên trong, “Tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện này. Bố về nghỉ sớm đi.”

 

Lâm Hựu Thành nghe thấy Lâm Nhiên nói vậy thì biết anh không muốn nói thêm nữa. Ông quay đầu nhìn phòng khách ánh đèn mờ tối, khẽ nói: “Tiểu Hỏa, con chúc Yên Yên ngủ ngon giúp bố. Bố đi đây.”

 

Lâm Nhiên lẳng lặng nhìn theo Lâm Hựu Thành bước từng bước ra khỏi biệt thự.

 

Trong suy nghĩ của Lâm Nhiên, vụ hỏa hoạn đó là một tai nạn.

 

Anh không biết tai nạn đó liệu có xảy đến lần nữa không. Anh không thể cứ như vậy mà đưa Lâm Yên Yên quay về nhà họ Lâm, ít nhất cũng phải tránh khỏi vụ hỏa hoạn đã.

 

Sau khi Lâm Hựu Thành đi, giữa đêm tối không người, Lâm Nhiên mới chật vật nhắm mắt lại.

 

Bây giờ, suy nghĩ trong lòng anh cũng giống như của Thịnh Thanh Khê lúc vừa rồi.

 

Ít nhất, tương lai có thể thay đổi được, giống như hôm nay.

 

...

 

Trong phòng khách.

 

Lâm Yên Yên đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại làm bài tập. Cô bé rất cẩn thận, gần như không phát ra một tiếng động nào. Mỗi khi làm xong một bài, cô bé lại ngẩng lên lén lút nhìn Thịnh Thanh Khê đang ngủ.

 

Không biết vì cớ gì mà khi nhìn Thịnh Thanh Khê, cô bé luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Thậm chí ngay cả hình ảnh trước mắt cô bé cũng thấy quen, giống như một ngày nọ, Thịnh Thanh Khê cũng nằm trên ghế sô pha nhà bọn họ như thế này.

 

Nhưng rõ ràng trước đây bọn họ chưa từng quen biết.

 

Thịnh Thanh Khê nằm trên sô pha ngủ rất say, không biết có phải là vì cô ngủ ở nhà Lâm Nhiên hay không. Cô lại mơ thấy chuyện xảy ra ở đời trước, mơ thấy lần đầu cô và Lâm Nhiên gặp nhau.

 

Hôm đó là đêm Bình An.

 

Tháng mười hai, trời đã vào đông. Thịnh Thanh Khê mặc áo len thật dày và áo khoác khuy sừng màu đỏ, bê một đống hộp kẹo đi trên đường. Đêm Bình An, trong cô nhi viện cũng tổ chức tiệc Noel, các em nhỏ đều chơi như chưa bao giờ được chơi. Đồ ăn vặt Thịnh Lan chuẩn bị từ trước đã hết, vậy nên Thịnh Thanh Khê ra ngoài mua kẹo cho các em.

 

Khu phía tây thành phố rất vắng vẻ, trong đêm đông thế này, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Thịnh Thanh Khê đi mấy khu dân cư mới tìm thấy loại kẹo được gói trong những chiếc hộp đáng yêu ở một siêu thị bên ngoài khu dân cư nọ.

 

Đêm hôm đó có tuyết rơi, những bông tuyết bé nhỏ nhẹ bay xuống.

 

Thịnh Thanh Khê rùng mình một cái, bước chân quay về không khỏi nhanh hơn.

 

Ở đầu những con ngõ nhỏ cô đi qua vẽ đủ các loại đồ ăn màu mè. Đây là nét đặc sắc của khu phía tây.

 

Sau khi đi nhanh hơn, cô nghe thấy phía đằng sau hình như cũng có người tăng tốc đuổi theo. Động tác của Thịnh Thanh Khê khựng lại, cô nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc nhìn, có ba thanh niên đang đi theo sau cô. Một người trong số đó còn đang cầm chai rượu trong tay. Bọn họ đang cười.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, bất an nhìn phía trước. Trong buổi đêm đen kịt, chỉ có những ngọn đèn bên đường là sáng. Các cửa tiệm hai bên đều đã đóng cửa, rất ít xe đi lại trên đường.

 

Thịnh Thanh Khê thầm hoảng sợ, dứt khoát chạy nhanh về phía trước.

 

Ngay khi cô chạy, tiếng bước chân đằng sau cô cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

 

Đằng sau vang lên tiếng trêu ghẹo chứa men say của thanh niên: “Em gái, tốt nhất em nên chạy nhanh chút, nếu không lát nữa bọn anh sẽ đuổi kịp đấy.”

 

Có người cười ác ý phụ họa theo.

 

Cùng lúc đó, cuối đường vang lên tiếng xe mô tô ầm ầm.

 

Nhưng vào giờ phút này, Thịnh Thanh Khê đã không còn tâm trí để ý đến những điều đó nữa. Cô càng chạy càng nhanh, hộp kẹo trong lòng rơi rải rác đầy đất, nhưng tiếng bước chân đằng sau cô cách cô càng lúc càng gần, tiếng thở của cô cũng càng lúc càng nặng nhọc.

 

Lúc đó, cô chỉ là một cô gái không hề biết chút võ vẽ gì.

 

Cuối cùng Thịnh Thanh Khê vẫn bị ba thanh niên say rượu kia đuổi kịp, cô bị dồn vào trong ngõ. Trong ngõ còn tối hơn cả ngoài đường, cô vẫn vùng vẫy, cứ sờ thấy cái gì là lại ném vào người bọn chúng cái đó.

 

Nhưng ba người trước mặt lại càng hưng phấn hơn.

 

Thịnh Thanh Khê kìm nén không khóc, cô chỉ cầm thứ bên tay mình lên đập mạnh vào người bọn họ, lớn tiếng hét: “Cút đi!”

 

Lúc mới lên mẫu giáo, cô cũng từng bị đám bạn bắt nạt, vì cô không có bố mẹ nên lũ trẻ chế giễu cô là đứa trẻ không ai cần. Lúc đó, Thịnh Thanh Khê cũng lấy đá ném bọn chúng như thế này, kêu chúng tránh ra.

 

Thịnh Thanh Khê lúc nhỏ rất ngoan, nhưng cũng rất hung hăng.

 

Từ bé đến lớn, cô rất ít khi khóc.

 

Con ngõ này là ngõ cụt, chẳng mấy chốc Thịnh Thanh Khê đã bị dồn vào góc tường. Trong lúc hỗn loạn, cô thấy có người sờ mặt mình, cô không nhịn được hét lên một tiếng.

 

Đám thanh niên kia càng cười to hơn.

 

Thịnh Thanh Khê chưa từng tuyệt vọng như vậy bao giờ. Cô nhìn bóng tối âm u và những khuôn mặt vặn vẹo trước mắt, bên tai là tiếng thở dốc của bản thân cùng những tiếng động nhỏ chói tai.

 

Trong tay cô vẫn nắm chặt một mảnh kính vỡ lởm chởm sắc nhọn.

 

Hiển nhiên cô đã suy tính đến tất cả các khả năng.

 

Bàn tay lạnh lẽo thò vào cổ áo cô, có người ấn chặt chân cô. Thịnh Thanh Khê cắn môi, cô giơ mảnh kính vỡ trong tay lên, định đâm vào người trước mặt.

 

Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tiếng động cơ ù ù lại vang lên, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rất chói tai.

 

Có người đỗ xe ở đầu ngõ.

 

Tất cả mọi người đều dừng động tác. Thanh niên say rượu khó chịu quay đầu lại nhìn xem ai đã quấy rối chuyện tốt của bọn chúng, có tên trực tiếp đập chai rượu xuống đất, miệng hùng hổ chửi: “Thằng nào không có mắt thế?”

 

Người ở đầu ngõ quét mắt nhìn con ngõ tối thui một lượt. Anh dựa vào chiếc xe mô tô, lười nhác nói: “Không muốn chơi Noel thì đến đồn cảnh sát mà ngồi sớm đi, ra ngoài khiến người khác ngứa mắt là lỗi của bọn mày đấy.”

 

Nghe giọng nói, hình như người đó vẫn còn là một thiếu niên.

 

Mấy thanh niên kia có vẻ bị chọc giận, buông Thịnh Thanh Khê đi ra ngoài.

 

Lúc đám thanh niên đó đi đến đầu ngõ, ánh đèn soi rõ khuôn mặt ngả ngớn kinh tởm còn bóng loáng dầu của bọn chúng. Thiếu niên không khỏi cười chế nhạo: “Mấy thằng xấu xí, chúng mày thậm chí còn không xứng nhìn con gái nhà người ta lấy một cái.”

 

“Bố mày *** cả họ nhà mày!”

 

“Thắng khốn, tao thấy mày ngứa đòn rồi!”

 

Lâm Nhiên khẽ xoay cổ rồi duỗi tay cử động hai tay vừa rồi còn đeo găng. Anh thản nhiên nhìn qua mấy người trước mắt, vung tay nghiêng tiếp.

 

Theo động tác của anh, chiếc áo khoác gió màu đen khẽ hất lên.

 

Thịnh Thanh Khê trong ngõ ngơ ngác nhìn thiếu niên ở đầu ngõ. Cô biết bây giờ mình nên đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng cô lại hệt như mất hết sức lực không thể cử động, chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất bẩn thỉu.

 

Không biết bao nhiêu lâu sau, trận đánh nhau bên ngoài ngõ mới kết thúc.

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn nhìn thiếu niên đi ngược sáng đến. Anh tiện tay cởi chiếc áo khoác trên người ra vứt sang một bên, bước từng bước về phía cô, cuối cùng ngồi xuống trước mặt cô.

 

“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”

 

Giọng nói của anh vừa mát lạnh vừa sạch sẽ, hệt như tuyết vậy.

 

Ý thức của Thịnh Thanh Khê càng lúc càng mơ hồ. Về nhà? Cô không thể về nhà, không thể để Thịnh Lan nhìn thấy cô trong dáng vẻ này. Thế nên cô theo bản năng lắc đầu, sau đó ngất đi.

 

Trước khi ngất, cô ngửi thấy mùi hương rất thơm trên người thiếu niên, vừa ngọt lại vừa mãnh liệt.

 

Điều quan trọng nhất là anh rất ấm áp, hoàn toàn khác với đôi bàn tay dơ bẩn lạnh buốt vừa chạm vào cô ban nãy.

 

...

 

Trên sô pha.

 

Thịnh Thanh Khê từ từ mở mắt ra, trong chốc lát cô không phân biệt được đây là hiện thực hay giấc mơ. Bởi vì đêm hôm đó khi mở mắt ra, cô cũng nhìn thấy hình ảnh như thế này, phòng khách mờ tối và trần nhà màu nhạt.

 

Cô không tự chủ được khe khẽ gọi:

 

“Lâm Nhiên.”

 

“Lâm Nhiên.”

 

“Lâm Nhiên.”

 

Bản thân cô còn không ý thức được bản thân mình gọi mấy tiếng, nhưng Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên trong phòng khách đều cùng lúc đờ người. Lâm Yên Yên trộm liếc Lâm Nhiên ngồi phía bên cạnh, anh đang chăm chú nhìn người trên ghế sô pha.

 

Lâm Yên Yên thầm đến trong lòng xem anh cô bé có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Ba...

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Cô bé còn chưa đếm dứt số ba trong lòng, Lâm Nhiên đã không kìm được mà đứng dậy đi về phía Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Yên Yên buồn rầu thở dài một tiếng. Anh cô bé cũng có ngày này! Nhưng với cái tính hay nổi nóng của anh cô bé, mấy cô gái có thể chịu đựng được anh trong thời gian dài chứ?

 

Có một dạo Lâm Yên Yên đã nghĩ có khả năng Lâm Nhiên sẽ phải sống cô độc đến già, mặc cho tháng nào cũng có người theo đuổi anh.

 

Ánh sáng mờ tối bị bóng người che khuất. Khi ánh mắt tan rã của Thịnh Thanh Khê bắt đầu có tiêu điểm, cô nhìn thấy Lâm Nhiên đang cúi người nhìn mình. Trong đôi mắt của thiếu niên chứa đựng một tia căng thẳng nhỏ bé không thể phát giác.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê cuối cùng cũng nhìn mình mới chợt thở phào một hơi. Anh chau mày hỏi: “Có phải thấy đau ở đâu không? Hay là khó chịu chỗ nào?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn bóng dáng mơ hồ của anh, lại khẽ giọng gọi: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên trả lời cô: “Tôi đây.”

 

Lâm Nhiên trơ mắt nhìn Thịnh Thanh Khê sắc mặt nhợt nhạt nằm trên sô pha đột nhiên viền mắt đỏ hoe, đôi con ngươi xinh đẹp phút chốc mờ nước. Cô nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi anh: “Lâm Nhiên, cậu có đau không?”

 

Lâm Nhiên không hiểu cô đang hỏi gì, anh nhẫn nại trả lời cô: “Tôi không đau. Em đau sao?”

 

Cô gái nhỏ dường như đã trở nên bất phân phải trái. Cô bướng bỉnh nhìn anh, nói từng câu từng chữ: “Mình không đau, cậu đau.”

 

Lâm Nhiên thở dài một tiếng, cô như này là ngủ đến ngốc luôn rồi hả?

 

Anh quay đầu qua nhìn Lâm Yên Yên đang trợn tròn mắt tò mò ra mặt. Cô nhóc này bắt gặp ánh mắt của anh, chột dạ cúi đầu xuống. Anh bật cười: “Yên Yên, em qua đây gọi chị này dậy.”

 

Lâm Yên Yên lập tức đặt bút xuống chạy đến, không đợi Lâm Nhiên tránh ra đã cúi người chui vào, chặn mất tầm mắt Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên lùi sang một bên, quay người đi vào phòng bếp. Cả tối nay Thịnh Thanh Khê gần như chẳng ăn được bao nhiêu, anh định vào phòng bếp nấu mỳ cho cô ăn. Trong nhà bọn họ lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

 

Đến khi Lâm Nhiên bưng bát mỳ ra, Thịnh Thanh Khê đã tỉnh hẳn. Cô đang quấn chiếc chăn mỏng ngồi trên thảm cùng Lâm Yên Yên, hình như đang dạy cô bé làm bài tập.

 

Lâm Nhiên vừa đặt mỳ xuống đã nghe Lâm Yên Yên nói với giọng vừa ngạc nhiên vừa sùng bái: “Chị à, chị giỏi thật đó! Anh của em kiểm tra chưa bao giờ đạt yêu cầu, từ bé đến lớn em toàn phải tự làm bài tập.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Ngay sau đó, Thịnh Thanh Khê chậm chạp chớp mắt: “Thành tích của Lâm Nhiên luôn không tốt sao?”

 

Lâm Yên Yên gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

 

Mặt Lâm Nhiên càng đen hơn.

 

Lâm Nhiên lấy tay gõ lên bàn, hai cô gái đang cúi đầu thì thầm nói chuyện đều nhìn sang anh. Anh không vui lạnh mặt, môi khẽ mím chặt, “Thịnh Thanh Khê, qua ăn mỳ. Lâm Yên Yên, em làm bài tập của em đi. Ở đâu mà lắm lời thế hả?”

 

Lâm Yên Yên kéo kéo chiếc chăn quấn trên người Thịnh Thanh Khê, sau đó im lặng cúi đầu xuống. Cô bé còn thì thầm: “Chị, chị mau đi ăn mỳ đi. Anh em nấu cơm ngon lắm đó.”

 

Thịnh Thanh Khê bỏ chăn ra, đi đến cạnh bàn ăn. Có lẽ là suy nghĩ đến lượng cơm của cô nên Lâm Nhiên chỉ nấu một bát mỳ nhỏ. Đây là một bát mỳ rau đơn giản, không bỏ thêm chút thịt nào.

 

Trước đó Lâm Nhiên đã chú ý thấy cô không ăn thịt cá, lúc nấu mỳ, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn không cho thịt.

 

Thịnh Thanh Khê thử cử động tay phải, chỉ cần cô không dùng sức thì sẽ không đau lắm.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê chậm chạp ăn mỳ, Lâm Nhiên đi ra phòng khách cầm chiếc chăn mỏng bị cô bỏ lại kia lên. Anh không để ý đến Thịnh Thanh Khê, chỉ cầm chăn đến đắp lên đùi cô.

 

Động tác ăn mỳ của Thịnh Thanh Khê khựng lại. Cô ngước mắt, xuyên qua hơi nước mù mịt nhìn Lâm Nhiên một cái.

 

Cô còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn, Lâm Nhiên đã lạnh giọng nói: “Ăn mỳ đi, không được nói.”

 

Thịnh Thanh Khê ăn mỳ xong thì lại sáp đến cạnh Lâm Yên Yên, thảo luận bài tập với cô bé.

 

Bây giờ mới chín giờ, Lâm Nhiên phải căn thời gian đưa cô về. Anh nhìn hai cô gái nhỏ xúm lại với nhau, đi lên tầng tắm rửa. Với ba người bọn họ, một ngày hỗn loạn hôm nay cuối cùng đã sắp kết thúc.

 

Lâm Nhiên đứng dưới vòi hoa sen nhắm mắt lại, để mặc dòng nước ấm áp trút xuống. Chỉ một lát sau, trong phòng tắm đã bốc lên sương mù. Hơi nước ẩm ướt lan tràn trong phòng tắm, khung cảnh trở nên mơ hồ.

 

Không biết tại sao, bên tai Lâm Nhiên phảng phất như lại nghe thấy câu Thịnh Thanh Khê nói.

 

Cô hỏi:

 

Lâm Nhiên, cậu có đau không?

 

Lâm Nhiên đột nhiên sững lại, tiếng nước im bặt.

 

Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ khó có thể tin được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)