TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lúc hai bảo vệ trường Nhất Trung chạy đến con ngõ, bên trong đã có một đống người nằm la liệt trên đất. Trong ngõ còn có hai học sinh mặc đồng phục, đồng phục của học sinh nam kia đã dính máu.

 

Bảo vệ vội vàng gọi 120*.

 

*120: Số điện thoại khẩn cấp gọi cứu thương ở Trung Quốc, tương tự 114 ở Việt Nam.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong ngõ.

 

Tên đầu trọc đã bị Lâm Nhiên đánh ngất.

 

Hiện giờ, anh đang cầm chặt tay Thịnh Thanh Khê. Thiếu nữ trước mặt khe khẽ nhíu mày, đau cũng không biết rên một tiếng.

 

Đôi mắt Lâm Nhiên tối lại, anh không kìm được lại gần cô, nhìn đôi mắt cô khẽ run rẩy, nghiêm giọng nói: “Cô có biết mình là con gái không vậy hả? Thấy tình huống như vậy mà cô còn chạy đến góp vui?”

 

Lúc bấy giờ, cả cánh tay phải của Thịnh Thanh Khê đã đau đến chết lặng.

 

Cô hệt như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Nhiên, chỉ nói một câu khiến Lâm Nhiên càng nổi khùng hơn: “Lâm Nhiên, trên người cậu có máu, cậu bị thương sao?”

 

Rõ ràng cô đã đau đến mức giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng vẫn sốt sắng căng thẳng nhìn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đôi mắt đen láy chỉ có anh, nào có bản thân cô.

 

“F*ck!”

 

Lâm Nhiên khom người bế Thịnh Thanh Khê lên. Anh bỏ mặc tình cảnh rối loạn này, lướt qua hai bảo vệ đứng ở đầu ngõ đi ra ngoài. Hai bảo vệ này đều quen Lâm Nhiên, nhất thời cũng không chặn anh lại.

 

Lâm Yên Yên không chạy nhanh bằng bảo vệ, lúc chạy đến, cô bé đã sốt ruột sắp khóc lên đến nơi.

 

Thấy vết máu trên người Lâm Nhiên, nước mắt của cô nhóc tức khắc không kìm được nữa. Cô bé thút thít hỏi: “Anh, anh sao rồi? Chị ấy bị sao thế?”

 

Lâm Nhiên muốn đưa tay lau nước mắt cho Lâm Yên Yên, nhưng trong lòng anh còn đang bế Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên liếc nhìn Thịnh Thanh Khê mặt tái nhợt trong lòng, dịu giọng nói: “Yên Yên, đi nhặt cặp về. Gọi điện thoại cho người ở salon xe, bảo họ lái xe đến đây. Giờ chúng ta sẽ đi bệnh viện.”

 

Lâm Yên Yên vội vàng lấy di động ra gọi điện thoại, gọi điện xong cô bé mới đi nhặt chiếc cặp nhỏ của mình về.

 

Thịnh Thanh Khê dùng cánh tay không bị thương kéo tay áo Lâm Nhiên, nói nhỏ: “Lâm Nhiên, cậu thả mình xuống. Vẫn ở cổng trường mà, mình có thể tự đi được.”

 

Cô có kinh nghiệm, chắc hẳn không bị thương đến xương.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó mặc kệ cô.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô không quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy cho lắm. Mặc dù đời trước lúc Lâm Nhiên cứu cô cũng bế cô thế này, nhưng cảm nhận của cô lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ.

 

Lồng ngực ấm áp của Lâm Nhiên ở ngay sát mặt cô, cô lại bắt đầu căng thẳng rồi.

 

Xe của salon đến rất nhanh, năm phút sau, Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê lên xe, Lâm Yên Yên cũng đi theo ngồi lên xe.

 

Bây giờ Lâm Yên Yên mới bình tĩnh lại, cũng nhận ra vết máu trên người Lâm Nhiên là của người khác, người bị thương là người trong lòng anh. Lâm Yên Yên chậm chạp nhận ra chị gái này chính là người Lâm Nhiên nhìn ở cổng trường hôm đó.

 

Cô bé giương đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, chị có đau không?”

 

Bây giờ Lâm Nhiên mới chú ý được đến cô nhóc này.

 

Nước mắt của Lâm Yên Yên chảy theo cằm tí tách rơi xuống hệt như không mất tiền vậy, nhưng mà lúc này tay anh đang dính đầy bụi và vết máu.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Yên Yên khóc thút thít, có hơi hoảng hốt.

 

Lâm Yên Yên hiện giờ hoàn toàn khác biệt với cô nhóc vừa gầy yếu vừa thiếu sức sống kia.

 

Dường như cô lại trở về ngày hôm sau khi Lâm Nhiên qua đời.

 

Hôm đó, cô ôm con gấu bông bị cháy xém một bên tai nọ đến bệnh viện thăm Lâm Yên Yên. Khi đó, bố của Lâm Nhiên, Lâm Hựu Thành, cũng ở phòng bệnh.

 

Người đàn ông trung niên đó trông có vẻ rất tiều tụy. Ông trầm mặc ngồi bên giường bệnh nhìn đứa con gái im lặng nằm trên giường.

 

Ông đã mất con trai, không thể lại mất đi con gái nữa.

 

Khi Thịnh Thanh Khê xuất hiện, Lâm Yên Yên không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có Lâm Hựu Thành ra ngoài hỏi thăm cô vài câu. Cô chỉ nói mình là bạn của Lâm Nhiên, đến thăm Lâm Yên Yên.

 

Lâm Yên Yên ban đầu hoàn toàn không có phản ứng, nhưng khi nhìn đến con gấu bông trong tay Thịnh Thanh Khê, cô bé cuối cùng cũng sụp đổ.

 

Ngày hôm qua là tết Thiếu Nhi, Lâm Yên Yên quấn lấy Lâm Nhiên đòi quà tết Thiếu Nhi, vậy nên Lâm Nhiên mới ra ngoài buổi tối để mua gấu bông cho cô bé. Đến lúc anh quay về, biệt thự đã bốc cháy.

 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do khi sử dụng khí ga lỏng không có ai trông coi dẫn đến khí ga bị rò rỉ, nhưng Lâm Yên Yên kiên quyết nói hôm đó cả cô bé lẫn Lâm Nhiên đều không sử dụng phòng bếp.

 

Lâm Hựu Thành chỉ cho rằng cô bé nhất thời không chấp nhận được việc Lâm Nhiên qua đời, cũng không suy nghĩ nhiều.

 

Bất kể nhìn từ góc độ nào, trận hỏa hoạn đó cũng chỉ là một tai nạn.

 

Có người vô tâm, nhưng cũng có người để ý.

 

Vì câu nói đó của Lâm Yên Yên, Thịnh Thanh Khê cố gắng suốt mười năm ròng.

 

“Chị ơi?”

 

Dòng suy nghĩ rối loạn của Thịnh Thanh Khê bị tiếng Lâm Yên Yên khóc sụt sùi kéo về. Giống như khi đó, cô đưa tay chạm vào gò má ẩm ướt của Lâm Yên Yên, khẽ nói: “Đừng khóc.”

 

Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê nhìn thẳng vào mắt nhau.

 

Lâm Yên Yên bỗng nhiên ngơ ngác, trong đôi mắt kia chứa đựng sức mạnh cô bé không thể hiểu được.

 

Kiên định lại mạnh mẽ.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ cử động cánh tay trái, nhưng cô vừa mới di chuyển một chút đã bị tay Lâm Nhiên ấn về. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt cổ tay mảnh dẻ gầy yếu của cô, không cho cô tránh thoát.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, trong túi áo đồng phục của mình có khăn giấy, cậu lấy lau nước mắt cho cô bé đi.”

 

Lâm Nhiên không đưa tay lấy, anh sợ chạm vào tay cô. Tầm mắt của anh lướt qua Thịnh Thanh Khê, nhìn Lâm Yên Yên đang khóc thút thít: “Yên Yên, em tự lau sạch nước mắt, sau đó lau mặt cho chị. Có làm được không?”

 

Lâm Yên Yên nín khóc gật gật đầu.

 

Trên mặt Thịnh Thanh Khê cũng dính máu từ lúc dựa vào ngực anh.

 

Đợi đến lúc bọn họ lăn qua lăn lại xong, xe cũng đã đến bệnh viện.

 

Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê vào phòng cấp cứu. Anh đã gọi điện thoại trước, vậy nên vừa vào cửa đã có người tiếp nhận Thịnh Thanh Khê.

 

Nhân lúc Thịnh Thanh Khê kiểm tra, Lâm Nhiên mới thấp giọng dỗ dành Lâm Yên Yên. Hôm nay cô nhóc này đã bị dọa sợ, lần trước cô bé khóc thế này là lúc bọn họ còn ở nhà họ Lâm.

 

Chuyện này gây kinh động đến không ít người. Chưa đến nửa tiếng sau, Lâm Hựu Thành đã chạy đến bệnh viện.

 

Lâm Yên Yên nhìn thấy Lâm Hựu Thành, không kìm được bổ nhào đến gọi bố.

 

Hình như Lâm Hựu Thành chạy từ công ty đến, ông ấy vẫn còn mặc âu phục, hai trợ lý của ông đều đi theo sau. Lâm Hựu Thành ôm lấy Lâm Yên Yên rồi mới ngước mắt nhìn Lâm Nhiên.

 

Hai năm rồi, đứa trẻ này cao lên không ít.

 

Hiện tại Lâm Hựu Thành đã gần bốn mươi tuổi, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhận ra nét anh tuấn thời trai trẻ.

 

Lâm Nhiên rất giống Lâm Hựu Thành, còn Lâm Yên Yên lại giống mẹ.

 

Trong mắt Lâm Hựu Thành ánh lên vẻ lo lắng. Ông nhìn thiếu niên đứng đối diện, gọi: “Tiểu Hỏa, đến chỗ bố.”

 

Trong chốc lát, Lâm Nhiên không cử động. Anh dùng vẻ mặt phức tạp nhìn dáng vẻ Lâm Yên Yên dựa dẫm vào Lâm Hựu Thành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là anh đã đưa Lâm Yên Yên rời khỏi nhà họ Lâm, nhưng kết quả Lâm Yên Yên suýt nữa bị người ta ức hiếp, sau đó không biết sống chết trong trận hỏa hoạn đó.

 

Những chuyện này tựa hồ đều do anh tạo thành. Nếu Lâm Yên Yên vẫn còn an ổn ở lại nhà họ Lâm, có khi nào những chuyện này sẽ không xảy ra hay không?

 

Lâm Nhiên sững ra một lúc rồi đột nhiên quay người đi vào phòng của bác sĩ. Anh không thể cứ như vậy mà bỏ Thịnh Thanh Khê một mình ở đó. Lúc anh vào phòng của bác sĩ, Thịnh Thanh Khê đã có báo cáo kết quả kiểm tra.

 

Ở một bên, y tá đang cẩn thận cầm tay cô sát trùng rồi bôi thuốc kháng sinh.

 

Lúc trước cô mặc đồng phục, Lâm Nhiên không biết rốt cuộc tình trạng của cô như thế nào, bây giờ mới nhìn thấy tay cô. Cánh tay phải của cô đã sưng vù lên, trông xanh tím một mảng lớn, bên trên còn rướm máu.

 

Y tá kia chỉ là thực tập sinh, lúc bôi thuốc cho cô tay cứ run run, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi: “Chị có dùng lực mạnh quá không?”

 

Mặt cô gái nhỏ vốn đã tái nhợt, bây giờ lại còn phải mất công đi an ủi người khác. Cô cong môi nói nhỏ với y tá kia: “Không mạnh, cũng không đau.”

 

Bác sĩ đang nói chuyện với Lâm Nhiên về vết thương của Thịnh Thanh Khê: “Nhìn phim chụp thì thấy xương không có vấn đề gì. Chỉ là một số vết thương ngoài da, trông rất đáng sợ nhưng thực chất vết thương không sâu, không cần khâu. Mấy ngày tới phải chú ý không sử dụng tay phải quá nhiều, nếu đến lúc hết sưng mà vẫn còn đau thì phải kiểm tra lại một lần nữa.”

 

Lâm Nhiên đáp một tiếng rồi đi đến bên giường.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng bác sĩ để bôi thuốc, thấy Lâm Nhiên đi tới, cô nghiêng đầu nhìn anh.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ nhẹ nói: “Lâm Nhiên, mình không sao. Cậu đi xem em cậu đi.”

 

Lâm Nhiên không để ý đến cô, nói với ý tá kia: “Để tôi.”

 

Y tá nhìn bác sĩ một cái, thấy bác sĩ không lên tiếng ngăn cản mới tránh ra.

 

Lâm Nhiên cầm lấy tay Thịnh Thanh Khê từ tay y tá, cánh tay này của cô rất lạnh. Anh cẩn thận khống chế sức lực của mình, động tác vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục. Chỉ có điều lúc vừa cầm tăm bông chuẩn bị đụng đến vết thương của cô, anh đã sững lại một lát, ngay tiếp đó đã nhanh nhẹn xử lý xong vết thương của Thịnh Thanh Khê. Sau đó, y tá băng vết thương lại cho Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê thở phào một hơi. Chỉ có lúc bị gậy sắt đập vào, cô mới thấy hơi đau, sau khi thả lỏng cũng đã đỡ hơn nhiều. Đời trước cô từng bị thương không ít lần, đối với cô, đây chỉ là một vết thương nhỏ.

 

Cô nhìn lên, chớp chớp mắt: “Lâm Nhiên, ngày mai mình trả tiền cho cậu có được không?”

 

Lúc đầu, Lâm Nhiên còn chưa thể tiếp nhận mình nghe thấy cái gì, anh quả thực sắp bị cô nàng này chọc tức phải bật cười. Anh nhìn lướt qua những người trong văn phòng, giọng nói hơi lạnh lẽo: “Cô ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

 

Chiếc giường trong phòng khá cao, lúc Thịnh Thanh Khê ngồi bên trên, hai chân cô lơ lửng không chạm đất. Nghe thấy Lâm Nhiên nói vậy, cô cầm lấy áo khoác đồng phục định nhảy xuống, nhưng cô vừa mới nhen nhóm ý định này thì đã bị Lâm Nhiên phát hiện.

 

Lâm Nhiên nhíu mày nhấc eo cô lên, bế cô từ trên giường xuống.

 

Thịnh Thanh Khê đột nhiên không kịp chuẩn bị đã đụng vào lồng ngực Lâm Nhiên, nhưng chỉ một tích tắc sau anh đã buông cô ra.

 

Lâm Nhiên vươn tay cầm lấy áo khoác trong tay Thịnh Thanh Khê khoác lên người cô rồi nắm cổ tay trái của cô đi ra ngoài, tránh cho cô lại nhảy nhót linh tinh khắp nơi.

 

Đèn trong hành lang bệnh viện sáng trưng. Ánh đèn màu lạnh chiếu xuống hàng ghế kim loại, trong không khí thoảng qua mùi nước khử trùng. Trong hành lang người đến kẻ đi nhưng không một ai dừng lại, khiến nơi này có vẻ vừa lạnh lẽo vừa cô quạnh.

 

Lần này Lâm Nhiên cố tình đi chậm lại. Khi hai người đi đến khu nghỉ ngơi bên ngoài, anh mới buông tay cô ra. Anh chỉ vào chiếc ghế trống, nói với Thịnh Thanh Khê: “Cô ngồi xuống trước đã.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy cảnh này hình như quen quen. Tối hôm đó anh cũng làm vậy, kêu cô ngồi ở điểm chờ xe rồi bảo cô phải chăm chỉ học tập, nỗ lực vươn lên.

 

Thế nên lần này Thịnh Thanh Khê học khôn, cô không đợi Lâm Nhiên mở miệng đã nói: “Lâm Nhiên, mình sẽ chăm chỉ học tập.”

 

Lâm Nhiên: “...?”

 

Lần này, anh không đứng trên cao nhìn xuống cô nữa mà ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tầm mắt hai người lập tức đổi chỗ cho nhau. Cô cúi xuống nhìn anh, tia sáng nhỏ vụn lấp lánh trong mắt.

 

Không biết có phải ảo giác của Lâm Nhiên hay không mà anh cảm thấy giờ phút này, tâm trạng của Thịnh Thanh Khê đang rất tốt.

 

Lâm Nhiên gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê trả lời anh: “Hửm?”

 

Lâm Nhiên trầm giọng hỏi: “Cô đang vui vì chuyện gì?”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ra, cô không ngờ Lâm Nhiên lại nhận ra tâm trạng của mình lúc này. Cô mím môi, khẽ nói: “Cậu và Yên Yên đều không sao, vậy nên mình rất vui.”

 

Hầu kết của Lâm Nhiên hơi chuyển động, đôi con ngươi đen sẫm tối tăm. Lần đầu tiên anh dùng giọng nói lạnh lẽo như vậy nói chuyện với Thịnh Thanh Khê: “Thịnh Thanh Khê, tôi và Lâm Yên Yên không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Chúng tôi là người lạ, cô biết không hả?”

 

Bọn họ là người lạ sao?

 

Thịnh Thanh Khê vân vê đầu ngón tay hơi lạnh của mình, lòng nghĩ đúng, bọn họ là người lạ.

 

Trước nay luôn là niềm yêu thích của một mình cô, là sự kiên trì của một mình cô.

 

Lâm Nhiên không biết những chuyện chưa xảy ra sau này, trong mắt anh, bọn họ chỉ là người xa lạ. Là cô tự ý xông vào cuộc sống của anh, khiến anh không vui.

 

Thịnh Thanh Khê thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi.”

 

Tất cả những lời nói độc địa của Lâm Nhiên đều không thể phát ra thành tiếng. Cô không hiểu chuyện gì cả, thậm chí sau khi anh nói những lời làm tổn thương người khác như vậy, cô cũng chỉ biết xin lỗi, đến nổi giận cũng không biết.

 

Anh thoáng nhắm mắt lại, bình ổn những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng rồi mới tính toán giảng giải cho cô: “Thịnh Thanh Khê, ý của tôi là chúng ta không quen thân, trong bất kỳ tình huống nào, chuyện đầu tiên cô phải làm nên là đảm bảo sự an toàn cho bản thân.”

 

Lâm Nhiên nhìn cô, nói từng chữ từng chữ: “Vì tôi, không đáng.”

 

Thực ra tính tình Thịnh Thanh Khê cũng không dịu hiền như vẻ ngoài. Cô quật cường lại cố chấp, từ nhỏ đến lớn, người xung quanh rất khó thay đổi quyết định của cô. Bất kể là chuyện đăng ký vào trường cảnh sát đời trước hay chuyện chuyển trường đời này.

 

Mà khởi nguồn của tất cả, đều là Lâm Nhiên.

 

Vậy nên đối với cô mà nói, thích một người chính là như vậy.

 

Nếu chỉ mới bắt đầu, có lẽ cô còn có khả năng thích người khác. Nhưng với Thịnh Thanh Khê của hiện tại, thích Lâm Nhiên đã trở thành một thói quen. Mỗi năm mỗi tháng trôi qua, Lâm Nhiên là động lực giúp cô gắng gượng.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay trái, khẽ khàng vuốt ve gò má Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cũng không tránh, để mặc cô chạm vào mặt anh.

 

Trên mặt Lâm Nhiên cũng bị thương, nhưng bản thân anh lại không xử lý, lúc trong phòng bác sĩ anh cũng chỉ bôi thuốc cho cô.

 

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên mặt anh, cô tỉ mỉ quan sát khuôn mặt góc cạnh của Lâm Nhiên, đầu ngón tay khẽ vuốt khóe mắt anh. Cô nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, rất xin lỗi. Đối với mình, cậu rất quan trọng. Nếu cậu thấy phiền, mình có thể cách xa cậu, trong vòng một năm tới mình sẽ không làm phiền đến cậu.”

 

Hiện giờ chuyện của Lâm Yên Yên đã qua, cô tin Lâm Hựu Thành sẽ xử lý ổn thỏa những chuyện còn lại.

 

Với Thịnh Thanh Khê, chuyện cô phải làm khi quay về chỉ còn lại vụ hỏa hoạn vào tháng sáu sang năm. Cô biết Lâm Nhiên sẽ bình an vượt qua một năm tới, cho đến khi anh trưởng thành.

 

Khi nghe thấy câu “Đối với mình, cậu rất quan trọng”, tim Lâm Nhiên đột nhiên thắt lại.

 

Anh chỉ thấy cổ họng khô khốc, mãi lúc lâu sau anh mới khàn giọng nói: “Không phiền, không phiền một chút nào.”

 

Lâm Nhiên khẽ thở dài một hơi.

 

Thịnh Thanh Khê khác biệt với những người khác. Cô gái nhỏ này vừa đơn thuần vừa ngang bướng, còn ngang bướng đến độ này.

 

Bây giờ đã là sáu giờ tối. Lâm Nhiên giơ tay vuốt tóc cô rồi đứng dậy kéo cổ tay cô đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa nói: “Tôi dẫn em đi ăn cơm trước đã. Muốn ăn cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu hỏi: “Em cậu thì sao?”

 

Lâm Nhiên trả lời với giọng nhàn nhạt: “Bố tôi đến rồi, ông ấy sẽ trông Yên Yên. Ông ấy cũng sẽ xử lý sạch sẽ chuyện của mấy tên kia. Tạm thời bọn họ sẽ không tới nữa, nhưng em phải chú ý an toàn.”

 

Lâm Nhiên biết xảy ra chuyện lớn như vậy, sau này Lâm Hựu Thành chắc chắn sẽ sắp xếp người đưa đón Lâm Yên Yên, hoặc là đón Lâm Yên Yên về ở một thời gian.

 

Anh cười cười như đang tự giễu. Đây vốn là chuyện do anh gây ra.

 

Thực ra giữa hai anh em họ và Lâm Hựu Thành cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, bọn họ có mâu thuẫn với ngôi nhà đó.

 

Thời điểm mẹ của Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên qua đời vì bệnh tật, cả hai vẫn còn nhỏ. Khi đó Lâm Nhiên chỉ mới bảy tuổi, Lâm Yên Yên bốn tuổi, đều đang trong lứa tuổi cần người chăm sóc. Lâm Hựu Thành cũng suy nghĩ rất lâu rồi mới tái hôn, nhưng ông không ngờ hai đứa trẻ lại chống đối mạnh mẽ đến vậy. Bọn họ không thể chung sống hòa thuận với gia đình mới này.

 

Hiện giờ, sắc trời đã tối.

 

Lâm Nhiên không đi xe mô tô đến, đành phải tìm một quán cháo ở gần bệnh viện.

 

Đến khi Thịnh Thanh Khê ngượng ngập dùng tay trái cầm thìa bắt đầu ăn cháo, Lâm Nhiên mới phát hiện ra vấn đề này. Tạm thời tay phải của Thịnh Thanh Khê không thể cử động, cô dùng tay trái ăn cơm lại chậm. Đợi đến khi cô ăn được một nửa, cháo cũng đã nguội rồi.

 

Lâm Nhiên đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ mất tự nhiên.

 

Anh ho nhẹ một tiếng, thấy Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn sang anh mới nói: “Em ăn cơm có bị bất tiện không?”

 

Thịnh Thanh Khê cúi đầu nhìn bát cháo cá bốc khói trước mặt mình một cái, lại nhìn bàn tay đang cầm thìa của mình, nhỏ nhẹ trả lời: “Không có gì bất tiện cả.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Thế là Lâm Nhiên khó chịu nhìn Thịnh Thanh Khê ăn hết gần nửa bát cháo. Anh nhạy bén phát hiện ra cô gần như không động vào thịt cá trong cháo.

 

Đến khi Thịnh Thanh Khê đặt thìa xuống, anh nhíu mày lại, giọng điệu không tốt lắm: “Em ăn no rồi?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, cô không muốn ăn, hơn nữa cũng không thích mùi vị của bát cháo này, nhưng mà lãng phí thì không tốt, thế nên cô lại cầm thìa lên.

 

Lâm Nhiên thấy vậy, sắc mặt càng tệ hơn. Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay đang cầm thìa của cô, sau đó rút thìa trong tay cô ra.

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên kéo ra khỏi quán, nghĩ hình như mình lại chọc Lâm Nhiên mất hứng rồi.

 

Trong bóng đêm, Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ngồi bên vệ đường.

 

Thịnh Thanh Khê xoa cánh tay bị thương của mình, nhìn bóng đêm như nước. Vẻ mặt cô trầm tĩnh, chuyện xảy ra tối nay khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Với cô, nó mang ý nghĩa những chuyện đời trước có thể thay đổi được.

 

Lâm Nhiên đang gọi điện thoại cho Lâm Yên Yên, nghe giọng nói mang theo vẻ hân hoan của cô nhóc, có lẽ tâm trạng anh cũng tốt hơn. Cô bé ríu ra ríu rít nói chuyện với anh: “Anh, em và bố đang ăn cơm ở bên ngoài. Ban nãy bố bảo gọi điện thoại cho anh, em bảo anh phải ở cùng chị. Anh, em thông minh lắm đúng không?”

 

Lâm Nhiên cười không phát ra tiếng: “Ừ, Yên Yên rất thông minh.”

 

Lâm Yên Yên nhỏ giọng thì thầm nói: “Anh, bố bảo em về nhà ở. Bố nói em về nhà thì anh cũng sẽ về, nhưng em không đồng ý. Em muốn ở cùng anh.”

 

Cô bé nói thế, giọng hơi buồn bã: “Tạm thời bố đã đồng ý rồi, nhưng bố nói sau này sẽ cho lái xe và vệ sĩ đưa đón em đi học hằng ngày.”

 

Chuyện này Lâm Nhiên đã đoán được trước, hiện giờ một mình anh lo cho Lâm Yên Yên đúng thật là khá khó khăn, Lâm Hựu Thành sắp xếp như vậy khiến anh yên tâm hơn nhiều. Vậy nên anh thấp giọng nói: “Vậy cũng tốt. Em nói với thím Trần một tiếng, thím ấy sẽ xem rồi điều chỉnh thời gian.”

 

Thím Trần là người phụ trách nấu cơm cho Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên vào ngày thường, mỗi cuối tuần thím cũng đến quét dọn vệ sinh một lần. Từ khi Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên chuyển đến khu vườn hoa phía nam thành phố đến giờ, nhà bọn họ chỉ có một thím giúp việc đó.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi cạnh Lâm Nhiên nghe thấy anh nói chuyện, bàn tay trái không khỏi nắm chặt thành nắm đấm.

 

Bây giờ Lâm Nhiên vẫn còn ở đây, cô không thể bộc lộ cảm xúc của mình thế được.

 

Lâm Nhiên tắt máy, quay qua nhìn Thịnh Thanh Khê im lặng nãy giờ. Má cô trắng nõn, từ góc nhìn của anh có thể thấy khuôn mặt cô chỉ lớn bằng nửa bàn tay anh. Lông mi cong dài khẽ cụp xuống, sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ xinh, bên dưới đôi môi đỏ hồng là chiếc cằm thon gầy.

 

Lâm Nhiên không thể không thừa nhận, Thịnh Thanh Khê thực sự rất đẹp.

 

Đầu ngón tay anh khẽ cử động, giọng nói trầm thấp: “Tôi đưa em về nhà?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu trả lời: “Về trường. Thi Mạn còn đang đợi mình.”

 

Trong chốc lát, Lâm Nhiên không đáp lại. Anh nhíu mày nhìn cô hồi lâu. Cô gái nhỏ này thật ngang bướng, trong tình huống này mà còn nghĩ đến Tống Thi Mạn chẳng liên quan gì đến mình kia.

 

Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hà Mặc, giọng điệu vẫn ngang ngược vô lý trước sau như một: “Tôi nhờ người đi nói với Tống Thi Mạn, bảo tối hôm nay em xin nghỉ, kêu chị ta không cần đợi em.”

 

Anh ngừng lại một lát, trong đôi mắt đen sẫm mang theo cảm xúc không cho phép phản bác: “Vậy nên bây giờ em về nhà đi.”

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, anh không nhìn rõ mắt cô. Cô chần chừ một lúc mới nói: “Nếu bây giờ mình về, mẹ Thịnh sẽ biết mình bị thương. Mình không muốn làm mẹ lo lắng.”

 

Bình thường khi về, Thịnh Thanh Khê chỉ cần ló đầu ra chào Thịnh Lan một câu là được, Thịnh Lan thường hay bận rộn đắp chăn cho lũ nhóc. Chỉ cần cô cẩn thận một chút, Thịnh Lan sẽ không phát hiện ra.

 

Lâm Nhiên khẽ chậc lưỡi một tiếng, cô nàng này khó chiều thật đấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)