TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Một giờ sáng, Lâm Nhiên ngồi trong phòng khách nhìn túi quà đã bị bóc ra với vẻ mặt khó có thể diễn tả.

 

Trong túi quà là một đôi găng tay boxing phiên bản giới hạn, vừa đẹp lại vừa đắt.

 

Lâm Nhiên day trán, đột nhiên đưa tay che mắt mình lại. Anh ngửa cổ ngồi trên sô pha, trong đầu rối tung hết lên. Trong nhất thời, anh không biết nên làm gì với Thịnh Thanh Khê thì mới đúng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh từ cô nhi viện Thịnh Khai đi về, cũng tận mắt nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đi vào cô nhi viện. Anh không phải thằng ngốc, kết hợp với câu “mẹ Thịnh” mà Thịnh Thanh Khê gọi khi nghe điện thoại là mọi chuyện đã rất rõ ràng.

 

Trong đầu anh toàn là suy nghĩ Thịnh Thanh Khê lấy tiền ở đâu ra mua găng tay boxing cho anh. Là tiền cô tích cóp rất lâu từ bé đến giờ? Hay là tiền cô đi làm thêm kiếm được? Liệu cô có bị mắng không?

 

Lâm Nhiên bỗng nhiên nhớ đến câu anh hỏi cô tối hôm đó:

 

“Bố mẹ cô không bảo cô ở trường phải chăm chỉ học tập, nỗ lực vươn lên à? Không được yêu sớm.”

 

Sau đó cô không giải thích gì với anh cả, chỉ ngoan ngoãn đáp lại anh: Mình không yêu sớm.

 

Lâm Nhiên bực bội vò tóc, một mình đi lên sân thượng tầng bốn hút thuốc.

 

Dù đã là nửa đêm, cả Sơ Thành vẫn chưa ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh đèn rực rỡ nơi xa xa nhấp nháy. Anh nhìn về khu phía tây thành phố. Tại Sơ Thành, khu phía tây là một nơi khá hẻo lánh. Ở đó toàn là các khu dân cư cũ kỹ, cách Nhất Trung rất xa.

 

Trước đây Thịnh Thanh Khê học ở Nhị Trung, trường đó nằm ngay gần khu phía tây. Sau khi chuyển đến Nhất Trung, cô đi xe buýt đến trường hằng ngày, ngày nào đi đi về về cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.

 

Đó là cái giá cô cam tâm tình nguyện bỏ ra.

 

Vì anh.

 

Đến lúc Lâm Nhiên đi xuống tắm rửa xong đã muộn lắm rồi, nhưng anh nằm trên giường mà vẫn trằn trọc không ngủ được. Lâm Nhiên mở mắt nhìn bóng tối hư vô, trong đầu toàn nghĩ đến Thịnh Thanh Khê.

 

Anh có rất nhiều găng tay boxing, có cái được đặt làm riêng, có cái là hàng limited, có cái được người khác tặng. Nhưng không có đôi găng nào khiến anh bứt rứt không yên thế này.

 

F*ck!

 

...

 

Câu lạc bộ Độc.

 

Hổ Nha ngồi trước quầy bar liếc nhìn mấy người đã đua cùng Lâm Nhiên, lấy một điếu thuốc ra: “Cả đám nói xem, đua với thằng nhóc đó có cảm nhận thế nào?”

 

Mấy đội viên đưa mắt nhìn nhau, thực ra bọn họ có cảm nhận rất rõ ràng.

 

Lâm Nhiên là một thằng điên, còn điên hơn cả Độc.

 

Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn mặc áo ba lỗ uống rượu Vodka trong ly rồi nói: “Anh Nha, em thấy hình như Lâm Nhiên không có ý định gia nhập câu lạc bộ đâu. Hôm đó lúc người của Thượng Ẩn đến, nghe nói nó cũng không lộ mặt ở trường đua, tối nay cũng là chúng ta báo tên, nó mới ra đua vài vòng. Dựa theo biểu hiện đêm nay của nó, đoán chừng cũng không có hứng thú với câu lạc bộ chúng ta đâu. Chỉ sợ nó thông đồng với người của Thượng Ẩn diễn kịch cho chúng ta xem thôi.”

 

Hiện tại trong số các đội xe phân khối lớn ở Sơ Thành, ngoài Thượng Ẩn ra, không người nào có thể đấu với bọn họ. Mà quan trọng hơn là gần đây có nhà tài trợ mới đang khảo sát triển vọng của các đội xe ở Sơ Thành. Cuộc chiến cướp người của Thượng Ẩn và Độc đã diễn ra được gần một tháng rồi.

 

Rất dễ thấy, Lâm Nhiên là một trong những đối tượng trọng điểm đang được bọn họ tranh giành.

 

Động tác bật bật lửa của Hổ Nha hơi dừng lại. Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Mấy năm trước, bọn họ bị Thượng Ẩn bẫy một lần, từ đó mâu thuẫn giữa hai đội xe đã bắt đầu. 

 

Có điều chỉ lát sau, Hổ Nha lại bật cười. Gã dịu giọng nói: “Tao nghe nói thằng nhóc đó có một đứa em gái, chúng mày tìm người đi ‘chăm sóc’ một chút. Nhưng đừng dọa đến em gái nhỏ nhà người ta, vừa vừa phai phải thôi, chỉ cần cho Lâm Nhiên một tín hiệu. Sau đó làm thế nào, hoàn toàn phải xem bản thân nó.”

 

Rõ ràng giọng nói của gã rất ôn hòa, nhưng lại khiến những người bên dưới không rét mà run.

 

...

 

Suốt một tuần Thịnh Thanh Khê không gặp được Lâm Nhiên, ngay cả trong hai tiết thể dục ít ỏi, Lâm Nhiên cũng không xuất hiện.

 

Cô thấy hơi bất an, bởi vì càng lúc càng đến gần thời điểm Lâm Yên Yên xảy ra chuyện ở đời trước.

 

Thời gian tan học của khu cấp hai khác với bọn họ. Học sinh cấp hai không phải tự học buổi tối, sau khi kết thúc chương trình học buổi chiều, ngoài những học sinh nội trú ra, các em đều chọn đi về nhà. Ngày nào Lâm Yên Yên cũng được Lâm Nhiên đưa đi đón về.

 

Thế nên khi bắt đầu tuần mới, Thịnh Thanh Khê đã nói trước với Tống Thi Mạn rằng tuần này tạm thời không đi ăn cơm cùng với cô ấy. Mặc dù Tống Thi Mạn có hơi không vui nhưng cũng không cố tình gây sự. Tống Thi Mạn biết chắc Thịnh Thanh Khê phải bận việc gì khác, mà dạo này cô ấy cũng đang bận bịu tập trung hoàn thành nhiệm vụ học tập hằng ngày Thịnh Thanh Khê giao cho mình.

 

Từ trước đến nay Tống Thi Mạn chưa từng nghiêm túc như vậy. Thịnh Thanh Khê quá dịu dàng, dù phải giảng đi giảng lại cùng một đề bài cả trăm lần, cô cũng không hề mất kiên nhẫn. Tống Thi Mạn không thể không nghiêm túc đáp lại.

 

Buổi chiều thứ tư, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2019, còn hai ngày nữa là đến ngày Lâm Yên Yên xảy ra chuyện.

 

Cũng giống như hai ngày trước, vừa tan học, Thịnh Thanh Khê đã chạy đến gần khu cấp hai lén nhìn Lâm Nhiên đón Lâm Yên Yên tan học. Ngày nào Lâm Nhiên cũng đến trước giờ, anh đứng ngay trước cầu thang để đợi Lâm Yên Yên.

 

Cô thò đầu ra nhìn Lâm Nhiên nhận lấy cặp của Lâm Yên Yên rồi dắt cô bé đi ra cổng trường. Lâm Yên Yên ngửa mặt lên nói gì đó với Lâm Nhiên, Lâm Nhiên đưa tay xoa đầu cô bé, nhưng trên mặt hình vẫn không hề xuất hiện nụ cười.

 

Điểm khác biệt giữa hôm nay và thường ngày là Lâm Nhiên không dắt Lâm Yên Yên đến nhà để xe mà đi thẳng ra cổng trường.

 

Thịnh Thanh Khê thấy bọn họ ra khỏi cổng trường mới quay người đi về. Trong lòng cô mơ hồ thấy hơi thắc mắc, đời trước ngày nào Lâm Nhiên cũng đến sớm đợi Lâm Yên Yên sao?

 

Bởi vì đây là vết thương lòng của Lâm Yên Yên nên Thịnh Thanh Khê cũng không hỏi tường tận. Cô không biết rõ chi tiết chuyện xảy ra hôm đó, chỉ biết hình như có liên quan đến đội xe của Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi. Ngày hôm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nếu không Lâm Nhiên sẽ không để Lâm Yên Yên rơi vào tình cảnh đó.

 

...

 

Cổng nam của Nhất Trung không đông đúc như cổng tây, ngoài mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng ra thì chẳng còn tiệm bán gì khác. Bên đường đối diện là khu dân cư còn đang xây dựng, trông vừa lạnh lẽo vừa hoang vu.

 

Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên ra ngoài từ rất sớm, trên đường ngoại trừ mấy chiếc xe đang đỗ thì gần như không có ai đi đường.

 

Lâm Nhiên vừa đi ra khỏi cổng trường không lâu đã nhận ra điều bất thường, hình như có người đang đi theo bọn họ. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, sau ngay đó đưa tay ôm lấy Lâm Yên Yên. Anh bất động thanh sắc nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn về đằng sau.

 

Có hai người.

 

Một tên đầu trọc và một tên gầy đét.

 

Bước chân Lâm Nhiên đột ngột dừng lại. Trước mặt có một con ngõ nhỏ vắng vẻ, từ trong ngõ truyền ra tiếng kim loại gõ vào bức tường xi măng. Tiếng vang trầm đục có tiết tấu không ngừng vang lên.

 

Trong ngõ còn có người.

 

Chắc hẳn con đường phía trước cũng có người chặn đường bọn họ.

 

Lâm Nhiên kéo Lâm Yên Yên đến bên cạnh mình, đè thấp giọng nói: “Yên Yên, lát nữa anh đếm ba hai một. Đếm đến một thì em chạy về trường, đến phòng bảo vệ báo cảnh sát, biết chưa?”

 

Lâm Yên Yên bỗng nhiên nghe thấy Lâm Nhiên nói vậy, đầu tiên cô bé ngơ ra một lát, nhưng ngay sau đó đã nhận ra điều gì. Cô bé bất an gọi: “Anh!”

 

Lâm Nhiên không do dự nữa, anh đột nhiên quay người đi thẳng về phía hai người ở đằng sau.

 

Cùng lúc đó, anh bắt đầu đếm ngược:

 

“3.”

 

Hai người đi theo sau Lâm Nhiên nãy giờ trông anh phát hiện ra bọn họ cũng không thấy kỳ lạ. Một trong hai người còn cười một tiếng: “Anh Nha nói không sai, thằng nhóc này quả thực không đơn giản.”

 

Lâm Nhiên nhìn nụ cười ngả ngớn bên khóe môi tên đàn ông đó, ngọn lửa trong lòng tức khắc bùng lên.

 

Tên đầu trọc ồm ồm hỏi anh: “Ê cu, đi gặp anh Nha với bọn tao không?”

 

Tên gầy mặt mày cợt nhả, giọng nói mờ ám: “Tiện thể dẫn cả em gái mày theo.”

 

Vẻ mặt của Lâm Nhiên đã rất lạnh lẽo, ngay sau đó anh vứt cặp của Lâm Yên Yên sang một bên.

 

“2.”

 

Hai người đối diện bị hành động của anh làm cho giật mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thấy biểu cảm của Lâm Nhiên hình như không giống kiểu muốn nói chuyện tử tế với bọn họ. Hai người đều sợ hãi ra mặt, lập tức gọi người: “Cường Tử!”

 

Hắn vừa dứt lời chưa đến một giây, thiếu niên trước mặt đột nhiên bùng nổ. Anh vung tay đấm bọn họ, khóe mắt chứa đựng tàn nhẫn, động tác tấn công dưới chân cũng lập tức theo sau.

 

Lâm Nhiên không thèm quay đầu lại, gào: “1!”

 

Lâm Yên Yên không dám nhìn thêm, cô bé co cẳng chạy, dẫn đầu lao ra đường, cách đám người đó một khoảng. Tim Lâm Yên Yên đập cực kì nhanh, trong lòng vừa nôn nóng vừa sợ hãi.

 

Đến khi Cường Tử dẫn theo người cầm gậy sắt xông đến, Lâm Yên Yên đã chạy đến bên đường đối diện. Gã phun đầu lọc điếu thuốc trong miệng ra, đi về phía Lâm Nhiên. Ở đằng trước, đồng phục màu xanh trắng đan xen hất lên theo động tác của thiếu niên.

 

Tay chân va chạm, cảnh tượng hỗn loạn.

 

Trong trường.

 

Thịnh Thanh Khê càng đi càng chậm, trực giác của cô khiến cô không tự chủ được bắt đầu thấy hoảng hốt. Cô cảm nhận được hình như có gì đó bất thường.

 

Vì sao Lâm Nhiên không lái xe đưa Lâm Yên Yên về nhà? Rõ ràng xe của anh đang đỗ trong nhà để xe.

 

Bước chân cô đột ngột dừng lại, cô quay người chạy về phía cổng trường. Gió thổi bay mái tóc đen của cô. Thịnh Thanh Khê xuyên qua đám người, chân dần dần chạy nhanh hơn.

 

Hiện giờ đang là lúc tan học, tất cả mọi người đều đổ ra ngoài, vậy nên người đi vào trong cực kì dễ thấy. Thịnh Thanh Khê vừa liếc mắt đã thấy được Lâm Yên Yên mặt mày tái nhợt, hoảng sợ chạy vào phòng bảo vệ.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê chạy đến cổng, Lâm Yên Yên còn đang sốt ruột nói không ra lời. Cô cất tiếng gọi tên Lâm Yên Yên: “Lâm Yên Yên, anh em đâu? Lâm Nhiên đâu?”

 

Trong đôi mắt nai của Lâm Yên Yên tràn đầy sự hoảng sợ. Cô bé nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu nhìn cô: “Anh, anh đang ở đường đối diện. Anh bảo em đến báo cảnh sát.”

 

Bảo vệ vừa nghe đã biết chắc là xảy ra chuyện rồi, lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát.

 

Còn Thịnh Thanh Khê ở cổng đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

 

Trong con ngõ chật hẹp ẩm ướt, tiếng bước chân hỗn loạn lẫn với tiếng va đập trầm đục vang lên. Lâm Nhiên nhấc chân đá tên nhào đến vào góc tường, lại lập tức nghiêng người tránh cây gậy sắt đập tới từ phía sau.

 

Anh lấy cùi chỏ huých mạnh về đằng sau. Tên đứng sau anh rên lên một tiếng, cây gậy sắt trong tay rơi xuống đất.

 

Hiện giờ, quá nửa số người bên kẻ địch đã gục xuống.

 

Lâm Nhiên lau vết máu bên khóe miệng đi. Mái tóc đen của anh đã rối tung, đỉnh mày nhướng lên, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng thoáng phiếm hồng, quai hàm bặm chặt.

 

Cây gậy sắt rơi dưới đất bỗng nhiên được một bàn tay thon dài nhặt lên.

 

Lâm Nhiên nắm chặt gậy sắt, ngước mắt nhìn người tên Cường Tử, ánh mắt âm u. Trên mắt trái của gã có một vết sẹo, anh nhớ tên này. Trong số những kẻ ức hiếp Lâm Yên Yên có mặt gã.

 

Cường Tử khạc một ngụm nước ra đất, phần lớn đều là máu. Lâm Nhiên rất giỏi đánh nhau, kinh nghiệm thực chiến của anh không hề thua kém bọn chúng. Đám bọn chúng có sáu người mà không thể đánh gục được anh.

 

Giày chơi bóng đắt tiền giẫm vào vũng nước bẩn trong ngõ, giày của Lâm Nhiên tức khắc dính nước bùn.

 

Lâm Nhiên cười khẽ một tiếng, giơ gậy sắt trong tay lên.

 

...

 

Lúc Thịnh Thanh Khê chạy đến con ngõ đó, Lâm Nhiên đang hung ác cầm đầu của Cường Tử đập vào tường, người trong tay anh đã không còn sức lực rũ tay xuống, không biết có còn thở hay không.

 

Mà tên đầu trọc gục trên đất đang ôm bụng giãy giụa lần mò cây gậy sắt đã dính máu kia.

 

Hắn nắm gậy sắt trong tay, lảo đảo đứng dậy, chửi nhỏ: “Thằng khốn!”

 

Lâm Nhiên hoàn toàn không để tâm đến hành động của người sau lưng. Bên tai anh chợt vang lên tiếng xé gió bén nhọn. Lâm Nhiên khẽ nghiêng đầu qua là có thể tránh được đòn đó, nhưng tên Cường Tử như đã mất ý thức trong tay anh lại bất thình lình giơ tay lên, lấy tay làm đao chặt vào cần cổ Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên theo bản năng đưa tay chặn tay Cường Tử, nhưng sự chần chừ trong một giây ngắn ngủi đó đã bị cây gậy sắt giơ trên đỉnh đầu anh thừa cơ lợi dụng.

 

Lâm Nhiên không thể tránh được.

 

Anh chờ đợi cơn đau đớn kéo đến, vẻ mặt không hề thay đổi.

 

Nhưng chính vào lúc này, một cánh tay gầy nhỏ trắng nõn từ bên cạnh vụt ra, chặn cứng cây gậy đánh vào đầu Lâm Nhiên. Kim loại và da thịt va chạm, phát ra một âm thanh trầm muộn.

 

Con ngươi Lâm Nhiên khẽ chấn động, anh chợt quay đầu lại nhìn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)