TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 3.092
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trong cửa hàng.

 

Thịnh Thanh Khê đang tập trung nghe ông chủ giới thiệu: “Cháu gái à, mẫu găng tay boxing này là loại chuyên nghiệp đấy. Trong và ngoài găng tay không có đường khâu nối liền nhưng đệm lót rất mỏng, bởi vì thiết kế như vậy giúp gia tăng lực đấm. Mẫu găng tay này hôm nay mới có hàng, cháu có tìm khắp Sơ Thành cũng không tìm ra đôi găng đẹp thế này đâu. Cháu tin chú đi, cậu trai đó nhất định sẽ thích.”

 

Loại găng tay vừa đẹp lại vừa chuyên nghiệp như thế này, giá đương nhiên rất đắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê gần như chưa từng dùng tiền trong chiếc thẻ này, trong đó là tiền thưởng cô tiết kiệm được trong suốt mấy năm nay. Lúc trước cô đưa số tiền này cho Thịnh Lan, nhưng khi cô lên cấp ba, Thịnh Lan đã trả lại chiếc thẻ này cho cô giữ. Tiền trong thẻ chỉ tầm tầm, nhưng sau khi mua đôi găng tay này, số tiền đó ít đi mất gần một nửa.

 

Đầu đường, Thịnh Thanh Khê ôm đôi găng trong tay, nhất thời không biết nên đi đâu. Cô chưa từng dỗ dành ai, kinh nghiệm duy nhất là dỗ các em nhỏ trong cô nhi viện.

 

Phần lớn những đứa trẻ đó đều chỉ ở cô nhi viện một thời gian rất ngắn, cả cô nhi viện chỉ có mình Thịnh Thanh Khê là trường hợp đặc biệt. Bao nhiêu năm nay, cô luôn quanh quẩn giữa đến và đi. Tiễn một em nhỏ đi, lại có càng nhiều em nhỏ không ai nuôi dưỡng hoặc bị vứt bỏ được đưa đến.

 

Gió đêm hơi lạnh.

 

Thịnh Thanh Khê do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt xe buýt đến Quang Niên. Hôm nay lúc đi ra ngoài, cô đã thay đồng phục ra, mặc sơ mi và áo khoác của mình, vậy nên khi đi vào cũng không có ai chặn cô lại.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê đi lên khán đài, cô không thấy Lâm Nhiên đâu, nhưng cô nhìn thấy Hà Mặc và Tạ Chân đều đang đứng ở ven khán đài. Bên cạnh bọn họ còn có hai người đang xúm lại, chỉ vào đường đua nói cái gì đó.

 

Trên mặt những người ở khán đài đều hiện lên vẻ hưng phấn và kích động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đường đua, tiếng máy xe ầm ầm vang dội cả sân.

 

Thịnh Thanh Khê không nhịn được đi đến trước khán đài nhìn xuống. Dù trong sân có rất nhiều xe mô tô, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên, cô đã nhận ra Lâm Nhiên. Hôm nay anh lái một chiếc xe cô chưa thấy bao giờ, nhưng cô đã quá quen với dáng hình anh.

 

Chiếc xe phân khối lớn màu đỏ nổi bật lại hung hăng, những đường nét thanh thoát cũng rất sắc sảo. Trên thân xe đẹp đẽ in dấu hiệu thuộc về Lâm Nhiên - một ngọn lửa rực cháy.

 

Thịnh Thanh Khê không hiểu rõ tình hình trên đường đua lắm, chỉ ngước mắt lên xem số liệu trên màn hình lúc này. Hiện giờ, người dẫn đầu là Ran.

 

Trong bóng đêm.

 

Màu đỏ rực rỡ chói mắt tựa như ma quỷ lao vun vút trong đêm. Tay đua đang đuổi theo Lâm Nhiên thấp giọng chửi thằng điên. Hắn chưa từng thấy người nào điên hơn Lâm Nhiên, mấy lần suýt nữa đổ xe mà cũng không thấy anh giảm tốc độ.

 

Rốt cuộc người này coi tính mạng mình là cái gì?

 

Không chỉ những người trên đường đua, mà cả Thịnh Thanh Khê cũng nhận ra.

 

Nhưng giờ phút này, Lâm Nhiên hoàn toàn không để ý người khác đang nghĩ gì. Nếu có thể, anh hoàn toàn sẵn sàng dùng tính mạng mình để đổi lấy Lâm Yên Yên. Anh muốn cô bé vui vẻ hạnh phúc mà sống suốt đời.

 

Adrenaline* trong cơ thể anh đang tăng vọt, bàn tay nắm lấy tay nắm xe khẽ chuyển động, găng tay và tay nắm xuất hiện ma sát rất nhỏ. Khoảnh khắc băng qua điểm đích, Lâm Nhiên vẫn không giảm tốc độ!

 

*Adrenaline: một hormon được sản xuất khi sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

 

Dường như anh muốn đâm thẳng vào bức tường bên ngoài đường đua. Trong đám người đã có người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tạ Chân cũng cuống cuồng gọi tên Lâm Nhiên, nhân viên của sân đua đã bắt đầu chạy ra.

 

Thịnh Thanh Khê cũng căng thẳng, nửa thân trên của cô gần như đã vươn ra ngoài khán đài. Lúc cô gọi tên Lâm Nhiên, dường như cả lồng ngực đều đang chấn động, khiến hai tai cô ong lên.

 

“Lâm Nhiên!!!”

 

Tiếng gọi của thiếu nữ tựa như được truyền đến từ một nơi rất xa. Tiếng cô xuyên ra mũ bảo hiểm, truyền vào tai Lâm Nhiên. Trong thoáng chốc, Lâm Nhiên thấy như mình đã từng nghe tiếng gọi như thế không chỉ một lần.

 

Cũng giống thế này, gào khản cả họng.

 

Hơn nữa cô không chỉ đang gào, mà hình như cô đang khóc.

 

Lâm Nhiên đột nhiên đạp phanh xe, đúng một giây trước khi anh đâm vào bức tường.

 

Hổ Nha trên khán đài cười hứng thú. Gã đặt điếu thuốc trong tay xuống, khàn giọng nói: “Thằng nhóc này được đấy, hôm nào tao sẽ đua với nó một trận. Có ai đi thăm dò chưa?”

 

Đội viên lắc lắc đầu: “Chưa, để hôm khác em đi hỏi xem sao.”

 

Hổ Nha vuốt ve chiếc răng hổ trước ngực mình, bụng ngón tay xẹt qua đỉnh răng nhọn hoắt, cười nói: “Hôm khác? Hôm nay đi.”

 

...

 

Sau khi xuống xe, Lâm Nhiên vô thức ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Thịnh Thanh Khê. Anh tiện tay cởi mũ bảo hiểm xuống để lên xe, muốn ra ngoài tìm cô. Trong lòng anh bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, có phải cô đã khóc không.

 

Lâm Nhiên khẽ thở dốc đi ra ngoài, hình như có người chặn anh lại, hỏi gì đó bên tai anh. Anh thẳng tay đẩy người đó ra, giọng nói lạnh lùng: “Cút!”

 

Thậm chí Lâm Nhiên còn không kịp thay quần áo, nhưng anh chưa nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đâu thì đã bị Tạ Chân xông đến cản lại. Cậu lắp bắp hỏi: “Anh... Anh Nhiên, anh không sao chứ?”

 

Lâm Nhiên yên lặng nhìn cậu một cái, khuôn mặt quen thuộc khiến sự điên cuồng trong mắt anh thoáng được đè nén xuống một chút.

 

Lâm Nhiên kéo khóa chiếc áo đồng phục đua xe, vứt áo vào lòng Tạ Chân rồi đi tìm người anh muốn. Lúc này, trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy mình đã từng gặp Thịnh Thanh Khê.

 

Ở đâu?

 

Ký ức của anh phảng phất như đã bị trận hỏa hoạn đó đốt cháy thành một đống hỗn loạn, anh không thể nào nhớ ra ngay được.

 

Lâm Nhiên tìm thấy Thịnh Thanh Khê ở cổng lớn của câu lạc bộ. Cô ngồi một mình trên ghế trước cổng, nho nhỏ be bé. Cô cúi đầu, khiến anh nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt cô.

 

Hình như cô còn ôm thứ gì đó trong lòng.

 

Lâm Nhiên dừng một lát rồi mới đi đến bên cạnh cô. Anh khàn giọng gọi cô: “Thịnh Thanh Khê, cô nhìn tôi một cái.”

 

Thịnh Thanh Khê nghe thấy tiếng Lâm Nhiên, chậm rãi chớp chớp mắt. Cô thấy như mình đã quay trở về đêm hôm đó, cái đêm mà Lâm Nhiên cháy thành tro bụi.

 

Thịnh Thanh Khê đặt đôi găng tay trong lòng xuống. Cô quay người, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên.

 

Bộ dạng thiếu niên trước mặt không hề đẹp. Nửa thân trên của anh dường như đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen lộn xộn bị vén ra đằng sau. Đôi con ngươi u ám cứ như vậy nhìn cô chăm chú.

 

Cô khẽ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, cậu đang làm gì?”

 

Lâm Nhiên thấy mắt cô đỏ hoe, nhất thời không trả lời được.

 

Anh đang làm gì? Bản thân anh cũng không biết.

 

Cổ họng anh khô khốc, muốn bảo cô đừng khóc, nhưng lời nói lại bị kẹt trong cổ họng không thể phát ra thành tiếng.

 

Cuối cùng, anh chỉ nói: “Cô gọi tôi một lần nữa.”

 

Gọi tên của tôi.

 

Hiện giờ, Thịnh Thanh Khê rất tức giận. Cô muốn hỏi anh rốt cuộc đối xử với bản thân như thế nào, nhưng nhìn đôi mắt anh phảng phất như đang bùng cháy, cô đành thỏa hiệp. Cô không thể không mềm lòng với anh. Bởi vì giờ phút này, anh đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô.

 

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, trong con ngươi đen láy phản chiếu bóng dáng của anh. Cô gọi anh: “Lâm Nhiên.”

 

Khoảnh khắc đó, những phần tử nóng nảy trong cơ thể Lâm Nhiên chợt yên tĩnh lại. Yết hầu anh chuyển động, lại giống như không thể kiềm chế được, đưa tay khẽ khàng chạm vào đỉnh đầu cô: “Tôi đây.”

 

Lâm Nhiên nói với mình: Mình vẫn còn sống, mình vẫn tồn tại trên thế gian này.

 

Mãi một lúc lâu sau, Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên mới bình tĩnh lại, chỉ có điều bọn họ đều không biết về cơn phong ba vừa mới dâng trào trong lòng đối phương.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Tới tìm tôi?”

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ gật đầu. Cô cầm đôi găng tay đã được đóng gói cẩn thận để bên cạnh lên, đưa cho anh: “Cho cậu.”

 

Lâm Nhiên không lập tức nhận lấy. Anh liếc qua một cái nhưng không nhìn rõ cô đang cầm thứ gì trong tay. Anh nhướn mày hỏi: “Tại sao lại đột nhiên tặng quà cho tôi?”

 

Thịnh Thanh Khê thuận theo đáp: “Dỗ cậu.”

 

Lâm Nhiên đờ ra, lát sau mới bật cười nói: “Dỗ tôi?”

 

Con ngươi đen láy của Thịnh Thanh Khê hơi ảm đạm, hạ cằm xuống. Thấy anh mím môi, cô nhỏ giọng nói: “Hôm đó mình làm cậu giận, xin lỗi.”

 

Độ cong bên môi Lâm Nhiên từ từ giảm xuống, anh nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp. Bây giờ, anh hoàn toàn không cần phải nghi ngờ tình cảm của cô, bởi vì tình cảm của cô đối với anh gần như sắp trào ra khỏi đôi mắt. Anh cúi người nhìn thẳng vào Thịnh Thanh Khê, nghiêm túc nói với cô: “Thịnh Thanh Khê, cô không cần xin lỗi. Đây không phải vấn đề của cô, tôi... tôi chỉ đơn thuần là tính tình không tốt mà thôi.”

 

Lúc này đã là mười một giờ tối.

 

Thịnh Thanh Khê dạy kèm cho Tống Thi Mạn xong đã là chín giờ, cô còn ra ngoài mua găng tay cho Lâm Nhiên. Quanh đi quẩn lại, thời gian chớp mắt một cái đã trôi qua.

 

Thịnh Thanh Khê đang định nói gì đó, điện thoại trong túi cô lại kêu lên.

 

Lâm Nhiên thấy cô nhìn lướt qua màn hình rồi nhận điện thoại. Cô gái nhỏ dịu hiền gọi người ở đầu dây bên kia: “Mẹ Thịnh, con về ngay đây ạ. Con có xe, mẹ không cần đợi con.”

 

Lâm Nhiên chau mày, xưng hô kiểu gì vậy?

 

Nhân lúc cô gọi điện thoại, anh gửi tin nhắn cho Hà Mặc. Chỉ một lát sau, Hà Mặc đã cầm hai chiếc mũ bảo hiểm đi ra. Nhìn thấy Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ở cùng nhau, tâm hồn hóng hớt của cậu ta bắt đầu bùng cháy, chỉ có điều cậu ta còn chưa kịp xem thì đã bị Lâm Nhiên đuổi về.

 

Chiếc mô tô phân khối lớn Lâm Nhiên thường đi đỗ ở cửa. Anh kiên nhẫn đợi Thịnh Thanh Khê nói chuyện xong, cúp điện thoại.

 

Thịnh Thanh Khê đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm Lâm Nhiên đưa. Cô sững người ra: “Cậu muốn làm gì vậy?”

 

Lâm Nhiên hất cằm: “Đội vào, đưa cô về nhà.”

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát mới nhận lấy mũ bảo hiểm. Cô lại nhìn đôi găng tay trong tay, hỏi: “Vậy cậu có nhận nó không? Mình đã chọn lựa rất cẩn thận mà. Cậu còn giận sao?”

 

Lâm Nhiên chỉ vào vật thể không xác định trong tay cô, hỏi: “Cái thứ này có thể trả hàng không?”

 

Thịnh Thanh Khê vội vàng lắc đầu.

 

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn cô: “Lần sau không được mua nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê lại gật đầu.

 

Lúc này, trông cô còn ngoan hơn cả Lâm Yên Yên. Lâm Nhiên cong môi, nhận lấy cái túi trong tay cô. Anh đi vào câu lạc bộ cất túi rồi lại cầm chìa khóa đi ra.

 

Lâm Nhiên chỉ mũ bảo hiểm, hỏi: “Biết đội không?”

 

Thịnh Thanh Khê tự đội thử. Cô thấy đầu mình giống như được bao bọc bởi một thứ gì đó mềm mại. Cô hơi vụng về gài khóa vào, đây là lần đầu tiên cô đội mũ bảo hiểm.

 

Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng, vươn tay gài khóa giúp cô. Anh cách mũ bảo hiểm cốc đầu cô: “Lát nữa ôm tôi cho chặt.”

 

Ban đầu Lâm Nhiên định ôm cô lên xe, nhưng Thịnh Thanh Khê lại dùng một tay chống yên xe, nhanh nhẹn thoải mái ngồi lên. Sau khi cô lên xe còn mở to mắt nhìn anh mong chờ.

 

Lâm Nhiên lên xe, khởi động động cơ. Một giây sau đó, anh cảm nhận được hai cánh tay mềm mại ôm lấy eo mình. Cô ôm anh rất chặt, dùng sức hệt như lần đầu tiên.

 

Thịnh Thanh Khê thấy tiếng động cơ vang lên rồi mà Lâm Nhiên vẫn chậm chạp không có hành động gì, cô không khỏi cử động đầu. Cô vừa cử động, Lâm Nhiên mới hoàn hồn. Anh đè nén suy nghĩ linh tinh trong đầu, lên tiếng hỏi: “Cô sống ở đâu?”

 

Thịnh Thanh Khê mở miệng nói địa chỉ.

 

Lâm Nhiên chuyển động tay nắm, chân nhấn xuống, chiếc xe vút đi như một cơn gió.

 

Ánh trăng dịu dàng như nước, chiếu lên cơ thể hai người đang tựa sát vào nhau. Những đám mây dường như cũng bay theo con đường bọn họ đi tới, chầm chậm theo dõi đôi thiếu niên thiếu nữ trong bóng tối.

 

Đêm nay, ánh trăng vừa mờ ảo vừa đẹp đẽ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)