TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 3.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Buổi trưa thứ bảy hằng tuần là lúc học sinh trường Nhất Trung hưng phấn nhất. Buổi trưa này khác với bình thường, số người ngủ trưa giảm đi rất nhiều, đa số học sinh đều chọn hoàn thành bài tập giáo viên giao. Bởi vì buổi chiều họ sẽ được nghỉ học, ai cũng muốn có một cuối tuần vui vẻ thoải mái.

 

Nhưng Thịnh Thanh Khê lại không vùi đầu làm bài tập như bình thường, mà chống cằm ngồi ngẩn người.

 

Trần Di quay qua nhìn một cái. Người đẹp làm cái gì cũng đẹp, đến ngẩn người cũng đẹp như vậy. Giữa hai chân mày cô khẽ nhíu lại, hàng lông mi cong cụp xuống, đuôi mắt toát lên vẻ u buồn, càng không cần nói đến cô đang hơi mím đôi môi đỏ hồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Di lặng lẽ thu ánh nhìn lại, tiếp tục làm bài tập.

 

Thịnh Thanh Khê đã xoắn xuýt cả một buổi sáng, vì sao ngày hôm đó Lâm Nhiên lại tức giận. Dường như bên tai cô vẫn còn vọng lại câu “Cô thích tôi hay thích Tống Thi Mạn” của Lâm Nhiên.

 

Là bởi vì bản phác họa kia sao?

 

Đời trước, sau khi Lâm Nhiên chết, Thịnh Thanh Khê đặt hết tâm tư vào việc học, tốt nghiệp xong thì cô tập trung vào công việc. Bình thường, cô toàn dùng thời gian rảnh rỗi cuối tuần để điều tra về sự cố hỏa hoạn năm đó. Thịnh Thanh Khê từng có người theo đuổi, cũng có đồng nghiệp muốn giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng lúc đó, Thịnh Thanh Khê không có tâm tư đâu mà yêu với đương, cô vẫn canh cánh trong lòng vụ hỏa hoạn năm đó.

 

Về chuyện tình cảm, cô dốt đặc cán mai.

 

Dù cho thích Lâm Nhiên, cô cũng chỉ dám lén lút thích.

 

Sự thay đổi ở kiếp này khiến cô thấy hơi bất ngờ, không kịp chuẩn bị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhỏ giọng thở dài một tiếng, đôi mắt long lanh xinh đẹp toát lên vẻ nghi hoặc. Lâm Nhiên... Cậu ấy có dễ dỗ không nhỉ?

 

Buổi chiều thứ bảy bọn họ chỉ học hai tiết. Hai giờ bốn mươi lăm, tiếng chuông vang lên đúng giờ.

 

Thịnh Thanh Khê chậm rãi thu dọn bài tập định mang về làm. Cô phải đợi những người còn lại chép hết bài trên bảng rồi mới có thể đi xóa bảng. Lúc dọn dẹp cặp sách, Thịnh Thanh Khê tìm thấy chiếc bánh sandwich.

 

Lúc tập thể dục giữa giờ hôm nay, cô cầm tờ vẽ phác họa lên tầng tìm Tống Thi Mạn, vậy nên quên không ăn nó.

 

Bây giờ Tống Thi Mạn đã có thể thản nhiên như không đi vào lớp Thịnh Thanh Khê. Cô ấy vừa vào đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đang cầm chiếc sandwich trong tay đứng đờ người, không biết tâm hồn đã bay đến phương trời nào, đâu còn nhớ mình phải lau bảng.

 

Tống Thi Mạn đi lên bục giảng, cực kì ghét bỏ nhìn chiếc khăn lau bảng trong tay mình. Cô ấy lấy tay bịt mũi lại, lau sạch bảng, đi ra chỗ vòi nước trước cửa rửa tay hai lần rồi mới quay lại gọi Thịnh Thanh Khê.

 

“Tiểu Khê, Tiểu Khê, Tiểu Khê! Em tỉnh lại đi!”

 

Tống Thi Mạn hận không thể đưa tay véo mặt cô, nhưng lý trí bảo cô ấy phải kiềm chế bản thân.

 

Đến khi Thịnh Thanh Khê lấy lại tinh thần, cô đã ngồi trong xe nhà Tống Thi Mạn, hai người cùng đi về cô nhi viện Thịnh Khai. Cuối tuần, Tống Thi Mạn phải đến Thịnh Khai học kèm, kéo dài đến trước kì thi đại học mới thôi.

 

Thịnh Thanh Khê buồn phiền thở dài một tiếng, sau đó lấy sandwich ra bắt đầu gặm.

 

Tống Thi Mạn thấy Thịnh Thanh Khê buồn rầu ra mặt, máy móc nhai đồ ăn, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nhịn được duỗi tay ra búng vào ót cô: “Tiểu Khê, buổi trưa ăn cơm em đã ngây người thì cũng thôi, tan học rồi vẫn còn ngây người. Em đang nghĩ gì thế hả?”

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Tống Thi Mạn một cái, thành thật trả lời cô ấy: “Hình như em chọc giận Lâm Nhiên rồi.”

 

“Hả? Thật sao?”

 

Lúc đầu, sự vui mừng trong giọng nói của Tống Thi Mạn sắp tràn cả ra ngoài, nhưng ngặt nỗi cô ấy còn nhớ mình và Thịnh Thanh Khê là bạn bè tốt nên lập tức giấu vẻ mặt vui mừng của mình đi.

 

Tống Thi Mạn vươn tay cưỡng ép kéo khóe miệng đang giương lên của mình xuống, nghiêm chỉnh đứng đắn nói: “Em làm gì mà chọc Lâm Nhiên vậy? Nhưng vậy cũng bình thường mà, tính tình Lâm Nhiên vốn đã không tốt, cậu ấy rất hay nổi giận.”

 

Tống Thi Mạn cứ nói rồi bắt đầu xòe ngón tay ra đếm khuyết điểm của Lâm Nhiên: “Năm lớp 10, Lâm Nhiên vừa vào trường Nhất Trung chưa tới một tuần đã đánh nhau với học sinh lớp 11 vì chuyện cướp sân bóng rổ. Lúc đó người lớp 11A1 đều cam tâm tình nguyện gọi cậu ấy là anh Nhiên.”

 

“Còn có một em lớp dưới đưa thư tình cho Lâm Nhiên, cậu ấy chẳng thèm nhìn lấy một cái đã nói mình không biết chữ, đọc không hiểu chữ tiếng Trung. Thế là em đó chuyên tâm học tiếng Anh, kết quả trầm mê trong học tập quên luôn cả Lâm Nhiên.”

 

“Sinh nhật Lâm Nhiên năm ngoái, một chị khóa trên sắp tốt nghiệp tỏ tình với cậu ấy, Lâm Nhiên nói không thích người học dốt. Chị đó bị kích thích, sau đó chạy nước rút trước khi thi, thi được vào trường trọng điểm luôn.”

 

“Còn có kỳ trước, có người học trường khác cố tình đến cổng trường chặn Lâm Nhiên lại, Lâm Nhiên nói không thích người đánh nhau kém cậu ấy, sau đó không biết cô gái kia làm gì mà đột nhiên gia nhập quân đội của tỉnh.”

 

Tống Thi Mạn càng nói càng thấy lạ. Cô nghĩ kiểu gì cũng thấy nghe có vẻ Lâm Nhiên giống một thanh niên tốt tràn đầy năng lượng tích cực, có chí tiến thủ thế nhỉ?

 

Thịnh Thanh Khê nghe một lúc, đột nhiên hỏi: “Thi Mạn, chị có biết cách nào dỗ Lâm Nhiên không?”

 

Tống Thi Mạn ngớ ra: “Dỗ Lâm Nhiên? Cậu ấy xấu tính như vậy, làm sao có thể dỗ được. Gần hai năm rồi chị chưa thấy cậu ấy cười bao giờ, ngày nào cũng giơ khuôn mặt lạnh lùng đó ra, cũng không biết cậu ấy đang không vui chuyện gì.”

 

Nói đến đây, Tống Thi Mạn không nhịn được thắc mắc, rốt cuộc cô ấy thích Lâm Nhiên ở điểm gì vậy? Lâm Nhiên xấu tính, thích đánh nhau, không thích học.

 

Tống Thi Mạn lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Hình như Lâm Nhiên cậu ấy... cậu ấy thích xe phân khối lớn thì phải. Đúng rồi, cậu ấy thích boxing. Những cái khác chị cũng không biết.”

 

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cô nhi viện Thịnh Khai.

 

Lần này tới, Tống Thi Mạn thoải mái hơn lần trước rất nhiều. Cô ấy cầm chiếc ba lô căng phồng của mình ra, bên trong toàn là quà vặt cô ấy chuẩn bị cho các em nhỏ. Ghế sau xe còn có rất nhiều đồ chơi.

 

Tống Thi Mạn thấy vẻ hân hoan của lũ trẻ thì cũng cười theo, nhưng chẳng bao lâu sau cô ấy không thể cười nổi nữa. Bởi vì cô ấy phải bắt đầu học kèm rồi.

 

...

 

Mười giờ tối, salon xe Quang Niên.

 

Lúc Lâm Nhiên tắm xong đi ra, Hà Mặc và Tạ Chân còn đang ngồi trước máy tính giương nanh múa vuốt gào bọn họ là bố đối thủ, nhưng màn hình máy tính cứ đen lại hết lần này đến lần khác*. Hai người suýt nữa đánh nhau luôn.

 

*Khi chơi game, màn hình đen nghĩa là nhân vật đã chết.

 

Lâm Nhiên nhìn phòng khách, Lâm Yên Yên đang ôm một hộp bánh gấu ngồi trên sô pha xem ti vi. Thấy anh ra, cô bé mới quay đầu lại hỏi: “Anh, trưa ngày mai bạn ở lớp hẹn em cùng đi ăn, sau đó đi xem phim, trước giờ ăn cơm tối em sẽ về. Em có thể đi không?”

 

Lâm Nhiên ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cô nhóc hỏi: “Bạn em là bạn nào? Đi đâu ăn?”

 

Lâm Yên Yên ngoan ngoãn trả lời anh: “Bạn cùng bàn của em, anh cũng gặp cậu ấy bao nhiêu lần rồi mà. Bọn em đến Tinh Quang building ăn, cũng xem phim ở đó luôn. Xem xong em sẽ gọi điện cho anh.”

 

Lâm Nhiên thấy Lâm Yên Yên ngoan như vậy, tâm trạng đang căng thẳng thoáng bình tĩnh lại. Anh xoa đầu cô bé: “Có chuyện gì thì gọi cho anh. Ngày mai gửi lịch chiếu phim cho anh, anh sẽ đến đợi em.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu.

 

Hôm nay là thứ bảy, câu lạc bộ ở bên cạnh rất náo nhiệt. Lâm Nhiên ngồi trong salon xe cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò truyền đến từ cách vách. Từ sau khi đi học lại, anh chưa ra đua bao giờ. Thượng Ẩn đến đây hai đêm liên tục nhưng không gặp được Lâm Nhiên, sau đó họ cũng không đến nữa, dường như đã từ bỏ ý mời Lâm Nhiên gia nhập đội xe.

 

Lâm Nhiên vuốt ve chiếc bật lửa trong tay, rũ mắt xuống, cứ như vậy yên lặng nghe tiếng reo hò từ cách vách.

 

Lâm Yên Yên ôm hộp bánh gấu len lén nhìn anh trai mình một cái. Cô bé có thể nhận ra lúc này, tâm trạng Lâm Nhiên đang rất tệ.

 

Đúng vào lúc này, nhân viên ở câu lạc bộ bên cạnh đột nhiên thở phì phò chạy vào cửa, gọi to: “Lâm Nhiên, lại có đội xe đến tìm cậu, nói là đêm nay không thấy cậu sẽ không đi. Cậu mau qua xem sao.”

 

Lâm Nhiên nghe thấy thế cũng không thèm nhấc mí mắt lên.

 

Tạ Chân đang vùi đầu chơi game bị tiếng gọi quấy rầy. Cậu buông con chuột ra, hơi sầm mặt lại: “Đội xe nào? Sao lại không lịch sự gì thế? Không hiểu quy tắc ngành này à?”

 

Nhân viên kia khó xử nói: “Là Độc.”

 

“Cạch” một tiếng.

 

Lâm Nhiên làm rơi chiếc bật lửa đang chơi đùa xuống sàn, phát ra tiếng lanh lảnh.

 

Nhân viên khó xử như vậy không phải không có lý do. Trong giới này, danh tiếng của Độc rất tệ, nhưng thực lực lại rất mạnh. Phần lớn thành viên đều chưa tốt nghiệp trung học đã lăn lộn vào đời, lúc thi đấu, bọn họ cứ như không muốn sống vậy. Ngoài Thượng Ẩn ra, có rất ít đội xe chịu chơi với đội xe như vậy.

 

Khắp người đều là gai, vừa sắc nhọn vừa hung tàn.

 

Trong mắt bọn họ, Lâm Nhiên cũng là người như vậy.

 

Lâm Nhiên vô thức nhìn về phía Lâm Yên Yên, giờ phút này tâm trạng căng thẳng của anh đã lên tới đỉnh điểm. Giọng anh không kìm chế được trở nên nặng hơn: “Lâm Yên Yên, đi lên tầng trên ngồi!”

 

Trong phòng khách rộng rãi vọng lại tiếng quát của Lâm Nhiên. Giọng điệu của anh không tốt lắm, nghe kỹ còn có thể cảm nhận được một chút sợ hãi chứa trong đó.

 

Lâm Yên Yên ngẩn ra nhưng rồi cũng không hỏi lý do. Cô bé ôm hộp bánh gấu bình bịch chạy lên tầng, hệt như bị giọng nói đột ngột lên tông của Lâm Nhiên dọa sợ. Cô nhóc này chạy cũng nhanh lắm.

 

Hà Mặc không nhịn được lên tiếng: “Anh Nhiên, anh dọa Yên Yên sợ...”

 

... rồi.

 

Chữ cuối cùng Hà Mặc nói bị kẹt trong cổ họng, bởi vì cậu ta chợt nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhiên.

 

Trong đôi mắt đen sẫm, cảm xúc âm u không thể khống chế đang không ngừng sinh trưởng. Lệ khí trên mặt anh cơ hồ sắp bốc lên, gân xanh trên trán cũng thể hiện rõ cảm xúc tàn bạo của anh lúc này.

 

Lâm Nhiên thấy Lâm Yên Yên đi lên tầng đóng cửa lại, anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Tạ Chân và Hà Mặc theo sát anh muốn đi ra, nhưng người đi đằng trước bỏ lại một câu: “Mặc Tử, cậu trông Yên Yên, đừng để nó ở một mình.”

 

Bước chân Hà Mặc dừng lại, đáp một tiếng rồi ở lại. Cậu ta buồn bực gãi đầu, quả nhiên gần đây Lâm Nhiên bất thường là vì Lâm Yên Yên.

 

...

 

Câu lạc bộ.

 

Đội trưởng của Độc là một người đàn ông tên Hổ Nha. Gã cắt đầu húi cua, xăm kín từ cổ đến cổ tay, cơ bắp cuồn cuộn căng chật dưới chiếc áo T-shirt ngắn tay. Trước ngực gã có đeo một chiếc răng hổ sắc bén cũ kỹ.

 

Hổ Nha ngậm điếu thuốc, ôm eo gái, nghe tin tức thành viên trong đội nghe ngóng được.

 

“Anh Nha, hình như Lâm Nhiên không có ý định gia nhập Thượng Ẩn, có điều thằng nhóc này cũng không dễ chọc. Nghe nói bố nó là một ông trùm nhà giàu ở Sơ Thành, nhưng quan hệ giữa nó với người trong nhà không tốt, bây giờ đang sống một mình với em gái ở bên ngoài.”

 

Hổ Nha cười một tiếng, đột nhiên ghé sát mặt lại phun khói thuốc lên mặt người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ đó cười hôn gã một cái, khiến Hổ Nha cười ha hả.

 

Hổ Nha hít hơi thuốc nặng vào trong cổ họng, khàn giọng hỏi: “Em gái? Bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Hình như còn đang học cấp hai, là một con nhóc.”

 

Hổ Nha cười: “Con nhóc tốt mà.”

 

Cách đó không xa, một bóng người đi ngược sáng đến chỗ bọn họ

 

Vẻ mặt và bóng hình của anh đều ẩn trong bóng tối, bước chân không nhanh không chậm, nhưng một bước tựa như đang dẫm lên tim họ. Cảm xúc u ám nóng nảy dần dần lan tràn trong bóng đêm.

 

Từng chút từng chút, đau đến tâm khảm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)