TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.232
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mười hai giờ đêm, trong phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn.

 

Thịnh Thanh Khê mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt ngồi trước bàn. Cô đang cầm bút chì vẽ nháp trên giấy phác họa. Trong tai nghe là tiếng Tống Thi Mạn ríu rít: “Tiểu Khê, em thực sự đã xin phép được thầy giáo của bọn em rồi sao? Thầy ấy sẽ đi nói với giáo viên chủ nhiệm của bọn chị à?”

 

Thịnh Thanh Khê cười một cái: “Ừm, em đã xin phép thầy Tưởng rồi. Thầy nói ngày mai sẽ nói chuyện với thầy chủ nhiệm của các chị. Nếu nhanh thì mai chúng ta có thể đến phòng tự học luôn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Thi Mạn vui mừng nói: “Từ trước đến giờ chị chưa từng đến phòng tự học. Nếu học ở phòng tự học thì sau này chị có thể về nhà sớm rồi. A a a a a! Chị vui quá!”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn đồng hồ: “Thi Mạn, giờ này chị nên đi ngủ rồi.”

 

Hình như Tống Thi Mạn vừa lăn lộn trên giường mấy vòng, mãi một lát sau giọng nói rầu rĩ của cô mới truyền đến từ trong chăn: “Chị đi ngủ ngay đây. Tiểu Khê, bao giờ em ngủ?”

 

Thịnh Thanh Khê thấp giọng nói: “Em ghi nốt mấy bài này rồi ngủ.”

 

Tống Thi Mạn đáp lại rồi tắt máy.

 

Ánh nhìn của Thịnh Thanh Khê đặt vào cửa sổ cách cô không xa, cô treo áo khoác của Lâm Nhiên ở chỗ đó.

 

Dưới ánh đèn, Thịnh Thanh Khê vẽ từng nét, phác họa ra dáng hình Lâm Nhiên. Lúc anh bật nhảy lên trên, đỉnh mày hơi nhướng lên, ánh sáng trong mắt sáng bừng, viền môi hơi mím lại. Gần như toàn bộ sức mạnh nửa thân trên của anh đều tập trung hết vào cánh tay và hông. Cơ bắp trên cánh tay Lâm Nhiên thấp thoáng gồng lên. Lúc vạt áo kéo lên có thể nhìn thấy thắt lưng gầy dẻo dai, đường nét cơ bắp vừa cuốn hút vừa thanh thoát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê cứ thế ngồi vẽ, cơ hồ quên đi thời gian, đến lúc cô vẽ xong đã là một giờ sáng. Thịnh Thanh Khê lặng lẽ chuyển kế hoạch chạy bộ sáng mai sang buổi tối mai.

 

Cô đặt tờ phác họa vào phong bì tài liệu, để ở trên bàn. Ngày mai cô sẽ mang nó đi, đưa cho Tống Thi Mạn.

 

Thịnh Thanh Khê vào phòng vệ sinh rửa tay rồi tắt đèn lên giường nằm. Đêm tối luôn khiến cô có cảm giác an toàn. Cô nghiêng người ôm lấy con gấu bông đặt cạnh gối, dụi dụi vào chiếc gối mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Thịnh Thanh Khê ôm phong bì tài liệu và áo khoác, miệng ngậm bánh mỳ chạy tới điểm chờ xe. Tiếng Thịnh Lan vang lên sang lưng cô: “Nguyện Nguyện! Con nhớ uống sữa trong cặp đấy! Ở trường phải ăn cơm tử tế!”

 

Thịnh Thanh Khê quay lưng với Thịnh Lan, vẫy tay, lúng búng đáp lại: “Con biết rồi ạ!”

 

...

 

Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn hẹn gặp nhau ở cổng trường lúc bảy giờ mười, bây giờ vẫn còn sớm.

 

Chiếc xe số 113 vẫn vắng người như trước. Thịnh Thanh Khê nuốt miếng bánh mỳ trong miệng xuống, lấy sữa và sandwich Thịnh Lan chuẩn bị cho cô trong cặp ra. Sữa ngày hôm nay là vị dâu tây. Cũng giống như tất cả các em nhỏ trong cô nhi viện, ngày nào cô cũng được nhận sữa tươi, giống hệt như hồi còn nhỏ.

 

Lúc uống sữa, Thịnh Thanh Khê thích gặm ống hút. Cô đã sửa thói quen này rất lâu mà không sửa được.

 

Cô rũ mắt nhìn chiếc sandwich Thịnh Lan làm cho mình. Gần đây Thịnh Lan chú ý thấy chuyện cô không ăn thịt mấy, thịt giăm bông trong sandwich hôm nay chỉ bằng một nửa trước kia. Rau xà lách xanh biếc tươi non bao quanh lòng đỏ trứng màu vàng xinh xắn đáng yêu, thịt giăm bông tươi ngon lấp ló ở giữa, sốt salad thơm ngọt cuốn hút còn mang theo chút vị chua chát.

 

Đây là đồ lót dạ lúc tập thể dục giữa giờ của cô.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn một cái rồi bỏ sandwich về, cầm hộp sữa uống từng ngụm nhỏ. Cơn gió buổi sớm rất mát mẻ, thổi hương hoa thoang thoảng hai bên vệ đường vào trong chiếc xe vắng khách.

 

Mùa xuân đã đến.

 

Tròn bảy giờ, Thịnh Thanh Khê xuống xe.

 

Cô ngồi trên ghế ở điểm xe buýt đợi Tống Thi Mạn đến, nhưng đợi mãi đến bảy rưỡi mà Tống Thi Mạn vẫn chưa tới.

 

Trong tay Thịnh Thanh Khê đang cầm quyển sổ nhỏ ghi từ tiếng Anh. Cô cứ học thuộc được vài từ lại ngẩng đầu lên nhìn một cái.

 

Lúc xe của Lâm Nhiên dừng trước cổng trường, anh nhìn thấy ngay dáng vẻ Thịnh Thanh Khê ngốc nghếch ngồi một mình ở điểm chờ xe. Bản thân anh còn chưa nhận ra mình đã quá chú ý đến cô.

 

Lâm Yên Yên ngó Lâm Nhiên không biết đang nhìn gì một cái, tự chống vào yên xe ngoan ngoãn trèo xuống. Sau khi trèo xuống xe, Lâm Yên Yên nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhiên. Anh của cô bé, người anh lạnh lùng vô tình, cố ý gây sự, FA mười bảy năm của cô bé, vậy mà lại đang nhìn một chị gái.

 

Hơn nữa còn là một chị cực kì xinh đẹp.

 

Lâm Yên Yên duỗi ngón tay chọc Lâm Nhiên: “Anh, em vào lớp đây.”

 

Lúc bấy giờ, Lâm Nhiên mới nhìn Lâm Yên Yên. Anh vỗ đầu cô bé: “Đi đi, trưa anh sẽ đi tìm em ăn cơm.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu.

 

Đợi Lâm Yên Yên đi rồi, Lâm Nhiên đỗ xe vào nhà xe. Anh chỉ có hai chiếc áo khoác đồng phục, một chiếc để trong lớp, còn một chiếc thì nằm trong lòng cô gái nhỏ đang ngồi ở cổng.

 

Ngón tay thon dài móc vào móc chìa khóa, anh lại đi ra cổng trường.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê đến, trước cổng trường rất ít người. Nửa tiếng này chính là thời gian cao điểm có nhiều học sinh đến trường. Đợi đến bảy rưỡi, lượng người dần dần ít đi. Có học sinh đi ngang qua, thấy cô ngồi ở đó còn tò mò ngó cô.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, nhất thời không biết Tống Thi Mạn có việc đột xuất hay đã vào lớp rồi. Dẫu sao cô không mang điện thoại đi học, nếu Tống Thi Mạn gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không đọc được.

 

Cô khẽ thở dài một tiếng, định đợi đến bảy giờ bốn mươi rồi vào trường.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê nhìn quyển sổ nhỏ trong tay mà đầu óc đã bay lên chín tầng mây. Tay trái cô cầm một quyển sách nhỏ to bằng bàn tay, tay phải ôm đồng phục của anh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn con đường căn bản chẳng có mấy người.

 

Lần đầu tiên, anh gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ sững lại, cô quay đầu nhìn đằng sau. Thiếu niên cao lớn lạnh lùng đang cúi xuống nhìn thẳng vào cô. Anh không nói thêm câu nào nữa mà chỉ liếc đồng phục trong lòng cô.

 

Thịnh Thanh Khê vội vàng cất cuốn sổ nhỏ đi, vô thức đưa món đồ trong lòng mình ra.

 

Lâm Nhiên nhận lấy đồng phục cô đưa. Ngoài cảm giác mềm mại của đồng phục, anh còn sờ thấy một đồ vật khác, hình như là vật kiểu như phong bì tài liệu.

 

Anh nhướn mày. Cô gái nhỏ này ngoài miệng nói sẽ không yêu sớm, cơ thể lại rất thành thật.

 

Thịnh Thanh Khê ngửa mặt lên cảm ơn anh: “Lâm Nhiên, cảm ơn áo của cậu.”

 

Cô ngửa mặt lên, khuôn mặt trắng ngần. Ánh nắng mai dịu nhẹ chiếu lên gò má cô, nhuộm một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên từng sợi lông mi cong dài của cô. Đôi mắt cô rất đẹp.

 

Lâm Nhiên “ừm” một tiếng, nâng cổ tay lên, đồng hồ trên cổ tay anh cũng mang đậm cá tính bản thân. Anh thuận miệng hỏi: “Còn mười lăm phút nữa là chuông reo rồi, cô ngồi đây làm gì?”

 

Thịnh Thanh Khê trả lời anh: “Minh đang đợi Thi Mạn, bọn mình hẹn gặp nhau ở đây.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên bật cười. Kỳ trước, có một thời gian Tống Thi Mạn chạy đến trước mặt anh thề sắt son nói sẽ đưa bữa sáng tình yêu cho anh, lúc đó Lâm Nhiên cũng không để trong lòng. Mãi đến khi anh nhìn thấy danh sách những người đi muộn hàng ngày trong quyển sổ chi chép trực sao đỏ tuần của lớp phó kỷ luật lớp bọn họ.

 

Một tuần sáu ngày, Tống Thi Mạn đi muộn năm ngày. Bữa sáng tình yêu đó anh còn chẳng thấy cái bóng của nó đâu.

 

Lâm Nhiên khẽ giương cằm lên: “Cô đợi chị ta bao lâu rồi?”

 

Thịnh Thanh Khê: “Hai mươi lăm phút.”

 

Lâm Nhiên: “... Cô định ngồi đây đến bao giờ?”

 

Thịnh Thanh Khê dùng đôi mắt đen láy long lanh nhìn anh, nghiêm túc nói: “Đến bảy giờ bốn mươi.”

 

Lâm Nhiên thấy cô biết chừng mực, cũng không nói nhiều nữa. Anh thấp giọng: “Tôi đi đây.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên đi khuất mới lấy quyển sổ nhỏ bị cô nhét trong túi ra, cô mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì. Mãi đến năm phút sau nhìn thấy Tống Thi Mạn cuống cuồng xuống xe, cô mới nhớ ra.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn hai bàn tay trống trơn chẳng có gì ngoài một quyển sổ nhỏ của mình: “...”

 

Cô kẹp cả bản vẽ phác họa vào đồng phục đưa cho Lâm Nhiên mất rồi.

 

Tống Thi Mạn hổn hển chạy đến trước mặt Thịnh Thanh Khê. Gò má cô ấy đỏ lên, hình như đang hơi ngại: “Tiểu Khê, hôm qua chị vui quá nên chơi hơi muộn. Buổi sáng... Buổi sáng chị lại tắt mất đồng hồ báo thức.”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, hỏi thử: “Thi Mạn, sau khi hết tiết hai em lên tầng đưa bản phác họa đó cho chị sau có được không?”

 

Làm sao Tống Thi Mạn có thể từ chối được! Cô khoác tay Thịnh Thanh Khê đi vào cổng trường, vừa đi vừa nói: “Tiểu Khê, hôm qua chị nói chuyện này với bố mẹ chị, bọn họ bảo nếu chị có thể đậu vớt vào trường đại học công lập thì sẽ cho chị ở lại trong nước!” Trong lòng Tống Thi Mạn rất thỏa mãn: “Vậy là chị không cần phải cô đơn một mình ra nước ngoài nữa rồi.”

 

...

 

Giờ truy bài sáng ở lớp 11A1.

 

Hà Mặc quay đầu nhòm Lâm Nhiên một cái. Từ lúc tiếng chuông của giờ truy bài vang lên, anh cứ nhìn tờ giấy trong tay mãi. Mà đến giờ đã được mười phút rồi, anh vẫn đang nhìn. Rốt cuộc bên trên viết cái gì vậy?

 

Người trên tờ giấy phác họa là anh.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn bản thân mình. Anh trong tranh tràn đầy sức mạnh và sức sống. Sức sống dồi dào đó dường như sắp tràn ra khỏi tranh. Trên khuôn mặt thiếu niên tràn đầy vẻ hứng khởi.

 

Đây là anh trong mắt Thịnh Thanh Khê, vừa trẻ trung lại vừa sống động.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên xác định được Thịnh Thanh Khê thật sự thích anh.

 

Anh trong mắt cô quá mức đẹp đẽ.

 

Lâm Nhiên đột nhiên cong khóe miệng như đang giễu cợt. Anh là người đã chết một lần, làm sao có thể là Lâm Nhiên trong tranh được?

 

Lâm Nhiên mà Thịnh Thanh Khê thích và anh không phải cùng một người.

 

Cuối bức tranh còn viết một dòng chữ nhỏ, Lâm Nhiên nhìn lướt qua. Anh vốn tưởng rằng đó chỉ là mấy câu tỏ tình, nhưng dòng chữ nhỏ này lại khiến anh bắt đầu nghi ngờ, Thịnh Thanh Khê thích sự thích anh ư?

 

Cuối bức tranh viết: Tặng Thi Mạn.

 

Lâm Nhiên: “...?”

 

Anh nhớ lại lời Thịnh Thanh Khê nói với nam sinh kia tối qua. Cô nói mình muốn đến phòng tự học cùng Tống Thi Mạn. Rốt cuộc Thịnh Thanh Khê có biết cô và Tống Thi Mạn là tình địch không vậy?

 

Lâm Nhiên trầm mặc nhét bức tranh vào lại trong phòng bì.

 

Tám rưỡi, tiếng chuông kết thúc giờ truy bài sáng vang lên.

 

Tạ Chân và Hà Mặc ồn ào một lúc, đang định nằm nhoài ra thì tinh mắt liếc thấy Thịnh Thanh Khê đứng ở cửa sau, thò đầu nhìn vào lớp bọn họ. Cậu ta theo bản năng gọi: “Anh Nhiên, có người tìm anh!”

 

Lâm Nhiên vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt của Thịnh Thanh Khê. Anh khẽ hừ một tiếng, cầm lấy phong bì tài liệu đi ra cửa sau.

 

Đi đến cửa sau, anh cúi đầu nhìn Thịnh Thanh Khê. Đôi mắt anh thoáng tối lại, nói ra câu hỏi mà bản thân anh cũng không nghĩ đến: “Thịnh Thanh Khê, cô thích tôi hay thích Tống Thi Mạn?”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ người ra: “Hả?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh không kiên nhẫn nhíu mày lại, ánh mắt rất lạnh lùng, viền môi không vui hạ xuống. Anh nhìn cô một lúc lâu mà vẫn không thấy cô trả lời, thế là vứt phong bì vào lòng cô rồi lướt qua cô đi mất.

 

Thịnh Thanh Khê khó hiểu chớp chớp mắt.

 

Hình như Lâm Nhiên nổi giận rồi.

 

Nhưng vì sao anh lại nổi giận?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)