TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trước khi bắt đầu buổi tự học tối, Thịnh Thanh Khê đi tìm Tưởng Minh Viễn nói chuyện này. Tưởng Minh Viễn nghe thấy lời Thịnh Thanh Khê nói còn tưởng mình nghe nhầm, thầy khó xử gãi đầu rồi lấy một bộ đề thi đại học môn Toán của Giang Thành năm ngoái ra.

 

Lúc bấy giờ, cả giáo viên Vật Lý và giáo viên Tiếng Anh đều ở đó, thầy dứt khoát xin đề thi Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên của hai người luôn.

 

Tưởng Minh Viễn đẩy kính mắt, nói: “Tối nay em cứ ở đây làm hết những đề này đi. Sau khi em làm xong, thầy sẽ xem xem tiến độ học hiện tại của em đến đâu, rồi cân nhắc yêu cầu của em. Làm vậy công bằng rồi chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu, làm vậy đúng thật là rất công bằng. Dẫu sao trong mắt Tưởng Minh Viễn, thành tích của bản thân cô mới là điều quan trọng nhất.

 

Tưởng Minh Viễn chỉ vào chỗ trống đối diện: “Em ngồi ở đó làm bài đi. Thầy đi lấy giấy nháp cho em.”

 

Buổi tự học tối bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ là sáu rưỡi tối. Tưởng Minh Viễn liếc nhìn đồng hồ, thầy đoán trong buổi tối hôm nay, Thịnh Thanh Khê sẽ không thể làm hết ba bài thi.

 

Bảy giờ hai mươi, Thịnh Thanh Khê đưa đề Toán đã làm xong cho Tưởng Minh Viễn.

 

Tưởng Minh Viễn: “...”

 

Tưởng Minh Viễn đang nghĩ cô học sinh này thấy buổi tối ngày nào thầy cũng rảnh rỗi quá nên đến phá rối thầy. Thầy đưa tay nhận lấy bài thi Toán Thịnh Thanh Khê đã làm. Năm ngoái thầy đã làm đề này một lần rồi, thầy lật tìm một hồi, tìm được tờ đề năm ngoái mình đã làm.

 

Năm phút sau, Tưởng Minh Viễn im lặng nhìn tờ bài thi được trọn số điểm của Thịnh Thanh Khê. Cách giải câu hỏi cuối cùng của cô còn đơn giản hơn của thầy nhiều, bớt đi bước tính đạo hàm phức tạp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dựa theo tốc độ làm bài này của Thịnh Thanh Khê, khả năng tính nhẩm của cô đã cao đến một mức nhất định. Tưởng Minh Viễn lặng lẽ ngước mắt nhìn Thịnh Thanh Khê một cái, cô đã bắt đầu làm bài thi Khoa học tự nhiên. Tờ giấy nháp thầy vừa đưa cho cô vẫn trắng tinh.

 

Tưởng Minh Viễn đã nghe hiệu trưởng nói từ trước, rằng thành tích của em học sinh này rất tốt, nhưng thế này có phải tốt hơi quá rồi không? Em học sinh này ăn gì mà thông minh vậy?

 

Đề thi Khoa học tự nhiên năm ngoái của Giang Thành rất khó, Thịnh Thanh Khê mất một tiếng rưỡi mới làm hết tờ đề. Sau khi làm xong, cô thở phào một hơi. Mặc dù thời gian làm bài hơi lâu, nhưng có thể đảm bảo độ chuẩn xác.

 

Sau khi làm hết đề Khoa học tự nhiên, Thịnh Thanh Khê dừng lại một lát. Cô nhắm mắt lại dọn dẹp đầu óc.

 

Chín giờ tròn, Thịnh Thanh Khê bắt đầu làm đề tiếng Anh.

 

Với Thịnh Thanh Khê, đề Tiếng Anh là dễ nhất, dù gì môn học này cũng khá gần gũi với thực tế. Nửa tiếng sau, Thịnh Thanh Khê đưa bài làm Tiếng Anh cho giáo viên môn này. Cô đứng dậy thả lỏng cơ thể một lát, đợi kết quả.

 

Tưởng Minh Viễn đã nhìn thấy bài làm môn Khoa học tự nhiên của Thịnh Thanh Khê, vẫn là giành trọn 300/300 điểm. Đề Tiếng Anh cô làm nhanh nhất, điểm số hoàn toàn có thể đoán được, dù vậy, Tưởng Minh Viễn vẫn kiên nhẫn đợi giáo viên Tiếng Anh chấm bài xong. Sau khi giáo viên Tiếng Anh chấm xong bài thi, còn cố ý hỏi một câu: “Em là học sinh vừa mới chuyển tới phải không? Em tên gì?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ nhẹ trả lời: “Cô Chu, tên em là Thịnh Thanh Khê ạ.”

 

Cô Chu cực kì hiền hòa cong môi cười với cô: “Nếu sau này em có hứng thú hơn với môn Tiếng Anh thì cứ đến tìm cô, cô có thể giới thiệu trường tốt cho em.”

 

Thầy Vật lý khó chịu nói xen vào: “Một hạt giống tốt như vậy, cô phải để cô bé này tự suy nghĩ chứ, đừng có cái gì cũng lôi kéo sang môn Tiếng Anh. Em à, em thấy có hứng thú với bộ môn Vật Lý bọn thầy không?”

 

Tưởng Minh Viễn xua tay: “Được rồi, sắp tan học rồi, các thầy cô cho em ấy về lớp đi.”

 

Thịnh Thanh Khê quay người nhìn Tưởng Minh Viễn, nhắc lại chuyện mình đề nghị ban nãy.

 

Tưởng Minh Viễn trầm tư suy nghĩ một lát. Thầy hỏi: “Học sinh em vừa nói học lớp nào? Thầy sẽ bàn lại với giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Nếu giáo viên chủ nhiệm của em ấy đồng ý, sau này các em có thể đến phòng tự học để dạy kèm.”

 

Thấy Tưởng Minh Viễn đồng ý, trong mắt Thịnh Thanh Khê mới hiện lên vẻ vui mừng: “Em cảm ơn thầy.”

 

Tưởng Minh Viễn ôn hòa cười với cô: “Em về lớp đi. Buổi tự học tối sắp kết thúc rồi, về nhà chú ý an toàn đấy!”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ đáp lại rồi quay người ra khỏi văn phòng.

 

Ban đêm tháng ba vẫn còn rất lạnh. Thịnh Thanh Khê vừa bước ra cửa đã cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo thổi từ ngoài hành lang tới. Cô không tự chủ co rúm người lại, chân bước nhanh hơn đi về lớp học.

 

Nhớ đến chuyện đã hứa sẽ đưa bản phác họa cho Tống Thi Mạn, Thịnh Thanh Khê nghĩ chắc đêm nay, có khả năng mình lại không được đi ngủ sớm rồi.

 

Cô xoa cổ, đi vào lớp học. Hiện giờ chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tan học.

 

Trần Di thấy Thịnh Thanh Khê đi mất dạng cả buổi tối, không nhịn được hỏi: “Thịnh Thanh Khê, buổi tối cậu đi đâu vậy? Vừa nãy có bạn muốn hỏi mượn vở ghi bài của cậu, mình không đưa cho cậu ấy.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ trả lời cô: “Mình đi xin thầy Tưởng sau này sẽ đến phòng tự học vào buổi tự học tối.”

 

Nghe thấy thế, Trần Di kinh ngạc hỏi: “Suốt cả kỳ á? Mình nghe nói xin vào phòng tự học rất khó, cả ba khối tổng cộng cũng chỉ có hai mươi người được phép. Đợi sau khi các anh chị khối 12 tốt nghiệp, chắc sẽ có mấy vị trí trống.”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Chỉ hai tháng, đến trước khi thi đại học thì thôi.”

 

Trần Di nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói với cô: “Phòng tự học không có camera, giáo viên cũng rất ít khi tới kiểm tra, nhưng nếu thành tích đợt kiểm tra hàng tháng hạ xuống dốc, sau khi cân nhắc, thầy giáo có thể sẽ không cho cậu dùng phòng tự học nữa đâu.”

 

Thịnh Thanh Khê: “Ừm, thầy Tưởng đã nói với mình những chuyện này rồi.”

 

Trần Di thấy cô đã biết rồi thì không nói gì nữa.

 

Chỉ lát sau, tiếng chuông tan học lúc chín giờ năm mươi đã vang lên.

 

Thịnh Thanh Khê muốn về sớm để vẽ tranh cho Tống Thi Mạn nên không ở lại lâu. Cô thu dọn cặp sách, chào Trần Di một tiếng rồi chạy sang bên cầu thang ít người đi.

 

Cố Minh Tế đang muốn hỏi cô buổi tối đã đi đâu, thấy Thịnh Thanh Khê đi về phía đó, anh ta cũng đi theo.

 

Thế là khi đám Lâm Nhiên đi ra khỏi cửa sau, cảnh họ nhìn thấy là Thịnh Thanh Khê đang chạy về phía trước, cộng với Cố Minh Tế đang đuổi theo phía sau cô. Có vẻ anh ta cũng không ngờ Thịnh Thanh Khê lại chạy nhanh như vậy, đành phải lên tiếng gọi: “Tiểu Khê!”

 

Nghe thấy tiếng gọi này, Hà Mặc và Tạ Chân lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước bọn họ đã từng nhìn thấy Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế cùng ăn cơm trong căng-tin, lần này lại nghe thấy Cố Minh Tế gọi tiên nữ như vậy, không kìm được bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

 

Hai người bắt đầu lầm rầm nói chuyện:

 

“Có phải lần trước trong căng-tin, hạng nhất khối và tiên nữ cùng nhau ăn cơm không?”

 

“Đúng thế, chúng mình đều không nhìn nhầm đâu.”

 

“Vậy có phải ban nãy hạng nhất khối đang gọi tên tiên nữ không? Còn gọi thân mật thế nữa!”

 

“Đúng thế, chúng mình đều không nghe nhầm đâu.”

 

“Vậy có phải ban chiều chúng mình nghe thấy tiên nữ nói không theo đuổi anh Nhiên, không yêu sớm không?”

 

“Đúng thế, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hướng tới việc người ta theo đuổi tiên nữ.”

 

“Đương nhiên là thế.”

 

Vẻ mặt Lâm Nhiên không nhìn ra vui hay buồn, anh không nhìn Cố Minh Tế, chỉ liếc qua Thịnh Thanh Khê đang vội vã chạy xuống dưới một cái, rồi quay đầu nói với Hà Mặc và Tạ Chân bằng tông giọng bình tĩnh lạnh nhạt: “Hai người các cậu đang tấu nói* hả?”

 

*Tấu nói: một hình thức nghệ thuật của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười.

 

Thế là Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt ngậm miệng lại.

 

Lâm Nhiên tiện tay cầm balo lên, không nhanh không chậm đi xuống cầu thang. Hà Mặc và Tạ Chân ở đằng sau anh, bá vai bá cổ nhau bàn chuyện tối nay về, phải vào bản đồ Summoner's Rift* kết đôi leo rank.

 

*Summoner's Rift: Tên một bản đồ trong game LOL.

 

Khi Lâm Nhiên đi xuống tầng, đúng lúc thấy Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế cách đó không xa đang kề vai nhau đi vào con đường tắt tối đen chẳng nhìn thấy gì kia. Anh vô thức chau mày. Hà Mặc và Tạ Chân mắt cực kì sắc bắt được cảnh đó.

 

Tạ Chân: “Quào!”

 

Hà Mặc: “Hạng nhất khối ra tay nhanh thật.”

 

Đôi mắt đen sẫm của Lâm Nhiên tối lại, đứng nguyên tại chỗ nhìn một lúc lâu mới nói: “Các cậu về trước đi.”

 

Lâm Nhiên nói dứt lời rồi cất bước đi vào con đường tắt, nhìn từ xa thấy bước chân anh có hơi gấp gáp.

 

Hà Mặc khẽ chậc lưỡi: “A Chân, tôi thấy giữa tiên nữ và anh Nhiên có chuyện gì đó, từ chiều nay tôi đã thấy thế rồi. Mấy cô gái kia luôn đoán anh Nhiên thích mẫu người như thế nào, thì ra anh ấy thích kiểu vừa xinh lại vừa chủ động.”

 

Tạ Chân gật đầu như đúng rồi phụ họa theo: “Nếu sớm biết lấy lòng anh Nhiên dễ thế, lúc vừa khai giảng tôi nên xông đến ôm anh ấy một cái.”

 

Hà Mặc: “... Vậy có lẽ anh Nhiên đã thăng thiên rồi.”

 

Tạ Chân: “Cút!”

 

Trên con đường tối đen rất ít người, vì có Cố Minh Tế nên Thịnh Thanh Khê đi không nhanh lắm.

 

Lâm Nhiên bước chân nhẹ nhàng đi theo sau bọn họ, cách họ một khoảng không xa không gần. Thực ra cảnh tượng tối nay rất giống với tối đó khi anh chặn đường cô, chỉ là có thêm Cố Minh Tế mà thôi.

 

Anh đút một tay trong túi, nghe thằng nhóc kia và Thịnh Thanh Khê nói chuyện ở đằng trước.

 

Cố Minh Tế hỏi: “Tiểu Khê, cả buổi tự học tối hôm nay em không ở trong lớp, em đi làm gì vậy?”

 

Lâm Nhiên nghĩ thầm: Chuyện này liên quan gì đến cậu?

 

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng trả lời anh ta: “Cả tối mình ở văn phòng của thầy Tưởng.”

 

Cố Minh Tế lại hỏi: “Em gặp khó khăn gì trong việc học à? Hay là không quen với cuộc sống trong trường?”

 

Lúc này Lâm Nhiên mới liếc sang người Cố Minh Tế: Thằng nhóc này quan tâm lắm thế!

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Đều không phải. Mình đi xin thầy Tưởng cho phép dùng phòng tự học. Tối nay thầy ấy bảo mình làm đề thi, vậy nên hơi mất thời gian trong văn phòng một chút.”

 

Cố Minh Tế: “Em muốn đến phòng tự học? Lúc khai giảng thầy Tưởng cũng hỏi anh, nhưng lúc đó anh nói với thầy là sẽ suy nghĩ. Hay là anh cùng đi học với em? Điều kiện ở đó tốt lắm!”

 

Lâm Nhiên nghe được câu này thấy hơi không vui. Con gái nhà người ta muốn đi làm gì thì mặc người ta, còn sung sướng chạy theo đuôi nữa.

 

Thịnh Thanh Khê do dự nói: “Mình muốn đi học cùng Thi Mạn. Cậu không cần phải đến phòng tự học vì mình đâu.”

 

Cố Minh Tế cười một tiếng: “Không sao, vốn anh cũng đang suy nghĩ chuyện này. Tiểu Khê, em không cần phải xa lạ với anh như thế. Anh đã quen chăm sóc em, giống như hồi nhỏ vậy.”

 

Lâm Nhiên: Má! Là tôi xen vào chuyện của người khác.

 

Nghe đến đây, anh đã chẳng còn muốn nghe nữa nên quay người định đi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có gió nổi lên. Bóng người yếu ớt đằng trước run lên một cái.

 

Hai người kia đi đến cổng trường là tách ra. Cố Minh Tế lên xe của người nhà đến đón, còn Thịnh Thanh Khê thì một mình đi đến điểm chờ xe buýt. Trong cơn gió đêm, bóng hình đó trông vừa cô đơn lại vừa đáng thương.

 

Trong lòng Lâm Nhiên càng bực bội  hơn. Anh kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục trên người mình xuống, đi đến điểm chờ xe.

 

Thịnh Thanh Khê đang ngồi trên ghế nghĩ lúc về sẽ chuẩn bị vẽ hình Lâm Nhiên. Cô lấy đầu ngón tay khẽ phác họa ra đường nét khuôn mặt, đường cong cần cổ của anh trong lòng bàn tay kia.

 

Không biết nghĩ đến cái gì, mặt Thịnh Thanh Khê đột nhiên hơi đỏ lên. Cô khẽ vỗ mặt mình để bản thân bình tĩnh lại, không được nghĩ ngợi linh tinh nữa.

 

Giây tiếp theo, bên tai cô vang lên tiếng gió khe khẽ, trước mắt cô bỗng nhiên tối đen.

 

Chiếc áo khoác còn mang theo hơi ấm che hết toàn bộ tầm mắt của Thịnh Thanh Khê. Trong không gian kín mít đó, Thịnh Thanh Khê ngửi thấy mùi trên người Lâm Nhiên.

 

Mùi cỏ hương lau và rễ cây diên vĩ.

 

Cô bị ảo giác tựa như đang được Lâm Nhiên ôm lấy.

 

Trên đầu vang lên giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên: “Mặc vào.”

 

Thịnh Thanh Khê hơi sững người, đến lúc cô hoàn hồn lại lấy chiếc áo trên đầu xuống, đã chẳng thấy bóng dáng Lâm Nhiên đâu nữa.

 

Giờ phút này, cô không thấy lạnh nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)