TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trên đường chạy màu đỏ, một bóng người mảnh khảnh chạy trước tất cả mọi người một khoảng xa.

 

Trong sân bóng rổ cách đó không xa, trận đấu đang trong lúc nghỉ giữa hiệp. Tạ Chân đầu đầy mồ hôi nhìn Thịnh Thanh Khê đang chạy không biết mệt mỏi trên sân thể dục. Cậu thở hổn hển nói: “Không phải chứ, tiên nữ đang chạy vòng thứ mấy rồi?”

 

Hà Mặc ngẫm nghĩ: “Đến giờ được gần hai mươi phút rồi. Tôi thấy nãy giờ tiên nữ vẫn chạy với tốc độ đó, ít nhất cũng phải 3500 mét. Chạy như vậy đến cuối cùng sẽ không bị mất sức chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Chân giơ tay làm dấu: “Bạn ấy trâu thật.”

 

Lâm Nhiên ngửa cổ tu hết nửa chai nước còn lại, hầu kết trên cổ lăn lên lăn xuống theo động tác uống nước của anh. Những giọt mồ hôi li ti long lanh chảy từ trán anh xuống, chỉ chớp mắt đã chui vào cổ áo. Cánh tay thiếu niên gầy gầy mạnh mẽ hơi dùng sức ném chiếc chai không vào thùng rác, tạo ra tiếng nặng nề.

 

Con ngươi đen sẫm của Lâm Nhiên nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê. Hiện giờ, ngoài những người đang đá bóng trên sân cỏ thì chỉ còn mỗi mình cô chạy bộ. Mái tóc buộc đuôi ngựa đen nhánh lắc qua lắc lại theo động tác của cô, nhịp thở của cô vẫn không hề rối loạn. Thể lực của cô rất tốt, xem ra bình thường cũng hay chạy bộ, nhưng nhìn sắc mặt cô có vẻ không thoải mái lắm, đầu mày trắng nõn đang nhíu lại.

 

Lâm Nhiên không nhìn cô nữa, anh quay người đi về phía Tạ Chân và Hà Mặc, nhưng đi được nửa đường lại dừng. Vẻ mặt anh rất khó hiểu, không biết đang nghĩ gì.

 

Hà Mặc và Tạ Chân nghe thấy Lâm Nhiên đột nhiên thấp giọng chửi một câu, sau đó quay người đi đến sân thể dục.

 

Hà Mặc suýt nữa phun cả nước miếng ra: “Anh Nhiên đi làm gì thế?”

 

Tạ Chân thở hổn hển không đáp lại, chỉ sững sờ nhìn Lâm Nhiên chắn ngang đường chạy trước mặt Thịnh Thanh Khê.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay ánh mặt trời không quá chói chang, cơn gió phất qua dịu dàng. Trước kia, Thịnh Thanh Khê thích chạy bộ trong thời tiết như thế này nhất, nhưng hôm nay cô chạy thấy hơi khó chịu, bởi vì cô chưa thay đồ lót thể thao. Lớp thể dục hôm nay đến buổi sáng mới thông báo sát giờ, cô không chuẩn bị trước.

 

Thịnh Thanh Khê định chạy nốt vòng này rồi dừng lại nghỉ ngơi. Cô từ từ thở ra một hơi rồi tiếp tục chạy về phía trước. Trên lông mi cô đọng mồ hôi, khiến cô không nhìn rõ người đứng trước đường chạy, chỉ có thể thấy một bóng người cao to mờ mờ.

 

Thịnh Thanh Khê tưởng người đứng đó sẽ tránh ra, nhưng anh vẫn đứng lù lù bất động ở chỗ cũ. Cô chạy tránh sang một bên, nhưng khi chạy qua người đó thì bị anh ôm eo chặn lại.

 

Cô thoáng sững người, cách ánh mặt trời và gió, cô ngửi thấy mùi trên người anh. Mùi cỏ hương lau khô ráo và mùi ngọt nhè nhẹ, nhưng khi ngửi kỹ, chúng lại quyện thêm chút hương rễ cây diên vĩ được hun khô. Mùi hương lắng đọng mạnh mẽ mang tính xâm lược cực kì mãnh liệt. Nó giống hệt mùi cô ngửi thấy khi ôm anh ở cổng trường ngày hôm đó, chỉ có điều mùi hương ngày hôm nay nhạt hơn một chút, vì chơi bóng rổ nên anh đã cởi áo khoác đồng phục ra.

 

Thịnh Thanh Khê nghĩ chắc đây là mùi trong tủ quần áo của Lâm Nhiên.

 

Cô chớp chớp mắt muốn rung cho giọt mồ hôi treo trên lông mi rơi xuống, nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ mặt Lâm Nhiên. Cô dựa vào cảm giác gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của cô một lát, giọng nói hơi lạnh lùng: “Qua đây!”

 

Lâm Nhiên bỏ lại hai chữ rồi đi về phía sân bóng rổ. Thịnh Thanh Khê hít sâu một hơi rồi mới lấy khăn giấy trong túi ra, lau mồ hôi cho mình. Cô chạy bước nhỏ theo sau Lâm Nhiên. Lúc cô đi theo đến sân bóng rổ, phát hiện ra trong sân có mấy cậu trai cao to đang lén lút nhìn mình. Hình như bọn họ sợ Lâm Nhiên, vậy nên không dám quang minh chính đại nhìn cô.

 

Lâm Nhiên bảo cô đi qua rồi không để ý đến cô nữa. Thịnh Thanh Khê chỉ đành đứng một bên, tránh ảnh hưởng đến bọn họ chơi bóng.

 

Sau khi quay lại sân, Lâm Nhiên nhìn Hà Mặc một cái, Hà Mặc cực kì biết điều cầm một chai nước đi đến bên cạnh Thịnh Thanh Khê. Lúc cậu ta toét miệng cười, có thể nhìn thấy cả hàm răng trắng sáng đều tăm tắp trong miệng: “Bạn tiên nữ, uống hớp nước, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!”

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay nhận chai nước trong tay Hà Mặc, nhẹ nhàng cảm ơn: “Cảm ơn!”

 

Hà Mặc gãi gãi mái tóc đen, chạy vù đi.

 

Chỉ một lát sau khi Thịnh Thanh Khê nhận chai nước, trong sân, hiệp hai của trận đấu bóng rổ đã bắt đầu. Cô tưởng Lâm Nhiên có chuyện muốn nói với mình nên ngoan ngoãn ngồi cạnh sân bóng, chờ anh chơi xong.

 

Trước đây, Thịnh Thanh Khê không hiểu bóng rổ, sau này đi làm rồi, trong ngành thường tổ chức thi đấu giữa các tổ, cô xem nhiều nên cũng hiểu được đôi chút, không như thời đi học chẳng hiểu gì.

 

Trong đội, Lâm Nhiên chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng. Vị trí này thường là người tổ chức tấn công cho cả đội. Anh cần phải đưa bóng từ cuối sân lên phía trước, sau đó chuyền bóng cho đồng đội. Nhưng rất dễ thấy người đội bạn đều đang tập trung tấn công Lâm Nhiên, có ít nhất hai người chặn đường ngăn anh tấn công, theo sát anh như hình với bóng.

 

Thịnh Thanh Khê hơi mất tập trung, cô đang nhìn giày chơi bóng của Lâm Nhiên. Đời trước Lâm Yên Yên nói cho cô biết, thứ Lâm Nhiên thích nhất là giày chơi bóng và xe phân khối lớn.

 

Da anh trắng hơn so với những người khác một chút, đôi giày cố lắm cũng chỉ che được mắt cá chân, cơ bắp ở phần bắp chân lộ ra đang gồng lên, sức lực chứa đựng trong đó rất lớn. Đêm hôm đó cô đã cảm nhận được điều này.

 

Hiện giờ, dù Lâm Nhiên đang bị hai người bao vây nhưng động tác đập bóng trong tay anh vẫn không dừng lại. Lâm Nhiên sử dụng động tác giả di chuyển lách qua một người, anh sải bước về phía trước, nhưng trước mặt vẫn có một người đang chặn đường.

 

Lâm Nhiên không nhường một bước. Biểu cảm trên mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến người khác nhất thời không đoán ra suy nghĩ của anh.

 

Hà Mặc ở góc đối diện hét lớn: “Anh Nhiên, bên này!”

 

Thân trên của Lâm Nhiên hơi khom lại, hai chân nhảy lên, quả bóng rổ trong tay có vẻ sẽ được chuyền đến chỗ Hà Mặc. Người phòng thủ vô thức nhảy lên chắn hướng Lâm Nhiên chuyền bóng cho Hà Mặc.

 

Thế nhưng Lâm Nhiên dồn lực từ hông, thân trên của anh chuyển hướng do tác động của lực. Anh không chuyền bóng đi, mà tự mình ném một quả ba điểm.

 

Quả bóng rổ rời khỏi tay Lâm Nhiên, vẽ nên một đường cong đẹp đẽ trên không, chuẩn xác rơi vào giữa rổ.

 

Một cú ném ba điểm hoàn hảo trên không.

 

Trong đôi mắt đen sẫm của Lâm Nhiên hiện lên ý cười, chạy đến cạnh Hà Mặc đập tay với cậu ta.

 

Ánh mắt Thịnh Thanh Khê không rời khỏi anh chút nào, không chỉ Lâm Nhiên mà tất cả mọi người trong sân bóng đều phát hiện ra chuyện này. Gần như cô không chia ánh nhìn cho bất kỳ người nào khác, chỉ yên lặng dõi theo Lâm Nhiên.

 

Sau khi Lâm Nhiên úp rổ một quả cuối cùng, trận đấu kết thúc. Tiếng chuông hết tiết cũng vang lên cùng với đó.

 

Sau đó, Lâm Nhiên lau mồ hôi, đi về phía Thịnh Thanh Khê. Suốt thời gian này, cô gái nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở cạnh ghế. Thấy anh đi lại, Thịnh Thanh Khê tự nhiên đưa anh chai nước Hà Mặc cho cô.

 

Cô ngửa mặt lên nhìn anh, ánh nắng trên người đều bị bóng râm che mất.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn của cô. Cô rất gầy, có thể thấy thấp thoáng tĩnh mạch màu xanh chạy ngoằn ngoèo trên mu bàn tay cô. Chai nước trong tay cô vẫn chưa bị mở ra, cô chưa uống một ngụm nào.

 

Anh thuận tay nhận lấy chai nước Thịnh Thanh Khê đưa cho, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay cô, nhiệt độ hơi lạnh. Trong nháy mắt, cả Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều dừng lại một lát, nhưng ngay sau đó, Lâm Nhiên đã cúi người nhặt quần áo bị vứt ở một bên lên, nói giọng lạnh nhạt: “Quay về lên lớp đi, trước khi vào học uống chút nước.”

 

Anh nói dứt lời rồi đi mất. Thịnh Thanh Khê đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác một lúc.

 

Lâm Nhiên gọi cô lại để làm gì thế?

 

Cô do dự một lát, chạy chậm theo. Hà Mặc và Tạ Chân vô cùng phối hợp đi tránh sang một bên, để lại không gian cho hai người không biết đã dính dáng với nhau từ lúc nào.

 

Hiện giờ Lâm Nhiên đã cao một mét tám lăm, mà Thịnh Thanh Khê mới vừa đến một mét sáu ba. Cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, lúc trước cậu gọi mình qua là muốn nói gì vậy?”

 

Lâm Nhiên cúi xuống nhìn cô một cái. Sau khi nghỉ ngơi một lát, khuôn mặt vốn còn tái nhợt đã tốt hơn nhiều. Anh không nhìn nữa, thờ ơ nói: “Không phải cô đang theo đuổi tôi à? Không xem tôi chơi bóng sao tính là theo đuổi tôi được?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng phản bác: “Mình không có muốn theo đuổi cậu. Mình nói rồi, mình không yêu sớm.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân đang vểnh tai lên nghe trộm: “...”

 

Lâm Nhiên nghe thấy thế lại khẽ cười một tiếng. Cũng ngoan thật, nhớ lời mình nói cơ đấy.

 

Trước khi rẽ vào nhà vệ sinh, anh hất cằm với Thịnh Thanh Khê: “Lên lầu đi, tôi muốn vào phòng vệ sinh nam, đừng đi theo nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê dừng bước chân, cứ nhìn theo đến khi bóng Lâm Nhiên biến mất ở khúc ngoặt rồi mới đi lên tầng. Khi lên đến tầng ba, cô nhìn thấy Tống Thi Mạn đang đợi trước cầu thang.

 

Tống Thi Mạn không vui chống cằm đứng trước lan can. Vừa hết tiết, cô ấy đã ngó đầu ra nhìn, thấy Lâm Nhiên chủ động nói chuyện với Thịnh Thanh Khê, còn nhận chai nước cô đưa. Trước kia anh chưa bao giờ nhận nước của con gái. Tống Thi Mạn lấy cái gương nhỏ ra ngắm nghía bản thân. Khuôn mặt cô ấy vẫn còn hơi phúng phính kiểu trẻ con, mắt không sáng bằng Thịnh Thanh Khê, mũi cũng không thẳng bằng Thịnh Thanh Khê. Cô ấy còn không gầy bằng Thịnh Thanh Khê.

 

Tống Thi Mạn càng nghĩ càng thấy buồn. Lâm Nhiên cũng thích những người xinh đẹp sao? Cô cứ nghĩ rồi lại nghĩ mà càng buồn hơn, bởi vì cô cũng thích những người xinh đẹp.

 

Thịnh Thanh Khê đi đến cạnh Tống Thi Mạn, vỗ vai cô ấy. Cô vươn người nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tống Thi Mạn, vừa nghĩ đã biết vì sao cô ấy lại không vui.

 

Thịnh Thanh Khê đang định nói, Tống Thi Mạn đã quay đầu lại hung dữ trừng cô một cái: “Tiểu Khê, vẫn còn ba tháng nữa mới đến kỳ thi đại học. Trong ba tháng này, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp mắt, bỗng nhiên hỏi: “Thành tích của chị sao rồi?”

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

Ai muốn so thành tích với em!

 

Ngày nào bố mẹ cô cũng thắp hương cầu khấn, hi vọng cô được đỗ vớt vào trường công lập, nếu cô không đỗ thì họ định sẽ đưa cô ra nước ngoài. Nhưng nếu ra nước ngoài, cô sẽ càng cách Lâm Nhiên xa hơn.

 

Vì chuyện này, Tống Thi Mạn nhất thời buồn thối ruột. Cô ấy bẹp miệng: “Thành tích của chị không tốt chút nào. Học hành không giỏi, người chị thích cũng không thích chị. Chuyện gì chị cũng không làm ra hồn, còn không xinh đẹp bằng em.”

 

Thịnh Thanh Khê xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Em dạy kèm cho chị nhé! Chúng ta thi vào một trường đại học xịn, có được không?”

 

Tống Thi Mạn cắn môi: “Nhưng mà chị rất ngốc, các giáo viên từng dạy chị đều nói với bố mẹ chị, rằng chị trời sinh đã không giỏi học hành. Bọn họ nói chị không cố gắng, cũng không kiên trì, còn ham chơi.” Cô ấy cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nhưng mà chị thật sự không hiểu.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy dáng vẻ cô mất mát, dè dặt hỏi thử: “Thi Mạn, chị muốn học đại học trong nước hay ra nước ngoài?”

 

Tống Thi Mạn xoắn xuýt nghĩ ngợi nửa ngày mới trả lời: “Chị muốn ở lại đây, bạn của chị đều ở đây.”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười: “Sau này vào buổi tự học tối mỗi ngày, em sẽ dạy kèm cho chị. Trong trường có phòng tự học riêng, em đi xin chỗ cho hai người, chị xin phép thầy cô đi nhé. Tháng sau là đến kỳ thi thử lần thứ hai rồi, chúng ta đặt một mục tiêu trước, được không?”

 

Tống Thi Mạn đang định gật đầu đồng ý lại lập tức nhận ra một vấn đề. Cô ấy thắc mắc hỏi: “Tiểu Khê, chẳng phải em đang học lớp 11 à?”

 

Thịnh Thanh Khê sợ Tống Thi Mạn lo lắng nên an ủi: “Chị đừng sợ, em đã học hết chương trình cấp ba rồi, không khó đâu.”

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

Má! Cô lại càng thấy buồn hơn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)