TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thứ tư, lớp 11A6.

 

Lớp phó thể dục đang đứng trước bàn giáo viên giới thiệu về chương trình học thể dục mới mở trong học kỳ này. Bình thường, môn thể dục của Nhất Trung ngoài kiểm tra thể chất ra thì đều dạy riêng, mọi người có thể tự do chọn lớp mình muốn học.

 

Kỳ này, khối 11 được sắp xếp học hai tiết thể dục một tuần, lần lượt là vào thứ hai và thứ tư.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện giờ, mỗi người đều cần điền nguyện vọng thứ nhất và thứ hai của mình. Nếu ai không may mắn, đăng ký nguyện vọng thứ nhất gặp phải lớp có đông người cùng đăng ký quá, thì sẽ bị xếp vào lớp nguyện vọng thứ hai.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn lướt một lượt, toàn là các hoạt động có cường độ thấp và trung bình. Chúng đều phù hợp với học sinh, ví dụ như thái cực quyền, thể dục nhịp điệu, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ...

 

Cô cầm bút viết hai nguyện vọng: thái cực quyền và điền kinh.

 

Thịnh Thanh Khê biết có khả năng mình sẽ bị xếp vào lớp nguyện vọng thứ hai, nói cho cùng thì mọi người đều không thích những hoạt động phải chảy mồ hôi.

 

Buổi trưa lúc ăn cơm, khi hai người nói đến chuyện này, Tống Thi Mạn thuận miệng hỏi một câu: “Tiểu Khê, em chọn lớp nào? Khối 12 bọn chị gần như chẳng còn tiết thể dục nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê ăn nửa bát cơm đã đặt đũa xuống: “Em chọn thái cực quyền với điền kinh, chắc sẽ bị xếp vào lớp điền kinh. Thể dục học tiết đầu nên em ăn ít một chút.”

 

Tống Thi Mạn cúi đầu nhìn thịt kho tàu trong hộp cơm của mình, lại nhìn mấy món rau trước mặt Thịnh Thanh Khê, lặng lẽ đặt đũa xuống. Ban đầu cô tưởng rằng Thịnh Thanh Khê không nỡ tiêu tiền, mãi đến một lần nhìn thấy trong thẻ mua cơm của Thịnh Thanh Khê có ba nghìn tệ. Hèn gì hôm đó, Thịnh Lan nghe cô nói thì lại có vẻ mặt như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Thi Mạn uống một hớp nước hoa quả, hỏi thăm: “Tiểu Khê, em không ăn thịt là vì sợ béo à?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn xuống dưới, im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Không phải, tạm thời em... không muốn ăn thịt.”

 

Chuyện đó đã xảy ra từ mười năm trước, ký ức về quá khứ đã dần trở nên mơ hồ, nhưng cô đã quen với cuộc sống không ăn thịt. Trong thời gian ngắn, cô không thể sửa được thói quen này.

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

Câu trả lời kiểu gì thế này? Cô suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu ý Thịnh Thanh Khê nói.

 

Ăn cơm xong, Tống Thi Mạn kéo Thịnh Thanh Khê chầm chậm đi về dãy phòng học. Khi đi được một nửa đường, Tống Thi Mạn chợt dừng lại, hỏi như muốn xác nhận: “Tiểu Khê, vừa rồi em nói môn thể dục của các em học tiết đầu phải không? Môn thể dục lớp em học vào tiết bốn chiều thứ hai và tiết một chiều thứ tư?”

 

Thịnh Thanh Khê thong thả chớp mắt: “Vâng.”

 

Tống Thi Mạn nhận được đáp án khẳng định, lập tức thở ra một hơi nặng nề. Cô uể oải nói: “Tiểu Khê, một tuần trước khi khai giảng lớp 12, chị dậy sớm suốt bảy ngày liên tục, tắm rửa xong thành tâm thắp hương, chỉ mong sau khi khai giảng có thể học cùng tiết thể dục với lớp của Lâm Nhiên mà không được. Chị thảm quá mà! Em vừa mới chuyển đến đã có thể học cùng tiết thể dục với Lâm Nhiên. Hu hu hu! Cậu ấy chơi bóng rổ cực kì đẹp trai!!!”

 

Nói đến chuyện này, Tống Thi Mạn lập tức lấy lại tinh thần. Mắt cô sáng long lanh nhìn Thịnh Thanh Khê: “Tiểu Khê, chị đưa điện thoại cho em! Em chụp hình Lâm Nhiên giúp chị được không?”

 

Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp trả lời, Tống Thi Mạn đã gạt đi: “Thôi, lần trước có người chụp Lâm Nhiên, cậu ấy đã không vui, không đi chơi bóng suốt bao nhiêu ngày. Mấy người đó chụp lén thì chụp đi, tối đêm rồi còn bật flash dí thẳng vào mặt người ta nữa chứ.”

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát, đáp lại: “... Không thì em vẽ cho chị nhé?”

 

Tống Thi Mạn tức khắc nhìn cô mong chờ: “Em biết vẽ tranh ư?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Buổi tối em vẽ một bức phác thảo, sáng ngày mai sẽ đến tìm chị.”

 

Tống Thi Mạn tràn đầy cảm động ôm chầm lấy Thịnh Thanh Khê. Cô cảm thán từ tận đáy lòng: “Tiểu Khê, em là tình địch dễ gần nhất mà chị từng gặp. Hu hu hu! Nếu không phải chị đã thích Lâm Nhiên, chị sẽ muốn theo đuổi em mất!”

 

Thịnh Thanh Khê phối hợp vỗ đầu cô.

 

Cửa sổ tầng ba lớp 11A1.

 

Hà Mặc ngậm que kem mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn hai cô gái cùng thích Lâm Nhiên đang ôm nhau thắm thiết tình cảm. Cậu ta đá ghế của Tạ Chân một cái, lúng búng nói: “A Chân, qua đây nhìn này!”

 

Cơ thể khổng lồ của Tạ Chân áp sát cửa sổ. Cậu thò đầu ra hỏi: “Đâu đâu? Nhìn gì?”

 

Hà Mặc hất cằm chỉ về một hướng, Tạ Chân chống tay lên bệ cửa sổ nhìn xuống. Lúc cậu nhìn, Tống Thi Mạn đã buông Thịnh Thanh Khê ra, tươi cười đầy mặt kéo tiên nữ đi về dãy phòng học. Bất kỳ ai nhìn cũng không thể nhận ra hai người này là tình địch.

 

Tạ Chân hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: “Lần này Tống Thi Mạn dùng chiến thuật gì vậy? Chị ta không đi uy hiếp người khác nữa à? Muốn dùng tình yêu cảm hóa tình địch? Tôi thấy hình như chiêu này đáng tin cậy hơn trước một chút.”

 

Hà Mặc: “Đáng tin cái đầu ông!”

 

Hà Mặc liếc nhìn vị trí trống không của Lâm Nhiên: “Anh Nhiên đâu? Chiều hôm nay định đi chơi bóng mà nhỉ?”

 

Tạ Chân quay về chỗ của mình ngồi xuống, móc một gói khoai tây chiên ra và nói: “Anh ấy đi ăn cơm với Yên Yên rồi. Dạo này chẳng phải ngày nào anh ấy cũng chạy theo sau cô nhóc đấy à? Cứ như bảo vệ báu vật ấy.”

 

Hà Mặc ném que gỗ vào sọt rác, ngồi xuống nghiêm túc nói: “Lúc trước chúng ta đã đoán có phải Yên Yên xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tìm người bên khối cấp hai hỏi thăm rồi, cô nhóc kia chẳng sao cả.”

 

Tạ Chân khoát tay: “Mặc kệ đi, nếu thực sự cần chúng ta giúp, anh Nhiên nhất định sẽ nói.”

 

Hà Mặc buồn rầu thở dài một tiếng.

 

...

 

Một giờ năm phút, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.

 

Trong lớp học vẫn yên ắng, đa số học sinh còn nằm bò trên bàn ngủ trưa. Thịnh Thanh Khê đặt bút xuống, cử động ngón tay. Từ trước tới giờ cô không có thói quen ngủ trưa, cô sẽ dùng thời gian nghỉ trưa để làm bài tập.

 

Hồi bé, khi các bạn nhỏ trong cô nhi viện đều đang ngủ trưa, cô vẫn còn chơi đá chăn. Thịnh Lan không cho cô dậy đi chơi, cô chỉ có thể trợn tròn mắt nằm trên giường, ôm con gấu bông của mình. Đến giờ, con gấu bông đó vẫn còn nằm bên gối cô, ở bên cạnh cô giống như khi còn nhỏ.

 

Sau khi Trần Di tỉnh dậy, Thịnh Thanh Khê mới ra ngoài đi vệ sinh. Cô vân vê ngón tay, chậm chạp đi sát vào lan can. Hiện giờ, trên hành lang rất ít người, cô nhìn xuống dưới cũng không lo đụng phải ai.

 

Lâm Nhiên bước lên bậc cuối cùng của cầu thang, vừa rẽ sang đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đang vừa đi vừa cúi đầu. Anh khẽ nhíu mày lại, nhưng ngay lập tức thu biểu cảm đó lại. Lâm Nhiên đi đến khúc ngoặt mà Thịnh Thanh Khê nhất định sẽ đi qua, đứng đợi một lát. Kết quả là cái thứ nho nhỏ này thản nhiên đi thẳng vào nhà vệ sinh, hệt như không nhìn thấy anh, dường như anh chỉ là không khí mà thôi.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Cái thứ nho nhỏ này thích anh thật hả?

 

Lâm Nhiên suy nghĩ kỹ lại xem thời gian này mình có đắc tội với ai không, có phải người ta cố tình sai người đến chỉnh anh không. Bởi vì nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy Thịnh Thanh Khê giống như đang thích anh.

 

Ngoại trừ... trừ việc cô ôm anh hai lần.

 

Lâm Nhiên bực tức cào mái tóc đen, không để ý đến cô nữa, cất bước đi thẳng vào lớp.

 

Mười phút sau.

 

Trong sân thể dục, Thịnh Thanh Khê đứng cạnh Trần Di, nghe giáo viên thể dục lớp họ đọc chương trình học của mỗi người. Đến lượt Thịnh Thanh Khê, cô hoàn toàn không bất ngờ khi nghe thầy giáo thể dục lớn giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, điền kinh!”

 

Trần Di đứng cạnh cô kinh ngạc nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, sao cậu lại chọn điền kinh? Bây giờ thì không sao, nhưng đến lúc thời tiết nóng lên, cậu sẽ bị phơi nắng cháy đen đấy, chọn lớp học trong nhà sẽ tốt hơn một chút.”

 

Thịnh Thanh Khê cũng khe khẽ trả lời cô: “Không sao, mình thích điền kinh.”

 

Trần Di nhìn làn da trắng sứ của Thịnh Thanh Khê, thấy hơi đau lòng. Làn da thế này mà bị cháy nắng thì phải dưỡng da mất bao lâu mới quay về như cũ chứ?

 

Sau khi giáo viên thể dục đọc danh sách phân lớp xong, Thịnh Thanh Khê mới phát hiện ra mình là cô gái duy nhất chọn điền kinh, các bạn khác chọn môn này đều là con trai. Cô lặng lẽ theo sau các bạn nam đi tới chỗ giáo viên của bọn họ.

 

Thật trùng hợp, thầy phụ trách dạy lớp điền kinh cho bọn họ vừa khéo lại là giáo viên thể dục lớp 11A1.

 

Thầy giáo thể dục lớp 11A1 thấy các học sinh mình sẽ dạy kỳ này đến, vẫy tay với đám học sinh bên dưới: “Đi tìm giáo viên của các em đi, không tìm thấy thì quay lại hỏi tôi!”

 

Hà Mặc vừa nhìn một cái đã thấy ngay Thịnh Thanh Khê lẫn giữa đám con trai. Trong đám người, tiên nữ cực kì nổi bật.

 

Cậu ta đẩy Tạ Chân, Tạ Chân kiễng chân nhìn một cái mới cẩn thận gọi: “Anh Nhiên, nhìn kìa! Học sinh chuyển trường đi sang đây rồi.”

 

Lâm Nhiên quay đầu nhìn lướt qua bên trái. Đám học sinh kia đi tới, Thịnh Thanh Khê giống như một chú thiên nga đi lạc vào bầy vịt trời, cực kì dễ thấy. Anh nghe thấy tiếng đám con trai lớp mình xì xào:

 

“F*ck! Chẳng phải đó là học sinh chuyển trường sao?”

 

“Người thích Lâm Nhiên ấy hả?”

 

“Đậu má! Xinh thật!”

 

“Đừng nói nữa, anh Nhiên còn đang ở đây.”

 

“...”

 

Viền môi Lâm Nhiên thoáng mím lại, anh nghiêng đầu hỏi: “Năm nay lão Vương dạy cái gì?”

 

Tạ Chân: “Câu này em biết, hình như lão Vương dạy điền kinh hay sao ấy? Chạy ngắn chạy dài? Thích chạy gì thì chạy?”

 

Lâm Nhiên liếc cơ thể trông yếu đuối gió thổi qua là bay của Thịnh Thanh Khê, lại nhớ đến sức lực khi giằng co với anh trong bóng tối ngày hôm đó, mà hình như tối đó cô đã có phần nhẹ tay rồi.

 

Lâm Nhiên không nghĩ nhiều nữa: “Đi chơi bóng.”

 

Sau khi đám Lâm Nhiên đi, thầy Vương đếm số người. Xác nhận mọi người đã đến đông đủ xong, thầy lên tiếng: “Tiết đầu các em hoạt động tự do, chạy một vòng là có thể tự đi chơi. Tôi đi chơi bóng đây!”

 

Thầy nói rồi đuổi theo đám Lâm Nhiên, bỏ lại đám học sinh đứng tại chỗ nhìn nhau. Có người đã bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể, có người thấy thầy Vương không trông chừng bọn họ là chạy mất dạng, cũng có người trực tiếp đi ra đường chạy chạy luôn.

 

Thịnh Thanh Khê bắt đầu khởi động theo thói quen. Thể lực của cô kém hơn đời trước rất nhiều, cô phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể khôi phục thể lực của mình về trạng thái như trước. May mà bây giờ cô vẫn còn trẻ.

 

Lâm Nhiên vô tình liếc một cái, thấy lúc Thịnh Thanh Khê giãn cơ, vạt áo của cô bị kéo lên trên theo chuyển động cơ thể, đoạn eo thon đó trắng đến lóa mắt. Anh theo bản năng xoa xoa bụng ngón tay, dường như cảm giác mịn màng tối đó còn đọng lại trên tay anh. Lâm Nhiên thấy cổ họng mình khô khốc.

 

Trong đám người đang khởi động bên đó, có người kìm lòng không đậu nhìn Thịnh Thanh Khê. Lâm Nhiên sầm mặt lại, anh vươn tay về phía Tạ Chân, lạnh giọng nói: “A Chân, đưa bóng cho tôi.”

 

Tạ Chân chẳng nghĩ ngợi gì đã ném bóng qua. Lâm Nhiên dùng một tay đón được bóng, ném mạnh vào người cái tên đang rướn người lên nhìn kia.

 

Quả bóng rổ bay từ trên không xuống, cả đám người dáo dác, Thịnh Thanh Khê cũng dịch sang bên cạnh hai bước. Thế nhưng cậu nam sinh ở gần cô thì không được may mắn như vậy, vai trái của cậu ta bị quả bóng rổ đập mạnh vào. Cậu ta ăn đau phải kêu lên.

 

Lâm Nhiên cất bước đi về phía cậu con trai đó. Anh không để ý đến quả bóng đang nảy lên nảy xuống, chỉ lại gần cậu ta. Anh cúi người ghé lại gần, không đếm xỉa đến sự sợ hãi trong đáy mắt những người khác.

 

Nam sinh đó thấy ánh mắt hung hãn của Lâm Nhiên, nuốt nước miếng: “Anh... Anh Nhiên.”

 

Lâm Nhiên kéo cổ áo cậu ta, hạ thấp giọng nói mang theo lệ khí xuống, gằn từng từ từng chữ bên tai cậu ta: “Nếu mày dám nhìn cô ấy thêm một cái nữa, lần sau chỗ quả bóng đập vào sẽ là mắt mày đấy.”

 

Cậu nam sinh kia cuống quýt gật đầu: “Xin lỗi, em không nhìn nữa.”

 

Lâm Nhiên yên lặng nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đang ghi nhớ diện mạo người này. Anh buông cậu ta ra, cúi người nhặt quả bóng lên, chẳng thèm quay đầu lại đã đi thẳng về sân bóng rổ.

 

Từ đầu tới cuối anh không nhìn Thịnh Thanh Khê một lần nào, những người bên cạnh cũng không biết anh đã nói gì với cậu nam sinh kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)