TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

So với tâm hồn hóng hớt của những người khác, chuyện này gần như không ảnh hưởng gì đến Thịnh Thanh Khê. Ngược lại, cô còn cảm thấy thoải mái hơn bình thường.

 

Chín giờ năm mươi phút, tiếng chuông vang lên, trong lớp học mới vừa rồi còn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào.

 

Thịnh Thanh Khê nộp bài tập cho tổ trưởng rồi sắp xếp cặp sách chuẩn bị về nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Di do dự một lúc, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê một cái, nhỏ giọng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, cậu có thể cho mình mượn xem bài tập tư duy thầy Tưởng cho trong tiết Toán hôm nay không? Cả buổi tối mình nghĩ rất lâu mà không thể nghĩ ra cách giải đơn giản.”

 

Mấy ngày nay, cuối cùng Trần Di cũng biết được trình độ của học sinh vốn đứng đầu toàn khối tại trường Nhị Trung rồi. Thịnh Thanh Khê chép bài tất cả các môn cực kì cẩn thận, phân loại kiến thức mỗi môn học cũng rất chi tiết. Cô chưa từng thấy Thịnh Thanh Khê mất tập trung trong giờ học. Đến giờ, vở ghi lại bài sai của Thịnh Thanh Khê vẫn trắng tinh, cô chưa từng làm sai một bài nào. Trước khi bắt đầu tiết đầu tiên của buổi tự học tối, Thịnh Thanh Khê đã hoàn thành hết bài tập của ngày hôm đó.

 

Trần Di đã là người cực kì biết tự kiềm chế, nhưng cô vẫn thấy con người Thịnh Thanh Khê có kỷ luật đến mức đáng sợ.

 

Thế nhưng mỗi khi buổi tự học tối bắt đầu, Thịnh Thanh Khê lại khác với những gì cô nghĩ. Đây dường như trở thành thời gian cá nhân của Thịnh Thanh Khê. Cô sẽ đọc các loại sách ngoài chương trình, ngồi ngơ ngẩn, tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp trắng, thỉnh thoảng cô còn viết một số thứ lên giấy. Vào buổi tự học tối, Thịnh Thanh Khê sẽ không động vào bất kỳ thứ gì có liên quan đến học tập nữa.

 

Chuyện này chỉ có mình Trần Di biết, nó là bí mật giữa những người bạn cùng bàn bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê rút vở Toán của mình ra đặt lên bàn mình, cực kì săn sóc mở đến trang đó cho Trần Di: “Cậu xem xong thì cứ để đó là được rồi, mặc kệ nó.”

 

Trần Di mím môi, cô biết Thịnh Thanh Khê suy xét đến thói quen của mình. Trần Di nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê cười với cô rồi đeo cặp lên ra khỏi lớp. Trần Di quay đầu lại nhìn theo bóng dáng Thịnh Thanh Khê. Giữa đám người, trông cô vừa gầy yếu của mong manh.

 

Rốt cuộc Thịnh Thanh Khê là người như thế nào?

 

...

 

Thịnh Thanh Khê đeo cặp, từ từ đi xuống cầu thang tối mờ. Buổi tự học tối của khối 12 tan muộn hơn các cô bốn mươi lăm phút, vậy nên hiện giờ Tống Thi Mạn vẫn còn đang học trong lớp.

 

Đối với Thịnh Thanh Khê mà nói, có bạn bè thân thiết là chuyện mà đời trước cô chưa từng được trải nghiệm. Ban đầu cũng có không ít người sẵn lòng làm bạn với cô, nhưng về sau khi biết cô là trẻ mồ côi, những bạn nhỏ đó đều bị cha mẹ bắt tránh xa cô ra. Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho đến cấp ba.

 

Về mặt này Thịnh Thanh Khê cũng không có nhu cầu đặc biệt lớn, mấy năm nay trong trường, cô thường chỉ có một mình. Sau này, cô tập trung hết tâm tư vào công việc và tìm kiếm nguyên nhân vụ hỏa hoạn đó.

 

Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Khê đang đi ra ngoài dừng chân lại, cô quay người đi về một hướng khác.

 

Mười phút sau.

 

Thịnh Thanh Khê xách một cốc trà sữa đến cửa sau của lớp 12A1, dừng lại. Cô nhìn qua cửa sổ, trông thấy Tống Thi Mạn. Có lẽ là do thời gian của buổi tự học tối quá dài, Tống Thi Mạn đang nằm bò trên bàn ngẩn người.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói với người ngồi cạnh cửa sổ, người đó gọi tên Tống Thi Mạn.

 

Lúc Tống Thi Mạn nghe thấy có người đến tìm mình, cô ấy hoàn toàn không nghĩ đó lại là Thịnh Thanh Khê. Mấy ngày nay toàn là cô ấy cần mẫn chạy xuống lầu, vậy nên lúc nhìn thấy Thịnh Thanh Khê, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

 

Thịnh Thanh Khê đưa trà sữa cho cô ấy, cong môi: “Em nhớ chị thích uống cái này.”

 

Tống Thi Mạn ngó qua đồng hồ, nhận lấy trà sữa rồi đẩy cô đi: “Đã hơn mười giờ rồi, em mau đi xe về đi. Chuyến xe lúc mười giờ đi mất, em lại phải chờ thêm mười lăm phút nữa đó.” Cô nhỏ giọng lầu bầu: “Em vốn dĩ đã chẳng được ngủ bao nhiêu rồi, trà sữa thì lúc nào uống mà chẳng được?”

 

Dù nói thì nói thế nhưng trong lòng Tống Thi Mạn rất vui. Sự vui vẻ lúc này đã khiến cô gần như quên mất chuyện hai người bọn họ cùng thích Lâm Nhiên.

 

Tống Thi Mạn tiễn Tống Thi Mạn xuống lầu, nhìn theo bóng lưng cô chìm vào bóng đêm. Cô ấy bưng cốc trà sữa ấm áp trong tay, nghĩ rốt cuộc con trai có chỗ nào tốt chứ? Lâm Nhiên có đợi cô không? Có đi đưa trà sữa cho cô không? Có mặc váy xinh đẹp cùng cô không?

 

Đáp án rất hiển nhiên.

 

Nhưng Tống Thi Mạn vẫn loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Kế hoạch ban đầu của cô là đi tấn công Thịnh Thanh Khê, nhưng sao hình như tình trạng bây giờ lại ngược lại thế nhỉ?

 

Tống Thi Mạn uống một hớp trà sữa ngọt ngào, vị thơm ngọt khiến cô ấy tức khắc quên đi vấn đề này.

 

...

 

Trường Nhất Trung tổng cộng có ba cổng ra vào, cổng phía nam là cổng chính, cổng phía tây là cổng phụ, cổng phía bắc chuyên được nhà trường dùng để đi lại, bình thường dùng với mục đích vận chuyển vật tư, vậy nên quanh năm cổng bắc luôn đóng. Vì thế, thông thường học sinh đều đi cổng nam và cổng tây.

 

Thịnh Thanh Khê trước giờ toàn đi cổng nam, điểm xe buýt số 113 tại Nhất Trung đặt ở cổng nam. Từ dãy phòng học ra cổng nam có hai con đường, đường lớn rộng rãi sáng sủa, còn đường nhỏ thì đi vòng qua nhà thể chất, trên đường không có đèn, một mảnh tối thui.

 

Thịnh Thanh Khê chọn đi con đường nhỏ, bởi vì đường nhỏ gần cổng nam. Rất ít người đi đường này, hôm nay Thịnh Thanh Khê lại còn mua trà sữa cho Tống Thi Mạn nên về muộn hơn một chút, cả con đường chỉ có một mình cô. Nhưng không biết từ đoạn đường nào, đằng sau Thịnh Thanh Khê có thêm một chuỗi tiếng bước chân.

 

Người đó cách cô một khoảng không xa không gần. Anh cũng không cố ý che giấu động tĩnh của mình mà ngược lại, hình như còn cố tình tạo ra tiếng động, nhắc nhở cô đằng sau có người.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ thở ra một hơi, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân đằng sau một lúc.

 

Không phải Cố Minh Tế, nó khác với tiếng bước chân ngày hôm đó.

 

Thịnh Thanh Khê có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương nhìn mình. Cô gần như có thể xác định người này đến vì cô, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận thấy anh không có ác ý. Đây là khả năng nhạy bén cô có được sau nhiều năm trong môi trường làm việc.

 

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát dừng chân không đi nữa. Cô đứng giữa đường chờ người đằng sau đi đến.

 

Người đó thấy cô dừng lại, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Giọng nói lười biếng hơi khàn của con trai bỗng nhiên vang lên bên tai cô: “Lần này cô không chạy nữa à?”

 

Thịnh Thanh Khê cứng người trong nháy mắt. Cảm giác hơi tê lan tràn từ lỗ tai ra toàn thân cô, bàn tay buông thõng bên người không tự giác nắm chặt lại. Mạch suy nghĩ ban đầu bị rối loạn, cô không biết nên phản ứng thế nào cả.

 

Giọng của Lâm Nhiên, cô nghe một lần sẽ không thể nào quên. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhiên, cô đều rất căng thẳng. Kiếp trước không chuyển trường, khi lén lút đến cổng Nhất Trung nhìn anh, cô cũng thấy căng thẳng. Bây giờ, trong tình trạng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, cô càng căng thẳng hơn.

 

Lâm Nhiên nhìn cô gái cứng ngắc trước mặt, tầm mắt dịch xuống dưới. Kể cả trong bóng tối, anh vẫn có thể thấy rõ bàn tay cô đang siết chặt. Anh dứt khoát cất bước đi đến trước mặt cô, giọng nhàn nhạt nói: “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

 

Thịnh Thanh Khê nhớ đến hai lần mình lén ôm anh. Cô vân vê đầu ngón tay mình, vô cùng không khí phách nhận thua: “Lâm Nhiên, xin lỗi. Cho mình xin lỗi!” Cô còn nhỏ giọng bảo đảm: “Sẽ không có lần sau đâu.”

 

Lâm Nhiên cười xùy một tiếng, không đáp lại.

 

Hai người một trước một sau đi ra cổng trưởng. Thịnh Thanh Khê cất bước đi theo sau Lâm Nhiên, anh đi về phía trước một bước, cô bước theo sau một bước. Rõ ràng hai người chỉ đơn giản là đang đi bộ, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác vui sướng.

 

Đời trước, thỉnh thoảng cô cũng sẽ lén lút chạy đến Nhất Trung nhìn Lâm Nhiên, nhưng cô chỉ đứng ở cổng trường nhìn anh từ xa một cái rồi đi, thậm chí còn không dám lại gần. Nhưng giây phút này, cô lại ở gần anh như vậy, chỉ cách một bước chân.

 

Sau khi đi khỏi đoạn đường tối đen, vòng qua con đường đá trong khuôn viên là đến được cổng nam. Càng đến gần cổng lớn, ánh đèn càng sáng sủa. Ánh sáng chiếu xuyên qua bóng cây, rọi lên người bọn họ, kéo thành cái bóng dài dài nghiêng nghiêng.

 

Lâm Nhiên quay đầu lại liếc nhìn. Cái thứ nho nhỏ kia đang cúi đầu dẫm lên bóng anh vui vẻ đi, chân bước thật dài.

 

Dường như cô không sợ anh chút nào.

 

Từ lần đầu tiên ôm anh đến lần thứ hai, rồi đến đêm nay.

 

Lúc hai người sắp đi đến cổng trường, Lâm Nhiên mới thuận miệng hỏi: “Cô về nhà kiểu gì? Trong nhà có người đến đón hay cô tự về?”

 

Thịnh Thanh Khê thành thật trả lời anh: “Mình tự đi xe buýt về.”

 

Lâm Nhiên: “Được, vậy đến điểm chờ xe nói chuyện đi.”

 

Anh nói dứt lời rồi đi thẳng ra cổng trường, anh không quét thẻ mà bảo vệ cũng chẳng chặn lại.

 

Thịnh Thanh Khê lấy thẻ học sinh từ túi trong cặp ra, quét thẻ rồi mới đi ra cổng. Lúc này, Lâm Nhiên đã đi cách cô một đoạn, cô chạy đuổi theo. Lâm Nhiên nghe thấy tiếng chạy sang lưng, nhướn mày lên.

 

Cái thứ nhỏ nhỏ này cũng ngoan thật.

 

Giờ này, chuyến xe trước đã đi mất rồi, ở điểm chờ chẳng có ai cả.

 

Lâm Nhiên đi đến điểm xe buýt thì dừng lại. Anh quay người nhìn Thịnh Thanh Khê vẫn luôn rũ mắt, hơi hất cằm chỉ về hướng băng ghế, giọng nói bình bình: “Ngồi.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn cái ghế, nghe lời ngồi xuống.

 

Lâm Nhiên đang nhìn sơ đồ tuyến đường đi của xe buýt tại điểm chờ, ánh mắt nhìn lướt qua từng tuyến đường, “Cô đi xe nào?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng trả lời: “Xe số 113.”

 

Lâm Nhiên nâng cổ tay xem đồng hồ: “Vẫn còn năm phút nữa, hỏi xong tôi sẽ đi.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi: “Cậu hỏi đi.”

 

Lâm Nhiên khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Thịnh Thanh Khê đang ngồi trên ghế. Anh vào thẳng chủ đề: “Nghe đồn cô chuyển đến Nhất Trung vì tôi? Tin đồn đó là thật hay giả?”

 

Nếu là bình thường, Lâm Nhiên tuyệt đối sẽ không hỏi câu này, anh đâu bị rối loạn nhân cách ái kỷ*. Nhưng ngặt nỗi Thịnh Thanh Khê hai lần liên tiếp chạy đến lén lút ôm anh, anh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ chuyện này là thật.

 

*Rối loạn nhân cách ái kỷ (NPD): là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ.

 

Thịnh Thanh Khê ngửa cổ nhìn Lâm Nhiên một cái. Anh ngược sáng đứng trước mặt cô, hơn nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, chỉ một phần cằm góc cạnh là bị ánh sáng bắt được.

 

Cô chỉ nhìn một cái rồi lại cúi đầu: “Là thật.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Má! Là thật thật này.

 

Lâm Nhiên nhíu mày, ý đồ dạy dỗ cái thứ nho nhỏ này một phen: “Bây giờ cô còn nhỏ, cần chú tâm vào việc học hành. Bố mẹ cô không bảo cô ở trường phải chăm chỉ học tập, nỗ lực vươn lên à? Không được yêu sớm.”

 

Thịnh Thanh Khê dừng lại một lát, nhỏ giọng nói: “Mình không yêu sớm.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lần đầu tiên Lâm Nhiên có lúc phải cạn lời, anh đau đầu day trán.

 

Sao cô nhóc này còn khó dạy dỗ hơn cả Lâm Yên Yên thế? Đến Tống Thi Mạn còn dễ nói chuyện hơn cô.

 

Anh liếc cô một cái: “Không yêu sớm vậy cô ôm tôi làm gì? Lần đầu tiên ở trường thì cũng thôi, lần thứ hai còn chạy đến câu lạc bộ chặn đường tôi. Cô làm thế là sàm sỡ đó, có biết không hả?”

 

Thịnh Thanh Khê mềm giọng xin lỗi: “Xin lỗi:” Cô còn bổ sung: “Mình hứa sẽ không có lần thứ ba đâu. Rất xin lỗi!”

 

Viền môi Lâm Nhiên hơi hạ xuống: “Đi đi! Còn nữa, tan học muộn thế này thì đừng đi đường không có đèn một mình.”

 

Cái thứ nho nhỏ này cúi đầu nửa ngày không đáp. Chắc là đợi một lúc vẫn chưa thấy anh đi, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói: “Cậu đi đi, mình không sợ tối.”

 

Lâm Nhiên cũng chẳng có kiên nhẫn để ý đến một người lạ, anh quay người rời đi. Thế nhưng trong lòng Lâm Nhiên lại chẳng vui vẻ, nghĩ cái thứ nho nhỏ này còn không hiểu chuyện bằng Lâm Yên Yên. Đây là vấn đề có sợ tối hay không hả? Con gái bây giờ đều chẳng có ý thức an toàn gì cả.

 

Nghĩ đến chuyện hơn nửa tháng nữa có thể xảy ra, Lâm Nhiên lại càng bực bội hơn. Buổi chiều sau khi đưa Lâm Yên Yên về nhà, anh đã đỗ xe ở nhà xe trong trường.

 

Lúc Lâm Nhiên lái xe ra, anh nhìn thấy Thịnh Thanh Khê vẫn ngồi ở điểm chờ xe buýt. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

 

Lâm Nhiên giơ tay kéo kính chắn gió xuống, không nhìn cô nữa.

 

Chiếc xe phân khối lớn nghênh ngang đi xa. Lúc này, Thịnh Thanh Khê ngồi ở điểm xe buýt cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay mình. Cô quá căng thẳng. Mãi đến khi tiếng động cơ xe ầm ầm biến mất, cô mới dám nhìn lên con đường vắng tanh.

 

Một lát sau, xe buýt số 113 từ từ chạy tới điểm chờ.

 

...

 

Ngã tư.

 

Chiếc xe phân khối lớn màu đen sẫm đỗ trong bóng tối, người trên xe nhìn bóng người gầy nhỏ trên chiếc xe số 113. Đợi xe buýt đi qua ngã tư, anh mới nổ máy xe phóng đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)