TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 409
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Dã thú - Tôi có thể không cần số điện thoại của anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ashley hỏi: “Vì sao phải cần Iman tiễn? Anh ấy không có xe, anh thì có xe, nếu như anh hâm mộ thì vì sao anh không tiễn đi!”

 

Billy trả lời: “Vào buổi tối vùng ngoại ô rất không an toàn, không thể để con gái về một mình được, bọn họ còn học cùng trường, có thể gọi xe về chung, còn xe của tôi đang chờ để chở em đấy.”

 

Lý do của anh ta thật sự rất hợp lý, Ashley không thể phản bác được nữa.\

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những lời này không chỉ thuyết phục Ashley mà còn dọa cả Lương Điềm Vi, cô đến đây tìm người trong một phút nông nỗi, vốn chưa nghĩ đến việc về một mình vào buổi tối

 

An ninh không phải là vấn đề nhỏ, Lương Điềm Vi nhìn về phía Iman, anh không nói được cũng không nói không được, chỉ thu lại tầm mắt vừa mới nhìn cô, dựa vào ghế lướt điện thoại.

 

 

 

Như vậy có lẽ là không đồng ý, nhưng không đành lòng thẳng thắn từ chối cô.

 

Vì thế cô quyết định chủ động từ chối, nhưng cô chưa kịp mở miệng, Billy đã nhanh hơn cô một bước: “Cô cũng ở ký túc xá trong trường đúng không.”

 

“Vâng.”

 

“Em nhìn đi Ashley, bọn họ ở cùng nhau, nhà em lại ở ngược đường với bọn họ, chỉ có tôi mới đưa em về được thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở cùng nhau ư?

 

Lương Điềm Vi cảm thấy quẫn bách vội vàng khoát tay phủ nhận, không không không, bọn họ chỉ là đều ở trong trường mà thôi.

 

“Anh im lặng đi!.”

 

Ashley giận dỗi trừng mắt với Billy, vứt bông hồng trên tay xuống đất: “Hôm nay không cần anh đưa về.”

 

Billy bỗng hốt hoảng: “Hả, sao có thể như vậy? Ashley, tôi chở em về nhà tiện hơn em tự đi tàu điện ngầm mà, trước khi về tôi có thể mời em một bữa hải sản.”

 

Ashley chu miệng tỏ vẻ khó chịu mà chạy đi, Billy vội vàng đuổi theo, Lương Điềm Vi bị ra lệnh đuổi khách liền cầm túi xách lên, do dự nhìn Iman.

 

“Iman, tôi đã đợi anh cả một buổi chiều, anh cảm thấy sự kiên nhẫn của tôi thế nào?”

 

Cánh tay cường tráng tựa cằm chống trên lưng ghế, ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại tới gương mặt của Lương Điềm Vi: “Mới có một ngày mà cô đã không nhịn được muốn hỏi tôi, tôi không có cách nào cho cô một câu trả lời khiến cô hài lòng.”

 

Được, anh nói có lý, Lương Điềm Vi gật đầu: “Ok, tôi đã vội vàng rồi, nhưng Ashley nói không sai, tôi nhất định phải đưa anh về sân bóng, ngày mai tôi sẽ đi gặp huấn luyện viên Steve để hỏi về thời khóa biểu của anh.”

 

Cô thể hiện rõ quyết tâm xong liền cắn môi nhìn Iman, chàng trai nhíu mày nhìn cô, sau đó im lặng suy nghĩ, trước khi Lương Điểm Vi nản lòng quay lưng rời đi thì anh đột nhiên mở miệng.

 

“Đợi tôi, lâu nhất là nửa tiếng.”

 

Là sao?

 

Cô thành công rồi?

 

Pháo hoa niềm vui nở rộ trong trái tim cô, chưa tới ba ngày, sự uy hiếp của cô, không, là sự cố gắng của cô đã có hiệu quả rồi. Lương Điềm Vi phấn khích đến mức trả lời rất nhanh: “Nhưng bây giờ không kịp tới sân bóng nữa rồi, ngày mai, chiều mai được không, tôi đợi anh ở sân tập.”

 

“Nghĩ gì vậy?”

 

Anh đưa ngón trỏ gõ nhẹ đầu cô, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ vẻ lưu manh: “Tôi muốn nói là đưa cô về. Billy nói rất đúng, nơi này ban đêm rất nguy hiểm.”

 

Niềm vui bị dập tắt, thậm chí còn có cảm giác vừa ngã một cú đau điếng, muốn thuyết phục Iman thật không dễ dàng: “Vậy… cảm ơn.”

 

Iman nhìn cô cúi thấp đầu, lấy điện thoại ra và nói: “Không cần số điện thoại của tôi sao?”

 

Cái gì?

 

Số điện thoại của Iman mà Ashley luôn coi như báu vật, Julie và những người khác đã chủ động xin số nhưng đều không có được, vậy mà đối phương lại chủ động cho cô ư?

 

Lương Điềm Vi vừa mừng vừa sợ, chớp đôi mắt to ngây thơ.

 

“Nếu tôi nói không cần số điện thoại của anh thì anh có tới tập luyện không?”

 

……

 

“Không.”

 

Người này đúng là biết cách được đằng chân lân đằng đầu.

 

Gương mặt tuấn tú của Iman bỗng tối sầm lại, lạnh nhạt hơn cả lúc nhiếp ảnh gia Modi yêu cầu anh làm biểu cảm lạnh lùng vô tình, thật ra Modi không cần tốn công nói nhiều như vậy.

 

“Vậy cho tôi số đi.”

 

Ít nhất không tìm thấy anh còn có thể hỏi anh đang ở đâu.

 

Lương Điềm Vi lưu lại số điện thoại của đối phương nhưng không thấy đối phương rời đi, mọi người rõ ràng đều nghe thấy tiếng Modi gọi Iman, cô khó hiểu ngẩng lên nhìn, lúc này mới phát hiện anh vẫn đang cầm điện thoại.

 

“Số cô đâu?”

 

Anh đang chờ cô đọc số điện thoại của mình.

 

Sau khi sững sờ khoảng hai giây, trái tim của Lương Điềm Vi trùng xuống.

 

Quả thật Iman rất thông minh, chỉ cần có số điện thoại của cô thì có thể chặn cô, vậy thì cho cô số điện thoại của anh còn có ý nghĩa gì nữa.

 

Bởi vì sợ cô sẽ tìm anh, thậm chí còn chủ động đưa số điện thoại của mình, chỉ vì đợi sau khi có số của cô thì sẽ chặn cô.

 

Iman đúng là đồ gian xảo!

 

Nửa tiếng sau quá trình quay chụp cũng kết thúc, Ashley nhìn thấy Lương Điểm Vi và Iman cùng ra ngoài, liền chạy lên trước hỏi han: “Tuần sau anh có tới nữa không?”

 

Lương Điềm Vi nắm bắt cơ hội, nhìn chàng trai trước mặt, sợ anh không nghe thấy còn cố ý nói lớn tiếng hơn: “Thật ra chỉ cần Iman đến luyện tập tôi sẽ không tới quấy rầy mấy người nữa, dù sao thì tôi cũng chỉ vì hoàn thành…a!”

 

Cô vấp phải ngưỡng cửa đâm thẳng vào lưng Iman.

 

Cơn đau còn chưa tới, chàng trai đã vững vàng đỡ lấy cô.

 

Gương mặt của Lương Điềm Vi vùi vào lồng ngực Iman, ngực anh có tính đàn hồi, giống như vừa đập mặt vào cái gối vừa dày vừa lớn vậy, bởi vì quá thoải mái, cô lại vô thức muốn ngã lần nữa.

 

Không, dĩ nhiên cô không dám làm vậy.

 

Dù sao… hình ảnh Iman mặc áo sơ mi trắng hiện ở trong đầu, ôi——, thân hình kia, chính là thân hình ở trước mặt đang ôm lấy cô.

 

Thật sự rất ngại ngùng.

 

Billy chạy tới để ngăn cản Ashley và Iman liếc mắt đưa tình, bỗng lên tiếng: “Iman, đúng là người chơi bóng bầu dục, phản ứng nhanh thật đấy.”

 

Cho dù phản ứng nhanh, phía sau lưng cũng không có mắt, làm sao biết xảy ra chuyện gì, Ashley nghĩ vậy, huống hồ lúc cô ta đang hỏi Lương Điềm Vi thì Iman rõ ràng không để ý đến cuộc đối thoại của bọn họ.

 

Anh vẫn luôn để ý cô sao?

 

Ý nghĩ này khiến trái tim Ashley chững lại.

 

Iman: “Nhìn đường.”

 

Lương Điềm Vi: “À, xin lỗi.”

 

Giọng điệu lạnh như băng của Iman khiến Billy nghĩ anh đang tức giận nên liền giải vây giúp Lương Điềm Vi: “Đừng để ý, cửa ở đây vẫn luôn như vậy, lúc tôi làm ở đây cũng bị vấp mấy lần, ban ngày còn tốt, nhưng tới ban đêm không để ý sẽ bị vấp ngã.”

 

Bỗng nhiên Ashley nhớ tới điều gì đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Nói vậy mới nhớ lúc trước trợ lý tới đây tìm Iman cũng bị vấp ngã, Iman trừng một cái mà chàng trai kia đã bị dọa chạy mất dép, còn có người nhào xuống mặt đường giống như ăn cứt chó vậy, thật ngu xuẩn.”

 

Ashley nói xong liền bật cười ha ha ha, trong lòng bỗng cảm thấy vui sướng hơn, cho nên Iman chỉ xuất phát từ lòng tốt, không muốn làm Lương Điềm Vi mất mặt như bọn nam sinh viên kia thôi.

 

Nhất định là như thế.

 

-

 

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng ấm áp chiếu xuống soi sáng cả con đường, vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, nhưng chàng trai cô gái độc thân cùng dạo bước, nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng mờ ám, tất nhiên không phải đang nói cô và Iman.

 

Dù sao thì hai người họ một người lạnh nhạt đi phía trước, một người đau khổ đi theo sau, giống như thỏ trắng nhỏ đuổi theo con chó săn vậy, hoàn toàn không có cảm giác lãng mạn.

 

Iman đi quá nhanh, Lương Điềm Vi phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp.

 

Xem ra không chỉ không có bạn gái mà trong quá khứ anh cũng chưa từng tiếp xúc với phái nữ, thậm chí chưa từng hẹn hò, bởi vì anh không hề ga lăng, ân cần một chút nào.

 

Đến trạm xe buýt, Iman chợt quay đầu nhìn cô: “Mới đi có một đoạn đường mà đã mệt như vậy, xem ra bình thường cô không hay tập thể dục.”

 

Anh ta thật đáng ghét, tìm được cơ hội liền làm tổn thương cô.

 

Nhưng đã chạy theo anh hơn một cây số, Lương Điềm Vi thở hổn hển giải thích: “Tôi không giống anh, tôi chạy tới đây, dĩ nhiên sẽ thấy mệt.”

 

Iman khó hiểu: “Tại sao phải chạy?”

 

Còn không phải vì đuổi theo anh sao, Lương Điềm Vi oán trách liếc anh một cái, bình thường người này rất thông minh mà, tại sao chuyện này cũng cần cô giải thích, muốn cô nói thẳng là do… chân ngắn sao?

 

Cô không nói chuyện, vuốt lại tóc mái bị rối vào sau tai, yên lặng đứng một bên chờ xe. Khoảng nửa phút sau, tiếng cười nhẹ của người đàn ông truyền đến bên tai.

 

“Tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ đi chậm lại.”

 

Lần sau? Anh ta còn muốn có lần sau, nếu có thể nói, cô hy vọng không có lần sau.

 

Xe buýt đi từ nơi này vào thành phố không có quá nhiều khách, Iman vừa lên xe liền chọn hàng ghế cuối cùng, Lương Điềm Vi ngồi ở ghế trống hàng đầu tiên, hai người ngồi cách xa như vậy giống như hai người xa lạ vừa gặp mặt đã thấy không hợp mắt.

 

Lương Điềm Vi vẫn luôn nhớ tới cây kem ốc quế đôi, tiệm bán kem kia vừa hay ở kế bên trạm xe buýt cạnh trường học, vì thế chuyện đầu tiên cô làm khi vừa lên xe chính là gửi tin nhắn cho Angela.

 

Angela đã tin Iman là một nhân vật nguy hiểm, khi biết Lương Điềm Vi về trường với anh, liền hỏi cô có muốn kêu Stanley theo để bảo vệ không.

 

Muốn loại bỏ ấn tượng xấu của một người đối với người kia thật không dễ dàng, Lương Điềm Vi đang gửi tin nhắn giải thích thì Lương Gia Vĩ gọi tới.

 

Anh muốn cuối tuần Lương Điềm Vi bay về trường đại học của anh xem bóng.

 

“Thứ sáu tuần sau nếu em đến anh sẽ thuê cho em phòng khách sạn đẹp nhất, đưa em đi ăn nhà hàng cao cấp, vé máy bay đi về đều do anh trả tiền, được không?”

 

Lần này nguyên nhân khiến Lương Gia Vĩ hạ quyết tâm như thế, rất đơn giản là vì thứ sáu tuần sau mùa giải mới bắt đầu, mà đội Elk của anh ở trường đại học HC sẽ có trận ra sân đầu tiên vào thứ bảy, quan trọng là anh có thể sẽ được ra sân.

 

Anh, Lương Gia Vĩ, sắp thể hiện tài năng của mình trên sân đấu trường đại học League ở Mỹ.

 

Lương Gia Vĩ không dựa vào thành thích thi đấu bóng bầu dục ưu tú mà được tuyển thẳng vào trường đại học giống Iman hay Stanley. Anh tự mình thi vào, nằm trong hàng trăm cái tên báo danh xuất sắc thể hiện được tài năng, gia nhập đội bóng bầu dục trong trường để lấp đầy hàng ghế dự bị của đội.

 

Năm ngoái anh vẫn đang ngồi trong hàng ghế dự bị, mà tay bắt bóng đã tốt nghiệp mấy tháng trước, so với những sinh viên năm nhất còn chưa nhập học, anh chỉ còn duy nhất ba đối thủ!

 

Mặc dù anh chỉ xếp thứ ba nhưng nghĩ đến phía sau còn có con quỷ xui xẻo đã đủ khiến người ta thoả mãn, vui vẻ.

 

“Tỉ lệ bao nhiêu phần trăm anh sẽ ra sân?”

 

Lương Gia Vĩ chỉ chờ em gái hỏi, vì thế anh lập tức kiêu ngạo mà lớn tiếng nói ra xác suất gồm hai chữ số: “10%! Sao hả, em có tới không, tới cổ vũ cho anh đi.”

 

Thật không thể so sánh người với người, Lương Điềm Vi nhìn Iman ngồi hàng ghế cuối cùng, tay phải chống trên cửa sổ xe, nhàm chán nhìn ra phong cảnh bên ngoài, dáng vẻ thoải mái.

 

Có người thì được huấn luyện viên cầu xin anh ra trận.

 

Có người thì ước gì có thể cho cả thế giới biết anh có bao nhiêu tỉ lệ phần trăm được ra trận.

 

Haizz!

 

Lương Điềm Vi khó xử mở miệng: “Nhưng trường em cũng có trận thi đấu, còn là trận đấu của Tyrannosaurus, em không muốn đả kích anh đâu, nhưng hay hơn đội Elk nhiều.”

 

Thành tích đội Elk kém hơn Tyrannosaurus một cấp, nhưng tinh thần thi đấu không thể định nghĩa một cách đơn giản. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, cho dù là cuộc thi của đội mạnh, nhưng đối thủ quá yếu, quá trình thi đấu hoàn toàn áp đảo thì không hề hay, trận đấu hay nhất là trận đấu ngang tài ngang sức, đội mạnh và đội mạnh, xem sự tuyệt vời của thể thao, đội yếu và đội yếu, xem sự hài hước của thể thao.

 

“Wait!wait!wai~~~t!”

 

Lương Gia Vĩ kéo dài giọng điệu: “Nếu nói mức độ đặc sắc quá kém, cho dù em là em gái anh anh cũng sẽ không đồng ý. Dù sao thì đội Elk của bọn anh đã chơi ở mùa giải thường niên tại liên đoàn phía Tây năm ngoái…..”

 

Lương Điềm Vi nhẹ nhàng quăng boom vùi lấp ý định của Lương Gia Vĩ.

 

“Iman.Lawrence đã chuyển tới BK, anh ấy gia nhập Tyrannosaurus.”

 

“……”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)