TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Dã thú - Cô là bạn gái của cậu ta à?
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thông qua cuộc trò chuyện với Ashley, cuối cùng Lương Điềm Vi cũng nghe ngóng được lịch trình của Iman.

 

Về cơ bản anh sẽ đến đây vào mỗi thứ bảy và chủ nhật, cơ hội việc làm cho người mẫu không cố định, nhưng Modi sẽ chủ động giới thiệu Iman với khách hàng.

 

Anh là người mới, lương yêu cầu không cao nhưng vẻ ngoài và thân hình lại thuộc dạng top đầu, điều quan trọng nhất là anh có cảm giác vô cùng mới mẻ, hơn nữa vô cùng phối hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi chụp hình đang được thực hiện, trong studio ngoại trừ tiếng quạt điều hòa thì chỉ nghe thấy tiếng khen ngợi của Modi với Iman.

 

“Quá tốt rồi, đúng vậy, nhìn vào ống kính với ánh mắt thờ ơ, tốt, nhưng tôi cần cậu tỏ ra lạnh lùng hơn, rất tốt!”

 

Lương Điềm Vi nhìn người đàn ông ở trước ống kính với gương mặt lạnh lùng, thì ra anh còn có thiên phú làm người mẫu.

 

Iman.Lawrence, không thể không nói, anh thật sự rất điển trai, chỉ với một ánh mắt đã có thể hấp dẫn cô, nhưng so với anh lúc ở trên sân, anh vào lúc này thiếu mất cảm giác chân thực.

 

Giống như một món quà được gói trong giấy màu đẹp đẽ, như tác phẩm điêu khắc được chạm trổ một cách cẩn thận, cộng thêm dấu vết nhân tạo quá mức, đủ để thu hút ánh nhìn của người khác nhưng không đủ tự nhiên. 

 

Thậm chí cảm xúc của anh cũng là giả.

 

Lương Điềm Vi vô thức lẩm bẩm: “Mình nhất định phải mang anh ấy về tập luyện, anh ấy nên thuộc về sân bóng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô hiểu cái gì?”

 

Ashley ghét bỏ, ngửa đầu về phía sau, không hề nể nang mà cười nhạo sự ngây thơ của Lương Điềm Vi.

 

“Modi không hay khen người khác, cái miệng của anh ta, chỉ cần người mẫu không thể hiện được hiệu quả hoặc là trạng thái mà anh ta muốn, anh ta sẽ giống như một bệ phóng nọc độc, ngay cả nước bọt cũng trí mạng.”

 

Modi để mái tóc màu cà phê dài ngang vai, Lương Điềm Vi đến đây hai lần, nụ cười trên mặt đối phương chưa từng biến mất, trông không giống một người khó tính ở trong miệng Ashley, Ashley nói tiếp: “Nhưng anh ta chưa từng mắng Iman.”

 

“Dĩ nhiên cũng có liên quan đến khả năng học hỏi đủ mạnh của Iman, có rất nhiều người mẫu xinh đẹp nhưng hoàn toàn không thể hiểu được ý của Modi, thường xuyên chọc Modi tức chết.”

 

Quả thật như vậy, chỉ cần nghe tiếng chụp hình tách tách không ngừng vang lên cũng có thể nghe ra Modi hài lòng đến mức nào.

 

Quá trình chụp hình rất thuận lợi, không bao lâu đã đến giờ nghỉ ngơi, nhân viên đang tranh thủ từng giây để chuyển cảnh, trong phòng đầy người đi qua đi lại, Billy lấy hai chai nước khoáng từ trong tủ lạnh và ném một chai cho Iman.

 

Billy tỏ vẻ ân cần là có lý do: “Này, xem như tôi xin cậu, cậu xuất hiện ở buổi tiệc vào thứ sáu tuần sau được không? Chỉ đến một lúc thôi, nửa tiếng, không, hai mươi phút là được.”

 

Đến một lúc, nửa tiếng.

 

Khi nhìn vào Billy, trong đầu Iman tự động nhớ đến gương mặt của người khác.

 

Anh nhìn vào trong góc, Lương Điềm Vi đang ngồi dưới sàn nhà, vì để không cản trở nhân viên đi lại, cô co người lại, chỉ chiếm một mảnh đất nhỏ nhoi.

 

Nếu như là buổi tiệc bình thường, một câu nói uống thỏa thích không giới hạn đã có thể thu hút vô số con sâu rượu.

 

Nhưng buổi tiệc của Billy là tiệc sinh nhật tổ chức cho người anh ruột tròn 30 tuổi của anh ta, vì để giữ thể diện nên anh ta đã mời rất nhiều người mẫu xinh đẹp đã từng hợp tác với mình nhưng người ta có buổi tiệc nào chưa từng tham gia, không hiếm lạ những ly rượu kia, thậm chí còn không thèm viện cớ đã gửi thẳng chữ "No" cho anh ta.

 

Mãi cho đến khi anh ta lôi cái tên của Iman ra, cuối cùng những hộp thư như đã phủ đầy tuyết kia cũng có câu trả lời, mùa xuân lại đến rồi.

 

Iman cười lạnh và liếc anh ta một cái: “Thứ bảy tuần sau có trận đấu, trước ngày đó còn uống rượu, trừ khi tôi bị điên.”

 

“Không uống, không để cho cậu uống, chỉ cần cậu đến là được, tôi đã tìm được một biệt thự có hồ bơi siêu lớn, đến lúc đó người mẫu đều mặc đồ bơi, không có người đàn ông nào có thể chống lại cảnh tượng kia!”

 

Ha, vậy chẳng phải càng quá đáng hơn sao, muốn anh ra sức mà không cho uống một giọt rượu nào.

 

“Cậu cảm thấy tôi là người coi tiền như rác sao?” Iman khoác vai Billy.

 

“Tôi thật sự mong cậu là người như vậy, Jack càng mong chờ hơn tôi.”

 

Jack chính là người được tổ chức sinh nhật vào tuần sau.

 

“Vậy thì xin lỗi, phải để cả nhà cậu thất vọng rồi.”

 

“Không, không chỉ có cả nhà tôi, còn có những người mẫu đang chờ đợi được bắt chuyện với cậu, thật đấy, tôi bảo đảm đều là những người đẹp nóng bỏng quyến rũ! Cậu phải tin tưởng mắt nhìn của tôi chứ.”

 

Iman không thèm đếm xỉa tới, Billy cảm thấy vô cùng khó khăn.

 

Trong lúc hai người trò chuyện thì tầm mắt của Iman đã nhìn về nơi khác mấy lần, Billy không thể tìm được điểm cuối trong ánh mắt của Iman, nên vô cùng tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì vậy?”

 

Iman đáp qua loa với anh ta: “Không có gì.”

 

Không có gì ư?

 

Nhìn đến không thèm chớp mắt lần nào, còn nói không có gì, sao anh ta có thể tin chứ.

 

Billy đổi chỗ đứng bên cạnh Iman, nhìn theo ánh mắt của đối phương thì thấy hai cô gái đang trò chuyện ở góc tường của khu nghỉ ngơi, lập tức nổi giận đẩy bả vai của anh một cái.

 

“Ashley! Cậu đang nhìn Ashley à?! Này, tôi đã từng nói không cho cậu có ý đồ xấu với cô ấy rồi mà!”

 

Billy đang theo đuổi Ashley, ngay cả công việc thực tập ở studio này cũng do anh ta giới thiệu cho cô ta, mặc dù anh ta đã hối hận rất nhiều lần. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể ở chung với Ashley nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm nhưng lại bị anh đẹp trai này chắn đường.

 

Làm sao lại có người vừa đến đã thu hút được Ashley chứ, còn anh ta đã theo đuổi cô ba tháng nhưng cũng không có tiến triển gì.

 

Dĩ nhiên không thể trách Ashley của anh ta mê trai, nếu trách thì chỉ có thể trách Iman.Lawrence ở bên cạnh anh ta không thể giấu nổi sự hấp dẫn của mình.

 

Iman không thèm để ý đến lửa giận của Billy, anh bước thẳng về phía khu nghỉ ngơi, Iman cao lớn đến mức Billy không thể ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.

 

Anh ta luôn rất cố gắng, rất liều mạng để ngăn ngừa Ashley và Iman tiếp xúc với nhau, mặc dù nó chẳng có tác dụng gì.

 

Đến khi bước tới gần cô gái, Billy mới chú ý đến bên cạnh Ashley còn có một cô gái mà anh ta chưa từng gặp mặt.

 

Ashley cảm thấy nguy cơ trước lời nói kiên định của Lương Điềm Vi nên đang hỏi cô rốt cuộc trợ lý cho cầu thủ phải làm những gì, có tiếp xúc gần với cầu thủ không, nếu như quá gần, cô ta có thể sẽ không kiềm chế được sự ghen tuông.

 

Lương Điềm Vi trả lời: “Phần lớn công việc là ghi chép dữ liệu về quá trình luyện tập thể chất của các cầu thủ, giúp huấn luyện viên sắp xếp những buổi luyện tập thường ngày, còn có……”

 

“Có mục nào là đưa nước đến trước mặt tôi trước khi tôi chết khát không?”

 

Không biết Iman đang nói đùa hay là cố tình muốn chọc giận cô, câu trả lời của Lương Điềm Vi là một nụ cười rạng rỡ.

 

“Nếu như sau khi anh cố gắng luyện tập ở sân bóng, mệt đến không nhúc nhích nổi thì dĩ nhiên tôi có thể đưa nước giúp anh.”

 

Iman kéo một chiếc ghế đến trước mặt, đưa lưng ghế về phía Lương Điềm Vi, lúc ngồi xuống thì đưa cho cô chai nước mà Billy vừa đưa anh.

 

 

 

Anh nhìn vào cô: “Nhưng điều kiện để tôi đưa nước cho cô đâu khó khăn như vậy."

 

Cô hơi sửng sốt rồi mới vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

 

Billy đã khát đến tận cổ rồi, nhưng vẫn đưa chai nước cho Ashley như dâng báu vật, rồi lại nhìn vào Lương Điềm Vi với ánh mắt đánh giá.

 

Ngày hôm qua anh ta nghỉ, nghe nói Modi muốn người của studio tăng ca đêm nên anh ta mới tình nguyên đến làm thay Ashley, lúc anh ta đến thì Lương Điềm Vi đã rời đi, chỉ còn lại Iman vô cùng dễ tức giận, giống như cả người lấp đầy thuốc nổ vậy.

 

Anh ta nhớ lại vừa nãy Iman luôn chú ý đến bên này, lại liên hệ đến bình thường Iman trông có vẻ tự do không gò bó, cà lơ phất phơ nhưng thật ra không đến gần phụ nữ. Billy vô cùng tự nhiên và lên giọng hỏi Lương Điềm Vi một câu.

 

“Cô gái xa lạ, cô là bạn gái của Iman à?”

 

Hiển nhiên anh ta nói cho Ashley nghe, trên mặt nở nụ cười khoái chí, vui vẻ như đóa hoa hướng dương đang nở rộ, vì vậy người đầu tiên kịch liệt phản đối cũng là Ashley.

 

“Dĩ nhiên không phải, đồ ngốc Billy này, Iman độc thân! Anh ấy độc thân!”

 

Cô ta còn lặp lại mấy lần, mặc dù Iman đã từ chối cô ta nhưng cô ta vẫn có cơ hội, vì vậy Billy anh ta đừng nghĩ đến việc chia rẽ cô ta và Iman.

 

“Vậy thì hơi đáng tiếc, nếu có một cô gái đáng yêu như vậy làm bạn gái thì tốt biết mấy.”

 

Cô trông rất ngọt ngào, da dẻ lại trắng, khiến người khác cảm thấy giống như kem sữa vừa trắng tinh vừa mềm mại.

 

Billy kéo dài giọng mũi ừ hử một tiếng, tầm mắt nhanh chóng nhìn vào biểu cảm của Iman, thảo nào vừa rồi anh luôn nhìn vào cô gái này, cô thật sự rất xinh đẹp.

 

Iman lạnh lùng nhìn vào mắt Billy: “Đừng có nghĩ lung tung.”

 

Ồ, xem ra nguy cơ đêm qua vẫn chưa được loại bỏ, Billy quay đầu mỉm cười với Lương Điềm Vi: “Vậy cô là người mẫu mới đến sao? Rất xinh đẹp, còn đẹp hơn người mẫu Nhật Bản quảng cáo nước hoa của chúng tôi nhiều.”

 

Lương Điềm Vi lắc đầu nói: “Không, tôi chỉ là trợ lý trong đội bóng bầu 

 

dục của Iman, tôi đến đây để khuyên anh ấy trở về luyện tập.”

 

“Trợ lý của cầu thủ à, vậy thì tôi thật sự hâm mộ những cầu thủ kia.”

 

Iman không kiên nhẫn nhấc chân đá Billy một cái: “Sao cậu nói nhảm nhiều vậy?”

 

Đúng vậy, Billy luôn không ngừng lảm nhảm, nhưng không chỉ có anh ta nói nhảm mà còn có cô gái bên cạnh cô!

 

“Iman, anh không biết khi nãy cô ta đã nói những lời vô lý như thế nào đâu!”

 

Lúc này Ashley cảm thấy rất không an toàn, vừa lo lắng vừa gấp gáp khao khát sự đồng tình, mong Iman cũng cảm thấy suy nghĩ của Lương Điềm Vi vừa ngây thơ vừa buồn cười như cô ta.

 

“Vậy mà cô ta lại nói anh không thích hợp với nơi này, nói anh thích hợp chơi bóng bầu dục trên sân hơn. Sau khi anh đã nhiều lần bày tỏ rõ anh ghét bóng bầu dục, mà cô ta lại còn ngây thơ đến như vậy chứ, anh nghĩ xem.”

 

Lương Điềm Vi không giải thích, đây đúng là tiếng lòng của cô, cô rất muốn biết sau khi anh nghe thấy những lời này sẽ có phản ứng gì. Cô nhìn chằm chằm vào Iman, nếu như đối phương có một tí sự cảm động hoặc là chân thành nào, vậy cô chắc chắn sẽ……

 

Nhưng Iman chỉ khẽ cười một tiếng, giống như nghe thấy một trò đùa không buồn cười nhưng lại cách sự thật quá xa, nhiều nhất cũng chỉ cười một tiếng.

 

“Ashley, đóa hoa này tặng cho em.”

 

Billy biến mất một phút sau lại xuất hiện, trong tay cầm lấy đóa hoa tươi mà Iman lấy làm đạo cụ chụp hình vào ngày hôm qua: “Ngày hôm qua tôi đặc biệt giữ lại cho em đấy, đóa hoa hồng xinh đẹp giống như em.”

 

Hầu hết cô gái đều thích hoa tươi, cho dù người tặng hoa không phải là người trong lòng, cảm giác vượt trội nhỏ bé này cũng khiến Ashley nở nụ cười: “Tôi xin nhận lấy vậy.”

 

Ashley vừa vuốt ve cánh hoa vừa chú ý đến phản ứng của Iman, cô ta đã nhận đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu ở trước mặt anh, anh sẽ có phản ứng như thế nào đây, cô ta khá mong chờ.

 

Nhưng anh không hề ghen tuông, không hề ghen tị, không có lửa giận của sự ghen tức mà cô ta mong muốn, không có cái gì cả, đừng nói đến lửa giận, ngay cả một tí khói cũng không có.

 

“Thật lãng mạn.”

 

Cuối cùng Ashley cũng nhận được bình luận đầu tiên, nhưng nó lại đến từ Lương Điềm Vi.

 

Cô hâm mộ nhìn vào đóa hoa hồng đỏ rực lãng mạn trong tay Ashley.

 

Cô chưa từng được nhận hoa, nhưng đã tặng rất nhiều lần, tặng hoa cẩm chướng cho mẹ vào Ngày của mẹ, trước đây khi còn trong nước thì góp tiền với bạn học trong lớp tặng lẵng hoa cho giáo viên, cuối cùng khi đến tuổi trưởng thành, những việc tặng hoa đã không còn phổ biến, cũng không có chàng trai nào tặng hoa cho cô.

 

Iman ngẩng đầu nhìn về phía màn hình hiển thị trên tường: “Đã bảy giờ rồi, cô còn chưa đi sao?”

 

Buổi huấn luyện kết thúc vào lúc tám giờ, cho dù bây giờ trở về cũng phải mất một tiếng đồng hồ, đã không đuổi kịp buổi luyện tập nữa, cô ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa.

 

Khi Ashley chú ý đến phản ứng của Iman, Billy cũng luôn nhìn chằm chằm vào cô ta, trong lòng lúc thì vui vẻ vì cô ta đã nhận hoa, lúc thì buồn bã vì cô ta cứ chú ý đến Iman.

 

Billy dùng sức đẩy cánh tay của Iman: “Này, vậy cậu phải tiễn cô ấy đi đấy.”

 

Iman nghe thấy vậy thì khẽ ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn Lương Điềm Vi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)