TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Dã thú - Cười với anh, một nụ cười dịu dàng
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Boom!!!

 

Năm giây sau, đầu dây bên kia truyền tới tiếng mắng chửi: "Đm, Iman gia nhập đội Tyrannosaurus rồi sao? Trời ơi, vậy mà không ai nói với anh, anh chính là fan sắt thép mười năm của Iman đó!”

 

Fan sắt thép mười năm còn cần người khác nói cho sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Điềm Vi: “.......”

 

“Em gái tốt của anh, em gái tốt nhất trần đời này của anh, em nhất định phải giúp anh lấy chữ ký của cậu ấy, tốt nhất là chụp ảnh lại để dễ đem khoe với người khác.”

 

Lương Gia Vĩ không thể kiềm chế sự kích động trong lòng, thời cấp ba anh từng được giao hữu cùng Iman, kết cục thì, tạm thời không nhắc đến nhưng tìm lại sau trận đó là anh hoàn toàn bị Iman làm cho mê mẩn.

 

“Chậc, coi như là em học cùng trường nhưng trường của em rộng như thế, lại không chỉ có một lớp học nên em cũng không chắc sẽ gặp được cậu ấy. Như vậy đi, anh tự mình đến đó xem thi đấu, anh tự mua vé máy bay tự đặt khách sạn, em lấy giúp anh một tấm vé, có được không? Em gái đáng yêu tốt bụng nhất vũ trụ!”

 

Lương Điềm Vi bị giọng điệu lấy lòng của Lương Gia Vĩ chọc cười, nếu như cô nói với anh, tuy BK rất to, tuy Iman rất bận, nhưng hiện tại đang ngồi cùng một chiếc xe buýt với cô, cùng với sự tiếp xúc hai ngày qua của cô và Iman, nói không biết bao nhiêu câu, thật không biết Lương Gia Vĩ sẽ có phản ứng gì.

 

Suy nghĩ đến sức chịu đựng của trái tim người kia, cũng vì ngăn cản sự đố kỵ trong lòng anh, cô quyết định chưa nói ngay bây giờ, anh muốn có chữ ký, đợi cô gia nhập đội bóng rồi muốn có bao nhiêu cũng được.

 

“Em không chắc chắn có vé hay không, ngày mai em sẽ giành thử, nếu có anh có thể tới, nhưng không phải anh có trận thi đấu sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Gia Vĩ không để bụng: “Anh trai em xếp thứ ba, có hai em xếp trước ra tay rồi, thiếu anh cũng chẳng sao cả.”

 

Vốn dĩ cô cũng không hy vọng anh trai sẽ được ra sân: “Vậy được, em giành được vé rồi sẽ báo cho anh.”

 

Sau khi cúp máy, tâm trạng Lương Điềm Vi bỗng trở nên tốt hơn một cách lạ thường, sau khi cô vượt qua bài thi trợ lý cầu thủ, mỗi tuần đều có vé vào cửa, cho dù là Lương Gia Vĩ hay Jenna đều có thể đến xem thi đấu.

 

Jenna là bạn thời cấp ba của Lương Điềm Vi, đối phương là người gốc Hoa nhưng sinh ra ở Mỹ, bây giờ đang học năm nhất ở thành phố bên cạnh, vì mới vào học chưa tới một tháng, hai người đều bận rộn thích ứng với cuộc sống đại học, muốn liên hệ cũng chỉ có thể video call hoặc gọi điện thoại.

 

Vậy thì, việc khiến người kia phải trở về tập luyện càng trở nên quan trọng hơn rồi.

 

Lương Điềm Vi vô thức quay đầu nhìn chàng trai đang ngồi hàng ghế cuối, vậy mà lại bất ngờ nhìn vào đôi mắt màu xanh thẫm kia.

 

Bốn mắt ngại ngùng nhìn nhau.

 

Lương Điềm Vi nhanh chóng dời tầm mắt, anh đang nhìn cô ư? Tại sao anh lại nhìn cô?

 

Điều khiến trái tim người ta đập loạn nhịp hơn chính là, anh đã nhìn cô bao lâu rồi?

 

Xe buýt êm ru chạy trên đường, khung cảnh ngoài đường sôi nổi dần hiện ra bên ngoài cửa sổ, chưa tới một phút Lương Điềm Vi đã nghĩ ra tất cả mọi khả năng, cuối cùng nhận định rằng bởi vì cô vừa gọi điện với Lương Gia Vĩ có nhắc đến chuyện xin chữ ký của anh và đã bị anh nghe thấy, vì vậy mới nhìn qua đây.

 

Tuy cô dùng tiếng Trung nói chuyện với anh trai, nhưng trên xe tính cả bác tài chưa tới năm người, khoang xe rộng rãi, bỗng nhiên nghe thấy tên mình thì ai cũng sẽ quay qua nhìn thôi.

 

Thế là Lương Điềm Vi nhếch khóe môi lên, nhìn về phía Iman nở nụ cười thân thiện và xinh đẹp nhất, ý bảo tuy anh rất cứng đầu, nhưng tôi thật sự không nói xấu anh nửa lời, tôi đang khen anh, nụ cười thân thiện này làm chứng cho tôi.

 

Ngón tay thon dài của Iman để bên môi lén lút đè môi dưới đang cong lên, bàn tay chống lấy sườn mặt quay qua phía cửa sổ, ngay sau đó bỗng cảm thấy khung cảnh bên ngoài vốn đã nhìn chán cũng không tệ.

 

Sau khi nhận được tin nhắn, Angela và Stanley đã đợi ở trạm xe buýt.

 

Lúc Lương Điềm Vi xuống xe nghe thấy Angela kinh ngạc mà buộc miệng thốt lên: “Chuyện gì vậy, thì ra anh ta đẹp đến vậy sao…”

 

Tuy Angela đã nhìn thấy Iman thi đấu qua Ipad, nhưng lúc đó anh mang mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ mặt, thậm chí đến giây phút cuối cùng cũng không từ bỏ khiến cô ấy nghĩ anh là một người quá coi trọng thắng bại, là một chàng trai cao lớn thô kệch.

 

Nhưng vào lúc này, vào giây phút này, hình tượng của Iman trong lòng cô ấy đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ.

 

Stanley trừng mắt cảnh cáo Angela, cực kỳ khó chịu khi bạn gái của mình lại nhìn chằm chằm vào một chàng trai khác, còn là ánh mắt từ bất ngờ và vui sướng tới mức muốn phát sáng.

 

“Hi, Stanley, tối nay đã đi đâu chơi vậy?”

 

Những chàng trai trong đội bóng bầu dục luôn là đám người được hoan nghênh nhất trường, bạn bè trong trường nhìn thấy Stanley đang đứng cạnh trạm xe buýt đều nhiệt tình chào hỏi anh ta.

 

“Ồ, hi.”

 

Stanley hưởng thụ cảm giác được bạn bè trong trường săn đón, ánh mắt chuyển từ người Iman sang chỗ khác, anh ta đứng thẳng lưng và lớn tiếng nói: "Hôm nay tôi không đi đâu cả, vẫn luôn chăm chỉ tập luyện, tuần sau tôi phải ra sân thi đấu rồi.”

 

Nghe anh ta kể lể bản thân đã cực khổ, cố gắng đến nhường nào, trừ buổi tối chủ nhật phải hẹn hò cùng bạn gái, ban ngày vẫn luôn tập luyện, còn người nào đó, trong lúc mọi người đang chăm chỉ tập luyện lại đi làm công với đồng lương ít ỏi.

 

“Cố lên người anh em, cậu chính là cốt cán phòng thủ của đội Tyrannosaurus chúng tôi đấy, lần thi đấu này phải xem cậu thể hiện như thế nào rồi.”

 

Stanley khinh thường cười lên: “Dĩ nhiên.”

 

Từ đầu đến cuối, Iman không thèm liếc Stanley một lần nào, anh chuẩn bị đeo cặp rời khỏi đám người, Angela bỗng giơ tay chào hỏi đối phương.

 

“Khoan đã, Iman.”

 

Không ai đoán được Angela sẽ chủ động tới gần Iman, Lương Điềm Vi và Stanley một người đứng phía sau Iman, một người đứng cạnh Angela, lúc này trên mặt treo đầy dấu chấm hỏi.

 

“Chúng tôi chuẩn bị đi ăn kem.”

 

Angela chỉ tiệm kem cách trạm xe buýt chưa tới hai mươi mét, đèn trên biển quảng cáo lúc xanh lúc đỏ kia thật sự quá hấp dẫn ánh mắt người khác.

 

“Là cảm ơn Vi hôm qua không ngại đường xá xa xôi tới giúp chúng tôi mở cửa, nếu không có cậu ấy, cuộc thi sơ khảo của đội cổ vũ bọn tôi sẽ không thể diễn ra, vì vậy, tôi nghĩ chúng ta đều là thành viên của đội bóng, anh có muốn đi cùng không?”

 

Một câu giải thích của Angela đã buộc quan hệ bốn người bọn họ lại với nhau, bọn họ đều là thành viên của đội bóng, vậy thì cho cô ấy chút thể diện đi.

 

“Em yêu?”

 

Stanley đi lên ôm Angela, bạn gái anh ta rất xinh đẹp, khó tránh Iman sẽ vừa ý cô ấy, anh ta kéo cô ấy về phía bên cạnh mình, giống như giành lấy quả bóng vừa được phát ra vậy.

 

“Em có biết mình đang nói gì không?”

 

Anh ta dường như đang nghiến răng nghiến lợi, Angela an ủi anh ta: “Em biết mà, chỉ là em nghĩ Iman là đồng đội của anh, mà anh ấy không giống với những gì anh miêu tả, nói không chừng trong đó có rất nhiều hiểu lầm.”

 

Angela ngây thơ một lòng muốn làm người hóa giải mâu thuẫn, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra dưới trạm xe buýt bé xíu này lại có hàng vạn cảm xúc khác nhau.

 

Iman không để ý sự hiểu lầm trong miệng Angela là gì, càng không quan tâm Stanley miêu tả anh như thế nào, anh chỉ nhìn Lương Điềm Vi, vai dày rộng chắn ánh sáng, hốc mắt sâu làm nổi bật con ngươi màu lam thẫm chứa chan tình cảm.

 

“Vivian, nói với tôi biết ngày hôm qua tại sao cô lại rời đi sớm như vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)