TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Hoa hồng - Anh ấy đưa cậu chìa khóa căn hộ có nghĩa là…
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lương Điềm Vi ngủ một giấc đến 10 giờ sáng, lúc tỉnh dậy, cảm giác eo bủn rủn cùng bụng nhỏ căng đầy, cộng thêm ánh mắt nóng bỏng của người nào đó bên cạnh, làm cô xấu hổ liền trùm chăn lên đầu.

 

Giọng nói ngột ngạt truyền ra từ trong chăn: “Sao anh còn ở đây? Mấy giờ rồi, anh không đi luyện tập à?”

 

Iman cười khẽ: “Tay anh bị thương nên không cần đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay bị thương…….

 

Cô đột nhiên xốc chăn lên, muốn chống người ngồi dậy nhưng khi dùng sức lại cảm thấy bủn rủn vô lực. Cô khẽ rên một tiếng, đôi mắt to đen láy nhìn về phía người đàn ông.

 

Ngày hôm qua anh không chỉ ôm cô vào phòng ngủ, nửa hiệp sau anh còn ôm cô……. Ừm, tóm lại là anh rất quá đáng.

 

“Vậy mà hôm qua anh còn nằng nặc đòi phải ôm em….. Lần sau không được như thế nữa.”

 

Lần sau.

 

Anh bắt sai trọng điểm với vẻ mặt đương nhiên: “Lần sau là bao lâu? Đêm nay sao?”

 

Sao sức lực của anh lại tốt như vậy!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô càng nghe mặt càng đỏ bừng, tức giận ra lệnh cho anh: “Cho em xem tay của anh.”

 

Iman thản nhiên đưa khủy tay qua, ánh mắt không còn nhìn cô như trước nữa. 

 

“Sao em thấy vẫn còn sưng hơn hôm qua? Bác sĩ không dặn anh là không được vận động mạnh sao?” 

 

Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó theo sư đung đưa của cô, ánh mắt của anh càng ngày càng tối sầm lại. 

 

“Hửm?”

 

Lương Điềm Vi không đợi được câu trả lời của anh, chỉ nhìn thấy anh nuốt nước bọt rồi vươn lưỡi liếm đôi môi khô khốc. 

 

Cô cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, vì không có khăn trải giường che lại nên đã bị anh nhìn thấy hết.

 

“Anh đang nhìn chỗ nào vậy hả! Anh…”

 

Hóa ra trước vùng ngực trắng nõn xuất hiện nhiều vết hôn đậm lên đến xương quai xanh. Trời ơi, áo ngắn mà cô mặc có che được không? 

 

“Iman!” 

 

Anh nhìn chằm chằm như một con sói đói khát, không chớp mắt. Lúc này cô càng tức giận, anh càng thích thú. 

 

Khi bàn tay đang nắm chặt ga giường bị anh đè trên giường, cô chỉ có thể đưa cánh tay ngăn lại: “Anh không được nhìn”. 

 

“Vivi, giờ mà ngại ngùng cũng đã muộn, tối qua đều đã nhìn thấy hết rồi.”

 

“Vậy anh còn nhìn…”

 

Anh dứt khoát ôm cô lên: “Ừm, anh quá thích rồi, không nhìn đủ.” 

 

-

 

“Che được không?” 

 

Lương Điềm Vi lo lắng nhìn vào gương kéo cổ áo lại. Iman dựa vào tường ngáp dài, thờ ơ nói. 

 

“Được rồi, không còn nhìn thấy gì nữa.”

 

Thật ra từ góc độ của anh, vẫn nhìn thấy rất rõ vết hôn trên xương quai xanh của cô. Nhưng chỉ có những người đàn ông có chiều cao tương đương anh thì mới có thể nhìn thấy. Vì vậy, những chàng trai muốn bắt chuyện với bạn gái của mình để làm gì? Mau cút ra cho anh.

 

Iman cố tình bày ra thái độ không hài lòng khiến cho Lương Điềm Vi tin tưởng, hừ, may mà đã che lại.

 

Nhưng sự khó chịu của anh cũng không hoàn toàn là giả vờ, khi thấy cô cố gắng để che giấu đi dấu vết của anh như vậy, trong lòng vẫn hơi khó chịu. Nếu như cô chịu để lại một chút dấu vết gì đó trên người anh để tuyên bố chủ quyền, anh chắc chắn sẽ đi khoe với anh em của mình. 

 

Nhìn xem, Vivi của anh thật sự quá dễ thương. 

 

Đây chính là tư duy khác biệt giữa con trai và con gái. 

 

“Vivi.”

 

Iman đột nhiên nhếch khóe môi với tâm trạng rất tốt: “Anh đợi em tan học rồi cùng nhau đi ăn tối nhé?”

 

Giờ cô biết Steve không có ý kiến, cô có thể công khai người bạn trai này. 

 

“Tối nay sao?”

 

Cô luôn cảm thấy tối nay có chuyện gì đó. Đúng rồi, tối nay các cầu thủ ban đầu sẽ xuất phát đến sân khách. Còn Iman, bởi vì anh bị thương nên không cần phải tập luyện, không cần phải đi thi đấu với đội. Vì vậy, ngày mai họ sẽ có nguyên một ngày để thoải mái hẹn hò. 

 

Vì vậy tối nay…

 

“Ồ, được thôi.”

 

Ngay vào lúc Iman nở nụ cười khoái chí, đôi mắt đen láy trong veo của Lương Điềm Vi nhìn về phía anh.

 

Ánh mắt thuần khiết nhìn vào gương mặt của người đàn ông, rồi nhìn xuống khuỷu tay bị thương của anh. 

 

“Iman, em phải nói trước, chúng ta chỉ cùng nhau ăn cơm thôi đấy.”

 

“…”

 

Ha, anh cũng không muốn làm gì. 

 

“Ăn cơm xong thì về căn hộ, em đừng có nghĩ bậy.”

 

Cô rất muốn ở chung với anh, nhưng hiện tại người đàn ông này quấy lấy cô chỉ muốn làm gì đó. Cô sẽ nhẫn nhịn cùng anh để cho vết thương anh được hồi phục. 

 

“Iman, điều quan trọng nhất của anh bây giờ là dưỡng thương trên tay của mình.”

 

Thì ra là như vậy, điểm xuất phát của bạn gái là sự quan tâm. Dường như con thú hoang thèm khát trong lòng anh đã được những ngón tay trắng mượt của cô nhẹ nhàng gãi cằm an ủi. 

 

Anh muốn nói không sao, lần này anh sẽ mời gọi cô cùng nhau làm những động tác nhẹ nhàng. 

 

Nào ngờ Lương Điềm Vi lại nói tiếp: “Anh đừng quên tuần sau chúng ta phải thi đấu với đội Viking, bọn họ đã giành quán quân vào năm trước. Còn nữa, tại  ‘Ngôi sao bóng bầu dục’ lần trước, anh đã nói những lời không hay, nếu như bị thua vào thời điểm phát sóng, không chỉ làm mất mặt bản thân mà ngay cả người hâm mộ chắc chắn sẽ không để yên.” 

 

Trận đấu, lại là trận đấu.

 

Iman khó chịu nhíu mày, bàn tay to lớn của anh liền cầm lấy cằm của Lương Điềm Vi, gương mặt tuấn tú cùng với đôi mắt xanh vô cùng thu hút nhìn vào gương mặt bé nhỏ của cô gái. 

 

“Thua sao?”

 

Anh nở nụ cười kiêu ngạo và bỡn cợt.

 

“Vivi, bạn trai của em sẽ không thua đâu.”

 

Nụ cười đầy tự tin của anh bỗng nhiên khiến trái tim cô đập dữ dội. Chàng trai trước mặt cô là Iman.Lawrence - bức tường phòng ngự với những con dao sắc nhọn bằng thép của của đội Tyrannosaurus .

 

Đúng, anh sẽ không thua.

 

“Ừm, em biết.”

 

Cô tin anh, chỉ còn anh vẫn còn ở trên sân thi đấu, cô sẽ tin vào sự khao khát giành chiến thắng và đảm đương trách nhiệm của anh. Anh thật sự rất mạnh.

 

“Em có thể yên tâm và tin tưởng anh.”

 

“Em tin anh.”

 

“Vậy tối nay vẫn đến căn hộ của anh được chứ?”

 

“Iman.” Gương mặt cô tức đến đỏ bừng.

 

Nhưng ngay lập tức nó bị bóng đen bao phủ.

 

“Ưm~.”

 

“Vivi, em thật đáng yêu.”

 

__

 

“Vivi, vết thương của Iman sao rồi?”

 

Vừa bước vào lớp, Katie đã không thể chờ đợi mà nhào tới trước mặt cô với vẻ mặt lo lắng.

 

Sau khi buổi tập luyện hôm qua kết thúc, Jasper đã kể cho Katie nghe về vết thương của Iman.

 

Anh ta chỉ muốn phàn nàn về việc sau khi Iman đi tìm bác sĩ của đội, huấn luyện viên và Vivian đến bên ngoài sân nói chuyện. Người nào đó liền kiêu căng phát ngôn bừa bãi trên sân, vậy mà lại nói có phải Iman sợ tuần sau đối đầu với Viking nên mới cố ý bị thương trước không. 

 

Nhưng không cần lo lắng, cho dù Iman sợ thì vẫn còn Stanley thi đấu.

 

Việc bị đưa vào hàng ghế dự bị lại nói thành lặng lẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp thao, tất cả những người có mặt ở đó nghe thấy những lời này của Stanley đều không thèm đếm xỉa anh ta.

 

Katie khẽ bĩu môi, vô cùng khó chịu với những lời phát biểu ngu ngốc của Stanley vào đêm qua. 

 

“Đêm qua khi Jasper nói cho tớ biết, tớ không tưởng tượng được những người trong đội năm ngoái làm sao có thể chịu được Stanley. Tính tình của cầu thủ bóng bóng bầu dục tốt lắm sao? Anh ta thiếu đòn như vậy mà không có ai đánh anh ta ư.”

 

Lương Điềm Vi tỏ vẻ không quan tâm nói: “Không sao đâu Katie, đây đúng lúc là biểu hiện không tự tin của anh ta. Nếu như anh ta thật sự cảm thấy bản thân có thể giành lại vị trí ra sân từ tay của Iman, thì sẽ không phô trương tỏ ra có tài như một tên hề vậy.”

 

Kẻ mạnh chỉ nói chuyện bằng thực lực.

 

Nhưng điều cô cảm thấy buồn cười đó chính là trước khi Iman tham gia buổi huấn luyện của đội, tên ngốc này đã dùng thủ đoạn này, lúc đó đã kéo nhiều người trong đội phòng ngự về đứng phía đội anh ta. Nhưng sau khi Iman tham gia đội bóng, thủ đoạn của anh ta cũng giống với khả năng chơi bóng của anh ta vậy, hoàn toàn không tiến bộ một chút nào.

 

“Anh ta thế này chỉ là muốn thuyết phục người nhẹ dạ cả tin về phe của anh ta. Nhưng điều đó vô ích, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ biểu hiện của Iman như thế nào.”

 

Nhưng không chỉ có trên sân đấu mới đấu đá lẫn nhau, trong giới thể thao cũng có rất nhiều chuyện đấu đá giành vị trí. Ở đâu có người thì ở đó luôn có sự cạnh tranh. Điều này rất bình thường.

 

“Đúng rồi, các cậu đừng lo lắng, tay của anh ấy không bị thương tới xương, nếu như may mắn hồi phục nhanh thì tuần sau có thể ra sân thi đấu.”

 

Katie nghe được câu này liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng khóe miệng cũng đã thả lỏng rồi. Dù sao nếu như Iman không ra sân thi đấu thì áp lực của đội phòng ngự sẽ tự động dồn lên đội tấn công, lên đôi vai của người bạn trai Jasper của cô ấy.

 

Không phải cô ấy không tin Jasper, chỉ là…nếu như có sự giúp đỡ của Iman, vậy cô ấy vẫn hy vọng đối phương trụ lâu hơn một chút.

 

Dù sao việc dựa dẫm vào Iman là điều mà những người quen biết anh đều yên tâm thoải mái làm việc.

 

Vì vậy cô ấy nghiêm túc dặn dò Lương Điềm Vi: “ Vivian, vậy cậu nhớ phải trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy đi tập, như vậy sẽ làm cho vết thương thêm nặng.”

 

Tập luyện sao?

 

Lương Điềm Vi khẽ cười.

 

Mặc dù cô là bạn gái của Iman nhưng cũng phải nói một điều, anh là loại người có nhiều năng khiếu hơn sự cố gắng, không phải nói anh không đủ cố gắng, nhưng khi anh viện cớ lười biếng thì tuyệt đối sẽ không đối xử hà khắc với bản thân.

 

Mang vết thương đi tập luyện sao?

 

Vui lòng đem suy nghĩ hài hước này vứt ra khỏi đầu của các cậu. Iman chắc chắn không phải là một anh hùng huyền thoại chính thống nào.

 

“Cậu yên tâm đi, Katie. Cậu quên chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian để khuyên anh ấy luyện tập sao? Anh ấy còn ước gì có thể tranh thủ mấy ngày này để được nghỉ ngơi.”

 

“Vậy thì tốt rồi, Vivian, cậu là bạn gái của anh ấy, anh ấy sẽ nghe lời cậu nói. Còn nữa, đừng để anh ấy phải làm những việc mất nhiều sức lực.”

 

“Hả? Ờm……”

 

Lương Điềm Vi chột dạ cúi đầu lấy ra một sổ ghi chép và sách từ trong túi. Là chuyện gì, có phải giống chuyện đêm qua anh bế cô lên, khụ khụ.

 

Không, tên kia không chỉ muốn làm điều đó, nhìn vẻ thích thú của anh thì cô thật sự phải chuẩn bị tinh thần tiếp tục vào đêm nay.

 

“Ừm, tớ biết rồi.”

 

Một âm thanh trong veo lạch cạch vang lên, có vẻ như có vật gì đó rớt xuống đất khi cô kéo quyển sách ra. Hai người họ cùng lúc nhìn xuống, đó là một chiếc chìa khóa.

 

Chiếc chìa khóa dự phòng của căn hộ Iman.

 

“Vivian, sao cậu lại bỏ chiếc chìa khóa trong túi, như vậy sẽ rất dễ đánh mất đấy…. Ôi, kẻ nào đã làm cậu thành như vậy? Không, ý tớ là, trời ạ, Iman cũng quá mãnh liệt rồi.”

 

“Cái gì?”

 

Lương Điềm Vi đang không hiểu chuyện gì đứng dậy. Katie nhìn cô với vẻ mặt rạng rỡ, như thể bảo “Cậu đừng có giấu nữa”. Ánh mắt tò mò của Katie cứ nhìn vào cổ áo của cô, cô lập tức hiểu ra, tiêu rồi! Hành động nhặt chiếc chìa khóa vừa rồi đã để lộ toàn bộ vết hôn rồi.

 

“Đêm qua các cậu đã làm gì? Cục cưng à, mau nói ra cảm nhận của cưng đi.”

 

Cô ấy ôm lấy cánh tay của Lương Điềm Vi dùng sức đung đua. Cô ấy thật sự không phải tò mò, nhưng bạn trai của Vivian là Iman đấy, có người nào không muốn biết biểu hiện sức mạnh trên giường của anh có giống như sức mạnh trên sân thi đấu không chứ?

 

Lúc này, một người thường ngày thông minh trưởng thành như Katie dường như đã bị Angela nhập vào. Dưới sự chờ đợi nôn nao của người bạn thân, gương mặt của Lương Điềm Vi còn đỏ hơn vết đỏ trên ngực cô.

 

“Thì, rất tốt, rất thoải mái.”

 

“Chi tiết, tớ muốn nghe chi tiết, ví dụ như anh ấy mạnh đến mức nào?”

 

Dĩ nhiên Lương Điềm Vi biết con gái Mỹ sẽ không ngại việc bàn tán về biểu hiện giường chiếu của bạn trai. Nhưng, làm ơn đi Katie, hãy thông cảm cho người con gái Trung Hoa kín đáo như cô, cô thật sự không thể chia sẻ chuyện này với với những người trong lớp được.

 

Ánh mắt của cô nhìn lung tung, xấu hổ nhỏ tiếng nói: “Tớ rất hài lòng, tóm lại tớ rất hài lòng.”

 

“Haiz, cậu thật là…Vậy như thế này đi, cứ so sánh trận đấu Rhinoceros lần đó, nếu như anh ấy ở trên sân thi đấu được mười điểm, vậy thì anh ấy trước mặt cậu vào đêm qua được bao nhiêu điểm?”

 

Trận đấu Rhinoceros là trận đấu bóng bầu dục đầu tiên mà Katie xem, để lại một ấn tượng rất sâu đậm cho cô ấy.

 

Iman đối đầu với Rhinoceros càng vênh váo hung hăng, ngang ngược đến mức khiến cho đối thủ không thể lấy được con điểm nào.

 

Nhưng lần này thật sự rất khó so sánh. Dù sao đêm qua cũng là lần đầu tiên, cô biết anh thật sự rất kiềm chế chế cảm xúc, hơn nữa cô lại rất nhạy cảm và căng thẳng.

 

Vì vậy cô ấy không thể nào bình luận được.

 

Ngón tay của Lương Điềm Vi siết chặt viền balo, cố gắng để không nhớ lại cuộc triền miên của đêm qua.

 

“Tớ không biết, tớ thật sự không biết, Katie. Dù sao anh ấy luôn rất cứng…”

 

Sau vài giây đột nhiên im lặng.

 

“Cậu thắng rồi, hoàn toàn thắng rồi, Vivian.”

 

Giọng điệu ngưỡng mộ khó hiểu của Katie khiến cho Lương Điềm Vi cảm thấy mờ mịt, cô ấy tiếp tục giải thích: “Cho dù là gì thì cũng không quan trọng bằng độ cứng, hãy nhớ điều này.”

 

Thêm thể lực không thể nghi ngờ của Iman. Ôi, Vivian, cậu là một người phụ nữ hạnh phúc. 

 

Katie dạy học được một nửa, điện thoại di động Lương Điềm Vi đặt trên bàn đột nhiên rung lên, thông báo cô nhận được tin nhắn mới.

 

【Vivi, em vẫn chưa lấy quà của anh cho em, đêm nay xem ra phải đến đây một chuyến.】

 

Gấu bông, đúng rồi, cô quên mất rằng lý do ban đầu cô đến căn họ của Iman là để lấy món quà của anh.

 

Nhưng chờ đã, anh nhớ đưa chìa khóa cho cô nhưng không nhớ đưa quà cho cô?

 

Trước khi rời đi, rõ ràng anh nhìn thoáng qua ghế sofa!

 

"Này ~" Katie lắc lắc tay trước mặt Lương Điềm Vi: "Tại sao cậu giống như vừa muốn tức giận vừa không nhịn cười thế?"

 

"Có sao?" Thể hiện rõ ràng như vậy á.

 

Lương Điềm Vi sờ khóe miệng, nhanh chóng bình tĩnh lại.

 

"À, là Iman, tuần trước đội bóng đã đến Brown Bears để thi đấu, anh ấy mua gấu bông cho tớ và kêu hôm nay tớ đến lấy."

 

"Hừ hừ, tớ biết hết rồi, tớ thấy video của Jasper rồi, còn mua rất nhiều, sao không chuyển cửa hàng của người ta đến trước mặt cậu luôn đi ~"

 

Katie nghĩ về món quà là móc chìa khóa gấu bông tội nghiệp của mình, không thể không đẩy cánh tay của Lương Điềm Vi rồi 'châm chọc' vài câu.

 

"Chờ đã, không đúng, hôm nay cậu vừa ra từ căn hộ của anh ấy mà, sao anh ấy không nhắc cậu?"

 

"Tớ đang tức giận vì chuyện này đây!"

 

Cô cầm chìa khóa và lắc lư: "Anh ấy luôn nhắc tớ phải mang theo chìa khóa..."

 

"Đợi chút!"

 

Lời nói của Lương Điềm Vi bị gián đoạn, Katie nắm chặt vai cô: "Chìa khóa này là chìa khóa căn hộ của anh ấy? Trời ạ! Vivian ơi, Iman thật sự yêu cậu đến chết rồi!"

 

Vừa 'châm chọc' vừa đùa giỡn, nhưng ngay lúc này, cô ấy thực sự vô cùng ghen tị.

 

"Mới lần đầu tiên đã giao luôn chìa khóa. Tớ thua rồi, tớ còn chưa vào căn họ của Jasper." 

 

"Không phải, cậu hiểu lầm rồi, chỉ là chìa khóa dự phòng thôi. Katie, cậu không cần kích động như vậy, anh ấy sống một mình, nếu không mang chìa khóa, bị nhốt ngoài cửa phải làm sao, vì vậy ..."

 

"Anh ấy có thể tìm nhân viên quản lý, anh ấy cũng có thể đưa cho Jasper, hay là cho các chàng trai khác. Vivian, cậu vẫn chưa hiểu, điều đó có nghĩa là sau này cậu có thể tự do ra vào căn hộ của anh ấy bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là anh ấy không sợ cậu kiểm tra, không sợ cậu đột kích, thậm chí ngụ ý trong đó là anh ấy đang sống cùng với cậu."

 

"Là như vậy sao?"

 

"Trời ạ, thỉnh thoảng tớ không thể chịu được cậu đấy, tại sao cậu có thể hiểu Stanley đang phô trương tỏ vẻ, nhưng lại không hiểu ý một anh chàng đưa chìa khóa căn hộ của mình cho cậu chứ? Có phải bất cứ chuyện gì dính líu đến bóng bầu dục, cậu mới có thể suy nghĩ bình thường không?"

 

Làm gì nghiêm trọng giống như Katie nói, cô nghĩ, có lẽ bởi vì thái độ của anh quá sức bình thường.

 

Khi hai người đi ra ngoài vào buổi chiều, anh đột nhiên gọi cô lại, nói rằng cô đã quên đồ rồi lấy chiếc chìa khóa này ra khỏi tủ.

 

Cô cũng không nghĩ nhiều và nhận lấy.

 

Cảm giác đó giống như cô quên lấy điện thoại đi động, quên mang theo ví, quên mang theo... chìa khóa nhà.

 

Ồ, được rồi.

 

Có vẻ như anh không chỉ có ý định đưa cô về ký túc xá tối nay mà còn chuẩn bị làm điều đó sau này.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)