TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Hoa hồng - Thật ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lương Điềm Vi cầm điện thoại di động, nửa ngày nhắn nhắn xóa xóa, cuối cùng chỉ gửi qua một tin ‘được’.

 

Katie chống cằm, nhìn cô gái được bao quanh bởi tình yêu, làm sao có nhiều bong bóng khí màu hồng rung động đến vậy? Bây giờ cô ấy đang chờ giảng viên bước vào, chọc thủng từng bong bóng khí bằng ánh mắt sắc bén.

 

"Hey, cô gái đang yêu, cậu nhớ nói với anh ấy rằng cậu có thể tới muộn đấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao lại muộn? Lương Điềm Vi dời tầm mắt khỏi điện thoại di động, quay đầu nhìn Katie: "Hả? Ý cậu là sao?"

 

"Tối nay mọi người sẽ cùng thảo luận về chủ đề của nhóm, cậu quên rồi à?"

 

"..."

 

Lúc này Lương Điềm Vi mới nhớ ra, đáng lý là nhóm sẽ thảo luận vào thứ tư, nhưng vì cô đi dự tiệc sinh nhật của bạn trai Angela nên mọi người đồng ý đổi sang thứ Sáu.

 

Khó trách buổi trưa khi cô bị Iman nhắc tới chuyện ăn cơm buổi tối, thì luôn cảm thấy trong lòng đang đè nén chuyện gì đó.

 

Hôm qua trong phòng massage, bị bầu không khí nơi đó làm cho không thể nhớ nổi chuyện này. Không còn cách nào, cô phải nhanh chóng gửi tin nhắn cho Iman.

 

【Xin lỗi, hôm nay không thể đi rồi. Thứ bảy em sẽ đến lấy quà, tối nay có một buổi thảo luận nhóm.】

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đánh tin nhắn xong nhưng lại không gửi đi, cô do dự vài giây rồi xóa mất.

 

【Tối nay có thể em đến muộn một chút. Em quên mất là có một buổi thảo luận nhóm vào tối nay.】

 

Trong vòng chưa đầy nửa phút, bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh. 

 

【 Ok, gọi cho anh sau khi kết thúc, anh sẽ đến đón em.】

 

Nơi thảo luận buổi tối là trong ký túc xá của một cô gái khác trong nhóm - Queenie, Lương Điềm Vi ở cùng một tòa nhà với cô ấy, nhưng cô ở tầng năm, Queenie ở tầng ba, vì vậy không cần anh đến đón, nhưng Lương Điềm Vi cũng không từ chối.

 

Thật ra, anh muốn đến đón cô, vậy thì nhân tiện mang quà đến cho cô là được.

 

Sau đó, cô sẽ không cần phải làm một việc thừa thãi là đến căn hộ của anh. 

 

Thậm chí, khi hai người ăn tối cùng nhau, anh có thể tặng quà cho cô.

 

Tuy nhiên, không phải yêu đương chính là thích đi những con đường vốn dĩ không cần đi, hoặc là nói những lời vô dụng hay sao.

 

Miễn là có thể nhìn thấy anh, thì bạn có thể tìm ra mười ngàn lẻ một lý do hài hước, ngớ ngẩn đến mức khiến cho mọi người bật cười.

 

Nếu không đủ thì có nhiều hơn nữa.

 

Katie không biết đang nghĩ đến điều gì, đôi mắt đột nhiên sáng rực, phấn khích vỗ tay nói: "Đúng rồi, Vivian, cậu chỉ cần để cho Iman thay anh trai cậu giúp chúng ta hoàn thành bài là được rồi! Dù sao anh ấy cũng không cần luyện tập, hơn nữa anh trai cậu cũng không có ở đây, phỏng vấn qua video không thuận tiện bằng phỏng vấn trực tiếp."

 

Chủ đề nghiên cứu của nhóm Lương Điềm Vi và Katie là làm thế nào để cân bằng giữa thi đấu và học tập của các vận động viên đại học trong thời gian giải đấu.

 

Trước đó họ xác định chủ đề này là bởi vì Lương Gia Vĩ là cầu thủ đại học đang làm nghĩa vụ quân sự, mà Lương Điềm Vi còn làm trợ lý cho đội bóng. Một người đại diện cho cầu thủ, một người miễn cưỡng có thể tính là đại diện cho đội bóng.

 

Nhưng nếu có thể phỏng vấn Iman thì chắc chắn là không thể tốt hơn!

 

"Ừm, để tớ hỏi anh ấy có đồng ý không trước đã."

 

Câu trả lời của Iman vẫn rất nhanh, không có vấn đề gì, anh rất vui khi được hợp tác.

 

Thái độ tích cực này so với sự lạnh lùng của anh một tháng trước, khi cô đuổi theo đằng sau mông anh, ai có thể nghĩ rằng đó là cùng một người.

 

Katie mặc kệ chuyện này có hay không, không cần so sánh trước sau, cô ấy chỉ lo báo tin tốt vào trong nhóm thảo luận bốn người.

 

【Queenie, Martin, tối nay buổi thảo luận nhóm của chúng ta sẽ có một vị khách bí ẩn đó ~】

 

Martin là chàng trai duy nhất trong nhóm, nói chuyện và làm việc theo phong cách của một người đàn ông: 【Không phải là anh trai của Vivian sao, bí ẩn chỗ nào. Khuôn mặt của anh ấy đã được chụp trên màn hình lớn của Sân vận động Tyrannosaurus.】

 

【Không phải, là bạn trai của Vivian, người sẽ giúp chúng ta vào buổi thảo luận tối nay, anh ấy sẽ trợ giúp rất nhiều cho chủ đề của chúng ta.】

 

Queenie là một cô gái đơn thuần và tốt bụng, sau khi xác định chủ đề này, cô ấy cũng đã tìm kiếm bạn bè của mình, nhưng phía bên kia không đồng ý giúp đỡ. Bây giờ nghe có người khác bằng lòng hỗ trợ thì ủng hộ ngay: 【Thật tuyệt vời.】

 

【Yeah, tối nay sẽ rất thú vị.】

 

【Đúng vậy, nhất định rất thú vị.】

 

Queenie nhận được một biểu tượng cảm xúc đáng yêu: 【Nhưng mà, bạn trai của Vivian là ai nhỉ?】

 

Katie nhìn Lương Điềm Vi, người đang gửi tin nhắn cho Iman, cố làm ra vẻ bí ẩn.

 

【Giữ bí mật trước đã, để bất ngờ, nhưng tớ khá chắc chắn là tất cả mọi người đều biết nhau.】

 

-

 

"Này, mọi người nhìn kìa, sao Iman lại ở đó?"

 

"Hình như là đang đợi ai đó."

 

Sau giờ học, Lương Điềm Vi và Katie vừa đi qua hành lang đã nghe một vài chàng trai phía trước đề cập đến tên của Iman.

 

Các chàng trai chặn phía trước đều rất cao, một chàng trai da đen trong đó còn cầm một túi lưới đựng bóng rổ trên tay, chen chúc va chạm, bước đi lại dài. Lương Điềm Vi chỉ có thể nhìn được từ khe hở giữa họ, liếc một cái đã thấy Iman.

 

Trước tòa nhà giảng dạy, một làn người đông đúc đang chen chúc náo nhiệt sau giờ học. Trong dòng người, anh là người bắt mắt nhất.

 

Iman mặc một chiếc áo len dài tay màu tím nhạt, hai tay vòng trước ngực, lười biếng dựa vào bức tường xám bên ngoài tòa nhà giảng dạy, đẹp trai và cao, rất hút mắt.

 

Hai người hẹn gặp nhau ở cửa nhà ăn, nhưng anh vẫn đặc biệt đến đón cô tan học.

 

Các chàng trai da đen không hiểu nên thắc mắc: "Không phải tuần này đội bóng bầu dục sẽ thi đấu ở RSD sao, tại sao bây giờ anh ấy vẫn còn ở đây?"

 

"Jack, cậu không nghe được chuyện gì à? Anh ấy đã bị chấn thương trong buổi tập tối qua và tuần này Stanley vào sân thay anh ấy."

 

Bốp ——

 

Tiếng bàn tay đập vào trán vang lên lanh lảnh, sinh viên nam tên Jack thầm nói một câu: "Chết tiệt, vậy xong đời rồi!"

 

Lương Điềm Vi và Katie nhìn nhau rồi mỉm cười, nhìn đi, người bình thường cũng có thể thấy được thực lực của Iman.

 

Ai ngờ nam sinh đó lại nói một câu đầy oán hận: "Năm ngoái chúng ta đã thua RSD trong trận đấu bóng rổ, bị mắng trên mạng khó nghe như vậy. Tôi còn hy vọng Tyrannosaurus có thể giúp chúng ta trả thù, kết quả Iman lại không tham gia? Vậy tôi hy vọng Tyrannosaurus đừng thua quá thảm."

 

Katie vừa nghe những lời này, nụ cười lập tức tan biến, khóe miệng không vui nhếch lên cực cao, rất muốn lý luận với đối phương, cậu ta đang coi thường Jasper của cô ấy sao? Cô ấy sẽ đặt cược 20 điểm với anh ấy, không thể đạt được thì chia tay!

 

... Thôi nào, 15 điểm là được rồi. 

 

Tuy nhiên cô ấy vẫn nắm chặt nắm đấm vì tức giận, nhưng lại ngại vóc dáng của cầu thủ bóng rổ đối phương ——

 

Nhẫn nhịn.

 

Vì vậy, hai người chỉ nói lời tạm biệt ở đại sảnh, và hẹn gặp nhau lúc bảy giờ tối tại ký túc xá của Queenie. 

 

Tuy nhiên, khi cô nhìn Iman, không cường điệu, anh rất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

 

Phù... Cô hít một hơi thật sâu, muốn đi về phía anh cũng không dễ

 

Lương Điềm Vi đi xuống bậc thang, đối mặt với rất nhiều sự chú ý, nghe hết những lời tò mò hỏi thăm:

 

"Anh ấy đang chờ ai vậy?'

 

"Iman có bạn gái à?'

 

Cô cứng ngắc đi tới trước mặt Iman dưới ánh mắt rực lửa: "Tay anh thế nào rồi?"

 

Câu đầu tiên của Lương Điềm Vi khi nhìn thấy anh đúng như mong đợi của Iman, là chú ý đến vết thương của anh.

 

"Vẫn ổn, không có vấn đề."

 

Cô gật đầu, đang định yên tâm thì thấy anh đưa tay ra trước mặt mình, con ngươi màu xanh nhạt nhìn chằm chằm vào cô.

 

"Vivi, nắm tay không tính là vận động kịch liệt."

 

Hả? À...

 

Anh nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, trông giống như đang muốn nắm tay cô.

 

Vừa đưa tay qua, đã bị Iman nắm chặt, có lẽ anh đã suy nghĩ về cảnh tượng này rất lâu, dễ dàng nắm chặt mười ngón tay.

 

Chỉ trong nháy mắt, cô đã nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của những người xung quanh.

 

"Cô ấy, cô ấy thực sự là bạn gái của Iman?'

 

"Tôi nghĩ rằng các cầu thủ thích vẻ đẹp gợi cảm của các cổ động viên.”

 

"Bạn có biết cô ấy là ai không? Sao chưa từng nghe nói tới."

 

Nắm tay nhau, cô lặng lẽ cách Iman nửa mét.

 

Nhưng người đàn ông bên cạnh hiển nhiên rất không hài lòng với khoảng cách xa vời giữa hai người. Anh kéo một cái, cô lập tức nhào vào trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực anh, ngượng ngùng cắn môi: "Anh đừng có dùng sức như vậy."

 

"Anh dắt bạn gái anh, không thể sao?"

 

 

 

Ánh mắt theo bản năng chú ý phản ứng người xung quanh, gương mặt Lương Điềm Vi bắt đầu nóng lên.

 

Cô thật sự vẫn chưa từng suy nghĩ, yêu đương với Iman xem như là chuyện yêu đương với nhân vật công chúng, huống chi bạn trai cô còn nổi tiếng là “núi băng” trong trường.

 

Sự… Sự lạnh lùng của anh rốt cuộc đi đâu rồi?

 

Rõ ràng chính là một ngọn núi lúc nào gặp cô đều sẽ phun trào, một ngọn núi lửa phun trào vô tận.

 

Hai người nắm tay một đường tới nhà ăn, chuyện yêu đương bị vạch trần, Lương Điềm Vi cũng nghe được suốt dọc đường, thì ra cô chính là cô gái đã chinh phục được Iman.

 

Chinh phục hay không trái lại không tiện nói, nhưng không cần kinh ngạc như vậy, dù sao cô… Được rồi, nếu như trở lại một tháng trước, lúc cô mới vừa theo đuổi Iman, có người nói cho cô biết lúc cô vẫn còn chịu uất ức khắp nơi.

 

Hiện tại nhịn tí, sau này có rất nhiều cơ hội trả thù lại, bởi vì kẻ xấu xa này sau này là bạn trai cô.

 

Cô chắc chắn sẽ nghiêm khắc phê bình đối phương: “Cô đây chính là phỉ báng! Tôi là sùng bái và tôn kính Iman, không hề có tình cảm nam nữ, Iman lạnh lùng cao ngạo như vậy, anh ấy tuyệt đối sẽ không thích tôi, tuyệt đối không.”

 

Nhưng hiện thực chính là không thể nói lý như vậy.

 

Cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng không nói chính xác được.

 

Cho nên tại sao cô cảm thấy Iman sẽ không thích cô chứ?

 

Lương Điềm Vi nhìn cánh tay nắm chặt nhau của hai người, anh thật sự nắm rất chặt.

 

Lúc ăn cơm, lời Lương Điềm Vi nói nhiều nhất chính là: “Anh có thể đừng nhìn em không?”

 

Một bữa cơm, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm cô, anh muốn ăn rốt cuộc là đồ ăn trong khay hay là cô?

 

Iman cúi đầu cười, khuỷu tay chống trên bàn, tay đỡ cằm, ánh mắt càng thêm bức bách và nóng rực.

 

“Vi Vi, em thực sự rất dễ xấu hổ, anh hôn một cái sẽ xấu hổ, anh nhìn một cái cũng xấu hổ, điều này cho thấy chúng ta còn chưa đủ thân mật.”

 

“…”

 

Anh nhíu mày: “Em biết xử lý kiểu gì không?”

 

Lòng ham học hỏi khiến cho cô không kịp chờ đợi, liền hỏi: “Làm sao?”

 

Anh nhìn con cá ngoan ngoãn mắc câu, vẫn còn cắn móc treo không chịu há mồm trước mặt, khóe môi nhếch lên.

 

“Làm nhiều.”

 

“Làm nhiều? Muốn làm gì… A, được rồi được rồi, đừng nói nữa, anh muốn nhìn thì nhìn, em không nói nữa.”

 

Nhìn thì có thể nhìn, nhưng đừng luôn là vẻ mặt muốn ăn cô có được không.

 

Cô sẽ xấu hổ.

 

 

Buổi tối tới cửa căn hộ của Queenie, Lương Điềm Vi mới vừa gõ cửa liền nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng bên trong cánh cửa.

 

Mở cửa là bạn cùng phòng Sofia của Queenie, tầm mắt của cô ta lướt qua trên người Iman ở sau lưng Lương Điềm Vi, lùi về phía sau bước hít một hơi vì kinh ngạc: “Gặp quỷ rồi, là sự thật! Máy ảnh của tớ đâu.”

 

Lương Điềm Vi và Iman vào căn hộ, phát hiện Queenie và Martin đã ngồi ngay ngắn ở mép bàn ăn hình chữ nhật màu trắng, không gian căn hộ có hạn, bàn ăn bất cứ lúc nào cũng có thể làm khu thảo luận học tập và làm việc.

 

Katie ngồi bên cạnh Queenie, dáng vẻ đắc ý vui vẻ ăn uống, cắn ống hút quay lại nhún vai với Lương Điềm Vi: “Tớ chỉ nói một câu, bạn trai cậu là Iman, hai người chính là như vậy.”

 

Ngược lại cũng không thể nói Queenie và Martin không ngạc nhiên, dù sao lúc mấy người họp thành tổ đội hoàn thành đề tài đã chọn, Lương Điềm Vi còn chưa có quen Iman, lúc muốn hỏi thăm cầu thủ chỉ có thể xin Lương Gia Vĩ giúp đỡ, anh ấy thì không thành vấn đề, nhưng dù sao không phải là sinh viên cùng trường, giao tiếp luôn phải dành thời gian.

 

Vì vậy Queenie đã tìm một cô bạn gái quen biết, bạn trai của người này là dự bị cho đội bóng bầu dục và đã từng có kinh nghiệm ra sân vài lần vào năm ngoái.

 

Kết quả bị cô gái đơn giản từ chối: “Xin nhờ, các cô biết cầu thủ mùa thi đấu bận rộn bao nhiêu không? Sao có thể phối hợp với các cô làm đề tài gì…”

 

Cho nên chúa ơi, bọn họ không ngờ Iman sẽ đến, mà sao dám nghĩ Iman sẽ đến chứ.

 

Tiền vệ phòng ngự nhóm phòng ngự Tyrannosaurus, Iman Lawrence, đây chính là siêu sao xa trên trời, sao bọn họ dám vọng tưởng?

 

Bầu không khí thảo luận đêm đó rất lạ lùng.

 

Martin và Queenie vẫn dùng ánh mắt sùng bái theo đuổi ngôi sao lén nhìn Iman, Iman không e dè dùng ánh mắt yêu thương nhìn Lương Điềm Vi, Lương Điềm Vi vẫn tập trung chủ đạo tiến hành cuộc họp, mà Katie lấy góc nhìn của người ngoài cuộc tường thuật văn bản cuộc thảo luận nhóm “kích thích” này cho bạn trai Jasper.

 

Quá lạ lùng quá thú vị nên tất cả mọi người đã quên mất một việc, mà mãi đến khi kết thúc thảo luận nhóm cũng không còn ai nhớ tới.

 

Đứng ở hành lang, Lương Điềm Vi chỉ vào trần nhà: “Anh theo em về căn hộ lấy một ít đồ, ở trên tầng.”

 

Iman đi sau lưng cô: “Bạn cùng phòng của em buổi tối có về không?”

 

Lương Điềm Vi lắc đầu: “Chắc là không, đêm nay cô ấy chỗ Haveys rồi, à đúng rồi, Haveys chính là bạn trai bây giờ của Angela.”

 

Cô quan tâm giải thích với anh, nhưng lại không biết Iman đã sớm gặp Haveys rồi, cũng không biết Iman đã sớm đi qua ký túc xá của cô, đã đến căn hộ của cô.

 

Không ít đồ phải chuẩn bị mang theo, áo ngủ, dụng cụ vệ sinh mới, một bộ quần áo ngày mai… Haizz, hay là hai bộ được rồi, dù sao cuối tuần mới về, còn phải mang mỹ phẩm dưỡng da qua.

 

Càng chuẩn bị càng thấy chột dạ, khiến cho cô giống như rất muốn tới căn hộ anh ở đến hết cuối tuần.

 

Cô xoay người nhìn len lén nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa ở phòng khách gọi điện với Josh, đối phương ở đầu dây bên kia hỏi anh chuyện thi đấu ngày mai, câu trả lời của anh luôn vang lên vài cầu rồi dừng lại.

 

“Như vậy không được, Stanley lâu rồi không ra sân, không đủ ăn ý với những người khác, cậu giỏi phân tán mục tiêu nhất, phát huy năng lực cá nhân, đừng đánh phối hợp.”

 

“Được, cậu nói sớm với bọn họ đi.”

 

Lúc Iman tập trung không hiểu sao có một sự hấp dẫn to lớn, tay Lương Điềm Vi cầm quần áo ngủ khẽ run, cô thật sự không nghĩ tới chuyện đêm nay và đêm mai sẽ xảy ra, thật sự không nghĩ tới.

 

Chỉ là gương mặt càng lúc càng nóng.

 

Iman bỗng quay đầu, trong nháy mắt bắt được Lương Điềm Vi đang nhìn lén mình, anh nhướng mày nở nụ cười.

 

Mặt cô đỏ tới mang tai dời tầm mắt đi, giả vờ lơ đãng cầm điện thoại lên, thì ra thật sự có tin nhắn chưa đọc, là của Katie.

 

【Vivian, đêm nay ánh mắt của Iman sẽ không rời khỏi người cậu】

 

Phía dưới có một tấm hình, lúc đó Katie đang ngồi đối diện Iman, rõ ràng chụp được ánh mắt vô cùng chiều chuộng và yêu thương của anh.

 

Mà ngay cả Lương Điềm Vi, nhân vật chính bị ánh mắt này khóa chặt, nhìn tấm ảnh cũng không nhịn được run rẩy con tim.

 

Rất ngọt ngào, thật sự rất ngọt ngào.

 

Giờ phút này cô đã quên bản thân chính là cô gái bị anh nhìn chằm chằm mà chỉ là một khán giả, một khán giả xem ảnh không nhịn được than thở một tiếng.

 

Cô nhìn rất chăm chú, phòng khách truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng gần.

 

Anh đi về phía cô, càng lúc càng gần, gần đến mức cô nghe thấy Jasper ở đầu điện thoại bên kia đang khóc lóc sốt ruột đòi nói chuyện với Iman.

 

Cô hỏi bằng khẩu hình: “Làm sao vậy?”

 

Trong ánh mắt nghi ngờ của Lương Điềm Vi, người đàn ông nở nụ cười bên môi, làm động tác tay suỵt một cái, một tay cầm điện thoại, tay kia ôm sát eo cô ngồi xuống giường.

 

“Ưm!”

 

Đột nhiên mất trọng lượng, khiến cho cô vô tình khẽ rên một tiếng, lại sợ người bên kia điện thoại nghe được, đành đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh.

 

“Em đưa số điện thoại cho Jasper.”

 

Giọng nói của anh vừa lạnh lẽo vừa trầm thấp, giống như dòng sông thư giãn, vốn nên khiến cơn sóng trong lòng người ta bình tĩnh theo, trừ khi anh không có thủ sẵn muốn hôn cái cổ của cô.

 

Tín hiệu chưa ngắt, bạn thân đội bóng ở đất khách xa lạ đang phát sầu vì thi đấu ngày mai không có anh.

 

Gần trong gang tấc, anh khẽ liếm bờ môi cô, thầm muốn ngửi kỹ mùi thơm của cô vượt qua đêm nay. 

 

Cô lắc đầu, tay che môi, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay to nắm cổ tay kéo ra, anh muốn hôn cô, không cho cô né tránh mà phải đuổi theo, trong phòng ngủ của cô, anh dễ dàng ngậm lấy đóa tường vi đỏ tươi bằng đôi môi của mình.

 

Người đàn ông siết chặt bàn tay bên hông không thả ra, anh vươn tay định đoạt lấy tay cô… Ánh mắt bỗng liếc qua điện thoại bị ném tùy tiện lên giường, giọng nói ai oán rên rỉ của Jasper rõ ràng truyền đến.

 

“Iman, Iman! Không có cậu sao xử lý được?”

 

Mà đầu lưỡi bị anh mạnh mẽ xâm nhập kích thích, Lương Điềm Vi nghĩ anh thật sự muốn quá nhiều rồi.

 

Vừa nhột vừa nóng, nhưng ngay cả hơi thở cũng chẳng kiêng nể, thực giày vò.

 

Giày vò đến mức Lương Điềm Vi nóng nảy sắp khóc, chỉ có thể ôm chặt cổ anh, rút vào trong ngực anh gần hơn.

 

Anh nắm cằm Lương Điềm Vi, dịu dàng hôn một cái, dụ dỗ nhỏ giọng hỏi cô.

 

“Vi Vi, có giống giấc mơ đêm đó của em không?”

 

Cặp môi đỏ mọng ẩm ướt mê người rốt cuộc được bỏ qua, cô chỉ dám run rẩy mở miệng hít thở, chậm rãi khôi phục lý trí: “Hửm?”

 

Cho nên đêm đó, đêm đó không phải nằm mơ.

 

Cô thực sự uống say sau đó quấn quýt Iman không cho anh đi?

 

Trời ạ, muốn tránh nghi ngờ là cô, nói không muốn gặp mặt là cô, cuối cùng quấn quít anh không cho anh đi, nhất định bắt anh ở bên cô vẫn là cô.

 

Ánh mắt nóng rực của anh bám riết đến mức cô không thể tránh né, nhắm mắt lại: “A, em không biết.”

 

 “Em không biết?”

 

Iman phụt cười một tiếng: “Vậy giúp em ôn lại một lần, cho em nhớ tới đêm đó em làm nũng thế nào.”

 

“Đừng, không… a ưm…”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)