TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Dã thú- Cô càng mềm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trốn tập luyện là điều Lương Điềm Vi chưa bao giờ nghĩ tới. 

 

Cô từng thúc giục Iman đi tập luyện, nhưng bây giờ, cô lại trốn tập luyện với anh. 

 

Buổi luyện tập vào tối thứ năm chưa kết thúc, nhưng cả hai đã thay trang phục tập luyện và xuất hiện ở khu ký túc xá trong khuôn viên trường. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Iman: "Rẽ trái ở ngã tư."

 

Cả hai lần lượt sánh bước trong khuôn viên trường.

 

Iman: "Tòa nhà thứ hai bên phải.”

 

Lương Điềm Vi đỏ mặt đi phía trước, Iman chậm rãi đi theo sau.

 

Iman: "Tầng năm, 520." 

 

Nói cho cô số tầng và số phòng có tác dụng gì chứ, cô đỏ mặt xoay người: “Đến quẹt thẻ sinh viên để mở cửa nào.”

 

Iman chậm rãi bước lên phía trước, mỉm cười nhìn cô: “Không đúng, Vivi, chúng ta phải đến cửa hàng tiện lợi trước." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hả?" 

 

Anh ta chống cánh tay rắn chắc vào cửa kính mà cô đang tựa, thì thầm bên tai cô: "Xin lỗi, anh mới nhớ ra, anh không có bao ở đó." 

 

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy ngọn lửa trong lòng sôi sục dữ dội, không thể bình tĩnh lại, phải làm sao đây.

 

Cô đẩy anh ra: "Vậy em, vậy em đi về đây, em không muốn đi nữa" 

 

Ting–

 

Tiếng mở khóa điện tử vang lên, Iman đã mở cửa ra, anh nhanh chóng hôn môi Lương Điềm Vi: "Đừng thất vọng, anh chỉ nói đùa với em thôi." 

 

Anh cười xấu xa, Lương Điềm Vi lại cảm thấy không ổn. 

 

Cô mím môi, vô cùng khó chịu nói: "Ý anh là sao? Trong ký túc của anh có cái đó à?"

 

"Không, ý của anh là em không cần phải đi đến cửa hàng tiện lợi, nơi đó có."

 

Anh cách tấm kính chỉ vào một máy bán hàng tự động màu đỏ cạnh khu vực công cộng, Lương Điềm Vi quay đầu nhìn. Có rất nhiều chàng trai và cô gái đang trò chuyện ở khu trò chuyện bên cạnh máy bán hàng tự động. Khi nhìn vào những quyển sách và máy tính bày trên bàn trà của bọn họ, trông có vẻ sẽ trò chuyện rất lâu. 

 

Nếu cô và Iman cùng đi mua... chẳng phải tất cả mọi người đều biết bọn họ sẽ làm gì khi cùng nhau trở về ký túc xá sao ? 

 

Màu đỏ ửng mờ ám lập tức dâng lên từ chiếc cổ trắng ngần đến cằm rồi má, sau đó xuống xương quai xanh rồi đến cả người cô.

 

Tầm mắt của cô nhìn xung quanh, tỏ vẻ không quan tâm: "Vậy anh tự đi đi, em không muốn đi."

 

"Nhưng sao anh biết em thích cái nào?"

 

"Sao cũng được.”

 

"Không được, quan trọng là cảm giác của em."

 

Lương Điềm Vi tức giận đẩy chàng trai ra: "Vậy thì thôi, em thật sự phải đi rồi."

 

Không biết cô thật sự tức giận hay chỉ là để che giấu sự thẹn thùng của mình, nhưng Iman cũng biết mình đã đùa hơi quá nên anh quàng vai cô rồi quẹt thẻ bước vào cửa.

 

"Anh sẽ qua đó ngay, em chờ anh cùng nhau lên thang máy."

 

Trong lúc chờ thang máy, có hai sinh viên nam dừng lại bên cạnh cô, chàng trai da đen cao to hỏi người bạn mũm mĩm đi cùng: "Đúng rồi, không phải cậu nói muốn mua ..."

 

Anh ta đột nhiên dừng lại, nhìn Lương Điềm Vi rồi nói: "Cái đó."

 

Anh chàng mũm mĩm thở dài, lấy điện thoại di động từ trong túi, mở ứng dụng trò chuyện: "Chịu thôi, tôi sẽ bảo bạn gái tôi mang theo một hộp khi cô ấy đến. Ở đó có khá nhiều người, tôi chẳng muốn bị đả kích đâu.”

 

"Đả kích gì cơ?"

 

Chàng sinh viên cao to mặt mày khó hiểu liếc nhìn đại sảnh: "Đó là Iman sao?"

 

"Ừ."

 

"Bỏ đi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không đi."

 

Chẳng có chàng trai nào muốn chọn mua món đồ đó cùng một cầu thủ bóng bầu dục đẹp trai, lực lưỡng và tràn đầy năng lượng cả.

 

So gì cũng không bì được.

 

Lương Điềm Vi dõi theo ánh mắt nhìn qua bên đó của họ, Iman đút tay vào túi quần jean, ung dung chọn sản phẩm trong máy bán hàng tự động.

 

Anh có biết đang có bao nhiêu người đang theo dõi anh không!

 

Ding--

 

Thang máy đến nhanh hơn anh, hai sinh viên nam cùng đợi thang máy bước vào trước, thấy Lương Điềm Vi không nhúc nhích bèn quay đầu nhìn cô.

 

"Cô không vào à?"

 

"Ồ, không, hai anh đi trước đi."

 

Cô xua tay từ chối lời nhắc nhở tử tế của họ, trước khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, một bàn tay bấm vào nút thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại từ từ mở ra, hai sinh viên nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Tay trái Iman cầm hai chiếc hộp vuông nhỏ trong khi tay phải ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Lương Điềm Vi bước vào thang máy.

 

Trong phút chốc, bầu không khí trong thang máy ngập tràn sự xấu hổ khó xử.

 

-

 

Iman bước vào căn hộ trước và ném chiếc túi lên ghế sô pha.

 

"Trong nhà hơi lộn xộn, mong em đừng chê."

 

Lương Điềm Vi đứng ở cửa do dự một lúc, thật ra không phải hơi lộn xộn, có điều có thể rõ ràng nhìn ra được đây là căn hộ của sinh viên nam.

 

Phòng khách rất rộng, căn hộ một người ở còn rộng hơn căn hộ hai người của cô và Angela, trên ghế sofa da nâu sẫm có vài cuốn tạp chí thể thao, mấy quả tạ trên sàn, tủ giày chủ yếu là giày thể thao của con trai.

 

Từng chi tiết nhỏ, tất cả đều mang cảm giác của Iman.

 

Nếu cô cứ vào thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Với sức lực của anh thì có phải chiến đấu cả đêm không? Cô vừa hồi hộp vừa hơi mong đợi và lo lắng.

 

Cô chỉ có thể chắc chắn rằng nếu ai đó không vừa lòng thì nhất định không thể ra khỏi đây được.

 

Còn nếu hài lòng, tất nhiên cũng có thể đi, nhưng cô không nỡ.

 

Cô nuốt nước bọt, nhớ tới lúc nãy trong thang máy, anh không ngại vuốt ve khuôn mặt cô trước mặt người khác: "Sáng mai em không có tiết đúng không?"

 

Cô biết ngay đêm nay khó thoát.

 

Anh bước đến bên cửa sổ và mở cửa ra cho thoáng. Cánh tay anh đặt trên bệ cửa sổ, đường nét uyển chuyển từ cơ vai nối dài tới cơ lưng giống như một chiếc cung đang căng cứng, vô cùng mạnh mẽ như thể sắp bùng nổ dữ dội trong giây lát.

 

Cô lập tức nhớ đến đến những chàng trai dũng mãnh không ai có thể ngăn cản trên sân đấu.

 

Liệu cô có thể chịu nổi sự chấn động và dư âm khi anh bùng phát không?

 

Lương Điềm Vi đột nhiên hối hận vì chuyện đã xảy ra trong phòng massage.

 

Lúc đó, cô đã bị nụ hôn của anh mê hoặc, khi Iman hỏi cô có muốn đến căn hộ của anh vào thứ sáu không, hơi thở nóng rực của anh lướt qua chóp mũi, và trong lòng cảm thấy bứt rứt như có kiến ​​bò qua.

 

Cô nghĩ, để hẹn hò sao?

 

Nhưng anh nói tiếp là phải đến căn hộ của anh để lấy con gấu bông Teddy mà anh mua cho cô, trong lòng cô lập tức hối hận, cô nhịn không được hỏi anh.

 

"Lấy xong rồi phải đi ngay sao? Có thể ở lại chơi một chút được không?"

 

Anh đột nhiên cúi đầu mỉm cười, bỗng không dám nhìn thẳng vào cô, nhưng cuối cùng sau khi bình tĩnh lại, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống nhìn cô, khẽ thở dài, rồi nhanh chóng chạm nhẹ môi cô.

 

"Thôi được, nếu em muốn làm gì đó, thì chúng ta hãy làm điều đó."

 

Mặt cô đỏ bừng ngay lập tức, cô chỉ muốn ở bên anh thêm một chút, dù gì hai người đã nghi ngờ né tránh nhau và chiến tranh lạnh suốt hai tuần qua đã khiến cô vô cùng buồn bã.

 

"Em không có nói chúng ta sẽ..."

 

"Vi Vi, em không thể đợi được đến vậy à."

 

Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên môi cô, chân áp vào thành giường massage, ép cô dựa vào tấm đệm da của giường massage.

 

Câu hỏi của anh rất táo bạo và thẳng thắn: "Em có muốn đi ngay bây giờ không?"

 

Cô không biết ánh mắt mình đang trôi đến nơi nào, chắc chắn cô không nhìn vào đôi mắt rực lửa của anh: "Còn đang tập luyện đấy."

 

"Không sao, đó cũng là vận động. Em dạy anh vận động như thế nào đi."

 

"Ưm……"

 

Nóng quá.

 

"Vi Vi, anh vốn định chịu đựng thêm một một thời gian nữa, nhưng vì em mà không thể chịu đựng được nữa ..."

 

Ngón tay cái của anh xoa mạnh đôi môi đỏ mọng của cô, anh rũ mắt nhìn, ánh mắt dán chặt vào đôi môi xinh đẹp quyến rũ của cô.

 

"Thật mềm."

 

Khi anh áp sát bên tai cô, hỏi cô bằng giọng điệu trầm thấp và gợi cảm, lý trí còn sót lại trong cô vụt tan biến.

 

“Vivi, em có muốn mềm thêm một chút nữa không?”

 

Một sợi thần kinh cuối cùng vẫn luôn kéo căng chặt đến đứt đoạn, lý trí của cô tan thành mây khói.

 

Không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

 

Khi không nghe được tiếng bước chân đằng sau, Iman quay đầu lại nhìn thấy Lương Điềm Vi mặt đỏ như tôm chín. Anh lười biếng dựa bên cửa sổ, nở nụ cười quyến rũ.

 

Anh nhếch môi lên, ngoắc ngón trỏ về phía cô: “Vivi, tới đây nào.”

 

Cô không đi qua: “Em vừa sực nhớ, cánh tay anh đang bị thương, nên hôm nay em đi về trước vậy.”

 

Cô mới vừa xoay người đi được hai bước, đã bị con thú hoang chạy như điên đến bắt được.

 

Mặc dù cánh tay bị thương, nhưng ôm cô lên vẫn là chuyện quá nhẹ nhàng. Vũ khí sắc bén hấp dẫn cô không chỉ là cơ bắp gợi cảm, mà càng mạnh mẽ hơn trong lúc chiếm hữu cô.

 

Anh ôm cô từ phía sau đi vào căn hộ, vừa bước vào thì bộ ngực mềm mại, trắng đến lóa mắt đã bị đè ở trước cửa.

 

Anh cúi người thì thầm như ác ma ở bên tai cô: “Em muốn đi đâu? Đêm nay chỉ có thể đi trên giường của anh thôi.”

 

Cô quay đầu nhìn thoáng qua phía phòng ngủ, tấm ga giường màu xám đen mà Iman từng ngủ cũng sẽ có mùi bạc hà dễ ngửi kia sao? Hay còn mê người hơn….

 

Iman vùi đầu vào chiếc cổ tinh tế của cô hít một hơi thật sâu: “Vivi, lúc anh ở trên đó đã nghĩ đến em rất nhiều.”

 

A!!

 

Tim đập của Lương Điềm Vi tăng nhanh đến 120 yard, Iman sẽ nghĩ cô thế nào? Chàng trai trẻ tuổi và cường tráng nằm ở trên giường, anh nhớ đến cô làm gì?

 

Không, cô không thể tiếp tục để mặc cho bản thân nghĩ thêm nữa. Chỉ cần tưởng tượng tới những cảnh tượng có thể xảy ra ấy, cả người cô nhịn không được mà run rẩy, hai cẳng chân mềm oặt suýt chút nữa không thể đứng vững.

 

Hồ nước trong lòng được gió xuân nóng bỏng thổi qua, từng bọt bóng trong suốt phồng lên, tràn ra, lan rộng đến mức khoảng trống bị lấp đầy, hai người cũng ngây ngốc tới lui giữa hai thái cực này.

 

Đằng trước là cánh cửa cứng rắn, sau lưng là người đàn ông nóng bỏng.

 

Iman sẽ không buông tha cô, Iman chỉ biết hung hăng mà muốn cô, ức hiếp cô. Anh luôn xấu xa như vậy, luôn muốn làm một ít chuyện sung sướng ở trên người cô.

 

Khi cô đang phân vân nên ngầm đồng ý để mặc anh phóng túng hay bản thân nên nhiệt tình đáp lại, Iman lại không có động tác kế tiếp.

 

Anh chỉ ôm eo cô thân mật, khẽ cười lên.

 

“Em phải nhớ kỹ nơi này, Vivi.”

 

“Cái gì?”

 

Anh không đáp lại, cũng không hôn cô, càng không có thêm động tác gì thân mật.

 

Đang lúc cô yên lặng thở phào trong lòng, anh nhẹ nhàng xoa bóp vành tai cô, dường như muốn cô thả lỏng lại, đừng căng thẳng như thế.

 

Anh vẫn có thể dịu dàng đối xử cô gái anh thích, anh…

 

Giây tiếp theo, anh vội vàng vặn gương mặt của cô lại, như là không chờ nổi nữa mà mạnh mẽ hôn lên.

 

“A ưm ~”

 

Anh thở dốc thật mạnh, ảo não nói: “Thôi, đối với em, anh làm sao có thể nhịn được.”

 

Anh muốn dịu dàng và săn sóc, diễn vai hoàng tử cưỡi ngựa trắng của cô, nhưng làm gì có hoàng tử nào lôi kéo công chúa đè ép trên cửa, mạnh mẽ hôn, còn tham lam ngửi mùi thơm cơ thể của cô?

 

Anh hôn vừa vội vừa sâu.

 

Thời khắc dục vọng bị bùng nổ, cuối cùng cô cũng hiểu ra vì sao Iman sẽ khiến cho đối thủ sợ hãi. Khi bị anh nhìn chằm chằm sẽ hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể làm con rối trong tay anh, phục tùng ý nghĩ của anh.

 

Từ lý trí đến tình cảm đều bị lực hấp dẫn trí mạng của anh khống chế và lôi kéo.

 

“Ưm ưm… Nhẹ một chút, Iman, em không thở được…”

 

Anh để cho cô thở, đang lúc cô muốn lấy một hơi thật sâu, môi anh lại đè lên.

 

Miệng của Lương Điềm Vi bị lấp kín mít, thậm chí không có sức lực dây dưa đầu lưỡi cùng anh, chỉ có thể bị động mặc anh hôn ra tiếng nước chụt chụt.

 

Môi tách ra, lại hôn lên, lại tách ra, lại hôn lên.

 

Hôn rồi hôn, rồi lại tiếp tục hôn, anh thả cô ra, nhưng cô vẫn cảm thấy thở không nổi.

 

Đầu óc như trong sương mù, vừa nóng vừa thiếu oxy, cô cảm thấy anh không còn đè ép cô nữa.

 

Đôi mắt của Iman sáng rực, nhìn chằm chằm vào cô gái đã mất hồn chỉ còn nửa phần lý trí trong lòng ngực, thở rất nặng nề. Vào lúc này Lương Điềm Vi chỉ nghe thấy được tiếng anh thở dốc.

 

“Em đang nghĩ gì vậy, Vivi?”

 

“Em cảm thấy đã hôn đủ rồi, đừng hôn nữa mà….”

 

Anh không thích câu trả lời này: “Sai.”

 

Iman không hề biết mệt là gì, như một con thú hoang không thể thỏa mãn, lại tiếp tục hôn lên. Miệng cô bị đầu lưỡi bá đạo ấy xâm chiếm, mạnh mẽ mà hấp thu nước miếng ngọt ngào trong khoang miệng.

 

Đại não thiếu oxy, hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng tiếp nhận dây dưa môi lưỡi cùng anh. Anh khiêu khích cô đáp lại, đáp lại chậm sẽ bị ức hiếp dữ dội hơn.

 

Trong mắt trong lòng đều là anh.

 

“Bây giờ thì sao, em đang nghĩ gì?”

 

Hai chân cô kẹp chặt, sắp khóc đến nơi, cả người mềm nhũn dựa trong lòng ngực anh: “Anh.”

 

Lương Điềm Vi đưa hai tay ôm chặt cổ người đàn ông, ngón tay mảnh khảnh vô lực mở ra, nắm lại.

 

Nước mắt làm ướt nhẹp lông mi, cô hơi mở đôi mắt ướt át.

 

Người đàn ông bình tĩnh lý trí trong miệng người ngoài giờ đây giống một con chó dữ điên cuồng, muốn hôn cô đến hỏng mất, muốn cô lấp đầy hơi thở của anh.

 

Đèn treo trần nhà từ một cái biến thành ba cái, làm mắt cô chói đến mức chảy nước mắt lấp lánh.

 

Hô hấp xen kẽ, anh đã chiến thắng, thế giới của cô hoàn toàn bị anh chiếm hữu.

 

Anh không chỉ hôn cô mà là muốn linh hồn của hai người va chạm, dây dưa, quấn quýt bên nhau.

 

Iman ôm người đến hướng phòng ngủ: “Ôm chặt vào, cẩn thận bị ngã. Vivi, kẹp eo của anh.”

 

Cô thử kẹp chặt, liên tục lắc đầu, đẫm nước mắt mà nhìn đôi chân trắng nõn đang run rẩy vòng quanh eo người đàn ông.

 

“Em không làm được, chân mềm lắm, đều tại anh…..”

 

“Được rồi, tại anh, anh không nên hôn Vivi thoải mái đến vậy, đều do anh không tốt.”

 

Đôi mắt đen ướt nhẹp trừng mắt nhìn người đàn ông, hai loại khí chất trong sáng và quyến rũ đan xen mơ hồ làm Iman trong lòng nháy mắt thiêu đốt ba ngọn lửa.

 

Nhưng cô nghĩ đến cánh tay Iman bị thương, muốn ôm chặt anh một chút nhưng cả người đều nhũn ra do bị anh hôn, hoàn toàn không có sức lực ôm anh.

 

Cô thở dốc: “Nếu anh không ôm em nổi thì buông em xuống, em tự đi.”

 

“Ôm không nổi? Em yêu, sao em có thể xem nhẹ sức lực của một người chơi bóng bầu dục chứ?”

 

Không bao lâu sau, cô liền biết được rốt cuộc Iman có ôm nổi cô hay không. Còn người càng không có sức lực chỉ có cô thôi.

 

Đầu óc choáng váng, thân thể vô lực, chỉ có thể bất lực khóc. Ngay cả một câu dừng lại cũng không có sức để nói. 

 

Trên trán thấm đẫm mồ hôi, bị sóng biển vô tận đánh vào người, cô chỉ có thể mở cái miệng nhỏ thở ra từng ngụm khí nóng.

 

Cả đêm không ngủ.

 

Hết lần này đến lần khác.

 

Cô càng mềm, anh càng cứng.

 

-

 

Ánh nắng ban mai ngoài trời và sân trường bầu không khí náo nhiệt bị rèm cửa dày nặng chặn lại.

 

Một buổi sáng yên bình sau một đêm mệt rã rời, trong căn phòng tối tăm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của người đang chìm vào giấc ngủ sâu trên giường.

 

Một cánh tay đột nhiên vươn ra từ trong chăn cầm lên điện thoại đặt trên đầu giường đánh vỡ sự yên bình này, ánh sáng điện thoại chiếu vào trên mặt chàng trai. Bây giờ là 7 giờ 45 phút.

 

Tối qua thật là điên cuồng.

 

Iman đặt điện thoại xuống, khóe môi vì thỏa mãn mà cong lên.

 

Lâu lắm rồi anh mới dậy muộn như hôm nay. Anh có thói quen dậy sớm, ngày thường vào lúc này anh đã tập luyện một tiếng trong phòng tập thể hình, chuẩn bị đi tắm rửa để kịp đến canteen ăn sáng vào lúc 8 giờ.

 

Nhưng bây giờ, anh không muốn đi đâu cả.

 

Anh nhìn về bóng hình trắng như tuyết được bao trùm bởi chiếc chăn màu xám đen với ánh mắt thắm thiết, lại lập tức đau lòng khi nhìn thấy tấm chăn cũng không che được mắt cá chân đỏ đậm. Ahhh, lần sau tuyệt đối sẽ không bóp mạnh như vậy.

 

Anh sẽ……

 

Ngẫm lại vết đỏ kia từ đâu ra, bất giác nhớ lại cảnh hai người điên cuồng đêm qua.

 

Ừm, hơi biến chất, tự mình kiểm điểm lại thành dư vị bất tận.

 

“Vivi.”

 

……

 

“Em yêu.”

 

Rõ ràng cô đang chìm trong giấc ngủ say mà vẫn mơ màng đáp một tiếng, đồng thời tìm kiếm sự ấm áp, nhào vào trong lòng chàng trai tìm kiếm vòng tay ấm áp thoải mái.

 

“Ưm ~”

 

Trong nháy mắt, tuy trong lòng Iman. Lawrence - con thú hoang khát máu trên sân, kiêu ngạo không thể thuần phục vốn cứng như sắt thép đến kim cương cũng cắt không được, giờ khắc này lại mềm lòng đến rối tinh rối mù.

 

Anh dùng sức ôm chặt Lương Điềm Vi trong ngực, cô là của anh.

 

Nghĩ tới đây, cậu nhỏ không biết mềm xuống lúc nào lại căng cứng hưng phấn lên lần nữa.

 

Anh cúi đầu xuống nâng mặt cô lên, không nhịn được bắt đầu hôn nhẹ nhàng từ khóe môi.

 

Một đêm nóng bỏng ra mồ hôi làm một sợi tóc đen của cô dính ở trên trán, anh nhẹ nhàng giúp cô vén ra sau mang tai, lại hôn sâu lần nữa.

 

Sao có thể như vậy? Ngay cả mồ hôi của cô cũng thơm ngọt mê người như thế.

 

Không biết hôn bao lâu, đến khi người đàn ông đang đói đến đỏ mắt được thỏa mãn, anh ôm Lương Điềm Vi đang ngủ say vào trong ngực nằm vào trong chăn một lần nữa.

 

“Anh yêu em, Vivi.”

 

Nhưng câu thổ lộ tha thiết làm người động lòng ấy không được đáp lại.

 

Khi cảm nhận được cánh tay người đàn ông càng ôm càng chặt, cô từ chối theo bản năng, giọng nói nức nở nho nhỏ mềm mại, như một con mèo trắng mới sinh, móng vuốt trắng nõn vỗ lên cơ ngực người đàn ông.

 

“Ưm, dừng lại, chịu không nổi nữa mà……”

 

Anh kiểm điểm bản thân lần nữa, hình như tối hôm qua anh đúng là hơi quá đáng một chút.

 

Nên dừng lại lúc cô lần đầu tiên nói dừng lại sao?

 

Nhưng lúc anh càng nhanh càng dùng sức, người vui thích đến cả người run rẩy cũng là cô, người chủ động quấn lấy anh muốn hôn cũng là cô.

 

Đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt tội nghiệp nói không chịu nổi nữa, nhưng người thích đến không muốn buông tha anh vẫn là cô.

 

“Vivi, em đúng là miệng nói một đằng làm một nẻo.” Anh nói xong liền cắn vành tai cô.

 

Cảm xúc ướt nóng làm cô ngứa đến nhịn không được run rẩy, nhưng cô thật sự rất mệt, kiệt sức đến một bước của tối hôm qua cũng không đi được.

 

“Ngứa quá, đừng hôn…..”

 

“Ngoan, em cứ ngủ đi, anh hôn thêm chút nữa.”

 

Hậu quả của việc không rút ra bài học kinh nghiệm là bị mê hoặc bởi hôn thêm chút nữa này, sau khi cô an tâm ngủ say, cơn ngứa lan ra toàn thân, căn bản không thể ngăn cản được chàng trai hư hỏng này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)