TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Dã thú - Tốt lắm, vậy em tiếp tục massage cho anh ta đi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mặc dù phòng làm việc của Billy rất lớn, nhưng không có giường và ghế sofa thích hợp để nằm xuống massage, Ashley chỉ có thể ngồi trên ghế, cống hiến chiếc lưng của mình để Billy dạy Lương Điềm Vi cách massage.

 

Lương Điềm Vi ngồi một bên học rất nghiêm túc, Billy cũng dạy rất nghiêm túc, nhưng Ashley lại dần dần cảm thấy nhàm chán, nếu như Lương Điềm Vi không ở đây thì việc massage giữa hai người yêu nhau tất nhiên sẽ rất thú vị, nhưng mà có người ngoài thì quá nhàm chán.

 

Cô ta không vận động, cũng không có những cơn đau của vận động viên, Billy massage cho cô ta chỉ khiến cô ta thấy ngứa ngáy thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ashley vùi đầu vào trong ghế, ngáp một cái thật to: "Anh yêu à, sau hôm nay thì Iman không tới nữa à?"

 

Hả ?

 

Lương Điềm Vi ngẩng đầu nhìn Billy, động tác của Billy vẫn không dừng lại: "Trước mắt thì đúng thế."

 

Lương Điềm Vi: "Có ý gì?"

 

"Vivian, cô không nghe Modi. . . Đúng rồi, lúc đó hình như cô không có mặt.”

 

Ashley quay đầu sang: "Iman nói muốn tập trung chơi bóng bầu dục, không tính làm người mẫu ảnh nữa. Modi tăng cho cậu ấy từ 50% đến 100%, cậu ấy cũng không đồng ý."

 

"50% và 100% gì thế?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thêm tiền đó."

 

Giọng nói của Ashley rất bình thản, còn Lương Điềm Vi thì sợ đến líu lưỡi, anh rất đắt nha!

 

Ashley thở dài: "Có điều theo tôi thấy, hôm thứ bảy Iman biểu hiện tốt như vậy, tăng gấp đôi cho anh ấy cũng không đắt, bây giờ anh ấy là người rất hot trên mạng, chắc chắn các công ty cũng rất muốn cướp anh ấy."

 

Lương Điềm Vi im lặng ngồi một bên không lên tiếng, thật có lỗi, người ngăn cản đường tài lộc của người ta chính là cô.

 

"A~~ "

 

Ngón tay cái của Billy đè mạnh xuống khiến Ashley bị đau phải kêu lên một tiếng, anh ta vội vàng dỗ dành xin lỗi, cuối cùng cũng được bạn gái tha thứ: "Làm tiếp đi, nhưng mà nếu em bị đau thêm một lần nữa thì anh toang rồi."

 

Lúc nãy đột nhiên anh ta không khống chế được lực tay là vì muốn nói: "Không còn cách nào khác, sau khi Iman không đồng ý, Modi đã âm thầm đi tìm  cậu ấy, hứa hẹn sẽ ra giá gấp ba cho  cậu ấy với điều kiện chỉ được hợp tác chụp ảnh với chúng ta, nhưng cậu ấy vẫn không muốn. Giá này đã cao hơn rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp rồi."

 

"Hả?" Hai người con gái đồng thời kêu lên: "Vì sao?!"

 

Ashley truy hỏi: "Không phải anh ấy rất nghèo à? Nếu như Modi cho em giá cao như vậy, em sẽ đồng ý từ bỏ bóng bầu dục."

 

"Em yêu à, Iman không nghèo như em nghĩ đâu."

 

Không phải chỉ có người nghèo mới cố gắng kiếm tiền, rất nhiều lúc sẽ ngược lại, người có tiền càng khát vọng tiền tài hơn người không có tiền, dĩ nhiên bây giờ Iman không thuộc về loại người sau, nhưng nói thế nào cũng không thuộc loại người nghèo kia được.

 

Anh ta và Modi cũng chưa từng đối xử tệ bạc với Iman: "Hay là bởi vì chuyện của đội bóng, cậu ấy nói đã hứa với huấn luyện viên, nhưng cụ thể là hứa điều gì thì không nói với anh và Modi, dù sao thì cũng sẽ không tới đây nữa."

 

Lương Điềm Vi cũng không hiểu, giá cả cao gấp ba, chỉ cần chụp một lần đã đủ anh tiêu pha trong vòng một tháng, thậm chí sẽ không dừng ở đó, vậy vì sao anh không kiếm số tiền đó chứ, cho dù thứ bảy có giải đấu thì anh cũng có thể sắp xếp buổi chụp vào cuối tuần.

 

Cô thật sự không hiểu sự thay đổi của Iman, không phải lúc trước vì đi làm thêm mà anh không đi tham gia tập luyện một lần nào sao, hơn nữa cô cũng thừa nhận, Iman gánh được cái giá của sự tự do, nhưng sao anh lại đột nhiên coi trọng việc tập luyện đến thế?

 

"Billy, dừng lại dừng lại em không muốn massage nữa, em phải đi tám chuyện đây!"

 

Ashley dùng hai tay đẩy Billy qua một bên, đứng dậy bước qua cái ghế: "Vivian, cô cũng học lâu vậy rồi, có thể lấy Billy luyện tay một chút, tôi không ngại!"

 

". . ."

 

Hai người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Billy chủ động mở miệng: "Không sao, nếu cô không ngại thì cô có thể thử massage cho tôi, đúng lúc tôi có thể cho cô một số lời nhận xét."

 

Lương Điềm Vi lắc đầu: "Không, tôi không ngại, nếu ngại thì tôi sẽ không thể làm trợ lý cầu thủ được."

 

"Haha, cũng đúng."

 

Chỉ cần là việc liên quan đến vận động, hoặc nên nói là việc liên quan đến đội bóng thì cô luôn nghĩ rất thoáng, nếu cô đã quyết định vào đội bóng làm trợ lý, vậy thì không thể thiếu chuyện tiếp xúc tay chân với con trai, nhưng chỉ cần là tiếp xúc đứng đắn mà công việc cần, trong lòng không có những suy nghĩ khác thì cô cảm thấy rất bình thường.

 

 

 Giống như bác sĩ nam khám cho người bệnh nữ, bác sĩ nữ làm phẫu thuật cho người bệnh nam, đây là điều hết sức bình thường.

 

 Nghĩ như vậy, dường như Iman là ngoại lệ, cho dù cô coi đối phương là một cầu thủ, nhưng vẫn sẽ bị vóc dáng, gương mặt và sự dịu dàng bất ngờ của anh làm đỏ mặt.

 

Không phải cô chột dạ, là do Iman quá trâu bò!

 

Chẳng hạn như khi cô đối mặt với Billy, Jasper thì chưa bao giờ có chuyện xấu hổ không thể nhìn thẳng vào đối phương.

 

Thế nên người có vấn đề tuyệt đối không phải là cô.

 

"Vivan, cô có thể dùng lực mạnh hơn một chút, nếu như lực tay của cô không đủ thì cô có thể đứng dậy, dùng sức nặng của cơ thể đè xuống. Cô biết đó, rất nhiều thợ massage chuyên nghiệp không quá gầy, bởi vì như vậy thì không đủ sức."

 

Billy chân thành đưa ra ý kiến cho Lương Điềm Vi, thật ra sức lực của cô cũng không nhỏ, chỉ là bởi vì cô đang đến kỳ sinh lý nên không có nhiều sức đến vậy, mặc dù cô nói với Iman rằng cô không đau, nhưng chỗ bụng vẫn luôn co rút, đau nhói.

 

"Được, tôi thử lại lần nữa."

 

Quả nhiên thực hành trên người có kinh nghiệm sẽ có tác dụng. Lương Điềm Vi nhón chân lên, tập trung sức nặng của cơ thể lên đôi tay, cúi người đến gần Billy, vào khoảnh khắc cô dùng sức đè xuống, đột nhiên có ánh sáng lọt vào trong phòng, sau lưng cô truyền đến một giọng nói lạnh lùng như đến từ địa ngục.

 

"Các người đang làm gì?"

 

 Hai người đồng loạt nhìn sang, thấy bàn tay nắm then cài cửa của Iman nổi lên gân xanh, khuôn mặt đẹp đẽ đóng băng, khóe miệng anh cong lên một nụ cười châm biếm, nhưng ai cũng thấy được chẳng có ý cười nào cả, bây giờ anh chỉ muốn đánh nhau cho hả giận.

 

 Lương Điềm Vi dừng lại tay lại, ờ, như này mà còn không nhìn ra được à?

 

 "Tôi đang massage cho Billy, để anh ấy có thể đưa ra lời nhận xét cho tôi."

 

Iman hít sâu một hơi rồi dùng sức thở ra, nhưng mà lửa giận đau xót khó chịu trong lòng vẫn rất mãnh liệt, không đủ, anh vẫn không thể bình tĩnh được.

 

Đối với cô mà nói, anh thật sự không có chút đặc biệt nào cả, nhưng mà anh đã mong đợi biết bao nhiêu, trái tim giống như sắp nổ tung vậy, chỉ hận không thể lập tức bay đến trước mặt cô.

 

 "Tốt lắm, vậy em tiếp tục massage cho anh ta đi."

 

Anh giận dữ nói xong liền xoay người rời đi, đến bên cạnh Modi, chào với anh ta xong liền cầm túi của mình lên đi về.

 

Modi không rõ nguyên do, sao người lúc nãy còn vô cùng vui vẻ lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ thế.

 

 Iman căn bản không để ý tới anh ta, đi thẳng về phía cửa, nhưng lại bị Lương Điềm Vi chạy ra từ phòng làm việc của Billy ngăn lại: "Iman, anh không muốn để tôi massage cho anh à?"

 

Anh nỗ lực quên đi hình ảnh bàn tay của cô đặt trên lưng Billy trong đầu mình, nhưng mà càng muốn quên đi thì hình ảnh kia càng rõ ràng.

 

Trong căn phòng kín mít, trai gái trưởng thành dựa gần nhau như vậy, ai nhìn vào mà không hiểu lầm, không tức giận chứ.

 

 Nhưng anh có tức giận đi chăng nữa cũng không thể làm gì được, anh không thể giống như người điên xông lên đánh Billy một trận, anh cũng không thể yêu cầu Lương Điềm Vi cho anh một câu trả lời chính xác ngay bây giờ.

 

Nó giống như khi người ta đấm vào trên miếng bông, không có câu trả lời. Lửa giận trong lòng anh không thể kiềm chế được. Anh vốn là người tự do ngông cuồng, từ trước đến nay không kiêng kỵ hay lo lắng điều gì, lời đã nói, chuyện đã làm, có bất cứ hậu quả gì anh đều không sợ, nhưng vào giây phút này anh lại cảm thấy sự bất lực nồng đậm đang bao vây lấy mình.

 

Anh không làm được gì hết, chỉ có thể tức giận, sự ghen tức tràn đầy cõi lòng, nhưng anh còn không phải là bạn trai của cô, anh không có tư cách gì để tức giận.

 

"Em nói massage phải không?"

 

"Tại sao phải massage trong phòng làm việc, làm trò gì thế."

 

Những người khác trong phòng làm việc nghe thấy tiếng thì nhìn qua đây cùng lời xì xào bàn tán. Sắc mặt của Iman đang đứng trong đại sảnh rất hung ác, trên khuôn mặt lạnh lùng ngập tràn sự khó chịu, khí thế của anh quá mạnh mẽ, cho dù mọi người thấy tội nghiệp cô gái nhỏ Lương Điềm Vi bị Iman gây khó dễ cũng không dám nói gì.

 

"Chờ một chút, xảy ra chuyện gì thế?"

 

 Chỉ có Modi tiến đến giảng hòa: "Cô ấy vốn không phải thợ massage chuyên nghiệp, cậu tức giận cái gì chứ."

 

Anh ta tưởng là do Lương Điềm Vi massage quá mạnh, động tác nghiệp dư khiến cậu chủ khó hầu hạ này tức giận: "Đúng lúc khỏi lãng phí thời gian, chúng ta chụp bổ sung mấy bức ảnh được không."

 

 "À, lãng phí thời gian."

 

 Iman cong mắt cười lạnh một tiếng, khoảng thời gian tiết kiệm ra được này là do anh cố nén sự đau đớn của bắp thịt, không ngừng phối hợp với Modi để tạo dáng, điều chỉnh tư thế, Modi bảo anh nghỉ ngơi anh cũng không cần mới có được.

 

 "Modi, anh nói đúng, mấy chuyện massage này vẫn nên để người chuyên nghiệp làm."

 

Modi gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ cậu là cầu thủ được chú ý nhất trong giải thi đấu giữa các trường đại học, không nên làm ẩu, đừng để bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng."


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)