TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Dã thú - Anh sốt ruột rồi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Iman, cậu đang làm vậy! Sự chuyên nghiệp mà cậu thường cho tôi thấy đâu? Nó đi đâu rồi hả?"

 

Modi đau đầu kêu gào dừng chụp hình: "Tôi đã nói rồi tôi chỉ cần cậu ra hiệu một chút thôi, cậu đang phóng điện cái gì hả?! Quá mức, quá nhiều rồi! Thứ tôi muốn cậu thể hiện là lời mời gọi cám dỗ, sau đó là cảm giác hỏi người ta có muốn uống rượu không, mà cậu lại trực tiếp quyến rũ người ta làm đến bước cuối cùng à?”

 

Trong studio không ít người đã bị Iman làm cho đỏ mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chính vì điều này, Modi mới không hề nể nang mà lớn tiếng khiển trách hành vi của Iman ở trước mặt mọi người. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra anh cố gắng phóng điện như vậy là do không muốn quyến rũ thất bại.

 

Modi là trai thẳng nhưng thích tưởng tượng cảnh khi chụp, đồng thời cũng nhập tâm vào cảnh tượng đó, bây giờ anh ta đang diễn vai cô gái đi chơi với Iman, chuẩn bị chờ đến lúc Iman có ánh mắt trêu chọc thì chụp hình.

 

Nhưng về phần Iman, lúc đầu còn chụp hình rất tốt, nhưng đột nhiên giống như một con công đực không ngừng thể hiện, đưa những chiếc lông vũ lộng lẫy và đẹp đẽ nhất cho con cái trong lòng, khiến anh ta cảm thấy vừa đau đầu vừa động lòng. Cái gì vậy.

 

Anh đang chụp ảnh tạp chí chứ không phải quảng cáo cho câu lạc bộ múa thoát y. Anh ta luôn yêu cầu Iman giải phóng sự quyến rũ của mình nhưng không ngờ có một ngày anh ta phải mở miệng ra bảo anh chàng này kiềm chế lại.

 

"Nghỉ ngơi mười phút, cậu mau đi điều chỉnh tâm trạng lại cho tôi."

 

Modi tức giận đi một bên uống nước, Iman không hề có tâm trạng suy nghĩ lại, vênh váo đi theo sau anh ta và bước ra khỏi nơi chụp hình, đi thẳng đến góc có Lương Điềm Vi.

 

"Vivian."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi nhìn thấy ánh mắt mang theo nét cười nhưng không hề bất ngờ của anh, Lương Điềm Vi ngạc nhiên hỏi: "Anh không bất ngờ khi thấy tôi đến gặp anh à?"

 

Anh khẽ cười một tiếng, anh đã chờ một tiếng mà cô mới đến, à không, là một tiếng bảy phút.

 

"Không bất ngờ, hơn nữa còn rất vui."

 

"Huấn luyện viên Steve nói rằng bài kiểm tra trợ lý của tôi có thể tiếp tục, vì vậy tôi phải tiếp tục dây dưa với anh rồi."

 

Vì dùng từ dây dưa, cô cũng hơi ngượng ngùng khi nói: "Nhưng lần này huấn luyện viên đã cho tôi rất nhiều cơ hội, vì vậy nếu anh có việc quan trọng hơn trong thời gian luyện tập của đội, chẳng hạn như chuyện học tập thì anh có thể nói thẳng với tôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

 

"Ừm."

 

"Vậy Iman."

 

Lương Điềm Vi lấy điện thoại ra, chột dạ mỉm cười với anh, cố gắng nở nụ cười ngọt ngào và thân thiện nhất có thể: "Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh lần nữa không? Lúc trước tôi..."

 

Iman cúi đầu xuống, lúc này những suy nghĩ trong lúc chụp hình đều thẳng thừng đổ dồn vào khuôn mặt cô: "Sao em lại?"

 

Giọng của cô đột nhiên trở nên nhỏ lại, nói với sự tự tin rõ ràng: "Không cẩn thận xoá mất."

 

"..."

 

Lương Điềm Vi không nhắc đến thì anh còn không nghĩ tới, cả người anh bây giờ còn đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ của đêm qua. Đúng vậy, người này, chính là người đã đối xử lạnh nhạt bằng cách chặn anh, khiến anh gấp đến nóng nảy.

 

"Không cẩn thận ư?"

 

Không cẩn thận nhưng lại chọn ngay tên của Iman Lawrence một cách chính xác, chỉ chặn vẫn không đủ, cô còn xóa sạch các tin nhắn và của anh.

 

Nhân viên ra vào bên cạnh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ chắc cô đang rất khó xử. Tất cả mọi người trong studio mà biết chuyện Iman không cho số điện thoại, nếu lấy được là may mắn của cô, nhưng đến lần thứ hai thì không có chuyện tốt như vậy nữa.

 

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo người kia đã nghe thấy Iman, người ghét bị hỏi  về thông tin liên lạc của mình, đã chủ động nói số điện thoại của mình.

 

Anh còn cẩn thận lặp lại lần nữa để đảm bảo đối phương không ghi sai một con số nào cả.

 

Anh không tức giận, rũ mắt nhìn Lương Điềm Vi đang cúi đầu nhập vào danh bạ, mái tóc đen dài xõa xuống ngực, lộ ra một phần cổ trắng mịn bóng loáng, nhớ tới lần cô tựa vào vai anh đêm hôm qua, hôn anh với đôi môi đỏ mọng.

 

Vừa nóng vừa mềm, còn ngọt ngào.

 

Anh căn bản không muốn thả cô ra.

 

Ực, tiếng hung hăng nuốt nước bọt vang lên.

 

"Lần sau cẩn thận một chút, xóa ai cũng được nhưng không được xóa tôi."

 

"Ồ."

 

Modi đã quay trở lại nơi chụp hình, vừa điều chỉnh máy ảnh vừa nhìn về phía bọn họ, có lẽ cảm thấy mình vừa tức giận hơi quá đáng ở trước mặt mọi người. Dù sao thì Iman cũng không phải là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng vì biểu hiện tốt của Ima vào lúc trước, anh ta đã vô thức yêu cầu quá mức nghiêm khắc với anh.

 

Anh ta nhìn anh một lúc, sờ máy ảnh, rồi lại nhìn anh tiếp, Iman khó chịu liếc anh ta một cái, làm lơ tên nhiếp ảnh gia lớn, quay người lại với Lương Điềm Vi.

 

"Vivian... còn đau không?"

 

"Gì cơ?"

 

Lần đầu tiên Lương Điềm Vi nhìn thấy Iman không sợ trời đất lại do dự không biết nên nói như nào, cô lập tức nhớ tới đêm gặp nhau trên đường trước ký túc xá, cô nói rằng cô khóc vì cơn đau trong kỳ sinh lý, nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ nó.

 

"Không còn đau nữa. Tôi bình thường sẽ cảm thấy rất khó chịu trong hai ngày đầu, nhưng sau đó sẽ không có phản ứng gì nữa."

 

Cô càng nói càng nhỏ tiếng, vốn dĩ cô muốn đối phương đừng lo lắng, nhưng sau đó lại nghĩ, cô và Iman nói rõ ràng như vậy làm gì, nhưng khi cô ngước mắt nhìn anh, anh lại nghe rất nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn so với khi Modi nói chuyện cảm xúc với anh, anh gật đầu, nhíu mày, dáng vẻ như chuẩn bị ghi nhớ.

 

Anh, anh nhớ cái mốc xì đấy! Không liên quan gì đến anh hết! 

 

Lương Điềm Vi xấu hổ đến mức ngón chân cắm xuống đất, không để ý thấy Iman đã nắm cổ tay cô rồi kéo cô đi đến khu vực ghế sofa trong phòng khách: “Buổi quay chụp ngày hôm nay sẽ kết thúc ngay, em ngồi ở đây chờ tôi đi.”

 

“Được…”

 

Cô cảm thấy hôm nay Iman vô cùng kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, anh có bao giờ dịu dàng ân cần và thích cười như thế đâu, anh không biết rằng nụ cười của anh rất kích thích người khác sao?

 

Cô nhìn đến trái tim không ngừng đập thình thịch, rõ ràng cô không hề thích anh, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nhìn anh thêm vài lần nữa, nhưng nếu thật sự nhìn anh thì mặt sẽ đỏ ửng lên mất.

 

Anh quá đẹp, thật đấy, lần sau nếu ai có đề cử nam ngôi sao có mái tóc vàng đẹp nhất thì chắc chắn cô sẽ đề cử Iman.

 

Nhưng về phương diện khác, sự dịu dàng và thân thiện của anh khiến cô cảm thấy xa lạ, thà rằng anh cứ trở lại như trước kia, lạnh lùng nhìn cô, hung dữ với cô, khinh thường cô, như vậy cô còn biết mình nên làm thế nào, còn với dáng vẻ bây giờ của Iman, khi ở chung một chỗ với anh, cô thật sự bối rối với lo lắng đến mức không biết nên làm thế nào.

 

Giống như Modi đã nói, lúc nào cũng phóng điện ra.

 

Vì để nhanh chóng kết thúc buổi quay chụp, Iman ép chính mình không nhìn chằm chằm vào cô gái cách đó không xa, tiến vào trạng thái theo như Modi đã yêu cầu, không bao lâu sau trong phòng làm việc chỉ nghe thấy tiếng trầm trồ của Modi.

 

Là một thực tập sinh, việc Ashley bị người này người kia gọi đến gọi đi cũng là một chuyện hết sức bình thường, giống như vào tuần trước, cô ta đang nói chuyện với Lương Điềm Vi thì bị gọi đi giúp đỡ, nhưng hôm nay là buổi chụp của hạng mục trước đó, cuối cùng thì cô ta cũng được thả lỏng một chút, cô ta ngồi xuống bên cạnh Lương Điềm Vi, rồi đưa cho cô một chai nước trái cây.

 

“Iman nói khi cô đến thì đưa cái này cho cô.”

 

Là một chai nước cam vắt.

 

Lương Điềm Vi vừa mừng vừa sợ: “Cảm ơn.”

 

Cô nhìn về phía Iman, đối phương đang thay trang phục cho lần chụp tiếp theo, vì để tiết kiệm thời gian, anh trực tiếp đứng một bên cởi áo sơ mi rồi khoác một chiếc vest đen bên ngoài vào, trên lưng và bên hông của anh vẫn còn những vết hằn đỏ do vụ va chạm trên sân bóng để lại.

 

Lúc này cô mới nhớ ra, ngày hôm nay các cầu thủ khác đều đang được các chuyên gia ở cơ sở massage và trị liệu, còn Iman thì lại vì tiền sinh hoạt mà phải đi làm thêm, rõ ràng anh mới là người cố gắng với liều mạng nhất trong sân, anh mới là người tấn công và kìm hãm đối thủ nhiều nhất.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Điềm Vi hơi khó chịu.

 

Cô nhìn về phía Ashley, hỏi với giọng điệu nôn nóng: “Ashley, trong studio có nơi nào như phòng nghỉ ngơi không, tôi muốn massage cho Iman một chút, vừa rồi lúc anh ấy giơ tay lên thì thấy anh ấy hơi tốn sức.”

 

“Hả, anh ấy rất tốn sức sao?”

 

Ashley vô cùng khó hiểu, rõ ràng trông Iman vô cùng nhẹ nhàng, rất đẹp trai, đặc biệt gợi cảm, vô cùng quyến rũ!

 

Cô ta quan sát chàng trai trong chốc lát thì mới để ý thấy lúc Modi điều chỉnh camera, quả thật trong nháy mắt Iman đã nhíu mày và bày ra biểu cảm đau đớn, nhưng anh che giấu rất tốt, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra được.

 

Ashley mập mờ nhìn Lương Điềm Vi cười: “Quan sát cẩn thận như vậy, thế mà còn nói là không thích anh ấy.”

 

Cô ta nói xong liền gọi Billy: “Anh yêu, Vivian muốn mượn dùng phòng nghỉ ngơi, còn phòng nào có thể dùng không?”

 

“Phòng nghỉ ngơi à, chẳng phải ở đây sao?” Trên mặt Billy hiện lên dấu chấm hỏi, nếu bọn họ cảm thấy sofa còn không đủ thoải mái, chẳng lẽ anh ta phải sắp xếp cả giường đôi ngay tại đây luôn sao, tốt nhất là phải mang TV lên, đặt chậu cá trên cửa sổ nữa.

 

Lương Điềm Vi lắc đầu nói: “Tôi muốn massage cho Iman, ở đây không thích hợp lắm, nếu có một căn phòng riêng tư một chút thì sẽ tốt hơn.”

 

“Cô biết massage sao?” Billy hứng thú nhìn Lương Điềm Vi, cô sinh viên nữ này mang đến rất nhiều bất ngờ cho anh ta.

 

“Không trị liệu chuyên nghiệp được, nhưng thả lỏng đơn giản thì không thành vấn đề, anh trai tôi cũng hay chơi bóng, anh ấy là tiền đạo bắt bóng.”

 

Tuy rằng không thể nói là chuyên nghiệp, nhưng cô đã từng học tập thông qua video, kỹ thuật massage của cô cũng có tác dụng thả lỏng cơ bắp sau khi chơi bóng. Cô nghiêm túc cố gắng như vậy, dĩ nhiên không phải là làm miễn phí, khi massage cho Lương Gia Vĩ, cô thu phí hai mươi đô một lần.

 

Vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười, cô đã dựa vào nghề tay trái này kiếm được không ít tiền, làm hại sau này Lương Gia Vĩ cứ trách móc cô rằng, kỳ nghỉ hè này anh không hẹn hò được với cô gái nào, đều là vì đã em moi hết tiền tiêu vặt của anh luôn rồi.

 

Còn cô thì đến Disney với Jenna, rồi lại đến Universal Studio’s, bọn họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

 

“Anh trai cô là người đã tỏ tình với Iman trên màn hình lớn vào giờ nghỉ ngơi ngày hôm qua đúng không?”

 

Ashley đột nhiên cảm thấy hứng thú, sau khi thấy Lương Điềm Vi ngại ngùng gật đầu, cô ta càng cười to hơn: “Cô không biết sau khi ống kính lia đến chỗ Iman, gương mặt của anh ấy trông khó coi đến mức nào đâu!” 

 

“Ha ha…” Lương Điềm Vi gượng cười: “Chúng ta trở lại chuyện massage đi, vậy Billy, có phòng cho tôi mượn không, tôi dùng nhiều nhất nửa tiếng thôi.”

 

Trăm ngàn lần đừng khiến cô nhớ đến dáng vẻ của Lương Gia Vĩ, thật sự quá mất mặt rồi.

 

“Được chứ, tôi sẽ cho cô mượn văn phòng của tôi, tôi cũng có thể dạy cô cách massage, đừng nhìn tôi như vậy, lúc cấp ba tôi cũng từng chơi bóng rổ đấy, được gọi là Khẩu pháo của Texas.”

 

“Này…” Billy nhảy lên thật thấp, thực hiện một cú ném bóng trên không trung: “Ashley, để anh massage cho em, Vivian đứng một bên học tập là được.”

 

“Được được!” Lương Điềm Vi gật đầu như giã tỏi, Ashley đang đứng một bên kiêu ngạo hừ một tiếng: “Ai cho anh chạm vào em?”

 

Nhưng khóe miệng lại đang vô cùng thành thật mà khẽ nhếch cao lên.

 

Nhân lúc buổi quay chụp vẫn chưa bắt đầu, Lương Điềm Vi chạy đến trước mặt Iman, tâm trạng vô cùng tốt hỏi: “Đây có phải là nhóm cuối cùng rồi không?”

 

Chàng trai nhếch môi nhìn cô: “Ừm, sẽ không để em chờ quá lâu đâu.”

 

"Vậy sau khi chụp ảnh xong, tôi massage cho anh để giãn cơ bắp một chút có được không?"

 

". . ."

 

Một luồng nhiệt kỳ lạ xộc lên cổ họng, ánh mắt của Iman trở nên mơ hồ, rốt cuộc cô có nhớ chuyện tối hôm qua không, nếu như không nhớ tại sao lại nói ra yêu cầu khiến người ta suy nghĩ sâu xa như vậy chứ.

 

Anh không kiềm chế được âm lượng đang cao lên của mình, anh sợ mình nghe lầm, giấc mơ đẹp sẽ tan biến: "Em muốn massage cho tôi à?"

 

"Bởi vì lúc nãy tôi thấy anh hoạt động có chút mất sức, ngày hôm qua anh vận động nhiều như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ đau cơ, nhưng mà tối nay về căn cứ lại phải nghiên cứu trận đấu và huấn luyện, tôi đoán anh sẽ không có thời gian để thả lỏng cơ bắp, nên tôi muốn massage cho anh."

 

Iman nhìn cô, không nói lời nào, Lương Điềm Vi không hiểu rõ ánh mắt nóng bỏng như lửa không rõ đang vui hay tức giận của anh là có ý gì, cô chờ anh trả lời nhưng anh không nói lời nào.

 

Lương Điềm Vi kịp phản ứng lại, anh không thích con gái đụng chạm vào mình đúng không?

 

"Bởi vì massage phải cởi đồ nên tôi đã đi tìm Billy mượn phòng làm việc, nhưng nếu anh không muốn. . ."

 

Giọng nói của Iman hơi khàn, ánh mắt anh hốt hoảng nhìn chung quanh, Iman nhẹ nhàng đồng ý nói: " Được.”

 

Mặc dù anh nhíu mày không nhìn cô, nhưng mà anh không thấy phản cảm là tốt tốt rồi.

 

"Vậy anh chụp xong thì tới nhé, tôi đợi anh ở trong phòng làm việc của Billy."

 

Billy đã hoàn thành công việc của mình, anh ta cầm lấy chìa khóa phòng làm việc đặt ở trên bàn lên, gọi cô đi cùng anh ta, Lương Điềm Vi nói với đối phương một câu “Tới ngay đây” rồi quay lại nhìn Iman.

 

"Anh không cần vội, tôi sẽ đợi anh."

 

Dù sao cô cũng cần chút thời gian để Billy có thể dạy cô một vài động tác massage chuyên nghiệp.

 

Cô không sốt ruột nhưng anh sốt ruột, lòng anh như lửa đốt.

 

Anh sốt ruột đến mức không nhịn được mà trừng mắt nhìn Modi, không thể hủy bỏ buổi chụp được à?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)