TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Dã thú - Nước mắt của cô là vũ khí sắc bén để thuần phục dã thú
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 Lương Điềm Vi quay đầu nhìn về phía Iman, cô sẽ không làm anh bị thương, đúng là cô không chuyên nghiệp lắm, nhưng cô đã massage cho Lương Gia Vĩ cả kỳ nghỉ hè, cô tin chắc sẽ có tác dụng!

 

Thật mà...

 

Khuôn mặt Iman đầy lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Điềm Vi mím môi, cô dời mắt không đối diện với Iman nữa, nhìn về ánh sáng trên nền nhà, dường như có một cánh tay gầy khô sinh ra từ cái bóng màu đen kia, mạnh mẽ túm lấy trái tim cô.

 

Cô có chút khó chịu.

 

Cô biết làm trợ lý của cầu thủ sẽ gặp phải rất nhiều ấm ức, đặc biệt khi phải đối mặt với đám thiên chi kiêu tử trong đội bóng bầu dục, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp nuôi ra những tính xấu của nhóm cậu chủ, mà sự yêu mến theo đuổi của con gái trong trường học càng khiến bọn họ tự cao tự đại, cho mình là nhất.

 

Cho nên cô ép buộc chính mình thu lại cảm xúc khổ sở, cố gắng bình tĩnh đối mặt với đối phương: "Anh nói không sai, tôi tự cho mình là thông minh, sau này tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa."

 

Về sau đối với chuyện có lòng tốt nhưng người khác không cảm kích này, cô cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã nữa.

 

Lương Điềm Vi chạy đến khu vực nghỉ ngơi cầm lấy túi xách và chai nước trái cây mà Iman đưa cho cô, sau đó đi theo mọi người ra ngoài.

 

Iman đã đi ra ngoài nhưng không đợi cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh với đôi chân dài đi hai bước bằng ba bước của cô, vốn dĩ cô đã tụt lại phía sau một đoạn, lại đành phải chạy bộ dưới trời nắng nóng, cô thật sự rất ghét thời tiết nóng bức, nhất là lúc đang đến kỳ sinh lý vừa khô nóng vừa khó chịu này.

 

Iman lắng nghe tiếng bước chân vội vã của cô phía sau, trong lòng do dự không biết có nên đợi cô hay không, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, bước chân chậm lại một chút của anh lại trở nên nhanh hơn.

 

Dần dần, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng nhỏ.

 

Anh vẫn không nhịn được liền quay đầu lại nhìn, lúc này Lương Điềm Vi đã không còn đuổi theo anh nữa, thay vào đó chậm rãi đi về phía anh.

 

Lương Điềm Vi thật sự không còn sức lực, massage rất mệt, chạy cũng rất mệt, tệ nhất là cái bụng lại không nể mặt mà đau điếng, cô không đuổi theo nữa, ai thích thì đuổi theo, dù sao cũng trở về trường học, và lần này cô cũng có rất nhiều cơ hội.

 

Nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao màu tím đen, chàng trai với khí chất lạnh lùng kia lại quay về đứng trước mặt cô, giống như bức tường, một ngọn núi, vóc dáng cường tráng của anh chiếm hết toàn bộ tầm mắt của cô, tất nhiên nó cũng liên quan đến việc anh vội vã chạy lại quá gần.

 

"Em lại thấy không khỏe à?"

 

Anh nhìn thấy cô đang ôm bụng dưới với vẻ mặt khó coi, liền không do dự một giây nào mà quay lại tìm người, sự kiêu ngạo và thờ ơ trước đây đều biến mất vào một giây này.

 

Lương Điềm Vi cúi đầu, không nói lời nào.

 

Anh thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể dỗ dành cô: "Vậy có cần tôi cõng em không?"

 

"Không cần làm phiền anh."

 

Lương Điềm Vi tức giận đẩy người ra, cảnh tượng quen thuộc này làm cô nhớ tới ký ức của người kia vào thứ năm tuần trước, cộng thêm sự uất ức của ngày hôm nay, cùng với tâm trạng không ổn định trong kỳ sinh lý, cô đột nhiên tức đến đỏ mắt.

 

Cô vẫn chưa đủ trưởng thành, vốn nghĩ rằng mình có ước mơ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cô chỉ mới là một cô gái vừa mới lớn, tất cả những uất ức chưa từng trải qua ở trong nhà đều phải chịu đựng ở chỗ Iman.Lawrence.

 

"Anh đi đâu thì đi đi, tôi không cần anh quan tâm."

 

Iman duỗi tay ra dễ dàng ngăn cản cô, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Lương Điềm Vi, quả nhiên, lúc này khuôn mặt vốn nhỏ nhắn ngọt ngào của cô lại uất ức đến đẫm nước mắt, màu đỏ ửng quanh mắt bỗng khiến anh đau lòng.

 

Nỗi đau ấy kèm theo chua xót, hối hận, xót xa khiến anh cảm thấy muốn dỗ dành cô cho thật vui vẻ.

 

Iman dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, cẩn thận dỗ dành Lương Điềm Vi ở trước mặt.

 

"Xin lỗi, vừa rồi tôi quá nóng nảy, tôi thật quá tệ, xin lỗi em, Vivian, xin lỗi."

 

Đáng tiếc Lương Điềm Vi vừa giận dữ vừa buồn bã nên căn bản không nhận ra sự dịu dàng và thâm tình của chàng trai. Cảm xúc của cô đang dâng trào, tức đến mức không muốn nhìn anh. Thậm chí còn không nhận ra bây giờ bản thân đang trong tư thế mập mờ bị Iman ôm mặt, đứng cách nhau chưa đầy 20 cm.

 

"Tôi thấy anh chụp ảnh xong thì cả người đều rất căng cứng, nên muốn massage anh để anh thoải mái. Tôi không phải không biết thứ gì cả liền muốn massage cho anh. Tôi thấy anh rất khó chịu, nhưng không ai có thể làm dịu giúp anh. Tất cả mọi người đều được điều trị và massage tại căn cứ, chỉ có anh là không có nên tôi mới…..."

 

Cô không muốn anh vất vả như vậy, người cần được đền bù nhiều nhất lại chẳng được lợi ích gì.

 

Trong lúc nói chuyện, bả vai của cô hơi run rẩy: "Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ đổi lại việc anh hung dữ với tôi. Vì sao, tôi còn không biết vì sao anh lại tức giận, anh thật sự khó hiểu, Iman, tôi không thể nào hiểu anh được."

 

Anh không nói nên lời.

 

Làm sao anh có thể nói với cô rằng anh tức giận bởi vì Billy chứ, bởi vì em giúp anh ta massage nên anh rất khó chịu!

 

Nhưng anh không có tư cách tức giận, vì vậy chỉ có thể lặng lẽ ghen tuông, tức giận vì cô không thuộc về anh, tức giận vì sự dịu dàng của cô chia cho những chàng trai khác, tức giận vì anh không có một chút đặc biệt nào ở trong lòng cô.

 

Lần đầu tiên anh nhiều lần nếm mùi ghen tuông vì một cô gái như vậy. Anh lỗ mãng phát tiết nỗi buồn trong lòng, tính tình chó dữ ngang ngược và không chịu nghe lời khiến anh không bao giờ cam chịu và không bao giờ để cho bản thân chịu thiệt.

 

Tuy nhiên, những giọt nước mắt của cô lại là vũ khí sắc bén nhất để thuần hóa chó dữ.

 

Iman Lawrence kiêu ngạo đã cúi đầu trước cô một cách cung kính.

 

"Tôi tức giận vì Billy."

 

Billy? Billy là một người đàn ông tốt, và nhận xét của anh ấy thật sự đã giúp cô rất nhiều, anh ấy có gì mà phải khiến anh tức giận chứ?

 

Trước vẻ mặt khó hiểu của cô, Iman lúng túng nói tiếp: "Tôi đã rất mong đợi, Vivian, tôi nghĩ rằng em đang đợi tôi, thậm chí còn muốn dừng buổi chụp hình lại, nhưng khi tôi chạy tới thì em lại đang massage cho người khác "

 

Cô lo lắng giải thích: "Tôi không phải massage cho anh ấy, anh ấy chỉ đang dạy tôi cách massage để thư giãn tốt hơn. Billy từng là một vận động viên, nên tôi định học theo anh ấy để giúp anh thư giãn tốt hơn. Tôi cũng biết rằng mình không chuyên nghiệp, cho nên tôi mới…..."

 

Lương Điềm Vi quay mặt đi: "Quên đi, anh cứ xem như tôi chưa từng nói, tôi sẽ không đưa ra đề nghị ngu ngốc như vậy nữa. Modi nói đúng, bây giờ anh là cầu thủ được chú ý nhất, nếu sự không chuyên nghiệp của tôi làm anh bị thương thì tôi thật sự không thể nào chịu trách nhiệm được ”

 

Cô bực bội đẩy tay anh ra.

 

May mà cô đã đẩy tay anh ra.

 

Nếu không thì anh sẽ không khống chế được mà hung hăng hôn cô ngay tại nơi này.

 

Iman cố kìm nén sự thôi thúc trong lòng, xin lỗi Lương Điềm Vi lần nữa: "Vừa rồi chỉ là lời nói tức giận của tôi. Modi nói bậy đấy, khi trở về căn cứ em có thể massage cho tôi được không? Tôi thật sự rất mong chờ."

 

Lương Điềm Vi dứt khoát từ chối: "Không được, chúng ta nên trở về sớm, trong căn cứ có người chuyên nghiệp có thể giúp anh, như vậy mới không lãng phí thời gian quý báu của anh." 

 

Cô đi vòng qua chàng trai để đi về phía trước thì bị kéo cổ tay lại, Iman dễ dàng kéo người quay về trước mặt mình. Miệng cô chu lên thể hiện tính tình của cô gái nhỏ, hai má vì các loại cảm xúc nên đỏ bừng, giống như trái dâu tây nhỏ tươi non ướt át vừa được hái xuống.

 

Anh nghĩ, chắc tư vị đó ngọt chết mất, không đúng, anh nếm thử mới biết là rất ngọt mới đúng.

 

Vị ngọt của cô xâm nhập vào lòng anh, khiến anh nhấm nháp hết lần này đến lần khác trong đêm dài tĩnh lặng, càng mơ ước hơn, càng khát khao hơn.

 

Thậm chí còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với dục vọng miên man bất định của tất cả các cô gái trong quán bar tối qua cộng lại.

 

Con ngươi tối sầm lại, yết hầu ngứa ngáy như bị lửa đốt, mà anh giống như nắng hạn gặp mưa rào, bị đôi môi của cô trói chặt, anh nhìn chằm chằm vào bờ môi cong lên kia, nhịn rồi lại nhịn.

 

Giọng khàn khàn nói: "Vivian, việc massage của em không hề lãng phí thời gian, chắc chắn không phải, em không biết tôi chờ mong thế nào đâu."

 

"Phải không? Tôi hoàn toàn không nhìn ra được đó."

 

Cô không thèm để ý đến Iman, khẽ vỗ về bụng, hy vọng động tác đó có thể làm giảm bớt cơn đau: "Anh về trước đi, tôi đau bụng nên đi chậm."

 

Khi ở studio nghe anh nói như vậy, cô tức giận đến mức không muốn để ý đến anh, nhưng vẫn đuổi theo ra bởi vì cô là trợ lý cầu thủ, phải đảm bảo rằng Iman sẽ trở về luyện tập.

 

Nhưng Iman không cần thiết phải chờ cô, sự tự do của anh không thể bị trói buộc được, chê cô đi chậm thì cô trở về một mình là được.

 

Thâm tình, dịu dàng cũng vô dụng, anh chỉ đành dùng thủ đoạn sức mạnh.

 

Mội cánh tay cường tráng, rắn rỏi ôm cô lên, cánh tay chàng trai rất ổn định, không hề cho cô chút thời gian để hoàn hồn sau một phen hốt hoảng, cô đã vững vàng dán chặt vào cơ ngực của Iman.

 

"A!"

 

Cân nặng của cô đối với những cầu thủ đã quen va chạm dã man trên sân bóng chỉ như một sợi lông vũ màu hồng rơi vào ngực, hận không thể ôm cô càng chặt càng tốt, anh cúi đầu, giọng nói từ trên truyền xuống, ý cười rất rõ ràng.

 

"Em từ chối tôi hai lần, không thể cõng em, vậy tôi ôm em đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)