TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Dã thú - Có người ghen
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thứ bảy, ngày diễn ra trận đấu

 

Trong sân trường BK tràn đầy những thứ thuộc về Tyrannosaurus, những lá cờ đầy khí phách của Tyrannosaurus trải rộng khắp các thân cây trên đường, khinh khí cầu lớn bay lơ lửng trên không trung của sân bóng, những biểu ngữ được treo xung quanh khắp sân bóng, và hầu hết những người đi ngang qua đều mặc đồng phục của đội Tyrannosaurus.

 

“Tyrannosaurus quá ngầu rồi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ lúc Lương Gia Vĩ bước vào cổng lớn của BK đã không ngừng cảm thán, mãi đến khi hai người đến nơi thi đấu vẫn chưa dứt lời.

 

"... Bảy, tám, có đến tám quả khinh khí cầu, thật sự quá giàu. Không phải anh nói khoác đâu, không khí trận đấu ở trường các em quá tuyệt vời."

 

Lương Gia Vĩ hào hứng nhìn xung quanh: "Có tiền có khác, trường bọn anh còn không thể bày ra nổi một nửa quy mô như thế này."

 

Thế mạnh của đại học HC là bóng chày chứ không phải bóng bầu dục, thành tích của đội Elk cũng chỉ ở mức trung bình ở Liên đoàn phía Tây, cho dù là không khí học đường hay lãnh đạo nhà trường thì sự đầu tư cho bóng bầu dục cũng kém xa BK. Sau khi cảm thán hết lần này đến lần khác thì Lương Gia Vĩ mới kết thúc bằng tiếng thở dài.

 

"Không trách các em có thể cướp được Iman, đúng là nhà giàu đến mất hết tính người. Lần trước sau khi em nói với anh thì anh đã đi hỏi thăm người khác. Lúc đó khi tin tức Iman có ý định chuyển trường truyền ra ngoài, không chỉ có trường BK các em mà còn mấy ngôi trường khác, thậm chí có cả trường TE cũng muốn mời cậu ta về, nhưng không ai trong số đó thành công cả, cho nên Derle mới đến TE."

 

"Nghe nói kế hoạch ban đầu của TE là cướp Iman, sau đó vào lúc tốt nghiệp trung học năm nay thì cướp nốt Austin." Lương Gia Vĩ xấu xa bật cười: "Vì mời huấn luyện viên Brighton mà bọn họ đã bỏ ra số tiền rất lớn lại còn tốn rất nhiều công sức, cuối cùng hai người bọn họ đều không đến, chỉ cướp được một Iman hàng giả."

 

Lương Điềm Vi thở dài: "Anh à, Derle là cầu thủ phòng ngự năm sao duy nhất của năm nay đó."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hàng giả cũng chỉ là hàng giả. Nếu không bắt chước Iman, bây giờ cậu ta vẫn còn là người dự bị của Austin, không được lên sân đâu!"

 

Derle.Davis và Austin.Coleman là hai cầu thủ năm sao duy nhất của trường trung học trong năm nay, một người là tiền vệ phòng ngự, một người là tiền vệ chính.

 

Derle là tiền vệ phòng ngự lại bị những anti fan gọi là Iman hàng giả, bởi vì bắt chước cách phòng ngự của Iman trong kỳ thi đấu ở trung học. Nhưng cho dù bị gọi là hàng giả thì có thể đến mức nào chứ, danh hiệu cầu thủ năm sao cũng đủ cho mấy anti fan tức giận đến mức trợn mắt trợn mũi, không có cách nào với anh ta.

 

Anh ta học Iman là bởi vì ngoại trừ thực lực và biểu hiện không thể tranh cãi của Iman ra, còn bởi vì anh ta đã trải qua những chuyện giống Iman.

 

Hai người đều là tiền vệ chính chuyển sang tiền vệ phòng ngự, khác nhau ở chỗ, một người bị đồng đội là Austin áp chế, không có cơ hội lên sân đấu mà bị ép chuyển vị trí, người còn lại là vì bổ sung độ phòng ngự cho đội bóng.

 

Lương Điềm Vi mặc áo tay ngắn màu tím nhạt và quần jean màu đen, cũng giống như phần đông những bạn học ở trên sân bóng, mặc màu chủ đề của đội Tyrannosaurus để cổ vũ cho bọn họ. Nhưng thái độ của cô lại lạnh nhạt, cũng không tỏ ra hào hứng và chờ mong trận đấu như những người bình thường khác.

 

Lương Gia Vĩ khó hiểu, đáng lẽ không nên như vậy.

 

"Hôm nay em làm sao thế? Từ lúc ăn cơm đã bắt đầu không tập trung rồi."

 

Lương Điềm Vi dựa vào bả vai Lương Gia Vĩ, rầu rĩ lên tiếng: "Thời tiết nóng như vậy, anh cũng biết em sợ nóng nhất mà."

 

"Vậy sao, anh còn tưởng em thích nhất mùa hè chứ, vừa đến mùa hè đã ôm hộp kem nằm trên sô pha rồi."

 

Cô không thích mùa hè, cũng chẳng thích cảm giác chảy mồ hôi, cho nên cô rất ghét nhớ lại cảm giác khi phải đi bộ dưới nắng nửa tiếng đồng hồ trên đại lộ Kenner để tìm Iman.

 

"Đâu có, một năm bốn mùa em đều ăn kem mà."

 

Nhưng ngược lại thì những mùa khác sẽ không buông thả như mùa hè.

 

Anh vươn tay ra đụng vào cánh tay Lương Điềm Vi: "Dù sao thì em cũng nên vui lên một chút đi. Anh biết em chờ mong trận đấu này đến mức nào, cho nên khi người kia đòi anh chín trăm đô cho hai tấm vé vào cửa, anh cũng không hề do dự mà mua đấy!"

 

Không nói còn đỡ, anh vừa nói xong lời này thì sắc mặt Lương Điềm Vi lại càng khó coi hơn. Lương Gia Vĩ thấy vậy bèn lập tức phản ứng lại: "Nhưng mà chủ yếu là do anh muốn xem, có lãng phí cũng là anh lãng phí."

 

Vị trí của bọn họ là ở khán đài tầng hai, thuộc về vị trí chính giữa, hôm nay là trận đấu đầu tiên trong mùa giải Tyrannosaurus và cũng là ngày Iman ra mắt cho nên cái giá này cũng không tính là quá đắt. Hơn nữa khi nhìn vào những chỗ ngồi trong khán đài dần dần kín hết, e rằng nếu như lúc đó anh ta do dự thêm một chút thì giá của hai tấm vé này còn có thể tăng cao hơn nữa, thậm chí còn bị người khác cướp mất

 

Anh là một người anh trai tốt, cho nên phải cố gắng để cho em gái mình không có gánh nặng tâm lý: "Nhưng mà em nghĩ xem, có thể xem màn ra mắt của Iman, vẫn rất đáng giá đó, đó chính là Iman đấy!"

 

Iman, lại là Iman…

 

Lương Điềm Vi mím môi, trên đường đi đến đây, không biết đã nghe thấy bao nhiêu người nhắc tới tên Iman này rồi. Không thể nghi ngờ, anh chính là tiêu điểm của cả trận đấu ngày hôm nay.

 

Thậm chí lúc vừa bước vào bậc thang để vào sân bóng, hai người còn nhìn thấy những cầu thủ ngôi sao của những trường đại học khác đeo khẩu trang đến xem trận đấu này. Bọn họ còn nghĩ rằng mình đã ngụy trang tốt lắm rồi, nhưng không ngờ thân hình cao lớn vẫn bị những người hâm mộ tinh mắt nhận ra.

 

Lương Điềm Vi bỗng đứng bật dậy, xoay người nhìn thằng Lương Gia Vĩ.

 

"Anh à, nếu có người yêu cầu anh làm chuyện mà anh không thích nhất, lại còn không chỉ một lần, cứ dây dưa với anh hết lần này đến lần khác thì đương nhiên anh sẽ cảm thấy rất khó chịu với người đó đúng không?"

 

"Đúng vậy, phiền muốn chết."

 

Lương Gia Vĩ nghĩ đến hình ảnh kia, khó chịu đến mức cả người nổi cả da gà: "Không chừng đến lần thứ hai anh đã không nhịn được mà ra tay đánh tên kia thành đầu heo luôn rồi. Không biết điều như vậy, đáng đời!"

 

"... Lần thứ hai đã tức giận rồi sao? Có phải tính tình của anh quá cọc cằn rồi không?"

 

Lương Gia Vĩ xắn tay áo bóp ra những khối cơ bắp to khỏe: "Không phải chứ, em nghĩ rằng anh trai em uổng công luyện bóng mấy năm nay sao? Tên nào dám ép anh làm chuyện anh không thích thì chỉ cần một đấm là ngất, hai đấm là đi đời. "

 

Mặc dù là vì thấy Lương Điềm Vi đang có tâm trạng không vui nên Lương Gia Vĩ cố ý nói những câu này để pha trò làm cho cô vui, nhưng quả thực là nắm đấm của nhóm cầu thủ bóng bầu dục này rất dọa người. Mà nói về độ cứng của nắm đấm, đương nhiên là Iman sẽ hơn Lương Gia Vĩ rồi.

 

Nhưng dường như nhiều nhất anh cũng chỉ lạnh mặt trừng cô vài lần và bảo cô đi nhanh đi mà thôi, nếu cô không rời đi thì anh cũng chẳng nói gì.

 

Lương Điềm Vi hít sâu một hơi, đêm hôm đó cô đợi anh ở căn cứ cả một đêm, cho dù cơ thể không thoải mái nhưng cô vẫn muốn gặp anh, đến cuối cùng anh lại vẫn không đến. Sự chờ mong quá lớn giống như một cơn mưa rào vô hình, tin nhắn muộn màng của anh như giọt nước tràn ly khiến cho trái tim cô như bị mây đen che kín.

 

Buổi tối cô mất ngủ trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, không ngừng mở tin nhắn kia ra xem. Đến cuối cùng khi cô không thể nhịn được mà cho dãy số kia vào danh sách đen.

 

Thế giới mới trở nên yên lặng.

 

Đã hai ngày trôi qua, thật ra cô cũng nên vực lại tinh thần rồi. Cô không còn phải bận tâm về chuyện của đội bóng, cũng sẽ không còn điểm chung nào với Iman nữa. Bây giờ, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của một fan cuồng của Tyrannosaurus và cổ vũ cho bọn họ là được rồi.

 

Đột nhiên trong sân vang lên tiếng nhạc rất lớn, một ban nhạc mặc đồng phục biểu diễn bài hát chủ đề Tyrannosaurus khí thế bước vào sân. Sự xuất hiện này trên sân khấu khiến Lương Gia Vĩ ghen tị đến mức há hốc miệng: "Một ban nhạc mà sắp có số lượng người chơi gần gấp đôi số cầu thủ của bọn anh rồi."

 

Mà cảnh tượng tuyệt đẹp tiếp theo hiện ra trên sân đấu đã khiến cho Lương Gia Vĩ phải thu hồi mọi lời oán than, vô cùng chăm chú mà ngắm nhìn đội cổ động viên trẻ trung, xinh đẹp.

 

"Cô ấy là bạn cùng phòng của em."

 

Lương Điềm Vi chỉ vào Angela ở trên sân, mái tóc dài màu vàng kim của đối phương được buộc thành đuôi ngựa, nụ cười rất tươi, vô cùng xinh đẹp. Đội cổ vũ của Tyrannosaurus đã thống nhất là phía trên sẽ mặc áo ngực bó sát màu đen, còn bên dưới sẽ mặc váy ngắn màu tím. Nhưng Angela lại vừa cao vừa gầy, dưới chiếc váy ngắn lộ ra một đôi chân thẳng tắp vừa tràn đầy sức sống lại vừa gợi cảm.

 

"Cô ấy tên là Angela."

 

Lương Gia Vĩ không để trống một giây nào, lập tức trả lời: "Angela có bạn trai chưa?"

 

"Bây giờ thì không có, cô ấy vừa mới chia tay với bạn trai."

 

Ý cười trên khóe miệng Lương Gia Vỹ dần dần mở rộng, mở rộng ra, lớn đến mức không thu lại được: "Cô ấy thật đẹp."

 

Lương Điềm Vi phớt lờ ám chỉ của Lương Gia Vĩ, không vì gì khác, chỉ bởi vì bạn tốt Jenna của cô đã thầm mến người anh ngốc nghếch này của cô đã hơn hai năm, nhưng Lương Gia Vĩ lại không hề biết điều đó.

 

"Tyrannosaurus!" "WOW !!"

 

Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, cổng sân vận động mở ra và các cầu thủ Tyrannosaurus mặc áo màu tím sẫm nối đuôi nhau xuất hiện. Jasper chạy ở vị trí đầu đội, cầm lá cờ mỹ có in hình ngôi sao và sọc trong tay, còn Luke theo sát phía sau cầm theo cờ của Tyrannosaurus.

 

"Iman đâu, Iman mang số mấy?"

 

"Dựa theo thói quen của anh ấy, thì chắc hẳn vẫn là số 99."

 

Ngay khi các cầu thủ bước lên sân khấu, xung quanh Lương Điềm Vi lại vang lên từng âm thanh tỏ ra quan tâm đến Iman từ những người khác nhau.

 

Chờ đến khi phản ứng lại, Lương Điềm Vi không biết mình đã nhìn người chơi mang số 99 kia bao lâu rồi.

 

Anh là người cuối cùng lên sân, cũng là người chạy ở phía cuối của đội bóng. Bởi vì anh mặc đồ bảo hộ nên dáng người càng trở nên cường tráng và cao ngất. Đường cong mịn màng của đôi cánh tay khỏe khoắn lộ ra bên ngoài chiếc áo đấu, chiếc quần đen bóng ôm sát cơ đùi gợi cảm.

 

Điều buồn cười là nếu người bên kia không phải Iman... Chàng trai cởi mũ bảo hiểm xuống, mái tóc vàng rực rỡ kia... đúng thật là anh rồi.

 

Cô muốn dời mắt đi chỗ khác, nhưng lại hết sức tự nhiên mà bị anh thu hút, huh...

 

Không chỉ có Lương Điềm Vi, trong nháy mắt khi anh cởi mũ bảo hiểm ra, ngay lập tức máy quay dường như bị khóa trên người anh, tai nghe của người quay phim dường như đã nổ tung, đạo diễn đã rất nóng nảy: "Nhanh, tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi, số 99, máy quay tập trung vào số 99! "

 

Iman.Lawrence, người đã làm cho không biết bao nhiêu người nhớ thương hơn một năm, cuối cùng đã trở về với đấu trường của mình.

 

Tóc vàng dài vừa phải buộc chặt bởi băng đô thể thao màu trắng tinh khiết, kiềm chế hơi thở tự do và gợi cảm của chàng trai, lộ ra một chút ngỗ ngược và trương dương. Chiếc áo đồng phục màu tím sẫm càng khiến anh trở nên trắng hơn và lạnh lùng hơn. Đôi mắt màu lam nhạt đột nhiên nhìn thẳng vào máy quay phim, khóe môi nhếch lên một nụ cười, màn hình đột nhiên rung động một cái.

 

Máy quay vẫn đuổi theo anh, Lương Điềm Vi đã nghĩ đến bình luận viên chắc chắn cũng sẽ lấy anh làm trung tâm trong cuộc thảo luận. Đáng tiếc anh nghỉ mất một năm, một kỳ nghỉ dài như vậy thì còn có dữ liệu hữu ích nào nữa để nói sao, hoàn toàn không có.

 

Vì vậy, hai bình luận nói khen hay là nói chê cũng rất khó xử.

 

Đồng thời, trong sân vận động cũng có những tiếng nói nghi ngờ Iman.

 

Trên hàng ghế đầu, rất nhiều người hâm mộ kỳ cựu của Tyrannosaurus không tin tưởng anh, thậm chí còn hy vọng Stanley có thể thay thế anh.

 

"Rốt cuộc anh ta có được không đó? Steve coi trọng anh ta như vậy, nếu anh ta thua thảm, tôi thật sự sẽ lên diễn đàn mắng anh ta ba ngày ba đêm."

 

"Cậu nói xem, huấn luyện viên Carl của Sky Warship có mức lương cả trăm vạn mỗi năm, dù sao cũng không thể là một kẻ ngốc chứ. Anh ta trong cả một năm đã không lướt qua sân đấu, như vậy vẫn chưa nói rõ vấn đề sao? Dù sao đi nữa thì tớ cũng chẳng có mong đợi gì cả. "

 

Các cầu thủ trung học năm sao quả thực rất giỏi, nhưng tài liệu tham khảo vào thời điểm đó lại dựa trên tiêu chuẩn của trường cấp 3. Khi danh sách ra sân được đưa ra, ngoại trừ Iman là người lần đầu tiên ra sân, những cầu thủ còn lại của cả hai đội đều có rất nhiều kinh nghiệm trong các giải đấu ở trường đại học.

 

Nếu Iman vẫn nghĩ rằng anh có thể giống như thời trung học, vậy thì anh nên chuẩn bị sẵn sàng cho một thất bại thảm hại đi. Một năm anh không tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào, thế giới này cũng chưa bao giờ dừng lại để chờ anh trưởng thành. Trong giải đấu lấy mạnh hiếp yêu này, chưa từng có một ai dựa vào sự nổi tiếng mà chiến thắng trận đấu cả

 

"Haha, đừng để ý đến những gì bọn họ nói."

 

Josh đi tới bên cạnh Iman, anh ta cũng nghe thấy những câu nghi ngờ, chỉ sợ Iman lại càng nghe rõ hơn anh ta, dù sao thì những người đó cũng chẳng hề e dè khi nhắc đến tên của anh ở ngay phía sau lưng anh.

 

Thay vì nhận được sự cổ vũ và reo hò mà một cầu thủ cần nhất, thì anh lại bị ghét bỏ và nhận lại ác ý như một đứa con ghẻ của chồng trước.

 

Iman tỏ vẻ khinh thường, chẳng thèm để ý đến những tiếng nghi ngờ càng lúc càng lớn như những con sóng kéo đến hết lớp này đến lớp khác ở phía sau lưng mình, mà thậm chí còn bật cười ra tiếng.

 

Anh không cần ca ngợi, cũng không để ý đến sự khinh thường hay ghét bỏ.

 

Anh chỉ làm chuyện anh nên làm, đội mũ bảo hiểm, ánh mắt tùy ý thản nhiên lập tức trở nên sắc bén đầy sát khí.

 

“Ghét tôi mới tốt, như vậy mặt của bọn họ mới đau hơn.”

 

Trận đấu bắt đầu, đội Tyrannosaurus tấn công trước.

 

Điểm mạnh của đội White Shark là đội tấn công, đội phòng ngự luôn là điểm yếu của họ, nhưng không ngờ sau khi trận đấu bắt đầu, tất cả những pha tấn công của Tyrannosaurus đều bị đối phương chặn lại, không biết Jasper áp lực quá lớn hay trạng thái không ổn mà liên tiếp mắc sai lầm.

 

Jasper là một tiền vệ chính đủ tiêu chuẩn nhưng không phải là một tiền vệ chính xuất sắc và hiển nhiên White Shark nhắm đúng vào điều này, coi Jasper như nhược điểm của Tyrannosaurus mà tấn công, chiến thuật cực kỳ hiệu quả, lượt tấn công đầu tiên của Tyrannosaurus không đạt được lợi thế nào.

 

Tỉ số: 0 – 0.

 

Đổi lượt công thủ, đội phòng ngự lên sân.

 

Đội phòng ngự trông bị động hơn đội tấn công, dù sao thì đội phòng ngự sẽ chỉ ngăn lại theo hướng tấn công của đối thủ, có sắp xếp trước thế nào cũng không có tác dụng gì nhiều, hơn nữa Iman và thành viên đội phòng ngự gần như không hề ăn ý.

 

Steve cũng không biết trả cái giá đắt thế để tìm Iman về sẽ có hiệu quả thế nào, ông đứng bên sân quan sát với vẻ mặt không cảm xúc, thật ra trong lòng cực kỳ thấp thỏm bất an.

 

Trước khi bắt đầu, hậu vệ chạy Phil của đội White Shark đột nhiên chạy từ trái sang phải vài bước ở sau lưng tiền vệ chính Andrew, chuẩn bị cho vị trí bắt bóng vào mấy giây sau đó.

 

Đội phòng ngự của Tyrannosaurus lập tức phản ứng, Josh và một trung vệ phòng ngự khác di chuyển mấy bước, trọng tâm phòng ngự của cả đội chuyển sang phía phải đội White Shark.

 

Trung phong ném bóng, tiền vệ chính Andrew vững vàng nhận được bóng bầu dục.

 

Lúc mọi người nghĩ rằng Andrew sẽ chuyền bóng cho Phil vừa di chuyển và chuẩn bị bắt bóng, nhưng lúc bọn họ dồn hết lực phòng ngự Andrew và Phil thì trung vệ chạy Landrey đột nhiên chạy lên từ phía sau Andrew, anh ta nhận lấy bóng!

 

Phil chỉ để đánh lừa, Landrey mới là người bắt bóng.

 

Landrey lao thẳng về phía góc trái thiếu người phòng ngự, nơi đó không có người nào, đội phòng ngự Tyrannosaurus xuất hiện lỗ hổng lớn!

 

Fan đội Tyrannosaurus trong sân kích động đứng dậy, ước gì có thể tự mình chạy ra sân ngăn cản đối thủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)