TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Dã thú - Nước mắt của cô là điểm yếu của anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nếu muốn gọi là hẹn hò, dĩ nhiên anh chỉ muốn hóng gió ngoài bờ biển với cô, ăn tối dưới ánh nến, cô muốn như thế nào thì anh sẽ làm cho cô như thế đó, chỉ cần cô vui vẻ là được.

 

Chỉ cần anh ở chung với cô, làm chuyện gì cũng cảm thấy vui vẻ.

 

Lương Điềm Vi cúi đầu tự hỏi một lúc lâu, tình cảm và lý trí đấu tranh kịch liệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một cô nhóc thì thầm ở bên tai phải của cô: "Nếu không thể tới sớm thì tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng mới phải, nhưng anh ta lại không nói gì, rõ ràng là đang chơi cô, nên nhân cơ hội này mà mắng anh ta một trận cho hết giận là được rồi."

 

Một cô nhóc khác lại thủ thỉ ở bên tai trái của cô: "Có lẽ anh ấy thật sự không cố ý, họp nhóm vốn khó có thể kết thúc vào thời gian cố định. Có lẽ anh ấy cũng không ngờ họp đến mức muộn như vậy. Hơn nữa, vốn dĩ anh ấy cũng có thể không đến.”

 

Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm, cô cố gắng bình tĩnh rồi ngước mắt nhìn anh, đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt nói chuyện với nhau, cô tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

 

"Cố gắng thi đấu, tôi hy vọng các anh có thể giành được khởi đầu tốt đẹp."

 

Anh cười khẽ: "Vivian, ngày mai cô hãy nói với tôi những lời cổ vũ như thường lệ này, còn bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện này."

 

"Chỉ có chuyện này, tôi không nghĩ đến những chuyện khác..."

 

Iman lắc đầu cười, theo đuổi con gái thì phải kiên trì, anh cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi nên cô ngại ngùng là chuyện bình thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy ngày mai gặp."

 

Lương Điềm Vi không trả lời, hất tay anh ra rồi đi vào khu ký túc xá. Chàng trai khôi ngô đứng thẳng bên ngoài cửa kính, mỉm cười vẫy tay với cô, dùng khẩu ngữ nói với cô rằng: "Vivian, ngủ ngon!"

 

Có lẽ bình thường anh chụp hình đã diễn quá sâu cho nên khó thoát vai. Lương Điềm Vi mím môi, tâm trạng phức tạp.

 

Nhưng mà Iman, ngày mai... Không, anh và cô chẳng có ngày mai nào cả.

 

-

 

Tối thứ sáu, lần đầu tiên Iman đến căn cứ huấn luyện, anh chào Steve xong liền đi thẳng đến phòng thay quần áo, chuẩn bị cho huấn luyện buổi tối.

 

Trong phòng thay quần áo xa hoa rộng rãi, bởi vì Iman đến mà bầu không khí trở nên rất căng thẳng, người nào cũng bất an. Đặc biệt là đội phòng ngự của đội bóng, bình thường cẩu thả không kiêng nể gì, nói đến đề tài gì đều nói đến mức hết hứng mới thôi, hôm nay cũng biết cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện rồi.

 

Chỉ có Jasper đang mặc dở bộ quần áo tập đứng dậy, lớn tiếng hô to với giọng điệu vang dội: "Vinh dự đón tiếp Mr.Lawrence!"

 

Iman bật cười, bước tới khoác bả vai Jasper: "Cút đi."

 

"Yes sir!"

 

Mặc dù Jasper là đội trưởng và cũng là tiền vệ nòng cốt của đội nhưng năng lực lãnh đạo của anh ta không mạnh, năng lực cá nhân cũng không phải đứng đầu.

 

Chuyện này khiến cho phòng thay đồ của Tyrannosaurus chia ra làm ba phe, đội tiến công ủng hộ Jasper, đội phòng ngự lấy Stanley là trung tâm, còn có phe trung lập gồm những người bạn tốt của Jasper và là thành viên của đội phòng ngự, cũng là thành viên trong đội đặc biệt như Josh và Luke.

 

Những thành viên trong đội tấn công không cảm thấy khó chịu với Iman lắm, dù sao người ta không đến tập luyện cũng không chiếm suất ra sân của bọn họ.

 

Hơn nữa khi thấy Jasper tỏ vẻ nhiệt tình với Iman như vậy, mọi người cũng bắt đầu xôn xao chào đón.

 

Mấy thành viên trong đội phòng ngự lại hoàn toàn trái ngược, người nào cũng tự làm việc của mình, hoặc là im lặng thay quần áo tập luyện, hoặc là quay qua nói chuyện phiếm với đồng đội trong đội phòng ngự, coi Iman như người vô hình.

 

Nhưng Iman hoàn toàn không để ý đến những thứ này, anh đến đây không phải vì muốn kết bạn, anh chỉ cần thắng trận, miễn kết quả cuối cùng là chiến thắng, anh chẳng quan tâm người nào thích hay không thích mình.

 

Jasper và Josh dẫn Iman ra sân huấn luyện. Đây là lần đầu tiên anh đến đây, lúc đi qua hành lang hai người họ không ngừng giới thiệu với anh nhà ăn ở chỗ nào, đây là chuyện quan trọng nhất, phòng vật lý trị liệu, vị trí của phòng tập thể hình cũng rất quan trọng.

 

Cả đường không thấy Lương Điềm Vi, Iman không nhịn được hỏi: "Vivian đâu?"

 

Ánh mắt của Jasper nhìn chàng trai từ đầu đến chân, trên mặt mang theo nét cười, ra vẻ cuối cùng cậu vẫn không nhịn được: "Lúc trước cô ấy chịu trách nhiệm tìm cậu trở về tập luyện chưa từng đi theo tập luyện ở căn cứ, có lẽ hôm nay sẽ đến đấy."

 

Nhưng mà đến tận bảy giờ tối khi buổi tập luyện bắt đầu, Lương Điềm Vi cũng chưa từng xuất hiện.

 

Iman không đợi được người mà mình muốn gặp, ngược lại đợi được người mà anh không muốn gặp nhất.

 

Steve và Olsen cùng nhau bước vào sân huấn luyện, cả đám người vốn đang không tập trung lập tức xốc lại tinh thần, Steve vỗ tay hai cái để gọi nhóm cầu thủ tỉnh táo lại.

 

“Để xem trực tiếp trận đấu ngày mai nên chủ tịch Olsen đã hoãn lại công việc của ngày hôm nay, vì vậy phải làm như thế nào không cần tôi phải nói nhiều nữa. Ai dám lười biếng, tôi đảm bảo lần thi đấu này người đó sẽ không có duyên với việc ra sân.”

 

Stanley và mấy cầu thủ trong đội phòng ngự nghe thấy vậy thì lén nhìn về phía Iman. Mấy lời này còn nói với ai nữa, dĩ nhiên là ám chỉ Iman rồi, điều buồn cười nhất chính là khi bọn họ nhìn về phía Iman thì anh lại thật sự nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

 

Những người kia liếc mắt ra hiệu với nhau, có lẽ bản thân Iman cũng đã cảm thấy mình đã sai rồi nhỉ?

 

Sau khi Steve phát biểu xong, Iman đi thẳng đến một góc chuẩn bị luyện tập, Jasper chạy đến bên cạnh anh: "Vừa tôi thấy hình như chủ tịch Olsen muốn nói chuyện với cậu đấy, cậu chạy nhanh thế!"

 

"Không có gì để nói cả." Iman vừa khởi động làm nóng người vừa nhìn xung quanh sân huấn luyện.

 

"Stanley còn đang ước gì có thể biểu hiện trước mặt chủ tịch Olsen mọi lúc mọi nơi kìa... Được được được, tôi không nên so sánh cậu ta với cậu."

 

Jasper đột nhiên đổi giọng nói: "Rốt cuộc cậu đang nhìn gì vậy?"

 

"Vivian."

 

"...Vì vậy tôi mới nói, đàn ông đúng là phiền phức, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương đều dính người như thế."

 

Nhưng Jasper lại bị một ánh mắt lạnh lùng của Iman doạ sợ đến mức chạy về phía đội tiến công ở bên kia để tìm sự bảo vệ.

 

Tập luyện đến tám giờ rưỡi, đến giờ nghỉ rồi mà anh vẫn không nhìn thấy bóng người của Lương Điềm Vi. Iman đi thẳng đến trước mặt Steve: "Huấn luyện viên, Vivian đâu?"

 

Steve ghi vào trong bản ghi chép xong mới ngẩng đầu lên nhìn Iman: "Tìm em ấy à? Em ấy không phải người của đội bóng."

 

"..."

 

"Vẻ mặt của cậu là sao hả? Iman, em ấy không thể bảo cậu về tập luyện, bài kiểm tra làm trợ lý của em ấy đã thất bại."

 

"Bài kiểm tra làm trợ lý?"

 

Iman nhanh chóng phản ứng lại: "Vì vậy mấy ngày hôm trước cô ấy vẫn chưa phải là trợ lý cầu thủ, mà phải đưa em trở về huấn luyện mới được vào đội bóng?"

 

"Đúng vậy, tôi đã cho em ấy thời gian đến tận ngày hôm qua, nhưng em ấy không thành công lần nào cả."

 

Chết tiệt!

 

Iman hung hăng siết chặt tay, nhớ tới vẻ mặt khó xử của Lương Điềm Vi vào ngày hôm qua: “Nhưng thời gian huấn luyện viên Steve cho tôi chỉ tới đêm nay thôi, vậy nên…”

 

Trái tim của Iman bỗng nhiên co rút, loại cảm giác đè nén và bất lực này khiến anh không thể thở nổi. Anh đã làm cái gì vậy?

 

Lúc trước anh vẫn luôn nghĩ rằng Lương Điềm Vi đã được vào đội bóng, cho tới tận bây giờ anh cũng không biết thì ra tình cảnh của cô giống như đang ở bên cạnh vách núi, mà anh lại từ chối cô hết lần này đến lần khác.

 

"Hôm qua em ấy đã đợi cậu cả một đêm, nhưng cậu lại không tới..."

 

"Khoan đã! Huấn luyện viên, thầy nói hôm qua cô ấy chờ em ở căn cứ cả đêm sao?"

 

Sắc mặt của Iman trở nên xanh mét. Rõ ràng anh đang đứng trên mặt đất nhưng cơ thể lại giống như mất trọng lực mà lao nhanh vào trong không gian. Cả người anh mất hết cảm giác, trong lòng không ngừng toát mồ hôi lạnh.

 

"Đúng vậy, hôm qua em ấy đến để báo cáo kết quả của bài kiểm tra, Jasper nói có thể cậu sẽ đến nên em ấy vẫn luôn chờ cậu ở căn cứ."

 

Cái tên ngốc Jasper này! Anh đã dặn riêng là đừng nói với cô! Chính anh còn không biết mình có đi được hay không, bởi vì ở đây có người mà anh không muốn gặp nhất.

 

Tối hôm qua khi nhận được tin nhắn của cô, anh vốn không nghĩ tới chuyện cô đang ở căn cứ, chỉ nghĩ rằng cô nghe nói anh không đến huấn luyện nên mới hỏi.

 

Vì vậy anh đã nói với cô rằng anh không đi được, bởi vì người nên sớm rời đi kia vẫn chưa đi.

 

"Tôi thấy sắc mặt của em ấy không tốt, có lẽ cơ thể không thoải mái lắm nên đã bảo em ấy vào trong sân huấn luyện chờ cậu. Mới đầu em ấy còn rất vui vẻ, nhưng sau đó..."

 

Nói đến đây là đủ rồi, Steve nhìn thấy nắm tay run rẩy của anh, cúi đầu nhìn số liệu trong tay, hời hợt nói thêm một câu: "Nhưng mà người làm khó em ấy không phải tôi, mà là cậu."

 

Iman nhớ tới đôi mắt đỏ ửng của Lương Điềm Vi và sự tránh né động tác của anh theo bản năng của cô vào đêm hôm qua, lập tức đau lòng đến mức cảm thấy trái tim như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, máu thịt be bét. Nhưng ngoại trừ cảm giác áy náy, hối hận và có lỗi ra, Iman còn tức giận đối với chính mình, cảm giác hối hận trong đầu xen lẫn trong máu tươi hoàn toàn nhấn chìm anh.

 

Chết tiệt! Anh đúng là một tên khốn!

 

Trong lòng buồn phiền khó yên.

 

Thảo nào hôm qua cô lại khóc... là bởi vì anh. Nhưng không phải bởi vì ghen tuông, cũng chẳng phải vì buồn bã, mà là bởi vì anh là một tên khốn nạn!

 

Cô vẫn luôn chờ anh, cho dù cơ thể không thoải mái cũng vẫn kiên trì chờ anh, vậy mà không thể đợi được anh.

 

Trái tim của Iman quặn thắt lại, một cảm giác đau đớn mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận lan ra khắp người. Anh chỉ muốn được gặp cô ngay lập tức, nói với cô rằng anh không đến sân huấn luyện là có nguyên nhân, cô đã rất cố gắng, anh đã bị cô thuyết phục đến huấn luyện từ lâu rồi.

 

Anh còn muốn xin cô tha thứ, cho dù cô có đối xử với anh như thế nào thì anh cũng chấp nhận. Chỉ cần cô không giận anh là được…

 

Đôi mắt của Iman đỏ ngầu, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong: "Huấn luyện viên Steve, cuối tuần sau khi chụp hình xong, tôi sẽ nghỉ việc làm thêm, sẽ quay về huấn luyện... Hơn nữa tôi đảm bảo sau này sẽ không vắng mặt trong bất kỳ buổi tập luyện nào. Thầy hãy để cô ấy gia nhập vào đội bóng, thầy muốn gì tôi cũng sẽ làm theo."

 

Người trẻ tuổi hành động theo cảm tính, đúng là không thể kích thích.

 

Nhưng mà Steve không ngờ người mà ông nghĩ là thành thục bình tĩnh như Iman cũng có lúc đỏ mắt mất hết lý trí như vậy, thật là thú vị.

 

Đột nhiên biết được điểm yếu của đối phương, Steve cáo già cũng không lộ vẻ vui mừng ở trên mặt, ngược lại còn nói với giọng điệu bình tĩnh: "Vậy thì còn phải xem biểu hiện ngày mai của cậu."

 

Đôi mắt xám đen hơi đục ngầu nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt: "Gần đây biểu hiện của Stanley rất tốt, nếu biểu hiện ngày mai của cậu chỉ có thể bằng cậu ta hoặc thậm chí còn không bằng cả cậu ta, vậy thì tôi cũng không cần vì cậu mà cho cô ấy gia nhập đội, bởi vì thậm chí tôi cũng phải xem xét lại vị trí ra sân của cậu.”

 

"Vâng, thầy yên tâm."

 

Anh nhanh chóng đồng ý: "Thầy có thể cân nhắc mặc dù chỉ lãng phí thời gian."

 

Steve không trả lời mà cúi đầu nhìn bảng ghi chú đằng sau tên của mỗi cầu thủ, đó đều là khuyết điểm cần phải khắc phục của nhóm cầu thủ.

 

Trong mục đánh chặn của đội phòng ngự, đầu tiên là Stanley: tốc độ phản ứng cần được cải thiện, khả năng dự đoán kém, phối hợp đồng đội có sai sót, quá để ý đến biểu hiện cá nhân; Luke: Tốc độ chạy chậm, khả năng điều chỉnh kém.

 

Iman: trống không.

 

Steve suy nghĩ một lúc rồi ghi thêm một chữ 'V' ở phía sau tên Iman.

 

Khi trở lại trong sân huấn luyện, vẻ mặt của Iman vô cùng đáng sợ, lúc này sự nhạy cảm của một tiền vệ chính như Jasper hoàn toàn bùng nổ, tuyệt đối đừng tới gần Iman vào lúc này, đặc biệt là bản thân anh ta!

 

Jasper tìm đến Josh và Luke, hỏi bọn họ có biết đã xảy ra chuyện gì không, bọn họ đều nhìn thấy anh đi tìm Steve, nhưng không thể tưởng tượng được có chuyện gì mà có thể khiến vẻ mặt của anh đen lại như thế.

 

Cho dù không cho anh làm người ra sân thì anh cũng sẽ không có phản ứng như vậy.

 

Trong thời gian huấn luyện sau đó, Iman không nói lời nào nhưng lại lấy ra trạng thái tốt nhất của mình, đánh cho cả đội không một ai dám nói chuyện. Đội tấn công sợ anh, đội phòng ngự càng sợ anh hơn.

 

Thậm chí Luke trong đội phòng ngự còn nói thẳng với anh: "Này, ngày mai tốt nhất cậu nên ra tay nhẹ một chút, tôi sợ đối phương sẽ đến tìm chúng ta bắt đền tiền thuốc men đấy."

 

Cuối cùng cũng đợi đến lúc kết thúc buổi huấn luyện, Iman chạy về phòng thay quần áo lấy điện thoại ra gọi cho Lương Điềm Vi.

 

Nhưng mà cuộc gọi không có ai nghe máy.

 

Dãy số mà rất nhiều người mẫu muốn có mà không được, đêm qua đã bị đối phương cho vào danh sách đen vào lúc nào đó rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)