TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Dã thú - Đối tượng không phải cô thì sao có thể gọi là hẹn hò đây?
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Iman vội vàng gạt những người khác sang một bên, bước tới trước mặt Lương Điềm Vi, anh không quan tâm đến những người đi đường, tay phải anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn Lương Điềm Vi bằng đôi mắt xanh thẳm, anh cau mày.

 

"Cô đang khóc?"

 

Lương Điềm Vi nhanh chóng gạt tay Iman ra, lùi lại một bước rồi đưa mắt nhìn bóng cây đung đưa trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng: "Tôi không có."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao anh có thể để cô đợi anh ở căn cứ suốt đêm rồi bây giờ quan tâm cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra?

 

Iman là tên đạo đức giả, anh thật xấu xa.

 

Cô cúi đầu tránh anh: "Tôi đang bận, xin phép về trước."

 

Cô rất ghét anh, ít nhất là vào lúc này, cô rất ghét anh.

 

Cô ghét anh vì anh được mọi người yêu mến, ghét thái độ cao cao tại thượng của anh, ghét trái tim bằng sắt đá của anh.

 

Mặc dù cô cúi đầu, mái tóc dài xõa ra hai bên má che đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng Iman vốn không để cô đi, anh nắm lấy cổ tay Lương Điềm Vi.

 

"Vivian."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đừng chạm vào tôi!"

 

Cô muốn kéo tay anh ra, nhưng sức lực của hai người quá chênh lệch, cô không thể rút tay lại được, sau hai lần giằng co, da cổ tay cô bị cọ xát làm cô đau đớn, cô thì thào nói: “Đau quá… "

 

Cô liếc nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, anh lập tức buông tay, nhưng anh áp sát gần cô hơn.

 

Giọng anh lo lắng đầy quan tâm: "Có đau không? Để tôi xem."

 

Cô đau là chuyện của cô, tại sao phải cho anh xem? Lương Điềm Vi phớt lờ anh rồi quay người bỏ đi.

 

Anh muốn kéo cô lại, nhưng lại sợ bàn tay chơi bóng bầu dục quanh năm của mình lại làm cô đau như vừa nãy, nên anh chỉ có thể đuổi theo và hỏi cô tại sao cô buồn.

 

Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù gì đây là lần đầu tiên họ thấy Iman quan tâm một cô gái.

 

Họ nhìn nhau, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, biểu cảm tâm lý phong phú đều thể hiện trên nét mặt buồn cười của họ, cuối cùng tất cả đều nhìn về khuôn mặt căng thẳng của Jessica để tìm đáp án.

 

"Jessica, nhìn nét mặt của cô, cô quen cô ấy hả? Cô ấy là bạn gái của Iman hả?"

 

"Tôi không biết." Jessica lắc đầu, trầm giọng nói: "Bây giờ Iman vẫn chưa có bạn gái."

 

Chàng trai cao nhất xoay người liếc mắt nhìn hai người đã đi xa, anh ta hiểu đàn ông, nhìn Iman căng thẳng như vậy, rõ ràng là rất lo lắng cho cô gái kia: "Ồ, tôi nghĩ Iman đang theo đuổi cô ấy, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất thích cô gái đó."

 

Ngay khi anh ta nói câu đó, đám đông lập tức chế giễu.

 

"Iman theo đuổi một cô gái ư? David, anh đùa à? Hai người chắc là bạn thôi."

 

"Đúng đó, cậu có thể động não trước khi nói không, đó là Iman! Sao cậu ta lại phải theo đuổi con gái chứ? Xung quanh các tuyển thủ có rất nhiều cô gái, cần gì cậu ta phải phí công sức."

 

Hai cô gái ngoại trừ Jessica đều phủ nhận phỏng đoán của David, với mức độ nổi tiếng của các cầu thủ trong giới nữ sinh, thực sự họ không cần dùng từ theo đuổi.

 

Hay nói cách khác, họ thích ai thì chắc chắn sẽ có được người đó. Trong khuôn viên trường đại học có rất nhiều cô gái xinh đẹp và đầy cá tính, cô này không được, ok, lập tức đổi sang cô khác, Giữa chốn thanh xuân vườn trường của khuôn viên trường đại học, cái gì nhiều nhất trong không khí?

 

Nitơ? Oxy?

 

Không, đó là hormone của con trai và con gái chưa tìm được nơi chốn của nó!

 

Nếu không thì tại sao lại có đến N bữa tiệc, bữa nào cũng đầy người tham gia?

 

"Iman anh ấy..."

 

Jessica im lặng đột nhiên lên tiếng, ánh sáng đèn đường xuyên qua cặp kính rơi trên đôi mắt cô ta: "Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ theo đuổi một cô gái."

 

Buổi tối, mọi người cùng nhau thảo luận về bài tập, cô ta ngồi đối diện Iman, nhìn anh một tay chống lên thành bàn, tay kia cầm ly nước. Những ngón tay thon dài trắng nõn cầm chiếc ly gõ nhịp nhàng, một chút lười biếng xen lẫn nét nghiêm nghị, nhưng lại đầy ma mị.

 

Cô ta sững sờ nhìn anh, đầu óc không còn tập trung vào bài thảo luận nữa.

 

Chúa ơi, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đem Iman Lawrence đến BK.

 

Jessica thực sự đồng ý với những lời khen ngợi của các đội cổ vũ dành cho anh. Thái độ kiêu ngạo lạnh lùng của anh, chẳng những không làm giảm đi sự hấp dẫn của anh với cô gái mà còn khiến các cô gái càng muốn chinh phục anh.

 

Cô ta muốn anh chàng kiêu ngạo dũng mãnh này trao cho cô ta một nụ hôn.

 

Nhưng Jessica thông minh lại biết rõ, cô ta biết mình không phải là cô gái của anh.

 

Buổi chiều, cô ta và Iman đến căn tin mua đồ ăn tối, đi được nửa đường thì Iman nhận được điện thoại của Jasper, Jessica nghe Jasper nói cô gái ấy đã hiểu lầm cô và Iman đang hẹn hò, phút chốc tim cô ta đập nhanh, kỳ lạ là cô ta cảm thấy không có thiện cảm với người tên Lương Điềm Vi.

 

Cô ta cảm giác có chút phù phiếm, nhưng việc ghép đôi cô ta với Iman cũng có nghĩa là cô ta không phải là người đánh giá người khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

 

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Iman lại khiến trái tim cô ta lạnh đi, anh lo lắng hỏi Jasper: “Vậy cô ấy phản ứng thế nào, cậu có nói với cô ấy là tôi không có đi hẹn hò chưa?”

 

Người bên kia đáp lại: “Đúng là cô ấy đang ghen, nhưng tôi đã giải thích rõ ràng với cô ấy, cậu không cần lo lắng nữa, sắc mặt cô ấy đã hồng hào trở lại, thậm chí còn đỏ bừng nữa. Haha, cậu không cần cảm ơn tôi đâu, đây là điều mà một người anh em như tôi nên làm.”

 

Lời nói của Jasper quá ám muội, khi Jessica còn đang suy nghĩ về ý của Iman thì Jasper nhiều chuyện lại nói huỵt toẹt:

 

Ngày mai cậu đến phòng tập tỏ tình với cô ấy đi, tôi thấy cậu sắp chịu không nổi rồi đấy.

 

Jessica biết quá nhiều, cô ta biết Iman là người dễ khiến các cô gái phát cuồng nhưng trái tim anh đã có chủ, và cô ta cũng biết người đó là ai.

 

-

 

Ở bên kia, Lương Điềm Vi bực bội vì làm thế nào cũng không thoát khỏi con ma phiền phức này.

 

Anh chân dài tay dài chặn trước mặt cô không cho cô đi, cô đổi hướng thì anh lập tức đuổi kịp cô, chặn cô lại. Hai lần cô va vào lòng anh, còn nghe tiếng anh trêu chọc. Anh nén cười hai lần, rồi thòng thêm một câu quan tâm cô vẫn ổn chứ, đúng là tên đạo đức giả.

 

Anh quá đáng lắm, trêu ghẹo cô đến mức nghiện rồi sao?

 

Thực sự không được thông minh lắm khi chơi trò tấn công với một tiền vệ phòng ngự năm sao, anh ta chỉ cần sử dụng một chút thủ thuật trên sân thi đấu là cô hoàn toàn không thể nhúc nhích một bước.

 

Hiền lành như cô cũng không nhịn được mắng anh: "Anh đừng đi theo tôi nữa có được không?"

 

"Được."

 

Anh nhanh nhẹn trả lời, Lương Điềm Vi xoay người rời đi, nhưng người đàn ông này lại chặn đường cô, anh không hề đi theo cô mà anh chặn trước mặt cô, buộc cô phải lui về sau, lui đến băng ghế màu nâu đỏ bên đường.

 

Cô tức giận ngẩng đầu lên, cố gắng nói lý lẽ với anh, nhưng ngay khi bốn mắt chạm nhau, cô chột dạ dời tầm mắt.

 

Anh quay lưng về phía đèn đường và ánh trăng, nhưng đôi mắt xanh lam của anh nhìn cô tỏa sáng. Anh không hề giấu giếm sự phấn khích cùng ánh mắt trực diện khiến cô không dám đối diện quá hai giây.

 

Iman chống cánh tay mạnh mẽ của mình lên thành ghế, khóa chặt Lương Điềm Vi giữa băng ghế và lòng anh.

 

"Đây không thể gọi là đi theo cô chứ."

 

"Iman!"

 

"Tôi đây."

 

"..." Lương Điềm Vi thở nhẹ: "Anh định làm gì?"

 

"Tôi có thể để cô đi, nhưng trước tiên cô phải nói cho tôi biết tại sao cô khóc, ai đã ăn hiếp cô?"

 

Tại sao trên đời này lại có người xấu xa như vậy, cô đã bỏ cuộc rồi, cô không muốn khiến anh khó xử, cũng không muốn chính mình khó xử nữa, nhưng anh lại cho cô hy vọng, cô chờ đợi anh cả buổi tối một cách ngu ngốc, anh đã cho cô leo cây.

 

Cuối cùng, cô cảm thấy mình giống như một con ngốc không có nơi nào để trút nỗi bất bình của mình, còn anh thì hỏi cô ai đã khiến cô khóc.

 

"Là tôi sao? Cô khóc vì tôi sao?"

 

Nghe giọng điệu của anh, mãn nguyện và vui mừng không thể giấu được, anh vui khi làm cô khóc ư? Có phải anh cố tình cho cô leo cây không?

 

Chính là anh đó.

 

Nhưng Lương Điềm Vi sẽ không thừa nhận cô khóc vì anh, như vậy chẳng phải thừa nhận cô đã thua anh.

 

Cô muốn hỏi anh tại sao lại ghét cô và bóng bầu dục đến vậy?

 

Có điều cô sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như vậy, cô không muốn dinh líu tới anh nữa, từ ngày mai trở đi, cô và anh như hai người xa lạ, dù anh có ghét cô thế nào nữa cũng không liên quan đến cô nữa.

 

Cô tuyệt đối không thỏa hiệp với Iman, cô trừng mắt nhìn anh, hằn hộc nói: "Tôi không khỏe, khó chịu nên khóc được không?"

 

Sự thật là vậy. Cô đã phải chịu đựng cơn đau bụng sinh lý trong hai ngày qua. Cô đã đợi anh ở căn cứ suốt cả buổi tối. Ai ngờ Chủ tịch Olsen còn liên tục hỏi cô những câu hỏi về Iman, cô căng thẳng càng làm cơn đau gia tăng, tội tình cô chịu đựng suốt cả buổi tối đều do anh hết.

 

Anh đột nhiên xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cô, lộ ra bờ vai và tấm lưng vững chắc, một giọng nói nam tính trầm thấp tràn đầy sức sống truyền đến từ phía trước: "Lên đi, tôi cõng cô về."

 

Anh ... đang bắt chước anh hùng hảo hán trong phim, muốn cõng cô về ký túc xá sao?

 

Lương Điềm Vi chọc vào tấm lưng cứng rắn của anh và bảo: "Không cần."

 

"Hả?"

 

"Tôi đang mặc váy ngắn."

 

Anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn của anh đổ bóng trước mặt cô, bao bọc cô trong phạm vi thế lực của mình, anh mở miệng, hơi thở ấm nóng quét qua trán cô, khiến những lời nói không có cảm xúc trở nên vô cùng tha thiết.

 

"Vậy tôi bế cô về được không?"

 

Bế cô ư? Hai người họ có mối quan hệ gì, anh không sợ mọi người hiểu lầm sao?

 

Cô dứt khoát lảng tránh: "Không cần, giờ tôi không đau nữa."

 

"Thật không?"

 

Xạo đó, anh chọc tức cô làm cô càng đau hơn.

 

"Thật."

 

Lương Điềm Vi bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, Iman nở một nụ cười quyến rũ.

 

Anh rất tài giỏi, vừa là một cầu thủ vừa là một người mẫu, rõ ràng anh ghét cô, nhưng anh đã quen chụp ảnh trước ống kính một thời gian, nghe Modi bảo 'hãy mê hoặc tôi đi' không biết bao nhiêu lần, bây giờ ánh mắt của anh cũng biết đánh lừa người khác.

 

Thậm chí anh nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ đầy mê hoặc, nhưng vô dụng với cô.

 

"Vậy tôi đưa cô về."

 

"Cũng không xa, tôi có thể tự mình về, không làm phiền anh."

 

Anh nói thẳng: "Vivian, nhưng tôi muốn cô làm phiền tôi."

 

Vậy thì phiền phức như anh hãy cút đi.

 

Lương Điềm Vi lười biếng không muốn dây dưa với anh nữa, anh cứ đi theo nếu anh muốn, dù sao con đường khá rộng rãi, cô không thể ra lệnh cho anh không được đi theo cô, hơn nữa dù cô có ra lệnh ... thì có tác dụng không?

 

Đến tầng dưới khu ký túc xá, Lương Điềm Vi lấy thẻ sinh viên ra định mở cửa, nhưng lại bị Iman giữ chặt cổ tay, anh không nhịn được nữa, thực sự không nhịn được nữa.

 

Anh muốn ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đầy giận dữ của cô, bao bọc lấy môi cô và làm cô tan chảy bằng nụ hôn cuồng nhiệt.

 

Chỉ có điều lần này, anh chú ý tới lực tay: "Vivian, cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

 

Chẳng hạn, tại sao cô hiểu lầm rằng anh đang hẹn hò, tại sao cô cảm thấy buồn khi cô hiểu lầm anh?

 

Chiều nay lúc anh giận dỗi bỏ đi, rõ ràng cô muốn giơ tay ngăn anh nhưng cô đã âm thầm thu tay lại, lúc đó anh rất tức giận, anh thật sự không hiểu, sau đó anh mới nhận ra cô buồn vì cô đang ghen, cô tưởng anh đi hẹn hò với cô gái khác.

 

Nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết.

 

Đối tượng không phải cô thì sao có thể gọi là hẹn hò đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)