TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Dã thú - Đã trở lại rồi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lúc Landrey nghĩ rằng đường chạy trước mặt rộng rãi không có trở ngại thì một luồng không khí mãnh liệt bất ngờ lao tới như bị xé rách, kéo anh ta ngã xuống đất, bóng lăn ra khỏi tay anh ta.

 

Mà khoảng cách chuyền bóng chỉ còn một yard.

 

Anh ta không thể tin nổi quay đầu lại nhìn, đồng phục thi đấu màu tím đậm, số 99 màu trắng sau lưng cực kỳ chói mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là Iman.

 

Chiến thuật tấn công trong bóng bầu dục có đến hàng chục ngàn loại, phòng ngự luôn phải theo sát đối thủ mọi lúc, cách che giấu trước lúc ném bóng cũng không hiếm gặp, cho dù có nghĩ đến sự di chuyển đột ngột của Phil là cú lừa, nhưng chỉ có mấy giây để phản ứng, là một thành viên đội phòng ngự thì có nên theo hay không?

 

Không đi theo, không mắc mưu, vậy thì đối thủ sẽ đổi chiến thuật, trực tiếp chuyền bóng cho Phil làm đội phòng ngự của Tyrannosaurus không theo kịp và không thể ngăn cản.

 

Nếu di chuyển theo thì giống như bây giờ, mọi người bị chuyển động trước đó của Phil thu hút sự chú ý, từ đó lộ ra lỗ hổng phòng ngự.

 

Lúc đối thủ chọn cách ném bóng ra ngoài, người nắm quyền chủ động có hai đáp án, mà giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào thì dĩ nhiên phải học theo Iman.

 

Trước khi đối thủ chuyền bóng đã lấy lại thế chủ động, chú ý đến động tác giơ tay của tiền vệ chính Andrew, biên độ giơ tay của đối phương không lớn, anh ta không định chuyền bóng cho Phil ở phía xa mà là đang chuẩn bị xoay người chuyền bóng cho Landrey ngay phía sau.

 

Tiền vệ chính luôn là người phát động tấn công, tiền vệ chính quyết định, đó là lý do tại sao tiền vệ chính là vị trí trung tâm của đội bóng bầu dục, còn điều Iman làm là phán đoán suy nghĩ của tiền vệ chính, anh là thành viên Tyrannosaurus trên sân duy nhất không bị lừa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ sợ hú vía một phen, nhưng sai lầm này cũng làm những thành viên khác trong đội phòng ngự Tyrannosaurus tập trung vào trận đấu hơn, không thể xem thường đội tấn công White Shark.

 

Steve đột nhiên xoay người trở lại bên sân, mở nắp chai nước khoáng với vẻ mặt nhẹ nhõm, uống một ngụm hết hơn nửa chai.

 

Trước trận đấu ông đã dặn dò như thường lệ đến khô rát cả cổ, phát huy của đội tấn công khiến ông xem đến nóng nảy, miệng lưỡi khô khốc nhưng không có tâm trạng đi uống nước, mãi đến lúc nãy vẫn như thế.

 

Nhưng bây giờ, trận đấu mới bắt đầu chưa bao lâu, ông đã nhẹ nhõm hơn bất kỳ ai, quả nhiên lựa chọn của ông không sai, Iman không làm ông thất vọng.

 

Lượt tấn công của White Shark kết thúc, thành viên đội phòng ngự quay lại sân nghỉ ngơi, Stanley đứng bên cạnh quan sát trận đấu với vẻ mặt u ám, không nói lời nào, chỉ có thể nghe mọi người trong sân không ngừng gọi tên Iman.

 

Thậm chí những người mới đầu coi thường anh giờ lại là người hô hào to nhất.

 

Trong phần sau của trận đấu, cuối cùng Jasper cũng tìm được trạng thái, dẫn đội tấn công liên tục lấy điểm.

 

Còn đội phòng ngự, cho dù White Shark có bày trận thế nào, Iman đều có thể phá giải, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Andrey, sắp làm tiền vệ chính Andrey có ám ảnh tâm lý đến nơi. Có thể nói rằng chỉ dựa vào một mình anh đã làm đội White Shark thuộc top năm đội tấn công của Liên đoàn phía Tây không còn chút khí thế nào.

 

Lúc nghỉ giữa trận, các thành viên đội phòng ngự vốn kiêu ngạo bất mãn với Iman đã chủ động lại gần cụng tay với anh.

 

“Người anh em vất vả rồi.”

 

“Nếu không có cậu thì chúng ta đã mất mặt rồi.”

 

Thái độ Iman vẫn không thay đổi, cũng không vì được thành viên đội phòng ngự chấp nhận mà cảm thấy vui vẻ hay mang nét cười, anh ngồi dựa vào ghế, ánh mắt thản nhiên hờ hững hoàn toàn không giống như vừa trải qua một trận đấu ác liệt.

 

“Tiền vệ chính là những người biết nói dối nhất trên thế giới, mà điều chúng ta phải làm....”

 

Trong dàn cầu thủ phòng ngự ra sân có những cầu thủ học năm ba năm tư, nhưng khi Iman vừa mở miệng, bọn họ đã bày tư thế nghe giảng.

 

“Chính là khiến lời nói dối bọn họ tự cho là đúng trở thành trò cười của mọi người.”

 

Soạt!

 

Mọi người nhìn nhau, câu nói này của anh thật sự quá ngông cuồng, tiền vệ chính là nhân vật quan trọng trong mỗi đội bóng, muốn biến người này thành trò cười chẳng phải đã không để tất cả đội bóng vào mắt sao?

 

Nhưng nghĩ đến biểu hiện ban nãy của anh, mọi người không thể nói ra câu anh nên khiêm tốn được.

 

Anh không cần.

 

Lúc người có tư cách để ngạo mạn ngông cuồng thì tốt nhất bọn họ nên ngậm

miệng.

 

Lương Gia Vĩ trên khán đài còn điên cuồng hơn, anh ấy nắm tay phải thành tư thế ăn mừng: “Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay cậu là đỉnh nhất! Iman! Tôi yêu cậu!!!”

 

Anh ấy hoàn toàn quên mất anh ấy là cầu thủ của HC Elk, nhưng khi đã bị bóng bầu dục thu hút thì không thể kiềm chế được.

 

Lương Điềm Vi cũng giống anh ấy, sau khi trận đấu bắt đầu, cô đã quên hẳn chuyện không vui giữa cô và Iman, thỏa thích tận hưởng trận đấu, thế nên cô phải thừa nhận Iman trên sân đấu thật sự rất đẹp trai, sự tự tin và kiêu ngạo của anh cực kỳ cuốn hút, không người nào có thể thoát khỏi sự thu hút của Iman, không một ai cả.

 

Cùng lúc đó, cô cũng thừa nhận cô thật sự đã làm chuyện vô dụng rồi.

 

Lúc Iman ở trên sân, ai đến xem cũng biết anh vẫn luôn cố gắng duy trì, dù bận rộn anh cũng không buông lỏng, những người không hiểu bóng bầu dục xem cũng có thể nhận ra anh là người thi đấu tốt nhất.

 

Anh có thể tự thu xếp tốt cho mình là chuyện tốt, đối với người vừa thích bóng bầu dục vừa là fan của Tyrannosaurus như cô mà nói cũng là chuyện tốt.

 

Lúc nghỉ giữa trận, đội cổ vũ lại ra sân, nhưng lần này Lương Gia Vĩ không còn tâm trạng nào để ý đến Angela nữa mà không ngừng nói với Lương Điềm Vi về màn thi đấu đặc sắc ban nãy của Iman.

 

“Cậu ấy vẫn không thay đổi, ra tay ác thật, anh nhớ vào lần đối đầu với trường bọn họ hồi cấp ba, khi kết thúc tiền vệ chính đội bọn anh đã tìm mọi người gõ lên mũ của cậu ấy một cái, anh ta thật sự không tin có người không sợ đau thế, cậu ấy đội mũ bảo hiểm mà dám ra tay thẳng lên mặt anh ta.”

 

Lương Gia Vĩ nói khô cả miệng mà vẫn không muốn ngừng: “Nhưng đó chính là Iman, con mẹ nó ngầu thật, chỉ muốn thắng, ông đây chơi bóng chỉ vì thắng! Chỉ cần thắng, mặc kệ người khác nói gì về mình! Xử là xong chuyện!”

 

Lương Điềm Vi đang định bảo anh ta đừng phấn khích thế thì cô gái bên cạnh đột nhiên vỗ vào cánh tay của cô: “Đến hai người rồi.”

 

Đến lượt cô gì cơ?

 

Cô nhìn lên màn hình theo hướng chỉ của đối phương.

 

“Kiss time!”

 

 

Người trên màn hình là cô và Lương Gia Vĩ…

 

Cô lắc đầu, xua tay từ chối, Lương Gia Vĩ ngây người rồi phản ứng trở lại, đứng dậy bắn tim về phía màn hình rồi hô to: “Iman! Tôi yêu Iman!”

 

 

Đúng là hết chuyện này đến chuyện khác làm người ta cạn lời.

 

Nhưng lúc thành viên Tyrannosaurus nhìn về phía Iman được tỏ tình lại thấy vẻ mặt vốn bình thản của đối phương lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ.

 

Bọn họ thấy anh nhìn màn hình với vẻ mặt khó chịu, chai nước trong tay bị anh bóp méo, lúc này cơn giận của anh thậm chí còn đáng sợ hơn lúc ở trên sân.

 

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

 

 

Ai mà chẳng có fan cuồng chứ?

 

Các thành viên lúng túng dời mắt, nếu Iman không thích đàn ông tỏ tình với anh thì anh không nhìn là được rồi, sao cứ phải nhìn không chớp mắt, đến độ không rời mắt chút nào, rốt cuộc anh thích hay không thích thế?

 

Trên màn hình, Lương Điềm Vi thấy mất mặt nên che mặt lại kéo Lương Gia Vĩ ngồi xuống, kéo mấy lần cũng không kéo nổi anh, chỉ có thể bực mình bảo anh đừng điên như thế nữa, Lương Gia Vĩ ngại ngùng xin lỗi em gái đang tức giận, trông vô cùng đáng thương cầu xin cô.

 

Tất cả hành động đều được máy quay ghi lại, vẻ mặt của Iman cũng chuyển từ vẻ dữ tợn thành kẻ đáng thương mang ánh mắt u ám.

 

Kẻ đáng thương này giống như bị người trong lòng ném xuống vực băng sâu ngàn trượng, chỉ có sự cô đơn sâu thẳm ở bên người, khuôn mặt tuấn tú như phủ một lớp băng dày lạnh lẽo, sự kiêu ngạo ở trên sân vào mấy phút trước tan thành mây khói, không tìm được một chút dấu vết nào.

 

“Tình huống gì thế này? Vivian có bạn trai à.”

 

Jasper hóng hớt ghé sát bên tai Josh, giọng điệu không hề thấy đáng tiếc hay khó chịu giùm người anh em: “Vậy Iman chẳng phải vừa có mối tình đầu đã thất tình rồi à?”

 

“…”

 

“Tôi nên thấy tội nghiệp cho cậu ta, nhưng vừa nghĩ đến những cô gái tôi không theo đuổi được năm cấp ba đều thích cậu ta thì lại cảm thấy sảng khoái.”

 

Năm lớp chín anh ta thích Lindsay, lần đầu tiên đối phương chủ động nói chuyện với anh ta lại hỏi về Iman, cuối cùng nói cảm ơn cậu, Hasper.

 

Hasper? Sao không gọi anh ta là Paper luôn đi.

 

Sau nửa năm trời theo đuổi Lindsay không có kết quả, anh ta thích Kolanda mới chuyển trường, buổi sáng vừa mới kết bạn Facebook, buổi chiều đã thấy Kolanda gửi ảnh của Iman cho anh ta: “Cậu có biết cậu hotboy trong trường là ai không?”

 

Thảm nhất là lúc trước tốt nghiệp, một ngày nọ mở tủ đồ ra thấy hai phần quà từ nữ thần trong lòng, cảm giác hưng phấn lan từ chân lên tận đỉnh đầu, sau khi thấy chữ “Xin hãy đưa cho Iman” thì như bị dội một thùng nước đá lên người, mong cả đời này không phải trải nghiệm cảm giác đó nữa.

 

Josh liếc mắt nhìn Jasper, người này hào hứng đến mức mồ hôi văng cả lên mũ anh ta, Josh đẩy ra không cho anh ta dựa sát như thế: “Có chắc là bạn trai cô ấy không? Nếu là bạn trai thì vì sao lại không hôn?”

 

“Vì ngại đó, chàng trai đẹp trai như thế, Vivian có thích anh ta cũng rất bình thường, cậu xem, rõ ràng hai người họ rất thân mật.”

 

Nói là cảm thấy hai người như một cặp chẳng bằng nói Jasper mong hai người là một cặp, thế mới có trò hay để xem.

 

“Ha ha, các anh em, tôi vừa mới thấy chàng trai đó là tiền đạo bắt bóng của Elk.”

 

Luke cầm điện thoại chen vào giữa hai người, mới một phút trước, Twitter của đội Elk đã đăng ảnh chụp màn hình Lương Gia Vĩ đang nhảy nhót cùng dòng chữ: Cho cậu một cơ hội nữa, cậu nói yêu ai cơ?

 

Phần bình luận dưới tweet này của Elk cực kỳ thú vị, dù sao hôm nay Elk cũng có trận đấu, vậy mà thành viên dự bị của đội bọn họ lại ngang nhiên chạy đến BK xem bóng.

 

“Tại sao tôi chỉ có thể xem trên máy tính chứ… Nếu anh ta có thể ra sân thì sẽ không có thời gian đi xem bóng, sẽ trống một vé, thế là tôi có thể xem bóng, tìm được nguyên nhân rồi, khỉ thật!”

 

“Trận của Peter nửa ngày trời cũng không thấy được tấm ảnh gif, mà trận của Tyrannosaurus lại không sót giây nào.”

 

Đây là trận đấu tâm điểm, số người xem trực tiếp vượt xa các trận thi đấu khác, không chỉ fan bóng bầu dục và người xem, rất nhiều đội bóng khác cũng xem trực tiếp, Iman đã dựa vào sự phát huy nửa hiệp đầu ra sân mà leo lên hàng top xu hướng Twitter nước Mỹ, không ít đội bóng cũng ké nhiệt.

 

Luke đang lướt điện thoại đột nhiên nói: “Tôi thấy dưới bình luận có viết Vivian là em gái anh ta.”

 

“Em gái ư?!”

 

Jasper điên cuồng gào lên: “Ôi, đáng ghét! Đừng nói cho cậu ta!”

 

Mọi người đều ngầm hiểu “cậu ta” là ai.

 

Hết giờ nghỉ giữa trận, cũng không biết vì sao mà Iman còn kinh khủng hơn cả nửa hiệp đầu, dường như trên người anh luôn có sức lực dùng không hết, khát khao giành chiến thắng của anh cháy hừng hực, vừa bắt đầu đã chặn cứng tiền vệ chính Andrew phía đối thủ, bình luận viên Daniel Reiner đang ngồi bình luận trong phòng kích động nhảy cẫng lên.

 

“Tốc độ khi nãy của Iman là sao thế? Chỉ trong nháy mắt thôi mà Andrew đã ngã xuống đất, trận đấu bắt đầu rồi sao! Ôi Chúa ơi, người nào hãy nói với tôi khi nãy đã xảy ra chuyện gì đi.”

 

Bình luận viên Dylan phụ trách bình luận thi đấu chuyên nghiệp thì bình tĩnh hơn, trước đây anh ta là biên tập tuần báo thể thao, cực kỳ quen thuộc với Iman đã trở thành ngôi sao bóng bầu dục từ cấp ba, dù sao thì trong bảng phân tích số liệu hàng tuần, tên này luôn đáng sợ khác người, so với Daniel luôn chú ý đến các trận thi đấu đại học, anh ta không quá ngạc nhiên với thực lực của Iman.

 

“Rõ ràng Andrew cũng không kịp phản ứng, cậu ta phải hiểu là Iman không cùng đẳng cấp với những cầu thủ phòng ngự mà cậu ta từng gặp trước đây, nếu cậu ta không điều chỉnh thích ứng kịp thời, những cú tấn công của White Shark sẽ không còn hiệu quả.”

 

Như Dylan đã nói, mãi đến khi trận đấu kết thúc, White Shark chỉ giành được 6 điểm đáng thương, Tyrannosaurus giành chiến thắng trước White Shark với tỉ số 27 – 6.

 

Trước trận đấu, không ai ngờ White Shark nổi tiếng với sức tấn công mạnh mẽ và kế hoạch chu đáo lại bị đội phòng ngự của Tyrannosaurus đánh thành con cá mòi ngốc nghếch nhỏ bé đáng thương.

 

Cả sân đấu reo hò cuồng nhiệt, Lương Điềm Vi cũng kích động đứng dậy cùng các fan bóng bầu dục kêu tên Iman.

 

Từng dải lụa màu tím và màu đen lần lượt rơi xuống, những cầu thủ áo màu tím lớn tiếng hô to khẩu hiệu chào sân của Tyrannosaurus, nhiệt tình vây quanh Iman, người này là anh hùng của bọn họ, bọn họ đã hiểu tại sao huấn luyện viên Steve lại bỏ qua ý kiến của mọi người mà cho Iman ra sân.

 

Lúc này những người biết anh, người không biết anh, người mong chờ anh, người khinh thường anh đều bị cuốn hút bởi anh.

 

Iman được vây ở giữa lại vô thức nhìn về khán đài chỗ Lương Điềm Vi.

 

Không cần reo hò, không cần ôm ấp, không cần những lời chúc mừng, anh chỉ cần cô.

 

Chỉ muốn cô mà thôi.

 

Cô từng nói muốn dẫn anh trở lại sân bóng, cô nói thích dáng vẻ anh lăn xả trên sân bóng.

 

Vậy nên Vivian, cô đã thấy chưa?

 

 

Trong phòng bình luận, gương mặt của Daniel Reiner đỏ bừng hẳn lên, không ngừng lấy tay xoa mặt mới có thể kìm nén cảm giác da đầu tê dại mà Iman mang lại: “Cảm ơn, cảm ơn đội Tyrannosaurus, cảm ơn Iman đã cho chúng ta xem một trận phòng ngự đặc sắc, một trận đấu phòng ngự đạt tiêu chuẩn sách giáo khoa.”

 

Dylan khoanh tay trước ngực, nở nụ cười kiêu ngạo: “Daniel, anh có biết White Shark thua ở đâu không? Bọn họ thua vì đã quá khinh thường Iman, cả năm ngoái Iman không thi đấu trận nào, không ai biết thực lực hay trạng thái của cậu ấy thế nào, tôi nghĩ hôm nay White Shark trước khi vào sân cũng không ngờ cầu thủ cấp ba duy nhất lọt vào top năm năm ngoái còn kinh khủng hơn, cậu ấy không ép mình hòa nhập vào tiết tấu của các trận đấu đại học vì cậu ấy mới là người nắm giữ tiết tấu, cậu ấy chính là người phát động.”

 

“Tôi không rõ vì sao White Shark đã thể hiện cực kỳ xuất sắc trong hai lượt đầu trước khi Iman ra sân nhưng lại không điều chỉnh kịp thời.” Daniel lắc đầu, rõ ràng không đồng ý với chiến thuật của White Shark.

 

“Ý của tôi là lúc đầu bọn họ nên dùng hai người, thậm chí là nhiều người hơn để phòng ngự cậu ấy, gây một chút phiền phức cho cậu ấy, tôi biết điều này rất khó nhưng nếu không ngăn Iman lại thì tôi không thể nhìn thấy tiền vệ chính Andrew của White Shark phát huy một chút nào.”

 

Dylan cười ha ha: “Daniel, tôi nói cho anh biết tại sao nhé, bởi vì Andrew đã bị cậu ấy đánh tới ngây người luôn rồi, một tiền vệ chính luôn kiêu ngạo nhờ khả năng điều chỉnh tình thế, nhưng trước mặt Iman, cậu ấy còn phán đoán nhanh hơn, trạng thái của anh như thế nào, anh có thể nghĩ ra thay đổi gì cậu ấy cũng nghĩ được nhanh hơn anh, thế thì có điều chỉnh nữa hay không? Không điều chỉnh thì không đánh lại, điều chỉnh rồi có thể trúng bẫy của cậu ấy, hoàn toàn không có sự lựa chọn.”

 

Daniel nhún vai, chuyện quỷ quái gì thế: “Nghe tuyệt vọng thật.”

 

Dylan nhìn về phía màn hình, màn hình lại tập trung vào người thiếu niên tóc vàng kiêu ngạo tỏa sáng.

 

“Biểu hiện hôm nay của cậu ấy đang khiêu khích tất cả các đội bóng của Liên đoàn phía Tây, xem ai mới là vua ở đây, bảo vệ cho tốt chức quán quân của mấy người đi, vì Iman Lawrence đã trở lại rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)