TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trạch Diên Lâm từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Lâm Thanh Viễn, đến gần thì thấy Lâm Thanh Viễn cười chảy cả nước mắt, mới tò mò hỏi: "Các ngươi đang trò chuyện gì mà vui vẻ thế?"

 

Lâm Thanh Viễn lau khô nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, lập tức định kể lại cho Trạch Diên Lâm nghe chuyện vừa xảy ra: "Trạch huynh, ta nói ngươi nghe, không ngờ Cảnh Hành cũng có lúc cảm xúc bị dao động, vừa rồi hắn còn nói đùa với ta, nói..."

 

"Lâm Thanh Viễn." Giọng nói Trình Nguyên Cảnh vang lên, giọng điệu của hắn  từ tốn, ung dung nhưng Lâm Thanh Viễn lại lập tức dừng lại, không tiếp tục kể nữa. Trạch Diên Lâm thấy vậy thì sửng sốt, y quan sát Trình Nguyên Cảnh một cách tỉ mỉ, nhưng lại không nhìn ra manh mối gì cả. Trạch Diên Lâm nửa đùa nửa thật nói một câu: "Các ngươi nói gì mà ngay cả ta cũng không được biết vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Lâm Thanh Viễn là người thích trêu đùa, nhưng lại biết phân biệt nặng nhẹ, hắn ta biết Trình Nguyên Cảnh không nói đùa, nếu hắn ta thật sự nói thì sẽ đắc tội với Trình Nguyên Cảnh. Nhưng mà Trạch Diên Lâm lại là Quốc Công, người khác càng giấu diếm thì y càng muốn ép người đó nói ra. Thấy bầu không khí dần dần trở nên cứng ngắc, Trình Nguyên Cảnh nói: "Đó là chuyện riêng tư của ta, từ trước đến nay ta không thích nói với người ngoài. Nếu Thái Quốc công thật sự muốn biết, chi bằng hãy hỏi ta vào hôm khác."

 

Trạch Diên Lâm như giẫm phải đinh, không biết nói sao đành cười giả lả: "Thì ra là chuyện riêng của Trình Cửu, là ta đã lỗ mãng rồi."

 

Chỉ có Lâm Thanh Viễn nghe vậy, không kìm được cụp mi, len lén quay đầu nhìn Trình Nguyên Cảnh. Vừa rồi bọn họ nói về Trình Du Cẩn, tuy nói là chuyện của nữ nhi trong nhà không tiện nói với nam nhân bên ngoài, nhưng chỉ cần nói một câu "Là chuyện về Trình đại cô nương" thì Thái Quốc công cũng sẽ không truy hỏi nữa. Vì sao Trình Nguyên Cảnh nhất quyết phải kết thúc câu chuyện như vậy, còn nói đây là việc riêng của hắn nữa chứ?

 

Giống như là không muốn nam nhân khác nói về Trình Du Cẩn vậy. Nhưng Trình đại cô nương là chất nữ của Trình Nguyên Cảnh, còn là khuê nữ đang cần tìm mối hôn sự, giới thiệu mặt tốt của nàng ấy cho nam nhân có quyền có thế, không phải là chuyện tốt hay sao?

 

Lâm Thanh Viễn phát hiện chuyện mà hắn ta nghĩ không thông càng ngày càng nhiều.

 

Trình Du Cẩn trở lại phòng của mình, nửa đêm hôm qua nàng bị đánh thức, sau đó không ngủ lại được nữa, buổi tối thì thức cả đêm canh ở linh đường lạnh lẽo, buổi sáng hôm nay cũng bận rộn đón khách rồi tiễn khách, đến thời gian ngồi nghỉ uống miếng nước cũng không có. Buổi sáng chạy đi chạy lại liên tục, dần dần đến trưa nàng cảm thấy không còn sức chạy nữa, lúc đi đường người cứ lâng lâng, phải cố chút sức cuối cùng mới không để lộ vẻ mệt mỏi ra ngoài. Nhưng dù sao Trình Du Cẩn cũng không phải mình đồng da sắt, cơ thể không chịu nổi dày vò một ngày một đêm, vừa hay bây giờ có lời của Trình Nguyên Cảnh nên Trình Du Cẩn thuận thế quay về phòng ngủ bù. Nếu lát nữa Trình lão phu nhân hỏi đến, nàng sẽ lôi Trình Nguyên Cảnh ra làm bia đỡ đạn.

 

Trình Du Cẩn vừa về phòng đã ngã xuống giường ngủ, ngủ một giấc thật sâu, nàng ngủ xuyên cả buổi chiều, mãi đến chập tối, Trình Du Cẩn cảm thấy đói bụng, mới chậm rãi tỉnh lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy tiếng động vang lên bên giường, Liên Kiều vội vàng chạy tới, lấy móc vàng vén rèm hai bên giường lên, nhanh nhẹn cầm áo khoác tới, hầu hạ Trình Du Cẩn mặc đồ, xỏ giày. Trình Du Cẩn thay đôi giày đi trong phòng, tiện tay mặc áo dài màu xanh trắng, nàng hỏi Liên Kiều: "Giờ là lúc nào rồi?"

 

"Bẩm cô nương, đã sang giờ Dậu rồi ạ."

 

Trình Du Cẩn gật đầu, không ngờ nàng lại ngủ lâu như vậy. Mới vừa tỉnh dậy nên nàng thấy hơi lạnh, Trình Du Cẩn kéo kín áo lại, ngáp một cái rồi ngồi lên giường La Hán, nàng hỏi: "Buổi chiều có ai tới hỏi ta không?"

 

"Cô nãi nãi có sai người tới hỏi, nghe nói cô nương đang ngủ thì lặng lẽ đi rồi."

 

Trình Du Cẩn gật đầu, cả một buổi chiều nàng không lộ mặt, không ngờ người đầu tiên tới hỏi vẫn là Trình Mẫn. Trình Du Cẩn có thể thoải mái trở về ngủ bù cũng có nguyên do, thứ nhất người có thân phận sẽ không đến phúng viếng vào buổi chiều, lý do thứ hai là trời đất rộng lớn nhưng nàng vẫn lớn nhất, Trình Du Cẩn sẽ không để sức khỏe của mình bị tổn hại vì người khác. Vừa hay Trình Nguyên Cảnh lên tiếng cho nên Trình Du Cẩn thuận thế trở về ngủ luôn.

 

Tuy nàng hiểu rằng buổi chiều tất cả mọi người ở Trình gia đều bận việc, Trình Du Cẩn không xuất hiện một lúc thì cũng chẳng có ai đến phá rối, nhưng nghe thấy cả một buổi chiều không ai đến hỏi han, chỉ có cô cô phát hiện nàng không có ở đó, sai nha hoàn đến hỏi thăm một lần thì tâm trạng Trình Du Cẩn vẫn có chút phức tạp.

 

Nàng chỉ suy nghĩ một lúc rồi gạt sang một bên, nếu Nguyễn thị và Trình Nguyên Hàn yêu thương nhi tử - nữ nhi được nuôi dưỡng bên người hơn, Khánh Phúc và Trình Nguyên Hiền cũng chỉ coi đứa bé chính mình sinh ra là con trong nhà, vậy thì nàng lại thấy vui vẻ vì được tự do, và tất cả những việc nàng làm sẽ chỉ suy tính cho bản thân nàng thôi. Sau này đừng mong nhắc đến tình thân hay ơn huệ với nàng. Nàng dựa vào giường La Hán uống chén trà nhỏ, dần dần khôi phục tinh thần, sau đó nàng đứng dậy nói: "Đi lấy giỏ kim chỉ thêu của ta đến đây."

 

Liên Kiều nghe vậy thì kinh ngạc: "Cô nương, người mệt mỏi một ngày rồi, giờ vẫn muốn thêu thùa sao?"

 

"Ừ, dù sao bây giờ cũng không có khách, người bên ngoài cũng không chú ý tới ta có ở đó hay không, ta lại ra đó giữ đạo hiếu thì có ai để ý đâu cơ chứ? Chẳng bằng thoải mái ngồi trong phòng mình một lát, hồi phục tinh thần, chờ ngày mai khách đến thì lại ra đó."

 

Liên Kiều cảm thấy lời cô nương nói cũng có lý. Tuy rằng nói như vậy có chút tuyệt tình bất hiếu, nhưng đại cô nương là người như vậy, kiên định, lý trí, quyết đoán, biết bản mình muốn cái gì, hơn nữa luôn hướng về con đường mình đã chọn với ý chí quyết tiến. Trình Du Cẩn làm việc luôn có mục đích riêng, không làm chuyện mà không có lợi cho mình.

 

Trình gia, cũng nằm trong đó.

 

Liên Kiều nói: "Cô nương, người đã mệt mỏi cả ngày rồi, lúc này vừa mới tỉnh lại, mắt cũng chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, sao lại đi thêu thùa? Hay là người đổi sang việc tiêu khiển khác được không?"

 

"Không cần đâu." Trình Du Cẩn xoay cổ tay, cảm thấy sức lực và tinh thần của mình đã khôi phục hoàn toàn, nàng nói: "Nhân lúc bây giờ không có việc gì làm, ta thêu thêm vài đường, nói không chừng về sau sẽ không được rảnh rỗi nữa."

 

Trình Du Cẩn chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi người khác về chuyện đã quyết, Liên Kiều biết nhiều lời cũng vô dụng nên đi đến gian phụ phía đông lấy giỏ kim chỉ. Liên Kiều đứng bên cạnh, nhìn Trình Du Cẩn phối màu chỉ một lúc, cảm thán nói: "Cô nương thêu sống động như thật. Nếu như những phu nhân ngoài kia nhìn thấy tác phẩm của người, còn ai dám thổi phồng tài nghệ thêu thùa của bản thân nữa? Chỉ sợ ngay cả tú nương trong tú phường cũng chẳng còn đất kinh doanh. Chỉ là đáng tiếc, thành phẩm mà cô nương thêu quá ít, người ngoài cũng không biết sự xuất sắc của người."

 

Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười: "Chính vì đẹp nên mới làm ít đó."

 

"Dạ?" Liên Kiều kinh ngạc: "Không phải chứ, không phải là đồ tốt thì nên làm nhiều sao? Sao người lại làm ít lại?"

 

Động tác tay của Trình Du vừa nhanh nhẹn lại vừa nhẹ nhàng, cổ tay nàng chuyển động, khi nói chuyện thì giữ lại một đầu chỉ: "Nếu nhiều thì sẽ không đáng giá nữa, chính bởi vì ta ít khi lấy đồ mình thêu mang đi tặng người, người được tặng mới cảm thấy vinh hạnh và trân quý. Dần dần, dù chỉ tốt năm phần, cũng sẽ bị bọn họ thổi phồng thành tốt bảy phần."

 

Liên Kiều nghĩ ngợi, hình như cũng có lý. Nàng ấy vô cùng bội phục, nếu như cô nương nhà bình thường có được tay nghề thêu của Trình Du Cẩn, nói không chừng sẽ ngồi thêu quần áo, thêu khăn, rồi đem đi tặng để lấy lòng trưởng bối, tạo chút danh tiếng cho mình. Nhưng Trình Du Cẩn lại không làm vậy, cái nàng nhắm đến là lợi ích lâu dài, vì thế càng có thể chấp nhận bỏ qua món lợi trước mắt.

 

Liên Kiều hoàn toàn bái phục nàng, nhìn nàng thêu mà không chớp mắt dù chỉ một chút, dần dần cảm thấy mắt mình không thể nhìn được nữa. Liên Kiều dụi mắt, tò mò hỏi: "Cô nương, vậy bây giờ người đang thêu cho ai vậy?"

 

Trình Du Cẩn thường tặng người khác đồ mà mình thêu, khi có dịp quan trọng hay cần thiết, Liên Kiều suy nghĩ một lúc lâu, vẫn chưa nghĩ ra gần đây có sự việc quan trọng nào xảy ra. Trình Du Cẩn cất chỉ thêu lại, thở dài: "Cho một vị tổ tông khó chiều."

 

"Hả?"

 

 

Trình Nguyên Cảnh nhìn thấy Trình Du Cẩn mặc đồ trắng mộc mạc, lại nhìn đồ vật trước mặt một chút, lộ ra vẻ cảnh giác hiếm thấy: "Ngươi làm gì vậy?"

 

Trình Du Cẩn mỉm cười rồi bày điểm tâm do chính tay nàng làm lên trên bàn nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, trước giờ nàng còn chẳng hiếu thuận với tổ mẫu tổ phụ được như vậy, bây giờ lại dồn hết sự hiếu thuận đó vào người Thái tử điện hạ rồi. Hy vọng vị điện hạ này nể tình nàng bám riết không tha để tặng đồ mà quan tâm nàng một chút, dẫn nhiều đệ tử tài giỏi về nhà nhiều hơn, nếu có thể thuận tiện ban hôn thì càng tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)