TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn rời đi, mãi đến khi bóng lưng nàng biến mất, Lâm Thanh Viễn vẫn còn ngó đầu lại nhìn về phía cửa Nguyệt Lượng khuất sau tán cây um tùm. Trình Nguyên Cảnh lẳng lặng nhìn hành động của Lâm Thanh Viễn, đột nhiên hỏi: "Ngươi nhìn gì vậy?"

 

"Hả?" Lâm Thanh Viễn giật nảy mình, sau đó hắn ta mới ý thức được rằng Trình Nguyên Cảnh đang hỏi mình, lúc này mới nói: "À thì, ta đang nhìn chất nữ của ngươi. Không ngờ rằng, một cô nương dịu dàng, yếu đuối như nàng ấy lại thức cả một đêm vì tổ phụ. Nếu biết trước nàng ấy cả đêm không được chợp mắt, ta đã không bảo nàng ấy đến dẫn đường rồi nên để nàng ấy trở về nghỉ ngơi sớm chút mới phải."

 

Lâm Thanh Viễn nói xong thì phát hiện ra Trình Nguyên Cảnh vẫn cứ giữ nguyên trạng thái trầm mặc không nói gì, hắn ta cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Cảnh Hành, ngươi làm sao vậy? Sao hôm nay ta thấy hình như tâm trạng của ngươi không tốt?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không có gì." Trình Nguyên Cảnh thản nhiên nói một câu, tránh không nói về vấn đề này nữa. Cũng may là Lâm Thanh Viễn hiểu rõ tính cách của Trình Nguyên Cảnh, cũng không để ý đến vẻ lạnh nhạt của hắn, còn cười ha hả, vui vẻ tự tiếp chuyện: "Trước kia ta không để ý, gần đây mới phát hiện ra ngươi quan sát mọi việc kỹ thật đấy, không ngờ lại biết được đại tiểu thư không ngủ. Vốn dĩ ta luôn cảm thấy ngươi thật lạnh nhạt, bây giờ mới biết là ta đã hiểu nhầm ngươi rồi, thật ra ngươi là người ngoài lạnh trong nóng, xử lý mọi chuyện rất cẩn thận."

 

Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Lâm Thanh Viễn thấy vậy thì hỏi hắn: "Ngươi cười cái gì vậy?"

 

Trình Nguyên Cảnh thản nhiên nói: "Ta cười vì thấy ngươi nghĩ nhiều rồi."

 

Lâm Thanh Viễn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Bốn năm trước, lần đầu tiên khi hắn ta gặp Trình Nguyên Cảnh, đã cảm thấy con người Trình Nguyên Cảnh này không phải tầm thường. Khuôn mặt của Trình Nguyên Cảnh so với những nam tử khác thì đẹp đến mức hơi chói mắt. Người có tướng mạo đẹp lại còn không có bối cảnh gì như vậy, sẽ khó tránh khỏi phải chịu những định kiến trên quan trường, nhưng đối với Trình Nguyên Cảnh thì những quy tắc ngầm đó đều không có đất dụng võ. Hắn lạnh lùng, đầy uy nghi, là người lòng dạ ngay thẳng, dù hắn chỉ đứng ở đó thôi nhưng không hiểu sao lại khiến mọi người nảy sinh cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng.

 

Dường như hắn biết trên đời này không có người nào, không có việc gì có thể khiến hắn kiêng dè, làm đâu chắc đấy, bước từng bước ổn định tiến về phía trước.

 

Nói dễ hiểu hơn thì là, con người như Trình Nguyên Cảnh, không giống như con cháu nhà bình thường. Chỉ có thế lực cao nhất thiên hạ, mới có thể bồi dưỡng ra được người có khí chất mạnh mẽ lại nghiêm nghị như vậy.

 

Dân chúng sợ kẻ có tiền, kẻ có tiền lại sợ quan, quan dưới lại sợ quan trên, sợ hán vệ, sợ hoàng quyền. Tất cả mọi người đều có thứ khiến họ sợ hãi, cho nên ai làm gì cũng cẩn thận dè chừng, nơm nớp lo sợ. Mà Trình Nguyên Cảnh thì lại bình tĩnh khiến cho người ta vô thức phải nghe theo hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thanh Viễn vẫn tò mò về thân phận của Trình Nguyên Cảnh, vốn dĩ hắn ta tưởng rằng đây là con cưng của nhà nào đó, cố ý giấu đi tên tuổi gia tộc mình, trà trộn vào cùng với đám đệ tử tham gia khoa khảo để trải nghiệm cuộc sống. Sau đó mới biết được, thì ra Trình Nguyên Cảnh thật sự không có thân phận nào cả.

 

Sự hiếu kỳ trong lòng Lâm Thanh Viễn càng lớn, hắn ta vô cùng tò mò về hoàn cảnh sinh sống của Trình Nguyên Cảnh, gia cảnh như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra được tính cách như này chứ? Hắn ta từng quan sát Trình Nguyên Cảnh làm việc, hắn không nói những lời vô ích, không làm những việc xã giao vô nghĩa, không hùa cùng người khác để nịnh bợ ai đó, nhưng bản nhân hắn lại lý trí và sự bình tĩnh, nếu đã gặp sẽ không quên, bởi vì tính tự kiềm chế và kỉ luật cao, có thể nói là phiên bản toàn diện nhất về sự kết hợp giữa học sinh thông minh nhất và học sinh chăm chỉ nhất trong lớp học. Tuy Lâm Thanh Viễn là người xuất thân từ gia tộc thư hương nhưng sau khi gặp Trình Nguyên Cảnh, đều thầm cảm thấy dè chừng, khó vượt qua được.

 

Lâm Thanh Viễn ôm hy vọng đến cửa bái phỏng Trình gia, nhưng mà Trình gia lại khiến hắn ta thất vọng ê chề. Hắn ta vốn tưởng rằng mình sẽ được chứng kiến một gia tộc nuôi dạy con cháu có phương pháp, quy tắc nghiêm ngặt, nhưng thực tế thì... Không nói thì hơn. Đừng nói đại gia tộc làm quan như Lâm gia, đến một gia tộc như Từ gia mang tiếng là phải dựa vào nữ nhân để kéo dài sự phú quý của Xương Quốc Công phủ cũng quản lý người trong tộc có lề có lối hơn Trình gia.

 

Trong một khoảng thời gian rất dài, ấn tượng của Lâm Thanh Viễn đối Trình gia chỉ dừng lại ở những người như Trình Nguyên Hiền, Trình Nguyên Hàn, cuối cùng sau này tình cờ gặp được Trình gia đại tiểu thư. Lâm Thanh Viễn cảm thấy mọi việc trên đời thật thần kỳ, hạng người suốt ngày rảnh rỗi không được tích sự gì như Trình Nguyên Hiền, Trình Nguyên Hàn, sao lại có thể nuôi dưỡng ra được người đệ đệ như Trình Nguyên Cảnh, một nữ nhi như Trình Du Cẩn?

 

Lâm Thanh Viễn nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể kết luận là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có lẽ, mọi ưu điểm, tinh hoa của Trình gia, tất cả đều dồn vào hai người kia rồi cũng nên?

 

Lâm Thanh Viễn cũng biết Trình Nguyên Cảnh là người cao ngạo lạnh lùng đến kỳ cục, nhưng tính tình Lâm Thanh Viễn thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, kết giao bạn bè cũng không hề để ý đến tính cách, xuất thân của đối phương, lại thêm khoản da mặt dày, thường hay chạy đến chỗ Trình Nguyên Cảnh, cho nên cũng có thể duy trì mối quan hệ với hắn.

 

Vốn dĩ Lâm Thanh Viễn đang thấy kỳ lạ từ khi nào mà Trình Nguyên Cảnh lại đổi tính đổi nết, trí nhớ của Trình Nguyên Cảnh tốt, tốc độ phản ứng cũng nhanh nhưng cũng không phải là người quan tâm đến sống chết của người khác. Thế mà không ngờ rằng gần đây lại nhiều lần nhắc đến Trình Du Cẩn, lần này còn lấy danh nghĩa của bản thân bắt Trình Du Cẩn trở về ngủ. Lâm Thanh Viễn cảm thấy tò mò nhưng lại có chút vui mừng, vì vậy vô cùng cao hứng khen ngợi Trình Nguyên Cảnh vài câu, kết quả Trình Nguyên Cảnh vừa mở miệng, đã khiến cho Lâm Thanh Viễn lập tức sực tỉnh.

 

Quả nhiên, hắn vẫn là hắn, vẫn không quan tâm đến sống chết của người khác như thường. Hắn đối xử với chất nữ nhà mình cũng vậy mà thôi.

 

Lâm Thanh Viễn đi được một lúc, lại bắt đầu cảm thán với Trình Nguyên Cảnh rằng Trình đại cô nương thật khổ sở. Bởi vì hiện tại không có người nên Lâm Thanh Viễn nói chuyện cũng không kiêng dè gì mà nói thẳng: "Cảnh Hành, nói về đại chất nữ của ngươi, thật sự là nàng ấy rất đáng thương. Rõ ràng nàng có một gia đình đầy đủ, lại bởi vì bị nhận làm con nuôi mà khiến cho trong ngoài đều khó xử, không có cách nào để gần gũi được với các bên."

 

Lâm Thanh Viễn nhớ tới muội muội ở nhà của mình lại càng thêm thổn thức: "Chỉ có tiểu hài tử không được yêu thương nuông chiều, mới bị ép phải trưởng thành, phải biết suy nghĩ từ sớm như vậy. Còn những nữ hài tử được cha mẹ bảo vệ tốt, làm gì có ai mới mười bốn tuổi đã hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế cơ chứ? Đến lúc khó khăn lắm nàng ấy mới đính hôn được thì kết quả lại bị nhà trai hủy hôn, dùng mấy lý do giả tạo, vớ vẩn. Nữ tử mà bị hủy hôn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng, ở quê nhà của ta còn như vậy, cần gì phải bàn đến một nơi phân rõ cấp bậc như kinh thành. Haizz, rõ ràng nàng ấy là một nữ hài tử hiếm có, lại bị lỡ dở như vậy."

 

Trình Nguyên Cảnh vẫn lười nói chuyện, nghe thấy những lời này, cuối cùng hắn cũng dừng lại, liếc nhìn Lâm Thanh Viễn một cái. Lâm Thanh Viễn bị hắn nhìn đến mức sởn cả tóc gáy, hắn ta không khỏi hỏi: "Sao vậy? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

 

Trình Nguyên Cảnh không trả lời hắn ta, mà hỏi ngược lại: "Ngươi có ấn tượng rất tốt về nó à?"

 

Tuy rằng đây là câu hỏi, nhưng nghe giọng điệu của Trình Nguyên Cảnh lại không có quá nhiều nghi vấn. Bởi vì ở trước mặt Trình Nguyên Cảnh, Lâm Thanh Viễn cũng không che giấu gì, hắn ta thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, Trình đại tiểu thư cũng coi như là nữ tử đặc biệt nhất mà ta từng gặp trong những năm qua. Tuy rằng ta biết nàng ấy vốn dĩ cũng không cần, chỉ là ta nhìn nàng ấy hành sự thì luôn cảm thấy đau lòng vì nàng ấy. Nếu có người có thể làm chỗ dựa cho nàng ấy thì có khi nào nàng ấy chẳng cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo nữa hay không? Mỗi lần nhìn thấy nàng ấy, ta lại bất giác nhớ tới muội muội của mình, các nàng cũng trạc tuổi nhau, nhưng tính tình lại khác nhau rất nhiều, như vậy sao không khiến người ta thấy thương xót chứ?"

 

Trình Nguyên Cảnh biết cảm xúc "thương xót" mà Lâm Thanh Viễn nói, chỉ là một kiểu yêu thương đối với muội muội, đối với vãn bối, không khác gì sự thương xót khi nhìn thấy con thỏ nhỏ bị thương nằm ven đường. Chỉ là Trình Nguyên Cảnh biết, một nam nhân thích một nữ tử cũng chính là bắt đầu từ sự tò mò và thương xót.

 

Lâm Thanh Viễn nói xong thì phát hiện vẻ mặt của Trình Nguyên Cảnh không ổn cho lắm, tuy rằng nhìn hắn có vẻ không quá bận tâm, vẫn bình tĩnh, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác. Lâm Thanh Viễn giật nảy mình, nói với vẻ kỳ quái: "Cảnh Hành, ngươi làm sao vậy?"

 

Dáng vẻ bây giờ của hắn, giống như sư tử nhìn thấy loài khác xâm phạm lãnh thổ của mình, ngoài mặt tuy không biến sắc nhưng lại trong lòng lại nổi sấm sét dữ dội.

 

Trình Nguyên Cảnh cũng không biết tại sao cảm xúc của bản thân lại thay đổi nhanh như vậy, ngay lúc hắn không nhận ra thì cảm xúc đó đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của hắn. Trình Nguyên Cảnh là người có khả năng kiềm chế vô cùng tốt, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm và ngữ khí của mình, không để lộ chút dấu vết gì, nửa đùa nửa thật nói: "Trước mặt ta mà ngươi lại bày trò bình phẩm chất nữ của ta, còn muốn ta phải tươi cười với ngươi sao?"

 

Lâm Thanh Viễn sửng sốt một hồi, lập tức cười ha ha. Hắn ta tưởng rằng Trình Nguyên Cảnh đang nói giỡn, cũng cười nói theo: "Cảnh Hành, không ngờ ngươi cũng có lúc như này! Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đại chất nữ của ngươi đang tuổi gả chồng, hôm qua ta còn nhận được thư giục hôn của người trong nhà kia kìa, nói không chừng sau này ta còn nhờ ngươi giúp đỡ đó."

 

Lâm Thanh Viễn nói xong, không đợi đối phương đáp lại, hắn ta đã tự cảm thấy vui vẻ rồi. Trình Nguyên Cảnh vẫn lẳng lặng nhìn hắn ta, nơi đáy mắt dường như đang nổi sóng ngầm, u tối tựa như mặt trời bị che khuất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)