TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tình huống lại rơi vào cảnh xấu hổ, Trình Du Mặc cố gắng muốn cứu vãn bầu không khí. Ánh mắt của nàng ta liếc đến tay của Trình Du Cẩn, cố ý tìm chuyện để nói: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại tự mình xách đồ? Nha hoàn của tỷ đâu?” Đỗ Nhược nghe vậy vội vàng muốn bước lên nhận tội thì Trình Du Cẩn vươn tay ngăn Đỗ Nhược lại, nói: “Là tự ta muốn như vậy. Trên lưng Đỗ Nhược có vết thương, không tiện xách đồ, dù sao cũng chỉ là một cái hộp rỗng, cũng không nặng, ta tự xách cũng được.”

 

Lại là cái kiểu này, Trình Du Cẩn chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ đã sắp xếp ổn thoả tất cả mọi chuyện, ai cũng khen Trình Du Cẩn khéo léo trang nhã, như thể Trình Du Mặc chính là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Trong nháy mắt, dường như Trình Du Mặc đã quay về kiếp trước, từ tận đáy lòng đột nhiên sinh ra một nỗi oán giận. Nàng ta cố gắng kiểm soát vẻ mặt, làm bộ vui vẻ nói với Trình Du Cẩn: “Vậy sao, tỷ tỷ thật sự rất thương hạ nhân. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội muội ta đây đâu thể khoanh tay đứng nhìn, để ta cầm thay tỷ tỷ nhé.”

 

Trình Du Mặc vừa mới vươn tay ra thì Trình Du Cẩn lập tức lui lại một bước: “Không cần đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bàn tay của Trình Du Mặc cứng đờ giữa không trung, ngạc nhiên nhìn nàng.

 

Trình Du Cẩn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: “Một cái hộp đựng thức ăn mà thôi, cũng không phải là ta không xách nổi, nào có cần muội giúp chứ. Ta là tỷ tỷ, đương nhiên là phải chăm sóc cho bọn muội, thân thể muội không tốt cho nên không thể để cho muội mệt mỏi được.”

 

Trình Du Mặc vô thức siết chặt nắm tay, làm tỷ tỷ phải chăm sóc cho muội muội đây là câu nói mà từ nhỏ tới lớn Trình Du Mặc đã nghe thấy. Khi còn ở nhà mẹ đẻ nàng ta cũng không cảm thấy câu này có gì không đúng, nhưng mà sau khi xuất giá Trình Du Mặc mới phát hiện, thì ra câu nói này vô hình trung đã hình thành nên một chướng ngại vật. Chính vì vậy bất kể như thế nào, nàng ta cũng không thể vượt qua khỏi ánh hào quang của trưởng tỷ.

 

Trình Du Mặc không biết lấy sức mạnh từ đâu, như thể cố ý muốn cùng Trình Du Cẩn kiếp trước phân cao thấp, nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy, ta với tỷ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ có điều là tỷ sinh trước ta có mấy khắc, sao lại thành trời sinh là tỷ phải chăm sóc cho ta vậy? Cho dù là nha hoàn của tỷ bị thương ở thắt lưng thì cũng không thể để tỷ tỷ tự mình xách đồ được, Trúc Tâm, tới xách hộp cơm giúp tỷ tỷ.”

 

Trình Du Cẩn nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay Trình Du Mặc uống nhầm thuốc gì vậy, trước kia khi nàng nhường những thứ tốt đẹp cho các đệ đệ muội muội, cũng không thấy Trình Du Mặc bảo rằng các nàng bằng tuổi nhau, không nên lúc nào cũng để cho Trình Du Cẩn phải hi sinh. Sao hôm nay lại không chịu bỏ qua vậy chứ?

 

Trình Du Cẩn trước nay thường suy bụng ta ra bụng người, nàng lập tức cảm thấy, có phải Trình Du Mặc cũng nhớ thương tài sản của Trình lão Hầu gia nên mới bắt nha hoàn tới cầm thử hộp cơm xem bên trong có cái gì hay không.

 

Nhưng mà, đúng là có thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Du Cẩn đang suy nghĩ phải từ chối ra sao để không khiến người ta chú ý thì sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa. Trình Nguyên Cảnh từ trong phòng bước ra, hắn khoanh tay nhìn lướt qua hai người trên hành lang, hỏi: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”

 

“Ngươi” ở đây rõ ràng là để chỉ Trình Du Cẩn vì vậy Trình Du Cẩn lập tức tiếp lời: “Chào Cửu thúc, ta đang định đi về, đúng lúc gặp được nhị muội ở đây, cho nên nói vài câu.”

 

Trình Nguyên Cảnh gật đầu, bình thản đi về phía các nàng. Không hiểu sao Trình Du Mặc lại thấy hơi sợ vị Cửu thúc này của mình, rõ ràng đời trước hai người không có mối quan hệ gì. Vị Cửu thúc trẻ tuổi tài năng sau này cũng không trở thành nhân vật lớn gì, nhưng giờ phút này Trình Du Mặc nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh đi về phía các nàng thì phản ứng của nàng ta gần như là cúi đầu lui bước, đứng sang bên cạnh.

 

Cũng may phản ứng của Trình Du Cẩn cũng giống như vậy. Điều này khiến cho Trình Du Mặc cảm thấy cân bằng hơn một chút. Cũng tốt, nếu chỉ có một mình nàng ta thì khó mà kìm lòng không sợ hãi, ngược lại sẽ lộ ra chuyện nàng ta chưa từng trải đời. Trình Du Mặc tưởng rằng Cửu thúc hỏi xong câu vừa rồi thì sẽ rời đi, không ngờ rằng hắn lại dừng cách đó hai bước chân, nói với người hầu phía sau lưng: “Đi xách đồ cho đại cô nương.” 

 

Ánh mắt Trình Du Cẩn thay đổi, cười nói: “Không cần, chỉ là cái hộp rỗng, ta tự xách cũng được.”

 

Trình Nguyên Cảnh cười như không cười nhìn nàng, nói: “Ta biết, nhưng ở đây có nhiều nam nhân như vậy, vẫn chưa đến mức để một cô nương như ngươi xách đồ, Lưu Nghĩa, đi đi.”

 

“Vâng.” Lưu Nghĩa cúi người đáp, mỉm cười bước lên nói với Trình Du Cẩn: “Đại tiểu thư, vẫn nên giao cho nô tài đi ạ.”

 

Trong lòng Trình Du Cẩn vẫn hơi do dự. Người có tâm không ngay thẳng nhìn ai cũng không ngay thẳng như mình, Trình Du Cẩn luôn luôn nghi ngờ rằng Trình Nguyên Cảnh muốn nhân cơ hội lấy mất vàng của nàng.

 

Trình Nguyên Cảnh bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Trình Du Cẩn, sau khi biết được nàng đang suy nghĩ gì trong đầu, đầu lông mày nhướng lên: “Sao vậy, muốn đích thân ta xách giúp ngươi sao?”

 

“Tiểu nữ không dám.” Trình Du Cẩn lập tức vươn hai tay đưa hộp cơm cho Lưu Nghĩa, sau khi buông tay, còn vẫn không yên tâm bổ sung một câu: “Bên trong có một chiếc bát sứ thanh hoa cổ, đừng làm rơi, nhất định phải cẩn thận.”

 

Trình Nguyên Cảnh khẽ cười một tiếng, mỉm cười nhìn lướt qua Trình Du Cẩn, biết rõ hết chút tâm tư nhỏ của nàng. Trình Du Cẩn thầm nghĩ dù sao Trình Nguyên Cảnh cũng đã biết bí mật của nàng từ lâu rồi, đứng trước mặt vị Thái tử điện hạ này, cũng không cần thiết phải để ý đến hình tượng của mình quá nhiều.

 

Thái tử sẽ không có thời gian vạch trần một trò xiếc cỏn con đâu.

 

Lưu Nghĩa nhận lấy hộp cơm, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, như thể đây chỉ là một chiếc hộp gỗ trống rỗng, không có chút trọng lượng nào đối với ông ta. Lưu Nghĩa mỉm cười khom lưng nói với Trình Du Cẩn: “Nô tài tuân mệnh. Đại tiểu thư, mời đi trước.”

 

Vì tất cả vàng của mình còn đang nằm trong tay đối phương nên Trình Du Cẩn không dám làm trái lời, ngoan ngoãn đi sau lưng Trình Nguyên Cảnh. Đỗ Nhược chờ nha hoàn rồi đi cuối cùng, một đám người nối đuôi nhau đi. Trình Nguyên Cảnh từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với một mình Trình Du Cẩn, hai người không ai để ý tới Trình Du Mặc đứng bên cạnh, như thể người này hoàn toàn không tồn tại. Trong lòng Trình Du Mặc cảm thấy tức giận, nhưng mà nàng ta nghĩ tới Trình Nguyên Cảnh sắp phải chết, Trình Du Cẩn bị hoãn hôn, sau này đã được định sẵn cả đời khốn đốn, Trình Du Mặc lập tức cũng không còn để ý tới việc hai người này thờ ơ với mình nữa.

 

Đợi thêm vài năm nữa, nàng ta sẽ trở thành người mà bọn họ ngưỡng mộ còn không hết, làm sao con voi có thể để ý đến chuyện bị sâu kiến mạo phạm chứ.

 

Trình Du Mặc nhanh chóng bỏ qua chuyện này.

 

Trình Du Cẩn đi theo sau lưng Trình Nguyên Cảnh, nhìn thấy hắn đang đi con đường quay về chỗ ở của hắn, nếu như đi tiếp sẽ tiến vào sân thì Trình Du Cẩn không nhịn được nữa, vội vàng nói: “Cửu thúc, cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ, tiểu nữ nên cáo từ rồi.”

 

Trình Nguyên Cảnh dừng bước, ra hiệu với Lưu Nghĩa: “Đưa đại cô nương trở về.”

 

Lưu Nghĩa cúi người nói: “Vâng.”

 

Thực ra trong lòng Lưu Nghĩa cũng đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, điện hạ cũng không phải là người bao đồng xen vào chuyện của người khác, lại càng chẳng có dính dáng gì đến chuyện thương xót nữ tử, hôm nay sao lại muốn mang giúp đồ cho đại tiểu thư chứ? Cứ coi như là điện hạ thực sự nảy sinh lòng tốt, mỗi ngày làm một việc tốt nhưng sau khi rời khỏi viện của Trình lão Hầu gia thì cũng nên đuổi những người không liên quan đi. Sao lại còn dẫn nàng ấy tới đây?

 

Lưu Nghĩa không hiểu, Trình Du Cẩn càng không thể hiểu. Bởi vì Lưu Nghĩa hiểu rõ tính tình của thái tử điện hạ mà vẫn không có cách nào giải thích được, còn Trình Du Cẩn chỉ cảm thấy đại nhân vật không hổ là đại nhân vật, nhìn tính cách thay đổi khó lường, không thể đoán được này xem, quả là có phong thái của bậc quân vương.

 

Những người khác quá dễ đoán, nhìn trông không phải là người làm việc lớn.

 

Lưu Nghĩa đưa Trình Du Cẩn quay về phòng, khách khí hỏi thăm Trình Du Cẩn rồi mới mỉm cười lui ra. Trình Du Cẩn im lặng nhìn bóng lưng của Lưu Nghĩa, lúc Liên Kiều đi vào thì đúng lúc chạm mặt Lưu Nghĩa đi ra. Nàng ấy vừa đi vào phòng vừa ngoái đầu nhìn: “Cô nương, đây là người bên cạnh Cửu gia sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Liên Kiều nhịn không được lại liếc mắt nhìn, nói: “Cửu gia mua được từ đâu đây, quy củ rất tốt.”

 

Trong lòng Trình Du Cẩn nói ngươi nói đúng rồi đấy, nghề nào cũng có người chuyên nghiệp, hầu hạ người khác, chính là chuyên môn của bọn họ!

 

Trình Du Cẩn ho một tiếng, kéo sự chú ý của Liên Kiều trở lại, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: “Sau này Cửu thúc sẽ có phúc lớn, chúng ta không thể đắc tội Cửu thúc được, ngay cả người bên cạnh hắn, cũng không thể coi thường, ngươi nhớ kỹ chưa?”

 

Liên Kiều bị sự nghiêm túc đột ngột của Trình Du Cẩn làm cho giật nảy mình, lập tức vội vàng gật đầu. Trình Du Cẩn gõ nha hoàn mấy cái, tuỳ tiện tìm cớ đuổi hết người ra ngoài, sau đó lập tức tự mình nhẹ nhàng cẩn thận mở nắp hộp cơm.

 

Trời ạ, một hộp vàng này đều là của nàng sao?

 

Trình Du Cẩn lật cái nắp lên, đột nhiên hơi nheo mắt lại. Nàng ghé lại gần, dùng ngón tay kẹp vào mép, từ từ rút thứ bên trong ra.

 

Nàng mở ra xem xét, phát hiện hoá ra là khế ước đất đai, con dấu trên đó viết là Kim Lăng.

 

Là một ngàn mẫu đất ở Kim Lăng. Là một ngàn mẫu đó, Trình Nguyên Cảnh đưa tất cả cho nàng sao?

 

Phản ứng đầu tiên của Trình Du Cẩn chính là mau chóng đếm lại số lượng thỏi vàng. Trình Nguyên Cảnh có thể thần không biết quỷ không hay nhét khế đất vào trong hộp thế thì ai biết được hắn có nhân tiện trộm mất một hai thỏi vàng của nàng hay không.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)