TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn cầm hộp cơm đi ra ngoài, nàng vừa mới ra khỏi phòng đã gặp ngay Trình Du Mặc ở chỗ ngoặt hành lang.

 

Trình Du Mặc nhìn thấy Trình Du Cẩn thì cũng hơi bất ngờ, từ sau khi Tĩnh Dũng Hầu phủ tới đây cầu hôn, mặc dù hai người đều nói không quan tâm, nhưng quan hệ của Trình Du Mặc và Trình Du Cẩn thì chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy nguội lạnh đi hẳn. Ngoài miệng Trình Du Mặc nói nàng ta làm vậy là vì muốn tốt cho Trình Du Cẩn, nhưng khi chưa kịp chuẩn bị mà đã chạm mặt Trình Du Cẩn thì phản ứng theo bản năng của Trình Du Mặc lại là chán ghét.

 

Trình Du Mặc không khỏi nhớ lại, kiếp trước mình từng mở to mắt mà nhìn tỷ tỷ gả cho nam nhân mà mình yêu nhất. Khi đó nàng ta đang bị bệnh, cô đơn lẻ loi nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng pháo ồn ào bên ngoài, tiếng người tới lui huyên náo. Còn nàng ta, dường như bị cả thế giới lãng quên, nằm một mình trong phòng, thậm chí bởi vì đang bị bệnh nên cũng không thể ra ngoài hòa chung cùng bầu không khí vui vẻ đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái cảm giác đó, cả hai đời Trình Du Mặc cũng không thể quên được.

 

Mặc dù, kiếp này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa, nhưng Trình Du Mặc vẫn không thể nào thoải mái được. Nàng ta không nhịn được mà nghĩ rằng nếu như không phải do Trình Du Cẩn mạo danh thay thế thì vốn dĩ nàng ta cũng không cần chịu những điều thiệt thòi này. Nàng ta và Hoắc Trường Uyên cũng sẽ không phải trải qua những sóng gió kia.

 

Có trời mới biết kiếp trước Trình Du Mặc nhìn thấy tỷ tỷ và Hoắc Trường Uyên đứng cạnh nhau, trong lòng nàng ta đau khổ như thế nào. Kiếp trước khi Hoắc Trường Uyên và Trình Du Cẩn quay về nhà lại mặt, Trình Du Mặc cũng ngồi cùng một bàn với bọn họ, chính tai nghe thấy những người bên ngoài ca ngợi quá trình quen biết ly kì của tỷ tỷ và Hoắc Trường Uyên, khen bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo, duyên trời tác hợp. Trong lòng Trình Du Mặc như bị dao cứa, mỗi một câu một chữ đều đâm vào trái tim nàng ta, thịt đau như cắt, máu me đầm đìa. Sụp đổ nhất chính là, nàng ta trông thấy Hoắc Trường Uyên mỉm cười với tỷ tỷ, cẩn thận gắp đồ ăn mà Trình Du Cẩn thích. 

 

Lúc đó gần như Trình Du Mặc không khống chế nổi muốn lao tới hét lên, huynh nhận lầm người rồi, người cứu huynh là ta, là ta mới đúng! Có lẽ là biểu hiện của Trình Du Mặc quá rõ ràng nên đã bị Trình lão phu nhân nhìn thấy. Trình lão phu nhân rất bình tĩn nhưng không lâu sau đã để ma ma tới gọi nàng ta đi, sau đó mỗi lần Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên về nhà mẹ đẻ thì nàng ta đều bị Trình lão phu nhân dùng các kiểu lý do tách ra.

 

Sau khi trải qua những ngày tháng đau khổ nhất, bị hiểu lầm, bị phụ lòng, bị quên lãng làm cho dần dần mất hết hy vọng. Nàng ta nghĩ, có lẽ đây chính là số phận của nàng ta, ngay từ trong bụng mẹ nàng ta đã bị tỷ tỷ tranh giành chất dinh dưỡng cho nên sau khi sinh ra lại bởi vì tỷ tỷ cho nên mới ốm yếu bệnh tật, trong quá trình trưởng thành, bởi vì tỷ tỷ được nhận làm con thừa tự cho đại bá mẫu cao quý, cho nên cái gì nàng ta cũng phải nhặt nhạnh lại của tỷ tỷ. Ngay cả chuyện hôn sự cũng bị gạch tên đi, làm bàn đạp cho tỷ tỷ. Có lẽ ông trời tạo ra nàng ta chính là để cạo xương róc thịt cung cấp cho tỷ tỷ hút máu.

 

Trình Du Mặc đã chuẩn bị chấp nhận số phận thế nhưng lúc này lại truyền tới tin tức Trình Du Cẩn mang thai. Đến tận lúc này rồi, bọn họ vẫn không chịu buông tha cho nàng ta, còn muốn đâm một đao vào cõi lòng đã đau đến mức chết lặng của nàng ta. Trình Du Mặc nghe nói khi biết tỷ tỷ mang thai thì Hoắc Trường Uyên vô cùng vui vẻ, tất cả mọi chuyện trong Tĩnh Dũng Hầu phủ đều vì việc dưỡng thai của Hầu phu nhân mà gác lại. Ngay cả khi Trình Du Cẩn đưa ra yêu cầu rằng người nhà mẹ đẻ tới chăm sóc nàng thì Hoắc Trường Uyên cũng không nói hai lời mà lập tức đồng ý luôn. 

 

Trình Du Mặc bước vào Tĩnh Dũng Hầu phủ, nhìn thấy Trình Du Cẩn cả người lộng lẫy, ăn sung mặc sướng, đẹp đẽ đang dưỡng thai, tất cả mọi người trong Hầu phủ thấy Trình Du Cẩn đều cung kính lễ phép. Trình Du Mặc nghe đám người khen ngợi Hầu phu nhân thông minh xinh đẹp lại có năng lực, nghe đám người tha thiết chờ đợi đứa bé trong bụng Trình Du Cẩn đã nhiều lần khiến nàng ta suýt chút nữa mất khống chế. Những thứ này rõ ràng là của nàng ta, rõ ràng là do Trình Du Cẩn mạo danh thay thế nên mới chiếm mất ơn cứu mạng của nàng ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Trình Du Mặc rõ ràng đau khổ, nhưng lại không thể không gượng cười, rõ ràng nàng ta tự nhủ mình nên chấp nhận số phận, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, nàng ta vẫn không khống chế nổi tình cảm của mình. Nàng ta không kìm lòng được mà bước tới bắt chuyện với Hoắc Trường Uyên hết lần này tới lần khác, nhịn không được ở lại hậu viện hết lần này tới lần khác tạo cơ hội ở chung với Hoắc Trường Uyên nhiều hơn. Sau đó, cuối cùng nàng ta cũng không nhịn nổi, trong một lần say rượu, nói hết sự thật về núi tuyết cho Hoắc Trường Uyên.

 

Khi đó nàng ta uống rượu, bản thân Trình Du Mặc cho rằng đầu óc mình đã mơ hồ rồi, nhưng mà khi nói ra câu nói đó, nàng ta mới ý thức được rằng mình vô cùng tỉnh táo. Nàng ta biết rất rõ mình đang làm gì, uống rượu chỉ là một cái cớ mà thôi.

 

Chính bản thân Trình Du Mặc cũng không phát hiện ra, nàng ta đang mong chờ phản ứng của Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên sau nghi nghe được thì sửng sốt, hắn ta coi như Trình Du Mặc đang nói trong lúc say, muốn gọi nha hoàn tới đưa nàng ta về. Điều này khiến Trình Du Mặc tức giận, cố ý ngã lên người hắn ta, mượn rượu nói rõ ràng rành mạch về thời gian, những điều trải qua, từng chi tiết về núi tuyết.

 

Trình Du Mặc nghĩ, bây giờ, dù sao Hoắc Trường Uyên cũng nên biết ai mới là định mệnh của cuộc đời hắn ta.

 

Khi Hoắc Trường Uyên nghe thấy Trình Du Mặc nói chuyện nàng ta cởi đồ ra sưởi ấm cho hắn ta thì hắn ta đã tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Hắn ta biết, linh cảm của mình đã thành sự thật.

 

Ngày hôm sau, sau khi Trình Du Mặc tỉnh rượu, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nàng ta vừa áy náy với tỷ tỷ, vừa lo lắng về thái độ của Hoắc Trường Uyên. Từ hôm đó về sau dường như Hoắc Trường Uyên luôn tránh mặt nàng ta, mấy ngày liên tiếp đều nói trong quân có chuyện nên ban đêm không quay về nhà. Trình Du Mặc cảm thấy khó hiểu, không phải là Hoắc Trường Uyên tránh mặt mình, mà là tránh mặt tỷ tỷ. Không đợi Trình Du Mặc ổn định lại tâm trạng của mình thì Đỗ Nhược đã tới truyền lời, nói: “Nhị tiểu thư, phu nhân tìm người.”

 

Trình Du Mặc nhớ thật kỹ ánh mắt đó, nàng ta biết Đỗ Nhược là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh tỷ tỷ, mặc dù không nói nhiều nhưng thực tế lại được trọng dụng nhất. Đỗ Nhược cứ như vậy lẳng lặng quan sát nàng ta, không vui không giận, như thể đang đánh giá nàng ta, cũng như thể đang thương hại nàng ta.

 

Ngay lập tức, Trình Du Mặc bị ánh mắt đó làm cho tức giận, sau khi bước vào sân chính của Tĩnh Dũng Hầu phủ, Trình Du Cẩn mới nói vài câu, đột nhiên dùng giọng điệu đùa cợt nói về thời ngày xưa. Nàng nói về chuyện cũ của Nga Hoàng và Nữ Anh, còn vô tình hỏi Trình Du Mặc cảm thấy thế nào đối với việc hai tỷ muội cùng gả một chồng.

 

Ánh mắt của Trình Du Cẩn khi đó đầy ẩn ý sâu xa, giống y hệt Đỗ Nhược. Trình Du Mặc không biết là do xấu hổ hay giận dữ, lập tức đứng lên chạy đi. Sau khi nàng ta về phòng mình lập tức khóc lóc thu dọn quần áo, muốn về nhà ngay lập tức.

 

Trình Du Cẩn nghe được cũng không ngăn cản nàng ta, Trình Du Mặc ngồi trên xe ngựa khóc như mưa, nàng ta không ngừng nức nở, càng cảm thấy số mình quá khổ. Ông trời bất công, sao lại thiên vị người tỷ tỷ sinh đôi kia như vậy. Khi nàng ta đi được nửa đường thì bị Hoắc Trường Uyên cản lại, Trình Du Mặc không nhớ rõ vẻ mặt của Hoắc Trường Uyên khi đó trông như thế nào, nàng ta chỉ nhớ rõ, Hoắc Trường Uyên nói xin lỗi nàng ta, còn nói nhất định sẽ cho nàng ta công đạo.

 

Khi đó Trình Du Mặc bị niềm vui bất ngờ này làm cho đầu óc choáng váng, không hề suy nghĩ bất kỳ điều gì. Sau này, khi nàng ta trở thành phu nhân của Tĩnh Dũng Hầu phủ, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó thì mới phát hiện vẻ mặt của Hoắc Trường Uyên khi ấy rõ ràng là chấp nhận số phận.

 

Sau khi nữ nhân độc ác chết đi, vị tiểu thư số khổ cuối cùng cũng được ở bên đại tướng quân. Nhưng mà trong vở kịch không có diễn cảnh sau khi câu chuyện kết thúc, tiểu thư và tướng quân sẽ như thế nào.

 

Sau khi cưới được mấy năm, Trình Du Mặc không thể nói rằng cuộc hôn nhân của mình rất bất hạnh được, dù sao Hoắc Trường Uyên cũng chiều theo nàng ta, Hoắc Tiết thị cũng nể mặt nàng ta, cuộc sống này khi người ngoài nhìn vào đúng là đã tốt nay còn tốt hơn, ngày ngày chìm trong hũ mật. Nhưng mà Trình Du Mặc vẫn cảm thấy, nàng ta sống ở Hầu phủ cứ như một cái bóng, khắp nơi trong Hầu phủ đều là hình bóng của Trình Du Cẩn.

 

Hoắc Trường Uyên không quên được thê tử trước chết sớm, người hầu trong Hầu phủ không quên được nữ chủ nhân hoàn hảo lúc trước, ngay cả Hoắc Tiết thị lúc nào cũng chê bai Trình Du Mặc làm việc chậm chạp. Dùng cách nói của Hoắc Tiết thị thì chính là: “Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không làm được, trước kia khi tỷ tỷ ngươi ở đây, ta hoàn toàn không cần phải quan tâm, chỉ cần hai ngày đã sắp xếp xong xuôi rồi.”

 

Trình Du Mặc cười khổ, đúng vậy, bởi vì có Trình Du Cẩn hoàn mỹ ở trước mặt cho nên bất kể Trình Du Mặc có làm cái gì, cũng luôn luôn bị so sánh.

 

Những năm tháng sau khi kết hôn của Trình Du Mặc đau buồn không kể xiết, sau đó nàng ta tỉnh giấc, phát hiện mình quay về lúc trước khi xuất giá. Trình Du Mặc vui đến phát khóc, tốt quá rồi, tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, nàng ta phải mau chóng đi nói sự thật cho Hoắc Trường Uyên chỉ có như vậy thì nàng ta mới không cần phải làm thiếp với Trình Du Cẩn, cũng không cần chịu đựng sự so sánh của mọi người, càng quan trọng hơn là không cần nhìn Hoắc Trường Uyên ngày ngày vuốt ve bức thêu mà Trình Du Cẩn để lại, âm thầm nhớ tới người vợ trước.

 

Nàng ta muốn loại bỏ hoàn toàn Trình Du Cẩn ra khỏi cuộc sống của nàng ta và Hoắc Trường Uyên.

 

Trình Du Mặc cho rằng bản thân mình đã thành công khi Hoắc Trường Uyên và tỷ tỷ thuận lợi giải trừ hôn ước, đổi lại thành nàng ta đính hôn cùng Hoắc Trường Uyên. Tổ mẫu và mẫu thân đều đồng ý hôn sự của nàng ta, thậm chí tổ phụ còn cho nàng ta thêm một ngàn lượng của hồi môn. Ở kiếp trước, hoàn toàn không có những chuyện này.

 

Trong lòng Trình Du Mặc cảm thấy thoả mãn, lúc nàng ta đi từ sương phòng ra, không ngờ vừa ngẩng đầu đã chạm mặt Trình Du Cẩn.

 

Vì quá bất ngờ nên nàng ta không có thời gian để che giấu đi suy nghĩ thật sự, ngược lại thế mà để lộ ra tình cảm thật sự trong lòng. Cũng vào lúc này Trình Du Mặc mới phát hiện ra, thì ra, nàng ta không thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Trình Du Cẩn. Có lẽ trong ký ức của Hoắc Trường Uyên và đám người ở Hầu phủ thì Trình Du Cẩn không hề tồn tại, nhưng trong lòng Trình Du Cẩn thì vị tỷ tỷ đã khuất sẽ mãi mãi là một ngọn núi cao không có cách nào vượt qua được.

 

Biểu cảm của Trình Du Mặc cứng đờ, sau khi ý thức được, nàng ta vội vàng khống chế tốt cảm xúc của mình, lộ ra vẻ mặt nên có của một muội muội, cười nói với Trình Du Cẩn: “Tỷ tỷ, tỷ đến rồi.”

 

Trình Du Cẩn bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)