TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.998
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn an tĩnh ngồi trong phòng, vừa uống trà, vừa lật xem những mẫu thêu hoa mùa hạ mà Tú Trang mới gửi tới. Qua một lúc, một vị phu nhân đãy đà mặc áo khoác xanh lục đậm bước tới, không ngừng nhìn vào trong căn phòng. Trình Du Cẩn thấy vậy, nói: “Nhũ mẫu của tam thiếu gia phải không? Vào đi!”

 

Nhũ mẫu cười gượng tiến vào trong phòng, hành lễ với Trình Du Cẩn: “Nô tì thỉnh an đại tiểu thư, đại tiểu thư kim an. Sắc mặt của người hôm nay thật tốt, bộ y phục sắc trắng dệt chỉ vàng của người cũng rất đẹp, mang trên mình đại tiểu thư quả thực đẹp mắt hơn hẳn những người khác!”

 

Trình Du Cẩn lười để tâm tới những lời nịnh nọt thiển cận như vậy, nàng gập sách lại, nhàn nhạt nhìn nhũ mẫu: “Chuyện gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nụ cười của nhũ mẫu càng thêm ngượng ngập: “Tam thiếu gia đã tỉnh lại nhưng không chịu rời giường, nô tì liền tới hỏi ý kiến của đại thái thái.”

 

Đã lúc nào rồi còn không chịu rời giường, Trình Du Cẩn cười nhẹ, nói: “Sao đệ ấy lại không muốn dậy?”

 

“Hôm qua Tam thiếu gia nhìn thấy thế tử của Thái Quốc Công phủ dắt theo một con chó to vô cùng oai phong lẫm liệt, bộ lông thì đen nhánh, mượt mà. Tiểu thiếu gia rất thích, cũng muốn nuôi một con, từ qua đến giờ đều nhớ về chuyện này…”

 

Trình Du Cẩn cười lên một tiếng, hóa ra là muốn nuôi chó săn, muốn làm mình làm mẩy đòi cho bằng được đây. Trình Du Cẩn vẫy tay gọi Đỗ Nhược tới, chỉ vào vài mẫu hoa thêu trong cuốn sách rồi nói: “Ngươi nói với Cẩm Tú Trang, đem mấy tấm vải lụa đó làm thành bốn chiếc váy mã diện, lót thêm lụa đỏ phía trong, phần áo trên dùng lụa Vân Cẩm trắng thêu hoạ tiết chỉ vàng, tay áo tỳ bà, cổ áo dựng đứng, phần eo thu hẹp đi một tấc. Phần cổ áo thêu hoạ tiết hoa lá, tông màu sáng một chút.”

 

Trình Du Cẩn lại chỉ vào vài mẫu hoa thêu, mỗi mẫu đều có một sự tinh tế riêng, Đỗ Nhược cẩn thận ghi nhớ, nhũ mẫu ở một bên nghe nàng nói, sắc mặt vô cùng ngượng ngập.

 

Nhũ mẫu bị gạt qua một góc, mấy lần định lên tiếng nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Đỗ Nhược cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của Trình Cẩn Du, cầm lấy sách bước ra ngoài, lúc đi ra còn khẽ liếc nhìn nhũ mẫu một cái.

 

Nhũ mẫu cuối cùng cũng có cơ hội mở lời: “Đại cô nương, tam thiếu gia bên kia…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mặt trời đã lên cao mà vẫn chưa chịu rời giường, thật không biết xấu hổ.” Trình Du Cẩn nói: “Không muốn dậy thì không cần dậy nữa, hôm nay phụ thân cũng tới, nếu đệ ấy đã không sợ bị người trách mắng, thì cứ việc nằm yên trên giường đi.”

 

Nhũ mẫu nghe xong vô cùng khó xử, nếu lúc này người ngồi ở đây là Khánh Phúc Quận chúa thì sớm đã một tiếng hai tiếng tâm can bảo bối gọi Trình Ân Bảo rời giường rồi. Nhưng mà bây giờ lại là Trình Cẩn Du, ngữ khí chẳng hề thay đổi, nhàn nhạt bảo cứ để đệ ấy tiếp tục nằm trên giường.

 

Nhũ mẫu khó xử nói: “Nhưng tính khí tam thiếu gia khó chịu, nhỡ đâu ngài ấy tức giận, thái thái trở về sẽ trách tội mất.”

 

“Mẫu thân muốn trách cũng phải trách tội ta, ngươi chỉ cần làm theo mà thôi.” Trình Du Cẩn đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho bà ta, lạnh nhạt nói: “Ngươi trở về truyền đạt nguyên văn lại với đệ ấy, nói mẫu thân đã đi chăm sóc tổ phụ, nếu hắn còn không chịu rời giường, ta sẽ đích thân tới gọi đệ ấy.”

 

Nhũ mẫu vâng dạ đáp ứng, vẻ mặt ảo não bước ra ngoài. Một lúc sau, Đỗ Nhược vừa từ ngoài trở về thì bị một người khác đụng mạnh vào người. Đỗ Nhược đau đớn đỡ lấy thắt lưng, vừa quay đầu nhìn thấy Trình Ân Bảo đầu đội một dải ngọc bội, không màng tới người xung quanh mà xông thẳng vào chính phòng.

 

Vừa vào cửa, Trình Ân Bảo đã ngay lập tức làm náo loạn. Trình Ân Bảo là nhi tử mà Khánh Phúc Quận chúa sinh ra lúc tuổi đã xế chiều, Khánh Phúc chỉ có một nhi tử duy nhất này, sủng ái đến tận trời, không một ai trong hậu viện dám nói xấu nó nửa lời. Trình Ân Bảo ỷ vào việc phụ thân không quản hắn, mẫu thân thì sủng ái thương yêu, thường ngày đều gây họa không ít. Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy tiểu thế tử nhà phủ Thái quốc công nuôi một con chó săn, nó cũng muốn nuôi, bắt đầu ăn vạ để đòi cho bằng được. 

 

Trình Ân Bảo làm loạn lên: “Nương, Trạch Khánh nuôi chó, ta cũng muốn nuôi!”

 

Đám nha hoàn của Khánh Phúc Quận chúa nhìn thấy Trình Ân Bảo, vội vàng tiến tới dỗ dành nó, ma ma đã theo Khánh Phúc làm của hồi môn cũng ngọt giọng nói với hắn: “Tam thiếu gia à, ngài vẫn chưa mang áo khoác, cẩn thận cảm lạnh mất! Mau mau đem áo khoác tới cho Tam thiếu gia!”

 

Có các nha hoàn dỗ dành, Trình Ân Bảo gây náo loạn lại càng vui vẻ hơn. Nó kêu ca lâu như vậy, vẫn chưa nghe thấy âm thanh quen thuộc của mẫu thân dỗ mình, vừa quay đầu liền nhìn thấy Trình Du Cẩn đứng ở cửa đang lạnh lùng nhìn nó.

 

Trình Du Cẩn lạnh nhạt nhìn Trình Ân Bảo làm loạn, không có ý định đả động. Thấy Trình Ân Bảo an tĩnh trở lại, nàng mới nhàn nhạt nói: “Làm loạn đủ rồi?”

 

Nhìn thấy người tới là Trình Du Cẩn, khí thế của Trình Ân Bảo bỗng chốc tan biến ngay tức khắc, hắn ta vẫn chưa chết tâm mà nhìn vào trong phòng: “Nương của ta đâu?”

 

“Mẫu thân và phụ thân đi chăm sóc tổ phụ rồi, xem thời gian có lẽ cũng sắp trở về.” Trình Du Cẩn liếc Trình Ân Bảo một cái, nói: “Mẫu thân ghét nhất là chó mèo, chó nhỏ hay chó săn cũng vậy, đều không thể nuôi trong hậu cung được, đệ nên sớm từ bỏ ý định đó đi. Nếu ngươi không sợ bị phụ thân nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình, cứ thoải mái làm loạn tiếp đi. Buông tay ra, để mặc Tam thiếu gia nằm trên mặt đất đi.”

 

Trình Ân Bảo ở dưới đất làm khùng làm điên, các nha hoàn đều đang quỳ xuống đỡ hắn dậy, chỉ sợ vị tổ tông này bị cảm lạnh. Nghe thấy lời Trình Du Cẩn nói, các nha hoàn bối rối nhìn nhau, nhưng vẫn là nỗi sợ hãi đối với Trình Du Cẩn chiếm ưu thế hơn, liền từ từ buông tay ra.

 

Trình Ân Bảo bất động, ngơ ra chừng mười phút vẫn không biết phải làm thế nào. Nó lại gân giọng lên la lối: “Ta muốn nuôi chó, nương yêu thương ta nhất, ngươi mà mắng ta, cẩn thận ta méc chuyện này với nương của ta!”

 

Trình Du Cẩn cười nhẹ, nàng cũng lười nhìn hắn, quay người đi thẳng vào phía trong. Đám nha hoàn nhìn thấy thế, nhanh chóng khuyên hắn: “Tam thiếu gia, đại tiểu thư cũng là muốn tốt cho người, người mau đứng dậy đi!’

 

Trình Ân Bảo đã quen được chiều chuộng, làm sao có thể chịu được cơn tức này, hắn tức khắc nằm vật xuống đất, lăn qua lăn lại, vừa đạp vừa đá liên hồi: “Ta không cần biết không cần biết, Trạch Khánh nuôi chó, ta cũng phải nuôi!”

 

Đám nha hoàn vô cùng bối rối, vội vã chạy tới ngăn Trình Ân Bảo lại, ma ma của Khánh Phúc cũng xót xa mà rơi nước mắt: “Đại tiểu thư, nếu thiếu gia đã thích đến vậy, hay là người nói với thái thái một câu, không chừng thái thái sẽ đồng ý.”

 

Trình Du Cẩn ngừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đám người một lượt, căn phòng đang hỗn loạn bỗng chốc an tĩnh trở lại, các nha hoàn đang quỳ dưới đất đều không dám ho he nửa lời. Trình Du Cẩn thu ánh mắt lại, từ trên cao nhìn xuống Trình Ân Bảo: “Trạch Thế tử nuôi chó, đó là chuyện của Thái quốc công, không liên quan gì tới Nghi Xuân Hầu phủ của chúng ta. Ngươi hoặc là đứng dậy thay y phục ngay, hoặc là tiếp tục nằm dưới đất, cũng chẳng ai cản ngươi.”

 

Nói xong, Trình Du Cẩn liền nhìn về đám thị nữ: “Các ngươi đều rảnh rỗi không có gì làm ư?”

 

Các thị nữ bối rối nhìn Trình Ân Bảo, thấp giọng vâng dạ rồi chầm chậm tản ra. Trình Ân Bảo thấy không ai chiều theo ý hắn, bản thân cũng không làm loạn được nữa, nhũ mẫu liền nhân cơ hội này bước tới, đưa hắn trở về thay y phục.

 

Liên Kiều nhìn thấy thế, ra hiệu cho đám nha hoàn, Trình Ân Bảo tự cho bản thân là cao thượng nhất, tuỳ ý làm càn, Quận chúa Khánh Phúc lại một mực chiều theo ý hắn, khiến các nha hoàn trong hậu cung lòng thấy tủi nhục mà không dám ho he nửa lời. Tuy nhiên, đại tiểu thư không trúng phải chiêu trò này của hắn, nhìn mà xem, hắn không phải đã ngoan ngoãn nghe lời rồi hay sao.

 

Liên Kiều thầm nghĩ, những đứa trẻ không hiểu chuyện đều do người lớn chiều chuộng mà ra, nhưng nếu đổi lại là đại tiểu thư, xem chúng còn dám ngỗ nghịch nữa hay không.

 

Đợi tới khi vào phòng, Trình Du Cẩn hỏi Đỗ Nhược: “Không sao chứ?”

 

Đỗ Nhược lắc đầu lia lịa: “Không sao, nô tì thường ngày cũng làm việc, da thô thịt dày, thân thể khỏe mạnh lắm. Tam thiếu gia mới lớn, chỉ là không cẩn thận đụng phải mà thôi, không sao cả.”

 

Trình Du Cẩn nhìn động tác của Đỗ Nhược, cũng không lên tiếng vạch trần mà phân phó nàng ấy: “Chút nữa trở về lấy thuốc mỡ bôi lên, mấy ngày này đừng làm việc nặng nữa.”

 

Đỗ Nhược trong lòng cảm động, biết mình nói nhiều cũng vô dụng, chỉ cúi đầu cảm kích nói: “Cảm tạ cô nương!”

 

Sắp tới bữa trưa, Khánh Phúc Quận chúa đã trở về trước, thần sắc vô cùng tức giận, Trình Nguyên Hiền cũng đã trở về, vừa tới cửa đã mắng mỏ: “Đúng là ăn cây táo rào cây sung, vong ơn phụ nghĩa! Bản thân chẳng có tiền đồ, ngược lại chỉ chăm chăm vào đồ của người khác. Mười năm rồi vẫn chỉ là một tên quan thấp cổ bé họng, vậy mà dám khoa trương nói rằng bản thân lỡ mất cơ may là do gia đình không có tiền để lo chạy thu xếp. Ta khinh, chỉ dựa vào hắn ư, cũng chẳng tự nhìn xem sức mình đến đâu!”

 

Trình Nguyên Hiền càng nói càng tức giận, hôm nay ông ta tới đòi một món đồ từ tay Trình lão hầu gia, kết quả bị nhị phòng nghe được, chen chân vào can thiệp. Giờ nghĩ lại, Trình Nguyên Hiền vẫn vô cùng tức giận, không thể khống chế mà lớn tiếng: “Ta không vừa mắt bọn chúng từ lâu rồi, xem xem dáng vẻ bọn chúng thường ngày, lúc nào cũng ra vẻ rũ rượi, đáng thương, bộ dạng như thể bị ai cô phụ, làm như ta mắc nợ bọn chúng vậy! Ngay từ đầu, đã không muốn cho con thừa tự thì đừng cho, lúc này trưng bộ mặt uỷ khuất đó cho ai xem? Ta khinh, làm như ta thèm muốn lắm không bằng.”

 

Thấy ông ta tức giận, đám nha hoàn đều không dám thở mạnh, từng người từng người một cúi đầu giả bộ không nghe thấy. Khánh Phúc Quận chúa thì chau mày, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Trình Nguyên Hiền, ra hiệu cho đám người bên trong: “Lão gia, đừng tức giận nữa, ngồi xuống uống chén trà nào.”

 

“Uống cái gì mà uống?” Trình Nguyên Hiền mất bình tĩnh hất tay Khánh Phúc Quận chúa ra, tiếp tục lớn tiếng: “Nhị phòng tự họ không đứng đắn, còn không cho người khác nói ư? Rồng sinh rồng, chuột sinh chuột, Trình Nguyên Hàn tâm địa xấu xa như thế, cả nhà hắn đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”

 

Trình Nguyên Hiền nói xong, trong phòng lập tức tĩnh lặng một hồi lâu. Ông ta đang cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Trình Nguyên Hiền vừa quay đầu, đã nhìn thấy Trình Du Cẩn đứng ở cửa phòng, cười cười chào hỏi ông ta: “Phụ thân, mẫu thân, hai người trở về rồi ạ.”

 

Trình Nguyên Hiền vừa quay đầu thấy một cô nương giống như bước ra từ trong bức hoạ vậy, lúc này mới chầm chậm phản ứng lại, vẫn còn Trình Du Cẩn, nàng cũng là con của Trình Nguyên Hàn. Ban nãy ông ta mắng nhị phòng, Trình Du Cẩn đã nghe thấy toàn bộ.

 

Trình Du Hiền có chút áy náy, mà nụ cười của Trình Du Cẩn vẫn không hề thay đổi, làm như không nghe thấy điều gì. Sắc mặt Trình Du Hiền bối rối, vội vàng đuổi Trình Du Cẩn đi: “Nơi này không có chuyện của con, mau về đi.”

 

“Vâng.” Trình Du Cẩn hành lễ với Trình Du Hiền và Khánh Phúc Quận chúa: “Nữ nhi xin cáo lui.”

 

Sau khi trở về Cẩm Ninh viện, Liên Kiều giận dữ phàn nàn: “Lão gia thật là, cãi nhau với huynh đệ của mình, hà cớ gì liên lụy tới cô nương nhà chúng ta? Thái thái cũng thật là, rõ ràng biết cô nương ở ngay trước mặt mà im lặng không nói gì, chỉ nghe phần mình.”

 

Trình Du Cẩn nhàn nhạt liếc nhẹ phía sau một cái, Liên Kiều không dám nói gì nữa. Trình Du Cẩn thu lại ánh mắt, nói: “Đã mang hộp cơm qua chưa?”

 

Đỗ Nhược đáp: “Vừa mang qua rồi, nô tì đã tận mắt trông chừng.”

 

Trình Du Cẩn gật đầu, nàng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng húp một ngụm trà: “Vậy thì đợi đi.”

 

Ở Phục Lễ viện, người đã đi một lúc lâu, Trình lão Hầu gia vẫn cảm thấy nhức đầu. Vừa rồi, Trình Nguyên Hiền tới, làm ầm làm ĩ nói Trình lão Hầu gia thiên vị, chẳng mấy chốc, phu thê nhà nhị phòng nghe ngóng được tình hình mà chạy qua. Họ đều sợ đối phương giành được đồ tốt trước, kết cục chen chúc ở trong phòng, cãi nhau đến không ra thể thống gì. Hai đứa con dâu, một người tự cho mình có công, nói rằng bản thân đã tự mình quản hầu phủ biết bao nhiêu năm, một người khóc lóc kêu mệnh khổ, nói rằng bản thân tới nữ nhi ruột thịt cũng không bảo vệ được.

 

Tóm lại cũng không phải không biết gì, Trình lão Hầu gia bị họ làm ầm ĩ tới mức đầu đau như búa bổ.

 

Ông vốn dĩ thân thể đã không khoẻ mạnh, bị chúng làm loạn một hồi, trước mắt bỗng mờ dần đi. Cuối cùng, ông sức lực cạn kiệt liền hôn mê bất tỉnh, Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn mới chịu dừng lại, hầm hừ tức giận trở về chỗ của mình.

 

Đám nha hoàn đút thuốc cho Trình lão Hầu gia, túc trực trong phòng cả một buổi chiều, mãi tới khi màn đêm buông xuống, Trình lão Hầu gia mới từ từ tỉnh lại.

 

Sau khi tỉnh, Trình lão Hầu gia mở mắt nhìn căn phòng trống, cất tiếng hỏi: “Lão đại và lão nhị đâu?”

 

Nha hoàn thấp giọng nói: “Đại gia và nhị gia thấy Hầu gia đã thiếp đi, nên trở về rồi.”

 

Khóe miệng Trình lão Hầu gia lộ ra một nụ cười khổ, đã trở về rồi, vậy mà trở về rồi, hay lắm. 

 

Ông khẽ cử động, cố gắng đứng ra khỏi chăn. Nha hoàn vội vàng dìu Trình lão Hầu gia ngồi dậy, ông thở hồng hộc, nhìn thấy trên bàn có hộp đồ ăn ba tầng, liền hỏi: “Đây là cái gì?”

 

“Đây là do đại cô nương gửi tới. Lúc nha hoàn thân cận của đại cô nương mang tới, thấy Hầu gia đã thiếp đi, không dám làm Hầu gia thức giấc, nên để lại hộp cơm rồi trở về. Nha hoàn đó trước khi đi còn đặc biệt dặn dò, nói trong đó là thuốc do đích thân đại cô nương nấu, bên dưới có lò nhỏ giữ nhiệt, Hầu gia tỉnh lại có thể uống.”

 

Nhà hoàn nói xong, bưng ra một chiếc chén sứ Thanh Hoa từ tầng trên cùng của chiếc hộp. Trình lão Hầu gia nhìn thấy, nội tâm trở nên vô cùng phức tạp, các nhi tử đã luôn nhăm nhe di sản của ông lúc ông còn chưa qua đời, mà đích tôn nữ chẳng được ông quan tâm mấy lại luôn lo lắng cho bệnh tình của ông. Biết ông tiêu hoá không tốt nên đặc biệt nấu thuốc, còn dùng lò nhỏ để giữ ấm, sợ ông uống phải đồ lạnh sẽ không tốt cho bụng dạ.

 

Trình lão Hầu gia thở dài, nhìn chằm chằm hoa văn tinh tế trên chén sứ, sắc mặt có chút thất thần. Ông không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi: “Đại cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?”

 

“Hai vị cô nương xùng một tuổi, năm nay đều mười bốn.”

 

“Mười bốn rồi, qua một năm nữa là tới tuổi cập kê.” Trình lão Hầu gia tựa đầu vào ghế dựa, thở dài: “Cũng tới lúc tìm một phu quân rồi. Mười bốn mười lăm tuổi mà chưa định hôn, đợi lớn thêm chút nữa sẽ càng khó tìm mối hôn sự. Nhị cô nương nay đã định hôn, nửa đời sau đã có chỗ dựa rồi, chỉ duy nhất có đại cô nương, bị chuyện từ hôn làm dang dở. Lúc này, các cao môn thế gia đều vô cùng kén chọn, coi thường địa vị thấp kém của nhà chúng ta, quả là không dễ dàng gì.”

 

Nói xong, Trình lão Hầu gia cũng tự mình cảm khái, rõ ràng là một cô nương tốt, chỉ vì bị nam tử từ hôn nên mắc phải cục diện đáng e ngại này. Trình lão Hầu gia nghĩ tới văn chúc thọ của thái tử cũng đều là nàng thêu, trong lòng càng thêm buồn bực.

 

Trình lão Hầu gia thở dài một hơi, lại nhìn chén sứ Thanh Hoa tinh xảo kia, nội tâm dần nảy sinh một chút thiên vị.

 

“Người đâu, mau mở kho mật ra cho ta!”

 

Mọi người trong Trình gia nghe thấy tin tức này thì vội vàng chạy tới Phục Lễ Viện. Lúc Trình Cẩn Du đi tới, Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa và những người khác đã có mặt ở đó. Nàng hành lễ với Khánh Phúc, sau đó tới bên cạnh Trình lão phu nhân, đỡ Trình lão phu nhân ngồi xuống: “Tổ mẫu, đã khuya vậy rồi, sao bỗng nhiên lại gọi tất cả mọi người tới?”

 

Trình lão phu nhân sắc mặt âm trầm, nói: “Tổ phụ của con nói muốn phân chia gia sản.”

 

Lông mày Trình Du Cẩn khẽ động. Mà lúc này, một lão hầu bước tới, chắp tay thi lễ với mọi người, nói: “Lão phu nhân, lão gia, thái thái, hầu gia mời mọi người vào trong.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)