TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn cảm thấy buồn cười, lúc trước nàng cũng không cầu Nguyễn thị sinh nàng ra, nàng cũng không cầu Khánh Phúc nhận nuôi nàng. Nếu không muốn để nàng bị nhận làm con thừa tự, Nguyễn thị cùng Khánh Phúc quận chúa năm đó có thể từ chối nhưng kết quả thì sao nào, hai người này không dám làm trái ý Trình lão phu nhân, xoay người đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Trình Du Cẩn.

 

Họ làm mẫu thân như thế, các người lấy đâu ra mặt mũi yêu cầu Trình Du Cẩn báo ơn? Trình Du Cẩn vô cùng chán ghét, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khống chế được cảm xúc của mình, ngược lại có thể mỉm cười gật đầu: "Nữ nhi đương nhiên hiểu được. Đại phòng như thế tay chân , có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Lần này nhờ có mẫu thân, nữ nhi mới có thể được thánh thượng chính miệng ban thưởng. Chỉ tiếc nữ nhi bây giờ thấp cổ bé họng, trong cung ban thưởng kim thêu tuy nghe thì rất có mặt mũi, nhưng trên thực tế lại không làm được gì. Nếu nữ nhi có thể được định cho một nhà chồng tốt, sau này nhờ vào mối quan hệ của nhà chồng, có thể dìu dắt, nâng đỡ tam đệ."

 

Nhắc tới nhi tử mình, vẻ mặt của Khánh Phúc Quận chúa quả nhiên trịnh trọng hơn rất nhiều. Bà không khỏi cân nhắc những lời này, Khánh Phúc luôn cảm thấy Trình Du Cẩn chỉ là một nữ nhi trên danh nghĩa, tới đây làm con thừa tự để tích phúc cho Bảo nhi, đợ sau này chuẩn bị cho nàng của hồi môn cũng đã tận tình tận nghĩa. Nhưng lời nói của Trình Du Cẩn lại nhắc nhở Khánh Phúc, hôn nhân vốn là sự giao hảo giữa hai họ, mỗi một chuyện hôn nhân đều đi kèm với dòng chảy tài sản khổng lồ và chia sẻ tài nguyên, Trình Du Cẩn lớn lên xinh đẹp, thanh danh cũng tốt, tác dụng của nàng so với của hồi môn còn lớn hơn rất nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khánh Phúc không khỏi nghĩ, nhà mẹ đẻ Ninh vương phủ của nàng ở Giang Nam xa xôi, thật là ngoài tầm với, không thể lo chuyện ở đây kịp, Trình Nguyên Hiền lại là một người cà lơ phất phơ, Bảo nhi chỉ sợ khó có thể trông cậy vào người phụ thân này. Mà người xuất chúng duy nhất của Trình gia đời thứ hai chính là Trình Nguyên Cảnh, xét quan hệ giữa Trình Nguyên Cảnh và đại phòng, Khánh Phúc thấy Trình Nguyên Cảnh chắc không chịu dẫn dắt chất nhi. Đếm tới đếm lui, thứ duy nhất có thể dựa vào, dĩ nhiên chỉ có phu quân của Trình Du Cẩn, tỷ phu tương lai của Bảo nhi.

 

Trình Du Cẩn không nhanh không chậm nhắc nhở: "Mẫu thân, Bảo nhi là đệ đệ của con, tuy nói xuất giá tòng phu, nhưng nhà mẹ đẻ mới là chỗ dựa cả đời của nữ tử, sau này con còn phải dựa vào Ân Bảo, nhờ đệ ấy làm chỗ dựa. Cả đời của con không dựa vào Ân Bảo thì còn có thể dựa dẫm vào ai? Không may là con đã bị hủy hôn, danh tiếng bị tổn hại, mặc dù có lời nói vàng ngọc của hoàng thượng, nhưng sau tất cả lại không thể so sánh với lợi ích thực tế. Nữ nhi chỉ sợ khó có thể với tới đại tộc nhà cao cửa rộng, ngược lại nhị muội muội, dĩ nhiên sẽ dễ có được một mối hôn sự tốt, sau này có nàng hỗ trợ mở đường, con đường làm quan của đại đệ cùng nhị đệ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ đến tổ mẫu cũng sẽ chuẩn bị cho Nhị muội muội một khoản của hồi môn, tiềm lực sau này của nhị phòng rất lớn, tổ mẫu hiện tại không mượn sức nhị phòng, thì còn đợi khi nào?"

 

Sắc mặt Khánh Phúc Quận chúa thay đổi, ngay cả vẻ mặt Trình Nguyên Hiền cũng không vui: "Chỉ dựa vào nhị phòng? Làm sao có thể!"

 

Trình Nguyên Hiền có thể mặc kệ bản thân cả đời cà lơ phất phơ, nửa vời, nhưng tuyệt đối không chấp nhận nhị phòng tốt hơn mình. Khánh Phúc càng như thế, nàng chỉ nghĩ đến sau này Nguyễn thị đắc thế, cả người lập tức khó chịu.

 

"Đó là đương nhiên." Trình Du Cẩn cười, chậm rãi nói: "Ai bảo Nhị muội muội đã đính hôn chứ? Không nói đâu xa, chỉ nói đến việc tổ phụ nể tình nhị muội muội sắp xuất giá, sẽ cho nhị thúc nhị thẩm một khoản tiền tài không nhỏ.Lúc trước con còn nghe nha hoàn trong viện tổ mẫu nói, tổ mẫu dự định đem đồ cưới chuẩn bị cho con đều chuyển cho nhị muội. Đến lúc đó tổ mẫu từ trong của chung lấy ra một khoản, cộng thêm phần mẫu thân đã từng chuẩn bị cho con, lại thêm tổ phụ vụng trộm cho thêm một chút, nhị muội không phải sẽ giúp cha mẹ huynh đệ kiếm về một khoản gia sản không nhỏ hay sao."

 

Khánh Phúc Quận chúa ầm một tiếng đứng lên, sắc mặt tái mét. Trình Nguyên Hiền cũng âm thầm mắng, lúc trước sao ông ta lại không nghĩ tới điều này cơ chứ! Trình lão Hầu gia sắp không còn nhiều thời gian, nếu nhị phòng mượn cớ nữ nhi sắp xuất giá, vụng trộm chạy tới trước mặt Trình lão Hầu gia tỏ vẻ đáng thương, không biết có thể lấy được bao nhiêu tiền tài từ trong tay lão Hầu gia!

 

Trình Nguyên Hiền nghĩ tới đây, ngay cả ngồi cũng ngồi không yên. Khánh Phúc cũng tức giận không nhẹ, liên tục đi vòng quanh: "Đáng giận thật, rõ ràng đây là hôn sự của đại cô nương, bây giờ lợi ích đều bị bọn họ cướp đi. Đại cô nương nhất thời không thể nói gì được bọn họ, vậy phải làm sao bây giờ!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hồ đồ!" Trình Nguyên Hiền mắng: "Lớn nhỏ đều có thứ tự, tỷ tỷ chưa xuất giá, thì làm gì có đạo lý muội muội lại được gả đi? Hôn sự đại cô nương một ngày chưa được định thì nhị phòng phải chờ đợi cho ta! Hơn nữa, ngay cả khi đại cô nương còn chưa tìm được nhà chồng tốt thì của hồi môn cũng có thể chuẩn bị trước. Thừa dịp cha còn ở đây, bảo ông ấy chuẩn bị hồi môn cho cháu gái, xung hỉ một chút, nói không chừng bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt."

 

Trình Nguyên Hiền càng nói càng cảm thấy suy nghĩ của mình có lý, Khánh Phúc cũng lập tức bị thuyết phục, liên tục khen ngợi: "Đại gia nói đúng. Mẫu thân cũng hồ đồ, có ai lại vì đại cô nương bị từ hôn thì đưa của hồi môn vốn thuộc về nàng ấy cho người khác chứ. Chắc là phu thê nhị phòng ở trước mặt mẫu thân nói gì đó, lừa gạt mẫu thân làm theo ý bọn họ. Chúng ta làm con cái, không thể nói sai lầm của trưởng bối, nhưng nhà này chung quy vẫn là do cha toàn quyền quyết định, không bằng đại gia đi nói chuyện này với cha?"

 

Trình Nguyên Hiền lập tức đồng ý, ông ta càng nghĩ càng cảm thấy thời gian không chờ đợi ai thế nên nhanh chóng vén áo choàng đi ra ngoài. Khánh Phúc không ngờ Trình Nguyên Hiền đi nhanh như vậy, bà đuổi theo phía sau nói với hai tiếng, vịn vào khung cửa, vội vàng không biết nên làm thế nào cho phải.

 

Trình Du Cẩn cười gọi Khánh Phúc Quận chúa một tiếng, đưa tay lấy ra một cái túi thêu: "Mẫu thân, phụ thân đi gấp, quên lấy hà bao tùy thân. Mẫu thân mau đi đưa cho phụ thân đi."

 

Đây quả thực là buồn ngủ thì có người đưa gối tới, Khánh Phúc còn đang nghĩ không biết nên tìm cớ gì đuổi theo. Bà bảo nha hoàn nhận hà bao, thần sắc còn có chút do dự, Trình Du Cẩn lập tức thay bà nói ra lời trong lòng: "Mẫu thân người yên tâm, con sẽ trông nom Ân Bảo cẩn thận. Ngược lại là phụ thân không giữ tiền phòng hờ trên người, con sợ rằng không ổn. Ngươi mau đi đưa đồ cho phụ thân đi!"

 

Sắc mặt Khánh Phúc Quận chúa trở nên tốt hơn một chút, bà theo bậc thang Trình Du Cẩn, nói: "Con xem chừng đệ đệ cẩn thận, ta đi xem đại gia."

 

"Vâng."

 

Cuối cùng Khánh Phúc rốt cuộc cũng được đi theo như ý muốn, cùng Trình Nguyên Hiền đến phòng Trình lão Hầu gia đòi gia sản. Sau khi người đi, Trình Du Cẩn nhất thời trở thành chủ tử duy nhất trong phòng, nha hoàn của Khánh Phúc Quận chúa nhìn thấy Trình Du Cẩn, cũng rất cung kính.

 

Trình Du Cẩn sắp xếp công việc cho các nàng xong thì ngồi trong phòng đợi xem kịch. Liên Kiều thấy trái phải không có người, hạ thấp giọng hỏi: "Cô nương, người không cần phải đi đến đó xem sao?"

 

"Không cần." Trình Du Cẩn ổn định nhàn hạ, nói: "Đến chỗ trưởng bối già yếu bệnh tật xin tiền, loại chuyện khó coi này, sao ta có thể đi làm được? Yên tâm, cái cớ của hồi môn này của ta vừa dễ sử dụng lại thuận tiện, bọn họ sẽ thay ta lấy về đủ tài sản."

 

Liên Kiều bội phục đến sát đất: "Cô nương tính toán như thần."

 

"Cần gì phải tính toán, chỉ với đầu óc đó của bọn họ, chỉ cần khơi gợi một chút là được. Ta còn không hiểu bọn họ sao." Trình Du Cẩn thản nhiên gật đầu nhấp một ngụm trà, hưởng thụ hương trà nghi ngút, ngon miệng. Ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, Trình Du Cẩn chân không bước ra khỏi nhà, chỉ cần ngồi đó lẳng lặng nhìn người khác ồn ào ầm ĩ, là có thể có được rất nhiều của hồi môn.

 

Những việc như cãi nhau này vừa lãng phí sức lực vừa phải làm cho mặt mày khó coi, thì cần gì nàng phải tự mình đi làm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)