TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.903
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trước mặt mọi người trong Nghi Xuân Hầu phủ, ngự tiền thái giám của hoàng đế khen ngợi công lao của Trình Du Cẩn, còn mang đến vật phẩm của hoàng đế ban thưởng đến. Vì là ban thưởng cho Trình Du Cẩn nên nàng quỳ ở phía trước, những người còn lại của Trình gia đều quỳ hai bên xung quanh, ngay cả Trình lão hầu gia tóc bạc trắng và Trình lão phu nhân cũng phải quỳ ở phía sau nàng.

 

Trình Du Cẩn dập đầu tạ ơn, nhận lấy hộp gấm đại biểu cho hoàng ân. Những người còn lại nhìn thấy khung cảnh này đều có chút cảm xúc. Trong đó đặc biệt là Trình Nguyên Hiền có tâm tình phức tạp nhất. Ông ta thân là người làm cha cũng chưa từng được nhận được thưởng từ trong cung, trái lại Trình Du Cẩn lại được nhận trước tiên rồi.

 

Trình lão hầu gia vô cùng vui vẻ, đôi mắt dường như ngấn lệ. Ông không bỏ qua ánh mắt như có như không nhìn Trình Nguyên Cảnh của thái giám trước khi ra khỏi cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái giám này là người bên cạnh hoàng đế lâu năm, các lão quan trong triều cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Đối với những chuyện bí ẩn trong cung mười mấy năm trước đương nhiên ông ta cũng biết.

 

Trình lão hầu gia biết tại sao Hoàng đế lại vui mừng để cho thái giám mình tin tưởng nhất đưa vật phẩm ban thưởng đến Trình gia. Sở dĩ  không phải là do tấm bình phong đó mà là chữ viết trên tấm bình phong. Đương nhiên là do kỹ năng thêu hai mặt của Trình Du Cẩn xuất sắc, nhìn giống như thật, nhưng Hoàng đế đã nhìn thấy không biết bao nhiêu sản phẩm thêu thùa tinh xảo ở khắp nơi, nếu không phải vì người viết chữ thì sẽ không đến mức được phong thưởng.

 

Nhưng Hoàng đế đã nhận ra còn ban thưởng qua danh nghĩa của Trình Du Cẩn để cho Trình gia, chứng tỏ hoảng đế đã công nhận công lao của Trình gia. Nếu trực tiếp phong thưởng cho Nghi Xuân Hầu phủ thì chắn chắn sẽ gây náo loạn bên trong nội các. Dù sao đừng nói đến người ngoài, ngay cả bản thân Trình lão Hầu gia cũng không thể nghĩ ra nam tử Trình gia có gì đáng để được ban thưởng… Nhưng đổi thành nữ quyến thì lại khác rồi. Các lão quan đều là những người bận rộn, ai có sức lực chú ý đến một nữ tử khuê các chứ, e là ngay cả nghe cũng lười nghe đến.

 

Chuyện này quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả cơ duyên đều tích tụ tại chỗ này nên mới cho Trình Du Cẩn chiếm được lợi ích sẵn có, như vậy đối với ai cũng tốt. Thánh chỉ Hoàng đế đã ban ra chắc chắn sẽ không còn ai dám nhắc đến chuyện từ hôn của Trình Du Cẩn nữa.

 

Trình Du Cẩn cũng cực kì vừa lòng, nàng không hề nghĩ tới lý do phức tạp phía sau, chỉ cho rằng sản phẩm thêu của mình đã vừa mắt người có quyền lực nhất. Bốn cuộn vải gấm, tám cuộn vải lụa cũng không quá quý trọng, bản thân Trình Du Cẩn cũng có thể tự lấy ra được. Thứ đáng giá thật sự chính là bộ kim thêu bằng vàng Hoàng đế ban cho cùng với một câu tấm gương điển hình của hoàng đế.

 

Những người từng nhắc đi nhắc lại chuyện từ hôn của Trình Du Cẩn bây giờ đều tự tát mạnh vào mặt mình một cái bạt tai, quay sang khen ngợi đại cô nương thật là giỏi, đại cô nương đúng là khuê tú chuẩn mực. Dù sao Hoàng đế cũng đã lên tiếng, bọn họ còn dám đối chọi lại Hoàng đế hay sao?

 

Liên Kiều cố kìm nén về đến phòng, cuối cùng cũng có thể cười thoải mái: “Cô nương, đúng là quá sảng khoái mà. Ngài không nhìn thấy sắc mặt của nhị thái thái và lão phu nhân đâu, rõ ràng là nhìn mặt như nhà có tang nhưng vẫn phải ra vẻ tươi cười đến co rút khóe miệng. Đúng là buồn cười chết ta!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đỗ Nhược cũng vui vẻ, nàng ấy đẩy Liên Kiều một cái, nhẹ nhàng mắng: “Mau tém tém lại đi, khoa trương quá rồi đó, cẩn thận gây phiền phức cho cô nương.”

 

“Ta biết rồi.” Liên Kiều biết rõ nặng nhẹ, lời nói như thế này nàng ấy sẽ không nói ở bên ngoài. Chỉ là Liên Kiều quá vui vẻ, nàng ấy dụi mắt hưng phấn nói: “Cô nương, mấy ngày hôm trước Hoắc gia và nhị cô nương vừa mới đính hôn. Nếu như để Hoắc phu nhân biết được chuyện ngày hôm nay thì liệu có tiếc đứt ruột hay không?”

 

Trình Du Cẩn nhíu mày trừng mắt nhìn Liên Kiều: “Còn cười? Còn không mau đi cất đồ ngự ban cho đi.”

 

Liên Kiều trong trẻo đáp lại một tiếng ‘Vâng’. Mấy cuộn vải thì không có gì, Liên Kiều ôm hộp gấm đựng kim thêu bằng vàng hỏi: “Cô nương, cái này để ở đâu?”

 

“Đặt ở cái bàn đối diện cửa ra vào, đúng rồi, cất bình hoa và tranh thư họa đi rồi đặt kim thêu vào đó. Sau này hãy lau chùi mỗi ngày, nhất định phải để người nào bước vào cũng nhìn thấy.”

 

Liên Kiều và Đỗ Nhược nhịn cười đồng thanh đáp: “Vâng.”

 

Trong lòng Trình Du Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây nàng vẫn luôn cảm thấy mình như đang sống trên mây bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đã có chút cảm giác chân thật. Vua không nói chơi, có ban thưởng của Hoàng đế ai còn dám nói xấu nàng? Sao nàng lại không gả được vào gia đình tốt chứ?

 

Vì chuyện ban thưởng, đã mấy ngày nay không khí ở Trình gia trở nên kì lạ.  Cẩm Ninh viện tràn ngập niềm vui, người đi đường đều cười vui vẻ, còn ở những viện khác quả thực là không cười nổi. Dường như Trình Nguyên Hiền mới đột nhiên phát hiện ra mình còn có một nữ nhi nên lập tức nói chuyện với Khánh Phúc Quận chúa: “Bà quá qua loa với Cầm tỷ nhi rồi. Mặc dù nó không phải là đứa bé do bà sinh ra nhưng nếu đã nhận làm con nuôi của ta vậy thì cứ đối xử giống như nữ nhi ruột thịt. Bà là mẫu thân mà lại không cố gắng quan tâm đến khuê nữ sao, sao lại đẩy con bé đến bên người khác?”

 

Khánh Phúc Quận chúa mắng trong lòng, lúc đầu sao không thấy ông nói như vậy? Một mình bà ấy phải lo lắng cho cả nhà, còn phải nuôi nữ nhân cho Trình Nguyên Hiền. Bây giờ ông ta thấy Trình Du Cẩn nổi bật lại muốn thả ngựa sau pháo* sao.

 

* Thả ngựa sau pháo: việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng có tác dụng gì cả

 

Nhưng tốt xấu gì trước mặt Trình Nguyên Hiền, Khánh Phúc cũng kiềm chế lại tính khí của mình, dịu dàng nói: “Là do ta quá bận nên mới lơ là nó. Nhưng mặc dù ta không thường xuyên nhìn đến nàng nhưng tấm lòng của người làm mẫu thân cũng không thiếu. Việc ăn, mặc, ở, đi lại của nàng có cái nào không phải là tốt nhất chứ?”

 

Dù sao Trình Nguyên Hiền cũng đuối lý, nói một hồi rồi thôi: “Được rồi, chuyện trong nội viện đều do bà quản lý, ta thân là phụ thân cũng không tiện nhúng tay vào. Bà biết đối xử tử tế với Cẩm tỷ nhi là được.”

 

Thế là Trình Du Cẩn lại đột nhiên phát hiện việc ăn, mặc, ở, đi lại của mình càng trở nên tinh tế hơn. Ma ma bên người Khánh Phúc cũng đến tìm nàng nói chuyện cũng thường xuyên hơn.

 

Trình Du Cẩn cười nhưng trong lòng lại rõ ràng như tấm gương sáng. Nàng cũng không có ngốc, ai thật sự đối xử tốt với nàng, ai đến tìm nàng vì lợi ích nàng có thể không nhận ra sao? Trái tim nàng cũng chỉ có một vị trí nhỏ dành cho bản thân, nhiều nhất cũng chỉ chứa thêm được vài người thật lòng đối xử tốt với nàng, cũng không chứa nổi những người khác.

 

Tuy nhiên không chỉ riêng Khánh Phúc, Trình lão phu nhân cũng suốt ngày phái người gọi nàng đến, không ngừng nhắc đi nhắc lại bên tai nàng: “Con là nữ nhi Trình gia, nhà mẹ đẻ ngậm đắng nuốt nay nuôi con lớn ngần này, dạy con cầm kỳ thi họa, cho con ăn sung mặc sướng, không có Hầu phủ thì không có con của ngày hôm nay. Bây giờ con cũng đã hiểu chuyện, đã đến lúc con báo đáp phụ mẫu, đền ơn gia tộc rồi.”

 

Trình Du Cẩn nghe đến vô cùng nhàm chán nhưng vẫn kiềm chế tính nết, cúi đầu ngoan ngoãn nói: “Tổ mẫu nói đúng, ân huệ của gia tộc con đều ghi nhớ trong lòng. ‘Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo’* cháu gái hiểu rõ đạo lý này. ”

 

 * Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm kiệt quệ hoàn toàn âm đức của bản thân.

 

Trình lão phu nhân hài lòng gật đầu. Bà còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn từ bên ngoài.

 

Trình Du Cẩn và Trình lão phu nhân đều dừng lại, một người hầu cuống quýt chạy vào, đứng từ xa hét lên: “Lão phu nhân, Hầu gia đột nhiên ngất xỉu! Ngài mau qua xem đi ạ!”

 

Trình lão phu nhân bị dọa hết hồn. Bà đứng bật dậy, đứng không vững lảo đảo, Trình Du Cẩn và nha hoàn vội vàng đỡ lấy bà. Trình lão phu nhân cố gắng trấn tĩnh lại, trầm giọng nói: “Đi, đi theo ta qua xem hầu gia.”

 

Ở Phục Lễ viện, tình trạng của Trình lão Hầu gia quả thực không mấy khả quan. Chủ tớ đứng đầy trong phòng, phu phụ đại phòng và nhị phòng đều đứng đó không ngừng nhìn vào gian phòng bên trong. Trình lão phu nhân ở giữa ngồi trên ghế, khóe môi mím chặt, nếp nhăn nơi khóe miệng càng hằn sâu.

 

Trình Du Mặc đứng ở bên cạnh Nguyễn thị, mấy vị công tử ca Trình gia cũng đến. Lúc này ngay cả Trình Ân Bảo nhỏ tuổi nhất cũng biết có chuyện bất thường, ngoan ngoãn co người trong lòng nhũ mẫu. Trình Du Cẩn ngồi bên cạnh Trình lão phu nhân cũng nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt. Đột nhiên bên trong truyền ra tiếng động, tất cả mọi người Trình gia đều đứng lên, thái y đeo hộp thuốc vừa nói chuyện với Trình Nguyên Cảnh vừa đi từ bên trong ra.

 

Trình Nguyên Hiền không nhịn được tiến lên phía trước hỏi: “Thái y, cha của ta thế nào rồi?”

 

Thái y lắc đầu nói: “Thân thể Hầu gia vẫn luôn suy yếu, mấy ngày trước lại bị nhiễm lạnh, mấy ngày gần đây cảm xúc lại bị kích động, nhất thời hư hỏa công tâm cuối cùng đổ bệnh.”

 

Trình Nguyên Hiền nghe chỗ hiểu chỗ không, ông ta không quan tâm những từ ngữ sâu xa này, chỉ biết hỏi: “Vậy bệnh của cha ta còn có thể chữa khỏi không?”

 

Thái y chậm rãi lắc đầu, ông ấy nhìn sắc mặt mọi người Trình gia, thở dài: “Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nhân lúc Hầu gia còn có ý thức, có lời gì muốn nói thì hãy mau nói đi.”

 

Cơ thể Trình lão phu nhân loạng choạng phải dựa vào bàn mới có thể đứng vững. Bà không từ bỏ, hỏi đến cùng: “Thật sự không còn cách nào sao? Chỉ là nhiễm lạnh mà thôi sao có thể đến mức chết người được?”

 

Theo ý của Trình lão phu nhân, bà vô cùng không tin thái y đứng trước mặt này, còn có ý muốn tìm một vị thái y cao minh khác. Trình Nguyên Cảnh cau mày bước lên chặn lại người nhà Trình gia: “Trần thái y, Trình phu nhân đau lòng quá mức, nhất thời không giữ được lời nói, mong ông rộng lượng.”

 

“Ta hiểu.” Trần thái y ngược lại rất hiền hòa, Trình Nguyên Cảnh tiễn thái y ra ngoài. Người trong phòng cứ như vậy nhìn Trình Nguyên Cảnh và thái y vừa nói chuyện vừa dần đi xa. Trình Du Cẩn lặng lẽ nhìn Trình Nguyên Hiền, trong lòng nghĩ, người này đã ba mươi tuổi thậm chí còn không xử lý được một chút quan hệ xã giao này. Ngay cả việc tiễn thái y ra ngoài cũng phải để Cửu thúc nhỏ tuổi nhất ra mặt.

 

Có lúc Trình Du Cẩn cũng cảm thấy kì lạ, dựa vào trí thông minh của phu phụ hai phòng Trình gia sao có thể sinh ra được nàng chứ?

 

Lúc này từ trong phòng truyền ra một giọng nói già nua, yếu ớt, gọi ra: “Cửu lang…”

 

Trình lão phu nhân nghe thấy vậy nghĩ, đến tận lúc này ông vẫn chỉ nghĩ đến một đứa nhỏ của tiểu thiếp, trong thoáng chốc sắc mặt chùn xuống. Trình lão phu nhân đỡ tay nha hoàn, chậm rãi đi vào phòng bệnh của Trình lão hầu gia: “Vẫn còn gọi Cửu lang sao. Ông cũng không nhìn xem, đến cuối cùng ai là người đưa tiễn ông.”

 

Trình lão hầu gia dùng sức mở mắt. Ông tìm kiếm hình bóng của Trình Nguyên Cảnh trong đám người, chỉ tiếc là không có. Giường bệnh của ông bị hai nhi tử và vài tôn tử vây kín: “Cha, người vẫn còn điều gì muốn nhắn nhủ sao?”

 

Lời muốn nhắn nhủ? Đương nhiên là có. Ông vừa đưa ánh mắt nhìn quanh phòng, Trình Du Cẩn nhìn thấy vô thức cảm thấy ông đang tìm Cửu thúc.

 

Hai lần tìm kiếm không có kết quả, Trình lão hầu gia đã rất mệt. Ông nhìn vào hư không, răng trong miệng Trình lão hầu gia đã rụng, khi nói chuyện có chút mơ hồ không rõ ràng: “Ta mệt rồi, ta muốn ở một mình một lát. Các người đều ra ngoài hết đi.”

 

Trình Nguyên Hiền không vui: “Cha?”

 

Trình lão hầu gia còn chưa nhắn nhủ gia sản phải phân chia như thế nào đâu.

 

Nhưng Trình lão hầu gia đã nhắm mắt lại bộ dáng không muốn tiếp tục nói chuyện. Trình lão phu nhân cũng hết cách, trong lòng bà nghĩ, khi con người hồi quang phản chiếu còn nói chuyện được cả một ngày, Trình lão hầu gia sẽ chịu đựng được một thời gian nữa. Hôm nay ông không muốn nói chuyện, ngày mai lại đến là được.

 

Trình lão phu nhân lên tiếng: “Được rồi, nếu lão gia đã mệt thì để ông ấy nghỉ ngơi đi. Đi ra ngoài hết đi.”

 

Trình Du Cẩn lui ra cùng mọi người còn đóng cửa sổ cho Trình lão hầu gia. Khi đóng cửa Trình Du Cẩn còn đặc biệt đánh giá.

 

Lăn qua lộn lại một hồi, Trình lão phu nhân cũng đã mệt. Bà xua tay để mọi người giải tán, sau đó cho người nâng kiệu quay về mau chóng trở về nằm nghỉ ngơi.

 

Trình Du Cẩn đi theo dòng người ra ngoài, đi một hồi, sau khi không ai chú ý đến, vội vã quay người trở lại.

 

Liên Kiều bị dọa giật mình: “Cô nương!”

 

“Suỵt!” Trình Du Cẩn ra hiệu Liên Kiều giữ im lặng, nàng nhanh chóng nhìn xung quanh nói, “Ngươi trốn ở đây để ý động tĩnh cho ta. Thông minh một chút, đừng để người khác phát hiện.”

 

“Cô nương, người muốn làm gì vậy?”

 

Trình Du Cẩn nghiêm túc nhìn nàng ấy nói: “Im nào, ta tự có lý của ta. Để ý người hầu của Cửu thúc, bọn hắn tinh mắt lắm đấy.”

 

Trái tim Liên Kiều đập mạnh liên hồi, trực giác của nàng ấy cảm thấy Trình Du Cẩn muốn làm một chuyện rất lớn, còn đề phòng cả Cửu gia! Liên Kiều nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn đẩy cửa sổ, cánh cửa sổ đó không tiếng động mở ra một khe hở, Trình Du Cẩn đi vào trong từ lối đó sau đó nhanh chóng biến mất.

 

Liên Kiều không ngừng niệm phật trong lòng, nàng ấy không dám nghĩ tới Trình Du Cẩn đột nhập vào phòng bệnh của Trình lão Hầu gia để làm gì, chỉ có thể cúi đầu không ngừng niệm phật: “Bồ tắt phù hộ, cô nương tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.”

 

Trình Du Cẩn lặng lẽ không tiếng động lẻn vào phòng bệnh của Trình lão hầu gia, nàng chạy như bay đến tủ âm tường nàng đã để ý từ sớm, sau đó khép cánh cửa gỗ lại, yên lặng nghe ngóng tiếng động ở bên ngoài. Dần dần, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

 

Trình Nguyên Cảnh đã đi vào.

 

Không nghe thấy âm thanh gì, mắt cũng không nhìn thấy nhưng Trình Du Cẩn biết chính là hắn. Tiếng bước chân của hắn rất có quy luật, không nhanh không chậm, bình tĩnh, khoan thai đạp trên sàn gỗ.

 

Trình lão hầu gia nghe thấy động tĩnh, giãy dụa ngẩng đầu: “Thái tử điện hạ.”

 

Trong vách ngăn, mắt của Trình Du Cẩn đột nhiên mở lớn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)