TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hoắc Tiết thị nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, thành khẩn làm sao, Trình lão phu nhân rõ ràng là thừa cơ hội đòi thêm sính lễ chứ còn làm sao nữa! Sự căm ghét của Hoắc Tiết thị lớn đến nỗi vừa nhìn thấy Trình Du Mặc trên đường về đã cảm thấy gai mắt vô cùng.

 

Con ả phá nhà phá cửa này, thậm chí còn chưa qua cửa đã giúp nhà mẹ đẻ bày mưu tính kế với nhà chồng, thật là tốt.

 

Trình Du Mặc thành kính cúi đầu chào hỏi Hoắc Tiết thị, kiếp trước quan hệ giữa nàng ta và Hoắc Tiết thị rất bình thường, nhưng dù sao Hoắc Tiết thị cũng là mẹ của Trường Uyên, từ khi Trình Du Mặc trùng sinh đã luôn muốn hòa thuận với mẹ chồng. Có thế nào nàng ta cũng không ngờ đến, sao Hoắc Tiết thị lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng ta như vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu tiên là tỷ tỷ làm ngơ, sau đó mẹ chồng giận cá chém thớt, Trình Du Mặc ứa nước mắt. Nàng ta nhíu hai đầu lông mày hơi nhíu lại, bất lực kêu lên với Nguyễn thị: "Nương..."

 

Nguyễn thị cũng nhìn thấy thái độ của Hoắc Tiết thị đối với nữ nhi nhà mình, không khỏi thấy đau lòng, vừa mới định hôn ước mà đã bị mẹ chồng ghét bỏ, đến khi Mặc Nhi thật sự gả đi, nàng ta sẽ phải sống với mẹ chồng như thế nào đây?

 

Trình lão phu nhân ngồi im lặng một lúc lâu. Khi nghe thấy tiếng khóc của hai mẹ con nhị cô nương ở phòng ngoài, bà mới thở dài gọi: "Nhà lão nhị, các người vào đi."

 

Sau đó nói thêm: "Ta mệt rồi, đưa đại phu nhân trở về xong các ngươi cũng đi ra ngoài đi."

 

Khánh Phúc bị đuổi về, nhưng trước đó bà đã thoải mái chế nhạo Nguyễn thị, cảm thấy hài lòng rồi. Những người hầu cũng lần lượt đi ra ngoài, nhẹ nhàng giúp họ đóng cửa lại.

 

Trong phòng chỉ còn lại ba người là Trình lão phu nhân, Nguyễn thị cùng Trình Du Mặc. Sau khi cửa đóng, trong phòng tối om, càng lúc càng u ám. Trình Du Mặc không hiểu sao bản thân lại thấy hơi sợ, kiếp trước những thứ này không xuất hiện, bây giờ nàng ta lại bị cảnh tượng này làm kích động theo bản năng. Như thể ngay tại đây sẽ dẫn tới một lối rẽ khác.

 

Trình lão phu nhân hỏi: "Nhị cô nương, con thật lòng muốn gả cho Tĩnh Dũng Hầu sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Du Mặc định thần lại, nghĩ rằng kiếp trước nàng ta đã chật vật vun đắp được tình cảm với Trường Uyên, nhưng kết quả là chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc được mấy năm thì mắc bệnh mà qua đời. Kiếp này, đương nhiên nàng ta vẫn muốn tiếp tục chung sống với Trường Uyên.

 

Trình Du Mặc cúi đầu đáp: "Vâng."

 

"Con đã nghĩ kỹ chưa?"

 

Tại sao Trình lão phu nhân lại hỏi nàng ta chuyện này? Trình Du Mặc không hiểu ý của Trình lão phu nhân, thậm chí còn cảm thấy cách nói chuyện của Trình lão phu nhân rất kỳ quái, ai lại đi chửi mắng nàng dâu như vậy? Nàng ta âm thầm bĩu môi, càng quyết tâm hơn, nói: "Con nghĩ kỹ rồi, con nguyện ý."

 

Hy vọng mơ hồ trong mắt Nguyễn thị vụt tắt, Trình lão phu nhân thở dài. Bây giờ Trình gia và Hoắc gia đang rối ren như vậy, Trình Du Cẩn cũng không phải là người cam chịu, nàng nhất định sẽ dồn mọi lỗi lầm lên đầu Hoắc gia. Hoắc Tiết thị nói không lại Trình Du Cẩn, vậy sau khi nuốt xuống cục tức này, liệu bà ta có thể đối xử tốt với Trình Du Mặc không?

 

Thật không may, Trình Du Mặc thậm chí không thể nghĩ ra chuyện đơn giản như vậy. Dù là tỷ muội song sinh, nhưng đầu óc của nàng ta thua Trình Du Cẩn quá xa.

 

Trình lão phu nhân đã cho Trình Du Mặc một cơ hội, nàng ta đã nguyện ý thì cứ để nàng ta được như ý.

 

Trình Du Mặc cũng lờ mờ cảm thấy tổ mẫu đã đồng ý, nhưng vẫn không hiểu tại sao có chuyện vui đến vậy mà bà lại thở dài. Trình lão phu nhân thở dài một tiếng, ngữ khí đột nhiên trở nên nguội lạnh: "Nhị cô nương, con còn là cô nương trong nhà, ta sẽ nể mặt con, sau khi con rời khỏi cửa sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng con phải biết, con đã mất đi sự trong trắng, sau khi kết hôn con đường phải đi sẽ khó khăn hơn người khác rất nhiều, mẫu gia chỉ có thể che chở con đến đây thôi, sau này dù có sống không nổi, cũng phải tự dựa vào bản lĩnh của mình."

 

Trình Du Mặc vốn không hiểu Trình lão phu nhân đang nói về vấn đề gì, nhưng khi nghe đến "mất đi sự trong trắng", khuôn mặt nàng ta lập tức biến sắc.

 

Nàng ta cắn môi, xấu hổ đến cùng cực: "Tổ mẫu..."

 

"Yên tâm đi, vì danh dự của nữ nhân Trình gia, ta sẽ không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào."

 

Trình Du Mặc hơi thả lỏng, hỏi tiếp: "Vậy tỷ tỷ thì sao? Tổ mẫu có nói với tỷ tỷ không?"

 

"Đại cô nương?" Trình lão phu nhân cười lạnh, ánh mắt thương hại nhìn Trình Du Mặc: "Con cho rằng có thể giấu diếm được nó ư? Nó đã biết từ lâu rồi."

 

Trình Du Mặc giống như bị dội một chậu nước lạnh, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh cóng.

 

.

 

Mặc dù Trình lão phu nhân đã ém nhẹm tin tức, nhưng việc Hoắc gia tới cửa cầu hôn Trình Du Mặc giống như có chân vậy, truyền đi khắp cả nhà. Tin tức nhạy cảm vốn đã là chủ đề bàn tán ưa thích của những kẻ nhàn rỗi, hơn nữa lần này còn liên quan đến hai tiểu thư Hầu phủ, đám đàn bà lắm chuyện bàn tán nhiệt tình vô cùng.

 

Mặc dù Hoắc gia đã nhận lỗi về chuyện từ hôn và gửi quà tạ lỗi cho Trình Du Cẩn, nhưng nhiều người vẫn đang đồn rằng Hoắc Hầu phủ ban đầu đã dạm hỏi đại cô nương, nhưng nàng đoan trang cứng nhắc như khúc gỗ khiến Hầu phủ thấy nhàm chán, bèn đổi ý đến hỏi nhị cô nương về. Trình Du Cẩn hoàn hảo đến mức vô cảm, đám hạ nhân sợ nàng, nể trọng nàng, nhưng cũng mơ hồ ghen tị với nàng. Bây giờ xảy ra cơ sự này, tất nhiên mọi người sẽ đồng lòng tán dương Trình Du Mặc vừa không có tâm cơ cũng không có năng lực.

 

Bản chất con người là như vậy.

 

Khi những lời đồn đại này đến tai Liên Kiều, nàng ta đã phát hỏa, mới làm việc được mấy ngày đã mắng không biết bao nhiêu bà tử nói xấu sau lưng. Hôm nay Liên Kiều lại ôm một bụng tức trở về, Trình Du Cẩn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng ta, cười khổ: "Ngươi giận bọn họ cái gì chứ? Bọn họ chỉ có thể núp ở sau lưng nói mấy câu mà thôi, có bản lĩnh thì đến trước mặt ta đi, ta xem ai dám nói gì."

 

Quả thật là như vậy, Trình Du Cẩn cực kỳ có uy nghiêm trong phủ, chỉ đứng sau Trình lão phu nhân, ngay cả Khánh Phúc cũng không so được với nàng. Những nữ nhân đó chỉ dám làm loạn trong bóng tối như bầy chuột, nhưng khi chạm mặt Trình Du Cẩn, họ đều hận không thể lập tức cúi đầu lấy lòng nàng.

 

Liên Kiều cảm thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn tức giận: "Chỉ là Tĩnh Dũng Hầu phủ cầu hôn nhị cô nương, lại dám nói về cô nương như vậy, còn nói cô nương cứng nhắc, không thú vị, không được Tĩnh Dũng hầu thích, cho nên Hoắc Hầu gia từ hôn, đưa nhị cô nương vào thay. Nàng ta nhổ vào! Rõ ràng là cô nương nhà chúng ta không ưa hắn, sao lại thành Hoắc gia kén chọn? Cô nương mặt nào cũng xuất sắc, ta thấy cô nương còn phù hợp với hoàng thất kia kìa!"

 

Đỗ Nhược vội vàng đi tới che miệng Liên Kiều, Trình Du Cẩn cũng thu lại nụ cười trên mặt, cảnh giác nhìn chung quanh: "Ngươi muốn chết à? Về sau không được nói những lời này nữa."

 

Liên Kiều cũng biết việc gì nên, không nên, nàng ta chỉ không nén được tức giận. Liên Kiều tặc lưỡi một hồi, nói: "Cô nương, tương lai cô nương nhất định sẽ lấy được một phu quân tốt, để cho những kẻ giễu cợt hôm nay đều phải nuốt lại từng chữ một."

 

Trình Du Cẩn phì cười, nhưng Liên Kiều vẫn nghiêm túc. Khi chủ tớ họ đang nói chuyện, một nha hoàn đột nhiên chạy vào. Nàng ta để mặc búi tóc xõa tung, thở hồng hộc nói: "Đại cô nương, lão phu nhân bảo người mau tới, trong cung ban thưởng cho người ạ!"

 

Trình Du Cẩn ngạc nhiên, phần thưởng từ hoàng cung ư? Bây giờ không phải đầu năm cũng không có lễ lạt gì, Trình gia còn không có ai trong cung, tại sao họ lại đột nhiên ban thưởng? Trình Du Cẩn không dám xem nhẹ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

 

Khi nàng chạy ra đến nơi, đại sảnh Nghi Xuân Hầu phủ vốn chỉ mở khi có hỉ sự và tang sự đã chật kín người. Ai nấy thấy nàng đến đều nhường đường cho nàng.

 

Đi xuyên qua đám đông, Trình Du Cẩn nhìn thấy một thái giám mặc áo vàng đang đứng ở chính giữa đại sảnh.

 

Trình Du Cẩn ổn định lại tinh thần, chậm rãi đi tới hành lễ với từng người một: "Thần nữ Trình Du Cẩn, ra mắt công công, xin bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân. Bái kiến nhị thúc, nhị thẩm, cửu thúc."

 

Những trường hợp thế này Trình lão phu nhân không có tư cách nói chuyện, Trình lão hầu ra hiệu cho Trình Du Cẩn: "Mau đứng lên, còn không quỳ xuống tiếp chỉ."

 

Trình Du Cẩn theo lệnh quỳ xuống, thái giám áo vàng nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, cười hỏi: "Vị này là đại tiểu thư Trình gia sao?"

 

"Là thần nữ."

 

Thái giám áo vàng liếc mắt nhìn nàng một cái, ông ta đã ở trong cung cả đời, không biết đã gặp qua bao nhiêu phi tần quý nữ, tiêu chuẩn đánh giá rất khó khăn. Thế mà khi nhìn thấy Trình Du Cẩn bước tới mắt ông ta mới đã sáng lên.

 

Ông ta thầm nghĩ, Trình gia nhu nhược vô dụng, nhưng vị Trình đại tiểu thư này lại có tướng mạo đẹp đẽ, phong thái tốt. Một lát sau, thái giám áo vàng dẹp tâm tư của mình qua một bên, chắp tay hướng về phương Bắc, đọc lên: "Thánh thượng khẩu dụ, trẫm vốn không muốn công bố thọ thần, nhưng phần hạ lễ của Nghi Xuân Hầu phủ dâng lên quả là độc nhất vô nhị, trẫm đặc biệt ưa thích bức bình phong thêu. Nghe nói đây là do đại chất nữ của Hầu gia tự tay thêu, công sức cá nhân, không hao tiền tốn của, quả là một tấm gương điển hình. Xét thấy nữ nhi Trình gia còn trẻ tuổi mà thành tâm như thế, bề ngoài duyên dáng bên trong thông tuệ, đặc biệt ban thưởng bốn cuộn vân cẩm, tám cuộn vải lụa, một bộ đồ thêu bằng vàng.”

 

Thái giám áo vàng nói xong, chắp tay cười nói: "Trình cô nương, tạ ân đi."

 

Mặc dù Trình Du Cẩn có tính tình thận trọng, nhưng vẫn không kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, phía sau bỗng bị chạm nhẹ một cái thì nàng kịp phản ứng lại, vị thái giám vẫn đang mỉm cười với nàng, những người khác trong Trình gia hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, cũng có tiếc nuối, tất cả đều quỳ sau lưng nàng, nhìn vào nàng. Trong số rất nhiều bóng dáng xung quanh, Trình Du Cẩn liếc mắt đã nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh. Hắn cũng ở trong đám người, ánh mắt trầm tĩnh, hơi hếch cằm với nàng, ra hiệu cho nàng nhanh bước lên tạ ân.

 

Trình Du Cẩn hoàn hồn, cúi đầu thật sâu quỳ trên mặt đất: "Thần nữ đa tạ ân điển của bệ hạ."

 

Những người còn lại trong Trình gia đều có cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là Nguyễn thị và Trình lão phu nhân. Họ luôn cảm thấy sau khi bị từ hôn cuộc đời của Trình Du Cẩn sẽ toi là cái chắc, vì vậy họ thà xúc phạm Trình Du Cẩn còn hơn là hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Trình Du Cẩn đã được chính hoàng đế khen ngợi là hình mẫu của nữ quyến.

 

Trình lão phu nhân cảm thấy mặt mình hơi sưng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)