TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Trình Du Cẩn đã đi thỉnh an Trình lão phu nhân.

 

Nha hoàn dẫn nàng vào phòng, hơi nóng của địa long phả vào mặt. Nha hoàn vừa gỡ áo choàng giúp Trình Du Cẩn vừa nói: “Tối qua lão phu nhân giữ Từ nhị gia và mấy cô nương ở lại phòng chính, bây giờ còn đang ngủ ở căn phòng bên cạnh. Lão phu nhân sợ Từ nhị gia bị lạnh, nên kêu người đốt địa long lên cho nóng một chút. Đại cô nương mới đi vào từ bên ngoài có lẽ không quen nóng, chờ một lát là được rồi.”

 

Trình Du Cẩn gật đầu: “Ta hiểu rồi. Ngoại trừ nhị biểu ca thì còn ai nữa? Phòng cách vách chỉ có một chiếc giường mà bọn họ vẫn ngủ được sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được ạ, nhị cô nương và tứ biểu cô nương ngủ chung một giường, giường sưởi ở trong noãn các còn có thể ngủ được một người nữa.”

 

Trình Du Cẩn đã hiểu, biểu huynh và biểu muội ngủ chung một phòng, mặc dù có Trình lão phu nhân trông coi nhưng quá thân mật. Nàng đảo mắt một vòng rồi thu biểu cảm lại, gật đầu cười nói với nha hoàn: “Làm phiền tỷ tỷ rồi. Tổ mẫu đã dậy chưa?”

 

“Lão phu nhân đã dậy rồi. Chỉ là Từ nhị gia hôm qua ngủ trễ, bây giờ còn chưa dậy nữa.”

 

Trình Du Cẩn đang bước về phía trước thì khựng lại một cái: “Nhị biểu ca còn đang ngủ?”

 

Noãn các là một phòng nhỏ được dựng lên ở trong phòng của Trình lão phu nhân, tường xung quanh được đào rỗng. Vào mùa đông, ban ngày hay ban đêm đều có hơi ấm, ấm áp như mùa xuân cho nên được gọi là noãn các. Nói cách khác, nếu như Trình Du Cẩn đi vào phòng thỉnh an Trình lão phu nhân, chắc chắn phải băng qua noãn các mà Từ Chi Tiễn đang ở.

 

Nếu như là Trình Du Mặc, bây giờ nhất định sẽ chạy vào, thậm chí còn dùng bàn tay lạnh như băng gọi Từ Chi Tiễn thức dậy. Nhưng Trình Du Cẩn thì không, biện pháp của nàng là đứng chờ ngoài cửa, nói: “Nếu như nhị biểu ca không tiện, vậy ta sẽ chờ thêm một chút.”

 

Nha hoàn bên trong thấy đại cô nương tới thì vội vàng gọi Từ Chi Tiễn thức dậy. Từ Chi Tiễn vốn không muốn thức dậy nhưng mơ màng nghe thấy nha hoàn nói “Đại cô nương đang ở bên ngoài”, hắn ta sợ tới mức bật dậy như con cá nhảy lên khỏi mặt nước, lấy trường bào treo ở bên giường khoác lên người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ trước đến giờ Từ Chi Tiễn đều rất tùy tiện không câu nệ tiểu tiết nhưng không hiểu tại sao ở trước mặt Trình Du Cẩn hắn ta luôn vô cùng nề nếp, y phục nhất định phải gọn gàng tươm tất. Nếu như ăn mặc xốc xếch mà bị Trình Du Cẩn bắt gặp, vậy thì ra thể thống gì.

 

Từ Chi Tiễn chuẩn bị thỏa đáng mới ỏn ẻn đi ra chào hỏi Trình Du Cẩn: “Cẩn tỷ tỷ... Ờm, chào biểu muội.”

 

Đám nha hoàn thấy cảnh này thì bật cười, trêu chọc nói: “Nhị gia, rõ ràng đại cô nương mới là con gái, tại sao người lại đỏ mặt giống như đại khuê nữ lần đầu lên kiệu hoa vậy.”

 

Từ Chi Tiễn bị nói tới đỏ mặt, hắn ta nhìn thấy Trình Du Cẩn cũng mím môi cười, không biết tại sao cả người đều trở nên xấu hổ, soạt một tiếng chạy trốn ra ngoài: “Ta ra ngoài hóng mát một chút, các tỷ vào thỉnh an lão tổ tông trước đi.”

 

Động tĩnh bên ngoài đã truyền đến chỗ Trình lão phu nhân từ lâu. Bà ấy bước ra khỏi chiếc giường bạt bộ giống như một căn phòng nhỏ. Thấy thế, Trình Du Cẩn vội vàng đi vào dìu bà.

 

Trước đó nha hoàn đã chuẩn bị nước xong xuôi, Trình Du Cẩn giơ tay thử nước, độ ấm vừa phải, có thể thấy vẫn luôn được hâm trên lò. Trình Du Cẩn đưa khăn cho Trình lão phu nhân, thỉnh thoảng làm chút việc nhẹ nhàng lại không nổi bật, hầu hạ bà ấy rửa mặt.

 

Trương ma ma bồi giá của Trình lão phu nhân khen ngợi nàng: “Đại cô nương thật là hiếu thảo, nhi tức những nhà khác lấy chồng hơn mười năm cũng không chu đáo cẩn thận bằng đại cô nương.”

 

Trình Du Cẩn cười: “Hầu hạ trưởng bối là phúc phần của ta.”

 

Trương ma ma nghe thấy Trình Du Cẩn nói vậy thì cười càng tươi tắn hơn. Bà ta nghĩ bụng, phòng bên cạnh còn hai cô nương đang ngủ kìa, cùng một căn phòng chính đi bộ chỉ cách khoảng ba bốn căn phòng cũng không thấy hai vị kia tới hầu hạ lão phu nhân rời giường, có thể thấy hoàn toàn không có suy nghĩ này. Đừng nói các cô nương, đến cả hai nhi tức lớn nhỏ của Trình lão phu nhân, bây giờ vẫn chưa tới.

 

Người với người, đúng là vừa so sánh đã thấy rõ cao thấp.

 

Tối hôm qua Trình Du Mặc ngủ ở chỗ của lão phu nhân, mới sáng sớm Nguyễn thị đã ba chân bốn cẳng chạy tới muốn xem nữ nhi ra sao. Không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy Trình Du Cẩn có mặt ở đó, nhìn dáng vẻ kia hình như đã ở đây lâu rồi.

 

Vẻ mặt của Nguyễn thị lập tức hơi thay đổi.

 

Trình lão phu nhân nhìn Nguyễn thị một cái, lạnh lùng nói: “Tới rồi à?”

 

Vẻ mặt Nguyễn thị vô cùng khó xử, sợ nhất là người so với người, một nhi tức như bà ta thế mà lại không bằng một tôn nữ? Nguyễn thị cũng không màng tới chuyện đến phòng phía Tây xem nữ nhi nữa, vội vã xắn tay áo lên chen tới, hầu hạ Trình lão phu nhân rửa mặt.

 

Chỗ này chỉ lớn có chừng đó, Nguyễn thị vừa chen qua rất nhiều người đều bị cản trở. Trình Du Cẩn kịp thời lùi ra đằng sau, nhường lại không gian cho bà ta.

 

Người ngoài nhìn vào, Trương ma ma lại âm thầm khen nàng một tiếng khoan dung rộng lượng.

 

Trình Du Cẩn nhìn Nguyễn thị lóng ngóng tay chân vắt khăn cho Trình lão phu nhân, bưng nước súc miệng. Dù sao bà ta cũng không bằng nha hoàn đã quen tay quen chân. Nước khi thì lạnh khi thì nóng, còn bị Trình lão phu nhân quở trách mấy lần. Xung quanh còn cả đống nha hoàn vây quanh, Trình lão phu nhân không vui, vẻ mặt Nguyễn thị cũng khó coi.

 

Trình Du Cẩn âm thầm lắc đầu ở trong lòng, đúng là hồ đồ, hầu hạ trưởng bối cũng chỉ vì một chữ “hiếu”, còn muốn đi bưng trà rót nước thật đó à? Nói trắng ra chỉ là làm cho người ta xem mà thôi, sự thể hiện sẽ khác xa so với làm thực tế.

 

Cho nên Trình Du Cẩn chưa bao giờ làm mấy việc như vắt khăn hay cầm ống nhổ vừa bẩn vừa mệt, ai thích thì người đó đi mà làm. Trình Du Cẩn chỉ cần đợi nha hoàn vắt khăn mặt xong, tự nhiên giơ tay ra nhận lấy rồi đưa qua cho lão phu nhân, công việc sau đó tự có nha hoàn làm thay. Cứ như vậy, Trình Du Cẩn không hề làm gì cả nhưng thoạt nhìn lại vô cùng quan trọng không thể thiếu được.

 

Cái kiểu tự xắn tay áo ra trận giống như Nguyễn thị đúng là quá thật thà.

 

Hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến Trình Du Cẩn từ nhỏ đã biết thế nào là khôn khéo. Những nữ tử khác được gả đi ba bốn năm mới học được một số kiến thức, vậy mà lên mười tuổi nàng đã hiểu hết rồi. Không chỉ như vậy, nàng còn trở nên khôn khéo lanh lợi, vô cùng ích kỷ. Nàng không màng đến sĩ diện, không khát vọng tình yêu của phụ mẫu, cũng không để ý tới tình yêu.

 

Nàng chỉ yêu bản thân mình.

 

Trình lão phu nhân khó khăn lắm mới sửa soạn xong, lúc này Nguyễn thị đã bị hành hạ tới nỗi cả thể xác và tinh thần đều rệu rã. Bà ta nhìn thấy Trình Du Cẩn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, sạch sẽ xinh đẹp, không biết tại sao trong lòng lại thấy tức giận. Nguyễn thị mỉm cười hỏi: “Đại cô nương, sao đại tẩu lại không đến?”

 

Nguyễn thị cũng không hiểu tại sao mình lại phải hỏi như vậy. Lúc Trình Du Cẩn còn rất nhỏ, Nguyễn thị biết rõ Trình Du Cẩn không biết rõ ai là thân mẫu của nàng mới là tốt nhất, nhưng ác ý không thể giải thích được ở trong lòng lại khiến bà ta nói ra hết lần này tới lần khác, im lặng chia rẽ mối quan hệ của Trình Du Cẩn và Khánh Phúc Quận chúa. Trình Du Cẩn sống không tốt Nguyễn thị sẽ đau lòng, nhưng Trình Du Cẩn mà sống tốt, thân thiết với Khánh Phúc Quận chúa như mẫu tử ruột thịt lại làm lòng Nguyễn thị như lửa đốt, ghen ghét khó nhịn.

 

Vẻ mặt của Liên Kiều không được vui, muốn nàng ấy nói thì cái kiểu ra vẻ của nhị thái thái thực sự xấu chết đi được, bà ta không muốn đại cô nương sống yên ổn. Trong lòng nha hoàn vô cùng tức giận, trái lại Trình Du Cẩn rất bình tĩnh, trái tim của nàng đã trở nên kiên cường cứng cỏi từ lâu, ngược lại còn cười với Nguyễn thị: “Mẫu thân phải chăm sóc phụ thân, còn phải chăm sóc tam đệ, tạm thời không thể đi được. Cho nên mẫu thân kêu con thay người tới tẫn hiếu, hầu hạ tổ mẫu.”

 

Nghe những câu nói này, bốn lạng địch ngàn cân, Trình Du Cẩn không trả lời tại sao Khánh Phúc Quận chúa lại không tới, chỉ nói Khánh Phúc phải chăm sóc Trình Nguyên Hiền và Trình Ân Bảo, một câu nói có thể giải vây giúp Khánh Phúc, còn dỗ cho Trình lão phu nhân vui vẻ. Ở trong mắt Trình lão phu nhân, nhi tử và tôn tử của bà ấy tất nhiên là quan trọng nhất, nhi tức hầu hạ nhi tử khiến Trình lão phu nhân nghe mà thoải mái.

 

Trình lão phu nhân hài lòng mỉm cười, lúc đứng dậy, bà liếc nhìn Nguyễn thị khiến bà ta lập tức sợ đến cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.

 

Trình lão phu nhân đi tới phòng phía Đông, hỏi: “Mấy đứa nhỏ khác đâu?”

 

“Thưa lão phu nhân, nhị cô nương và Từ nhị gia đang rửa mặt ở phòng bên cạnh. Niệm cô nương nói chỗ này không có son phấn quen dùng nên quay về viện của cô thái thái chải đầu lại rồi.”

 

Đừng nói tới người ngoài, cả thân mẫu như Nguyễn thị nghe xong cũng lắc đầu. Cùng bằng tuổi nhau, Trình Du Mặc và Từ Niệm Xuân vẫn còn trẻ con, trưởng bối thức dậy lâu như thế mà không tới thỉnh an, còn lo đi chải chuốt cho bản thân. So sánh ra, Trình Du Cẩn thực sự hiểu chuyện đến độ không giống một tiểu cô nương.

 

Nguyễn thị không kìm được âm thầm sai nha hoàn đến phòng cách vách gọi Trình Du Mặc qua đây. Trình Du Mặc và Từ Chi Tiễn tóc tai lỏng lẻo đi vào, đồng thanh vấn an: “Thỉnh an lão tổ tông.”

 

Trình lão phu nhân gật đầu, bà nói: “Ba đứa các con từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không phải ruột thịt nhưng còn thân hơn cả ruột thịt. Mấy đứa không cần nán lại chỗ ta, cứ lo đi chơi của mình đi.”

 

Từ Chi Tiễn vui vẻ hô lên một tiếng, Trình Du Cẩn nhận ra Trình lão phu nhân cố tình tạo cơ hội cho bọn họ, còn về việc tạo cơ hội cho ai thì không tiện nói. Theo lý mà nói thì thời cơ thế này có cầu cũng không được, ấy mà Trình Du Cẩn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nhịn đau vứt bỏ: “Tổ mẫu, con sợ là không được.”

 

Trình lão phu nhân khó hiểu: “Sao vậy?”

 

Trình Du Cẩn nói: “Hôm qua tổ phụ dặn con, kêu con đi học viết chữ với Cửu thúc.”

 

Trình lão phu nhân lại càng khó hiểu: “Con học cái này để làm gì?”

 

“Tiết Thiên Thu của Thánh thượng sắp đến, tổ phụ muốn tặng một bức bình phong cho Thánh thượng để chúc thọ, kêu tôn nữ đi thêu. Cho nên mấy hôm nay e rằng con không rảnh để thỉnh an tổ mẫu, con phải đi học viết chữ với Cửu thúc.”

 

Cả căn phòng im lặng còn hơn cả ngày thường, tặng quà chúc thọ cho Hoàng đế, một việc tôn quý như vậy thế mà lại giao cho Trình Du Cẩn cầm kim. Đây là niềm vinh dự mà những người con dâu như Khánh Phúc, Nguyễn thị, thậm chí là cả chính thất phu nhân như Trình lão phu nhân cũng không có. Tâm trạng của Nguyễn thị và Trình lão phu nhân vô cùng phức tạp, Từ Chi Tiễn và Trình Du Mặc ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói lời nào.

 

Cho dù bọn họ không hiểu chuyện tới đâu đi chăng nữa, cũng biết đãi ngộ này của Trình Du Cẩn không phải tầm thường, còn cao hơn cả mẫu thân của hắn ta.

 

Cuối cùng Trình lão phu nhân nói: “Nếu Hầu gia đã lên tiếng, vậy con cứ đi là được rồi. Nếu không đủ thời gian thì sau này không cần đến chỗ của ta chào hỏi nữa.”

 

“Như vậy sao được ạ?” Trình Du Cẩn tỏ vẻ chính trực mà từ chối, sau đó lại nhẹ nhàng hành lễ cáo lui: “Tổ mẫu, nhị thẩm, con đi trước ạ.”

 

Đợi sau khi nàng ra ngoài, Liên Kiều nhảy nhót tung tăng, nhỏ giọng nói: “Cô nương, hồi nãy người không thấy sắc mặt của nhị thái thái với lão phu nhân đâu. Thể diện của cô nương nhà chúng ta, sao bọn họ có thể bì được? Đừng nói là so sánh, sợ rằng nhị thái thái có mơ cũng không dám mơ.”

 

“Được rồi.” Trình Du Cẩn nhẹ nhàng rầy Liên Kiều một câu: “Bớt nói vài câu đi, thời gian không còn sớm nữa, không đi nữa thì sẽ muộn mất.”

 

Liên Kiều dứt khoát trả lời, khóe miệng vẫn nhếch lên. Đây chỉ mới là bắt đầu, đợi tứ phẩm ra rồi, bọn họ có muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi!

 

Hôm nay Trình Du Cẩn thức dậy rất sớm, mặc dù làm lỡ chút thời gian ở chỗ Trình lão phu nhân nhưng nàng cảm thấy vẫn còn rất sớm. Không ngờ đến Thần Minh viện, Trình Nguyên Cảnh đã sửa soạn xong, xem ra hắn đã làm rất nhiều chuyện.

 

Trình Du Cẩn vô cùng giật mình: “Cửu thúc thức dậy sớm vậy?”

 

Trình Nguyên Cảnh hờ hững nhìn nàng, chẳng buồn trả lời câu hỏi không có dinh dưỡng này. Hắn chỉ vào mực bên cạnh, hỏi: “Biết viết chữ không?”

 

Trình Du Cẩn cười rạng rỡ, nghe kỹ thì còn có tiếng nghiến răng: “Cửu thúc thấy sao?”

 

Trình Nguyên Cảnh không phải cố tình sỉ nhục Trình Du Cẩn, mà là trong mắt hắn, biết viết chữ đồng nghĩa với viết chữ đẹp. Dù sao làm quan nhập sĩ, viết văn là chuyện cơ bản nhất. Bất kể là Thủ phụ, Thái phó, thái giám hầu hạ ngự tiền hay là phu tử dạy Trình Nguyên Cảnh, ai ai cũng viết chữ đẹp.

 

Trình Nguyên Cảnh không để ý Trình Du Cẩn mạo phạm, mà là dùng ánh mắt chỉ vào bút, nói: “Viết một trang chữ xem đã.”

 

Trình Du Cẩn nghĩ bụng, xem thường ai vậy. Trình đại cô nương nàng đây ở ngoài nổi tiếng là cầm kỳ thư hoạ, thêu thùa may vá, nữ công gia chánh không gì không biết, nhưng thứ nàng am hiểu nhất chính là thư pháp.

 

Trình Du Cẩn đi tới trước bàn, cầm bút lên nghĩ một thoáng, sau đó đặt bút viết đề tự.

 

Ánh mắt Trình Nguyên Cảnh không nhịn được rơi vào bàn tay trái bị thương của Trình Du Cẩn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)