TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bị giày vò một trận như vậy, Trình lão Hầu gia cảm thấy chóng mặt hoa mắt, sau đó đã được người dìu đi nghỉ. Trình Nguyên Cảnh đưa Trình lão Hầu gia về phòng, những người khác đứng trong sảnh chính nhìn hai người này rời đi.

 

Đợi hai người đi rồi, Trình Nguyên Hiền tức giận bất bình mắng một tiếng: “Suốt ngày phụ thân chỉ biết thiên vị ngoại thất tử, hôm nay còn muốn đánh ta. Ha, may mà ta lớn hơn ông ấy nhiều, năm đó mẫu thân nắm bắt thời cơ, đưa ta lên làm Thế tử. Nếu không ấy hả, ta nhìn bộ dạng đó của ông ấy, chỉ ước gì có thể đưa hết toàn bộ gia nghiệp của Nghi Xuân Hầu phủ cho đứa con riêng kia.”

 

“Lão đại.” Trình lão phu nhân nghiêm túc trừng ông ta một cái: “Tiểu bối vẫn còn ở đây, con xem xem con đang nói cái gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bỏ nhà theo trai thì là thiếp, chưa cưới hỏi mà đã sinh con thì là thông gian, Trình Nguyên Cảnh sinh ra ở bên ngoài, vốn đã không bằng thứ tử được công khai ở trong nhà, huống chi Tiểu Tiết thị chưa cưới gả mà đã có con, lúc hài tử lên sáu tuổi mới bước vào cửa Trình gia. Trình lão phu nhân nhiều lần châm chọc khiêu khích Tiểu Tiết thị, tìm đủ mọi cách sỉ nhục Tiểu Tiết thị ở trước mặt đứa con. Năm đó Tiểu Tiết thị vẫn là nữ nhi của gia đình cao quý, Trình lão phu nhân đến cả gót chân của Tiểu Tiết thị cũng không bằng. Sau khi Tiết gia xảy ra chuyện, Nghi Xuân Hầu phủ vội vàng phủi sạch quan hệ thì mới để cho Trình lão phu nhân có cơ hội. Sự căm thù méo mó của Trình lão phu nhân đối với Tiểu Tiết thị từ từ thấm nhuần cho đời sau, khiến Trình Nguyên Hiền đường đường là một Thế tử nhưng há miệng ngậm miệng toàn là tiện nhân, con riêng.

 

Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, toàn bộ đám vãn bối đều đứng dậy, mấy người nhỏ tuổi thì bị nhũ nương vội vàng bế đi, còn lại vài người hiểu chuyện như Trình Du Mặc, Từ Chi Tiễn, hiện tại cũng đã bị nhũ mẫu dẫn tới một căn phòng khác từ lâu, tránh mặt để các trưởng bối nói chuyện. Những lời này của Trình Nguyên Hiền, ở phòng khác thì không nghe thấy, nhưng dù sao đám tiểu bối vẫn còn ở đây, Trình Nguyên Hiền đứng trước mặt chất nữ chưa cưới gả, ngoại sinh nữ nói mấy lời này thì đúng là không ra thể thống gì.

 

Nhưng Trình lão phu nhân cũng chỉ thuận miệng mắng một tiếng, vẻ mặt cũng chẳng mấy quan tâm, thấy thái độ của Trình lão phu nhân như vậy, những người khác nào dám hó hé gì.

 

Những nhân vật mà Trình Mẫn tiếp xúc ở Công phủ đều có địa vị cao hơn nhà thân mẫu, lúc chưa gả đi thì không thấy gì, bây giờ lại đặt mình vào vị trí của nhà thân mẫu, nhất thời bà ấy cảm thấy đại ca làm việc không đáng tin gì cả. Mẫu thân của bà ấy cũng như vậy, chỉ biết bao che khuyết điểm, từ nhỏ nuông chiều o bế, cái gì cũng trách người ngoài dạy hư trượng phu của mình. Khiến cho đại ca của bà ấy đã hơn ba mươi tuổi, già đầu rồi mà không có lấy một chức quan đàng hoàng. Nhị ca cũng bị nuôi thành cái bộ dạng khúm núm, chẳng có tài cán gì mấy nhưng tính toán người nhà thì giỏi không ai bằng.

 

Trình gia lụn bại là kết cục đã được định sẵn.

 

Nhưng nữ nhi gả đi rồi giống như bát nước đổ ra ngoài, bà ấy về nhà thân mẫu làm khách, thực sự cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành khuyên nhủ hai bên: “Nương, đại ca, dù sao phụ thân cũng đã nuôi nấng Cửu lang nhiều năm như vậy, bây giờ ông ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt. Mọi người nhường nhịn ông ấy một chút đi, đừng gây gổ nữa. Với lại, con nghe công công nói Cửu lang tuổi còn trẻ đã làm quan tứ phẩm, tiền đồ vô lượng. Đến cả công công cũng kêu nhị gia tạo mối quan hệ tốt với Cửu lang, sao hai người có thể đẩy người nhà ra ngoài như vậy chứ?”

 

Những lời này khiến tất cả mọi người đều im lặng, Trình Mẫn thở dài, tiếp tục khuyên nhủ: “Nương, đại ca, xả giận nhất thời thì đúng là sảng khoái nhưng gia nghiệp đồ sộ này của Hầu phủ sau này biết phải làm sao? Mọi người không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đám cháu chắt ở bên dưới chứ! Trùng hợp Cửu lang vừa được điều về, thư nhậm chức của Lại bộ còn chưa gửi đi, sao hai người không tìm đường cho Cửu lang, sắp xếp vào Hàn Lâm viện, để mai sau được báo đáp nhiều hơn?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Nguyên Hiền lập tức kêu la một cách quái dị: “Hàn Lâm? Chỉ bằng nó?”

 

“Sao lại không được?” Trình Mẫn trừng đại ca, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mọi người cũng đừng quên, người ta xuất thân tiến sĩ đàng hoàng, hai lần trước thành tích vẫn rất tốt, mãi đến thi đình mới tụt xuống.”

 

Nhắc tới thi đình, tất cả mọi người của Trình gia đều im lặng. Đừng nói thi đình, nhà bọn họ đến cả thi hương cũng chưa từng nhìn thấy. Cũng vì không có hiểu biết nên mới không có khái niệm gì về việc mười sáu tuổi đậu tiến sĩ, vì vậy mới ngang ngược kiếm chuyện.

 

Bà bà và tiểu cô tử nói chuyện, Nguyễn thị không dám chen miệng vào. Nghe thấy tiểu cô tử kêu Trình Nguyên Cảnh tìm biện pháp, Nguyễn thị sốt ruột, bà ta liếc Khánh Phúc, thấy Khánh Phúc không định lên tiếng, bà ta mới không kìm được nói: “Tìm đường cho Cửu gia vào Hàn Lâm viện? Nhưng nhị gia còn...”

 

Trình Mẫn hoàn toàn cạn lời, được rồi, mấy ca ca của bà ấy người này tự cao hơn người kia, tẩu tử còn ngu muội. Nếu bà ấy còn khuyên nhủ nữa, chỉ sợ lòng tốt của mình sẽ bị tẩu tử ghi hận. Trình Mẫn không cố gắng làm chuyện vô ích nữa, bà ấy đứng dậy nói: “Con là người ngoài, mấy chuyện này con không tiện nói nhiều. Nương, người suy nghĩ cho kỹ đi. Con đi thăm đại cô nương đây.”

 

Ở vách ngăn bên cạnh, Trình Du Cẩn mặt mày suy yếu dựa vào giường la hán, nhìn thấy Trình Mẫn đi vào thì vội vàng ngồi dậy chào hỏi: “Cô cô.”

 

“Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, trên người con còn đang bị thương, để ý mấy nghi thức xã giao này làm gì.” 

 

Trình Mẫn vội vàng cản Trình Du Cẩn lại nhưng nàng lắc đầu nói: “Lễ nghi không thể bỏ qua được.”

 

Trình Mẫn thở dài, nhìn đứa nhỏ này nghiêm túc hành gia lễ. Bà ấy nghĩ bụng, hai ca ca đã hết cứu rồi, cả đời này của bọn họ cũng chỉ có đức hạnh thế mà thôi, nhưng đời thứ ba của Trình gia, mấy nam tử chẳng ai làm được việc. Nhìn Trình Ân Bảo là đại ca trong nhà kìa, đều bị Khánh Phúc chiều chuộng thành cái dạng gì, dẫn ra ngoài chỉ tổ làm người ta chê cười, hai nhi tử bên chi thứ hai cũng có vẻ nhỏ nhen.

 

Đếm tới đếm lui, người có tiền đồ nhất trong Trình gia lại là hai nữ nhi. Đại cô nương đoan trang xinh đẹp, nhị cô nương ngây thơ yêu kiều, một người được bà bà nhà quyền quý yêu thích, một người được lang quân yêu thích, đều vô cùng có tương lai. Trình Mẫn nghĩ tới đây thì thổn thức, một gia tộc phải nhờ vào hai nữ nhi để nổi tiếng, có thể thấy gia tộc này đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Trình gia là như vậy, nhà phu quân của bà ấy là Từ gia cũng thế đấy thôi.

 

Trình Mẫn thở dài, kéo Trình Du Cẩn ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không? Để ta xem vết thương trên tay con.”

 

Trình Du Cẩn nghĩ bụng cái này không thể để cho người thấy được, nàng vén một đoạn tay áo lên, lộ ra băng vải trắng hếu ở bên trong, sau đó thả tay áo xuống: “Cô cô, con không sao, mọi người không cần lo lắng đâu ạ.”

 

Trình Mẫn nhìn thấy băng vải quấn chi chít ở bên trong thì đau lòng, ấy vậy mà Trình Du Cẩn lại bày ra vẻ mặt thoải mái nói không sao, tránh nặng tìm nhẹ sợ bà ấy lo lắng. Tình thương của Trình Mẫn đối với chất nữ này gần như lan tràn khắp lồng ngực. Bà ấy cũng không vạch trần Trình Du Cẩn, chỉ nắm tay nàng nói: “Trên người nữ nhi không thể để lại sẹo, chỗ của ta có một lọ thuốc mỡ trị sẹo thượng hạng, là do Thục Phi nương nương ban thưởng, lát nữa ta sẽ sai người mang qua cho con. Buổi tối con kêu nha hoàn tháo băng vải ra, thoa thuốc cho kỹ vào.”

 

Thuốc của Thục Phi nương nương ban thưởng? Từ gia đại tiểu thư làm nương nương ở trong cung, đây cũng chính là lý do mặc dù hai nhà đều không có người ở trong triều đình nhưng Từ gia lại có tiếng nói hơn Trình gia. Trình Du Cẩn suy nghĩ một chút, cuối cùng cười ngại ngùng với Trình Mẫn: “Đa tạ cô cô.”

 

“Đứa nhỏ ngốc, người một nhà mà con còn đa tạ cái gì.” Bây giờ Trình Mẫn nhìn Trình Du Cẩn, càng nhìn càng thấy thích. Tiếc là một cô nương tốt như vậy lại bị người ta huỷ hôn, Hoắc gia đúng là phường tráo trở. Trình Mẫn trong lòng tiếc hận, chợt nhớ tới đứa con cà lơ phất phơ nhà mình.

 

Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên lập tức biến mất, hôn nhân của nữ nhi không phải chuyện nhỏ, Trình Mẫn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, còn lâu lắm mới đưa ra quyết định. Trình Mẫn nắm tay Trình Du Cẩn nói: “Con cứ yên tâm dưỡng thương, không cần quan tâm tới những chuyện khác. Con ngoan ngoãn lại hiếu thảo, dung mạo cũng đứng hàng số một số hai trong những người mà ta từng gặp, đời người gặp gỡ tự có số, nói không chừng Tái ông mất ngựa, phúc họa khôn lường thì sao.”

 

Trình Du Cẩn biết Trình Mẫn đang an ủi chuyện nàng bị từ hôn, nghe lời này thì còn lâu lắm mới có thể đả động được tới Trình Mẫn. Nhưng Trình Mẫn đã có ý tưởng thì là chuyện tốt, Trình Du Cẩn không vội, cười trả lời: “Con hiểu.”

 

Trình Mẫn lại an ủi một phen, không gì ngoài khuyên nhủ Trình lão phu nhân và Trình Nguyên Hiền có nỗi khổ tâm, kêu Trình Du Cẩn không được nói những lời quá đáng như vậy với trưởng bối. Trình Du Cẩn cười khẩy ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn vâng dạ, dáng vẻ phục tùng nghe lời, trung thành không thay đổi.

 

Trình Mẫn và Trình Du Cẩn nói chuyện một lúc lâu, sau đó kêu nhũ mẫu của mình tiễn Trình Du Cẩn về phòng. Đợi người đi rồi, bà ấy đi tìm Từ Chi Tiễn, phát hiện Từ Chi Tiễn đang dựa vào bàn sưởi nhìn Trình Du Mặc và Từ Niệm Xuân thắt dây đỏ với nét mặt nghiêm túc, dáng vẻ kia còn tập trung hơn cả lúc đọc sách.

 

Trong lòng Trình Mẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bà ấy cố tình hắng giọng một cái, hỏi: “Lão tổ tông của mấy đứa đâu?”

 

Trình Du Mặc cất sợi dây vào, nói: “Tổ mẫu vừa mới vào trong nghỉ ngơi. Tổ mẫu nói bên ngoài gió nổi lên rồi, vừa tối vừa lạnh đi đường quá mệt, cho nên kêu mấy người chúng con tối nay ngủ lại ở chỗ này của tổ mẫu.”

 

Trình Mẫn nghĩ bụng bên ngoài vừa tối vừa lạnh, trên người Trình Du Cẩn vẫn còn bị thương, chẳng phải cũng đi đường bình thường đó sao? Nhưng lời này bà ấy không tiện nói, chỉ đành sa sầm mặt nói: “Nếu lão tổ tông đã thương các con như vậy thì đừng nghịch nữa, mau rửa mặt đi, đừng làm ồn đến lão tổ tông nghỉ ngơi.”

 

“Dạ.” Trình Du Mặc xuống giường, nắm tay Từ Niệm Xuân đi rửa mặt. Từ Chi Tiễn cũng muốn đi theo thì bị Trình Mẫn kéo lại: “Cái đứa nhỏ này, vừa rồi đại tỷ tỷ của con đi ra ngoài, sao con không ra tiễn?”

 

“Hả? Cẩn tỷ tỷ về rồi, chuyện từ khi nào vậy ạ?” Từ Chi Tiễn lầu bầu: “Tỷ ấy ở bên trong thoa thuốc không để cho người khác vào xem. Mặc muội muội nói Cẩn tỷ tỷ rất chú trọng bề ngoài, không sửa soạn xong thì chắc chắn không chịu tiếp khách. Con còn nói đợi tỷ ấy sửa soạn xinh đẹp rồi mới đi thăm hỏi tỷ ấy nữa. Sao tỷ ấy lại đi rồi?”

 

Trình Mẫn trừng mắt với Từ Chi Tiễn một cái, cuối cùng không nhịn được cười. Nhi tử này của bà ấy hơi ẻo lả nhưng làm người thật thà, tâm địa rất tốt. Nếu có một thê tử tài giỏi trông nom, mai sau chưa chắc gì đã sống vất vả.

 

Không đúng, Trình Mẫn sực lấy lại tinh thần: “Cái gì mà Cẩn tỷ tỷ Mặc muội muội, hai người bọn họ không phải bằng tuổi nhau à?”

 

Từ Chi Tiễn nhức đầu: “Ôi trời, con lại quên mất.”

 

Đừng nói tới Từ Chi Tiễn, Trình Mẫn cũng không kịp phản ứng, trong tiềm thức luôn cho rằng Trình Du Cẩn là tỷ tỷ. Trình Mẫn đẩy nhi tử rồi nói: “Được rồi, mau đi rửa mặt đi. Ta muốn quay về viện tử lúc còn chưa xuất giá để nghỉ ngơi, buổi tối không thể trông hai đứa. Con đã lớn rồi, đừng làm ầm ĩ với muội muội, hiểu không?”

 

Trình Mẫn nói như vậy ý bảo Từ Chi Tiễn giữ khoảng cách với Trình Du Mặc, đã mười bốn tuổi rồi, không còn là trẻ con. Cũng không biết Từ Chi Tiễn có hiểu không mà thoải mái đồng ý, sau đó lại giục mẫu thân đi về.

 

Lúc này ở trong viện tử của Trình lão Hầu gia, đèn đóm cũng đã thắp lên sáng rực. Trình lão Hầu gia và Trình Nguyên Cảnh ngồi đối mặt nhau dưới ánh đèn, Trình lão Hầu gia hổ thẹn nói: “Điện hạ, lão thần không biết dạy con nên đã mạo phạm người. Lão thần ở đây thỉnh tội với người.”

 

Trình lão Hầu gia nói xong thì muốn quỳ xuống, Trình Nguyên Cảnh dìu ông dậy, nói: “Không sao cả, người không biết không có tội. Đứng ở vị trí của bọn họ, nghĩ như vậy cũng rất bình thường.”

 

Trình lão Hầu gia quỳ xuống vốn có một chút tâm tư không nói rõ, dù sao Trình gia cũng có ơn với Thái tử, ông quỳ xuống như vậy, sao Thái tử sẽ truy cứu chứ? Trình Nguyên Cảnh cũng theo ý của Trình lão Hầu gia nói lời tha thứ. Nhưng không biết tại sao sau khi nghe xong, Trình lão Hầu gia lại cảm thấy trong lòng lạnh hơn.

 

Chuyện gì Thái tử điện hạ cũng đã thấy rõ hết rồi, cũng vì thấy rõ rồi nên mới khiến cho Trình lão Hầu gia thường xuyên cảm thấy điện hạ đã nhìn thấu những mưu đồ xấu xa này của mình, chẳng qua hắn không nói rõ mà thôi.

 

Mặt mo của Trình lão Hầu gia cũng sắp không nhịn được nhưng ông sắp xuống lỗ rồi. Đời kế tiếp của Trình gia đến cả một người để giữ thể diện cũng không có. Bây giờ mà không tính toán, đợi sau khi ông chết đi rồi, sự ràng buộc cuối cùng giữa Thái tử điện hạ và Trình gia cũng mất, Trình gia biết phải làm sao? Trình lão Hầu gia chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ, tiếp tục nói: “Hôm nay có lỗi với điện hạ, lão thần thay mặt đứa con bất hiếu bồi tội với điện hạ. Điện hạ, trước đó lão thần sơ suất không chú ý tới tên của đại cô nương lại phạm vào kiêng kỵ của người. Nếu không ngày mai ta sẽ đổi tục danh của đại cô nương lại?”

 

Trước mắt Trình Nguyên Cảnh hiện ra đôi mắt sáng sủa kinh người của cô bé đó, đến mười bốn tuổi đột nhiên đổi tên. Mặc dù nói là vì kiêng kỵ trưởng bối, người ngoài cũng khó tránh khỏi nói ra nói vào. Trình Nguyên Cảnh lấy lại tinh thần, cụp mắt che giấu một thoáng ngẩn ngơ vừa rồi, nói: “Không sao.”

 

“Điện hạ?”

 

“Không cần đổi, gọi cũng thuận miệng lắm.”

 

Trình lão Hầu gia không hiểu cho lắm, nhưng Thái tử đã lên tiếng, ông còn có thể làm trái ý Thái tử sao? Trình lão Hầu gia gật đầu nói: “Dạ.”

 

Sau khi ra khỏi Phúc Lễ viện, Trình Nguyên Cảnh chầm chậm bước đi trong bóng đêm đen kịt. Gió đêm hiu hiu, cành cây khô héo phát ra âm thanh vù vù. Trình Nguyên Cảnh không nói tiếng nào, những người khác không dám quấy rầy, im lặng đi theo sau chủ tử. Một lát sau, chủ tử đi đằng trước đột nhiên nói: “Ngày mai lấy một lọ thuốc mỡ tới.”

 

Lưu Nghĩa ngẩn ra: “Điện hạ, người bị thương ạ?”

 

Trình Nguyên Cảnh liếc hắn ta, Lưu Nghĩa nhớ ra Thái tử ghét nhất là nói nhiều bèn vội vàng cúi đầu: “Dạ, nô tài tuân mệnh.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)