TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.217
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Gọi baba
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 53: Gọi baba

 

Hoắc Lễ Minh hận bản thân không biết khinh công để lôi cái băng rôn trên cửa sổ xuống. Đồng Tân biết anh rất tức giận, nhưng xin lỗi... cô vẫn hơi buồn cười.

 

“Không sao đâu.” Cô sợ cục diện sẽ trở nên lúng túng hơn, vì vậy dịu dàng nhéo tay anh một cái: “Em cũng không chê, anh đừng để ý mà, đói bụng rồi, ăn cơm thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cứ như vậy, bốn người ngồi ăn tối dưới tấm băng rôn đáng xấu hổ kia.

 

Lúc nhân viên phục vụ mang món ăn lên đều bị tấm băng rôn màu đỏ chọc cho mù mắt. 

 

Hoắc Lễ Minh ăn khá là buồn bực, Đồng Tân như không có gì xảy ra, nói chuyện cùng mấy người Chu Gia Chính rất vui vẻ.

 

“Anh Gia Chính, các anh mặc đồ nàng tiên cá biểu diễn có phải rất khó chịu không?”

 

“Còn không phải sao.” Chu Gia Chính bắt đầu kể khổ: “Không nghĩ tới vóc dáng nàng tiên cá là đẹp như vậy, anh mặc tốn sức dã man, đuôi cá kẹt một đoạn ở eo, suýt chút nữa anh tắc thở bỏ mạng rồi.”

 

Trình Tự: “Lúc xuống nước trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, vì anh em anh liều mạng, đây chính là tín ngưỡng duy nhất giúp anh biểu diễn dưới bể sâu trong nửa tiếng.”

 

Hoắc Lễ Minh hừ lạnh: “Tín ngưỡng của cậu chính là thứ này ấy à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng Tân quả quyết đứng về phía mấy người Trình Tự, khôn khéo nói: “Anh Trình Tự, em thấy các anh ở dưới nước rất tự do, nhất định là biết lặn phải không.”

 

“Biết chớ! Chu Gia Chính còn có chứng nhận lặn nữa kìa.”

 

“Em vẫn luôn muốn học, sau này phải nhờ hai anh chỉ giáo thêm đó.”

 

Chu Gia Chính cảm động rơi cả nước mắt, làm nhiều như vậy, vẫn là em Đồng có lòng đồng cảm: “Lần sau nhất định sẽ đưa em đến chỗ mấy người anh em của anh ở Tam Á.”

 

Cô nàng Đồng Tân này rất có ánh mắt. Thân phận gì thì thái độ đó, cô phân biệt rất rõ ràng. Nếu đã là bạn gái thì một trong các bước bắt buộc chính là ở trước mặt anh em tốt của bạn trai phải đắp nặn ấn tượng thật tốt.

 

Sau khi ăn xong, Hoắc Lễ Minh đưa Đồng Tân về trường học. Chỉ có hai người ngồi trong xe, liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cùng nở nụ cười.

 

Hoắc Lễ Minh bất đắc dĩ: “Thật sự không phải cố ý phá hỏng đâu.”

 

“Đâu có phá hỏng đâu, ít nhất em cũng nhớ rõ ngày hôm nay rồi.” Đồng Tân dí dỏm nói: “Về sau viết nhật ký, nàng tiên cá, hành lang hải dương, xem phim, cùng đi ăn tối, giống như trong truyện cổ tích ấy.”

 

“Truyện cổ tích không dài như vậy.” Hoắc Lễ Minh chột dạ nói.

 

Đồng Tân cười càng tươi hơn: “Thật ra hôm nay em rất vui vẻ.”

 

“Không sao cả, không cần cố ép mình an ủi anh.” Hoắc Lễ Minh nói: “Mấy ngày nữa sẽ dẫn em đi dạo xung quanh Thượng Hải.”

 

Đồng Tân nghĩ bụng, cuối cùng cũng có thể hẹn hò bình thường.

 

“Anh đưa em vào.” Hoắc Lễ Minh đỗ xe ở ven đường. 

 

Hai người sóng vai cùng đi vào kí túc xá, tối thứ sáu nên trên đường không có nhiều sinh viên lắm, thỉnh thoảng có vài người đi qua không nhịn được mà quan sát hai người. Tiểu Hoắc Gia luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình, trêu chọc nói: “Em nói mấy cô ấy sẽ thế nào?”

 

Đồng Tân không hiểu: “Hả?”

 

“Những bạn học đi ngang qua ấy, mười người thì cũng có tám, chín người nhìn anh, có phải cảm thấy đôi tình nhân này rất xứng đôi không.”

 

Đồng Tân “à” một tiếng: “Thứ nhất, con đường này rất tối, chưa chắc bọn họ đã nhìn rõ. Thứ hai, kể cả có nhìn rõ thì mười người cũng có tám, chín người không nghĩ như anh đâu. Họ sẽ chỉ cảm thấy...”

 

“Gì cơ?”

 

“Người bố này thật trẻ tuổi.”

 

“...” Hoắc Lễ Minh nói: “Vậy à, thế bây giờ có phải em nên đổi cách xưng hô rồi không?”

 

Đồng Tân nhìn anh: “Hở?”

 

Hoắc Lễ Minh cười đắc ý, thấp giọng nói: “Gọi baba nào.”

 

Đồng Tân không nói, giơ tay lên vỗ vỗ mặt anh: “Anh được quá ha, mới hai mươi sáu tuổi mà đã có con gái mười chín rồi, thế là bảy tuổi anh đã làm bố rồi sao, lại còn đắc ý nữa, tâm thái tốt quá nhỉ!”

 

Hoắc Lễ Minh bị cô chọc cười: “Bé con miệng lưỡi quá ta.”

 

Đồng Tân trừng mắt nhìn anh, sau đó nhanh như đạn bắn ôm chầm lấy anh, nhón chân hôn lên môi anh: “Nhớ kỹ chưa, đây mới gọi là tranh luận.”

 

Còn chưa đủ.

 

Đồng Tân lại sờ sờ mặt của anh, nhẹ nhàng nói: “Thật ra cái băng rôn mà mấy người anh Gia Chính treo ở nhà hàng có câu rất đúng.”

 

“Hửm?”

 

“Hoắc gia theo đuổi người ta toàn dựa vào gương mặt.”

 

Nói xong, Đồng Tân xoay người chạy vội vào trong kí túc xá, đưa lưng về phía anh giơ tay lên làm biểu tượng thắng lợi.

 

Hơi ấm nơi đầu ngón tay của cô gái vẫn còn đó, Hoắc Lễ Minh vô thức giơ tay lên chạm vào, sau đó cúi đầu cười, sao lại bị trêu chọc ngược lại nữa rồi.

 

-

 

Học kỳ sau, việc học rõ ràng đã tăng lên. Mấy hôm nay Đồng Tân vội vàng chuẩn bị chủ đề, suốt ngày ngâm mình trong thư viện, rất ít khi gặp mặt Hoắc Lễ Minh. Chủ đề tin tức này có liên quan một số kiến thức khu vực, vì phải dẫn chứng thực tế và nêu ví dụ nên Đồng Tân làm càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ. Bởi vậy nên cô gọi điện cho Cúc Niên Niên, hỏi cô ấy có bạn học nào học về vấn đề này không.

 

Cúc Niên Niên: “Cậu ngốc à, lớp phó học tập của lớp chúng ta học chuyên ngành Kỹ thuật thông tin ở đại học A mà.”

 

“Hả? Cậu ta học chuyên ngành này á? Sao tôi nhớ cậu ta học ngôn ngữ Anh mà nhỉ?”

 

“Đần, ngôn ngữ Anh là Lý Phù Cừ, cậu ta và Hàn Tiêu cùng vào đại học A.” Cúc Niên Niên vừa nhắc tới người này thì giọng nói cũng trở nên không tốt: “Hàn Tiêu vào đại học A đúng là uổng phí tài năng, lấy thành tích năm đó của cậu ta tôi thấy có thể vào được trường F, không nghĩ tới lại phát huy bình thường, đáng tiếc quá trời. Nhưng mà Lý Phù Cừ ấy, không biết vớ phải vận cớt chó gì mà cũng đỗ đại học A, để cậu ta đắc ý muốn chết.”

 

Đồng Tân hơi nhíu mày: “Tốt nghiệp lâu vậy rồi mà cậu với cậu ta vẫn không hợp nhau à.”

 

“Cậu ta vốn là người tâm cơ, lớp mười một cậu ta ngáng chân cậu thế nào cậu quên rồi sao?” Cúc Niên Niên nghĩ đến mà căm phẫn: “Lúc nào trong nhóm chat cậu ta cũng nói đến đại học A, làm như sợ người ta không biết ấy.”

 

Sao lại không nhớ được, hai người vì Tiết Tiểu Uyển nên đã tranh chấp ngay mặt, việc này sau nhiều năm tốt nghiệp thì vẫn là kí ức mới mẻ đối với đám bạn học cũ.

 

Nhóm chat của lớp trên WeChat hình như Đồng Tân đã tắt thông báo rồi, vậy nên không để ý lắm.

 

“Thế để tôi liên lạc với Hàn Tiêu một chút.” Cô nói.

 

Hàn Tiêu vô cùng nhiệt tình, lúc ở cấp ba lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, vì vậy nhanh chóng định vào thứ bảy tuần này Đồng Tân sẽ đến đại học A tìm cậu ta. Đúng lúc này, Hoắc Lễ Minh đã tìm được một chỗ đi chơi nằm bên ngoài Thượng Hải, anh gửi giới thiệu tóm tắt cho Đồng Tân xem. Đây là một cổ trấn chưa hoàn toàn thương mại hóa, dựa vào núi non, có khe suối chảy quanh, người dân thuần phác, là kiểu địa phương mà Đồng Tân thích.

 

Đồng Tân trực tiếp gọi điện thoại Hoắc Lễ Minh: “Tuần sau chúng ta đi được không? Tuần này em phải làm một chủ đề.”

 

Hoắc Lễ Minh uể oải nói: “Ừ, em nói gì cũng được. Làm chủ đề gì cơ, có cần anh giúp một tay không.”

 

“Không cần đâu, thứ bảy tuần này em đến đại học A tìm bạn hồi cấp ba của em.”

 

“Bạn nam hay nữ?”

 

“Lớp phó học tập của lớp em, nam.” Đồng Tân không cho anh một đáp án mà anh muốn nghe.

 

Hoắc Lễ Minh im lặng vài giây, chợt nói: “Đại học A à, thứ bảy tuần này vừa hay anh cũng phải qua đó làm việc, mấy giờ xuất phát thế? Anh tiện đường tới đón em.”

 

Thứ bảy trời còn bắt đầu mưa, lúc Đồng Tân che cây dù hình hoa nhỏ lên xe, Hoắc Lễ Minh còn dương dương tự đắc nhướng mày: “Em xem, ca ca phòng ngừa chu đáo không.”

 

Đồng Tân lườm anh một cái: “Tốt tốt, em sẽ giả vờ anh thật sự tiện đường mà tới chứ không phải làm đổ bình dấm chua đâu.”

 

Hoắc Lễ Minh im lặng trong khoảnh khắc: “Êy, cô nàng này, cho đàn ông chút mặt mũi được không?”

 

Đồng Tân gật đầu: “Mặt anh đã lớn lắm rồi, dù sao ngồi cạnh anh cũng chỉ có mỗi mình em.”

 

Hoắc Lễ Minh không nhịn được cười sờ mặt cô: “Hờ, sao lại dày thêm một chút rồi.”

 

Đồng Tân “u” một tiếng, vô thức né tránh: “Đừng chà em, em trang điểm đó.”

 

Hoắc Lễ Minh đạp phanh lại: “Đi gặp bạn học còn trang điểm à.”

 

Đồng Tân đáp cực kỳ sảng khoái: “Gặp con trai mới trang điểm, gặp con gái em lười tô.”

 

“...” Logic kỳ quái của con gái.

 

Nhưng đến khi Hoắc Lễ Minh nhìn thấy người bạn học này, tạm thời bỏ được cảm giác nguy cơ. Hàn Tiêu vẫn giống lúc học cấp ba, vóc dáng dong dỏng mà gầy teo, ăn mặc mộc mạc gọn gàng, trên mặt đeo một chiếc kính cận độ cao, đây là dáng vẻ “thánh hiền chỉ một lòng đọc sách” tiêu chuẩn. Từ xa cậu ta đã chào hỏi Đồng Tân, ngay cả xưng hô cũng dùng là “bạn học Đồng Tân.”

 

Hoắc Lễ Minh không đi, chờ xem Đồng Tân giới thiệu mình với người khác như thế nào. Kết quả, Hàn Tiêu nhìn thấy anh nửa ngày vẫn chưa đi thì hỏi: “Tiền xe chưa trả à? Bao nhiêu thế, tôi quét WeChat.”

 

Hoắc Lễ Minh: “?”

 

Đồng Tân buồn cười, nhàn nhã cố tình không đáp.

 

Hoắc Lễ Minh cười cười: “Sau giảm giá còn 508.”

 

Tay Hàn Tiêu dừng giữa không trung, vẻ mặt mê man. Xe lừa đảo à!

 

“Anh đừng có quậy.” Đồng Tân đứng ra giải vây, tự nhiên nắm lấy tay Hoắc Lễ Minh: “Đây là bạn trai tôi.”

 

Trong nháy mắt, cảm giác không vui vì bị xem là tài xế tan thành khói mây. Chỉ cần cái danh này, bảo anh làm tài xế cả đời anh cũng đồng ý!

 

Tới buổi trưa, ba người đang ngồi ở một quán cà phê nằm trong đại học A. Đồng Tân mang theo laptop, trước đó cô đã chuẩn bị đề cương của chủ đề rất cẩn thận, dụng tâm. Mà tác phong học bá của Hàn Tiêu khi lên đại học chỉ tăng chứ không giảm, vấn đề nào cũng có thể nói tường tận.

 

“Cũng được kha khá rồi, cảm ơn cậu nha lớp phó học tập, thật sự cậu đã giúp tôi một việc lớn đó.” Đồng Tân cảm kích nói.

 

“Chuyện này thì tính là gì chứ, bạn cùng trường cả mà, có thể giúp được cậu tôi cũng rất vui vẻ.” Hàn Tiêu nói: “Đến trưa rồi, tôi mời hai người ăn cơm nhé, đừng có từ chối, nếm thử đồ ăn ở căn tin đại học A đi, không kém đại học F đâu nha.”

 

Đồng Tân mím mím môi, ngó qua Hoắc Lễ Minh. 

 

Hoắc Lễ Minh nhẹ nhàng gõ mấy cái, ý cười trong mắt nhàn nhạt.

 

Đồng Tân vui vẻ: “Được thôi!”

 

Ba người vừa nói vừa cười đi đến cửa nhà ăn, bỗng một giọng nữ hơi mang theo chút do dự từ bên cạnh truyền tới: “Ô? Đồng Tân?”

 

Đồng Tân quay đầu lại, ý cười cũng nhạt đi: “Đã lâu không gặp.”

 

Lý Phù Cừ cười nhẹ nhàng nhìn cô: “Trùng hợp vậy, sao cậu lại ở đại học A thế?”

 

“Tới tìm lớp phó học tập hỏi vài vấn đề chuyên ngành.”

 

Bên cạnh Lý Phù Cừ còn có mấy cô gái, tò mò hỏi: “Phù Cừ, đây là cậu...?”

 

“Bạn học cấp ba.” Lý Phù Cừ nhấn mạnh từng chữ: “Là cô gái trạng nguyên xinh đẹp mà tôi nói với các cậu đó.”

 

Đồng Tân hơi nhíu mày lại, được cô ta nhắc tới thì chắc cũng chẳng phải lời hay gì. Đang chuẩn bị đi thì Lý Phù Cừ nhiệt tình nói: “Mọi người cũng định ăn cơm à, cùng nhau ăn đi! Chúng ta đã lâu không gặp rồi.”

 

Hàn Tiêu khó xử, không lập tức đồng ý mà nhìn Đồng Tân một chút. 

 

Thực tế Đồng Tân không nghĩ nhiều lắm, cô cảm thấy không thoải mái là ở trong quá khứ, bây giờ cũng không cần cố gắng phá nát hòa khí, huống chi chỉ ăn một bữa cơm, cũng không phải muốn mạng mình. Bởi vậy cô cao giọng đáp ứng: “Được.”

 

Bàn dài trong nhà ăn có thể ngồi được bảy, tám người. Hoắc Lễ Minh tự giác ngồi ở ngoài cùng, Đồng Tân lập tức ngồi xuống bên cạnh anh. Hoắc Lễ Minh cúi đầu cười một cái, sâu xa nhìn cô.

 

Tay Đồng Tân để dưới mặt bàn nhéo anh một cái không nặng cũng không nhẹ. 

 

Đi cùng Lý Phù Cừ là ba nữ sinh, người tóc ngắn là người nói nhiều nhất, liên tục hỏi thăm chuyện của Đồng Tân. Nghe nói cô học ở đại học F thì ánh mắt phức tạp, chậm chạp nói: “Xếp hạng năm ngoái của đại học F nằm ở top sau đấy.”

 

Đồng Tân cười cười, không nói chuyện.

 

Hàn Tiêu tỏ ý kiến: “Xếp loại thì có rất nhiều kiểu, nhưng đều chỉ mang tính khách quan. Ngành báo chí của đại học F là số một, số hai trong nước đấy.”

 

Bầu không khí bỗng chốc im ắng.

 

Ánh mắt Lý Phù Cừ chuyển động, dời đề tài lên trên người Hoắc Lễ Minh: “Tân Tân, đây là bạn đại học của cậu sao?”

 

“Không phải.” Đồng Tân nói một cách tự nhiên: “Là bạn trai tôi.”

 

“À.” Nét mặt Lý Phù Cừ khẽ biến: “Tốc độ của cậu nhanh thật đấy. Anh đẹp trai, anh học năm mấy rồi?” Cô ta dí dỏm hỏi.

 

Hoắc Lễ Minh bỗng trở thành tiêu điểm nhưng lại không hề hoang mang, vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ như trước, toàn thân lộ ra dáng vẻ lưu manh, hư hỏng. Hôm nay anh không đeo khuyên tai mà chỉ gắn một viên kim cương lên xương tai, kết hợp cùng kiểu đầu đinh gọn gàng càng tăng thêm sức hút, chính tà tương hợp.

 

“Tôi không phải sinh viên.” Anh cười nói.

 

Lý Phù Cừ nhìn bộ đồ anh mặc thì nghĩ thầm, cho dù có là sinh viên thì chắc cũng đại học ở vùng sâu vùng xa nào đó. Nếu là người đã lăn lộn ngoài xã hội thì chắc công việc cũng chẳng có thể diện mấy. Thế là ở bên dưới mặt bàn, cô ta yên lặng dùng đầu gối đụng vào nữ sinh tóc ngắn ở bên cạnh.

 

Nữ sinh tóc ngắn lập tức nhận được tín hiệu, hỏi liền ba câu: “Anh đẹp trai, anh làm nghề gì thế? Làm ở công ty nào? Là người Thượng Hải sao?”

 

Vấn đề này ít nhiều cũng hơi bất lịch sự, Đồng Tân ngẩng đầu lên, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô ta.

 

Hoắc Lễ Minh vẫn bình thường, đối mặt với người lạ thì trước sau đều là giọng điệu nhàn nhạt: “Không làm việc, là người rảnh rỗi thôi.”

 

“Hả?” Nữ sinh tóc ngắn nhìn Đồng Tân với ánh mắt sâu xa. 

 

Đồng Tân cũng không có biểu tình gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, trước sau vẫn mỉm cười lịch sự.

 

Mấy người Lý Phù Cừ nói chuyện không ngừng, cười cũng rất khoa trương. 

 

Hàn Tiêu bắt chuyện với Hoắc Lễ Minh, cũng nhìn ra có điều không đúng, cố gắng không để anh xấu hổ: “Anh Hoắc, anh ăn chút đi, nếu không đủ em lại đi lấy giúp anh.”

 

Hoắc Lễ Minh ăn uống ngon miệng, vô cùng thong dong: “Đừng nói mấy lời khách sáo chứ.”

 

Lý Phù Cừ: “Tiểu Kỳ, bạn trai cậu thi đỗ tiến sĩ rồi đúng không?”

 

“Ừ, ở Bắc Kinh ấy. Thầy hướng dẫn rất thích anh ấy, nhận dự án nào cũng đều mang anh ấy đi làm cùng. Tới cuối năm còn dựa vào hiệu suất để chia hoa hồng nữa.” Nữ sinh tên Tiểu Kỳ giọng nói cực kỳ đắc ý: “Thầy hướng dẫn của anh ấy nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đề cử anh ấy đến làm việc ở tập đoàn Á Hối, nói là sẽ cho lên thẳng vị trí Phó tổng giám* kỹ thuật.”

*Tổng thanh tra, giám sát.

 

“Oa, đây chính là một công ty cực kỳ tốt đấy.” Lý Phù Cừ thán phục: “Bạn trai cậu ưu tú thế.”

 

“Cũng bình thường.” Tiểu Kỳ ngại ngùng cười.

 

Nữ sinh tóc ngắn nói tiếp: “Tìm bạn trai ấy à, tốt nhất vẫn phải tìm người đáng tin một chút, không cần giàu nứt đố đổ vách nhưng ít ra cũng phải học giỏi một chút, chăm chỉ một chút, cũng không thể không làm công việc đàng hoàng được. Lớp trưởng hồi cấp một của chúng tôi ấy, cấp ba đã đi du học ở Pháp rồi, bây giờ đang làm ở công ty vốn nước ngoài, giỏi giang lắm luôn.”

 

Nói đến đây, sắc mặt Hàn Tiêu xấu hổ, ho nhẹ một tiếng.

 

Lý Phù Cừ lập tức cười khanh khách: “Lớp phó, cậu đừng hiểu nhầm nha, không phải cậu ấy nói cậu đâu.”

 

Sau một hồi nói mấy chuyện vụn vặt, mấy cô gái này lại tiếp tục xoay quanh chủ đề bạn trai. Gì mà thăng chức tăng lương, thi đấu giành giải, toàn bộ đều lấy “một người bạn/ bạn học của tôi” làm mở đầu.

 

Cảm giác ưu việt của mấy cô nàng này tự nhiên mà có, trào phúng cũng cực kỳ rõ ràng. Chắc có lẽ vì thấy Hoắc Lễ Minh mang khí chất lưu manh, đoán chừng không phải người thành công gì nên ngôn từ trong lúc nói chuyện cũng mang theo ẩn ý, có ý đồ riêng.

 

Lý Phù Cừ lặng lẽ quan sát Đồng Tân, không nghĩ tới đã lâu không gặp mà cô lại càng ngày càng đẹp lên. Năm đó dùng danh hiệu trạng nguyên khối khoa học tự nhiên của thành phố Thanh Lễ mà được tuyển thẳng vào ngành báo chí của đại học F, đây là chuyện khiến người ta hâm mộ.

 

Tính cách cao ngạo của Lý Phù Cừ vẫn y hệt năm đó, sẽ không vì nở nụ cười mà quên hết thù oán. Tạm thời không tìm được chỗ hở để đả kích cô thì sẽ âm thầm chém người bạn trai này của cô.

 

Nhưng Đồng Tân lại yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng đùa giỡn với Hàn Tiêu vài câu. 

 

Nữ sinh tóc ngắn nhận được ánh mắt của Lý Phù Cừ, cười rồi hỏi Đồng Tân: “Này, cậu cảm thấy thế nào?”

 

Đồng Tân ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

 

“Cậu cảm thấy nam sinh của đại học F thế nào?” Đối phương bám riết không tha.

 

Đồng Tân cố gắng thở đều, thong thả ăn xong miếng đậu bắp cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào nữ sinh kia: “Cậu là trời sinh EQ đã thấp hay chỉ số IQ không đủ thế?”

 

Bầu không khí nháy mắt tĩnh mịch.

 

Ngay cả Hoắc Lễ Minh cũng có chút hứng thú nhìn cô, một tay chống vào huyệt Thái Dương, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

 

Sự nhẫn nại của Đồng Tân đã đến cực hạn, gằn từng chữ: “Biết rõ bạn trai tôi đang ngồi ở đây còn hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này, cậu bảo tôi phải trả lời thế nào? Nói cho cậu rằng nam sinh đại học F rất ưu tú thì cậu chuẩn bị tìm một người để gả à?”

 

“Nếu như đây là mục đích của cậu thì tôi nói rõ ràng cho cậu biết luôn, nhưng có thể sẽ khiến cậu thất vọng đấy.” Đồng Tân mềm cứng đều lên được, khả năng chọc tức người khác phải gọi là cực kỳ sắc bén: “Những nam sinh và cả nữ sinh tôi biết đều rất ưu tú.”

 

--- Ý là, xin lỗi, cậu không có cửa.

 

“Còn nữa, tôi cho rằng dù có là quen biết người ta hay không, cái kiểu châm chọc này cực kỳ bất lịch sự.” Đồng Tân nói: “Tôi không muốn tiếp lời bởi vì tôi không muốn gật bừa với cái gọi là tiêu chuẩn bạn trai ưu tú của nhóm các cậu. Các cậu không nhìn ra tôi nhịn các cậu lâu lắm rồi sao? Các cậu nghĩ rằng tôi không biết các cậu muốn làm bạn trai tôi khó chịu, muốn làm tôi xấu hổ hay sao?”

 

Nghe đến đây, Hoắc Lễ Minh nhếch miệng cười, ánh mắt dần trở nên mềm mại.

 

Đồng Tân không kiêu ngạo cũng không tự ti, ánh mắt sáng long lanh: “Tôi nói cho cậu biết, không hề. Tôi cảm thấy bạn trai tôi rất ưu tú. Tôi không tiếp lời bởi vì tôi hy vọng các cậu tự biết mình là ai, cái các cậu bàn ra bàn vào với nhau là lừa, còn tôi sở hữu một con kỳ lân bảy màu, không tiện chen vào bởi vì sợ đả kích các cậu thôi.”

 

Nói xong, cô quay đầu nhìn Hoắc Lễ Minh, giọng nói lúc này với ban nãy như hai người khác nhau: “Ăn no chưa? Đi thôi.”

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu một cái, sau đó đổi lại gương mặt cười, lơ đãng nói với nữ sinh tên Tiểu Kỳ kia: “Còn bạn học này, nhắc nhở em một chuyện nhỏ nhé, bạn trai tiến sĩ của em còn chưa tốt nghiệp đã dự định đến tập đoàn Á Hối làm Phó tổng giám rồi sao? Thật sự trước giờ chưa từng có tiền lệ này, có thể em chưa đủ hiểu biết về Á Hối rồi, dù có là thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không lăn lộn ba năm, năm năm thì chức chủ quản còn khó ngồi nữa là, Phó tổng giám sao? Đừng nổ cho bạn trai em như thế, đụng phải người trong nghề là mất mặt đấy.”

 

Dứt lời, anh thấp giọng nói với Đồng Tân: “Em chờ anh chút, xe ở ngay bên cạnh, để anh lái tới.”

 

“Dạ, anh đi đi.”

 

Giải quyết xong mấy người kia, Đồng Tân mắt cũng không thèm nhìn mấy người đó, chỉ cùng ra khỏi căn tin. Hàn Tiêu xin lỗi cô: “Ây, đều tại tôi, nếu ra bên ngoài ăn thì tốt rồi, xin lỗi nha Đồng Tân.”

 

“Không sao không sao, có liên quan gì tới cậu đâu.” Đồng Tân nói: “Lớp phó, lần sau cậu tới đại học F tham quan đi, căn tin trường tôi cũng ngon lắm.”

 

“Được thôi.”

 

Vừa mới nói xong, Lý Phù Cừ đã đi tới, vẫn là vẻ mặt vô tội kia: “Ngại quá, mấy người kia đều ở một tầng kí túc xá, thật ra tôi cũng không thân lắm, tôi không nghĩ sẽ khiến cậu tức giận.”

 

Đồng Tân nhìn thẳng vào cô ta, cũng trả lại một nụ cười y đúc: “Phù Cừ, sao cậu có thể giống hệt thời cấp ba, không hề thay đổi thế nhỉ.”

 

Khóe miệng Lý Phù Cừ cứng đờ.

 

“Nhưng mà tôi cũng khá buồn bực đấy.” Đồng Tân giả bộ suy nghĩ sâu xa: “Tại sao vòng xã giao của cậu lúc nào cũng là loại người này thế. Ngày đó Niên Niên còn cười nói với tôi, nếu cuộc sống không thuận lợi thì đến chùa đốt nén nhang, vái lạy Bồ Tát. Nếu không thì công việc sau này không thuận lợi, mua vé số không trúng thưởng, không được tăng lương, cũng cực kỳ xui xẻo.”

 

Lý Phù Cừ không ngờ lại còn chiêu này, ý tứ như muốn tát vào mặt cô ta một cái đau điếng: “Đã lên đại học rồi còn mê tín như vậy.” Cô ta không tiện lên cơn, chỉ có thể châm chọc vài câu.

 

“Đây không phải mê tín, đây là tín ngưỡng.” Đồng Tân không e dè: “Tôi cũng thành tâm bái lạy, cực kỳ linh nghiệm đó, chẳng phải đã bái ra một con kỳ lân bảy màu rồi hay sao.”

 

Đúng lúc này, một chiếc xe việt dã màu xám có cảm giác tồn tại rất mạnh chậm rãi dừng ở ven đường, cửa sổ xe trượt xuống, một tay Hoắc Lễ Minh chống trên bệ cửa sổ, kính râm che mặt, trời phủ đầy mây mà vẫn chói mắt như vậy.

 

Đồng Tân cười với Lý Phù Cừ một cái, không hề nói hẹn gặp lại.

 

Xe đi rồi, nữ sinh tóc ngắn kéo kéo khóe miệng, bởi vì mất mặt mà cố gắng kéo lại một chút: “Cái xe này nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.”

 

Mà người còn lại sau khi tra được loại xe thì trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm: “Không, không phải chứ, cái này, cái xe này để lăn bánh cần tận bảy, tám trăm nghìn á.”

*800.000 tệ = 2.838.620.908 VNĐ (theo tỉ giá lúc edit).

 

“Không chỉ có thế đâu.” Hàn Tiêu có am hiểu về xe cười lạnh: “Chiếc xe của anh ấy đã được trang bị thêm vài thứ, còn là nhập khẩu cả chiếc, không có một triệu thì không lấy được đâu. Con người ấy mà, lúc không rõ chân tướng thì nên khiêm tốn một chút mới tốt, nếu không thì sẽ tự vả mặt mình đấy.”

*1.000.000 tệ = 3.548.276.135(theo tỉ giá lúc edit).



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)