TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.228
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Đồng đội heo
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 52: Đồng đội heo

 

Đây là giải ba tuyệt nhất trong đời Hoắc Lễ Minh. Mùi hương nhẹ nhàng trên người cô gái hòa quyện trong hơi thở, cô ở gần như vậy, lại còn hôn anh một cái. 

 

Hoắc Lễ Minh như đang nằm mơ, rất lâu sau anh mới giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào mặt mình. Sau khi phản ứng lại, anh đột nhiên mỉm cười. Không có những phản ứng điên cuồng và cường điệu, cũng không hề mạnh mẽ đáp trả, anh chỉ hợp thời hôn trả lại một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong pháo hoa rạng rỡ, bỗng nhiên anh có cảm giác đây là số mệnh. Nửa cuộc đời bấp bênh, có được lại mất đi, mất đi lại có được. Như hạt bụi trôi nổi rốt cuộc cũng có nơi đặt chân.

 

“Tân Tân.” Giọng anh không khỏi nghẹn lại, ngổn ngang trăm mối, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai cô: “Nhìn chỗ này.”

 

Vừa dứt lời, cánh tay duỗi ra phía trước, ống kính máy ảnh trên điện thoại nhắm thẳng vào mặt hai người. Mọi thứ đến quá nhanh làm Đồng Tân không kịp phản ứng, đôi mắt mở to như một con thỏ nhỏ đang hoảng hốt, lúng túng.

 

Hoắc Lễ Minh ấn vào nút chụp, tấm ảnh tình yêu đầu tiên được sinh ra. Anh thu tay về, cúi đầu, phóng to ảnh chụp nhìn một hồi, cười nói: “Đẹp như vậy cơ à, làm ảnh cưới cũng dư dả rồi.”

 

Đồng Tân đỏ mặt: “Anh đừng có nói linh tinh, có kiểu chụp ảnh cưới như thế à, ít nhất cũng phải mặc váy cưới chứ.”

 

Hoắc Lễ Minh “à” một tiếng, cúi đầu nhìn sang: “Nhớ rồi.”

 

Đồng Tân: “?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh sẽ mua váy cưới cho Tân Tân của chúng ta.”

 

“...”

 

Biểu diễn pháo hoa diễn ra trong hai mươi phút, làn khói dày vẫn chưa tản đi, tụ lại trên bầu trời tạo thành một cảnh tượng rất kì diệu. Chiếu sáng cả tòa lâu đài, thần bí lại tráng lệ. Lúc rời đi, Hoắc Lễ Minh đi ở phía trước, đi được mấy bước thì anh dừng lại, tay đưa về phía sau, đầu không hề quay lại. Đồng Tân ăn ý bước theo anh, nắm lấy ngón trỏ đang quơ quơ của anh, sau đó lại bị nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông bao lấy như một vầng thái dương mới mọc. Đồng Tân quay đầu lại nhìn màn khói chưa tản đi trên bầu trời tòa lâu đài rồi khẽ cười.

 

Pháo hoa đã hết. Nhưng đối với cô mà nói, là bắt đầu của sự vĩnh hằng.

 

Đưa người về đại học F trước giờ giới nghiêm, cửa chính kí túc xá đã đóng được một nửa, Đồng Tân vội vàng nhảy xuống xe: “Bai bai.”

 

Hoắc Lễ Minh lại vô cùng bình tĩnh, hạ kính xe xuống, lười biếng đặt một tay lên bệ cửa sổ: “Tân Tân.”

 

“Dạ?”

 

“Em quên cầm chìa khóa rồi.”

 

Đồng Tân không hề nghi ngờ, lại lóc ca lóc cóc chạy về, trong miệng còn lẩm bẩm: “Rơi ở chỗ ngồi sao.”

 

Đến bên cạnh xe, cô thở nhẹ: “Chỗ nào cơ?”

 

Một tay Hoắc Lễ Minh đưa ra ngoài cửa sổ, đè lên gáy cô rồi kéo vào trong xe. Nụ hôn của người đàn ông mang theo mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt, đây là mùi vị chỉ thuộc về mình anh. Cánh môi anh gọn gàng đặt lên gương mặt cô rồi rất nhanh tách ra.

 

Hoắc Lễ Minh cười sờ sờ đầu cô: “Cầm chắc đấy, vào đi thôi.”

 

Đồng Tân sờ gương mặt mình: “Anh hôn em mạnh hơn lúc nãy em hôn anh đấy.”

 

“Hở?”

 

“Cho nên em muốn trả lại.” Đồng Tân quả thực là thuộc trường phái hành động, cô ghìm chặt cổ anh rồi túm ra bên ngoài, “bốp” một cái, trán Hoắc Lễ Minh đập vào khung cửa sổ xe bên kia.

 

Đồng Tân hôn mạnh lên má anh, không biết vì quá kích động hay quá khẩn trương mà hôn như đang hút túi thạch.

 

Hoắc Lễ Minh hơi ngẩn người, ánh mắt như mở ra vùng đất mới kinh ngạc nhìn cô.

 

Đồng Tân là điển hình cho việc gặp nguy không loạn, tính cách chống lại đàn áp, vậy nên chẳng những không xấu hổ, cô còn giả vờ nâng cằm anh lên, học theo giọng điệu ngả ngớn nói: “Mỹ vị.”

 

Dì ở kí túc xá đứng ở cửa gọi: “Bạn học, sắp đóng cửa rồi.”

 

Đồng Tân xoay người chạy, cách cửa kính vẫy vẫy tay với Hoắc Lễ Minh. Hoắc Lễ Minh mỉm cười rồi hơi nâng cằm về phía cô, sau khi không còn thấy bóng người, anh ngồi trong xe một hồi lâu, nhắn tin vào trong nhóm chat.

 

[Gia có bạn gái rồi!]

 

[@Trình Tự @Chu Gia Chính]

 

Sau một hồi im lặng, Chu Gia Chính mở lời đầu tiên: [Cậu gửi mấy cái này có mục đích gì hả? Ai giật dây cậu? Được các ban ngành liên quan cho phép chưa? Ai đang đứng sau lưng cậu? Gửi mấy cái này để làm gì? Cậu định kích thích ai ở đây? Cậu muốn tạo phản à?] – Người này chỉ đơn giản là bị đả kích nghiêm trọng, trực tiếp sao chép mấy thứ anh ta thấy Weibo rồi gửi vào.

 

Hoắc Lễ Minh: [Cậu bị trộm số à?]

 

Nhưng tin nhắn không gửi được, thông báo người dùng đã bị đá ra khỏi nhóm chat.

 

Hoắc Lễ Minh: ...

 

Đủ ác.

 

-

 

Lúc Đồng Tân mở cửa đã cố ý thật nhẹ nhàng, giờ này chắc các bạn cùng phòng cô đều đang nằm sấp chuẩn bị đi ngủ cả rồi. Kết quả cửa vừa mở ra đã thấy mấy người Phúc Tử xếp hàng chặn trước cửa: “Disney chơi vui lắm sao!!!”

 

Đồng Tân giật mình: “Các cậu chưa đi ngủ à?”

 

Vi Vi xoa xoa tay: “Thế nào thế nào, có tiến triển gì với anh 18 không?”

 

Đồng Tân mím môi mỉm cười: “Ừm, tôi đã nhận lời anh ấy rồi.”

 

“OA!!!” Ba cô gái đồng loạt reo hò vỗ tay.

 

Đồng Tân vội vàng đóng cửa lại: “Suỵt suỵt suỵt, nhỏ giọng một chút! Không biết còn tưởng kí túc xá chúng ta đang tổ chức hôn lễ đấy.”

 

“Sao cậu lại nhận lời anh ấy thế, nói nghe xem nào.” Hai mắt Phúc Tử tỏa sáng, vẻ mặt hóng hớt.

 

“Thì, lúc lâu đài cổ tích bắn pháo hoa tôi đã nhận lời.” Đồng Tân thuật lại một cách tự nhiên: “Còn tặng cho anh ấy rút thăm trúng thưởng.” 

 

Sau khi cô nói qua một lần, Phúc Tử ôm gương mặt thở dài: “Quả nhiên, đường nhà người ta vẫn tốt hơn.”

 

Trần Trừng: “Tân Tân, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”

 

“Không thế nào cả.” Đồng Tân thành thật nói: “Chỉ cảm thấy rất yên tâm, giống như đã giải quyết được một phiền toái lớn rồi vậy.”

 

“Anh 18 mà nghe được mấy lời này chắc nghĩ không thông đâu nhỉ.”

 

Đồng Tân cúi đầu cười, gãi gãi chóp mũi: “Ngày mai tôi mời các cậu ăn cơm nhé.”

 

“Là phải mời.” Phúc Tử kéo tay cô: “Dù sao cậu cũng là người thứ nhất thoát FA, mau cho tôi mượn chút hoa đào đi.”

 

 

Phòng bên này, sau khi Hoắc Lễ Minh ra khỏi đại học F thì lái xe đến quán bar. Trình Tự và Chu Gia Chính nhận được mật báo, đã đứng gác cửa từ sớm. Hoắc Lễ Minh vừa mới đẩy cửa tiến vào đã thấy hai người sóng vai mà đến, một người ghìm cổ anh, một người quét chân rồi đập vào hông anh: “Đã chờ ở đây để xử lí cậu rồi.”

 

Chu Gia Chính bi phẫn: “Tôi cmn lớn hơn cậu hai tháng mà còn chưa có bạn gái đó! Cậu có phải người không thế!”

 

Trình Tự: “Đúng là đáng tiếc cho em Đồng của tôi, không muốn nhìn thấy cảnh mỹ nữ với dã thú tí nào.”

 

Hoắc Lễ Minh khụy gối giơ tay lên, mạnh mẽ tránh được Chu Gia Chính. Anh lùi về phía sau một bước, kéo áo Trình Tự rồi ấn người lên ván cửa, cợt nhả nói: “Cảm ơn cảm ơn.”

 

“Lẳng lơ chết mẹ cậu đi.” Chu Gia Chính: “Pây!”

 

Trình Tự nắm lấy vai anh, ưu thương nói: “Lòng dạ bao nhiêu năm của A Chính cuối cùng cũng bị cậu phụ rồi.”

 

“Bữa cơm đêm qua của ông sắp nôn ra rồi đấy.” Hoắc Lễ Minh cười nhạt: “Tuần trước tôi còn thấy cậu đẩy đưa với hotgirl sale rượu vang đấy.”

 

Không làm ầm nữa, Trình Tự nói lời từ tận đáy lòng: “Chúc mừng nha người anh em.”

 

Chu Gia Chính: “Tôi cũng xem như thở phào nhẹ nhõm rồi, không cần phải lo lắng cậu mến mộ tôi nữa.”

 

“Cút đi!” Tâm trạng Hoắc Lễ Minh rất tốt, anh ngồi xuống quầy bar, vắt chân như một ông lớn: “Tôi thừa nhận tôi đã nhặt được bảo bối rồi.”

 

“Nói nhảm.” Trình Tự ném cho anh nửa con mắt.

 

Hoắc Lễ Minh yên lặng, rồi lại nói: “Lần đầu hẹn hò thì nên đi đâu nhỉ?”

 

“Xem phim, ăn uống, shopping, mua mua mua.”

 

“Tục.” Chu Gia Chính cười nhạt: “Đó toàn là mấy trò lỗi thời thôi.”

 

Về vấn đề này, Hoắc Lễ Minh miễn cưỡng tin tưởng ánh mắt của Chu Gia Chính. Dù sao ngốc nghếch lại nhiều tiền, cậu ta cũng đã buôn bán qua không ít ngành nghề. Nhà cậu ta mở khách sạn, ở Bắc Kinh và Thâm Quyến cũng có chi nhánh, danh tiếng của khách sạn ở trong nước cũng không tệ lắm.

 

Chu Gia Chính vui vẻ, nói hết câu này đến câu kia: “Hiện giờ đáng quý nhất là gì? Thật lòng! Cậu phải để em ấy cảm nhận được sự thật lòng của cậu!”

 

Hoắc Lễ Minh gật đầu một cái: “Vậy phải làm sao?”

 

“Thật lòng không thể rời bỏ sáng tạo.”

 

“?” Cái lí luận chó má gì đấy.

 

Chu Gia Chính còn giải thích có bài có bản hẳn hỏi: “Cậu xem, Đồng Tân là người cậu trăm đắng nghìn cay mới theo đuổi được đó, khẳng định cậu coi em ấy là bảo bối đúng không.”

 

Đấy là điều tất nhiên.

 

“Đã cho là phải cho thứ tốt nhất, mới mẻ độc đáo nhất. Để em ấy cảm thấy làm bạn gái của cậu là sự lựa chọn chính xác nhất.”

 

Đúng đúng đúng, chính là lý do đó.

 

Hoắc Lễ Minh không ngừng bận rộn rót nước cho Chu Gia Chính: “Cậu nói tiếp đi.”

 

“Lưu lại lần đầu tiên khiến cả đời khó quên.”

 

“...”

 

“Lần đầu tiên hẹn hò.” Chu Gia Chính ho khan một tiếng, nói cho hết: “Nể mặt tình cảm nhiều năm mà cậu dành cho tôi, tôi miễn cưỡng giúp cậu một chút, khách sạn ở quận mới của nhà tôi mấy ngày nữa đi vào hoạt động thử, tầng hầm bên dưới tầng một có hành lang giải trí theo chủ đề đại dương. Khủng thế nào tôi sẽ không chém nữa, đến lúc đó tự cậu đi mà xem. Ở trong đó sẽ có tiết mục biểu diễn của nàng tiên cá do người thật đóng, khi đó cậu đưa Đồng Tân đứng trước lớp kính, mấy nàng tiên cá kéo băng rôn ra, trên băng rôn viết vài câu tình cảm, đảm bảo em ấy sẽ cảm động đến nỗi muốn gả cho cậu ngay ngày mai.”

 

Hoắc Lễ Minh chưa từng hẹn hò với con gái. Vừa nghe thì thấy okela lắm, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thấy có chỗ nào đấy không đúng lắm. Dù sao Chu Gia Chính cũng từng có bạn gái, tăng thêm một lớp filter, Hoắc Lễ Minh liền bị bản thân thuyết phục, cậu ta nói có đạo lý.

 

Chủ yếu là vì bị câu sau cùng của cậu ta dụ dỗ.

 

Hoắc Lễ Minh quyết định ngay lập tức: “Được, tôi đưa Tân Tân đến chỗ cậu.”

 

Chu Gia Chính vỗ ngực cam đoan: “Giao cho tôi.”

 

Ba người ai về nhà nấy, Trình Tự càng thấy vô cùng hoang đường, vì thế gọi điện thoại cho Chu Gia Chính: “Chủ ý kia của cậu có ổn không đấy? Đừng phá hỏng buổi hẹn hò của người ta.”

 

“Tôi làm việc mà cậu lại không yên tâm sao.”

 

“...” Vẫn là cứ lo lắng đấy.

 

“Đúng lúc chuẩn bị đi tìm cậu đây.” Chu Gia Chính nói: “Ngày đó cậu cũng phải giúp một tay.”

 

Trình Tự nhíu mày: “Tôi cũng có phần cơ à?”

 

“Nói nhảm, làm việc tốt chắc chắn không nghĩ đến cậu, làm việc xấu nhất định phải có phần cậu.” Chu Gia Chính nói ngắn gọn, lại rõ ràng rành mạch những sắp xếp vào ngày hôm đó.

 

Năm phút sau, Trình Tự kinh ngạc không ngậm miệng lại được: “Chu Gia Chính, cậu cmn đúng là một thiên tài!”

 

-

 

Lần hẹn hò đầu tiên là vào thứ bảy. 

 

Thật ra hai người đã ra ngoài ăn cơm vào rất nhiều thứ bảy rồi nhưng Đồng Tân vẫn hơi khẩn trương, sáng sớm đã bắt đầu thử quần áo, không ngừng hỏi bạn cùng phòng: “Bộ này ổn hay bộ kia ổn?”

 

Trần Trừng: “Chân cậu thẳng, mặc quần đẹp.”

 

Phúc Tử: “Tôi cảm thấy mặc quần tương đối ổn, mặc quần có thể phù hợp với đôi giày cao gót kia của cậu, lại búi một nửa tóc thì thực sự là công chúa Disney đang đi trốn rồi.”

 

Đồng Tân do dự, hỏi Vi Vi: “Cậu cảm thấy thế nào?”

 

Vi Vi cười hì hì nói: “Tôi chọn váy, có gì đó cũng thuận tiện.”

 

“...”

 

“Hờ, suy nghĩ nhiều rồi phải không, ý tôi là đi vệ sinh đó.”

 

Đồng Tân ngơ ra một lúc, bản thân cũng mỉm cười, cuối cùng chọn bộ váy này.

 

“Tân Tân, cậu có muốn trang điểm một chút không?” Trần Trừng kiến nghị: “Cậu chỉ đánh mỗi lớp kem nền thôi phải không? Tạo khối mũi với phấn má đánh thêm một chút nhé.”

 

Đồng Tân do dự một chút: “Được rồi.”

 

Khi Hoắc Lễ Minh vừa nhìn thấy cô, trợn tròn cả mắt: “Trời má, công chúa nhà ai đây!”

 

Sau khi Đồng Tân lên xe, nghiêm túc quay mặt anh về đúng vị trí: “Không cho anh làm thế, tập trung lái xe cho em đi!”

 

Hoắc Lễ Minh mỉm cười, đưa cốc trà sữa đã mua trước khi tới cho cô: “Nếm thử của tiệm này xem có ngon không.”

 

Đồng Tân mất tự nhiên nói: “Sau này em sẽ không uống trà sữa nữa.”

 

“Hửm?”

 

Cô không dám nói vì bản thân sợ mập, chỉ nói qua loa cho có lệ: “Thì... không tốt cho sức khỏe.”

 

“Cái này thì đúng thật.” Hoắc Lễ Minh gật đầu một cái: “Được rồi, sau này sẽ ít mua cho em.”

 

Đồng Tân cắn ống hút rồi hút hai cái, không nhịn được mà khen không dứt miệng: “Cái này uống ngon thế, anh mua ở đâu vậy?”

 

“Mới mở bên dưới nhà anh đấy.” Vừa nói Hoắc Lễ Minh vừa cầm lấy cốc trà sữa trong tay Đồng Tân, sau đó tự nhiên uống một ngụm.

 

Đồng Tân ngẩn người: “Cái đó, em, em đã uống rồi.”

 

“Anh không chê em đâu.” Hoắc Lễ Minh cười nói.

 

“Anh còn dám nói không chê em á?” Đồng Tân giơ nắm tay lên, dừng một chút rồi hung hăng cướp lại, sau đó hút liền ba ngụm: “Được thôi, em cũng không chê anh đâu.”

 

Khóe mắt Hoắc Lễ Minh cong lên: “Anh phải tìm chỗ đỗ xe trước đã.”

 

“Làm gì?”

 

“Muốn giở trò lưu manh.”

 

Đồng Tân phát hiện từ sau khi ở cùng một chỗ với người này, năng lực mặt dày đã tăng lên đáng kể. Không thể lên đường anh vạch sẵn, Đồng Tân cực kỳ bĩnh tĩnh “a” một tiếng, vươn tay lướt qua bảng điều khiển rồi vỗ vỗ lên cơ bắp trên tay anh: “Không tệ nha nhóc con, vóc dáng được chăm sóc tốt đấy.”

 

Hoắc Lễ Minh thờ ơ đáp: “Không chỉ vóc dáng đẹp, thân thể cũng tốt vô cùng.”

 

Nhất thời Đồng Tân không nghe ra sự bác đại tinh thâm khi chỉ khác một từ của tiếng Trung: “Chúng ta đi đâu thế?”

 

“Một khách sạn mới khai trương.”

 

Vừa dứt lời, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Đồng Tân lặng yên dịch về phía cửa xe.

 

Hoắc Lễ Minh phản ứng kịp, vội vàng giải thích: “Dưới tầng một của khách sạn này có một hành lang chủ đề, trang trí cũng ổn lắm, còn có tiết mục biểu diễn giống ở thủy cung nữa.”

 

Đồng Tân “à” một tiếng: “Sao chúng ta không đến thủy cung luôn đi.”

 

Hoắc Lễ Minh ngơ ra, cũng có lý.

 

Đỗ xe xong, Hoắc Lễ Minh đưa cô đi thang máy xuống dưới. Khách sạn này của gia đình Chu Gia Chính rất có phong cách, tách khỏi văn hóa phương Tây mà mô phỏng theo bầu không khí nhiệt đới của vùng Đông Nam Á. Nhiều kiến trúc còn rất có thiết kế cảm xúc, không ít người nổi tiếng trên mạng tới đây chụp ảnh check-in. Ngay cả Đồng Tân cũng đã chụp được mấy tấm. Hoắc Lễ Minh yên tâm rồi, vào lúc mấu chốt Chu Gia Chính vẫn đáng tin lắm.

 

Sắp đến thời gian cả ba ước định. Hoắc Lễ Minh đưa Đồng Tân đến chỗ mỹ nhân ngư biểu diễn. Tủ kính sâu mười mét mô phỏng theo hệ sinh thái ở thủy cung, rong tảo rồi san hô giả cái gì nên có đều có cả, lại có một ít cá cảnh đủ màu đủ sắc bơi tới bơi lui, nhìn trông y như thật.

 

Âm nhạc vui nhộn bắt đầu vang lên, sau hai phút nhạc đệm, đứa bé ngồi phía trước kinh ngạc hô: “Nàng tiên cá tới rồi!”

 

Từ nơi cao nhất của tủ kính, từ từ lộ ra cái đuôi cá, sau đó chậm rãi rơi xuống, đuôi cá đong đong đưa đưa, bắt đầu khiêu vũ trong nước, kèm theo ánh đèn dưới nước cùng với mưa bong bóng, đẹp đến độ không thể nói thành lời.

 

Đợi đến khi đuôi cá hoàn toàn lộ ra, lại xuống sâu hơn một chút, lại lộ ra phần eo.

 

Toàn trường cùng lúc thốt ra một câu: “Hả?”

 

Đồng Tân cũng nhíu mày, không cách nào hiểu được: “Thế nên đây là tiết mục hài hước sao?”

 

Hoắc Lễ Minh theo ánh mắt cô nhìn sang, anh vừa nhìn đã suýt chút nữa đau tim. Nàng tiên cá đã không đẹp, đã vậy eo còn hẹp, thân hình thì cao lớn, ở khoảng cách này còn có thể nhìn thấy bắp tay rõ ràng. 

 

Là người đàn ông.

 

Mà Hoắc Lễ Minh đối với tên bên trái cực kỳ quen thuộc, vết sẹo dài mười cen-ti-mét bên bụng phải tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có – Trình Tự.

 

Trong khán phòng liên tục truyền ra tiếng cười, không ít người điên cuồng chụp ảnh. 

 

Đồng Tân biểu tình phức tạp, uyển chuyển hỏi: “Có phải thức ăn ở khách sạn quá tốt nên vóc dáng bị biến dị không?”

 

Trong lòng Hoắc Lễ Minh hoàn toàn chết lặng, yếu ớt trả lời: “Chắc thế.”

 

Từ giây phút mà Chu Gia Chính và Trình Tự xuất hiện trong tủ kính, Hoắc Lễ Minh liền có cảm giác vô lực như người là dao thớt, ta là thịt cá. Hiện tại anh đưa Đồng Tân rời đi còn kịp không nhỉ? Đáp án dĩ nhiên là không!

 

Âm nhạc bỗng đổi thành một điệu Jazz waltz vui vẻ. Hai tảng nàng tiên cá bên trong vất vả tạo hình, bởi vì nghiệp vụ chưa thuần thục nên lúc thay đổi đội hình đầu Chu Gia Chính đã đập vào eo Trình Tự, đuôi cá của Trình Tự cũng tát lên mặt Chu Gia Chính. Ngay cả bọt khí của mặt nạ oxy cũng bắt đầu mãnh liệt tuôn trào.

 

Tiếng cười bên cạnh càng lúc càng lớn. Hai con hàng này vất vả lắm mới đứng một chỗ được, dựa theo kế hoạch trước đó, mạnh mẽ lấy ra băng rôn dài gần hai mét. Có bạn nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên: “Bên trên có chữ viết kìa!!!”

 

Chỗ ngồi của Hoắc Lễ Minh và Đồng Tân ở chính giữa, nhìn thấy vô cùng rõ ràng---

 

[Lấp la lấp lánh một ngôi sao sáng, em chính là ngôi sao nhỏ của anh, yêu em lắm Tân Tân!]

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Đồng Tân: “...”

 

Cô chậm rãi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt phức tạp lại chết lặng.

 

“Anh không biết là hai người bọn họ.” Hoắc Lễ Minh vô thức vạch rõ quan hệ.

 

“Cho nên, bên trong là anh Trình Tự và anh Gia Chính à.” Đồng Tân chậm rãi nói: “Khó trách anh cứ phải kéo em tới khách sạn xem biểu diễn.”

 

Hoắc Lễ Minh bị hai con hàng này đào hố triệt để rồi, hiện tại giải thích thế nào cũng là giấu đầu hở đuôi. Loại phong cách quê mùa không hợp thời như vậy thực sự không hề liên quan đến anh. Thẩm mỹ của anh Ngầu kỳ thực rất tốt.

 

Đôi tình nhân trẻ ở phía trước bàn luận: “Thì ra khách sạn còn cung cấp dịch vụ này nữa hả. Em nói xem bao nhiêu một lần?”

 

Nữ sinh khua tay múa chân rồi giơ ra một ngón: “Tối đa là 100 tệ.”

 

“Đúng là dám ra giá mà.”

 

Đồng Tân nhìn không được cũng nghe không nổi nữa, cô nhàn nhạt nói: “Em nghe thấy có tiếng trẻ em khóc rồi.” --- bị dọa sợ mà khóc.

 

Cô đứng dậy đi ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại.

 

Ra tới bên ngoài, Đồng Tân chỉ cảm thấy cả người thoải mái, cái hành lang hải dương ác mộng này đời này cô sẽ không tới lần thứ hai. Kể từ lúc đó, bầu không khí trở nên cổ quái, đầy áp lực, Hoắc Lễ Minh cũng bị hành động vĩ đại lần này của Chu Gia Chính làm cho héo mòn.

 

“Em muốn đi chơi ở đâu?” Giọng nói anh mang theo sự áy náy.

 

Đồng Tân hơi sợ: “Chúng ta đi dạo ở đây một chút đi. Anh muốn đi xem phim không?” 

 

Đồng Tân chọn một bộ phim hài, trải qua hai tiếng rất nhẹ nhàng, thoải mái. Đây mới là bộ dạng một buổi hẹn hò bình thường nên có.

 

Hoắc Lễ Minh hối hận, đầu óc anh bị lừa đá mới tin tưởng chủ ý cùi bắp của Chu Gia Chính. Đợi đến khi ăn cơm tối, anh nhất định sẽ xử lí từng đứa một. Hôm qua Đồng Tân nói sẽ cùng nhau ăn cơm tối, thật ra cô rất rộng rãi, cảm thấy đã ở bên nhau thì cũng không cần phải giấu giấu diếm diếm, sau này sớm muộn gì cũng phải biết.

 

Trên đường đến nhà hàng, Hoắc Lễ Minh gửi WeChat cho Chu Gia Chính: [Tôi cảnh cáo hai cậu đừng có mà gây sự.]

 

Chu Gia Chính: [Yên tâm, muốn làm cũng không được. Ban nãy ở trong nước biểu diễn uống mấy ngụm nước, khó chịu.]

 

Hoắc Lễ Minh: [Chỉ khó chịu thôi à? Tôi nghĩ cậu sẽ chọn đi chết luôn cơ.]

 

Chu Gia Chính: ...

 

Cuối cùng thì cũng giao phó nhầm người rồi.

 

Sau khi đỗ xe, Hoắc Lễ Minh đưa Đồng Tân đến thang máy. Đồng Tân nhìn vài lần, sắc mặt người đó thật sự không tốt. Cô đại khái cũng biết nguyên do, thế là an ủi anh: “Không sao đâu, anh đừng tức giận với mấy người anh Gia Chính, thật ra buổi biểu diễn kia... rất đặc biệt. Ít nhất em sẽ nhớ mãi mãi.”

 

Hoắc Lễ Minh vừa nghe thì não lại bắt đầu đau, anh nắm chặt tay cô rồi nói: “Tốt hơn là cứ quên luôn đi.”

 

Đồng Tân nghĩ một lúc: “Anh nói xem, một lát nữa ăn cơm sẽ không có biểu diễn gì chứ?”

 

Hoắc Lễ Minh chắc như đinh đóng cột: “Không đâu, ăn cơm thôi.”

 

Ra khỏi thang máy, di chuyển tới cuối hành lang. 

 

Hoắc Lễ Minh đẩy cửa phòng ra, vừa đẩy anh vừa nghiêng đầu chuẩn bị nói với Đồng Tân, nhưng tiếng nổ lớn khiến anh theo bản năng chắn phía trước cô. Đồng Tân nhìn kỹ thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

 

Trình Tự và Chu Gia Chính mỗi người đứng một bên, tay cầm pháo giấy, cười đến rạng rỡ sắc xuân. Những dải giấy đủ màu sắc thi nhau rơi xuống, băng rôn màu đỏ trên cửa sổ lớn thật kiêu ngạo và bắt mắt---

 

Chốn phồn hoa khiến mắt người say

 

Hoắc gia dùng mặt mà bám lấy

 

Tháng bốn nhân gian chính là Tân

 

Vĩnh viễn ân ái đến bạc đầu

 

Bạn thân: Tự, Chính, chúc mừng Hoắc gia hết FA!!!

 

“...”

 

“Tôi đm các cậu.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)