TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Em hoang dã quá
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 54: Em hoang dã quá

 

Xe lái vào đường chính, càng lúc càng xa đại học A. Đồng Tân trộm nhìn Hoắc Lễ Minh nhiều lần, để ý tới sắc mặt của anh, tới từng biến hóa trên gương mặt, có mấy lời muốn nói lại thôi, lại cũng không biết bắt đầu từ đâu.

 

“Nhìn nữa là thu phí đó nha.” Hoắc Lễ Minh bất thình lình lên tiếng, mắt vừa nhìn phía trước để lái xe, một tay rảnh rỗi lướt qua bảng điều khiển nắm lấy tay cô rồi buông ra rất nhanh, nhưng sức lực lại rất lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh không hề mất hứng, cũng không để ý, càng không nghĩ nhiều.” Hoắc Lễ Minh nhướng mày, giọng điệu như muốn quản chuyện thiên hạ: “Còn có chút vui vẻ nữa.”

 

Đồng Tân cạn lời: “Cái này thì có gì mà vui vẻ chứ?”

 

“Mới biết được thì ra trong lòng em anh lại có sức nặng như vậy, địa vị cao như vậy.” Hoắc Lễ Minh nhớ lại: “Kỳ lân bảy màu? Tên này nghe cũng đắt đấy.”

 

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Đồng Tân nói: “Đây chẳng qua là một con lớn lên giống ngựa mà thôi.”

 

“...” Không tự rước lấy nhục nữa, Hoắc Lễ Minh lái sang chuyện khác: “Buổi chiều em muốn đi đâu?”

 

“Không thì, về trường đi ạ.” Đồng Tân ôm laptop nói: “Em sửa lại một chút tài liệu.”

 

“Cuối tuần mà còn ở trong kí túc xá à.” Hoắc Lễ Minh luyên thuyên: “Bạn cùng phòng mà biết sẽ cười em đã có bạn trai rồi còn trông phòng một mình đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em cảm thấy là do anh nghĩ quá nhiều.” Đồng Tân bình tĩnh nói: “Bạn cùng phòng sẽ chỉ cười nhạo người bạn trai là anh vì cuối tuần còn để bạn gái ngồi trông phòng đấy, đúng là không có bản lĩnh.”

 

“...” Sinh viên bây giờ đều khéo ăn khéo nói như vậy sao?

 

Hoắc Lễ Minh cũng không ngồi không, anh nói theo lời cô: “Được rồi, vậy thì đến nhà anh đi.”

 

Đồng Tân ngơ ngẩn, nhưng vẫn đi cùng anh.

 

Đến nhà, Hoắc Lễ Minh kéo hết rèm cửa sổ ra, để ánh sáng lấp đầy những khoảng trống trải trong nhà. Đồng Tân nhanh chóng tìm được chỗ ngồi phù hợp, cô ngồi xếp bằng dưới thảm để dùng máy tính. Tối hôm qua Hoắc Lễ Minh đi tìm mấy người Trình Tự và Chu Gia Chính tính sổ, hai giờ sáng mới được đi ngủ, mặc dù bây giờ rất buồn ngủ nhưng vẫn lên dây cót mà học cùng với Đồng Tân.

 

Trong nhà có hệ thống sưởi hơi, Đồng Tân cởi áo khoác ra, chiếc áo len mỏng dán vào người, ánh mắt Hoắc Lễ Minh đi xuống, quét mắt qua rồi giảm nhiệt độ xuống một chút. Đồng Tân chỉnh sửa tài liệu, anh thì nằm trên ghế sô pha lấy điện thoại ra xem mấy diễn đàn liên quan đến văn vật lịch sử.

 

Vừa rồi khi ở đại học A, mấy học sinh kia mặc dù rất ấu trĩ, nhưng có vài lời thật sự đã chạm đến Hoắc Lễ Minh. Gia thế tốt, công việc ổn định, tương lai rõ ràng, những thứ này chính xác là một cuộc sống tốt trong mắt phần lớn mọi người. Anh nhìn lại chính mình, mặc dù không lo ăn lo uống, nhưng nếu có thứ gì có thể đưa ra thì dường như không có thật.

 

Anh không học qua đại học, bố mẹ cũng mất sớm, người chị gái duy nhất thì lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

 

Đồng Tân thì sao, mẹ là bác sĩ, bố là thầy giáo, còn một người anh trai phương diện nào cũng xuất sắc. Cô là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương. Rất nhiều lần Hoắc Lễ Minh khách quan mà tưởng tượng, nếu như anh làm cha mẹ thì chắc cũng sẽ úp mở phê bình người bạn trai như vậy của con gái.

 

Hoắc Lễ Minh nhập thần, ánh mắt vẫn đặt trên người Đồng Tân. 

 

Đồng Tân ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: “Sao thế?”

 

Hoắc Lễ Minh lập tức cười cười: “Không sao.”

 

Đôi mắt Đồng Tân chuyển động, nhếch miệng nịnh nọt: “Hoắc Lễ Minh.”

 

“Hửm?”

 

“Em muốn uống trà sữa.” Đồng Tân nịnh hót: “Anh đi mua giúp em đi, em muốn uống trà sữa dâu tây kem cheese.”

 

“Cái đó chỉ có thể uống lạnh, không được.” Hoắc Lễ Minh nhíu mày: “Có phải em quên em sắp đến…” Ba chữ “kỳ kinh nguyệt”, sắp đến miệng lập tức ngừng lại.

 

Đồng Tân cũng phản ứng kịp, sao người này lại nhớ chuyện liên quan đến cô thế?

 

“Còn chưa tới mà, uống một cốc không sao đâu.”

 

Hoắc Lễ Minh cười lạnh một cái, cúi đầu tiếp tục xem diễn đàn.

 

Đồng Tân nhìn dáng vẻ ba phần lạnh lùng bốn phần lãnh đạm của anh, trong lòng đã có câu trả lời. Cô đặt máy tính xuống thảm, quỳ sấp xích lại gần một chút: “Anh ơi.”

 

Không nhúc nhích.

 

“Tiểu Hoắc Gia?”

 

Mắt không thèm chớp.

 

Đồng Tân cầm đuôi tóc chọc vào mũi anh: “Bạn trai ơi?”

 

“Kỳ lân à?”

 

“Thượng Hải Ngô Ngạn Tổ hỡi?”

 

Hoắc Lễ Minh quay mặt sang bên kia, không thể thương lượng.

 

Độc ác.

 

Đồng Tân chịu thua, bĩu môi, ôm lấy laptop tiếp tục làm việc.

 

Hoắc Lễ Minh giả vờ nhắm mắt, khóe miệng hơi cong lên.

 

Vốn anh chỉ định giả vờ ngủ, nhưng tối qua tụ tập với mấy người Chu Gia Chính quá muộn nên chưa được mấy phút đã ngủ say rồi. Trong căn phòng ấm áp, mùi hương thoang thoảng, chỉ còn lại âm thanh gõ phím của Đồng Tân.

 

Đồng Tân len lén liếc anh nhiều lần, vô cùng chắc chắn, anh đã ngủ thật rồi.

 

Không cho em gọi đồ đúng không? Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

 

Đồng Tân lấy điện thoại ra gọi đồ, một cốc dâu tây kem cheese ít đá. Cô còn ghi chú ở bên dưới là [Mời để ngoài cửa, ông tôi đã ngủ ở nhà, không được đánh thức ông, cảm ơn anh trai!!]

 

Đồng Tân sợ không đủ bắt mắt, cô còn cố ý copy những ba lần.

 

Buổi trưa ở đại học A không được ăn ngon, tất cả là vì bị mấy người Lý Phù Cừ chọc tức. Bây giờ Đồng Tân rất thèm ăn, cảm giác có thể ăn được hai bát.

 

Sau khi đặt đồ, cô hoàn toàn không cách nào tập trung học được, hai phút nhìn đơn đặt hàng một lần, ba phút lại nhìn xem đến đâu rồi. Rốt cuộc chỉ còn cách mười bước! Đồng Tân liếc Hoắc Lễ Minh đang nằm ngủ say trên ghế, cô lặng lẽ đứng lên, chuẩn bị mai phục ở cạnh cửa.

 

Tay vừa đặt trên chốt cửa thì “keng keng” tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, chất giọng oang oang của anh trai giao đồ ăn vang lên rõ to: “Xin chào, đồ đặt của cô đây ạ!” 

 

Tiếng gào này trực tiếp khiến Hoắc Lễ Minh bừng tỉnh. Anh cho rằng có người ngoài tới nhà nên cực kỳ cảnh giác ngồi thẳng dậy. Cơn buồn ngủ bị quét sạch, ánh mắt cảnh giác.

 

Đồng Tân: “...”

 

Sau khi cầm trà sữa vào, cô đã không còn luyến tiếc gì cả, ủ rũ cúi đầu đứng một chỗ, làm bộ đáng thương. Hoắc Lễ Minh dở khóc dở cười, đi tới lấy cốc trà sữa đi, thử nhiệt độ một chút rồi xách thẳng vào phòng bếp.

 

Đồng Tân lớn tiếng thở dài, phí quá đi. Cô nhận mệnh, trở về ngồi đàng hoàng trước máy tính.

 

Hoắc Lễ Minh ở trong bếp nửa ngày vẫn chưa đi ra, năng lực hồi phục của Đồng Tân rất mạnh, chẳng bao lâu sau cô đã quên việc này. Bởi vậy nên người đứng ngay phía sau mà cô cũng không phát hiện. Mãi cho đến khi cốc trà sữa đặt nhẹ lên tay cô thì Đồng Tân mới ngẩn người, quay đầu lại.

 

Lồng ngực rộng rãi của Hoắc Lễ Minh chặn ở phía sau, anh nằm gần sát bên, có thể ngửi được mùi thuốc lá bạc hà nhè nhẹ.

 

“Uống đi.”

 

“?”

 

Giọng Hoắc Lễ Minh bất đắc dĩ: “Bỏ hết đá ra với hâm nóng trà sữa cho em rồi.”

 

Anh ở trong bếp vật lộn lâu như thế, chẳng khác nào tìm xương trong trứng gà, đây chính là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.

 

Đồng Tân cao hứng ôm lấy cổ anh, ngửa mặt lên hôn một cái thật kêu.

 

Hoắc Lễ Minh nhướng mày: “Phúc lợi tốt vậy à.”

 

Đồng Tân hơi mím môi, cụp mắt xuống.

 

“Lại đây, hôn thêm một cái cho đối xứng nào.” Hoắc Lễ Minh đưa má trái qua, mi rậm mắt cười, không cách nào che giấu sự ấm áp trong ánh mắt.

 

Đồng Tân thoải mái thuận theo: “Được, hôn xong rồi.” 

 

Ánh mắt Hoắc Lễ Minh dần dần sâu hơn, anh đè lại bàn tay đang thả lỏng ra của Đồng Tân rồi cầm lấy cánh tay cô kéo vào lòng mình. Đồng Tân sửng sốt vài giây, cũng không kiên quyết giãy ra.

 

“Đừng nhúc nhích.” Một tay Hoắc Lễ Minh nhẹ nhàng đặt sau gáy cô, từng chút từng chút đưa cô gần lại bên mình. 

 

Đồng Tân ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, gương mặt cô bắt đầu nóng lên. Cô dứt khoát gọi cả họ và tên của anh: “Hoắc Lễ Minh.”

 

“Hửm?”

 

“Em dạy anh hôn môi nhé!!”

 

“...”

 

Đồng Tân vì che giấu sự hồi hộp mà khí thế mạnh mẽ như đầu xe lửa, trực tiếp dán lên môi anh. Vì dùng lực quá mạnh, Hoắc Lễ Minh cũng không ngờ tới còn có một chiêu này nên môi lập tức bị hàm răng của cô cắn cho chảy máu.

 

“Áu---“ Anh rên lên một tiếng.

 

Đồng Tân nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn anh.

 

“Em đúng là nhóc ma cà rồng mà.” Hoắc Lễ Minh hơi cau mày, ngón cái chầm chậm lướt qua trên môi. Màu đỏ nhạt dính trên khóe miệng khiến anh giống như một cạm bẫy phủ kín cây gai, tỏa ra lực hấp dẫn mê người và sa đọa. Mỗi một hơi thở, mỗi một ánh mắt đều mang theo sự ham muốn và tình yêu.

 

Bỗng nhiên Đồng Tân không muốn chùn bước nữa, dường như cô đã tìm được nguyên do khiến mình động tâm với người đàn ông này vào thuở đầu rồi. Hai đầu gối cô quỳ trên thảm trải sàn, sống lưng thẳng lên, hai tay ôm lấy mặt Hoắc Lễ Minh, lại một lần nữa hôn lên.

 

Cánh môi nhẹ nhàng áp sát, mang theo sự dè dặt và dò xét.

 

Hai tay Hoắc Lễ Minh chống phía sau người, trước sau vẫn một tư thế lười nhác, trong đôi mắt như cười như không của anh chỉ còn lại sự dịu dàng.

 

Đầu lưỡi Đồng Tân rất nhanh tiến đến, sau đó lại lùi về, kinh ngạc hỏi: “Hoắc Lễ Minh! Có phải ban nãy trong phòng bếp anh uống trộm trà sữa của em không!”

 

“...”

 

Hoắc Lễ Minh từ trên thảm đứng lên, một tay khóa người lại, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Đây là một nụ hôn chứa đầy hormone không cách nào che giấu, là sự biểu đạt chân thật của tình yêu nồng cháy giữa một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận mỗi tấc nhiệt độ, là nắng hạn kéo dài gặp được cơn mưa, là ánh trăng xé tan màn đêm tăm tối.

 

Anh vị tha và chân thành, cũng tham lam vô độ.

 

Thời gian chậm lại, thế giới chỉ còn lại hai người.

 

Lúc lâu sau, Đồng Tân có cảm giác ngẩn ngơ như đang trong giấc mộng. Hoắc Lễ Minh hạ mắt nhìn cô: “Không phải chứ, bị anh mê hoặc thành thế này sao?”

 

Đồng Tân chậm chạp chạm lên khóe miệng, sững sờ nhìn anh: “Sao đầu lưỡi anh cứ như cánh quạt thế, cứ cọ vào em hoài.”

 

Hoắc Lễ Minh ngẩn ra, lập tức bật cười: “Vua phá tan bầu không khí.”

 

Đồng Tân cúi đầu, ngón tay hơi cong.

 

“Sao thế?” Hoắc Lễ Minh khom lưng nhìn cô.

 

Cô nhỏ giọng thầm thì: “Không hài lòng.”

 

“?”

 

“Em muốn anh hôn lại một lần.”

 

“...”

 

Không thể tiếp tục hôn nữa, tiếp tục hôn nữa sẽ gây sát thương đó. Cô gái nhỏ không hiểu chuyện của đàn ông, nhưng anh không thể giả bộ hồ đồ. Hoắc Lễ Minh rất có chừng mực ôm cô vào lòng, vuốt ve đầu cô, thấp giọng cười: “Em hoang dã quá nha bé con.”

 

Đồng Tân ngẩng đầu lên, bị ma ám quỷ sai mà hôn lên cằm anh. 

 

Hoắc Lễ Minh “hờ” một tiếng: “Tài liệu sắp xếp xong chưa?”

 

“Cũng kha khá rồi.” Nói đến chính sự, Đồng Tân ngồi xuống: “Em làm đoạn cuối đã.”

 

Hoắc Lễ Minh hứng thú dạt dào nằm xem bên cạnh cô. Đồng Tân giải thích với anh: “Chỗ này trích dẫn nội dung trong sách [Lịch sử Báo chí Trung Quốc] --- Sau khi triều Minh thành lập, khôi phục lại chiếu lệnh tấu chương của nhà Tống về chế độ truyền báo và quan báo*, hình thái ban đầu của báo giấy được phát triển từ thông cáo của chính phủ trung ương vốn có. Triều Minh xây dựng Thông Chính ty...”

*Truyền miệng và thông báo chính thức.

 

Hoắc Lễ Minh nghe rất chăm chú: “Ừ.”

 

“Người cầm quyền của Thông Chính ty có một cô con gái, tiểu quận chúa nhận được ngàn vạn sủng ái, lại yêu một người nông phu ở sơn thôn, vì yêu mà bỏ trốn, chịu nhiều đau khổ rồi cũng bị cha nàng bắt về nhà, cha nàng tức giận đến mức treo người trên tường thành ba ngày ba đêm...”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

“Sau ba ngày ba đêm, tiểu quận chúa tỉnh lại, trở thành thê tử của Long Bá Thiên. Bác sĩ bi phẫn gần chết nói với anh ta, tổng giám đốc, máu trên người phu nhân đã hết, trong bụng còn một bé cưng, chính là con của ngài!”

 

Hoắc Lễ Minh triệt để ngơ.

 

“Tổng giám đốc kích động vạn phần, tiến lên ôm lấy đứa con trai cao 1m84 vừa mới xuất thế này, lớn tiếng kêu một từ ---”

 

Ánh mắt Đồng Tân giảo hoạt, thừa dịp anh vẫn còn đang lơ ngơ, giơ tay ôm chầm lấy, vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái, giọng ngọt như kẹo:

 

“...Bé cưng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)