TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Đến Thượng Hải bắt lưu manh
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 43: Đến Thượng Hải bắt lưu manh

 

Đồng Tân chìm đắm trong sự vui sướng và chờ mong vì anh trai sắp tới. Thái độ của cô với Hoắc Lễ Minh theo đó cũng tốt hơn một chút. Tin nhắn anh gửi tới thỉnh thoảng cũng trả lời vài cái, những cuộc điện thoại sau giờ tự học buổi tối cũng ban phát từ bi mà tiếp nhận.

 

Chiều thứ sáu, Hoắc Lễ Minh canh giờ cô tan học mà gọi điện thoại tới, hỏi cô có muốn ra ngoài hít thở không khí không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên này Đồng Tân vừa nói vừa cười: “Không được, câu lạc bộ của bọn em buổi tối có liên hoan.”

 

“Liên hoan à?” Hoắc Lễ Minh lo lắng hỏi: “Nhiều người lắm nhỉ, nhiều nam hay nhiều nữ?”

 

Cái giọng nói kì lạ gì đây, Đồng Tân cố ý lừa anh: “Khóa trên nhiều.”

 

“Cái tên lần trước theo đuổi em có trong đó không?”

 

Là Cận Thanh Ba. Đồng Tân trầm mặc: “Không có.”

 

“Cũng phải, nhìn thấy người bạn trai như anh mà còn dám có thì chỉ có thể nói tố chất tâm lí rất mạnh.” Hoắc Lễ Minh còn có mấy phần cảm giác ưu việt.

 

Đồng Tân thở dài: “Anh không đọc tin tức sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hở?”

 

“Anh ta phạm tội bị bắt rồi.”

 

“...”

 

Đồng Tân nói qua về việc của Cận Thanh Ba, nói ra lời từ đáy lòng: “Kỳ thực em vẫn chưa nói với anh câu cảm ơn tử tế. Thật sự, thật sự, thật sự rất cảm ơn anh.”

 

Đầu bên kia chậm chạp không lên tiếng, Đồng Tân liền cúp điện thoại.

 

Đến giờ hẹn, cô cùng các thành viên của câu lạc bộ di chuyển đến một nhà hàng cách đại học F không xa. Câu lạc bộ Đồng Tân gia nhập là câu lạc bộ thiên văn, trong này có rất nhiều nam sinh, cũng có mấy đàn chị rất dễ hòa đồng. Đoàn người nối đuôi nhau, Đồng Tân và đàn chị đi ở phía sau.

 

Lúc gần đến, cô ngẩng đầu lên nhìn tên nhà hàng, kết quả vừa ngẩng lên còn tưởng mình hoa mắt.

 

Có một chiếc xe đang đỗ bên cạnh nhà hàng, cửa sổ xe ở chỗ tài xế được hạ xuống, người ở trong xe đúng lúc này quay ra. Hai ánh mắt chạm nhau, Hoắc Lễ Minh cong môi cười với cô một cái, nhưng cũng không chào hỏi.

 

Điện thoại di động rung lên, anh gửi tin nhắn WeChat: [Mặc kệ anh, em ăn ngon miệng.]

 

Đồng Tân có chút ngơ ngác: [Sao anh lại tới đây?]

 

[Tới xem xem còn tên biến thái nào không.]

 

[Anh trai em bảo anh ở Thượng Hải phải chăm sóc em thật tốt, anh cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của trưởng bối được.]

 

Đồng Tân muốn nói, khoa trương làm bộ quá rồi đó.

 

Nhưng nghĩ tới chuyện một người đàn ông như anh, vừa nghe tin cô suýt chút nữa bị tổn hại đã lập tức lái xe đến đây xem chừng, Đồng Tân lại có chút không đành lòng. Lúc ăn cơm Đồng Tân cũng không tập trung.

 

Cô yên lặng gắp thức ăn vào chiếc đĩa sạch, lại sợ gắp nhiều quá mọi người không có cái ăn cho nên bản thân cô cũng không ăn được bao nhiêu. Có tiền bối tỉ mỉ phát hiện ra: “Đồng Tân, sao em không ăn đi?”

 

Đồng Tân nhếch miệng cười: “Em giảm cân ạ.”

 

Sau đó ai nấy đều “Em gầy thế rồi còn giảm cân cái gì chứ!”

 

Đồng Tân ngại ngùng, chỉ có thể ăn đồ ăn trong đĩa, chậm rãi chọn một miếng, bỏ vào miệng cắn rồi lại đặt vào trong đĩa. Giữa buổi liên hoan, ngồi chưa được bao lâu Đồng Tân đã len lén đi ra ngoài hỏi người phục vụ hộp mang về, thừa dịp mọi người không chú ý mà đóng gói chỗ đồ ăn trong đĩa lại.

 

Lúc về, cô mượn cớ có việc, đợi mọi người về hết cô mới ra ngoài.

 

Xe Hoắc Lễ Minh vẫn còn ở đó, cửa sổ xe mở ra một nửa, anh dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. 

 

Đồng Tân lại gần chiếc xe, khe khẽ gõ vào cửa sổ xe, Hoắc Lễ Minh lập tức tỉnh lại. Ánh mắt không còn lạnh thấu xương như trước mà mang theo cảm giác mềm mại, vô tội. Đồng Tân đưa thức ăn cho anh: “Có đói không, ăn chút gì đi.”

 

Hoắc Lễ Minh nhướng mày: “Sợ anh chịu đói thế à?”

 

Đồng Tân sợ anh lại phun ra vài câu lẳng lơ, cô chặn miệng anh trước: "Anh đừng nói nữa, người ăn nhiều nên em không thể giữ lại cho anh được, chỗ này có một phần của em đấy. Nếu anh không ăn thì trả đây, em còn chưa ăn no đâu.”

 

Hoắc Lễ Minh ngẩn người.

 

Đồng Tân thở một ngụm khí nhỏ: “Đừng cảm động quá, em đối với chú An bảo vệ tiểu khu cũng thiện lương như vậy đấy.”

 

Hoắc Lễ Minh bật cười: “Lần đầu tiên anh cảm thấy làm bảo vệ cũng tốt vô cùng.”

 

Đồng Tân: “...”

 

Bảo cô lên xe, Hoắc Lễ Minh không nói nhảm nữa mà mở nắp hộp ra, miếng thịt đầu tiên đưa đến bên miệng Đồng Tân: “Mở miệng nào.”

 

Đồng Tân sửng sốt một hồi.

 

“Mở miệng đi.” Anh lặp lại.

 

Đồng Tân ngơ ngác hé mở đôi môi, cứ như vậy được anh đút cơm cho. Người này chẳng có biểu cảm gì cả, đút xong thì đến lượt mình ăn, cúi đầu chăm chú ăn không nói một lời. Đồng Tân không nhịn được nhắc nhở: “Ui cha, anh đừng ăn miếng kia, em đã cắn một miếng nhỏ rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh giơ tay lên: “Miếng này à?”

 

Một miếng có dấu răng nho nhỏ, còn rất rõ ràng. Đồng Tân có hơi mất tự nhiên, bị anh hỏi như vậy sao lại có cảm giác sắc tình chứ. Giây tiếp theo, Hoắc Lễ Minh một miếng nuốt trọn, vô cùng tán thưởng: “Ăn ngon.”

 

“...”

 

Cái này có tình là hôn gián tiếp không nhỉ.

 

“Đừng nghĩ nhiều, anh cũng không hôn gián tiếp đâu.”

 

“...”

 

Cô tình nguyện không cần loại ăn ý này.

 

Hoắc Lễ Minh yên lặng ăn hết chỗ còn lại, lúc này mới hỏi: “Mai là thứ bảy, em rảnh phải không?”

 

Đồng Tân gật đầu: “Dạ.”

 

“Giúp anh một việc.” Anh nói: “Rèm cửa nhà anh bị hỏng rồi, con gái các em ánh mắt tốt, giúp anh chọn một kiểu đi.”

 

Đồng Tân suy nghĩ một chút: “Buổi sáng em rảnh, nhưng chiều thì không.” Buổi chiều chuyến bay của Đồng Tư Niên đáp xuống Thượng Hải, cô muốn đi đến sân bay. Đương nhiên, cô không tính đem chuyện này nói với Hoắc Lễ Minh.

 

Ngày hôm sau, Hoắc Lễ Minh đúng giờ tới đón cô, có bài có bản nói: “Em đến nhà anh xem trước đi, phong cách trang trí các kiểu, đến lúc đó chọn rèm dễ hơn.”

 

Đồng Tân cạn lời: “Anh có thể chụp ảnh gửi cho em mà.”

 

“Cũng không xa lắm.” Hoắc Lễ Minh đường hoàng giải thích: “Tiện đường thì ngó qua một cái, cũng không thiếu miếng thịt nào đâu.”

 

Đồng Tân: “Lại bì cẩu*.”

*Đồ vô liêm sỉ.

 

Hoắc Lễ Minh: “Gâu.”

 

Chỗ ở của anh có vị trí thiên thời địa lợi tuyệt hảo, là một căn duplex thông hai tầng, hơn một trăm mét vuông, trang trí cực kì dụng tâm. Lúc Đồng Tân vừa nhìn thấy cửa sổ sát sàn nằm ngay ngắn trong phòng khách, cô thực sự rung động.

 

Gió táp mưa sa khiến cho sông Hoàng Phổ khoác lên mình một tấm lụa mỏng, như ẩn như hiện, kiều diễm và mềm mại.

 

“Thích à?” Hoắc Lễ Minh lặng yên đứng phía sau cô, trầm giọng dụ dỗ: “Vậy thường tới đi.”

“...”

 

Đệ nhất phá hỏng bầu không khí.

 

Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, lúc này ra ngoài không phải là chịu tội sao. Hai người cùng chung sóng não, đều ngầm chấp nhận không ra ngoài nữa. Hoắc Lễ Minh chỉ chỉ vào máy chiếu: “Có muốn xem phim không? Màn chiếu nhà anh hiệu quả cũng không tệ lắm đâu.”

 

“Không muốn.” Đồng Tân oán thầm, xem phim là việc chỉ có thể làm với bạn trai thôi. Bây giờ anh còn chưa phải đâu. Cô lấy từ trong túi ra một quyển sách: “Em đọc sách, đợi tạnh mưa thì anh hãy đưa em đi.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Uổng phí tâm tư tỉ mỉ lựa chọn mười bộ phim tình yêu.

 

“Bé con.” Anh híp híp hai mắt, hoài nghi một cách rất hợp lí: “Em cố ý?”

 

Đồng Tân nhàn nhạt liếc anh một cái: “Hồi tiểu học em đã có thói quen này rồi, một tấc thời gian một tấc vàng, nếu không anh cho rằng thi được trạng nguyên kiểu gì.”

 

Hoắc Lễ Minh chợt cười, được rồi, không còn nóng nảy nữa.

 

Rất nhiều năm về sau, đối với Hoắc Lễ Minh, kí ức về ngày mưa này vẫn còn như mới.

 

Trong nhà có gió mát khẽ thổi qua, một căn nhà không có khói lửa bởi vì có một cô gái đến mà không khí dường như tràn ngập mùi hương trên người cô. Mùi hương nhàn nhạt khiến người ta thoải mái, từng chút từng chút chiếm lấy ngũ quan lục cảm* của anh.

*Ngũ quan: mắt, mũi, tai, lưỡi, cơ thể.

Lục cảm: xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và giác quan thứ 6.

 

Lặng yên nuôi dưỡng vạn vật nhưng lại là thứ mãnh liệt nhất.

 

Đồng Tân ngồi trên ghế mây, tư thế rất đẹp mắt, lưng cô lúc nào cũng thẳng tắp. Áo len phác họa đường nét mềm mại nhưng mỏng gầy của cô, dáng vẻ yên tĩnh như một quả anh đào sau cơn mưa.

 

Hoắc Lễ Minh rất muốn làm người đầu tiên hái quả anh đào đó xuống.

 

Người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

 

Đồng Tân ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Hoắc Lễ Minh không trốn tránh, để cho cô nhìn thấy khát vọng và tâm ý của mình một cách rõ ràng. Anh ngủ trên ghế sô pha, bày ra tư thế rất chán chường, nhưng giờ phút này lại rất phù hợp với nét mặt anh, có một sự gợi cảm và câu dẫn lạ kì.

 

Anh khẽ nâng cằm lên, cà lơ phất phơ hỏi: “Nhìn anh như thế, xem trọng ghế nhà anh à?”

 

Lông mi Đồng Tân chớp chớp, không lên tiếng.

 

Hoắc Lễ Minh dịch vào bên trong, làm bộ vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh, không giấu được vẻ lưu manh: “Cho em một nửa là được. Lại đây, cùng nhau ngủ trưa nào.”

 

Đồng Tân bình tĩnh ngồi đó, mặt không gợn sóng.

 

Mãi cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, cô bắt máy, lảnh lót hô: “Anh, anh lên máy bay chưa?”

 

Hoắc Lễ Minh: “?”

 

Ở bên kia Đồng Tư Niên đã check-in xong, còn mười phút nữa là cất cánh.

 

Đôi mắt Đồng Tân cong như vầng trăng: “Vậy anh chú ý an toàn, em tới đón!”

 

Cúp điện thoại, Hoắc Lễ Minh còn tưởng mình nghe nhầm: “Ai thế? Bác sĩ Đồng? Anh em? Đến đâu cơ?”

 

Đồng Tân nhướng nhướng mày: “Anh em. Đồng Tư Niên. Đến Thượng Hải. Bắt lưu manh rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh: “...”

 

Một giờ sau lái xe đến sân bay. Trên đường đi Hoắc Lễ Minh vẫn còn ngẩn ngơ. Cô nàng bên cạnh thì bình tĩnh như thường, một hồi nhìn phong cảnh bên ngoài, một hồi ngâm nga hát, một hồi lại nhiệt tình đưa nước suối cho anh, vừa ngoan vừa ân cần: “Lái xe vất vả rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh trầm mặt, sâu sắc hoài nghi là mình bị hố rồi.

 

Anh tự cho rằng mình đã thiết kế tỉ mỉ, lý do hoàn hảo, thời tiết tốt, có thể lừa cô đến nhà cùng xem phim tình cảm. Không nghĩ tới cuối cùng mình lại trở thành tài xế của cô ấy.

 

Câu kia nói thế nào nhỉ?

 

Giả heo ăn thịt hổ, chính nó.

 

Anh lại càng không nghĩ tới, thế mà Đồng Tư Niên lại đến Thượng Hải rồi! Sao anh ấy có thể đến Thượng Hải vào lúc này chứ? Hoắc Lễ Minh vẫn chưa quên hai năm trước ở Thanh Lễ bị Đồng Tư Niên hiểu lầm, câu nói “anh trai sẽ yêu em một lần” phát ra từ tận đáy lòng.

 

Sau khi Đồng Tư Niên trong sáng ngoài tối nói với anh những lời này, không phải ý tứ không rõ ràng, đại khái sắp xếp anh vào kiểu - ứng cử viên không thích hợp làm em rể.

 

Vẻ mặt Hoắc Lễ Minh hốt hoảng, suýt chút nữa vượt đèn đỏ.

 

12 giờ 30, chuyến bay hạ cánh. Đồng Tân ở cửa đón khách ráo riết nhìn xung quanh, trong đám đông, Đồng Tư Niên mặc một chiếc áo gió màu quả mơ tao nhã. Anh chậm rãi đẩy vali đi ra, gương mặt đẹp trai vẫn không thay đổi, vô cùng nổi bật.

 

Đồng Tân đi cà nhắc vẫy tay: “Anh ơi!”

 

Đồng Tư Niên còn chưa đứng vững mà Đồng Tân đã nhào vào ngực anh: “Đây là anh trai của mỹ nữ nào đây, sao lại đẹp trai thế này!”

 

Đồng Tư Niên vui vẻ: “Khen người mà cũng không quên khen cả mình.”

 

Mặc cô dính trên người mình một lúc, Đồng Tư Niên vỗ vỗ vào gáy cô: “Cô gái lớn nhường nào rồi còn giống mấy đứa nhóc con thế, đừng để Lễ Minh cười.”

 

Đồng Tư Niên đẩy Đồng Tân ra, bước lên phía trước, nở nụ cười cởi mở, dang hai cánh tay ra: “Lễ Minh, đã lâu không gặp.”

 

Hoắc Lễ Minh cũng mỉm cười thật lòng, ôm lấy vai anh: “Anh Đồng, đã lâu không gặp.”

 

Đồng Tư Niên nói lời từ tận đáy lòng: “Tân Tân ở Thượng Hải gây cho cậu không ít phiền phức, cảm ơn cậu đã chăm sóc em gái anh.”

 

Trong lòng Hoắc Lễ Minh cảm thấy tội lỗi, không phải, tư tâm của em đối với em gái anh vừa nhiều vừa đáng thẹn. Nhưng anh vẫn khiêm tốn nói: “Không cần cảm ơn, em nên làm mà.”

 

Anh trầm ổn, có qua có lại, cũng thành tâm nói tiếng cảm ơn: “Ninh Úy ở Thanh Lễ gây cho anh không ít phiền phức, bác sĩ Đồng, cảm ơn anh đã chăm sóc chị em.”

 

Đồng Tư Niên cười hiền, nhẹ nói: “Không cần cảm ơn, cũng nên làm mà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)