TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.528
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Có thể cùng nhau sờ được không?
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 42: Có thể cùng nhau sờ được không?

 

Còn tiếp tục không hiểu thì chính là giả ngây giả ngô.

 

Thậm chí, trong lòng Đồng Tân hoàn toàn trấn định, có một cảm giác thoải mái tên là “rốt cuộc cũng nói toạc ra”. Cô cảm thấy bên trong người mình buộc đầy bóng bay, lâng lâng, lại có chút mất mát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyện vọng vào sinh nhật 18 tuổi của cô liên quan đến một người đàn ông. Mà người đàn ông ấy lúc này đây gần trong gang tấc, chân thành nói với cô rằng cô còn nguyện ý để nguyện vọng đó được thực hiện hay không, để anh thực hiện nó hay không.

 

Biểu tình xuất thần của Đồng Tân khiến Hoắc Lễ Minh không nắm chắc: “Ầy, em đừng có nói câu tiếp theo chính là ‘không thể, nhiều năm như vậy, thẩm mĩ của em thay đổi rồi’.” Hoắc Lễ Minh thật sự có chút thấp thỏm: “Anh mất mặt lắm đấy.”

 

Đồng Tân hoàn hồn, viền mắt không kiềm chế được mà đỏ lên. Cô cúi đầu xuống, để mái tóc dài che khuất gò má: “Bây giờ anh biết mất mặt rồi sao, tại sao lúc đó anh chưa từng nghĩ em cũng rất mất mặt chứ.”

 

Hoắc Lễ Minh giơ tay đầu hàng: “Xin lỗi, là lỗi của anh.”

 

“Giọng điệu đó của anh,” Đồng Tân dừng một chút, sâu xa nói: “Giống như một tên cặn bã ấy.”

 

Hoắc Lễ Minh lát sau mới nói: “Khi đó em sắp lên lớp mười hai, anh không học qua đại học cũng biết tầm quan trọng của kì thi ấy. Em vẫn còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện nhưng anh thì không thể không hiểu chuyện được.”

 

Đồng Tân nhịn lại sự nghẹn ngào, chán ngắt nói: “À, thế thì còn phải khen anh rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy thì không cần, đó là lương tâm cắn rứt.

 

Hoắc Lễ Minh hơi nhíu mày: “Hơn nữa nếu để nhà em biết thì có thể sẽ hận anh cả đời.”

 

“Bây giờ anh không sợ bọn họ biết nữa sao?” Đồng Tân hơi xúc động: “Ai cho anh lá gan đó.”

 

Khoé mắt Hoắc Lễ Minh hơi hướng lên: “Có lẽ vẫn sẽ hận, nhưng hẳn là tội không đáng chết. Dù sao em cũng đã trưởng thành rồi, em cũng không thể cả đời không nói chuyện yêu đương chứ.”

 

“...”

 

Nói có lý quá ha.

 

Hoắc Lễ Minh dẫn dắt từng bước, ngón tay đặt trên tay lái gõ nhẹ, thừa dịp cô im lặng mà nói: “Nói chuyện yêu đương đương nhiên phải chọn người vừa mắt. Em nhìn anh đi, tướng mạo cũng mang ra ngoài được, em đi tụ tập với bạn học anh cũng có thể làm em nở mày nở mặt. Có một khu căn hộ thông tầng ở khu Tân Phố Đông, tuy diện tích không lớn nhưng sau này anh có thể đổi sang nhà lớn hơn. Bố mẹ anh mất sớm, em không cần lo về vấn đề mẹ chồng nàng dâu.”

 

Đồng Tân không động lòng vì viên đạn bọc đường của anh, cô “ồ” một tiếng, bình tĩnh nói: “Em chưa từng cảm thấy lo về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, em cực kì thích ở chung với trưởng bối.”

 

Hoắc Lễ Minh sáp lại gần, cười như không cười: “Nói như vậy, em đã nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi à.”

 

Đồng Tân: “?”

 

“Ngay cả vấn đề mẹ chồng nàng dâu cũng nghĩ xong rồi.” Hoắc Lễ Minh cảm khái: “Trưởng thành sớm quá đó em gái.”

 

Đồng Tân không đi theo đường của anh nữa, cô nhắc nhở với giọng điệu bình thường: “Anh chém vui vẻ quá nhỉ.”

 

Hoắc Lễ Minh thu lại ý cười, nhìn cô.

 

“Em thấy anh sở hữu một phần vui vẻ này là đủ rồi, không cần nhọc lòng đi giúp người khác thực hiện nguyện vọng đâu.” Đồng Tân mở cửa xe bước xuống, tiêu sái vẫy tay.

 

Hoắc Lễ Minh hạ kính xe xuống: “Tân Tân.”

 

Đồng Tân nghiêng người sang.

 

Một tay anh chống lên cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ nhưng vô cùng chắc chắn: “Chuẩn bị đi nhé.”

 

“Làm gì cơ?”

 

Anh dí dỏm huýt sáo, mặt mày như một thiếu niên tràn đầy sức sống: “Chờ anh đến theo đuổi em.”

 

-

 

Đồng Tân trở lại kí túc xá, gương mặt nóng như thiêu. Ngồi không xong mà đứng cũng không được, liên tục uống nước.

 

“Cậu làm sao thế? Khó chịu à?”

 

Trình Tự vừa từ ngoài đi vào, nghe vậy liền sờ thử trán Đồng Tân: “Gương mặt cậu đỏ như vậy, không phải sốt chứ, không nóng mà.”

 

Đồng Tân một bên nói: “Không sao không sao.”, một bên lại không thể khống chế mà cố gắng giải đáp nghi hoặc. Sau khi uống xong nửa cốc nước, cô thẳng thắn nói: “Hỏi các cậu chuyện này nhé, nếu như người con trai mà các cậu từng thích, rồi bị anh ta từ chối, hai năm sau lại bày tỏ với các cậu thì thành ý này cao bao nhiêu?”

 

Vi Vi phản ứng rất nhanh: “Chính là anh Ngầu cậu tỏ tình hụt năm 18 tuổi à?”

 

Phúc Tử thán phục: “Anh ấy tỏ tình với cậu rồi?!”

 

Trần Trừng: “Oa! Người đầu tiên của phòng chúng ta hết FA!”

 

Đồng Tân cạn lời, gắng gượng chút chí khí phản bác: “Tôi còn chưa bằng lòng, còn đang suy nghĩ đây.”

 

Trong bốn người thì chỉ có Trần Trừng có kinh nghiệm yêu đương, cô dời ghế ngồi đối diện Đồng Tân, chăm chú phân tích giúp cô: “Cậu suy nghĩ về phương diện nào?”

 

“Cái con người ấy, bề ngoài giống mấy tên con trai hư hỏng, nhìn thì không thể dựa vào được, trông như có rất nhiều khoản nợ phong lưu. Hơn nữa tính khí cũng không tốt lắm, tôi từng nhìn thấy anh ấy đánh nhau rồi, thực sự không cần mạng nữa luôn.” Đồng Tân nói một lèo: “Nói chuyện với anh ấy cũng không biết thật hay giả, có đôi khi còn khiến người ta cực kì tức giận.”

 

Trần Trừng lơ đãng nói: “Nhưng cậu vẫn thích anh ấy mà.”

 

Đồng Tân không kiên quyết phản bác: “Hiện giờ tôi cũng không xác định là còn thích anh ấy hay không.”

 

“Rất đơn giản.” Trần Trừng nói: “Cậu có muốn ôm anh ấy không? Có nghĩ sẽ nắm tay anh ấy? Có nghĩ tới việc ngủ chung với anh ấy không?”

 

“...”

 

Trực tiếp như vậy cơ à.

 

Dáng vẻ Đồng Tân lưỡng lự không chắc, ngược lại đã chứng thực được hơn nửa đáp án.

 

Trần Trừng tiếp tục khuyên bảo: “Đổi một góc độ khác, nghĩ đến một lúc nào đó, anh ấy ôm một cô gái khác, cùng cô ấy nắm tay, hôn môi. Tay của cô gái kia từ vạt áo anh ấy từ từ tiến vào bên trong, lòng bàn tay đặt lên cơ bụng anh ấy. Nét mặt anh ấy hưởng thụ, không thể kiềm chế. Sau đó cô gái này quay đầu lại nhìn cậu, nở nụ cười khiêu khích. Cậu có cảm nhận gì?”

 

Đồng Tân chăm chú suy nghĩ rồi nói: “Tôi sẽ hỏi cô ấy, sờ được không? Có thể cùng nhau sờ được không?”

 

“...” Trần Trừng chẹp miệng: “Khẩu vị nặng thế Tân Tân.”

 

Đồng Tân cũng cúi đầu nở nụ cười, dừng lại vài giây rồi nói thật: “Tôi rất thích anh ấy, nhưng tôi cảm thấy anh ấy là người có quá khứ. Anh ấy có thể rời xa tôi một lần, dù cho có bao nhiêu lí do chính đáng đi chăng nữa thì tôi sợ sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.” Giọng nói cô ngừng lại: “Tôi không phải người thích sự biệt ly. Là của tôi thì tôi phải luôn nắm được.”

 

Vi Vi và Phúc Tử đều nghe rõ: “Cho nên, đừng để anh ấy chiếm được quá dễ dàng!”

 

“Được rồi được rồi. Các cậu đừng có cổ xúy cậu ấy.” Trần Trừng vỗ vỗ bả vai cô: “Cũng đừng làm khó quá, đến lúc đó anh ấy mà thực sự từ bỏ thì không có lợi lắm đâu.”

 

Đêm nay Đồng Tân ngủ rất ngon.

 

Nửa đêm cô nằm mơ, mơ lại ngày lớp mười hai, cô thu lại tâm sự, hăng hái phấn đấu. Cô bắt đầu ý thức được rằng, dù người có đối tối với mình đến đâu thì cũng có thể lật lọng. Chỉ có thành tích và điểm số sẽ không lừa người.

 

Mùa hè năm lớp mười một, cô xóa WeChat. Đến lớp mười hai thì bỏ hẳn điện thoại. Một năm đó, trừ học tập thì những chuyện khác đều không quan trọng. “Trọng Hạ Ninh Diệp” vẫn nhiều người ghé tới, nhưng Đồng Tân không uống trà sữa nữa rồi.

 

Thẻ tích điểm tích được mười lăm điểm, cô cũng không muốn góp đủ hai mươi điểm để đổi cốc. Cô cất hết những thứ đó vào trong ngăn kéo cuối cùng, thỉnh thoảng sẽ lôi ra xem. Tủ kính của “Trọng Hạ Ninh Diệp” đã thay đổi các phần quà đổi thưởng. Có một chiếc cốc uống sữa họa tiết hoạt hình rất đáng yêu, ngày cuối cùng tan học trước kì thi đại học, Đồng Tân dừng chân ở nơi đó, lẳng lặng đứng nhìn thật lâu.

 

Bởi vì lớp mười hai học tập rất gấp rút nên thỉnh thoảng Đồng Tân mới gặp Ninh Úy. Ninh Úy trước sau vẫn mạnh mẽ xinh đẹp, cõng đàn ghi-ta, trang điểm khói, vóc dáng cao gầy như một viên dạ minh châu biết di chuyển. Đồng Tân ngoan ngoãn chào hỏi: “Em chào chị.” Ninh Úy thấy cô thì mỉm cười mà không nói gì cả.

 

Về sau, khi cô thi được trạng nguyên thành phố, xã khu đều treo băng rôn màu đỏ, vô cùng khoa trương. Còn có báo chí và truyền thông muốn đến phỏng vấn nhưng Đồng Tân không nhận lời. Kỳ thực không thể nói là mừng rỡ như điên, thậm chí cô còn cảm thấy yên bình. Giống như chứng minh cho người kia xem, anh bảo em học tập tốt để sớm thực hiện nguyện vọng đấy. Hiện tại em đã là trạng nguyên rồi, nhưng cái nguyện vọng kia, em không cần nữa.

 

Đêm tốt nghiệp cả lớp tụ tập lại, rất nhiều người ôm nhau khóc rống, hoặc là say như chết. Lớp bên cạnh còn có người lấy dũng khí bày tỏ với Đồng Tân, sau hoan hỉ là một mảnh tịch liêu. Đồng Tân đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn trời sao.

 

Có chua có ngọt, có ước ao cũng có tức giận. Nhìn ở một góc độ khác, tuổi thanh xuân của cô cũng xem như hoàn chỉnh.

 

-

 

Sáng hôm sau không có tiết nên mọi người đều dậy muộn một chút. Phúc Tử nhận được điện thoại của dì quản lí kí túc xá, nói là có người đưa đồ tới, bảo cô xuống lấy. Sau khi Phúc Tử trở về thì vẻ mặt như mộng: “Ai mua bữa sáng đấy?”

 

Vi Vi: “Oa! Là tiệm này à! Đã khó xếp hàng mà còn giới hạn số lượng bán ra trong ngày đấy!”

 

Tất cả mọi người còn đang đoán người tốt bụng kia là ai thì WeChat của người tốt bụng đã gọi tới. Trần Trừng mắt sắc, phá án: “Là anh 18.”

 

Anh 18 là biệt danh dành riêng cho Hoắc Lễ Minh. Nguyên nhân là vì chuyện tỏ tình năm Đồng Tân 18 tuổi. Vốn Đồng Tân không muốn bắt máy, nhưng lại ngại vì mọi người thúc giục, chỉ đành chậm chạp nối máy.

 

Hoắc Lễ Minh lời ít mà ý nhiều: “Đưa đồ ăn sáng cho phòng bọn em đấy, nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”

 

Đồng Tân còn chưa nói gì mà mấy người Phúc Tử đã ầm ĩ “oa oa oa”, cùng lên tiếng: “Cảm ơn!”

 

Nghe thấy tiếng từ bên đó, Hoắc Lễ Minh nở nụ cười, giọng nói lớn hơn: “Các vị muội muội, giúp anh quan tâm đến em gái của anh nhé, đại ân không cách nào cảm ơn hết được, nhưng bữa sáng có thể bao thầu.”

 

Mặt Đồng Tân nóng lên: “Anh đưa bữa sáng làm gì chứ?”

 

“Hối lộ bạn cùng phòng của em.” Giọng điệu Hoắc Lễ Minh không thể nghiêm chỉnh nổi: “Anh lên mạng tra rồi, ứng phó với tình huống như của em thì đầu tiên phải thu phục lòng người, an bài chỗ dựa để sau này có thể thuận tiện vượt chướng ngại vật, đánh hạ cửa thành.”

 

Đồng Tân cạn lời: “Cái trang mạng đấy là tự anh mở chứ gì.”

 

Hoắc Lễ Minh nghe thấy mà cười: “Được rồi, chỉ là một lí do thôi, chủ yếu là muốn em ăn sáng đúng giờ.”

 

Đồng Tân “ừ” một tiếng, đứng bên cạnh cửa sổ, đế giày nhẹ nhàng mài xuống mặt đất: “Em cúp đây.”

 

“Cúp luôn à? Em không muốn nói gì với anh sao?’”
 

“Không có.” Sau khi Đồng Tân nói xong lại có chút hối hận, thái độ có phải cứng rắn quá rồi không, như dội một gáo nước lạnh. Vừa định nói câu giảng hòa thì đầu dây bên kia đã cười khẽ: “Em không có là tốt rồi.”

 

Đồng Tân: “?”

 

“Anh có rất nhiều lời muốn nói với em, vốn đang lo sẽ không nói hết được.”

 

“...”

 

Thời điểm người đàn ông này lẳng lơ thật sự khiến người khác chẳng biết đường nào mà lần. Cuộc gọi vẫn còn mở loa, Đồng Tân sợ anh sẽ nói ra mấy lời không sạch sẽ nên đã trực tiếp cúp máy.

 

Sáng hôm sau có hai tiết học, buổi trưa Đồng Tân nhận được điện thoại của Đồng Tư Niên, nghe được vài câu: “Anh, anh muốn đến Thượng Hải?”

 

Năm nay Đồng Tư Niên đang bình xét chức vụ, trong viện có ý định bồi dưỡng, đề bạt, cuối tuần này có một cuộc tọa đàm y học quốc tế diễn ra ở Thượng Hải. Suất của khoa cấp cứu dành cho Đồng Tư Niên, lịch trình diễn ra trong ba ngày, nhưng hai tháng nay Đồng Tư Niên vẫn chưa nghỉ phép, tổng cộng có bốn ngày ở bên này thăm Đồng Tân.

 

Đồng Tân vui vẻ bắt đầu làm nũng trong điện thoại: “Thượng Hải không tốt như Thanh Lễ, khô ơi là khô, em toàn chảy máu mũi thôi."
 

Đồng Tư Niên nói: “Qua mang cho em mấy chai thuốc xịt khoang mũi.”

 

“Anh ơi, em lại gầy rồi!”

 

Đồng Tư Niên: “Ừm, anh lập tức chuyển tiền cho em.”

 

“...” Ý của em có phải như vậy đâu.

 

Đồng Tân nhỏ giọng nói: “Chính là... em rất rất nhớ anh.”

 

Đồng Tư Niên cười nói: “Tủi thân như bị ai bắt nạt vậy à. Anh sẽ qua sớm, qua để làm chỗ dựa cho Tân Tân nhà chúng ta.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)