TÌM NHANH
CÙNG NGẮM SAO TRỜI
View: 1.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Họ Hoắc hay họ Đồng?
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula
Upload by [L.A]_Amarula

Chương 44: Họ Hoắc hay họ Đồng?

 

Hai người có những suy nghĩ khác nhau. Đồng Tân ở bên cạnh thấy vậy thì cực kì cạn lời. Lần đầu tiên cô phát hiện anh trai nhà mình cũng là một người theo trường phái biển diễn.

 

Hoắc Lễ Minh nhiệt tình giúp Đồng Tư Niên xách hành lí: “Anh Đồng, chúng ta đi ăn cơm trước nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Tư Niên không giả vờ từ chối, cười nói: “Thế thì không khách khí nữa.”

 

“Còn định khách khí với em à?” Hoắc Lễ Minh vừa nói vừa nhìn thoáng qua Đồng Tân, trong lòng nói, sớm muộn gì cũng là người một nhà.

 

Hoắc Lễ Minh là một địa chủ tận tình, chiêu đãi không thể chê được. Sau khi ăn xong thì đưa Đồng Tư Niên về khách sạn: “Anh Đồng, anh nghỉ ngơi một lát đi, 5 giờ em sẽ tới đón anh đi ăn cơm chiều.”

 

Đồng Tư Niên: “Có khi nào làm phiền cậu không?”

 

“Không phiền.” Hoắc Lễ Minh quơ quơ chìa khóa xe, quay đầu nhìn Đồng Tân: “Còn em, có muốn anh đưa em về trường không?”

 

Đồng Tân kéo ống tay áo Đồng Tư Niên, mong chờ ngẩng đầu nhìn anh.

 

Đồng Tư Niên cười: “Ánh mắt gì đây? Được rồi, em ở lại với anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi Hoắc Lễ Minh rời đi còn bảo khách sạn đưa hai phần trà chiều lên phòng. Vì để anh vợ tương lai vui lòng, đúng là liều mạng.

 

Trong phòng, Đồng Tư Niên vừa thu dọn hành lí vừa hỏi Đồng Tân: “Vẫn ổn chứ?”

 

“Vẫn ổn ạ.”

 

“Lần trước đọc tin tức về trường em, nam sinh kia quả thực đi quá giới hạn rồi. Lúc ở trường em với cậu ta không đồng thời xuất hiện chứ?”

 

Đồng Tân trả lời qua loa: “Anh ta bị cảnh sát bắt rồi.”

 

Đồng Tư Niên nhớ lại: “Lúc anh học đại học, trong trường cũng xảy ra chuyện tương tự, quen một nam sinh khi đi chơi bóng rổ, bình thường cậu ta cũng hay rủ anh ra ngoài chơi. Sau này xảy ra chuyện, cậu ta tham gia lừa đảo trên internet, phải lĩnh án năm năm.”

 

Đồng Tân theo bản năng hỏi: “Là trang web thắp hương cầu phúc đốt thái tuế ạ?”

 

Đồng Tư Niên sửng sốt một chút: “Còn có mmcả loại trang web này à... anh không nhớ lắm.”

 

Đồng Tân im lặng, không lên tiếng nữa.

 

Thu dọn hành lí xong, Đồng Tư Niên đóng lại, chợt hỏi: “Em với Lễ Minh bình thường hay ở cùng nhau à?”

 

Trái tim Đồng Tân đập rộn lên, cố gắng trấn định: “Đâu có ạ, thời khóa biểu của em kín lắm, đâu rảnh ra ngoài với anh ấy.”

 

Đồng Tư Niên lặng yên nhìn em gái, một lúc sau nói: “Vậy tức là, bình thường cậu ta có đến tìm em, chỉ có điều em không rảnh mà thôi?”

 

“...”

 

“Cũng bình thường ạ. Nhà anh ấy cách trường em không xa lắm, có đôi khi tiện đường sẽ tới hỏi thăm em.”

 

“Cho nên.” Đồng Tư Niên thong thả hỏi: “Ngay cả nhà cậu ta ở đâu em cũng biết, em đến nhà cậu ta rồi sao?”

 

“...” Bác sĩ Đồng, anh nhạy bén vậy sao.

 

Đồng Tân rất nhanh giả bộ ngớ ngẩn để qua cửa: “Chỉ là biết ở đâu mà thôi, biết đâu có nghĩa là nhất định phải đi. Không giống anh, muốn để chị ấy vào ở trong nhà mình còn chưa đủ, còn thuê nhà làm hàng xóm với người ta.”

 

Đồng Tư Niên ngẩn ra, suýt chút nữa tức đến bật cười, đi tới xoa đầu cô: “Giúp bên nào đấy hử?”

 

Đồng Tân nhếch miệng cười: “Cổ vũ cho người nhà họ Đồng.”

 

Đồng Tư Niên vui ra mặt: “Ngoan.”

 

“Anh.” Đôi mắt Đồng Tân khẽ động, hỏi dò: “Anh với chị ấy đến mức độ nào rồi? Tỏ tình à?”

 

Đồng Tư Niên không giấu diếm: “Ừ.”

 

Hai mắt Đồng Tân sáng lên: “Em có chị dâu rồi à!”

 

“Cô ấy từ chối.” Đồng Tư Niên cúi đầu xuống, che giấu sự chua xót thoảng qua: “Nhưng không sao, anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

 

“Vậy à.” Đồng Tân gãi gãi chóp mũi, tâm tình rất bình tĩnh, không hề có chút đồng cảm hay phẫn nộ nào: “Anh nên xem xét lại, tổng kết kinh nghiệm, cải thiện khuyết điểm, tranh thủ sớm ngày nắm được trái tim đối phương.”

 

Đồng Tư Niên nhíu mày, giọng nói nguội như nước suối: “Em gái.”

 

“Hở?”

 

“Rốt cuộc em là người nhà họ Hoắc hay người nhà họ Đồng?”

 

“...”

 

Đầu giờ chiều, Đồng Tư Niên ngủ bù buổi trưa. Thói quen ngủ của anh rất tốt, hai tay nhẹ nhàng khoanh trước ngực, ngũ quan mềm mại và bình thản. Đồng Tân ngồi nghịch máy tính, phút chốc cao hứng lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp hình Đồng Tư Niên đang ngủ, sau đó gửi cho Hoắc Lễ Minh.

 

Hoắc Con Vịt: [Có ý gì?]

 

Ngôi sao nhỏ: [Đừng nói em không giúp anh. Hình mẫu phẫu thuật kinh điển của con trai, hiểu chưa?]

 

Qua hai phút bên kia mới trả lời lại: [Đúng dịp, anh đây cũng có một bộ khuôn kinh điển.]

 

Đồng Tân mở ra nhìn, là hình selfie của Hoắc Lễ Minh. 

 

Không biết xấu hổ! 

 

Cô thầm mắng, mắng xong lại không nhịn được cười rộ lên. Lại cẩn thận nhìn tấm hình này, không có filter làm mịn da hay gọt mặt, giá trị nhan sắc ấy khi dùng camera trước như ập vào mắt người ta.

 

5 giờ, Hoắc Lễ Minh đúng giờ tới khách sạn đón hai người đi ăn cơm.

 

Thật sự anh rất biết tìm chỗ, những quán ăn riêng tư nằm trong góc tại con ngõ nhỏ đều bị anh tìm thấy. Lúc gọi món ăn, Hoắc Lễ Minh vừa gọi vừa hỏi: “Anh Đồng, thêm hoa tiêu anh ăn được không?”

 

“Được.”

 

“Cá muốn ăn thế nào, hấp hay kho?”

 

“Đều được cả.”

 

“Anh Đồng, canh vịt hầm ở chỗ này không tệ, em gọi cho anh một bát nhé?” Hoắc Lễ Minh không hiểu nhiều nên cái gì cũng hỏi Đồng Tư Niên.

 

Đồng Tân một lời khó nói hết, luôn cảm thấy người này không có lòng tốt.

 

Gọi hết đồ ăn, Hoắc Lễ Minh đưa phiếu ghi món cho phục vụ, dặn dò: “Ít cay một chút, sợ Đồng Tân chảy máu mũi.”

 

Gần như cùng lúc, Đồng Tư Niên cũng nói: “Thanh đạm một chút, Tân Tân dễ chảy máu mũi.”

 

Bầu không khí nháy mắt tĩnh mịch.

 

Tay bưng ly trà của Đồng Tư Niên dừng giữa không trung, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hoắc Lễ Minh. Những lời này có phải vượt quá sự quan tâm mà một người hàng xóm nên có rồi không. Đồng Tân vừa cúi đầu giả chết, vừa hơi chờ mong, không biết Hoắc Lễ Minh sẽ trả lời thế nào.

 

“Em sợ em ấy luôn.” Hoắc Lễ Minh nhíu mày hết cách: “Lần trước đúng lúc đụng phải bốn người phòng em ấy nên tiện đường đưa bọn họ về trường học. Kết quả em gái anh chảy máu mũi trên xe, rơi hết xuống đệm làm bẩn xe luôn.”

 

Đồng Tân: “?”

 

Đồng Tư Niên nửa tin nửa ngờ, lập tức cười nhận lỗi: “Từ nhỏ nó đã thích chảy máu mũi, xin lỗi nha.”

 

Đồng Tân cúi đầu uống nước, len lén liếc mắt nhìn Hoắc Lễ Minh. Ảnh đế đó.

 

Buổi tối Đồng Tư Niên đến hội trường báo cáo, ba ngày sau đó không có thời gian ở cùng Đồng Tân. Không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, Đồng Tân cảm thấy nhiều ngày nay họ Hoắc cũng an phận không ít.

 

Thứ sáu kết thúc hội thảo giao lưu, buổi tối, Đồng Tư Niên cố ý mời Hoắc Lễ Minh đi ăn, có qua có lại, cũng duy trì mối quan hệ ở chốn cũ. Hoắc Lễ Minh cũng sảng khoái, thoải mái đi đến cuộc hẹn.

 

Vì tính chất công việc, thường ngày Đồng Tư Niên không uống rượu nhưng hôm nay cũng phá giới, rượu vào tùy hứng, nói chuyện cũng bừa bãi không ít. Trừ những yếu tố bên ngoài, anh thực sự rất thích Hoắc Lễ Minh. Tính cách ngay thẳng, dáng dấp cũng đẹp mắt, còn có chút chí khí giang hồ của đàn ông. Điều này làm cho khí chất trên người cậu ta càng tuyệt hơn.

 

Đồng Tư Niên bỗng nhớ tới một việc, vội giải thích: “Hình như trước đây anh hiểu lầm cậu thích em gái anh nhỉ.”

 

“Khụ khụ khụ khụ!” Hoắc Lễ Minh đang uống nước thì bị sặc, sặc đến đỏ cả mắt.

 

Đồng Tư Niên tốt bụng đưa khăn tay tới, chờ anh tỉnh táo lại một chút mới tiếp tục nói: “Lời nói lúc đó của anh có thể khiến cho cậu không thoải mái lắm, xin lỗi, là anh quá mẫn cảm với chuyện của em gái mình. Câu nói “tình yêu ép buộc, biến thái xấu xa” kia của cậu đều là lời nói đùa. Cậu hơn Tân Tân nhiều tuổi như vậy, cũng là anh trai em ấy giống như anh. Anh trai thích em gái, nhưng anh tin tưởng cậu thật sự chỉ coi em ấy là em gái mà thôi.”

 

Hoắc Lễ Minh cúi đầu, đứng đắn ăn cơm.

 

“Cậu con trai đứng cùng cậu là bạn học của Tân Tân. Tôi biết thằng nhóc này, nó vẫn còn thích Tân Tân đấy.” Đồng Tư Niên cười một cái: “Tôi nghe Tân Tân nói, cậu ta đi học lại rồi.”

 

Hoắc Lễ Minh khá mẫn cảm với Dương Ánh Minh, sâu xa hỏi: “Đồng Tân từng đề cập về cậu ta với anh sao?”

 

“Ừ.” Đồng Tư Niên lơ đễnh: “Đương nhiên, chuyện yêu đương cũng phải xem duyên phận, không chừng vài năm sau, cũng không phải không có khả năng bạn học cũ biến thành người yêu.”

 

Hoắc Lễ Minh ngồi thẳng người, nhàn nhạt đáp: “Khả năng này không lớn lắm.”

 

Đồng Tư Niên hỏi: “Cậu thì sao, sao không thấy cậu nói về bạn gái cậu?”

 

Hoắc Lễ Minh thành thật nói: “Đang theo đuổi ạ.”

 

Đồng Tư Niên ngầm hiểu, gật đầu một cái: “Vậy chúc cậu sớm ngày thành công.”

 

Mặt Hoắc Lễ Minh còn dày hơn tường thành, không hề có chút áy náy hay chột dạ nào, hỏi ngược lại: “Anh Đồng thì sao? Công việc có bận rộn mấy chăng nữa thì cũng đừng ảnh hưởng đến cuộc sống.”

 

Lông mi Đồng Tư Niên vừa dài vừa cong, cách một thấu kính mỏng, khí chất ôn hòa vẫn lộ ra rõ ràng. Anh nhìn Hoắc Lễ Minh, lập tức cười một cái: “Tôi cũng đang theo đuổi.”
 

Ánh mắt Hoắc Lễ Minh và Đồng Tư Niên chạm vào nhau, nhìn thấy rõ vài phần đồng cảm. Anh cũng chân thành chúc phúc: “Cũng hi vọng anh sớm ngày thành công.”

 

-

 

Trưa thứ bảy Đồng Tư Niên bay về Thanh Lễ. Hoắc Lễ Minh cùng Đồng Tân tiễn anh ra sân bay, đường xá thông thuận hơn so với tưởng tượng nên tới cũng khá sớm. Đồng Tân níu chặt lấy tay Đồng Tư Niên, giống như một đứa trẻ không chịu bỏ ra.

 

Đồng Tư Niên cười: “Cô gái mười chín tuổi rồi, sao lại giống đứa bé ba tuổi thế.”

 

Đồng Tân lầm bầm: “Anh cam lòng xa em như thế à.”

 

“Hai mấy ngày nữa không phải tới kỳ nghỉ đông rồi sao. Không phải tiểu thần thú sắp sổ lồng rồi à?” Đồng Tư Niên đùa giỡn như vậy nhưng vẫn vô thức siết chặt bàn tay của em gái.

 

Hoắc Lễ Minh đi mua cà phê rồi qua đây, vừa thấy vẻ mặt này của Đồng Tân, trong lòng bắt đầu bốc mùi chua, chưa từng thấy cô dùng mặt ngoan ngoãn như vậy với anh bao giờ.

 

“Anh Đồng, cầm này.” Đưa cà phê qua, Hoắc Lễ Minh liếc mắt nhìn cô: “Đừng nói em ấy, em cũng thế mà. Ở Thượng Hải em có một người anh đối xử với em rất tốt. Lúc còn nhỏ em cực kỳ ỷ lại anh ấy. Anh ấy làm gì cũng đúng, hận không thể lấy cuộc sống của anh ấy làm khuôn đúc để sống qua ngày. Năm em mười lăm tuổi bị bệnh nặng, tí nữa là thăng, anh em bận trước bận sau. Anh ấy à, chính là một vầng thái dương, làm gì cũng đều muốn làm theo anh ấy, nếu không thì không được.”

 

Quá khứ của Hoắc Lễ Minh Đồng Tư Niên từng nghe qua. 

 

Lúc anh nói đến những điều này, thản nhiên và ngay thẳng, mỗi một chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng.

 

Đồng Tư Niên hơi mím môi: “Có thể cảm nhận được sự tôn kính của cậu với anh ấy.”

 

Đồng Tân yên lặng đứng một bên, thu lại tia giảo hoạt trong mắt, lo lắng hỏi: “Anh ở trước mặt anh em ca ngợi anh của anh như vậy, bác sĩ Đồng sẽ suy nghĩ nhiều đó.”

 

Hoắc Lễ Minh không phản ứng kịp: “Hả?”

 

Đồng Tân cười hồn nhiên biết bao, ánh mắt cũng vô tội đến giả trân: “Anh gặp qua nhiều người anh như vậy, vậy anh cảm thấy anh em đẹp trai, hay là anh của anh đẹp trai?”

 

Trong lòng Hoắc Lễ Minh giật nảy, biết ngay cô nàng này muốn làm chuyện xấu mà.

 

Tình huống hiện tại, anh mang gánh nặng trong người. Mà lại phải lấy lòng anh vợ tương lai để sau này gặp trưởng bối trong nhà còn có thêm phiếu bầu. Bởi vậy kẹo cầu vồng của Hoắc Lễ Minh đều ném hết lên người Đồng Tư Niên, khoa trương khen.

 

“Không phải em nói nha, em đi qua nhiều nơi như vậy, gặp qua nhiều người như vậy, chưa từng thấy ai ưu tú như bác sĩ Đồng! Học phú ngũ xa*, đẹp tựa Phan An, thầy thuốc từ tâm. Mặc dù cũng có anh trai, nhưng bỏ qua tư tâm, nếu tham gia tranh tài anh trai tốt Trung Quốc thì nhất định bác sĩ Đồng sẽ được hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng.”

 

Đồng Tân bị miệng lưỡi anh làm cho bối rối, môi hơi hé, chậm chạp nhắc nhở: “Ây, phía sau có người cứ nhìn anh kìa, người quen của anh sao?”

 

Hoắc Lễ Minh theo bản năng quay đầu lại, vừa nhìn đã sụp đổ.

 

Cách chưa đầy mấy mét, Đường Kỳ Sâm mặc áo khoác màu đen, anh tuấn nho nhã, mắt sắc như ưng, trầm tĩnh bình thản nhìn Hoắc Lễ Minh. Anh không nói gì, cũng không có động tác gì, một lát sau, nghiêng đầu dặn dò thư kí: “Tiệc gia đình tối nay, hủy bỏ.”

 

Đường Kỳ Sâm đi ngang qua anh, chỉ chừa lại mùi nam giới thoang thoảng.

 

Hoắc Lễ Minh chửi nhỏ một tiếng “đậu má!” rồi nhanh chóng đuổi theo: “Anh, anh nghe em giải thích!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)