TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 9: “Tôi tự đi.”

 

Ba ngày sau, bảy giờ tối thứ Sáu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Dĩ Toàn quẹt thẻ tan làm ra khỏi trung tâm múa, đến quán cà phê của Tiêu Khiết ăn bữa nhẹ.

 

“Mình rình suốt hai đêm, đừng nói là xe, đến bóng đuôi xe cũng không thấy đâu!” Tiêu Khiết ngồi ở ghế cạnh cửa sổ ăn cùng Lương Dĩ Toàn. “Chẳng lẽ hôm đó mình bị hoa mắt thật?”

 

“Ừm.”

 

“Mình ngồi đây ba la ba la nửa ngày mà cậu chỉ ừm?”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày: “Mình không muốn nói về anh ấy...”

 

Tiêu Khiết từng cho rằng với tính tình hiền lành của Lương Dĩ Toàn, chắc chắn khi chia tay sẽ hảo tụ hảo tán với đối phương.

 

“Cậu rất lạ.” Tiêu Khiết chống má nhìn cô, “Đã hơn một tháng rồi mà vẫn nén giận?”

 

Chiếc thìa Lương Dĩ Toàn cầm xúc khoai tây khựng lại, giống như cuối cùng đã tìm được từ miêu tả tâm trạng của mình khi nghe thấy tên Biên Tự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng, chính là nén giận.

 

Dấu tích cô tỉ mỉ thiết kế trong nhà của anh, tin nhắn chia tay gửi cho anh, tất cả những gì cô làm hơn một tháng trước tựa như nước đổ lá khoai, không có bất kỳ phản hồi nào.

 

Dù cho cô hiểu rõ kết quả này phù hợp với tác phong trước giờ của Biên Tự. Nhưng ngày hôm đó nghe Tiêu Khiết “báo cáo sai” về “tình hình chiến trận”, cô đã ảo tưởng nguyên nhân Biên Tự đến Tây Giang Hoa Thành, cuối cùng lại phát hiện chỉ là nhầm lẫn. Cô nhận ra, sự khó chịu đó không biến mất theo dòng chảy của thời gian. Nó dồn nén dưới đáy lòng người, khi không có ai vạch trần thì yên phận thủ thường, vừa lộ ra ánh sáng sẽ xòe móng vuốt sắc bén.

 

Thấy Lương Dĩ Toàn nghiêm mặt chọc khoai tây, khoai tây sắp bị chọc nát, Tiêu Khiết cuống cuồng ngăn cô lại: “Được rồi, không nhắc đến tên đàn ông khốn khiếp đó nữa. Cậu mau ăn đi, chẳng phải ăn xong còn phải về ngoại ô phía bắc à?”

 

Lương Dĩ Toàn để thìa xuống, khẽ thở dài một hơi.

 

Bắt đầu từ ba ngày trước, cô giống như rơi vào hầm băng của ekip chương trình.

 

Lâm Tiếu Sinh và Đoàn Dã đến khóe mắt cũng trốn tránh cô. Còn Thẩm Tế mặc dù vẫn giống bình thường, hỏi han từng người không có gì khác biệt, nhưng mấy ngày nay luôn đi sớm về muộn, bảo là công ty có dự án rất bận, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn lại Trình Nặc là giao tiếp bình thường với cô. Nhưng cô lại không muốn Trình Nặc cứ cố gắng điều hòa bầu không khí. Tối nay cô mượn cớ tập luyện, trốn ở đây ăn bữa tối.

 

“Giấy trắng mực đen ký cả rồi, cũng không thể bỏ quay.” Tiêu Khiết khuyên cô, “Mình nói cậu nghe, thói hư cố hữu của đàn ông đó là sẽ không vì một nhành cây mà bỏ cả rừng rậm, sẽ không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Giờ mới quay được hai tập, làm sao bọn họ có thể vì có hảo cảm với cái người họ Phan gì đó mà coi cậu như bệnh dịch? Chuyển biến cứng ngắc thế này, chắc chắn là kịch bản do ekip chương trình thiết kế!”

 

“Nhưng nếu là kịch bản, cũng nên cho mình một quyển chứ.” Lương Dĩ Toàn xòe hai bàn tay trống trơn ra.

 

Trình Nặc cũng từng phân tích, cảm thấy ekip chương trình bỗng dưng “sắp xếp” vài thứ. Dù sao mỗi khách mời đều phải ký hợp đồng với chương trình, trong đó có điều khoản là, khách mới có nghĩa vụ phối hợp với ekip điều chỉnh nội dung chương trình, nếu không phối hợp sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Vậy nên mặc dù ngoài miệng ekip nói đây là chương trình thực tế không có kịch bản, nhưng nếu nội dung không đủ hấp dẫn người xem, đúng thật là bọn họ có quyền nhúng tay vào.

 

Có điều vẫn có một điểm không giải thích được, vì sao Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc không nhận được “sắp xếp” của ekip chương trình.

 

Tiêu Khiết chậc một tiếng, nghĩ cũng đúng, kịch bản mưu mô quá đáng thế này mà không cho nữ chính biết, cũng không sợ tinh thần người ta sụp đổ ư?

 

“Có thể là muốn quay được phản ứng tự nhiên nhất của cậu, lo kỹ năng diễn xuất của cậu không tốt?” Tiêu Khiết nghĩ rồi an ủi.

 

“... Mình là diễn viên múa.”

 

“...” Tiêu Khiết xoa mũi, “Coi như mình không nói gì.”

 

Chương trình quy định mỗi tối các khách mời phải về biệt thự ngủ. Ăn tối xong, Lương Dĩ Toàn vẫn bắt xe về ngoại ô phía bắc. Nhìn chiếc xe đi vào rừng, cảm giác áp bách ngột ngạt đã lâu không thấy chợt ùa về, hệt như thời trước kia ở trường múa Bắc Thành. Mỗi lần gần đến cổng trường, lòng cô như có một tảng đá nghìn cân đè nặng, đến cả việc hô hấp đơn giản nhất cũng tốn hết chỗ sức lực còn lại.

 

Hương hoa quế dọc con đường vào rừng càng ngày càng nồng, vừa đúng để hít thở không khí. Lương Dĩ Toàn xuống xe trước một đoạn, định từ từ đi bộ về.

 

Cô còn chưa đi được bao xa, ánh đèn xe từng xa xa đằng sau chiếu đến. Cô quay đầu lại, trông thấy chiếc xe Cayenne màu đen của Thẩm Tế chầm chậm đỗ lại bên đường.

 

Cửa sổ xe hạ xuống, Thẩm Tế nhìn Lương Dĩ Toàn đang ôm cánh tay: “Em không đi xe?”

 

Lương Dĩ Toàn thả tay xuống: “Vừa xuống xe, em... đi dạo một lát.”

 

Thẩm Tế lấy chiếc áo vest khoác để trên ghế phụ lái đưa cho cô: “Buổi tối trời lạnh, mặc áo khoác vào đi.”

 

“Không cần đâu, cảm ơn.” Lương Dĩ Toàn khoát tay lùi lại sau nửa bước, “Em không lạnh.”

 

Đây chỉ đơn giản là một lần gặp gỡ tình cờ, không có máy quay, mỗi động tác đều là sự phản hồi chân thực nhất. Mất ba ngày rưỡi để phá băng làm quen, nhưng chỉ cần ba ngày rưỡi lạnh lùng, quan hệ giữa người với người lại trở về điểm đóng băng.

 

Thẩm Tế nhìn ánh đèn biệt thự phía xa, thở dài hỏi: “Có muốn lên xe nói chuyện không?”

 

“Muộn thế này rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Thẩm Tế im lặng một lát, cầm áo khoác về, “Vậy em đừng hóng gió lâu quá.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu, nhìn theo chiếc xe đi xa, lại ôm lấy cánh tay.

 

Trong biệt thự, Phan Ngọc vừa nấu bữa ăn đêm trong bếp, vừa nói chuyện với hai khách mời nam chơi game ngoài phòng khách.

 

Trình Nặc ngồi khoanh chân bên sô pha gặm dưa, mắt trái nhìn Phan Ngọc đang cầm muôi, mắt phải nhìn Lâm Tiếu Sinh và Đoàn Dã đang cầm bộ điều khiển, lòng thầm nghĩ bận rộn vậy mà vẫn không ngăn được cái miệng nói qua nói lại của mấy người à?

 

Cô ấy vừa nghĩ đến đó, Thẩm Tế đi vào.

 

“Anh về rồi.” Phan Ngọc nhanh chân đi đến, cầm áo khoác Thẩm Tế vắt trên cánh tay. Thẩm Tế cười cười thu tay lại: “Em cứ bận đi, để anh tự làm.”

 

“Khách khí với em cái gì chứ.” Phan Ngọc cầm lấy áo khoác, treo lên giá, quay đầu quan sát sắc mặt anh ta, “Tăng ca có mệt không? Em ninh canh mộc nhĩ trắng với tổ yến, anh ăn một chút nhé?”

 

“Cho mọi người ăn đi, anh vừa ăn tối ở công ty rồi, lên tầng thu dọn một chút.”

 

“Ăn canh có quan trọng no hay không đâu.” Phan Ngọc oán giận liếc nhìn anh ta, “Được rồi anh lên trước đi, lát nữa em mang lên phòng anh.”

 

Thẩm Tế đi đến cầu thang, khi đi qua Trình Nặc thì dừng lại, cúi người xuống: “Em có thời gian thì ra con đường mòn trong rừng xem Lương Dĩ Toàn có sao không được không? Cô ấy đi dạo một mình, anh không...”

 

Giọng Thẩm Tế rất nhỏ, không nói hết câu, Trình Nặc suy tư, cảm thấy anh ta muốn nói “không yên tâm lắm”.

 

Điệu bộ này, sao có hơi giống chân trước ân ái với bạn gái hiện tại xong, chân sau lại đi quan tâm bạn gái cũ thế nhỉ?

 

Trình Nặc liếc xéo anh ta, nghĩ đúng lúc chuồn ra ngoài xem tập hai tối nay phát sóng. Cô ấy lấy chiếc khăn choàng, cất điện thoại đi lặng lẽ rời khỏi biệt thự.

 

Còn khoảng ba trăm mét nữa là đến biệt thự thì Lương Dĩ Toàn trông thấy Trình Nặc chạy đến.

 

“Thẩm Tế bảo em ra xem chị.” Trình Nặc khoác khăn choàng lông cừu cho cô, “Chị sao thế?”

 

Lương Dĩ Toàn không muốn đánh động tất cả mọi người, ngại ngùng lắc đầu: “Không sao, giờ chị về đây.”

 

“Có thể nhìn ra chị không muốn về, đổi thành em em cũng không muốn.” Trình Nặc chậm rãi đi về cùng cô, nhân lúc xung quanh không có ai, cô ấy hỏi, “Hai ngày nay chị vẫn gửi tin nhắn cho Thẩm Tế phải không?”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu.

 

Trình Nặc thở dài: “Em vẫn chẳng nhận được tin nhắn nào, nghĩa là Thẩm Tế bỏ phiếu cho Phan Ngọc. Vậy hai người này là mũi tên hai chiều rồi. Chị không nhìn thấy hành động ban nãy của hai người họ, không khác gì nữ chủ nhân đợi nam chủ nhân về nhà, tự coi mình thành bạn gái tương lai luôn. Chị còn bỏ phiếu cho anh ấy, chán chết đi được.”

 

“Nhưng mà...”

 

Nhưng mà Lương Dĩ Toàn cũng không còn lựa chọn nào khác, dù sao chỉ có Thẩm Tế còn có thể nói với cô đôi câu. Hơn nữa hiện tại cô không có tâm tư xây dựng mối quan hệ sâu sắc với ai, cũng chỉ gửi mấy tin nhắn tẻ ngắt kiểu như “Tăng ca vất vả, nghỉ ngơi sớm đi” mà thôi.

 

“Em thấy con người Thẩm Tế như cái điều hòa trung ương ấy.” Trình Nặc lấy điện thoại ra xem bản phát sóng, “Xem anh ấy gửi tin nhắn gì cho Phan Ngọc, rồi nói tiếp có ‘nhưng mà’ không.”

 

Lương Dĩ Toàn quấn khăn, rũ mắt ngẩn người nhìn con đường trải đá, cứ đi đi mãi bỗng phát hiện ra bước chân người bên cạnh chậm lại. Đi đến cổng vào biệt thự, Trình Nặc dứt khoát đứng lại trên cầu.

 

“Đợi đã.” Trình Nặc tua đi tua lại, “Sao chỉ có hai tin nhắn?”

 

“Cái gì?”

 

“Hai chúng ta đều không nhận được tin nhắn, nhưng Phan Ngọc cũng chỉ nhận được hai tin nhắn. Có nghĩa là có người bỏ quyền?”

 

Lương Dĩ Toàn ghé lại gần xem.

 

Trên màn hình đang chiếu đến thứ ba, đêm mà Thẩm Tế thất hẹn không về ăn tối, thái độ của Lâm Tiếu Sinh và Đoàn Dã thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

Đến phân đoạn nhận tin nhắn, Lương Dĩ Toàn nghe Tiêu Khiết nói Biên Tự đến Tây Giang Hoa Thành, đang thả hồn phương xa, còn Phan Ngọc ngồi đối diện vui mừng ra mặt nhận được hai tin nhắn:

 

“Váy hoa nhí hôm nay của chị rất đẹp.”

 

“Phương bắc có nàng giai nhân, vang danh khắp chốn vẫn còn lẻ loi*.”

 

*Một câu thơ trong bài Giai Nhân Ca của Lý Diên Niên thời Hán, Trung Quốc.

 

“Người bỏ quyền là Đoàn Dã?” Trình Nặc đã xem tập trước, dựa theo phong cách của ba khách mời nam, Lâm Tiếu Sinh gọi chị, Thẩm Tế từng đọc thơ, Đoàn Dã không nói tiếng nào chỉ giơ ngón tay cái.

 

“Chắc là thế.”

 

Lương Dĩ Toàn còn chưa dứt lời, một ống kính theo dõi lướt qua, họ tên người gửi tin nhắn xuất hiện.

 

Lâm Tiếu Sinh.

 

Đoàn Dã.

 

“?” Trình Nặc và Lương Dĩ Toàn nhìn nhau.

 

Bình luận cũng xuất hiện một chuỗi dấu hỏi chấm.

 

“Anh bạn tinh thần của tôi sao lại biết đọc thơ rồi. Đoàn Dã, nếu bị bắt cóc thì cậu nháy mắt một cái đi??”

 

“Sao tổng giám đốc bá đạo dịu dàng của tôi lại bỏ quyền, Thẩm Tế nếu bị bắt cóc thì anh nháy mắt một cái đi???”

 

“Nữ hai tập trước được tất cả mọi người bỏ phiếu, tập này liên tiếp ba ngày không nhận được một phiếu nào? Xin hỏi mấy ngày nay nữ hai đã giết người hay phóng hỏa thế?”

 

“Tôi cảm thấy đám khách mời nam này bị mù hết rồi :)”

 

“Không, người mù là tôi. Tin nhắn kia của Lương Dĩ Toàn có ý gì, ai có thể nói cho tôi Thẩm Tế đưa cô ấy đi làm hôm nào thế?”

 

“Bị cắt rồi, cảnh quay cắt rời rạc, tập này tổng cộng Lương Dĩ Toàn lộ mặt được năm phút không? Biên tập vẫn trong thời kỳ phản nghịch à? Khán giả muốn xem ai thì cố tình không chiếu người đó.”

 

“Được giới thiệu nhảy hố, đang định ship cp nam hai nữ hai thì BE? Được rồi bỏ cuộc vậy.”

 

“Tình hình phát triển huyền huyễn quá. Tuyến tình cảm của Đoãn Dã và Phan Ngọc mọc ra từ khe đá vỡ à? Dấu vết kịch bản quá rõ... Tôi muốn xem phim người đóng thì xem chương trình thực tế của các ông làm gì? Chẳng lẽ không biết đi xem phim chắc?”

 

Những bình luận tập trước còn tranh cãi ship sp không kể ngày đêm, lần này thống nhất ý kiến hơn bao giờ hết. Cả đống bình luận chê bai rậm rạp chi chít lướt qua, Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc xoa cánh mũi nhìn nhau.

 

Tiếng cửa mở bỗng dưng vang lên trong sân vườn tĩnh lặng.

 

Đoàn Dã trùng hợp xách túi rác đi ra. Trình Nặc thần bí lén lút kéo anh ta qua một bên, giơ màn hình điện thoại ra: “Câu thơ này thật sự là anh gửi?”

 

“Sao thế?” Đoàn Dã vò tóc, “Baidu sai, không phải dùng để khen người ta?”

 

“Không phải, anh đóng giả Thẩm Tế làm gì? Phan Ngọc đọc được chẳng phải sẽ tưởng Thẩm Tế có ý với chị ta sao?”

 

“A!” Đoàn Dã không có chút thành ý nào hỏi ngược lại, “Sẽ thành vậy à?”

 

“...” Chắc chắn tên khốn này cố tính.

 

Cửa ra vào bỗng nhiên mở ra từ bên trong: “Đứng bên ngoài không lạnh sao?”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu qua, trông thấy Thẩm Tế đang cầm tay nắm cửa, lại nhìn hình ảnh bỏ quyền trên màn hình điện thoại bị tạm dừng của Trình Nặc, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Cô khẽ nhíu mày lại.

 

Thẩm Tế cười bất đắc dĩ: “Mau vào nhà cả đi.”

 

Lương Dĩ Toàn nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, cuối cùng lại đi vào cánh cửa đó.

 

Trong phòng tổng thống của khách sạn Hương Đình.

 

Bên cửa sổ sát đất, Lục Nguyên đang chống trán nói chuyện điện thoại: “Bình ổn dư luận bằng cách nào là chuyện của các ông, tôi muốn nghe đạo diễn Lưu giải thích trước, bỏ quyền là cái gì vậy hả?”

 

“Trợ lý Lục à.” Giọng nam ở đầu dây bên kia thấp thỏm dè dặt, “Ekip chương trình đã phối hợp với ý kiến của cậu Biên, cấm các khách mời nam bỏ phiếu cho cô Lương, nhưng khăng khăng bắt bọn họ bỏ phiếu cho khách mời nữ khác, thật sự có hơi làm khó người ta. Dù sao đây cũng là chương trình truyền hình thực tế, phải có tình người...”

 

“Đạo diễn Lưu còn biết tình người? Vậy tôi hỏi ông, tôi bảo khách mời nam tỏ thái độ với cô Lương lúc nào? Nói là không cho phép tương tác ám muội, hai chữ ám muội bị tên ăn gan hùm mật gấu nào nuốt mất rồi? Còn nữa, ai cho nữ ba to gan quái gở bắt nạt người khác vậy hả? Các ông đối xử với cô Lương có tình người ở chỗ nào?”

 

“A, còn phải đối xử có tình người với cô Lương? Trợ lý Lục, hai chữ ám muội của cậu thật sự làm khó cho ekip chương trình quá. Chúng tôi không phân biệt được rõ ràng nên mới sắp xếp một dao dứt khoát luôn, hơn nữa mấy ngày trước cậu nói chuyện kín như bưng, tôi còn tưởng cô Lương có huyết hải thâm thù gì với cậu Biên cơ...”

 

“... Huyết cái gì mà huyết?” Lục Nguyên nổi đóa liếc nhìn Biên Tự ngồi trên sô pha, đè thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, “Ông là đạo diễn show yêu đương, chuyện này mà còn không nhìn ra à?”

 

Trong phòng vang lên tiếng “cạch” thanh thúy, Biên Tự tháo kính mắt xuống ném lên mặt bàn trà bằng kính.

 

Lục Nguyên giật mình nhận ra mình nhanh mồm nhanh miệng quá, hốt hoảng cúp máy, da đầu tê dại.

 

Theo dự đoán của anh ta, đây nên là một thứ Sáu thoải mái dễ chịu mới phải. Dưới áp lực của ekip chương trình, ba khách mời nam phải lùi bước trước Lương Dĩ Toàn. Với tình tính không tranh giành của cô, chắc chắn sẽ chủ động phân rõ giới hạn. Cùng lúc đó tập hai được phát sóng, hướng gió dư luận nổi lên, sếp nhà mình căn bản không cần phải ra mặt mà một lần vẫn giải quyết được cả ba tình địch.

 

Nhưng thực tế thì...

 

Lục Nguyên lướt điện thoại, hướng gió dư luận đúng là đã nổi lên rồi, có điều sau khi bình luận của cư dân mạng bùng nổ, lên đến weibo bỗng nhiên lấy lại lí trí, bắt đầu nhận ra chân tướng:

 

“Làm gì vậy chứ, Thẩm Tế thà bỏ quyền cũng không bỏ phiếu cho Lương Dĩ Toàn?”

 

“Nghĩ từ góc độ khác, nếu chân tướng là... ekip chương trình chỉ định khách mời nam phải bỏ phiếu cho nữ ba, hai người kia nhận mệnh, còn Thẩm Tế thà bỏ quyền cũng không chịu làm trái lòng mình?”

 

“Quào! Bỗng nhiên được ăn đường!”

 

“[Good] Ăn đường ngược chiều kiểu này, Đoàn Dã nghe được cũng phải giơ ngón tay cái.”

 

“Hu hu hu cp Ký Ức gút chóp!”

 

Ừm, nghe nói cp Ký Ức là tổ hợp của hai từ có âm đọc gần giống với chữ “Tế” trong Thẩm Tế và chữ “Dĩ” trong Lương Dĩ Toàn.

 

Lục Nguyên cũng lấy làm lạ, ship cp là cội nguồn sinh mệnh hay gì? Tình tiết ba xu này mà bọn họ có thể đào ba tấc đất tìm đường, hệt như ba ngày chưa ăn cơm. Còn đặt tên xong xuôi cho cp rồi?

 

Nhưng suy nghĩ lại, có lẽ hỏng là hỏng ở tình tiết giơ gậy đánh uyên ương này.

 

Vốn dĩ show vừa mới phát sóng, khán giả cũng chưa đến nỗi nhập vai ngay, nhưng bây giờ ekip chương trình làm ăn để lại dấu vết rõ quá, khiến cư dân mạng làm phản.

 

Lúc đầu Biên Tự và Bối Oánh bị paparazzi chụp được, khi phòng làm việc “gậy đánh uyên ương” đứng ra thanh minh tin đồn, chẳng phải cũng mọc ra đảng cp là gì?

 

Mà chết người hơn mà, Lục Nguyên nghĩ thứ cư dân mạng nhận ra, làm sao Lương Dĩ Toàn không nhận ra. Bằng ánh mắt của người lăn lộn trong xã hội, Thẩm Tế chẳng qua chỉ khôn khéo một tí, anh ta và ekip chương trình mỗi bên lùi một bước đạt thành hiệp nghị, vừa không đắc tội ekip, lại vừa cân bằng được mối quan hệ với Lương Dĩ Toàn. Nhưng nhìn bằng ánh mắt đơn thuần lương thiện của Lương Dĩ Toàn, hành động bỏ quyền này của Thẩm Tế đồng nghĩa với đang phản kháng ekip chương trình vì cô?

 

Vốn dĩ cô chẳng có ý gì với anh ta, giờ nói không chừng sẽ có gì thật ấy chứ...

 

Lục Nguyên cảm giác lòng bàn chân như dẫm phải hòn lửa không đứng yên được, khẽ khàng đi đến, liếc nhìn máy tính bảng trong tay Biên Tự.

 

Trên màn hình là cảnh đặc tả Lương Dĩ Toàn. Phân đoạn nhận tin nhắn, ống kính chĩa thẳng vào Lương Dĩ Toàn, phóng đại nhất có thể biểu cảm hồn bay phách lạc vì không nhận được tin nhắn của cô.

 

Lương Dĩ Toàn là người không thể hiện cảm xúc ra ngoài, tức giận không la lối om sòm, vui mừng cũng rất ít khi nhảy múa reo hò. Nhưng giờ đây, vì một người đàn ông mới quen chưa tới một tuần mà cô mất hồn mất vía đến mức độ này.

 

Lục Nguyên nhìn Biên Tự - người đã tua lại đoạn này ba lần: “Sếp, hay là thế này, bắt đầu từ mai tôi sẽ đi xem tận mặt cho anh...”

 

“Không cần.”

 

Đầu ngón tay Biên Tự ấn nút khóa màn hình, khuôn mặt của Lương Dĩ Toàn lập tức biến mất.

 

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Lục Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: Làm sao mà đạo diễn show yêu đương lại không hiểu tình yêu! Ekip chương trình giả ngu phóng đại ý của Biên Tự, lại cho phép Thẩm Tế làm kiểu đối phó, có lẽ là vì...

 

Yên lặng mấy giây, Biên Tự nới chiếc nơ chỗ cổ áo, chống đầu gối đứng dậy, quả nhiên nói câu đó: “Tôi tự đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)