TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.573
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 10: Hẹn hò

 

Lương Dĩ Toàn đi vào biệt thự mới phản ứng chậm chạp nhớ ra, hình như tối nay địa điểm ghi hình vắng vẻ kỳ lạ. Nếu không phải tình huống đặc biệt, đúng là cảnh quay trong biệt thự sẽ không sắp xếp nhân viên công tác, nhưng cảnh quay bên ngoài đều cần người đi theo để quay. Các cửa của biệt thự đều được lắp camera, tổ quay phim giám sát thấy các khách mời ra ngoài là sẽ đi theo quay lấy tư liệu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng tối nay, bất kể là đoạn cô đi dạo với Trình Nặc, hay là đoạn mọi người đứng trong sân đều không thấy quay phim xuất hiện. Mà ngược lại, trong căn phòng nhỏ bên cạnh nhà chính đèn đuốc sáng trưng, cả đám nhân viên công tác đều tụ tập ở đó.

 

Trình Nặc phân tích cho Lương Dĩ Toàn, chắc là tập hai phát sóng thấy hiệu quả quá tệ, ekip chương trình đang tổ chức họp khẩn cấp, xem xem làm sao để cứu vãn tình hình.

 

“Cho bọn họ sắp xếp khách mời nam cô lập chị, vừa quay vừa phát mà cũng dám gây chuyện, giờ giỡn với lửa bị lửa đốt rồi chứ gì?” Trình Nặc lầm bầm oán giận trong phòng. “Bây giờ cư dân mạng đều là Sherlock Holmes, huống hồ chuyển biến cứng ngắc như vậy, biên tập nát như vậy... Sớm biết ekip chương trình sẽ nhúng tay vào tuyến tình cảm, em đã không tham gia.”

 

Lương Dĩ Toàn vẫn đang tâm sự trùng trùng chìm đắm trong chuyện Thẩm Tế bỏ quyền. Nghe thấy Trình Nặc nói, cô mới chuyển sự chú ý: “Ban đầu vì sao em lại tham gia chương trình này?”

 

“Chị thấy em giống đến tìm người yêu không?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu.

 

Gần một tuần trời, Trình Nặc luôn giống như một người khán giả, ở đâu có hiện trường Tu La ở đó có cô ấy, hóng hớt hăng say, nhưng đối với chuyện mãi vẫn không nhận được tin nhắn nào, cô ấy lại chẳng để ý. Cô ấy ở chung với các khách mời nam cứ như anh em, gửi tin nhắn thì chia đều cho cả ba.

 

“Vậy là đúng rồi, em ấy à, chủ yếu là đến tìm linh cảm sáng tác thôi. Em đang viết kịch bản phim thần tượng, nhưng không có đủ kinh nghiệm yêu đương, đến để học tập mọi người yêu nhau thế nào.” Trình Nặc rút một quyển sổ ghi chép dưới gối ra, loạt xoạt lật ra cho Lương Dĩ Toàn xem.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Round 1”, “round 2”, “Thẩm Tế vs Lâm Tiếu Sinh”, “Lương Dĩ Toàn vs Phan Ngọc”... Một loạt ghi chép chi chít lướt qua.

 

“...” Thì ra là đến để làm khán giả.

 

“Bị ekip nhúng tay vào, đã mấy ngày rồi không có tuyến tình cảm nào bình thường để em tỉa tót.” Trình Nặc thở dài, vừa mới dứt lời, điện thoại đã rung lên.

 

Ekip chương trình gửi tin nhắn nhóm: “Mời các vị khách mời đến phòng tiếp khách tầng hai để tiến hành chọn lựa địa điểm hẹn hò vào thứ Byfảy. Mỗi địa điểm hẹn hò sẽ tương ứng với một vị khách mời nam. Nhắc nhở thân thiện: Trong quá trình hẹn hò, có khả năng vị khách mời nam thứ tư sẽ nhảy dù xuất hiện ngẫu nhiên, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng chào đón nhé!”

 

Theo lệ thường của show giải trí, sau khi quan hệ giữa ba nam ba nữ đạt đến điểm cân bằng nhất định, ekip sẽ cài thêm một khách mời nam và một khách mời nữ thứ tư vào, phá vỡ tình thế vốn có, tục xưng: phá đám.

 

“Có tư liệu rồi!” Trình Nặc dùng khuỷu tay huých Lương Dĩ Toàn, “Chị muốn hẹn hò với ai, em thì ai cũng được, có cần em giúp chị loại trừ một lựa chọn sai không?”

 

Trình Nặc đề nghị thật lòng, nhưng cũng biết với tình tình vân đạm phong khinh của Lương Dĩ Toàn, hơn nửa khả năng sẽ bảo tùy ý. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị từ chối khéo, không ngờ Lương Dĩ Toàn trầm ngâm một lúc, nhìn ra ngoài cửa, ghé lại gần nói nhỏ: “Chị muốn...”

 

Trình Nặc nháy mắt cười, ra dấu tay ok.

 

Phòng tiếp khách tầng hai, ba vị khách mời nữ ngồi xung quanh bàn trà. Trên bàn bày ba tấm thẻ, lần lượt viết ba gợi ý liên quan đến địa điểm hẹn hò. Khách mời nữ phải dựa theo từ gợi ý để chọn bừa.

 

Có điều...

 

Trình Nặc nhìn lướt qua một vòng.

 

Một: Đài phun nước, rạp chiếu phim, vòng quay khổng lồ.

 

Hai: Giá cắm nến, ly đế cao, người chơi đàn organ.

 

Ba: Cờ lê, dầu máy, động cơ.

 

Chỉ thiếu điều không viết thẳng tên.

 

Nhớ lại lời hẹn với Lương Dĩ Toàn, Trình Nặc nghiến răng hàm cầm tấm thẻ số ba lên, cười ha ha: “Cái này thật đặc biệt, em rất thích, rất mong chờ, không có ai muốn tranh với em chứ?”

 

Lương Dĩ Toàn áy náy nhìn Trình Nặc.

 

Phan Ngọc cười giơ tay ra: “Nếu đã vậy, tôi sẽ chọn...”

 

“Tôi muốn chọn cái này.” Lương Dĩ Toàn cùng lúc đưa tay ra, đầu ngón tay ấn tấm thẻ thứ hai.

 

Tay Phan Ngọc khựng lại: “Trùng hợp vậy, đây chắc là nhà hàng Tây. Tôi đang nghĩ bình thường vô cùng bận rộn quá, đã lâu không có cơ hội ăn cơm Tây...”

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt nhíu mày lại, do dự một lát rồi cầm tấm thẻ lên, ngẩng đầu nhìn Phan Ngọc: “Tôi biết nấu cơm Tây, để hôm nào tôi nấu cho cô nhé.”

 

“...” Phan Ngọc đang định nhận lấy tấm thẻ thấy vậy, nụ cười cứng đờ, nhìn chằm chằm Lương Dĩ Toàn.

 

Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người nắm một góc, không ai có ý định nhường ai.

 

Trình Nặc còn tưởng tính tình Lương Dĩ Toàn hiền lành, không ngờ khi Lương Dĩ Toàn thật sự quyết định lại bướng bỉnh như vậy. Cô ấy nhìn trái ngó phải, chỉ vào thẻ quy tắc trên bàn: “Nếu có nhiều khách mời nữ cùng chọn một tấm thẻ, sẽ do vị khách mời nam tương ứng lựa chọn ngược lại. Hay là hai người cạnh tranh công bằng đi, xem khách mời nam muốn đi cùng ai.”

 

Sắc mặt Phan Ngọc tức khắc lạnh xuống. Hình ảnh công bố người gửi tin nhắn giống như lại hiện ra trước mắt.

 

Lương Dĩ Toàn vừa há miệng nói “được” nhưng không phát ra tiếng, Phan Ngọc đã buông tay ra, cười đẩy thẻ đi: “Làm thế mất tình cảm lắm. Con người tôi là không cách nào nhìn con gái buồn nhất, thôi thì nhường cô vậy.”

 

Trình Nặc suýt nữa tưởng rằng ráy tai chặn hết lỗ tai rồi, cô ấy móc lỗ tai đang định “đốp” lại thì bị Lương Dĩ Toàn kéo vạt áo. Lương Dĩ Toàn mỉm cười với Phan Ngọc: “Cảm ơn chị Phan.”

 

Mười giờ sáng ngày hôm sau, Lương Dĩ Toàn thay bộ váy dệt liền màu trắng có vẻ hơi trang trọng một chút, trang điểm nhạt, ngồi lên xe đặt từ trước đi vào trung tâm thành phố.

 

Địa điểm hẹn hò của ekip chương trình là một nhà hàng kiểu Pháp ở khu biệt thự.

 

Lương Dĩ Toàn cầm địa chỉ, thoáng thấy hơi quen. Khi xe đi gần đến nơi, nhìn những căn nhà phong cách phương Tây với vườn hoa kiểu cũ nối liền nhau, cô mới xác định được đúng thật là mình từng tới nơi này. Biên Tự từng đưa cô đến nhà hàng Pháp này ăn cơm. Hẳn là vào một ngày nào đó trong tháng giêng năm nay, anh chán đón Tết ở Bắc Thành, chẳng nói trước tiếng nào đã bay đến Nam Hoài.

 

Khi nhận được điện thoại của anh, cô đang ăn cơm trưa ở nhà bà ngoại với mẹ. Cô không dám để mẹ biết chuyện mình có người yêu, lại không kìm được lòng muốn gặp Biên Tự, vậy nên nói dối là gặp Tiêu Khiết, vội vàng chạy đến điểm hẹn.

 

Đến khi cô nhìn thấy Biên Tự, mới nhận ra anh không hào hứng lắm, giống như chỉ tìm cô để giết thời gian, lại cảm thấy bản thân kích động gọi đến là đến có phải hơi mất giá hay không. Cô cũng không nói mình đang ăn dở bữa cơm thì đến, chỉ nói đúng lúc đang đói bụng.

 

Chính ở nhà hàng Pháp này, cái miệng kén chọn của Biên Tự hiếm hoi gặp được món ăn hợp khẩu vị. Còn cô chỉ ăn món khai vị đã no, dù ăn cơm như nhai rơm mà vẫn phải cố nuốt.

 

...

 

Lương Dĩ Toàn xuống xe ở ngoài khu biệt thự, thất thần nhìn căn nhà phong cách phương Tây màu đỏ gạch trước mặt một lúc lâu, buồn cười rũ mắt đi vào. Hai người quay phim cũng lần lượt theo cô đi lên tầng.

 

Trong nhà hàng không có vị khách nào khác, chắc là chương trình đã bao cả quán. Lương Dĩ Toàn được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn ăn ở sát cửa sổ trong đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, cô mới chú ý thấy sân khấu hình bán nguyệt cách đó không xa. Trên sân khấu có năm người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen. Một người đánh đàn piano, một người chơi đàn cello, hai người chơi đàn violin và một người chơi đàn organ.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ngơ thấy như đã từng chứng kiến khung cảnh này, nhưng cô nghĩ lại mà không ra. Đến khi người kéo đàn violin kéo dây đàn, tiết tấu quen thuộc vang lên, cô mới nhớ ra là cảnh tượng trong bộ phim điện ảnh Scent of a Woman.

 

Bản nhạc Tây Ban Nha này tên là Por Una Cabeza, dịch tên ra là “Chỉ cách một bước*”, là nhạc nền tango trong phim.

 

*Tên bản nhạc này dịch sang tiếng Việt là: Hơn Một Cái Đầu, ám chỉ việc một con ngựa chiến thắng cuộc đua chỉ nhờ chiều dài của một cái đầu. Ở đây dịch theo bản Trung Quốc để khớp với nội dung phía sau.

 

Theo lẽ thường, ký ức ẩn giấu trong âm nhạc gắn liền với cảm xúc của con người, càng khó phai mờ hơn so với ký ức thể hiện ra ngoài bằng con chữ hay hình ảnh. Một bệnh nhân mắc chứng Alzheimer bất kể có làm gì cũng không nhớ ra người trước mắt là ai, nhưng khi ông nghe thấy một bài hát nhiều năm trước đã từng nghe, lại có thể ngâm nga hát được.

 

Vậy nên dù cho Lương Dĩ Toàn đã cố gắng tránh né, nhưng đoạn nhạc này vẫn gợi nhớ đến chuyện cũ đã bị khóa lại.

 

Cô nhớ rất rõ, ngày xem bộ phim này là lần đầu tiên cô nghĩ muốn chia tay với Biên Tự. Lúc đó, đoàn múa có một vở kịch mới sắp biểu diễn lần đầu tiên, dưới áp lực luyện tập nặng nề, cô mất ngủ liên miên, còn anh thì liên tục bế quan trên đảo hơn một tháng. Ban đầu cô gửi tin nhắn, vài ngày sau còn nhận được đôi câu trả lời. Nhưng sau đó, anh dứt khoát bặt vô âm tín.

 

Hôm đó diễn tập xảy ra sai sót, cô cũng không muốn nghĩ hiện giờ Biên Tự đang ở đâu, cứ thế gọi điện thoại cho anh. Lục Nguyên nghe máy thay, bảo Biên Tự đang bận, hỏi cô có việc gì gấp cần chuyển lời không.

 

Việc gấp.

 

Muốn gặp người yêu mất tích suốt một tháng để nói mấy câu có được tính là việc gấp không?

 

Khoảnh khắc ý thức được câu trả lời, bỗng nhiên cô có suy nghĩ muốn kết thúc.

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, cô đến Lan Thần Thiên Phủ, định thu dọn hành lý của mình đi. Nhưng khi thật sự bước vào căn phòng có quá nhiều kỷ niệm tình yêu đó, cô lại có phần do dự không quyết.

 

Cả ngày hôm đó, cô trăn trở trong căn phòng trống trải, hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân đợi thêm chút nữa rồi quyết định. Cuối cùng cô đi vào phòng chiếu phim, bật một bộ phim cũ đủ dài, chính là Scent of a Woman dài hai tiếng ba mươi sáu phút ra. Cô định dùng thời gian một bộ phim để đợi, xem mình có thay đổi quyết định không.

 

Trong phòng chiếu phim lúc tối lúc sáng, cô yên lặng nhìn màn chiếu, xem nửa ngày mà vẫn không vào mạch phim. Mãi đến khi xem hơn nửa bộ phim, bản nhạc tango đó êm ái vang lên.

 

Cô bị âm nhạc hấp dẫn, cuối cùng cũng tập trung vào, nhìn nam chính bị mù nhảy giữa sàn nhảy của nhà hàng với cô gái trẻ tuổi chưa hề quen biết, từ loạng choạng thăm dò đến dần dần trở nên tốt đẹp, cô cũng hơi mê mẩn.

 

Đến đoạn nhạc cao trào, nam chính một tay đẩy cô gái ra xa, một tay kéo cô lại gần. Cánh cửa phòng chiếu phim đột ngột mở ra đúng vào thời khắc đó. Ánh sáng tức khắc tràn vào căn phòng kín tối tăm.

 

Cô giật nảy mình, sửng sốt quay đầu qua, chầm chậm đứng dậy khỏi ghế sô pha.

 

Người ngoài cửa đi về phía cô giống như ngày thường trở về nhà, liếc nhìn màn chiếu rồi hỏi: “Em xem gì mà tập trung thế?”

 

Cô vẫn còn đang ngơ ngác, Biên Tự đã nhận ra bộ phim này: “So people live a lifeti a ute?”

 

Anh đang đọc một lời thoại được cho là kinh điển trong phim: “Có những người sống trọn cuộc đời chỉ trong một phút.”

 

Nhìn người đàn ông từ trên trời giáng xuống trước mặt, cô hoàn toàn không nhập vai nhưng dường như vẫn nghe hiểu được lời thoại đó.

 

Phần lớn thời gian trong cuộc đời con người sẽ trôi qua bình lặng, nhưng trong một giờ một khắc ngắn ngủi nào đó, con người ta sẽ trải nghiệm được vui buồn lo âu, cay đắng ngọt bùi của cả một đời.

 

Mà thời khắc đó của cô, chính là khoảnh khắc Biên Tự mở cửa bước vào.

 

...

 

Dàn nhạc trong nhà hàng cũng dần dần dồn hết tình cảm vào bản nhạc.

 

Bị trọng âm của đàn piano đánh thức, Lương Dĩ Toàn kết thúc đoạn hồi tưởng không đúng thời điểm của mình, ánh mắt trống rỗng đã có tiêu điểm trở lại.

 

Cùng lúc đó, hai nhân viên phục vụ đứng chia ra hai bên trái phải, mở hai cánh cửa đại sảnh ra.

 

Lương Dĩ Toàn nghe thấy tiếng nên nhìn sang, bắt gặp người đàn ông đứng ngoài cửa, người cô cứng đờ như bị sét đánh dựa vào lưng ghế.

 

Bản nhạc đến đoạn lôi cuốn, nhịp điệu sôi sục dấy lên những con sóng trầm bổng cuộn trào trong lòng người.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tựa như trở về căn phòng chiếu phim tối tăm ngày hôm đó.

 

Giống hệt như cảnh tượng lúc đó, người đàn ông kia lại xuất hiện vào một thời điểm bất khả thi, tại một địa điểm bất khả thi, bước từng bước về phía cô. Mỗi bước anh đi như đang giẫm lên sợi dây thần kinh yếu ớt của cô.

 

Thế nhưng lần này, cô bị đóng đinh trên ghế, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh đến gần, nhìn ý cười nơi đáy mắt anh càng lúc càng rõ ràng.

 

Trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng râm đổ xuống.

 

Đôi giày da đen dừng trước bàn ăn.

 

Biên Tự đứng ở nơi chỉ cách cô một bước chân, cúi người xuống: “Em nghĩ gì mà tập trung thế?”

 

Hàng lông mi của Lương Dĩ Toàn khẽ rung.

 

“Người em đợi, có biết trong lúc em đang đợi anh ta...” Biên Tự chống tay lên mép bàn, cười quan sát cô, “Mà trong lòng chỉ nhớ đến ai?”

 

Ý thức được giờ phút này, Biên Tự xuất hiện ở đây đại biểu cho điều gì, ánh mắt Lương Dĩ Toàn dần dần lạnh xuống. Cô bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên: “Tôi đang nhớ ai, có liên quan gì đến anh Biên đây?”

 

Biên Tự híp mắt lại.

 

“Anh Biên là quý nhân nên hay quên, chắc không còn nhớ nữa. Hơn một tháng trước, tôi đã chính thức thông báo với anh, tôi và anh không còn quan hệ gì cả.”

 

Biên Tự nhìn ánh mắt quả quyết của cô, nở nụ cười: “Phải thế không?”

 

Anh cầm điện thoại lên, nhíu mày lại lướt mấy cái, để điện thoại lên bàn ăn, đẩy đến trước mặt cô: “Em nói thông báo nào? Cái này?”

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt nhìn.

 

Giao diện tin nhắn hiển thị đoạn đối thoại vào một ngày nào đó không biết từ rất lâu về trước.

 

“Tối anh có về không?”

 

“Sao?”

 

“Không về thì em ngủ đây.”

 

“Về.”


“Bao giờ?”

 

“Em muốn bao giờ?”

 

“Em buồn ngủ lắm...”

 

“Lên giường đợi đi.”

 

Cảm giác xấu hổ khó nói lên lời khiến Lương Dĩ Toàn siết chặt lấy gấu váy. Biên Tự chú ý đến vẻ mặt của cô thay đổi, đầu ngón tay kéo màn hình lên trên. Kéo lên hết rồi mà vẫn không thấy thông báo chia tay đâu.

 

Anh nhấc mí mắt, liếc nhìn chiếc máy quay bên cạnh, cúi đầu khẽ cười bên tai cô: “Cắm sừng anh khiến khán giả cả nước đều biết. Bé cưng, em to gan đấy chứ?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)