TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 11: Tìm người yêu mới...

 

Sống lưng Lương Dĩ Toàn cứng đờ, mất mấy giây không hô hấp được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi cô lấy lại nhịp thở, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt quyện với hương đại dương lan đến chóp mũi, cô lập tức nhận ra, hôm nay Biên Tự dùng mùi hương được điều chế riêng trong chiếc tủ nào ở phòng thay đồ.

 

Tư thế và cách xưng hô thân mật, cảm giác quen thuộc đã thấm vào xương tủy đến khiến cô cảm thấy như mình bị lột sạch ngồi trước mặt Biên Tự.

 

Tầm mắt Lương Dĩ Toàn từ từ lướt qua nhóm nhân viên phục vụ và dàn nhạc ung dung bình thản gần đó, còn có những người quay phim không hề nhúc nhích tại cái vị trí máy quay...

 

Ngoài cô ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều “vận chuyển” bình thường. Tất cả mọi người đều biết đây là một sự sắp đặt có chủ đích. Thậm chí chắc hẳn sự sắp đặt nào đã bắt đầu từ khi cô phải chịu sự đối đãi lạnh lùng mà không biết nguyên nhân mấy ngày trước. Cô buồn bã suy nghĩ bản thân đã làm sai khi nào, còn người khởi xướng tất cả thì đang ở ngoài màn hình hưởng thụ đứng xem.

 

Đầu móng tay Lương Dĩ Toàn cắm vào thịt trong lòng bàn tay.

 

“Xin chào quý khách!” Ngoài cửa lớn bỗng nhiên vang lên tiếng chào hỏi của phục vụ. “Chào buổi trưa, xin hỏi là anh Thẩm phải không ạ?”

 

Một giọng nam lịch sự vang lên: “Chào cô, chính là tôi.”

 

“Hình như người em đợi đã đến rồi đó...” Biên Tự đứng thẳng người dậy, thong thả vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo sơ mi. “Hẹn hò ba người, cũng mới lạ thật.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày thì thầm: “Biên Tự, anh vừa vừa phải phải thôi.”

 

... Đã không kịp nữa rồi.

 

Biên Tự trả lời cô bằng khẩu hình, sau đó chậm rãi lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách thích hợp, cười giơ tay phải về phía cô: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, Biên Tự.”

 

Lương Dĩ Toàn không động đậy ngẩng đầu nhìn anh.

 

Biên Tự nhướng mày, liếc mắt ra cửa kính phản chiếu bóng của Thẩm Tế.

 

Lương Dĩ Toàn hiểu ý anh ám chỉ.

 

Biên Tự được ekip chương trình mời đến, chính là vị khách mời nam thứ tư sắp “nhảy dù ngẫu nhiên” kia. Mà Thẩm Tế, bao gồm cả các khách mời khác tạm thời chưa biết quan hệ giữa cô và vị nam bốn này. Cảnh quay ban nãy có thể cắt bỏ biên tập, nhưng buổi hẹn hò ba người sẽ phát sóng lên truyền hình.

 

Thẩm Tế càng lúc càng đến gần.

 

Bàn tay đang siết chặt của Lương Dĩ Toàn từ từ thả lỏng, cô đứng dậy khỏi ghế, lạnh mặt đưa tay về phía Biên Tự: “Xin chào, Lương Dĩ Toàn.”

 

Biên Tự nắm hờ tay cô, trông có vẻ giống quý ông chạm vào rồi buông ra. Nếu trước khi buông tay cô ra, anh không dùng bụng ngón tay cọ vào vết hình trăng khuyết cô trong lòng bàn tay do cô nắm tay tạo thành.

 

Lương Dĩ Toàn rụt tay lại.

 

Thẩm Tế đứng lại trước bàn ăn, nhìn Biên Tự một cái: “Khách mời mới?”

 

“Biên Tự.” Biên Tự nhướng mày lên, đưa tay ra.

 

“Thẩm Tế.” Thẩm Tế mỉm cười bắt tay rồi quay sang Lương Dĩ Toàn: “Xin lỗi, buổi sáng anh phải đến công ty trước nên đến muộn.”

 

“Không đâu.” Lương Dĩ Toàn đè nén ngọn lửa giận chưa nguôi trong lòng, gượng cười với Thẩm Tế, lại không biết nụ cười của mình có khó coi quá không, “Em cũng vừa đến.”

 

Phục vụ đi tới chuyển thêm ghế. Lương Dĩ Toàn dịch ghế của mình sang trái, ngồi đối diện Thẩm Tế. Sau đó cô cầm khăn lông bên tay lên, dùng sức lau lòng bàn tay ban nãy Biên Tự chạm vào rồi bỏ khăn lông vào giỏ thu đồ.

 

Biên Tự đang ngồi xuống khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua.

 

Phục vụ đứng chếch đằng sau Lương Dĩ Toàn bị anh liếc mắt, bàn tay đang rót rượu vang sủi run lên, nước rượu màu vàng nhạt bắn ra chiếc váy trắng của Lương Dĩ Toàn.

 

“Xin lỗi xin lỗi...” Phục vụ luống cuống tay chân cúi người.

 

“Không sao.” Lương Dĩ Toàn khẽ hít vào một hơi, nhìn phần eo sau lưng bị thấm ướt, quay đầu lại, thấy hai bàn tay cùng lúc đưa khăn lông cho cô.

 

Phục vụ biết rõ quan hệ giữa ba người nín thở.

 

Nhận ra sự khó xử hiện tại, Thẩm Tế đang định thu tay về thì thấy Lương Dĩ Toàn cười nhận lấy khăn lông anh ta đưa: “Cảm ơn.”

 

Bàn tay Biên Tự giơ hụt cứng đờ giữa không trung.

 

Vết rượu rất ngoan cố, dù đã dùng khăn lông lau nhưng Lương Dĩ Toàn vẫn phải đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay ở phòng vệ sinh nữ gột rất lâu, mãi mới làm sạch được nhưng phần sau eo đã ướt rượt.

 

Cô bực bội thở ra một hơi, trong tích tắc rất muốn bỏ đi thẳng. Nhưng nghĩ đến phiền phức Biên Tự mang đến cho chương trình, cô lại không có cách nào vứt cục diện rối rắm này cho Thẩm Tế.

 

Cô chống trán bình tĩnh lại mấy phút rồi mở cửa đi ra.

 

Vừa bước ra ngoài, Lương Dĩ Toàn đã trông thấy Biên Tự đút tay trong túi dựa vào bồn rửa tay, chiếc áo vest khoác ngoài màu đen vắt trên khuỷu tay, đang nhìn thẳng về phía nhà vệ sinh nữ.

 

Lương Dĩ Toàn dừng bước chân, quay đầu đi nhắm mắt lại.

 

Biên Tự hứng thú quan sát vẻ mặt của cô: “Lương Dĩ Toàn, sao trước kia anh không phát hiện ra em...” Anh nhíu mày chọn từ: “Rất hoạt bát nhỉ.”

 

“Trước kia tôi cũng không phải hiện ra anh có sở thích trông cửa phòng vệ sinh nữ đấy.”

 

“Không có à?” Biên Tự rút tay đút trong túi ra, đi về đằng trước, “Có cần anh giúp em nhớ lại không? Anh nhớ có lần trong phòng thay đồ của Nam Ba...”

 

“Biên Tự!” Môi Lương Dĩ Toàn run lên, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

“Câu này phải để anh hỏi em mới đúng, tham gia cái chương trình chán ngắt này, em muốn làm gì?”

 

“Chúng ta đã chia tay rồi, đây là quyền tự do của tôi.”

 

Gì mà không nhận được tin nhắn chia tay, Lương Dĩ Toàn còn lâu mới tin. Thứ anh không công nhận thì là không tồn tại, trên đời này ở đâu ra có đạo lý hoang đường như vậy chứ?

 

“Nếu anh thật sự không nhận được tin nhắn, tôi có thể nói lại một lần nữa ngay bây giờ.”

 

Biên Tự giơ tay cắt lời cô, trực tiếp bỏ qua câu này: “Anh đến đây cũng là quyền tự do của anh.”

 

“Vậy mục đích của anh là gì?” Lương Dĩ Toàn khó hiểu nhíu mày lại, “Tôi đến đây để tìm người yêu mới, còn anh thì sao?”

 

“Đủ lông đủ cánh rồi.” Biên Tự nhếch khóe miệng, từ trên cao nhìn xuống cô, “Nào, nói xem, em muốn tìm người yêu kiểu gì?”

 

Lương Dĩ Toàn bị biểu cảm ngứa đòn của anh chọc tức, đầu ong lên, cô buột miệng nói: “Dù sao cũng sẽ không tìm loại chẳng khác gì đã chết như anh.”

 

“...”

 

Biên Tự sững ra một lát, tức đến bật cười. Anh im lặng một lúc, gật đầu lùi về đằng sau, khinh thường cởi một cúc áo sơ mi ra.

 

Lương Dĩ Toàn bất động thanh sắc dựa vào chân tường, làm dịu đi cơn tức đến mềm chân. Một lúc sau, cả người cô như có một luồng nhiệt trào lên, kinh mạch gân cốt đều được khai thông. Cô chưa từng nói năng như thế này với Biên Tự, cũng chưa từng nói vậy với bất kỳ ai.

 

Thì ra không nén giận lại là chuyện thoải mái như vậy.

 

Lương Dĩ Toàn lặng lẽ dựa vào tường, đứng thẳng người, lạnh nhạt nói: “Nếu mục đích của anh là tìm người yêu mới, anh cứ tự nhiên. Còn nếu anh muốn xem tôi tìm người yêu mới, tôi cũng không ki bo gì, sẽ cố gắng thỏa mãn anh.”

 

Cô nói rồi mặc kệ sắc mặt Biên Tự trắng xanh thế nào, quay người rời đi.

 

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Lương Dĩ Toàn lại gặp Thẩm Tế đang đi tới. Bước chân cô thoáng chần chừ, không xác định được với khoảng cách này, Thẩm Tế có nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và Biên Tự hay không. Thế nhưng nghĩ lại thì Thẩm Tế rất giỏi quan sát vẻ mặt người khác, mà cô hôm nay chắc đã viết hết mọi thứ lên mặt rồi.

 

Lương Dĩ Toàn thầm thở dài trong lòng. Cô không thích tranh giành, hôm qua kiên quyết chọn địa điểm hẹn hò này cũng là vì biết chuyện Thẩm Tế bỏ quyền. Thẩm Tế đã bỏ quyền vì cô ba ngày, mà tối hôm qua anh ta mời cô lên xe nói chuyện, cô lại vì cảm xúc cá nhân mà lạnh lùng từ chối anh ta. Lương Dĩ Toàn nghĩ thế nào cũng thấy mình đã cư xử không thỏa đáng, vốn cô đã có dự định sẵn, là hôm nay phải mời Thẩm Tế ăn cơm, nói chuyện rõ ràng với anh ra.

 

Nhưng hiện giờ thì thật là... một đống hỗn độn.

 

Thẩm Tế nhìn sắc mặt khó coi của Lương Dĩ Toàn, đi đến trước: “Anh sợ em gặp phiền phức gì nên đến xem sao.”

 

Lương Dĩ Toàn cố vực dậy tinh thần, cười lắc lắc đầu: “Không có gì, đã giải quyết hết rồi.”

 

“Vậy thì tốt.” Hai người nói đôi ba câu cho qua chủ đề khó nói đó. Thẩm Tế nhìn vết nước trên váy cô, đưa chiếc áo khoác vest màu xám khoác trên khuỷu tay ra, “Có cần khoác lên không? Đừng để bị lạnh.”

 

Khi Biên Tự quay về đại sảnh, thấy Lương Dĩ Toàn khoác áo khoác của Thẩm Tế, đang cười nói chuyện với anh ta: “Buổi sáng trước khi ra ngoài, anh có ăn sandwich em để trên bàn không?”

 

“May mắn, ăn được chiếc cuối cùng.”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Em chỉ làm một chiếc.”

 

Thẩm Tế nở nụ cười: “Lần sau em dạy anh cách làm nhé, để anh còn có đi có lại.”

 

Biên Tự đưa chiếc áo khoác trên tay mình cho nhân viên phục vụ, ngồi xuống cạnh Thẩm Tế, nắn nắn khớp ngón tay.

 

Phục vụ thấy khách bàn này đã đến đủ, dè dặt đưa thực đơn ra: “Xin hỏi bây giờ ba vị đã tiện gọi món chưa ạ?”

 

“Gọi được rồi.” Thẩm Tế gật đầu.

 

“Trong ba người ai gọi trước?”

 

Biên Tự giơ tay về phía chếch chếch đối diện. Thẩm Tế cũng đáp: “Lady first.”

 

Lương Dĩ Toàn nhận lấy thực đơn, để ngang giữa mình và Thẩm Tế, nghiêng đầu hỏi: “Gọi chung nhé?”

 

“Được.” Thẩm Tế ghé người lại gần Lương Dĩ Toàn một chút.

 

“Bàn ăn của nhà hàng này có vẻ hơi rộng.” Biên Tự nói đùa với nhân viên phục vụ, “Anh ta nghiêng người vất vả chưa kìa.”

 

Phục vụ hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng đùa, chỉ đổ mồ hôi lạnh cười: “Cảm ơn ý kiến quý giá của anh, sau này chúng tôi chắc chắn sẽ cải thiện.”

 

Lương Dĩ Toàn hoàn toàn coi như không nghe thấy, tập trung bàn bạc với Thẩm Tế xem sẽ ăn gì.

 

Hai phút sau, Thẩm Tế gọi món cho Lương Dĩ Toàn: “Món khai vị là salad pho mát dê nóng, món chính là ức vịt phối với sốt cam chua, món ăn kèm là vẹm vỏ xanh nướng với bạc hà, tráng miệng bằng tháp xoài. Cảm ơn.”

 

“Vậy anh muốn gọi gì ạ?”

 

“Tôi thì không phức tạp, cứ giống cô ấy là được.”

 

“Vâng.” Phục vụ quay sang Biên Tự. “Vậy còn anh ạ?”

 

Biên Tự đổi hết một loạt từ món khai vị, món chính, món ăn kèm đến tráng miệng. Anh gập thực đơn lại, nhếch khóe miệng, “Tôi cũng muốn bớt phức tạp, có điều không biết vì sao mà các món cô Lương chọn đều là những món tôi không ăn được.”

 

Lương Dĩ Toàn hỏi ngược lại “Vậy sao?”, rồi lạnh nhạt nói: “Anh Biên bắt bẻ nhiều như vậy, có vẻ không được hòa đồng cho lắm.”

 

Biên Tự lười biếng kéo dài giọng “à” một tiếng: “Là thế đó, cô Lương mắt sáng biết hàng.”

 

Nhìn khuôn mặt kia đang viết rõ: “Đúng thế, anh không cần hòa đồng với mọi người, mà là mọi người hòa đồng với anh”, thậm chí Lương Dĩ Toàn còn nghi ngờ câu vừa rồi của mình là để khen người khác.

 

Cô nghi hoặc chớp mắt: “Anh Biên nói hàng gì cơ?”

 

“...”

 

Biên Tự khựng lại, đang định mở miệng, Thẩm Tế đã quay đầu lại cười ôn hòa với anh: “Có vẻ bình thường anh Biên không cần phải giao tiếp với mọi người nhỉ?”

 

“Đúng thế.” Biên Tự mỉm cười. “Anh Thẩm thì sao?”

 

“Đặc tính nghề nghiệp của tôi chắc không giống với anh Biên.”

 

Biên Tự gật đầu, nhìn Lương Dĩ Toàn: “Tôi cùng ngành với cô Lương.”

 

Lương Dĩ Toàn lạnh nhạt ngước mắt lên.

 

Thấy tình hình không lạc quan lắm, đạo diễn hiện trường quan sát từ xa đã lâu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

 

Lưu Bành cầm bộ đàm hai chiều đang chuẩn bị ra hiệu lệnh, trông thấy sắc mặt của Biên Tự, ông lại đề bộ đàm xuống, đích thân đi lên: “Ngại quá, tôi có việc phải cắt ngang một lát.”

 

Biên Tự liếc mắt qua nhìn ông. Trong mắt viết rõ ràng: “Tốt nhất ông nên có việc thật.”

 

Lưu Bành nắm tay lại tỏ ý anh yên tâm, đứng thẳng lưng lên: “Cô Lương, là thế này, tư liệu bên tổ một và tổ ba không nhiều, khung cảnh nơi này lại thích hợp để phát huy, chúng tôi muốn sắp xếp để cô múa một đoạn.”

 

“Đạo diễn Lưu.” Lương Dĩ Toàn đứng dậy, “Nam Ba đã ký phụ lục đính kèm với chương trình, tất cả các nội dung chuyên nghiệp tôi thể hiện trong chương trình đều cần được đoàn múa xác nhận.”

 

Trước kia đoàn múa đã thỏa thuận với chương trình, ekip sẽ sắp xếp một tập riêng để Lương Dĩ Toàn thể hiện trình độ chuyên nghiệp của Nam Ba, nhưng vì Lương Dĩ Toàn bị viêm gót chân nên kéo dài. Mà bây giờ cô vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, đoàn múa hi vọng cô sẽ không mù quáng biểu diễn khi không ở trạng thái tốt nhất.

 

“Đương nhiên tôi có nhớ chuyện này, vậy nên hôm nay chúng ta không nhất định phải múa ballet, múa kiểu khác cũng được. Chẳng phải đúng lúc có thầy Biên đây sao? Thầy Biên đánh đàn, cô múa ngẫu hứng một đoạn ngắn là được.”

 

Lưu Bành quả thật đã đập nồi dìm thuyền vì tỷ suất người xem.

 

Biên Tự chập hai ngón tay lại day thái dương: “Đạo diễn Lưu, ông có biết một bài của tôi giá bao nhiêu không?”

 

“Ai da thầy Biên, tôi biết đã nhiều năm nay cậu không xuống núi diễn tấu, giờ mà cậu thu tiền của tôi, vậy chắc chắn tôi có táng gia bại sản cũng không mua nổi một khúc nhạc của cậu. Tôi chỉ nghĩ ‘cơ hội hiếm có’, chúng ta ‘đồng tâm hiệp lực’ quay tư liệu về một đôi kim đồng ngọc nữ thôi.”

 

Đạo diễn Lưu có tình nhấn mạnh hai cụm từ “cơ hội hiếm có” và “đồng tâm hiệp lực”, ám chỉ win-win.

 

Biên Tự nhấc mí mắt lên cười: “Đạo diễn Lưu vẫn sáng suốt không khác gì trước.”

 

“Thầy Biên quá khen quá khen!” Lưu Bành cười ha hả quay về phía Lương Dĩ Toàn. “Cô Lương, thầy Biên đã đồng ý rồi, ý kiến của cô thế nào?”

 

Lương Dĩ Toàn nghiêm mặt “ừm” một tiếng.

 

Lưu Bành yên tâm, trước khi đi còn nhắc lại trọng điểm câu chuyện ban nãy với Thẩm Tế: “Vừa rồi thầy Biên cũng đã nói đó, cậu ấy và cô Lương cùng ngành, cậu Thẩm giúp đỡ dẫn dắt chút nhé?”

 

Thẩm Tế nhìn Lương Dĩ Toàn, cô gật đầu với anh ta.

 

Ba người quay về vị trí cũ, Thẩm Tế tiếp tục câu chuyện vừa nãy, hỏi: “Nói vậy anh Biên cũng làm nghệ thuật. Mạo muội hỏi thăm, anh làm trong lĩnh vực nào thế?”

 

“Chủ yếu là đàn piano và sáng tác.”

 

Thẩm Tế nhìn sân khấu hình bán nguyệt gần đó: “Đúng lúc ở đây có cây đàn, không biết hôm nay có vinh hạnh được nghe anh Biên diễn tấu không?”

 

Biên Tự nhìn về phía Lương Dĩ Toàn: “Vậy phải xem cô Lương có đồng ý phối hợp một bài với tôi không.”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu: “Đương nhiên là được.”

 

Biên Tự cong môi cười.

 

“Có điều một người múa khó tránh khỏi tẻ nhạt.” Lương Dĩ Toàn đứng dậy vòng đến trước mặt Thẩm Tế, “Anh Thẩm, không biết em có vinh hạnh được mời anh nhảy một bài không?”

 

Thẩm Tế đánh giá phản ứng của Biên Tự qua khóe mắt, đứng dậy khỏi ghế: “Phải là vinh hạnh của anh mới đúng.”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu sang cười với Biên Tự: “Vậy phải làm phiền anh Biên đánh một bản nhạc giúp chúng tôi rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)