TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 12: Giơ gậy đánh uyên ương, càng đánh càng yêu!

 

Tiếng nhạc trong nhà hàng trùng hợp vang lên âm cuối. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ý cười trên mặt Biên Tự dần nhạt đi từng chút một. Đạo diễn hiện trường Lưu Bành do dự đi lên trước một bước rồi lại lùi về, tiến tiến lùi lùi yên lặng nhảy mấy bước điệu tango.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khúc nhạc đầu tiên hôm nay nhà hàng chơi, chắc anh Biên biết đánh chứ?” Lương Dĩ Toàn không chịu nhường bước nhìn Biên Tự.

 

Cũng không biết Biên Tự cảm thấy rất thú vị hay làm sao, anh dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, rời mắt đi rồi nở nụ cười, đứng dậy đi đến chỗ dàn nhạc.

 

Các nhân viên công tác có mặt ở đó đều thở phào một hơi. Lưu Bành vỗ vỗ ngực, may mắn mình nhặt lại được cái mạng nhỏ.

 

Người chơi đàn piano cung kính nhường ghế cho Biên Tự.

 

Thẩm Tế dẫn Lương Dĩ Toàn đến sàn nhảy, tay phải đặt ngay đằng sau lưng cô, tay trái giơ lên không trung.

 

Ánh mắt Lương Dĩ Toàn vượt qua vai Thẩm Tế, nhìn Biên Tự ngồi trên ghế đánh đàn. Cô đặt tay phải vào lòng bàn tay Thẩm Tế, tay trái nhẹ nhàng để lên vai anh ta.

 

Người chơi đàn violin kéo dây đàn, Biên Tự nhìn nơi chính giữa sàn nhảy, mười ngón tay ấn xuống phím đàn.

 

Trong tiếng nhạc, hai người đứng trên sàn nhảy ôm lấy nhau, mắt nhìn vào đối phương, ăn ý một tiến một lùi. Bàn tay đặt trên áo sơ mi của người đàn ông trắng nõn đến lóa mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Âm nhạc du dương bỗng dưng xen vào một âm trầm chói tai.

 

Người chơi đàn violin và đàn organ ngẩn ra, còn chưa kịp nhìn sang phía Biên Tự đã nghe đàn piano đổi một bản phổ nhạc khác, bọn họ vội vàng luống cuống chuyển theo hợp âm mới mà Biên Tự đánh. Đương nhiên không có ai ngốc nghếch cảm thấy thiên tài từ nhỏ đã có cảm giác âm nhạc tuyệt vời, chỉ cần đã nghe qua âm luật thì sẽ không quên vừa nãy đã đánh sai một nốt nhạc.

 

Chỉ một đoạn tư liệu trước bữa ăn đã đủ rung động lòng người. Khúc nhạc kết thúc, Lưu Bành cũng không dám khôn vặt nữa, cười xòa nói vất vả, tư liệu cho buổi trưa đã xêm xêm, để bọn họ thoải mái ăn cơm.

 

Lương Dĩ Toàn và Biên Tự hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện tiếp nữa, một bữa cơm chứ thế trôi qua vừa im lặng vừa quỷ dị.

 

Đến cuối cùng, trước khi vấn đề chí mạng để ai thanh toán xảy ra, giám đốc nhà hàng chủ động hao tài tiêu tai, bảo phục vụ đã làm bẩn váy của Lương Dĩ Toàn, vậy nên bữa ăn này không tính tiền.

 

Thẩm Tế bày tỏ sự cảm ơn với giám đốc, hỏi Lưu Bành ở phía xa: “Đạo diễn Lưu, lịch trình buổi chiều?”

 

Lưu Bành nhìn vẻ mặt Biên Tự bình tĩnh nhưng loáng thoáng toát lên hơi thở của cái chết, nắm tay vào khẽ ho một tiếng: “Cái đó, mọi người hoạt động tự do là được, ekip chương trình không can thiệp...”

 

Thấy hai người kia không có ý định lên tiếng, Thẩm Tế suy nghĩ một lúc, nói với Lương Dĩ Toàn: “Gần đây trung tâm triển lãm đang mở một triển lãm nghệ thuật ballet, em có muốn đi xem không?”

 

Lương Dĩ Toàn thoáng nhìn lướt qua chỗ Biên Tự, cười với Thẩm Tế: “Được.”

 

“Vậy anh đi lấy xe đến, em ngồi đây một lát rồi xuống dưới tầng.”

 

Cả hai khách mời nam đều không uống rượu vang, chắc hẳn là suy nghĩ cần lái xe ở hoạt động tiếp theo.

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu, đợi Thẩm Tế đi rồi, cô không muốn ở riêng với Biên Tự thêm một giây nào nữa. Cô xách túi lên, chẳng nhìn anh một cái đã đi thẳng ra phòng vệ sinh.

 

Vào phòng vệ sinh, điện thoại đúng lúc rung lên một cái.

 

Tiêu Khiết: “Đậu xanh! Mình lướt thấy ở weibo cùng thành phố! Đây là Biên Tự đúng chứ? Anh ta muốn debut rồi?”

 

Lương Dĩ Toàn mở ảnh chụp màn hình ra, trông thấy một bài đăng weibo có kèm ảnh từ một tiếng trước:

 

Lâm Thành Hà Nam Hoài: “[Ảnh] Chụp trộm được ở cửa biệt thự Thượng Lâm! Bugatti Veyron a a a a! Má ơi còn người nữa! Ngầu! Hơn! Cả! Xe! Trông thấy cả máy chuyển đồ, hình như là đoàn quay phim. Nhìn mặt hơi lạ, ai biết là diễn viên mới nào?”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn mím môi trả lời Tiêu Khiết: “Không phải quay phim, là show truyền hình thực tế.”

 

Tiêu Khiết: “Ủa? Sao cậu biết?”

 

Lương Dĩ Toàn: “Bởi vì mình đang ở biệt thự Thượng Lâm.”

 

Tiêu Khiết: “?”

 

Tiêu Khiết: “...”

 

Tiêu Khiết mãi không gửi tin nhắn nữa, chắc là đang tiêu hóa lượng tin tức. Lương Dĩ Toàn cũng đứng trước bồn rửa tay suy nghĩ lại tình huống hiện tại.

 

Chắc chắn Biên Tự không phải nam bốn ekip chương trình sắp xếp từ đâu, mà được lâm thời thay vào.

 

Cô vốn còn nghĩ nhân hôm nay chọc cho Biên Tự tức bỏ đi luôn, để nam bốn ban đầu trở lại chương trình, cùng lắm thì lặng lẽ quay lại một buổi hẹn hò. Nhưng nếu tin Biên Tự gia nhập chương trình được đồn ra trước đó, với thể chất lên hot search của anh, e là chuyện này không dễ xử lý.

 

Cô nhíu mày tìm bài weibo Tiêu Khiết vừa gửi.

 

May mà đó là weibo cá nhân, chỉ có mấy chục lượt like, mấy bình luận ít ỏi bên dưới đều đang khen đẹp trai, giật dây cho người đăng nhanh đi làm quen.

 

Lương Dĩ Toàn xem đồng hồ, vừa vội vàng đi xuống tầng vừa gửi tin nhắn cho Tiêu Khiết: “Có thể liên lạc với người đăng bài được không? Tìm lý do thích hợp nào đó nhờ cô ấy xóa bài này đi. Bây giờ mình hơi vội, bao giờ sẽ nói rõ với cậu sau.”

 

Chắc Tiêu Khiết cũng tưởng tượng được sơ qua tình hình hôm nay của cô có hơi gay go, tạm thời không hỏi nhiều, chỉ gửi một icon “ok”.

 

Lương Dĩ Toàn yên tâm đi xuống tầng dưới. Cô vừa ra đến cổng biệt thự thì trông thấy chiếc Bugatti Veyron màu trắng bạc quen thuộc phóng vút tới, phanh gấp trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống.

 

Biên Tự ngồi ở ghế lại nghiêng đầu qua, nặng nề thở ra một hơi giống như đang thỏa hiệp: “Lên xe, anh nói cho em mục đích của anh.”

 

Lương Dĩ Toàn rũ mắt, nhìn bó hoa hồng trắng để trên ghế phụ lái. Hoa hồng đã tước hết gai, được tiệm hoa tưới nước trông ướt át mơn mởn. Trước đây cô luôn nghĩ, ai là Rosabella trong bài hát của anh, ai có thể là bông hồng của anh. Anh lại luôn tặng cô hoa bách hợp, cũng không biết cố tình hay vô ý, đã phá nát ảo tưởng không thực tế của cô.

 

Bó hoa hồng hiện giờ đến muộn, dường như không còn là dáng vẻ cô từng tâm tâm niệm niệm trong lòng.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn chăm chú vào bó hoa rất lâu, đè nén cơn chua sót không biết nguyên do nơi chóp mũi, quay đầu đi.

 

Cách đó không xa, Thẩm Tế đã mở cửa ghế phụ lái, đứng đó đợi cô. Cô khẽ nuốt xuống, quay lại nhìn Biên Tự: “Ngại quá, bây giờ tôi không muốn biết nữa.” Cô nói rồi không quay đầu lại, đi thẳng về phía Thẩm Tế.

 

Cửa ghế phụ lái của chiếc Cayenne đen đóng lại “phịch” một tiếng.

 

Biên Tự với sắc mặt tái xanh đứng lại đó một lúc, cầm bó hoa trên ghế phụ lái, ném vào thùng rác bên đường, nhấn chân ga nghênh ngang lái xe đi.

 

Lương Dĩ Toàn dùng cả buổi chiều để bình tĩnh lại, mãi đến tối, Biên Tự không đến phá rối nữa.

 

Dựa theo sự hiểu biết của Lương Dĩ Toàn về anh người yêu cũ này, anh “hạ mình” xuất hiện trước máy quay của show giải trí đã được xem là kỳ tích lớn thứ chín trên thế giới. Cô đã nói đến nước đó, thái độ rõ ràng ra mặt, chẳng có lý gì anh sẽ tìm làm mất mặt nữa.

 

Nhưng Biên Tự có thể thể thích đến thì đến, thích đi thì đi, còn cô lại không thể mặc kệ đống lộn xộn anh bỏ lại.

 

Vì sắp xếp của chương trình mà mấy khách mời nam đang bị dư luận chửi rủa, đúng là tai bay vạ gió. Nhưng các khách mời đều ký thỏa thuận bảo mật với chương trình, mọi người cũng không thể nói trắng chuyện này ra. Lương Dĩ Toàn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể quanh co làm một chút gì đó, dù không bù đắp lại được thì ít nhất cũng nên tỏ thái độ.

 

Đúng lúc xem xong triển lãm nghệ thuật mà vẫn chưa đến giờ ăn tối, gần đó lại có khu bán đồ lưu niệm, Lương Dĩ Toàn đề nghị đến xem sao. Thẩm Tế chọn mấy món quà cùng cô, sau đó đưa cô đi ăn một bữa cơm. Chín giờ tối, hai người trở về ngoại ô phía bắc.

 

Trước sân biệt thự, tổ quay phim vừa tháo gopro lắp trên xe xuống đã lại lập tức sắp xếp người quay phim đi theo quay cảnh Thẩm Tế lấy đồ sau cốp ra.

 

Cả một ngày bị máy quay vây quanh, suốt quá trình Thẩm Tế không hỏi giữa Lương Dĩ Toàn và Biên Tự có chuyện gì, Lương Dĩ Toàn cũng không có cơ hội nhắc đến. Đương nhiên dù có nhắc đến, thật ra cô cũng không biết phải nói thế nào.

 

Nhìn máy quay xung quanh, Lương Dĩ Toàn uyển chuyển nói với Thẩm Tế: “Hôm nay vất vả cho anh rồi, gây nhiều phiền phức cho anh như vậy.”

 

Thẩm Tế cười lắc đầu: “Đã lâu rồi anh không ra ngoài đi dạo, còn phải cảm ơn em cho anh cơ hội này.”

 

Hai người xách túi lớn túi nhỏ đi vào cửa, liếc mắt một cái đã trông thấy Đoàn Dã và Lâm Tiếu Sinh ngồi trên sô pha trong phòng khách. Xem ra buổi hẹn hò của hai nhóm khác kết thúc khá sớm.

 

Lương Dĩ Toàn không biết ekip chương trình có bỏ yêu cầu các khách mời nam cô lập cô hay không, khi vào cửa còn hơi chần chừ.

 

Thẩm Tế chào hai người kia trước: “Sao chỉ có hai cậu, hai cô gái đâu rồi?”

 

Đoàn Dã chỉ lên tầng trên.

 

“Trình Nặc đi tắm rồi.” Lâm Tiếu Sinh giải thích, “Công ty chị Phan bỗng nhiên có việc, chắc sẽ về hơi muộn.”

 

Lâm Tiếu Sinh cười trả lời Thẩm Tế, nhưng mắt cứ nhìn về phía Lương Dĩ Toàn, trên mặt hiện rõ vẻ muốn nói lại thôi.

 

Khi Lương Dĩ Toàn do dự giơ túi quà lên, dường như cuối cùng Lâm Tiếu Sinh đã lấy dũng khí, bước lên trước: “Mua cái gì vậy? Em xách giúp chị nhé!”

 

Lương Dĩ Toàn hơi mất tự nhiên lắc lắc túi quà: “Mua ít quà lưu niệm về cho mọi người.”

 

Lâm Tiếu Sinh sờ ót: “Em cũng mua quà cho chị, nhờ Trình Nặc để ở tủ đầu giường của chị rồi.”

 

Đoàn Dã giơ tay: “Tương tự.”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu lại nhìn Thẩm Tế. Thẩm Tế nghiêng đầu cười, có vẻ không hề bất ngờ.

 

Xem chừng Biên Tự bị chọc tức bỏ đi, buổi chiều, ba khách mời nam khác cũng đã nhận được thông báo bỏ “lệnh cấm”, tất cả trở về đúng quỹ đạo của nó.

 

Đoàn Dã và Lâm Tiếu Sinh chắc cũng nghĩ tương tự cô, là dù sao cũng không thể tiết lộ sắp xếp cụ thể của chương trình, muốn lấy quà để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng do bị ép buộc mấy ngày nay.

 

“Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ lên xem.” Lương Dĩ Toàn thở phào một hơi, để quà cho hai cô gái sang một bên, nhận lấy hai túi quà trong tay Thẩm Tế, cười nói với Đoàn Dã và Lâm Tiếu Sinh: “Đây là quà của hai cậu.”

 

Sau đó cô quay người qua cầm một túi khác đưa cho Thẩm Tế: “Còn đây là của anh.”

 

Ba người đều nhận lấy.

 

Lâm Tiếu Sinh ngồi xuống sô pha, nhoáng một cái đã mở quà xong, lấy một chiếc khung ảnh thêu hình nhân vật múa ballet ra.

 

“Oa! Cái này...”

 

Lương Dĩ Toàn đi tới giải thích: “Goods ở triển lãm nghệ thuật ballet, một chiếc khung ảnh kỹ thuật số.”

 

Lâm Tiếu Sinh làm thợ chụp ảnh partime bên ngoài giờ học, trước kia cũng từng nhắc đến trong chương trình một lần, không ngờ Lương Dĩ Toàn còn nhớ. Cậu ta được đối xử tốt quá có hơi lo sợ, cúi đầu ngắm một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vươn cổ ngó sang chỗ Đoàn Dã.

 

Quà cho Đoàn Dã là một bức tượng điêu khắc bằng đồng, một đôi nam nữ diễn viên ballet đứng trên nóc xe kiễng mũi chân múa. Cô thật sự không tìm được goods nào kết hợp được với yếu tố nghề nghiệp của Đoàn Dã, chỉ có thể lấy tạm một món có dính dáng đến xe.

 

Lâm Tiếu Sinh thầm so sánh trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tế: “Vậy quà của anh Thẩm là gì?”

 

Lương Dĩ Toàn và Thẩm Tế nhìn nhau.

 

“Chắc không phải hai người có bí mật gì đó chứ?” Lâm Tiếu Sinh hết nhìn cô rồi lại nhìn Thẩm Tế.

 

“Không phải, chị...”

 

“Cho cậu xem là được chứ gì?” Thẩm Tế cười lấy một tấm ảnh mới rửa ra.

 

Nền đằng sau bức ảnh là cửa hàng bán đồ lưu niệm, Lương Dĩ Toàn đứng sau mô hình váy tutu dành cho khách tham quan chụp ảnh, thực hiện động tác cơ bản số ba một cách tiêu chuẩn, quay về phía ống kính nở nụ cười đủ tám chiếc răng.

 

Bức ảnh do nhân viên cửa hàng chụp. Lúc đó, Thẩm Tế thấy Lương Dĩ Toàn đang chọn quà cho mình, bảo không cần thứ gì khác, chỉ muốn bức ảnh này, còn bảo Lương Dĩ Toàn ký tên lên ảnh.

 

Lâm Tiếu Sinh toét miệng: “Chị Dĩ Toàn, chị làm thế này hơi bị thiên vị rồi. Sao quà của em không được chị ký tên?”

 

“Tôi cũng có phải người nổi tiếng gì đâu...”

 

“Bây giờ không phải nhưng sau này phải, chị ký tên cho em đi, sau này nói không chừng cái khung ảnh này đáng giá bao nhiêu tiền ấy chứ.”

 

Đoàn Dã không hề tham dự vào chuyện “tranh sủng”, bỗng nhiên bị chữ nào đó thu hút sự chú ý, anh ta ngẩng đầu lên, chỉ vào bức tượng điêu khắc: “Vậy hay là cũng ký cho tôi một cái đi?”

 

Thẩm Tế cười lắc đầu, tìm một chiếc bút dạ trong phòng khách ra đưa cho Lương Dĩ Toàn.

 

“Viết cả ngày tháng cho em nữa chị Dĩ Toàn.”

 

“Được.”

 

“Ồ, vậy cũng viết thêm cho tôi nữa.”

 

“Chị Dĩ Toàn, em còn muốn có một hình trái tim.”

 

“...”

 

“Vậy cũng vẽ thêm cho tôi nữa.”

 

“... Ừm.”

 

Mấy người chụm đầu xung quanh Lương Dĩ Toàn, đang vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân cực kỳ nhẹ truyền đến từ phía cầu thang. Chắc là Trình Nặc đi xuống rồi. Lương Dĩ Toàn vừa mới ký xong nét bút cuối cùng, đang định chào Trình Nặc. Cô nghiêng đầu qua, khóe môi cong lên chợt cứng đờ.

 

Ở đầu cầu thang, Biên Tự loẹt quẹt dép lê, lạnh lùng khoanh tay đứng đó, âm trầm nhìn Lương Dĩ Toàn và ba người đàn ông vây xung quanh cô.

 

Trong khoảnh khắc, trong đầu Biên Tự lóe lên “tuyệt chiêu cứu vãn hôn nhân” chiều hôm nay Lục Nguyên gửi cho.

 

Ngăn không cho chồng và tình nhân gặp mặt? Phá vỡ buổi hẹn hè của chồng và tình nhân? Ngốc nghếch! Cẩn thận giơ gậy đánh uyên ương, càng đánh càng yêu.

 

Làm sao để chia rẽ chồng và tình nhân? Tuyệt đối không được ỷ mạnh hiếp yếu! Bước một là kìm chế! Bước hai là học cách cúi đầu lấy lòng trước mặt chồng! Bước ba là lấy phong thái của vợ cả lấy lùi làm tiến!

 

... F*ck, tuyệt chiêu cái quái gì?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)