TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 13: Hot search

 

Khóe môi Lương Dĩ Toàn hạ xuống, sự khó chịu trong cái nhăn mày không cách nào giấu được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tiếu Sinh và Đoàn Dã từ lúc đi hẹn hò về giờ, vẫn luôn ngồi trong phòng khách, cũng không biết tầng trên có thêm một người từ lúc nào, trong chốc lát chưa phản ứng lại được. Thẩm Tế là người đầu tiên lấy lại tinh thần, giới thiệu với hai người: “Đây là vị khách mời mới đến, thầy Biên - Biên Tự. Trưa hôm nay anh ấy đã ăn cơm cùng tôi và Dĩ Toàn.”

 

Không biết Biên Tự bất mãn với từ nào anh ta nói mà nhướng mày lên, liếc mắt nhìn Thẩm Tế.

 

“À.” Đoàn Dã bừng tỉnh gật gật đầu, hình như hiểu ra gì đó.

 

Trên mặt Lâm Tiếu Sinh thoáng hiện lên vẻ phòng bị, nhưng miệng vẫn cười nói: “Chào mừng chào mừng! Thầy Biên? Là chuyên gia trong lĩnh vực nào thế?”

 

Biên Tự lệt xệt dép lê vào phòng bếp, lười biếng đáp: “Thấy hứng thú có thể Baidu.”

 

Lâm Tiếu Sinh: “...”

 

Lương Dĩ Toàn nhẫn nhịn quay đầu nhìn về phía phòng bếp, thấy Biên Tự mở cửa tủ ra, lấy một chiếc cốc thủy tinh, đang cầm bình nước lên chuẩn bị rót nước. Hình như trông thấy thứ gì đó bẩn, anh nhíu mày lại đổi một chiếc cốc khác, giơ ra dưới ánh đèn nhìn rồi lại để về, đổi cái thứ ba.

 

Lấy hết tất cả cốc thủy tinh ra một lượt rồi lại phải cất vào, Biên Tự day trán: “Cốc ở đây do ai rửa thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phòng bếp được tính là địa bàn của Lâm Tiếu Sinh, hơn nửa số cốc này cũng do cậu ta rửa. Lâm Tiếu Sinh đang lúng túng xanh mặt, Lương Dĩ Toàn đã đi lên trước, nghiêm mặt nói: “Tôi rửa đó, thầy Biên có cao kiến gì cần phát biểu sao?”

 

“...” Biên Tự nhìn Lương Dĩ Toàn, há miệng ra rồi lại ngậm vào, không biết anh đang đấu tranh tư tưởng cái gì.

 

Thẩm Tế đang định giảng hòa, Biên Tự đã cắn răng, bàn tay cầm cốc siết lại: “Không có.”

 

Nói rồi anh rót đầy cốc nước, uống nước mà như đang uống thuốc độc. Uống xong anh đặt cốc xuống “cạch” một cái, nhìn chăm chăm vào Lương Dĩ Toàn.

 

“...”

 

Sao uống cốc nước mà còn phải kể công à?

 

Lương Dĩ Toàn chậm rãi dời tầm mắt, nói với ba người sau lưng: “Ngại quá, tôi lên tầng thay quần áo đây.”

 

Thay quần áo đương nhiên chỉ là cái cớ. Sau một ngày phong ba trắc trở, miếng kẹo mè xửng cứ tưởng đã dứt ra được lại như âm hồn bất tán dính lấy, Lương Dĩ Toàn thật sự đã không còn sức lực tiếp tục làm vẻ mặt tươi cười nữa.

 

Cô trở về phòng, nghe trong phòng tắm có tiếng nước đứt đoạn, chắc là Trình Nặc đang tắm. Lương Dĩ Toàn ngồi xuống mép giường, mở wechat trên điện thoại ra.

 

Buổi chiều Tiêu Khiết gửi tin nhắn đến, nói là đã nhờ người đăng bài weibo kia xóa bài rồi. Cô ấy sẽ luôn để ý động tĩnh trên mạng giúp cô. Lương Dĩ Toàn trả lời nói cảm ơn, để điện thoại xuống, nhìn hai món quà trên tủ đầu giường mà ngẩn người.

 

Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra “cạch” một tiếng, Trình Nặc mặc váy ngủ ào ra như một cơn gió: “Em nhớ ra rồi!” 

 

Lương Dĩ Toàn giật mình: “Cái gì?”

 

“Vị nam bốn mới đến kia, em vừa gặp anh ấy ở tầng hai. Chị gặp anh ấy chưa?” Trình Nặc lao thẳng đến tủ đầu giường, vừa mở khóa điện thoại vừa nói.

 

Lương Dĩ Toàn im lặng, “ừm” một tiếng.

 

“Có phải chị cũng thấy quen không? Em nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nhớ ra, đó không phải bạn trai tin đồn của Bối Oánh à? Chính là người thời gian trước vào khách sạn với Bối Oánh rồi bị paparazzi chụp trộm lên hot search ấy. Chị có nhớ không?”

 

Trong thoáng chốc, Lương Dĩ Toàn như mắc xương cá trong cổ họng: “Chị không để ý đến giới giải trí lắm…”

 

“Tin hot hòn họt như vậy mà chị không để ý à, em tìm cho chị xem.” Trình Nặc lạch cạch gõ chữ, vừa gõ vừa lẩm bẩm: “Ekip chương trình quá đỉnh, mời được cả Biên Tự. Chắc hẳn tiền cát-xê không kém ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí đâu.”

 

“Có điều anh ta tham gia show yêu đương nghĩa là BE với Bối Oánh rồi à? Tuần này Bối Oánh vừa mới phát hành ca khúc solo mới Francis, cảm giác như đang đáp lại bài Rosabella của Biên Tự ấy…”

 

Bàn tay Lương Dĩ Toàn buông thõng bên người vô thức nắm lại: “Chị đi tắm trước đây.”

 

“A!” Thấy Lương Dĩ Toàn không có hứng thú, Trình Nặc cũng mất hứng, “Vậy được rồi, chị đi đi, lát nữa kể cho em buổi hẹn hò hôm nay thế nào nhé.”

 

Chắc hẳn từ trong tiềm thức muốn được yên tĩnh, Lương Dĩ Toàn ngâm nước nóng trong phòng tắm rất lâu, kì kèo nửa ngày mới ra ngoài.

 

Cô đang đắn đo nên kể tình tiết buổi hẹn hò cho Trình Nặc kiểu gì, nhưng phát hiện hình như Trình Nặc đã quên mất chuyện này, cô ấy đang tập trung tinh thần xem điện thoại, ngay cả cô đi ra cũng không để ý đến. Đợi Lương Dĩ Toàn lau tóc đi đến bên giường, Trình Nặc chợt ngẩng đầu lên: “Chị tắm xong rồi à, mau đến xem náo nhiệt. Ảnh tin tức Biên Tự quay show giải trí lên hot search rồi.”

 

Trong lòng Lương Dĩ Toàn “lộp bộp” một cái, nhìn màn hình điện thoại của Trình Nặc, thấy ngay hot search weibo là Biên Tự show yêu đương.

 

Một weibo giới giải trí nào đó đã lấy bức ảnh đăng lại, bình luận bên dưới như thế này:

 

“Vậy ra lúc đầu vừa lộ tin với Bối Oánh là chia tay luôn?”

 

“Vốn dĩ có yêu nhau đâu, sớm đã thanh minh là quan hệ công việc. Biên Tự thích tham gia show yêu đương thì tham gia, đừng hưởng ké hot search nhà tôi. Cảm ơn :)”

 

“Ôm bảo bối Bối Oánh tập trung vào sự nghiệp đi, bài hát solo mới nhất của Bối Oánh thuộc ROF - Francis, nghe thử đi nào ~”

 

“Nực cười, Biên Tự hưởng ké độ hot của Bối Oánh.”

 

“Biên Tự cần lưu lượng*? Người cần lưu lượng là người vừa phát hành bài hát mới kia kìa. Hơn nữa hỏi thật lòng, bài hát khó nghe như vậy thật sự do Biên Tự sáng tác? Lúc đầu bảo cảm ơn Biên Tự hướng dẫn, bây giờ cũng có thấy đề danh đâu.”

 

*Lưu lượng: hình dung giá trị thương nghiệp của nghệ sĩ cực kỳ cao, có fandom lớn mạnh, vững vàng.

 

“Cũng không biết ai hồi trước ngược dòng đời like bài Rosabella của Biên Tự, giờ ra bài hát mời còn học đòi giống người ta đặt tên bài hát bằng tiếng anh… Tôi nghĩ chẳng phải lượng tiêu thụ bài hát này của nhà mấy người là nhờ vào Biên Tự à? Sao ăn cháo đá bát thế?”

 

“Chính chủ liều mạng ôm đùi ra vẻ ám muội, fan thì liều mạng giả thanh cao bảo đừng nhắc đến người khác, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ đây mà.”

 

“Thời gian trước chẳng phải vẫn còn mở miệng ra là thầy Biên trèo cao hăng say lắm à? Giờ Biên Tự đi tham gia show yêu đường tìm người yêu mới, làm Bối Oánh mất hết mặt mũi, fan Bối Oánh mới nhảy cẫng lên?”

 

Biên Tự không phải nghệ sĩ đã debut, nhưng là một nhà sản xuất âm nhạc tài hoa hơn người, ngoại hình nổi bật, sau lưng có tài nguyên của gia đình, lại đã từng nâng đỡ không ít ca sĩ, idol hàng đầu, anh khá được người qua đường yêu thích. Mọi người đều giống như Lương Dĩ Toàn trước kia, biết rất ít về anh, nhìn anh qua từng tầng filter nam thần rất dày, dù cho có là fan rải rác không có tổ chức, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường.

 

Có điều bất kể fan cãi nhau ra sao, tin đồn của đôi trai tài gái sắc này vẫn luôn có người ship cp. Vậy nên trong những bình luận nổi bật, ngoài đánh chửi nhau ra, còn có một cách nói:

 

“Trước nay Biên Tự không lộ mặt mà, sao lại tham gia cái show truyền hình thực tế chẳng ra gì này, hạ thấp giá trị bản thân? Có phải vì Bối Oánh đá Biên Tự vì sự nghiệp, anh ấy mới đi giận dỗi đi tham gia show không?”

 

Suy đoán tình yêu với sức tưởng tượng phong phú này lập tức thu hút fan cp đến tiếp sức. Bên dưới có một loạt bình luận: Mị lại tin tưởng vào tình yêu rồi.

 

Trình Nặc hớn hở: “Đúng là cao thủ chốn nhân gian, mấy cư dân mạng này còn tưởng tượng giỏi hơn cả biên kịch em đây. Trong super topic* chắc chắn còn náo nhiệt hơn. Em vào xem thử.”

 

*Super topic: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp dẫn nhiều người tham gia “hóng”.

 

Lương Dĩ Toàn biết super topics mà Trình Nặc nói. Hồi trước sau khi Biên Tự và Bối Oánh bị paparazzi chụp trộm, có một super topic là “cp Ứng Hứa” nhanh chóng được lập nên.

 

Có điều Lương Dĩ Toàn chưa vào xem bao giờ. Ban đầu cô không muốn tự ngược đãi mình, về sau thời gian trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi, cô cũng không có hứng thú và không còn bắt buộc phải quan tâm nữa.

 

Thấy tiêu điểm hot search toàn là Biên Tự và Bối Oánh, không ai tìm ra nhân vật bình thường là chính mình, Lương Dĩ Toàn tạm thời yên tâm. Cô vừa đi đến bàn trang điểm cầm máy sấy tóc lên thì nghe Trình Nặc cất cao giọng: “Uầy, mấy phút trước Bối Oanh đã chia sẻ nhanh một bài weibo trong super topic cp. Cô em này được đấy, lần trước trượt tay ấn like, lần này là ấn nhầm chia sẻ? Một lần là trùng hợp, đến lần thứ hai còn có ai tin?”

 

“...”

 

Trước kia Lương Dĩ Toàn cũng nghe Tiêu Khiết chê cái chức năng chia sẻ nhanh trên weibo này, đúng là thỉnh thoảng lại có người dùng thao tác nhầm.

 

Có điều giống như Trình Nặc nói, liên tiếp trượt tay hai lần vào đúng lúc đang lên hot search, chuyện này quá trùng hợp.

 

“Ôi tâm hồn hóng hớt đang hừng hực bùng cháy trong em.” Trình Nặc đứng dậy, “Biên Tự ở tầng mấy? Lần đầu ở gần hot search như vậy, em phải đi hỏi cho rõ mới được!”

 

“Đợi đã.” Lương Dĩ Toàn ngăn cô ấy lại.

 

“Đợi chị sấy tóc xong rồi cùng đi ư? Vậy chị sấy nhanh lên!”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn cũng không biết vì sao mình lại muốn chặn Trình Nặc lại, chặn rồi càng không rõ lý do vì sao. Cô ngắc ngứ không nói được lời nào, đành phải hỏi: “Bối Oánh chia sẻ cái gì vậy?”

 

Trình Nặc quay điện thoại lại cho Lương Dĩ Toàn xem.

 

Đó là một bức ảnh cắt ra từ một MV nào đó của Bối Oánh, trong ảnh, cô ta mặc bộ váy cưới trắng dài quét đất, đứng trên sân khấu vạn người xem mỉm cười nhìn vào ống kính.

 

Fan CP design tấm ảnh photoshop một dòng chữ nhỏ dưới góc bên phải tấm ảnh:

 

“Không muốn làm thiên hậu nữa, muốn làm cô dâu của anh.”

 

“Chị bảo nếu không phải trượt tay, phải là tình yêu đích thực thế nào mới chia sẻ mấy câu mộng mơ này của fan cp chứ? Có điều cũng phải, nếu thật sự lấy Biên Tự thì còn làm idol gì nữa…” Trình Nặc chậc lưỡi lắc đầu, thấy ánh mắt Lương Dĩ Toàn vẫn nhìn chăm chăm vào hàng chữ nhỏ kia, cô lắc lắc tay trước mắt Lương Dĩ Toàn.

 

Lương Dĩ Toàn lấy lại tinh thần: “Đừng hỏi, với tính tình của anh ta sẽ không nói cho em đâu.”

 

“Ủa?” Trình Nặc sững ra, “Sao chị biết?”

 

Lương Dĩ Toàn lựa lời nói: “Vừa nãy ở dưới tầng, Tiếu Sinh hỏi anh ta làm nghề gì, anh ta bảo cậu ấy tự đi Baidu.”

 

“... Kinh khủng vậy hả?” Trình Nặc bị một gậy gõ trúng đầu tỉnh ra, yết ớt ngồi xuống.

 

Điện thoại của Lương Dĩ Toàn đột nhiên đổ chuông. Là Tiêu Khiết gọi đến. Đoán được lý do của cuộc gọi này, Lương Dĩ Toàn tránh mặt đi ra ngoài phòng rồi mới nghe máy.

 

“Cậu xem weibo chưa?” Tiêu Khiết hỏi từ đầu dây bên kia. “Mình tức chết mất, cái ảnh đó bị lấy đăng lại, có phải chương trình mua hot search để lấy độ hot cho tập tiếp theo không?”

 

“Chắc vậy.”

 

Dù sao cũng không đuổi được Biên Tự đi, tin tức này lộ ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lương Dĩ Toàn chẳng còn xoắn xuýt chuyện này nữa.

 

Tiêu Khiết cười khan: “Đúng thật là tư bản không có trái tim, có điều vẫn không buồn nôn bằng mấy thủ đoạn của Bối Oánh… Fan cp bùng nổ rồi, fan của cô ta đã không khống chế được bình luận nữa. Cậu nói xem cô ta muốn cái gì, thật sự yêu Biên Tự đến chết đi sống lại à? Hay là cô ta biết sự tồn tại của cậu, thà mất fan cũng phải chọc cho cậu khó chịu?”

 

Lương Dĩ Toàn hoàn toàn không hiểu chuyện của fan, nghe mấy từ này đầu như muốn to ra.

 

“Tùy đi…” Cô thở dài một hơi, tránh khỏi camera gần đó, đi đến đầu hành lang bên kia.

 

“Chẳng phải ekip chương trình yêu cầu các khách mời mở một tài khoản weibo tích V vàng sao? Bây giờ cậu cũng là người có thân phận, đối đầu trực tiếp với Bối Oánh đi!”

 

Lương Dĩ Toàn cười bất đắc dĩ.

 

Đương nhiên không thể có chuyện cô có hảo cảm với Bối Oánh, nhưng cũng biết căn nguyên vấn đề không nằm ở Bối Oánh.

 

Vào lần đầu tiên Bối Oánh nói là trượt tay ấn like kia, nếu Biên Tự thể hiện ý kiến, không im lặng cho phép cô ta làm thế, dung túng công chúng tưởng tượng, vậy sẽ có lần thứ hai hôm nay sao?

 

Đương nhiên, lần này công chúng có tưởng tượng ra sao đã không còn liên quan đến cô nữa. Cô chỉ hi vọng lần ồn ào này đừng làm liên lụy công khai mối quan hệ giữa cô và Biên Tự. Lương Dĩ Toàn thực sự không muốn làm lớn chuyện bí mật này. Hơn nữa, cô vẫn luôn giấu mẹ và bà chuyện của mình với Biên Tự.

 

“Mình với Bối Oánh có cái gì mà đối đầu chứ…” Lương Dĩ Toàn cười lắc đầu, vừa đi đến khúc rẽ thì gặp Biên Tự đang đi về phía này.

 

Bước chân Lương Dĩ Toàn khựng lại, cô ngẩng đầu lên. Con đường này thông đến phòng của cô và Trình Nặc. Biên Tự đi về phía này, chắc là chỉ có đi tìm cô.

 

Biên Tự cũng dừng lại, hiển nhiên đã nghe thấy câu nói vừa rồi của cô.

 

Hành lang giữa đêm khuya lặng yên không một tiếng động. Bốn mắt nhìn nhau, dường như Biên Tự muốn tìm kiếm trên mặt cô một tia cảm xúc liên quan đến anh. Anh cứ nhìn mãi, hình ảnh trước mắt lại dần dần chồng lên một khung cảnh từ rất lâu trước kia.

 

Người trước mặt cũng mặc một chiếc váy ngủ dệt trắng tinh y hệt thế này, xõa mái tóc đen ướt rượt. Anh ngồi trên sô pha, một tay cầm máy sấy, một tay vỗ vỗ vào đầu gối mình ra hiệu cho cô. Cô đi tới, nằm gối đầu lên đầu gối anh, mái tóc dày dài đen như mun xõa ra, sáng lên dưới ánh đèn màu vàng ấm trông giống như tơ lụa thượng hạng.

 

Ngoài âm nhạc ra, anh khuyết thiếu lòng kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện, từ nhỏ đã như vậy. Lúc đó anh chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ với Lương Dĩ Toàn chưa được mấy ngày, không biết nhàn rỗi lúc nào mà lại đi sấy tóc cho cô.

 

Chỉ thấy đầu ngón tay cuộn tròn sợi tóc của cô, ma sát với da dầu mịn màng, ngắm khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc nhưng đầu ngón chân thì cuộn lại, đó không phải chỉ thú vị bình thường.

 

Có điều chuyện thú vị như vậy chỉ duy độc có một lần.

 

Về sau anh không làm thế nữa.

 

...

 

Sau sự im lặng dài dằng dặc, đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang bỗng nhiên hết giờ tắt phụt. Trong đêm đen, chỉ còn lại hai hít thở kiềm chế.

 

Lương Dĩ Toàn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nói tiếp câu ban nãy chưa nói hết: “... Thứ Bối Oánh muốn, mình không cần nữa.”

 

Đèn cảm ứng lại nhận được tín hiệu, bỗng chốc sáng lên.

 

Hình như bị chói mắt, con ngươi của Biên Tự chợt co lại.

 

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Khiết còn nói gì đó, Lương Dĩ Toàn cầm điện thoại đi về phía trước, lướt qua vai Biên Tự.

 

Biên Tự đứng nguyên tại chỗ không cử động, nghe tiếng bước chân đi xa dần, bàn tay buông thõng bên người siết thành nắm đấm. Điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên. Biên Tự giơ điện thoại lên để bên tai.

 

“Sếp!” Giọng Lục Nguyên truyền đến. “Bên phòng làm việc hỏi cậu, lần này vẫn xử lý lạnh với chuyện của Bối Oánh hả?”

 

Sắc mặt Biên Tự âm trầm, nhả ra từng chữ một: “Sai người cho ông cụ uống thuốc hạ huyết áp, báo ông một tiếng. Lần này đừng trách tôi không nể mặt ông.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)