TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 8: Ăn no rửng mỡ đến nhà bạn gái cũ ôn lại kỷ niệm...

 

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Lương Dĩ Toàn bị đồng hồ báo thức đánh thức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biết Trình Nặc giường bên dậy muộn, cô mơ màng một tí rồi lập tức tắt báo thức, mở mắt nhìn trần nhà mờ tối, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, tinh thần dịu lại.

 

Mấy phút sau, Lương Dĩ Toàn cầm điện thoại lên, đọc được đống tin nhắn wechat tối qua chưa kịp trả lời.

 

Sau tối qua khi chương trình được phát sóng, không ít bạn bè trên wechat bình thường ít liên lạc bỗng nhiên đều quan tâm “Đây là cậu à”, “Sao lại muốn đi tham gia show giải trí vậy”, hoặc là khen cô “Lên máy quay càng ngày càng đẹp”.

 

Thực ra tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, lượng người xem cũng không đến nỗi nhiều như vậy, có điều nghề ballet trong nước chỉ lớn bằng đó, nhất là giữa những thanh niên bằng tuổi nhau, một hai người biết, truyền cho bốn năm người nghe.

 

Lương Dĩ Toàn khách khí trả lời từng tin nhắn một, xem đồng hồ đã gần sáu rưỡi. Cô vội vàng xuống giường đánh răng rửa mặt, thay một chiếc váy sơ mi đơn giản rồi cuống cuồng chạy xuống tầng. Đi đến khúc rẽ tầng một, cô ngửi thấy mùi thơm của cháo.

 

Mấy ngày nay, Lương Dĩ Toàn luôn là người dậy sớm nhất, chưa từng bắt gặp vị khách mời nào vào buổi sáng. Cô hơi ngạc nhiên đi đến khúc rẽ, trông thấy nữ ba Phan Ngọc đang bận rộn trong bếp.

 

Thay bộ đồ công sở và kiểu trang điểm phụ nữ công sở mấy ngày trước đi, hôm nay Phan Ngọc mặc một chiếc váy lụa liền màu trắng, chỉ trang điểm nền, mái tóc ngắn vừa phải nhanh nhẹn buộc thành đuôi ngựa thấp thùy mị.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta vẫy tay với Lương Dĩ Toàn: “Chào buổi sáng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chào buổi sáng.” Lương Dĩ Toàn gật đầu đi lên trước.

 

“Tôi nấu cháo.” Phan Ngọc chỉ vào cái nồi đất trên bếp, “Nhưng vẫn phải một lúc nữa mới được. Cô có kịp ăn không?”

 

Mấy ngày trước, Phan Ngọc không thể hiện tay nghề nấu nướng của mình, cũng rất ít khi chủ động bắt chuyện với ai, hôm nay lại nhiệt tình giống như biến thành người khác.

 

Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên nhớ lại, tối hôm qua Trình Nặc xem xong bản phát sóng có nói với cô, hai ngày nay đối tượng được bỏ phiếu rất tập trung, trong số các khách mời nữ thì cô nhận được cả ba phiếu suốt hai ngày, còn trong các khách mời nam, Thẩm Tế cũng nhận được ba phiếu trong hai ngày.

 

“Xe tôi đặt sắp tới rồi, ăn chút yến mạch là được.” Lương Dĩ Toàn khoát tay, làm một cốc yến mạch, vừa ngồi xuống bàn ăn thì nhận được điện thoại của lái xe.

 

“A lô cô Lương! Có phải cô Lương không?”

 

“Chú đến rồi ạ?” Lương Dĩ Toàn bỏ cốc xuống đứng dậy, “Giờ cháu...”

 

“Không phải không phải, là thế này cô Lương, xe của tôi gặp chút vấn đề trên đường, tạm thời không thể tới được! Tôi muốn thông báo ngay cho cô, tránh làm lỡ việc của cô. Thật sự rất xin lỗi!”

 

“Không sao.” Lương Dĩ Toàn nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, “Chú cứ xử lý việc của chú trước đi, cháu đặt xe khác là được ạ.”

 

Cô cúp máy, ngồi lại xuống bàn ăn, nhíu mày lại. Địa điểm quay chương trình ở ngoại ô phía bắc, khu này rất ít xe, lái xe vừa nãy là do cô hẹn trước từ tối qua. Trời mưa thế này mà muốn gọi được xe ngay e là không dễ.

 

Lương Dĩ Toàn mở app ra đặt thử, quả nhiên đợi đến khi cô ăn hết cốc yến mạch mà vẫn không có lái xe nhận cuốc.

 

Phan Ngọc thấy đã bảy giờ, mở nắp nồi cháo ra, hỏi cô: “Không gọi được xe à?”

 

“Ừm.”

 

“Phương tiện giao thông công cộng ở Nam Hoài chen chúc như vậy, sao cô không tự mua một chiếc xe?”

 

Lương Dĩ Toàn đang thử điều chỉnh trả thêm tiền, rút thời gian trả lời: “... Tôi còn chưa thi bằng lái.”

 

“Vậy à, hồi xưa tôi vừa đủ mười tám tuổi là đã vội vã tự đi xe rồi. Có điều công ty tôi không cùng đường với cô, nếu không đã có thể đưa cô đi.”

 

“Không gọi được xe sao?” Đúng lúc đó Thẩm Tế đi xuống tầng một.

 

Lương Dĩ Toàn đang định mở miệng, Phan Ngọc bên bàn bếp đã lên tiếng “Xin chào” trước.

 

“Chào buổi sáng.” Thẩm Tế đáp lại Phan Ngọc, rồi quay về phía Lương Dĩ Toàn.

 

“Đi xe của anh đi.”

 

“Em vừa nấu cháo.”

 

Thẩm Tế và Phan Ngọc cùng lúc cất tiếng.

 

“Anh ăn sáng trước đi.” Lương Dĩ Toàn nói với Thẩm Tế, “Em trả thêm tiền rồi, lát nữa là gọi được thôi.”

 

Phan Ngọc cũng bưng cháo tới, “Ăn chút cháo, không mất mấy phút đâu, em múc ra cho anh rồi, đừng để lãng phí.”

 

“Vậy em để lại giúp anh, tối về nhất định anh sẽ ăn.” Thẩm Tế nói với Phan Ngọc, mặc áo khoác của bộ vest đang vắt trên cánh tay, nhìn về phía Lương Dĩ Toàn, “Tiền đi xe của em vẫn nên trả anh thì hơn.”

 

Thấy nếu còn chưa đi thì sẽ bị muộn, Lương Dĩ Toàn cũng không từ chối nữa.

 

Tổ quay phim lắp GoPro ở ghế trước chiếc Cayenne màu đen của Thẩm Tế để quay cảnh tương tác giữa hai người.

 

Máy quay ở gần, lại cộng thêm trời mưa đóng cửa sổ, trong xe kín mít, Lương Dĩ Toàn vừa lên xe đã cảm thấy hơi mất tự nhiên. Mấy hôm nay cô chọn nhắn tin cho Thẩm Tế là vì trong số ba khách mời nam, ở cạnh anh ta khiến cô thoải mái nhất. Vừa không giống cảnh tẻ ngắt lo lắng khi đối mặt với Đoàn Dã, vừa không giống như khi đối diện với Lâm Tiếu Sinh, thấy đối phương nhiệt tình quá mà sinh ra áp lực. Nhưng nếu nói thêm, đến giờ mới là ngày thứ tư, có thể có cái gì được.

 

Nhớ lại đống bình luận hừng hực ngất trời tối qua, nhất thời Lương Dĩ Toàn không nắm chắc được chừng mực. Có lẽ nhận ra sự mất tự nhiên của cô, xe đi được một quãng, Thẩm Tế cười tìm chủ đề nói chuyện: “Nói chút chuyện không thể phát sóng đi.”

 

“Hửm?” Lương Dĩ Toàn quay đầu qua.

 

“Tối qua trước khi ngủ, anh nhận được điện thoại của một tiền bối làm ăn.”

 

“Vâng, có chuyện gì sao?”

 

“Người đó bảo anh đang yên đang lành tham gia show giải trí làm gì, muốn quen con gái thì có thể dắt dây tơ hồng cho anh. Nếu biết anh đi đường vòng mất công thế này, anh ấy đã sớm cho anh wechat của em.”

 

Lương Dĩ Toàn ngạc nhiên nói: “Người đó quen em?”

 

“Anh ấy quen em quá ấy chứ, là quản lý Kiều – Kiều Tĩnh của hiệp hội múa Nam Hoài.”

 

“À, là thầy Kiều, em có biết.” Nhớ lại chuyện hợp đồng quy định các khách mời không thể âm thầm trao đổi phương thức liên lạc, Lương Dĩ Toàn chần chừ nói, “... Vậy anh có wechat của em rồi sao?”

 

“Trông anh giống người không giữ quy tắc à?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Không giống.”

 

Cô cảm thấy chắc hẳn Thẩm Tế cũng giống cô, đều là người rất tuân thủ quy tắc. Bất kể là cùng có chứng thích sắp xếp, hay anh ta luôn có thể nhận biết được cảm xúc của người bên cạnh, khống chế chu toàn tình huống, cân bằng các mối quan hệ xã giao. Người không tuân thủ quy tắc sống tùy ý, rất ít khi có các đặc điểm này.

 

“Yêu tâm, anh chưa xin.” Quả nhiên Thẩm Tế trả lời như vậy. “Anh là người làm ăn, phải có tinh thần tuân thủ hiệp ước, hơn nữa cũng không thể kéo em xuống nước cùng bồi thường phí vi phạm hợp đồng được.”

 

Lương Dĩ Toàn bật cười.

 

Bầu không khí được làm dịu, đoạn đường đi đơn độc chỉ có hai người này cũng không còn quá dài nữa.

 

Hơn tám giờ, Thẩm Tế dừng xe ở điểm đỗ xe tạm thời trước cổng trung tâm múa. Lương Dĩ Toàn tháo dây an toàn ra, trước khi cô xuống xe thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi “Đợi đã”.

 

Thẩm Tế ra khỏi ghế lái, mở một chiếc ô cán dài ra, kéo cửa xe giúp cô, thấy đúng lúc bên ghế phụ lái có một cái hố đọng nước, anh ta vươn một tay về phía cô.

 

Lương Dĩ Toàn cách lớp quần áo, nắm lấy cổ tay anh ta, mượn lực nhảy qua vũng nước. “Làm phiền anh quá, lỡ mất thời gian ăn bữa sáng của anh.”

 

“Em khách khí gì chứ, bữa tối ăn thêm một chút là được.”

 

“Tối nay đến lượt em nấu cơm, anh muốn ăn cái gì không?”

 

“Sườn xào chua ngọt đi.” Thẩm Tế cười chỉ về phía sau cô, “Mưa to, mau vào đi.”

 

“Được.” Lương Dĩ Toàn cầm chiếc ô gấp của mình lên, vẫy tay chào anh ta, đi vào trung tâm múa.

 

Chiếc Cayenne đen đỗ lại tại chỗ một lúc nữa mới quay đầu, từ từ đi vào màn mưa.

 

Một lúc sau, một chiếc Bugatti Veyron màu trắng bạc nổ máy, rít ga đi qua cửa trung tâm múa.

 

Không chỉ có mình Nam Ba thường xuyên ở trung tâm múa, còn có các đoàn thể khác như đoàn ca vũ Nam Hoài, trường múa Nam Hoài... Suốt cả ngày, Lương Dĩ Toàn cứ bị mọi người hỏi chuyện chương trình suốt. Chỉ một ngày mà cô như đã nói hết lời nói trong một tháng, khi kết thúc buổi huấn luyện, cả người đều mệt nhừ.

 

Năm giờ chiều, cô tắm trong phòng tắm của trung tâm rồi quẹt thẻ tan làm. Nhớ đến Lâm Tiếu Sinh hẹn cô bảy giờ tối nay cùng nấu cơm, cô bỏ luôn thời gian trang điểm, chạy đến siêu thị mua thức ăn tươi ngon, sáu giờ bốn lăm về đến biệt thự ở ngoại ô phía bắc.

 

Vừa vào đến cửa, mùi thức ăn thơm nức mũi.

 

Ở phòng bếp thiết kế mở phía bên kia, Lâm Tiếu Sinh và Phan Ngọc đang cười cười nói nói. Lâm Tiếu Sinh làm đầu bếp, Phan Ngọc đứng bên cầm đuôi con cá trích ném vào nồi cho cậu ta. Dầu bắn lên, Phan Ngọc giật mình kêu lên trốn sau lưng Lâm Tiếu Sinh. Lâm Tiếu Sinh lấy vung nồi để che, quay đầu lại cười cô ta: “Chị, gan chị bé quá.”

 

“Chị tốt bụng giúp cậu, cậu còn không biết điều? Vậy chị mặc kệ cậu.”

 

Phan Ngọc ra vẻ định đi, Lâm Tiếu Sinh kéo tay áo cô ta: “Đừng đừng, là em nói sai.”

 

“Đùa cậu thôi.” Phan Ngọc cười cầm đậu phụ, quay người trông thấy Lương Dĩ Toàn đang thay giày. “Dĩ Toàn về rồi à. Tôi thấy muộn quá nên đã giúp Tiếu Sinh nấu đồ ăn trước rồi, không thì mọi người đều phải chịu đói mất.”

 

“Ừm, tôi đi siêu thị về mà muộn mất.” Lương Dĩ Toàn giơ túi đồ mua ở siêu thị lên, đi đến cạnh bàn bếp.

 

Lâm Tiếu Sinh quay đầu lại, nhìn thấy tay Lương Dĩ Toàn bị túi đồ siết đỏ lên, ánh mắt lấp lóe nhíu mày lại, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng dừng lại một lát rồi thôi không nói nữa.

 

Phan Ngọc vỗ vai cậu ta.

 

“Dạ?”

 

“Lo cho cá của cậu chút đi.”

 

“Ồ.” Lâm Tiếu Sinh bĩu môi, cúi đầu rán cá.

 

Lương Dĩ Toàn đứng trước tủ lạnh, lần lượt chia từng loại đồ ăn ra cho vào trong, để lại một hộp xương sườn trên bàn.

 

Phan Ngọc liếc cô một cái. “Đồ ăn đã đủ rồi mà, cô định nấu gì nữa à?”

 

“Thẩm Tế bảo tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôi nấu một ít thôi.”

 

“Không cần đâu.” Phan Ngọc cười cười, “Anh ấy không về ăn cơm.”

 

Tay Lương Dĩ Toàn đang mở hộp khựng lại: “Anh ấy phải tăng ca ư?”

 

Phan Ngọc nhún vai: “Không biết, chắc là hôm nay có việc gì làm trễ giờ.”

 

Đây là đang nói có khả năng vì sáng nay đưa Lương Dĩ Toàn đi làm nên Thẩm Tế đến công ty muộn.

 

Lương Dĩ Toàn im lặng, đặt xương sườn vào tủ lạnh, cầm ức gà mình ăn ra. Cô vừa quay người đã trông thấy Đoàn Dã đi xuống tầng, tóc trên đầu bị vò rối tung, mắt lim dim đi đến.

 

“Cậu ngủ trưa còn có thể ngủ lâu hơn được không hả?” Phan Ngọc trêu chọc Đoàn Dã. “Ngủ thẳng đến bữa tối luôn, mọi người đỡ phải nấu phần của cậu.”

 

“Ừ ừ.” Đoàn Dã không để ý đáp lại, quay đầu nhìn Lương Dĩ Toàn.

 

Lương Dĩ Toàn suy nghĩ không biết nói gì nên gật đầu chào hỏi, nhưng lại thấy Đoàn Dã ngáp một cái thật dài ngay trước mặt cô. Sau đó, anh ta lướt qua vai cô, đi rót nước.

 

“...”

 

“Con người cậu ta là vậy đấy.” Phan Ngọc cười cười với Lương Dĩ Toàn, chỉ vào ức gà trong tay cô. “Đúng rồi, cậu ấy bảo chán ăn ức gà rồi, lát nữa tôi nấu tôm cho cậu ấy, cô nấu cho mình cô ăn là được.”

 

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu: “Được.”

 

Trình Nặc vừa đi xuống tầng đã cảm nhận được sự quỷ dị đến đột ngột.

 

Giờ ăn tối, bàn ăn năm người, chỗ xung quanh Lương Dĩ Toàn vốn là nơi được tranh giành nhất giờ lại để trống. Trình Nặc ngồi xuống cạnh cô với khuôn mặt ù ù cạc cạc, thấp giọng hỏi cô có chuyện gì vậy. Lương Dĩ Toàn lắc đầu ý bảo không có gì.

 

Trình Nặc nhìn bàn ăn giống như có một đường phân cách vĩ tuyến 17 vô hình.

 

Một bên là Phan Ngọc đang cười nói rôm rả, Lâm Tiếu Sinh một câu chị hai cậu chị ngọt xớt. Mà Đoàn Dã vốn chẳng mấy khi nói chuyện cũng nể mặt phụ họa.

 

Còn bên kia là Lương Dĩ Toàn ngồi một mình với vị trí đối diện trống không, cúi đầu không lên tiếng.

 

Trình Nặc có thể nhìn ra, Phan Ngọc hoàn toàn không phải chị đại lạnh lùng như cô tưởng. Chắc là tối qua xem tập đầu phát sóng, phát hiện quá thanh cao không có ai ngó ngàng, đến cả máy quay cũng không đến lượt mình, vậy nên hôm nay đã tích cực biểu hiện.

 

Một bữa cơm mà lửa băng đối nghịch đụng nhau.

 

Đến khi đồ ăn hết sạch, Lương Dĩ Toàn thấy mọi người đã gác đũa, cô đứng dậy thu dọn bát đĩa. Lâm Tiếu Sinh đúng lúc cầm bát đũa lên, đứng dậy được một nửa thì thấy động tác của cô, cứng đờ đứng tại chỗ.

 

Theo lệ thường, sau bữa tối, việc rửa bát sẽ do một nam một nữ chia nhau làm. Lương Dĩ Toàn cũng chẳng muốn khăng khăng kéo một người làm cùng. Có điều mấy ngày trước chỉ cần là cô rửa bát, Lâm Tiếu Sinh đều sẽ giành giúp đỡ.

 

Lương Dĩ Toàn nhìn cậu ta một cái: “Cậu để xuống đi, tôi rửa cho.”

 

“Được.” Lâm Tiếu Sinh đặt bát đũa xuống, ngồi về chỗ.

 

Lương Dĩ Toàn ôm một chồng bát cao đi vào bếp. Trình Nặc há miệng ngơ ngác, ra sức nháy mắt với Đoàn Dã ngồi đối diện, nhắc nhở anh ta đi giúp.

 

Cũng không biết Đoàn Dã không nhìn thấy hay không hiểu, lấy khuỷu tay huých Lâm Tiếu sinh: “Chơi game không?”

 

“À, ok.” Lâm Tiếu Sinh đứng lên như được giải thoát.

 

“Chị có thể xem chiến không?” Phan Ngọc giơ tay lên.

 

“Thoải mái đi chị.”

 

“Đến đây.”

 

Hai người đồng thanh nói.

 

Trình Nặc mắt trợn tròn nhìn ba người kề vai nhau đi, lấy tay chống trán, trợn mắt nhìn trời, đi đến bồn rửa rửa bát với Lương Dĩ Toàn.

 

Tiếng hiệu ứng của game và tiếng cổ vũ của Phan Ngọc chốc chốc lại truyền tới. Trình Nặc nín một bụng lửa muốn chửi đổng, ngặt nỗi có camera không nói được, rửa bát mà cứ như đang giết người phanh thây.

 

Lương Dĩ Toàn cười ra hiệu cho cô đừng thể hiện rõ quá, tránh bị quay được biểu cảm xấu.

 

Trình Nặc kéo Lương Dĩ Toàn đến góc chết của camera, thì thầm nói: “Cả đám hôm nay bị làm sao vậy? Em sắp tức chết mất! Chị có chút phản ứng được không hả?”

 

Đương nhiên Lương Dĩ Toàn cũng nhận ra sự bất thường của ngày hôm nay.

 

Nói tức giận cũng không đến nỗi. Các khách mời được ekip chương trình chọn lựa đều rất ưu tú, vốn dĩ không có ai nên được nâng niu săn đón. Phan Ngọc tốt nghiệp từ trường hàng đầu ở nước ngoài, giờ đang làm công việc đánh giá tài sản, bất kể về thành tích sự nghiệp hay diện mạo đều rất nổi bật. Các khách mời nam có hảo cảm với cô ta cũng vô cùng bình thường.

 

Lương Dĩ Toàn chỉ thấy lạ là, hình như Lâm Tiếu Sinh và Đoàn Dã không nhất thiết vì có hảo cảm với Phan Ngọc mà cố ý tỏ ra lạnh lùng, thậm chí có phần... cô lập cô. Hơn nữa tối hôm qua, cô vẫn nhận được ba tin nhắn. Chỉ sau một đêm, cô thực sự không nghĩ ra mình đã làm chuyện gì không phải phép, khiến bọn họ tránh cô như tránh tà.

 

Bầu không khí rất rõ ràng, Lương Dĩ Toàn không tham gia vào hoạt động tối hôm nay, một mình quay về phòng.

 

Trình Nặc vốn cũng định về phòng với cô, nhưng nghĩ lại thấy không được. Cô nhất định phải làm rõ rốt cuộc hai người đàn ông này trúng phải bùa ngải gì, “nhẫn nhục chịu khổ” ở lại phòng khách chơi uno với bọn họ.

 

Hơn mười giờ, Lương Dĩ Toàn nằm trên giường đọc sách đến buồn ngủ, nhìn vẫn chưa đến thời gian nhận tin nhắn. Cô đang định dậy đi dạo thì thấy Trình Nặc về.

 

“Thẩm Tế có đến tìm chị không?” Trình Nặc vừa vào phòng đã hỏi.

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Anh ấy về rồi à?”

 

“Chắc không phải đến anh ấy cũng trúng bùa chứ... Mười giờ anh ấy đã về rồi, em còn cố tình bảo chị ở trên tầng một mình. Ám hiệu rõ ràng thế chưa đủ ư? Em thấy anh ấy đi lên tầng, còn tưởng đi tìm chị, nghĩ cuối cùng cũng có một người đàn ông bình thường.”

 

Trình Nặc cũng thấy lạ lùng: “Từ mười giờ đến giờ chị vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài?”

 

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Không nghe thấy tiếng gõ cửa.”

 

Trình Nặc cạn lời ngồi phịch xuống giường.

 

Hai tiếng rung điện thoại đột ngột vang lên. Ekip chương trình gửi thông báo đến, thúc giục mọi người gửi tin nhắn.

 

Lương Dĩ Toàn cầm điện thoại, có hơi không biết với tình hình như ngày hôm nay nên gửi cái gì. Cô nghĩ đi nghĩ lại, đơn giản soạn một tin nhắn cảm ơn Thẩm Tế đã đưa cô đi làm, gửi cho nhân viên của chương trình, sau đó ra khỏi phòng cùng Trình Nặc.

 

Mỗi tối khi đến khâu nhận tin nhắn, khách mời nam nữ sẽ tập trung ở hai địa điểm ghi hình riêng. Ekip chương trình sẽ dùng mã số riêng để chuyển tin nhắn nhận được đến vị khách mời được chỉ định.

 

Khi Lương Dĩ Toàn và Trình Nặc đi đến phòng khách tầng hai, Phan Ngọc đang ngồi trên ghế sô pha đơn, bưng một cốc giữ ấm uống nước. Trông thấy các cô, cô ta cười nói: “Cả một buổi tối tôi khàn cả giọng rồi.”

 

Trình Nặc ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng: “Mấy hôm trước chị có nói tiếng nào đâu, bỗng nhiên nói nhiều thế chắc chắn bị rồi.”

 

“Cũng đúng, kiểu người như tôi khá chậm nhiệt.”

 

Lương Dĩ Toàn vẫn đang nghĩ chuyện kỳ lạ hôm nay, không để tâm ngồi xuống ghế đối diện Phan Ngọc. Cô vừa cầm điện thoại lên, nhận được tin nhắn wechat của Tiêu Khiết: “Má ơi! Cậu đoán xem mình vừa gặp được ai ở dưới khu nhà!”

 

Lương Dĩ Toàn vốn định quay xong rồi trả lời, nhưng Tiêu Khiết căn bản không cần cô trả lời đã tự hỏi tự đáp: “Người! Yêu! Cũ! Của! Cậu!”

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của Lương Dĩ Toàn khựng lại.

 

Tiêu Khiết: “Cậu có ở đây đâu, nửa đêm anh ta đến khu nhà chúng ta làm gì?”

 

Tiêu Khiết: “Ôn lại kỷ niệm cũ à?”

 

Tin nhắn của Tiêu Khiết đến nối tiếp nhau, khiến Lương Dĩ Toàn ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại.

 

Hơn một tháng rồi. Đã hơn một tháng ròng kể từ khi tin nhắn chia tay của cô gửi đi như đá ném xuống biển.

 

Cô còn không biết thời gian này, Biên Tự đang ở Nam cực, Bắc cực hay Xibia, làm sao biết anh muốn làm gì.

 

Lương Dĩ Toàn: “Cậu gặp anh ấy?”

 

Tiêu Khiết: “Không. Tất cả xảy ra quá đột ngột, chiếc xe thể thao đó vù một cái lướt qua mắt mình, mình còn không kịp chụp ảnh!”

 

“...”

 

Lương Dĩ Toàn nhíu mày: “Cậu nhìn thấy xe hay nhìn thấy người?”

 

Tiêu Khiết: “Xe á, trời tối thui ở đâu ra mà nhìn thấy người.”

 

“...”

 

Trong lòng Lương Dĩ Toàn trào lên cơn bực bội không tên, cô mím môi gõ chữ: “Vậy chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi, đừng làm quá lên như thế...”

 

Cô ngẫm nghĩ, xóa mấy chữ đằng sau đi, chỉ gửi: “Vậy chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi.”

 

“Dĩ Toàn?” Trình Nặc bỗng nhiên gọi cô một tiếng.

 

“Hửm?” Lương Dĩ Toàn chợt ngẩng đầu lên, “Sao thế?”

 

Trình Nặc trông phản ứng của Lương Dĩ Toàn là biết chắc chắn cô không nhận được một tin nhắn nào.

 

“Đã gửi hết tin nhắn rồi.” Phan Ngọc đắc ý ra mặt nhắc nhở cô. “Có thể đi được rồi.”

 

“À, được.” Lương Dĩ Toàn gật gật đầu đứng dậy.

 

Trình Nặc khoác tay cô, kéo cô về phòng: “Đừng tức giận đừng tức giận, em cũng không nhận được một tin nhắn nào.”

 

“Chị không giận.” Lương Dĩ Toàn lắc đầu.

 

Trình Nặc tròn mắt nhìn cô: “Chị lừa ai chứ? Em là biên kịch đó, chuyên gia nghiên cứu biểu cảm nhỏ của nhân vật. Vừa nãy chị ngồi trên sô pha, chỉ trong một phút ngắn ngủi mà vẻ mặt thay đổi, còn phong phú hơn cả bốn ngày nay cộng lại!”

 

“...”

 

“Không phải vì...” Lương Dĩ Toàn nói được một nửa thì dừng, lại cầm điện thoại lên.

 

Mấy giây trước, Tiêu Khiết lại gửi đến một tin nhắn: “Bugatti Veyron màu trắng bạc! Xe huênh hoang như vậy làm sao mình nhìn nhầm được! Chẳng lẽ cả Nam Hoài này con có chiếc thứ hai ư?”

 

Lương Dĩ Toàn lạnh mặt gõ chữ: “Có.”

 

Cô thà tin rằng Nam Hoài có một chiếc Bugatti Veyron màu trắng bạc thứ hai, cũng không tin người đàn ông không thèm để ý đến cả tin nhắn chia tay của người yêu, sẽ ăn no rửng mỡ đến nhà người yêu cũ ôn lại kỷ niệm.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)