TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 7: Điều đáng sợ hơn một tình địch, là ba tình địch...

 

Tám giờ tối hai ngày sau, tập một mùa hai show yêu đương Bạn Là Niềm Vui Đến Muộn chính thức phát sóng trên mạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khác với những show quay xong mới chiếu bình thường, chương trình này áp dụng hình thức vừa quay vừa chiếu, dùng giá cao thuê đội hậu kỳ tạo ra “tính chân thực” nổi danh trên thị trường show giải trí. Mặc dù không phải trực tiếp, nhưng mỗi tuần chiếu hai tập, nội dung mỗi tập chỉ chênh lệch nhiều nhất ba ngày so với thời gian thực tế. Như thế, gần như khán giả có thể kịp thời theo dõi tiến độ tình cảm của các khách mời, thậm chí còn gián tiếp tham dự vào. Dù sao dư luận trên mạng luôn có thể ảnh hưởng đến tuyến tình cảm của các khách mời.

 

Để đạt được tính chân thực, công tác hậu kỳ cố gắng rút gọn, giảm thiểu những cảnh quay đặc tả và ngôn từ hoa mỹ, giảm nhẹ sự dẫn dắt của biên tập, trả lại nguyên tính chân thực cho câu chuyện. Câu chuyện là thật, khán giả ship cp đương nhiên cũng càng cảm thấy chân thật hơn. Đây là một trong những nguyên nhân mùa một năm ngoái của chương trình được đánh giá cao trên mạng.

 

Có danh tiếng của mùa một, bắt đầu từ khi ban tổ chức thông báo thời gian phát sóng, mùa hai năm nay đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đêm phát sóng tập đầu, liên tục xuất hiện hai hot search trên weibo.

 

Chín giờ tối, Lục Nguyên đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất khách sạn Hương Đình.

 

Đêm muộn hai ngày trước, Lục Nguyên vừa đặt chân đến phòng hạng thương gia của Hương Đình thì nhận được điện thoại của Biên Tự, bắt anh ta đặt một phòng tổng thống ở khách sạn. Lục Nguyên lấy làm lạ, phòng ở Lan Thần Thiên Phủ bị hỏng chỗ nào ư?

 

Biên Tự bảo ừ, phong thủy không tốt.

 

Ủa, phòng ở khu vực trung tâm thương mại tấc đất tất vàng của Nam Hoài, giá bán sau thủ tục lên đến 1,5 tỷ nhân dân tệ, phong thủy không tốt...

 

Giám đốc bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Lan Thần mà nghe thấy, sẽ xách dao đi giết đại sư phong thủy mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Nguyên đứng trước hai cánh cửa của phòng khách sạn, thấy đèn thông báo “Xin chớ làm phiền” đang tắt mới ấn chuông cửa. Cánh cửa mở ra, Biên Tự mặc áo ngủ thùng thình, mí mắt cụp xuống, trông có vẻ vẫn chưa hết gắt ngủ.

 

Lục Nguyên đã chẳng còn thấy lạ với thời gian làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn của anh, giơ túi giữ ấm lên: “Sếp, đưa đến cho anh rồi đây. Mì gạch cua cao cấp nhất thành phố Nam Hoài, đồ ăn kèm là gạch của mười hai con cà ra sáu con đực sáu con cái. Nhân lúc còn nóng, anh mau ăn đi!”

 

Biên Tự lệt xệt dép lê đi đến bên bàn ăn ngồi, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: “Bắt sống từ hồ Dương Trừng? Vất vả rồi.”

 

“...”

 

Lục Nguyên cười ha ha làm lành: “Xin lỗi mà sếp, đọc được tin nhắn của anh muộn quá.” Anh ta xếp bát đĩa đũa xong xuôi, chỉ vào máy tính bảng đang kẹp ở nách, “Tôi đã thăm dò tình địch giúp anh rồi, chẳng phải hôm nay chương trình cô Lương tham gia sẽ phát sóng tập đầu tiên sao? Tôi muốn xem xem phản ứng thế nào...”

 

Biên Tự cầm cốc sứ lên uống một ngụm trà gừng, gật gật đầu: “Vẫn là anh rảnh rỗi.”

 

Lục Nguyên liếm môi: “Vậy hiện giờ anh có việc gì cần tôi làm sao?”

 

Biên Tự quét mắt nhìn ra sau, chỉ vào chỗ trống đằng sau: “Rời khỏi tầm mắt của tôi.”

 

“...”

 

Từ sau khi đi theo đám người giàu có này, Lục Nguyên đã học được ăn cơm không chỉ là chuyện của miệng, mà còn là chuyện của mũi, của tai, của mắt nữa. Vì để đỡ chướng mắt Biên Tự, Lục Nguyên lùi lại hai mét rồi mới mở ghi chú trên máy tính bảng ra. Anh ta đang tìm lại đoạn có cảnh quay của Lương Dĩ Toàn thì đột nhiên nghe thấy tiếng đũa đặt xuống bàn.

 

Lục Nguyên ngẩng đầu, trông thấy Biên Tự đẩy bát mì trước mặt ra xa, dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay xoa thái dương, chậm rãi nói: “Anh vừa mới nói, đây là loại cấp nào?”

 

Nói càng chậm, chuyện càng lớn.

 

Lục Nguyên nhìn đằng trước, lúc này mới phát hiện ra đống gạch cua ăn kèm vốn bóng mỡ giờ đang khô khốc bị đẩy ra một góc, trông có vẻ đã nguội cứng.

 

“A, chắc là lúc mang đến có hơi tắc đường, nước dùng bị hút hết rồi. Cái này... hay là tôi mời đầu bếp đến nấu lại một bát mới?”

 

“Ừm.”

 

Lục Nguyên cầm điện thoại lên.

 

“Tôi sẽ lại đợi anh vòng đi vòng về hồ Dương Trừng một lượt nữa.”

 

“...”

 

“Đồ ăn đóng gói mang về, dù vị có ngon như quốc yến đi nữa cũng mất vị. Anh chê đồ ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị, lại lười ra quán ăn bên ngoài, cũng không kiên nhẫn đợi đầu bếp đến nơi. Tôi còn có thể làm gì được?”

 

Biên Tự đứng dậy đi đến sô pha, nhìn máy tính bảng trong tay anh, chập hai ngón tay lại vẫy vẫy.

 

“Gì cơ?” Lục Nguyên cúi đầu xuống nhìn theo ánh mắt anh, “À... Anh muốn nghe chuyện show giải trí?”

 

Lục Nguyên phản ứng lại, suy nghĩ nhìn danh sách ghi chú. “Chuyện tình địch này có hơi phức tạp... Chương trình quy định mỗi tối, các khách mời sẽ phải chọn một người khác giới để gửi tin nhắn nặc danh. Đây cũng tương đương với bỏ phiếu cho đối tượng trong lòng. Hai đêm trước, cô Lương đều nhận được ba phiếu.”

 

Khóe miệng Biên Tự giật giật: “Chỉ vì ba phiếu.”

 

Lục Nguyên ngẩn người, nhận ra sự khinh thường “chỉ vì ba phiếu mà em cắm sừng ông đây”.

 

“Ừm, sếp, chương trình này không giống kiểu show mai mối có cảm giác năm tháng như Nếu Bạn Là Người Duy Nhất* đâu. Khách mời nam trong show tổng cộng có ba người, có thể nói cô Lương đã cực kỳ giỏi rồi!”

 

*Nếu Bạn Là Người Duy Nhất: Một chương trình giải trí cho 24 khách mời tìm kiếm tình yêu ở Trung Quốc.

 

“...” Biên Tự chậm rãi quay đầu sang nhìn anh ta một cái.

 

Lục Nguyên chột dạ “xì” một tiếng: “Một đám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không soi gương xem người ta có thèm nhìn mình không?”

 

“Cô ấy không vừa mắt người nào cả?” Biên Tự gật đầu, “Cũng bình thường.”

 

Lục Nguyên nghẹn họng: “Tôi có ý đó đâu...”

 

Biên Tự nhướng mày lên.

 

Lục Nguyên căng thẳng nuốt nước bọt: “Hay là sếp tự xem đi?”

 

Mười phút sau, trong phòng khách, Lục Nguyên chiếu cảnh quay tập một lên. Biên Tự dựa lưng vào ghế sô pha, mặt không cảm xúc nhìn VCR dẫn đường trên màn hình.

 

Máy quay quay từ độ cao cả trăm mét trên không trung xuống dưới, xuyên qua khu thương mại trung tâm với nhà cao tầng mọc san sát, bờ sông thuyền bè tấp nập, toa tàu điện ngầm người người đông đúc ở Nam Hoài.

 

Lời thuyết minh phát ta từ loa: “Trong thành phố huyên náo này, mỗi ngày chúng ta lướt qua vai hàng trăm hàng nghìn người xa lạ, vội vàng gặp gỡ, rồi lại vội vã chia xa... Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ vừa thắp lên, bạn đã mệt mỏi suốt một ngày dài, có muốn tìm kiếm một ngọn đèn thuộc về mình trong muôn vàn ánh đèn ngoài kia?”

 

“Bất kể bạn đã mất mát qua bao đêm dài, trong thành phố này vẫn luôn có một ngọn đèn sáng lên vì bạn, luôn có một người trở thành niềm vui đến muộn của bạn.”

 

Biên Tự nhíu mày chỉ vào màn chiếu: “Cái gì vậy?”

 

“Hử?” Lục Nguyên nhìn sáu chữ Bạn Là Niềm Vui Đến Muộn, phụ họa: “Đúng thế, cái gì vậy không biết! Đã có sếp của chúng ta đến đúng giờ rồi, còn cần đi tìm người đến muộn chắc?”

 

“...” Biên Tự vốn không suy nghĩ sâu xa về tên của chương trình.

 

“Tôi bảo dòng chữ nhỏ.”

 

“Lên hot search rồi.”

 

“Lên hot search rồi +1. Cư dân mạng phản nghịch này muốn xem xem nhan sắc thần tiên nào mà dám nói năng ngông cuồng như vậy.”

 

“Người xem lần thứ hai nói cho ông, nhan sắc của mấy vị khách mời này có thể nói là đỉnh kout trong show yêu đương cho người thường.”

 

“Bổ sung thêm, nếu khách mời nhảy dù tuyệt hơn thì coi như tôi chưa nói nhé.”

 

“Xem xong kết quả bỏ phiếu, thấy yên tâm rồi. Đôi đẹp nhất là mũi tên hai chiều. Hu hu hu!”

 

“Không giấu gì các vị, mới tập một mà tôi đã nghĩ xong phòng cưới của họ nên mua ở đâu, con đặt tên là gì hết rồi. :p”

 

“À...” Lục Nguyên giải thích. “Đó là bình luận, bình luận vào thời điểm thực tế của cư dân mạng. Tôi thấy truyền màn hình cho phép nên cài đặt luôn.”

 

Chương trình mới chiếu tập một chưa bao lâu, sau hot search phát sóng của nhà sản xuất, hot search về khách mời show giải trí với nhan sắc thần tiên cũng leo lên bảng của weibo, lúc này mới là khi bình luận rôm rả nhất.

 

“Không vướng mắt?”

 

Lục Nguyên muốn nói cái này không vướng, thú vị thế cơ mà. Nhưng trông thấy ánh mắt “Đám người phàm các anh xem chương trình kiểu này à?” của Biên Tự, anh ta ngậm miệng lại, tìm nút cài đặt tắt bình luận đi.

 

Sau đó, nữ một Trình Nặc xuất hiện.

 

Lục Nguyên nhấc mí mắt: “Tua.”

 

“Vậy tôi kéo thẳng đến đoạn khách mời nam xuất hiện để giới thiệu cho anh nhé.” Lục Nguyên kéo thanh thời gian, chỉ vào người mặc áo hoodie trên màn hình. “Đây là nam một Lâm Tiếu Sinh, sinh viên đang học tại khoa truyền thông thị giác tại đại học Nam Hoài, nhỏ hơn cô Lương một tuổi, là em út trong các khách mời, vẻ ngoài rất sáng...”

 

Trong phòng vang lên tiếng chậc lưỡi nhỏ.

 

Lục Nguyên dừng lại: “Sáng sủa có tác dụng gì! Vắt mũi chưa sạch đã tìm người yêu, dứt sữa đã rồi tính!”

 

“Nam hai thì cũng ra gì đấy.” Lục Nguyên tiếp tục tua đến cảnh có Thẩm Tế: “Tốt nghiệp Booth School of Business thuộc đại học Chicago ở Mỹ, hiện đang là giám đốc bộ phận quản lý rủi ro của Tư Bản Lâm Sâm, mới hai mươi tám tuổi đã sáng tạo ra một loạt truyền kỳ trong giới quản lý rủi ro...”

 

Ánh mắt Biên Tự liếc qua.

 

Lục Nguyên: “Truyền kỳ có tác dụng gì! Hai mươi tám tuổi còn chưa tìm được người yêu, suy nghĩ kỹ lại xem bản thân còn thiếu sót chỗ nào đi!”

 

Sau Thẩm Tế là Lương Dĩ Toàn.

 

Trên màn hình, hai khách mời nam thi nhau lấy lòng, thấy sắc mặt Biên Tự càng lúc càng lạnh, Lục Nguyên hốt hoảng tua đi.

 

Một khuôn mặt mày kiếm mắt sắc xuất hiện trên màn hình. So với hai người trước, vóc người nam ba cao lớn hơn một chút, nước da cũng thiên về màu nâu khỏe mạnh, trông có vẻ thường xuyên vận động ngoài trời.

 

“Đây là nam ba Đoàn Dã, khi công khai nghề nghiệp giới thiệu mình là thợ sửa xe, tôi còn sững người. Xem tài liệu tuyên truyền mới biết thì ra là cải tạo xe đua, xem ra cũng nói năng không tử tế giống anh. Có điều theo tôi đánh giá, đây là một cậu ấm đến tìm thú vui, chẳng bắt chuyện với khách mời nữ gì cả, không có lực uy hiếp...”

 

Lục Nguyên tiếp tục tua: “Tôi phân tích thấy, trong ba khách mời nam, người đáng chú ý nhất vẫn là người này.”

 

Màn hình lướt qua rất nhiều hình ảnh lộn xộn, cuối cùng dừng lại ở màn quay cận cảnh Thẩm Tế và Lương Dĩ Toàn. Hai người đứng đối diện nhau cách một bàn bếp, hai mắt nhìn nhau phải đến vài giây.

 

Thẩm Tế đang cười, còn Lương Dĩ Toàn thì ngạc nhiên.

 

Chính ngay sau khi Thẩm Tế nói ra câu “Anh từng xem em biểu diễn” kia.

 

“Lúc đó chẳng phải anh và cô Lương cũng bắt đầu giống thế này à? Nhờ một buổi biểu diễn.”

 

Trong phòng yên tĩnh một giây.

 

Lục Nguyên bỗng thấy lạnh sống lưng, anh ta đang định nói gì đó điều đình, quay đầu lại nhìn. Biên Tự không hề liếc sang đây bằng ánh mắt khó ở, chỉ cúi đầu cầm bật lửa trên bàn trà, châm một điếu thuốc lá.

 

Chín rưỡi, Lương Dĩ Toàn tập aerobic trong phòng yoga của biệt thự xong, đi ra ngoài.

 

Giống như Tần Hà đã giới thiệu lúc đầu, yêu cầu chương trình truyền hình thực tế này dành cho khách mời vẫn khá thoải mái, không ép buộc quy định thời gian ghi hình, muốn có cảnh quay thì tiếp xúc với những người khác giới nhiều, còn nếu không để tâm đến cảnh quay, những ngày trong tuần trừ bữa cơm tối ăn tập trung ra thì không có hoạt động bắt buộc nào khác.

 

Mấy ngày nay, mọi người đã dần thích nghi với cuộc sống tập thể, không hỗ động thường xuyên. Lương Dĩ Toàn cũng giữ nguyên nhịp sống của mình. Sáu giờ sáng dậy, tám rưỡi đến trung tâm múa, năm giờ chiều tan làm, sáu rưỡi về đến biệt thự, sau hai tiếng rưỡi sinh hoạt chung thì vào phòng tập yoga.

 

Trở về phòng ngủ, Lương Dĩ Toàn vừa bước vào phòng đã nghe Trình Nặc than thở: “Chị và Thẩm Tế vậy mà từng có quá khứ này, hèn gì em cứ cảm thấy hai người giống như có bí mật nhỏ gì đó.”

 

“Gì cơ?” Lương Dĩ Toàn lấy khăn lông lau mồ hôi, đi lên trước.

 

“Thì chuyện anh ấy bảo từng xem chị biểu diễn ấy.” Trình Nặc quay màn hình điện thoại lại cho cô xem.

 

Ekip chương trình kiến nghị các khách mời không nên xem bản phát sóng trong thời gian ghi hình, không nên quá quan tâm đến dư luận bên ngoài để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng kiến nghị chỉ là kiến nghị, khách mời xem cũng không phạt phí vi phạm hợp đồng. Tối nay sau khi Lương Dĩ Toàn đến phòng tập yoga, Trình Nặc cũng viện cớ về phòng xem tập đầu tiên của chương trình phát sóng.

 

Trên màn hình xuất hiện đầy bình luận.

 

Một bình luận mang hơi hướng văn nghệ “Tất cả các cuộc gặp gỡ đều là cửu biệt trùng phùng” có hàng trăm lượt thích, đằng sau còn có một loạt bình luận đế theo:

 

“Tôi của bây giờ chỉ là một con gà đang gáy chói tai!”

 

“Tôi bảo này, nam hai là một người bình tĩnh như vậy, nhưng vừa trông thấy nữ hai sao không giữ được bình tĩnh nữa?”

 

“Đậu! Tôi tuyên bố nam hai nữ hai bị khóa chắc trong lòng tôi rồi!”

 

“Nếu không phải đang diễn theo kịch bản, không kết hôn thì khó mà xong việc :)”

 

Lương Dĩ Toàn sững người trước trận thế sôi sục cuồn cuộn này, có hơi hiểu ra vì sao ekip chương trình lại muốn bọn họ ít quan tâm đến bên ngoài. Kiểu đuổi vịt lên giá thế này, ai đọc cũng sẽ có gánh nặng tâm lý.

 

Thực ra hôm kia trong bếp, vì phải bảo mật thông tin nên Lương Dĩ Toàn và Thẩm Tế cũng không nói tiếp nữa. Đến tối qua công khai nghề nghiệp, cô mới hỏi có phải anh ta thường đến rạp hát không. Thẩm Tế đáp đôi khi anh ta có đi cùng người trong giới làm ăn, xem một ít kịch ballet, ca kịch, nhạc kịch.

 

Trụ sở chính của Tư Bản Lâm Sâm ở ngay Nam Hoài, nếu giới kinh doanh có nhu cầu xã giao, vậy thì xác suất Thẩm Tế từng xem cô múa đúng là không thấp. Chỉ là anh ta nhớ được đúng thật có hơi khiến người khác bất ngờ.

 

Vị trí của cô nói dễ nghe thì là người múa đơn mở màn, nhưng múa đơn đến cuối cũng chỉ là một nhân vật phụ trong vở diễn, không phải nhân vật chính được mọi người quan tâm. Cũng giống như cô từng rất bất ngờ, trong vở kịch múa dài mấy chục phút, Biên Tự lại có ấn tượng với mấy phút múa đơn của cô.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn người, không nghe thấy Trình Nặc đang lẩm bẩm điều gì. Đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã ấn phát nội dung tiếp theo.

 

“Oa, đảng ship chị và Thẩm Tế chiến nhau với đảng ship chị và Lâm Tiếu Sinh rồi. Còn có bình luận nam một khá được, nam hai cũng rất tốt, vậy nên kiến nghị chọn nam ba.” Trình Nặc thở dài, “Giữa ba người này đúng là khó chọn thật. Nếu có thể np với chị thì tốt rồi...”

 

Lương Dĩ Toàn rót một cốc nước ấm uống, chớp mắt hỏi: “Np là gì?”

 

Trình Nặc là biên kịch, mấy ngày nay Lương Dĩ Toàn thường nghe thấy cô nói những từ tắt rất kỳ lạ.

 

“Thì là 1 vs n, một nữ nhiều nam đó!”

 

Lương Dĩ Toàn bị sặc nước trong cổ họng.

 

“Ha ha em đùa thôi...” Trình Nặc đứng dậy vỗ lưng cho cô, “Có điều em nhìn cái là biết ngay Thẩm Tế và Lâm Tiếu Sinh có ý với chị, chỉ có Đoàn Dã đúng là giấu sâu thật nhỉ?”

 

Lương Dĩ Toàn cũng rất ngạc nhiên khi hai ngày trước nhận được phiếu của Đoàn Dã. Vị nam ba trông hơi cao ngạo đó thật ra còn chưa nói với cô được mấy câu. Nếu nói có tiếp xúc với cô, chỉ là gần đây trùng hợp anh ta cũng đang ăn đồ tăng cơ, vậy nên cùng ăn ức gà với cô.

 

Cô có thể dựa theo cách nói chuyện để nhận ra hai tin nhắn nặc danh Đoàn Dã gửi. Đêm đầu tiên, anh ta gửi cho cô icon ngón tay cái, đêm thứ hai gửi hai cái icon ngón tay cái. Giống như đang khen ức gà cô nấu vậy, không khác gì ngón tay cái màu đỏ đánh dấu độ hài lòng của khách trên thực đơn của nhà hàng... Bởi vì đêm thứ nhất cô chỉ dùng nước trắng luộc ức gà, đêm thứ hai thấy ngoài mình ra còn có người khác ăn, vậy nên đã cố ý chiên lên.

 

“Chị thấy...” Lương Dĩ Toàn nghiêm túc suy nghĩ, “Chắc là anh ta chỉ thích ăn ức gà thôi... nhỉ?”

 

“Nhìn dáng vẻ của cô Lương không giống người mới học, tôi cũng không biết thì ra cô ấy còn biết nấu ăn.” Trong phòng tổng thống của khách sạn, Lục Nguyên nhìn Lương Dĩ Toàn đang chiên ức gà, cảm khái một câu.

 

Biên Tự liếc nhìn chiếc tạp dề Lương Dĩ Toàn mặc, không tiếp lời, cúi đầu châm tiếp một điếu thuốc nữa.

 

Lục Nguyên đang định hỏi Biên Tự từng nếm đồ ăn Lương Dĩ Toàn nấu chưa, quay đầu lại nhìn bát mì gạch cua đã nguội ngắt trên bàn, tưởng tượng ra kết cục của món ức gà chiên cho Biên Tự. Anh vừa mới nói, đây là loại cấp nào?

 

Đây là lời một cô gái nghe nổi hả? Quá thê thảm, thôi đi thì hơn.

 

Cảnh quay trên màn hình thay đổi, chuyển đến giờ ăn tối. Chiếc bàn dài có hai bên, mỗi bên ba chiếc ghế. Lương Dĩ Toàn ngồi ở góc, bên cạnh, đối diện, chếch bên đều là nam giới. Cô hoàn toàn bị bao vây.

 

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá của Biên Tự chống lên thái dương.

 

Điều đáng sợ hơn đột nhiên có một tình địch, đó là đột nhiên có ba tình địch.

 

Thật khiến người khác đồng cảm, Lục Nguyên cũng bắt đầu đau đầu.

 

Biên Tự ra dấu tay: “Tua thẳng đến đoạn kết quả.”

 

Lục Nguyên ấn tua, một lúc sau nói: “Vừa nãy đi chuẩn bị đồ ăn cho anh, đoạn này có chỗ tôi cũng chưa kịp xem, không biết có phân đoạn nào quan trọng không.”

 

Biên Tự nhíu mày nặng nề thở ra một hơi, lại dí tắt điếu thuốc, ra hiệu dừng lại. Video bắt đầu phát với tốc độ bình thường.

 

Đoạn này là nội dung tối hôm qua, sáu khách mời ngồi trên sô pha quanh bàn trà, đang công khai nghề nghiệp và tuổi tác của mình. Ekip chương trình đã thiết kế tiết mục rút thăm. Trên sáu lá thăm lần lượt viết tên của sáu vị khách, mỗi người rút một lá, nói ra ấn tượng đầu tiên về người có tên trên lá thăm, còn có nhiệm vụ đoán tuổi tác, nghề nghiệp của người đó. Nếu đoán đúng trong vòng ba lần, có thể nhận được một món quà của người trên lá thăm xem như phần thường.

 

Khi Thẩm Tế rút được thăm, anh ta đã cười. Trình Nặc hỏi rút trúng ai mà vui vẻ vậy. Thẩm Thế đáp chỉ là vì rút được người dễ đoán nhất. Mọi người đều hiểu ý nhìn về phía Lương Dĩ Toàn.

 

Trình Nặc đảm nhiệm làm MC: “Vậy làm mẫu với người đơn giản nhất đi. Nào, đầu tiên dùng một câu để miêu tả ấn tượng của anh với Dĩ Toàn.”

 

Thẩm Tế cẩn thận gấp lá thăm lại, nhìn Lương Dĩ Toàn ngồi đối diện: “Vậy thì mượn một câu thơ của cổ nhân nhé. ‘Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp tựa trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết*’.”

 

*Một câu thơ trong Bồ Tát man kỳ 3 của Vi Trang thời kỳ Vãn Đường, Trung Quốc.

 

Lương Dĩ Toàn ngẩn ra, đôi mắt nhìn Thẩm Tế thoáng lóe lên ánh sáng.

 

Cách một ống kính xa xôi, tấm màn chiếu dày bịch, chênh lệch thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Biên Tự lại đọc được ánh mắt này của Lương Dĩ Toàn.

 

Những người khác có mặt ở đó chỉ nghĩ câu thơ này rất chuẩn xác, hoặc là Thẩm Tế văn thơ lai láng, chắc Lương Dĩ Toàn là người duy nhất hiểu được câu thơ hai nghĩa này.

 

Tháng mười hai năm ngoái ở Nam Hoài, Nam Ba đã từng diễn một vở kịch mới Bên Quầy Rượu, được sáng tác dựa theo câu chuyện địa phương của Giang Nam.

 

Trong vở kịch múa, Lương Dĩ Toàn đóng vai con gái của một người lái đò trên sông.

 

Màn thứ hai của vở kịch, giữa sương mù trên sông, cô dựa vào lan can múa. Sự dịu dàng thanh thoát, yểu điệu duyên dáng của con gái Giang Nam được thể diện vô cùng tinh tế trong bài biểu diễn mang bản sắc của cô, sâu sắc đến từng cái giơ tay nhấc chân.

 

Thẩm Tế đang nói với Lương Dĩ Toàn, ấn tượng đầu tiên của anh ta về cô là bài biểu diễn đó.

 

Còn Lương Dĩ Toàn ngẩn người, là vì Biên Tự cũng xem vở diễn đó. Đêm Biên Tự chỉ mặt đặt tên muốn xem cô múa, chính là đêm anh xem vở này.

 

Đêm đó, cả Biên Tự và Thẩm Tế đều ở trong rạp hát kia.

 

Nhanh chân đến trước và bỏ lỡ một nhịp chỉ cách nhau có một bước.

 

Sai một li, câu chuyện đã rẽ sang hướng khác.

 

Hình ảnh trên màn chiếu giống như được tua nhanh gấp hai. Tất cả người và cảnh vật đều bị kéo thành hư ảnh mơ hồ.

 

Biên Tự bất động ngồi trước màn chiếu, mãi đến khi phần cuối chương trình công bố kết quả bỏ phiếu.

 

Thẩm Tế nhận được tin nhắn của Lương Dĩ Toàn.

 

Cô nói với anh ta: “Không biết anh muốn nhận quà gì, em có cơ hội mời anh xem vở Bên Quầy Rượu một lần nữa không?”

 

Cô muốn múa vở Bên Quầy Rượu một lần nữa, dùng câu chuyện mới để ghi đè lên câu chuyện cũ, xóa đi sạch sẽ người sai lầm, và cả ký ức sai lầm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)