TÌM NHANH
CÙNG BẠN TRAI CŨ TRỞ THÀNH COUPLE QUỐC DÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 2.598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami
Upload by [L.A]_Fami

 

Chương 6: “Tôi là người chết à?”

 

Chiếc xe đi đã đi vòng quanh trung tâm múa đến vòng thứ ba, Lục Nguyên mới phổ cập kiến thức rõ ràng cho Biên Tự “rốt cuộc show yêu đương là cái gì”. Càng rõ ràng, bầu không khí trong xe càng nặng nề. Nếu không cũng không đến nỗi xe đi vòng hết ba vòng, lái xe vẫn không dám hỏi “tiếp theo sẽ đi đâu”, trực tiếp đi vòng thứ tư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau “lòe thiên hạ” và “đồ hàng”, Biên Tự đã đưa ra đánh giá thứ ba về chương trình này: “Nghĩa là những người không tìm được người yêu tụ tập lại với nhau?”

 

Cách nói này không phải không hợp lý, nhưng mà...

 

Lục Nguyên: “Cũng không tuyệt đối là thế, chẳng phải cô Lương đã tìm được người yêu rồi sao?”

 

“...”

 

Nếu không khí có thể mọc chân, giờ này nó đã lúng túng chạy mất từ lâu, càng không muốn cho người không biết ăn nói thế này sống tiếp.

 

“Có điều xác suất thành đôi của chương trình kiểu này rất thấp, không nhất định những người này đến để yêu đương. Có người có thể quảng cáo lấy danh tiếng, cũng có người muốn hot lên tiến vào giới giải trí...” Lục Nguyên lắp bắp bổ sung, “Có khi cô Lương có kế hoạch sự nghiệp thế nào đó, cần phải lộ mặt trên màn hình tích cóp fan?”

 

“Tôi là người chết à?” Biên Tự lấy ngón trỏ chỉ vào ngực áo mình, nói rõ ràng từng chữ.

 

“Nhưng rõ ràng cô Lương vẫn luôn rất độc lập, cũng không thích dựa dẫm vào anh...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lái xe nháy mắt với Lục Nguyên, ý bảo anh ta có gì nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Lục Nguyên lập tức ngậm miệng lại, trong xe trở nên yên lặng. Biên Tự trầm mặt cầm điện thoại lên, gọi cho Lương Dĩ Toàn.

 

Sau tiếng kết nối nhỏ bé, một giọng nữ máy móc vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”

 

Biên Tự nhíu mày tắt máy, đang định gọi cuộc thứ hai, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, buông ngón tay ra.

 

“Lục Nguyên.”

 

“Có, có có...” Lục Nguyên thấp thỏm quay đầu lại.

 

“Gọi điện thoại.”

 

Lục Nguyên sững ra một lát mới phản ứng lại, lấy điện thoại của mình ra bật loa lên, gọi cho Lương Dĩ Toàn. Trong loa vẫn vang lên giọng nữ không có tình cảm kia: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

 

Biên Tự cởi một cái cúc áo ra, mở hộp thư đến trong điện thoại. Lục Nguyên ngẫm nghĩ, mượn điện thoại của lái xe, dùng tay nhập số di động của Lương Dĩ Toàn vào, lại ấn nút gọi lần nữa.

 

“Tút~”

 

Lần này đã gọi được.

 

Cùng lúc đó, từ 99+ tin nhắn chưa đọc trên trời dưới đất, Biên Tự tìm được tin nhắn cuối cùng Lương Dĩ Toàn gửi một tháng trước.

 

Tiếng tút đều đặn dài dằng dặc tựa như bị cuốn trong dòng nước hỗn độn, dần dần mơ hồ thành âm thanh trầm muộn xa xăm. Biên Tự nhìn chằm chằm vào hai chữ “chia tay” trên màn hình, đầu ngón tay không cử động cứng đờ để đó.

 

Không biết nhìn suốt bao lâu...

 

“Không cần gọi nữa.” Anh khàn giọng nói.

 

Lúc Lương Dĩ Toàn nghe thấy tiếng chuông, cô đang sắp xếp hành lý ở tầng hai của biệt thự. Cuộc gọi còn chưa nghe máy đã bị ngắt, thấy là số máy lạ, lại nghĩ đến ekip chương trình yêu cầu khách mời ít dùng điện thoại nhất có thể trong thời gian ghi hình, cô không để ý đến nữa, tiếp tục đứng trước tủ quần áo treo đồ.

 

Mười lăm phút trước, hai vị khách mời cuối cùng khoan thai đến muộn. Mấy người hỏi han nhau vài câu rồi ai nấy về phòng ekip chương trình đã sắp xếp.

 

Lương Dĩ Toàn đi cùng vị khách mời nữ thứ nhất Trình Nặc, chính là cô gái mặc váy yếm kia. Hai người được chia vào một phòng đôi.

 

Suy nghĩ đến tính riêng tư, camera trong phòng ngủ của khách mời chỉ quay khu vực cửa ra vào, phạm vi thu âm cũng có hạn.

 

Trình Nặc lẩm bẩm trong khu vực điểm mù của camera: “Cuối cùng cũng không phải lúng túng ngồi nói chuyện nữa... Sau khi nam ba và nữ ba đến, nếu không phải nhờ nam hai kiểm soát tình hình, em thấy nhìn đà này không nói chuyện tiếp được đâu...”

 

“Nam hai” Trình Nặc nói là Thẩm Tế.

 

Vừa rồi nam ba và nữ ba lần lượt đến biệt thự, một người là cool guy áo da quần da giày da, một người là ngự tỷ* mặc nguyên một cây đồ công sở, cộng vào đại khái bằng hai kẻ câm.

 

*Ngự tỷ: Chỉ những cô gái tài sắc vẹn toàn, mạnh mẽ quyền uy.

 

Tình cảnh đó, hoàn toàn nhờ Thẩm Tế đĩnh đạc dẫn dắt chủ đề câu chuyện.

 

Lương Dĩ Toàn có hơi ngại nói: “Chị không giỏi giao tiếp cho lắm.”

 

“Vừa nhìn đã biết tính chị hướng nội, bình thường mà. Nam ba với nữ ba trâu bò đến nỗi không thích để ý đến người khác. Tổ chương trình cũng biết gây chuyện thật, nói không có kịch bản, vậy mà thiết lập nhân vật phân chia chuẩn không cần chỉnh luôn.”

 

Trình Nặc vừa nói đến đây, nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”, cô lập tức chạy ra mở cửa.

 

Lương Dĩ Toàn quay đầu nhìn ra, trông thấy người đàn ông mặc áo hoodie đã xách vali giúp cô lúc trước.

 

Khi tự giới thiệu về bản thân, vị “nam một” này chỉ nói mỗi một câu: “Tôi tên Lâm Tiếu Sinh, Tiếu Sinh trong đàm tiếu phong sinh*”. Cô chỉ nhớ mỗi cái tên này.

 

*Đàm tiếu phong sinh: chuyện trò vui vẻ.

 

So với Thẩm Tế có phong thái của kẻ tinh anh trong thương trường hay nam ba ngầu từ sợi tóc trên đầu đến mũi giày dưới chân, Lâm Tiếu Sinh trông giống một cậu em trai nhà bên vẫn chưa hết ngây thơ, khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

 

“Em chuẩn bị nấu bữa tối, có ai muốn đi cùng không?” Lâm Tiếu Sinh cười cười chỉ xuống tầng dưới, hỏi là “có ai” nhưng lại nhìn Lương Dĩ Toàn đang đứng cách cửa rất xa.

 

Trình Nặc cực kỳ hiểu ý giục Lương Dĩ Toàn: “Em còn chưa thu dọn xong đồ đạc, hay là hôm nay chị Dĩ Toàn nấu trước nhé? Dù sao mọi người cũng sẽ phân chia lần lượt mà.”

 

Lương Dĩ Toàn gấp xong chiếc áo cuối cùng, gật đầu: “Giờ chị xuống ngay.”

 

Lương Dĩ Toàn cùng Lâm Tiếu Sinh đi vào phòng bếp thiết kế mở ở tầng một.

 

Khi đông người, Lâm Tiếu Sinh không hay nói lắm, nhưng chỉ có hai người thì lại rất dẻo miệng. Trông có vẻ cậu ta cũng có tay nghề nấu nướng, lúc bàn bạc nấu đồ ăn kiểu gì toàn là cậu ta nói, Lương Dĩ Toàn nghe.

 

Ekip chương trình đã chuẩn bị thức ăn trong tủ lạnh từ trước, Lương Dĩ Toàn làm trợ thủ cho Lâm Tiếu Sinh, rửa rau thái rau trên bàn bếp.

 

“Chị thật sự không cực kỳ thích ăn món Trung nào à? Em biết nấu hết mà.” Lâm Tiếu Sinh xắn tay áo hoodie lên hỏi cô.

 

“Em cứ làm theo sở thích của mọi người đi.” Lương Dĩ Toàn nhặt cần tây, “Bữa tối chị chỉ ăn được ít, lát nữa tự làm một đĩa ức gà là được.”

 

“Đã hiểu.” Lâm Tiếu Sinh gật đầu, “Em cảm thấy em đã đoán được chị làm nghề gì rồi.”

 

Ekip chương trình yêu cầu khách mời phải giữ cảm giác thần bí trong lần đầu gặp mặt, đến tối ngày thứ hai mới công bố nghề nghiệp và tuổi tác. Nhưng về nghề nghiệp, muốn thần bí chắc cũng chỉ có những người khác. Lương Dĩ Toàn là nghệ sĩ múa ballet, đặc điểm ngoại hình tay dài, chân dài, cổ dài, đầu nhỏ quá rõ ràng, ngoại hình vóc dáng cũng cực kỳ nổi bật.

 

Cô cười mặc nhận, bắt đầu tập trung thái rau, thái hạt lựu rau cần và cà rốt, thái sợi khoai tây và măng, lần lượt thái thành kích thước to nhỏ dài ngắn đồng đều, xếp chỉnh tề vào từng bát đĩa khác nhau.

 

Khi Thẩm Tế đi xuống tầng nhìn thấy cảnh này, đi qua bàn bếp còn chưa lên tiếng đã cười.

 

Lâm Tiếu Sinh đảo muôi liếc nhìn Thẩm Tế một cái, không bắt chuyện. Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu hỏi sao vậy.

 

Thẩm Tế chỉ lên mặt bàn bếp: “Anh đang cười có phải em mắc chứng OCD không, hoặc là... thích sắp xếp?”

 

Lúc bấy giờ Lương Dĩ Toàn mới phát hiện ra, từ sau khi trong cuộc sống không còn Biên Tự, thói thích sắp xếp của cô hình như càng lúc càng nặng rồi. Giống như tiêu hao kiểu báo thù, hoặc có lẽ nên gọi là tự do kiểu báo thù. Tay chân trước kia bị bó buộc vì nhân nhượng Biên Tự, nay muốn làm cho đã.

 

Cô hơi câu nệ gật đầu: “Đúng là có.”

 

“Đừng căng thẳng, cũng không phải chuyện xấu.” Thẩm Tế ngẫm nghĩ, vẻ mặt có hơi không xác định, “Chắc không phải nhỉ? Anh cũng có một chút, anh toàn coi là ưu điểm.”

 

Dường như bất kể có nói chuyện gì, Thẩm Tế chỉ cần hai ba câu là có thể khiến người khác thả lỏng.

 

Lương Dĩ Toàn đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Tiếu Sinh hỏi Thẩm Tế: “Không phải anh đang nói chuyện với nhóm Trình Nặc trên sân thượng à? Xuống đây lâu vậy, bọn họ có ý kiến không? Tôi thấy các cô ấy sợ nói chuyện tẻ ngắt đấy.”

 

“Cậu suy nghĩ thật chu đáo.” Thẩm Tế cười nhìn cậu ta một cái, lấy mấy cái cốc trong tủ ra, trước khi đi còn để ý thấy trên bàn bếp có một cái đĩa để cực kỳ ít thịt. Anh ta hỏi Lương Dĩ Toàn, “Chỗ ức gà cho một người này là bữa tối của em sao?”

 

Lương Dĩ Toàn gật đầu: “Luộc lên chắc mọi người không thích ăn đâu, nên em nấu ít một chút.”

 

“Không đâu, cứ yên tâm nấu đi, tăng cơ cũng cần ăn cái này.” Thẩm Tế quan sát cô, “Xem ra ban nãy không nhận lầm em.”

 

Khung xương của Lương Dĩ Toàn vốn đã nhỏ, vóc người mảnh dẻ hơn các cô gái bình thường rất nhiều, lại còn cực kỳ thích ăn đồ giảm cân. Chắc Thẩm Tế cũng giống Lâm Tiếu Sinh, dựa vào logic này mà xác định nghề nghiệp của cô.

 

Có điều Lương Dĩ Toàn không hiểu câu “không nhận lầm em” cho lắm. Bỗng nhiên cô nhớ tới lúc mình vừa bước vào cửa, đúng thật là Thẩm Tế đã nhìn cô thất thần một lúc.

 

“Anh quen em?” Lương Dĩ Toàn ngẩn ra.

 

Lâm Tiếu Sinh cũng tò mò quay đầu lại.

 

“Có thể nói không? Không thể thì cắt nhé.” Thẩm Tế nhìn lướt qua xung quanh, rồi lại nhìn Lương Dĩ Toàn cười, “Anh từng xem em biểu diễn.”

 

Quán bar nhà hàng ngoài trời Lâm Giang, tầng sáu mươi sáu quảng trường Đông Ngạn.

 

Trời vào đêm khuya, ánh đèn ngoài trời trống trải lắc lư, ngồi trong lan can bằng kính nhìn xuống dưới, từng đốm đèn trên thuyền chài phủ đầy những gợn sáng lóng lánh lên mặt sông. Ánh đèn vàng nối liền vô số những tòa nhà cao tầng đột ngột vươn lên từ mặt đất, dòng sông hiện lên vô tận trong đáy mắt.

 

Biên Tự hờ hững ngắm một lúc, thu ánh mắt lại, lấy điếu thuốc thứ ba từ trong hộp ra.

 

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da đối diện khó hiểu nhìn anh: “Lạ à nha, vừa nãy lễ tân bảo cậu tới tôi còn không tin. Chẳng phải cậu chê đồ ăn ở nhà hàng của tôi à?”

 

Đầu ngón tay Biên Tự nhẹ nhàng gõ điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn, ý bảo anh chỉ đang hút thuốc.

 

“...” Chu Tử Thụy không tự làm mình mất mặt nữa, cười nói đến chuyện khiến Biên Tự mất mặt. “Người trước kia vừa đến Nam Hoài đã ngã vào vòng tay người đẹp sao hôm nay lại có thời gian rảnh thế?”

 

“Hút mãi một loại thuốc.” Biên Tự bóp điếu thuốc trong tay, “Không chán?”

 

“Vậy còn phải xem thuốc nữa đúng không? Thuốc tốt hút sẽ không chán.” Chu Tử Thụy cười híp mắt phối hợp với anh nói bóng nói gió.

 

Biên Tự dập tắt điếu thuốc, gật gật đầu: “Cậu thấy tốt thì cậu lên.”

 

“Tôi nào dám đâu?” Mí mắt Chu Tử Thụy máy một cái, không nói bóng gió được nữa, “Không phải, tôi chỉ nói chơi thôi. Cậu với em gái Lương chia tay thật rồi à?”

 

“Chuyện từ một tháng trước rồi, cậu sống ở thời viễn cổ?”

 

“Cậu có nói đâu, sao tôi biết được?” Chu Tử Thụy tròn mắt nhớ lại, “Chia tay từ một tháng trước... Chắc không phải do đám paparazzi kiếm chuyện chứ? Tính tình em gái Lương hiền lắm mà, cậu dỗ dành hai câu là ok thôi.”

 

Biên Tự phủi vạt áo sơ mi: “Tôi rất rảnh?”

 

“Đúng thế.” Chu Tử Thụy xòe tay, “Giờ này phút này rất dễ thấy mà.”

 

“Giờ hết rảnh rồi.” Biên Tự liếc anh ta một cái, đẩy ghế ra sau. “Thanh toán tính vào của cậu.”

 

“Hả?” Chu Tử Thụy đứng dậy theo, thấy thắc mắc nơi này có gì lọt được vào mắt của Biên Tự. “Cậu mua gì ở chỗ tôi thế?”

 

Biên Tự chỉ lên trời: “Không khí.”

 

“...”

 

Nghệ thuật gia đúng là có bệnh.

 

Hơn mười rưỡi, Biên Tự một mình quay về Lan Thần Thiên Phủ.

 

Quá lâu không đến, trong phòng hoàn toàn không có hơi người. Đèn treo bằng thạch anh sáng lên, căn phòng vắng vẻ được chiếu rọi.

 

Biên Tự đứng ở cửa im lặng một lúc rồi mới bước vào trong. Đi được nửa đường anh nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn tủ ở cửa. Quả nhiên thẻ phòng dự bị yên lặng nằm đó, không biết đã bỏ đây không bao lâu rồi.

 

Anh nhẹ tênh thu ánh mắt lại, đi vào phòng khách, khóe mắt nhìn thấy mấy chồng túi quà trên bàn trà. Anh nhướng mày, đi đến mở hộp quà bên ngoài cùng ra. Bên trong là một sợi dây chuyền dành cho nữ mới tinh, mặt dây chuyền hình cánh hoa bằng đá quý được mài giũa, nối liền nhau bằng sợi dây bạch kim rủ xuống, lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn.

 

Biên Tự nhíu mày suy nghĩ, nhớ ra đây là quà lúc đầu anh tặng cho Lương Dĩ Toàn. Hình như là tặng cô sau lần nào đó anh bế quan về, nhưng chưa thấy cô đeo bao giờ.

 

Anh cười lạnh đóng nắp hộp lại, quay người định đi thì bỗng bùng lên ngọn lửa vô danh, thế là quay đầu lại đưa tay quét ngang. Túi quà rơi rải rác trên thảm cách âm, tựa như đấm vào bông, đến cả tiếng vang cũng không nghe thấy.

 

Biên Tự nới rộng cổ áo sơ mi, đi đến tủ rượu gần đó lấy một chai rượu vang, tiện tay bật máy phát nhạc đĩa than trên quầy bar.

 

Rượu từ từ chảy xuống theo thành bình chiết rượu, nhạc giao hưởng lan tỏa trong không gian tĩnh mịch. Khoảnh khắc giai điệu đàn violin vang lên, cánh tay Biên Tự đang rót rượu bỗng khựng lại.

 

Có hình ảnh nào đó sụp đổ ngay trước mắt đến tối tăm trời đất. Anh nghiêng đầu qua, trông thấy chiếc đàn piano tam giác ở phòng khách. Lần trước khi nghe bản nhạc này, hẳn là anh đang ngồi trên chiếc ghế đàn piano đó.

 

Khi đó là tháng mười hai năm ngoái, có một hôm buổi tối, Lương Dĩ Toàn đến mà không biết múa bài gì, anh đã để cô tìm linh cảm ở giá đĩa hát. Cô chọn lựa suốt nửa ngày, chọn được đoạn nhạc này: Trích đoạn Giselle trong bài kịch múa ballet của Adolphe Adam, còn dè dặt hỏi anh có được không.

 

Anh bảo cô múa thôi. Thế là cô múa cho anh xem câu chuyện đó.

 

Nước Đức thời trung cổ, có một ngày, trong thị trấn nhỏ xinh đẹp chất phác, nàng Giselle gặp được bá tước Albert đang cải trang thành dân thường bên bờ sông Rhine. Thiếu nữ không rành thế sự và bá tước trẻ tuổi anh tuấn vừa gặp đã yêu, trong sự theo đuổi của bá tước, nàng nhanh chóng rơi vào dòng sông tình ái cùng chàng. Nhưng cảnh vui chóng tàn, khi Giselle vui mừng khôn xiết thông báo với dân làng về mối tình ngọt ngào của mình, lại biết được chàng bá tước chỉ toàn nói dối này sớm đã đính hôn với một vị tiểu thư nhà công tước. Giselle bi thương quá độ qua đời.

 

Bá tước hoảng loạn hối hận, sau lễ tang của Giselle đã ôm một bó hoa bách hợp đến trước mộ nàng sám hối, cầu xin nữ vương linh hồn trả nàng về nhân gian. Nữ vương linh hồn tuyệt tình không tha thứ cho bá tước, muốn lấy cái chết để trừng phạt tội lỗi chàng đã phạm phải với Giselle. Nhưng đến giờ khắc này, Giselle dù hóa thành linh hồn vẫn yêu chàng bá tước sâu đậm, cam nguyện đứng chắn cho chàng trước mặt nữ vương.

 

...

 

Đêm một đó, trong căn phòng này, Lương Dĩ Toàn đã diễn vai nàng Giselle hi sinh bản thân vì tình yêu.

 

Dịu ngoan lấy lòng, tràn đầy ngay thẳng, tựa như cô cũng quyết chí thề không thay lòng.

 

Có thứ gì đó rơi tí tách trên sàn.

 

Biên Tự lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn, mới thấy rượu đã tràn ra khỏi miệng bình chiết rượu, men theo mép quầy bar dính vào áo anh, nhuộm thành một khoảng hỗn độn đỏ tươi.

 

Anh nặng nề thở hắt ra một hơi, đặt mạnh chai rượu xuống, đi vào phòng tắm.

 

Khoảnh khắc đẩy cửa vào, mùi huân hương khuếch tán trong không khí như có như không phất qua chóp mũi. Biên Tự đứng im ở cửa, nhận ra mùi hương này. Trong thời kỳ huấn luyện áp lực, chất lượng giấc ngủ của Lương Dĩ Toàn thường không tốt, cô có thói quen đốt huân hương an thần trước khi ngủ. Lần nào vào phòng tắm khi cô đang tắm, cũng luôn ngửi thấy mùi hương này. Thực ra lúc đầu anh cũng thấy hơi nồng, chỉ là không đến nỗi không hiểu phong tình như thế. Anh vẫn sẽ chen vào phòng tắm của cô, hoặc là bồn tắm của cô, ôm cô vào trong lòng. Trong sóng nước dập dềnh, trong phòng tắm sẽ chuyển thành mùi hương khiến người ta vui vẻ.

 

Biên Tự nắm tay nắm cửa mà khớp ngón tay trắng bệch, nghiến răng hàm, mở cửa phòng tắm ra, cầm đá khuếch tán hương lên ném vào giỏ rác.

 

Anh vừa mới cúi đầu, trước mắt lóe lên một mảnh trắng đột ngột. Dưới đáy giỏ quần áo, một túm vải ren trắng nhăn nhúm nằm rải rác trong đó, bị cắt trông không ra hình dạng gì.

 

Anh từ từ cúi người xuống, nhặt nó lên. Dây thần kinh đã bị kéo căng đến cực hạn bị xúc cảm quen thuộc của mảnh vải này gẩy nhẹ, cuối cùng “ong” một tiếng, hoàn toàn đứt đoạn.

 

Hai tay Biên Tự chống vào mép bồn rửa mặt, cúi người nhắm mắt lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)